Vuong Nhat Bac X Tieu Chien Nhan Sinh No Nguoi Mot Moi Nhan Duyen
Thanh niên đeo mặt nạ kia, nhìn cậu, càng nhìn nụ cười ở khoé miệng càng giương cao, vô cùng cao hứng, nhẹ nhàng rút dao từ ngực ra, không vướng lấy một giọt máu, nói: - A Chiến, về rồi. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi mắt đằng sau mặt nạ, ý tứ vô cùng dè dặt cùng cẩn thận dò xét, nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra thứ gì, chỉ thấy đằng sau chiếc mặt nạ đó, là một ánh mắt âm trầm, sâu tựa hồ nước, nhìn mãi không thấy đáy. Người kia lại tiếp tục chìa một tay ra, tỏ ý muốn mới cậu lui xuống trước, lòng bàn tay sạch sẽ, từng ngón tay thon dài, thẳng tấp, nhìn vô cùng quyền quý, gia thế lúc còn sống, không phải bậc vương tử, cũng là công tử thế gia. Nhưng là Tiêu Chiến chú ý, ở cổ tay người này, có một hình xăm hoa bỉ ngạn đỏ đẹp rực rỡ. Kết hợp với dáng vẻ phong trần, nhàn nhà của hắn, lại càng ma mị, hút hồn hơn. Lúc này, một người phụ nữ, nhìn như gia nô trong nhà đi đến, người phụ nữ này, khuôn mặt đã đầy nếp nhăn chằng chịt, vì đã chết, sắc mặt trắng nhợt nhạt, nhưng không che giấu được nét đẹp hiền từ ở ánh mắt, nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chiến: - A Chiến... Chợt khựng lại, nhìn sắc mặt người đeo mặt nạ kia, liền sửa miệng: - Công tử, đi bên này. Tiêu Chiến cũng là một kẻ thông minh, thân biết bản thân đang ở thế cô, kẻ kia cũng không có sát ý hại mình, cũng bình tĩnh tránh bứt dây động rừng, lẳng lặng đi theo bà lão kia. Bà lão đưa cho Tiêu Chiến một chiếc bịt mắt, rồi dẫn tay Tiêu Chiến đi đến một căn phòng. Đến lúc Tiêu Chiến mở bịt mắt ra, bản thân đã ở trong một căn phòng được bày trí theo phong cách Trung hoa cổ, khác xa với sảnh điện nguy nga tráng lệ mang phong cách Châu Âu vừa rồi. Lão bà mang ra cho Tiêu Chiến một bộ mãn phục trắng tươm tất, là kiểu trang phục cài bên của thời trung đại, thắt lưng hoa văn mây hoạ đơn giản lại không kém phần tinh xảo, nhìn cũng đủ biết, đây là trang phục đắt tiền. Lão bà bà thấy cậu nhìn chăm chăm bộ y phục, tưởng cậu ái ngại liền nói: - A Chiến, đây vốn là đồ của cậu... Liền phát hiện ra bản thân lỡ miệng, lắc đầu nguầy nguậy mấy cái: - Aiz, xem ta kìa, Công tử, cậu mau mặc vào đi, mặc đồ này hoài cũng không thoải mái mà. Cậu thấy lão bà bà này tuổi đã cao, lại hay quen miệng gọi cậu A Tiêu, cũng không nỡ để người già miễn cưỡng gọi một tiếng " công tử" hai tiếng "một tiếng " công tử" hai tiếng "công tử", dù sao lúc ở Liên gia, quản gia, hay vú cũng đều gọi cậu "A Chiến" giờ ở đây nghe được, cũng cảm thấy vạn phần thân quen. Nên nói: - Aiz, lão bà, cứ gọi cháu là A Chiến, ở nhà mọi người cũng hay gọi cháu như vậy. Lão bà kia lắc đầu: - Không được cậu chủ... À không, bệ hạ không cho phép ta gọi công tử... - Mặc kệ hắn! Lão bà kia ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Chiến cười sáng lạng, lễ phép: - Từ nay cứ gọi cháu là A Chiến. Lão bà vỗ vỗ lên bàn tay cậu, nước mắt đã sớm rưng rưng, dù quỷ không thể khóc, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy, đáy mắt bà sáng lên: - vẫn là A Chiến hiểu chuyện... Tiêu Chiến thay y phục, một thân phong thần tuấn lãng, vén rèm bước ra, thân mảnh khảnh, thanh thoát, dáng đi nhẹ nhàng, kết hợp với mãn phục trắng càng mang thêm vạn phần tiên khí, ai nhìn cũng không khỏi động tâm. Bà Lão đi đến gần, vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến, rồi lại nắm lấy tay cậu: - Đẹp, đẹp lắm, A Chiến vẫn đẹp như vậy. Tiêu Chiến cười cười, liền gặng hỏi: - Bà bà, nên sưng hô như thế nào? Lão bà nhìn cậu: - cứ gọi ta là Bạch nương... - Được, Bạch nương... Lão bà đem đến một chút đồ ăn cho Tiêu Chiến, căn dặn cậu ăn uống, nghỉ ngơi, rồi mới đóng cửa ra ngoài. Tiêu Chiến cũng biết bản thân đang nằm trong hang sói, không muốn tự tìm đường chết, liền nằm ngã ra giường suy tư cách để trốn thoát. Nhưng là ... Bộ mãn phục này đẹp thì có đẹp, nhưng quá rườm rà đi, đối với kẻ quen sống quần đùi áo cộc như cậu, mặc bộ này thì quá sức gò bó, liền đưa tay lên cởi cởi, cởi vừa được lớp ngoại y, trung y