LoveTruyen.Me

Vuong Phi Cua Ta La Ac Nu

Nàng ngồi trong chiếc xe ngựa vươn đôi mắt nhìn theo ánh tịch dương, nàng và hoa sơn lão chủ đã đi được hai ngày đường chỉ còn một canh giờ nữa là sẽ đến hoa sơn cốc.

"Này tiểu đồ nhi ngốc, ngươi lúc đến đấy phải tỏ ra khí thế vào nghe chưa, như thế vi sư đây mới được nở mặt nở mày, sau đó phải bắt đám sư thúc của ngươi tặng sính lễ cho thật hậu hỉnh như thế chúng ta mới có lợi to được hahaha, cứ mỗi lúc nhận được đồ đệ lại bắt ta ói quà, lần này xem ta trả thù đây.......".

Hoa sơn từ bên ngoài chiếc xe ngựa cứ thao thao bất tuyệt còn nàng thì chỉ có thể nói là nhức đầu muốn điên lên cả.

"Ta đã hiểu sư phụ đừng lo, chẳng lẽ sư phụ không nhìn thấy lưu hương các của đồ nhi sao?, nên cứ yên tâm vào phần này, còn danh tiếng của ta trong giới giang hồ cũng không phải thuộc hạng vừa nên chắc chắn không có vị sư thúc nào dám chế nhạo người".

Sau đó nàng tưởng chừng lão sẽ im nhưng nàng đã sai, cứ thế mà lão cứ nói mãi nói mãi, nhưng ánh tịch dương cũng đã xuống núi cuối cùng nàng và hoa sơn cũng đến nơi.

Hoa sơn và nàng vừa bước xuống nơi đã liền đi vào hoa sơn cốc, đột nhiên khi bước vào tới hai bên đã đứng đầy người của hoa sơn cốc.

"Hoa sơn cuối cùng lão cũng chịu về rồi à, công việc của lão ta làm đến phát điên rồi, chức phận trưởng môn này lão tự đi mà gánh, ta không lo nữa".
Một lão già đứng ra.
"Ta có dẫn tiểu đồ nhi của ta về này".
Khi nghe hoa sơn lão chủ nói lúc này họ mới chuyển hướng mắt sang nàng một nữ tử vận hồng y che đi gương mặt bằng một tấm mạng sa mỏng thoáng nhìn như một tiểu mỹ nhân xuất thần.

"Tốt đấy cũng có khí thế kinh người".
Nói xong lão già ấy đột nhiên tấn công nàng, nàng phát hiện kiệp thời liền né đi đòn tấn công.
"Thân thủ cũng không tệ
Nhưng theo quy định trong hoa sơn cốc bọn ta muốn vào thì phải đấu với các sư đồ trong này ngươi dám không?".
Lão vuốt vuốt chòm râu trước càm ánh mắt ý cười hiện rõ.

"Làm sao không dám lên cả đi, mình ta cân tất".
Nàng vừa nói ra cũng khiến các lão già và hoa sơn lão chủ cũng phải đờ ra, thật chất hai ngày trước lão đã đưa thư về hoa sơn cốc trước, trong đó ông cứ thao thao bất tuyệt về tiểu đồ nhi của mình mới tìm được trong đó ông cũng có nói nàng không có nội công.

"Được, để sư huynh đánh với sư muội thử 1 trận".
Một sư đồ trong đó bước ra, hắn tên là Vĩ Phong đại sư đồ của hoa sơn cốc.
"Được nhưng giao kèo trước không được sử dụng nội lực".
Nàng vẫn thành thật nói bản thân không có nội lực.
"Sư muội thật không có nội lực à?, thôi được sư huynh chơi cùng sư muội, mời".
"Mời".

Nàng liền xong lên đá vào những yếu huyệt của hắn, hắn lúc đầu cũng không phản ứng kiệp khi nàng lao đến, nhưng đọ xong mười chiêu hắn cũng bắt kiệp nàng và phản lại nàng mấy đòn do thân thủ nhanh nàng đều né được và đá vào chân hắn vài chiêu.
" Quả là sư muội không tầm thường ha, thú vị hơn ta nghỉ nhiều".