vừa trượt đến vai liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến liền giả bộ nằm xuống nhắm mắt, ngủ say. Người nọ gõ cửa ba lần, không thấy hồi đáp liền dứt khoát mở cửa, nội tâm Tiêu Chiến muốn chửi thề mấy câu: " không gõ cũng vào, gõ cũng vào, vậy ngươi còn gõ làm cái gì" Tiêu Chiến liền cảm nhận được, hơi lạnh càng ngày càng tiến sát cậu, cầm lấy bàn tay cậu lên, một đợt hàn khí lạnh lẽo như con rắn nhỏ len lỏi, quấn quít cuốn vào ngón tay cậu. Nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh nhịn được,đến khi bàn tay kia bắt đầu chạm vào bờ vai đang để trần của cậu thì Tiêu Chiến chịu hết nổi rồi, điên tiết vùng dậy, dùng thế võ karatedo vật người kia xuống,ai biết, như thế nào liền bị áp chế lại, tay người kia liền nắm chặt lấy yếu hầu của cậu. Tiêu Chiến cảm nhân rõ ràng, chỉ cần người kia động tay một cái, cổ cậu tức khắc gãy làm đôi, hơn nữa, tư thế cực kì quỷ dị, nhìn thế nào cũng có cảm giác như, Tiêu Chiến đang vô lực nằm trong lòng người kia. Tiêu Chiến: - Cậu muốn làm gì? Người kia vẫn đeo mặt nạ vàng, nhưng đã thay một bộ Mãn phục đen, thêu rồng thiếp vàng, nhìn cực kì hoành tráng, uy dũng. Ánh mắt sau lớp mặt nạ đó nhìn Tiêu Chiến: - Chỉ muốn giúp em cài lại y phục thôi... Sau đó nhớn đầu lên, kề vào tai Tiêu Chiến nói giọng ái muội: - Tôi nếu muốn làm gì, còn cho em cơ hội phản kháng sao? - Ngươi... Tên vô lại này!!! Mà đến giờ Tiêu Chiến mới phát hiện ra tư thế này có bao nhiêu là ám muội, liền đẩy một cái chống tay đừng dậy, nhanh tay cài lại y phục chỉnh tề. Người kia mới từ từ ngồi dậy, cười nhẹ một tiếng: - Em ngại cái gì, chúng ta vốn dĩ đã sớm như vậy rồi. Tiêu Chiến phát rồ rồi, thẹn quá hoá giận nói: - Ngươi nói bậy. - Ta không nói bậy. - Ta là nam nhân. - Nam nhân thì sao chứ. Tiêu Chiến "..." Đây là cái quỷ gì, cậu với hắn khi nào thì... Chỉ thấy người kia lắc đầu nói: - Không sao, có một số chuyện, không nhớ nữa cũng tốt. Rồi đứng dậy, đi đến bàn, đặt trước mặt Tiêu Chiến một bàn cờ tướng. Tiêu Chiến liền nhìn khó hiểu, người kia cũng chỉ nói: - Ở đây không có những thứ như ở thế giới hiện thực của em, nếu nhàm chán, có thể tập chơi cờ một chút, tôi sẽ dạy em chơi. Còn nữa, phía đông là trường bắn, phía tây là phòng sách, nơi này,tùy ý em muốn đi đâu thì đi.
Tiêu Chiến không khỏi ngẩn ngơ mà nhìn, người này, vốn dĩ không hề có ác ý gì đến cậu. Cậu cứ ngỡ là, vào đây nhất định chỉ có con đường chết, không ngờ lại được tận tâm đối đãi, không khỏi có chút rùng mình, liền như nhím xù lông mà vô cùng cảnh giác người trước mặt: - Ngươi là Huyết Hỉ Diện, Vương chủ?
Người kia liền khựng lại vài giây, nụ cười bên môi lại giương lên một cách tiêu sái, xoay bước đi ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn nhất quyết hỏi: - Vương chủ, Vương Nhất Bác? - Từ nay, hãy gọi ta là Bác Quân. Nói đoạn liền đi ra cửa. Tiêu Chiến đứng lẳng lặng nhìn theo, đến lúc nhìn xuống tay mình, mới phát hiện ra, từ bao giờ, đã có một chiếc nhẫn hình rắn, bằng bảo thạch ánh xanh, ngoan ngoãn nằm yên trên ngón áp út của mình. Tiêu Chiến liền thử dùng sức tháo qua, nhưng tháo không được, liền mặc kệ, để nó nằm trên tay.
Tiêu Chiến không khỏi ngẩn ngơ mà nhìn, người này, vốn dĩ không hề có ác ý gì đến cậu. Cậu cứ ngỡ là, vào đây nhất định chỉ có con đường chết, không ngờ lại được tận tâm đối đãi, không khỏi có chút rùng mình, liền như nhím xù lông mà vô cùng cảnh giác người trước mặt: - Ngươi là Huyết Hỉ Diện, Vương chủ?
Người kia liền khựng lại vài giây, nụ cười bên môi lại giương lên một cách tiêu sái, xoay bước đi ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn nhất quyết hỏi: - Vương chủ, Vương Nhất Bác? - Từ nay, hãy gọi ta là Bác Quân. Nói đoạn liền đi ra cửa. Tiêu Chiến đứng lẳng lặng nhìn theo, đến lúc nhìn xuống tay mình, mới phát hiện ra, từ bao giờ, đã có một chiếc nhẫn hình rắn, bằng bảo thạch ánh xanh, ngoan ngoãn nằm yên trên ngón áp út của mình. Tiêu Chiến liền thử dùng sức tháo qua, nhưng tháo không được, liền mặc kệ, để nó nằm trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me