Hai người đánh đến đánh lui cũng hòa nhau, mệt quá mà lăn đùng ra trên mặt đất.
"Không hổ danh là lưu công tử nhỉ".
"Sao ngươi biết?".
Nàng khá dựt mình nàng đã giấu đi thân phận mà lộ thân nữ tử sao hắn có thể biết chuyện, dù gì nàng cũng là người đứng đầu của lưu vực sát nên mọi thông tin về nàng đều được cơ mật.
"Sư phụ của muội nói đấy".
"Sư phụ người nói sao?".
Lúc nãy nàng cũng nhận ra ngay là lão.
"Haha ta chỉ muốn khoe khoang về đồ đệ của mình một chút thôi mà, nhưng ngươi cứ yên tâm hoa sơn cốc từ ngày hôm nay sẽ là nhà của ngươi, sẽ không ai nói ra nữa lời về thân phận của ngươi".
Hoa sơn nhìn nàng cười ôn nhu và các đồ môn hay lão sư dường như đã hoàn toàn tiếp nhận nàng.

Vĩ Phong dẫn nàng vào căn phòng mà hoa sơn lão chủ đã an bài sẵn, khắp nơi đều là những thứ mà nàng thích, an bài chả khác lưu hương các là mấy.
"Nếu như muội cần gì thì cứ gọi ta tiểu sư muội".
Nàng mới bất chợt nhận ra hình như từ lúc vào hoa sơn cốc cho tới bây giờ thì nàng chả thấy một nữ nhân nào khác ngoài nàng.

"Hình như trong hoa sơn cốc chỉ có mình ta là nữ nhân".
"Đúng chỉ có mình tiểu sư muội là nữ nhân, sư thúc cũng chỉ có một mình muội là đồ đệ".
Vĩ Phong trả lời thật cho nàng nghe trong đó không có nữa sự giấu diếm.
"thế ấy, ta cảm ơn sư huynh".
Nàng nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng đi đến nơi mà hoa sơn đang bế quan.

"Sư phụ".
Hoa sơn nghe nàng kêu liền quay sang.
"Ngươi đến rất đúng lúc, vi sư có thứ này cho ngươi".
Nàng nghe thấy thế liền hiếu kì chạy tới, lão lấy trong tủ gỗ ra một cái hộp gỗ đỏ được làm rất chi là tỉ mỉ.

"Thứ gì thế?".
"Đây là viên thần đan, ta đã cất giấu lâu lắm rồi, định nếu có duyên nhận đồ đệ ta sẽ liền cho hắn, giờ ta đã có như di nguyện của bản thân vi sư sẽ tặng nó lại cho ngươi, viên thần đan này nếu ngươi uống vào nội công sẽ tăng vượt bậc trong thời gian ngắn".
"Lợi hại thế ư, đưa cho đồ nhi".
Lão còn đang ráo rít giới thiệu sản phẩm nàng không khiên nhường mà chụp lấy và nuốt trọn viên đan dược trong một cái chớp mắt.

"Ngươi có biết vi sư phải khổ cực bao nhiêu mới có được hay không ngươi chỉ thoáng đó đã làm nó biến mất".
Lão bắt đầu hoài niệm và luyến tiết viên đan lúc nãy còn nằm trong tay mình hiện tại thì tan theo mây khối.
"Thôi mà nếu sư phụ muốn ăn gì thì đến lưu hương các mà ăn, đồ nhi khao hết".
Nàng cố gắng dụ dỗ hắn nhưng đột ngột cơ thể nàng như chuyền vào đó một nguồn lữa nóng thổn thức theo đó mà nàng quỵ xuống đất.
"Đúng rồi ta quên không nói với ngươi một điều khi uống viên đan này vào cơ thể sẽ đâu nhức và nóng rực lên, trong vòng một tháng để thúc đẩy nội công của ngươi được phát ra, đồi hỏi ở ngươi là sự chiệu đựng, đi vào hầm băng bế quan một tháng đi".

Nói xong hắn liền tiến lại tủ sách sau đó đá vào chiếc tủ ba cái sau đó tủ sách liền di chuyển mở ra một mật thất.
Nàng dường như không còn một tí sức lực để ngồi dậy, sau đó nàng bất tỉnh hoàn toàn.
___________________________________
(Nhớ ủng hộ chuyện nhé)
(Chúc các bạn một ngày tốt lành)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me