LoveTruyen.Me

Vuong Phi Cua Ta La Ac Nu

.__Lưu Hương Các__.
"Chủ tử tại sao ta không cứ thế mà vào Bạch thừa phủ để giết bọn họ cần gì người phải đích thân động sát".
A Thiên nhìn nàng nói, hắn thật sự quý trọng cái người chủ tử nàng.
"Đúng thế, thuộc hạ cũng nghĩ vậy".
Lúc này Tố Tứ Lăm cũng thêm vào, vì hắn luôn luôn quý trọng nàng và hiện tại mới biết được nàng cũng có cùng chung số phận với hắn, thật thì nàng không để ngoài tai những lời nói của họ, nàng nhìn về hướng ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt bi thương nhìn ánh trăng rọi soi mà nhớ về đêm ấy, đêm Hàn Dĩ Hạo, người nàng yêu nhất tự tay giết chết nàng, nàng liền nghĩ kiếp trước nàng đã bị vụt mất hi vọng trả thù, hiện thì nàng lại có, nàng nhìn theo ánh trăng vươn ra đó một nụ cười quỹ mị.
"Ta đã từng hứa, sẽ tự tay giết chết từng người từng người một đã từng hại ta phải sống không bằng chết, dùng máu của chúng để tế ánh trăng ấy, tế cho vong linh của mẫu thân ta và cả thân mệnh của chính ta".

"Đúng thế, mai ta sẽ cùng đi với muội, ta không yên tâm khi để muội đi một mình, trước kia vì ta không có bản lĩnh nên không bảo vệ được muội, nhưng hiện tại bây giờ thì đã khác, ta sẽ bảo vệ muội, ta sẽ cùng muội trả thù".
Lục Liễu đi vào cũng vô tình nghe trọn vẹn câu chuyện của nàng nói với A Thiên và Tố Tứ Lăm, lòng nàng hiện tại đau hơn bao giờ hết khi nghe người tuy không thân sinh ra nàng, nhưng cũng có ơn dưỡng dục nàng lại bị kẻ khác giết chết một cách tàn ác như thế.

"Được, nhưng ta nghĩ ta đi một mình sẽ tốt hơn, tỷ cứ ở lại quản lí gia sản cho ta là được".
Bạch Lưu Nguyệt nhìn về phía Lục Liễu mà cười vô cùng tà mị.
"Ta đã biết".

Lục Liễu và hai tên ám vệ đi ra ngoài hết thẩy, để lại nàng ngồi bên khung cửa sổ lầu ba Lưu Hương Các, ánh trăng đêm chiếu xuống gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng.
Nàng bước xuống dọn dẹp lại chiếc tay nãi mà trong đó có chứa vài bộ y phục.
"Ken".
Đột nhiên một vật gì đó rơi ra từ tay nãi của nàng, nàng cũng vì thế mà cúi xuống nhặt nó lên.
"Uyên ương phỉ thúy?".
Dường như có một kí ức truyền vào đầu nàng, hôm ấy hắn tự tay nhét vào tay nàng, xong nàng lại thuận tay nhét vào tay nãi lúc về .
"Là của hắn Phong Lý Hiên".

__________Tứ Vương Phủ __________
"Ngươi nghĩ xem mai ta phải vận đồ nào đây?, ngươi nghĩ xem mai nàng sẽ đẹp đến thế nào?, nàng có thể vận đồ giống ta không?".
Nam tử với mái tóc trắng xóa buôn thả tự nhiên vì mới tắm, hắn chỉ xuyên trên người một bộ nội y mỏng mà lộ ra hết những đường hấp dẫn trên cơ thể.

"Thuộc hạ không biết".
Tư Vân cũng là đệ nhất ám vệ thuộc về hàng nhất đẳng của tứ vương phủ cũng phải bó tay, ngày nào chủ tử nhà hắn cũng chưng ra đó cái bộ mặt như người ta mắt nợ tiền hắn mà không trả ấy, miệng thì chả nói lời nào nhiều ngoại trừ một từ giết, hiện giờ lại cười tủm tỉm và hỏi nát cả lên.

Phong Lý Hiên chợt khựng lại, dường như hắn nhớ ra một chuyện gì đó khá quan trọng.
"Nàng lần trước vận y phục hoa bỉ ngạn màu đỏ, chẳng lẽ nàng thích hồng y, đúng mai ta sẽ vận hồng y".
Hắn chạy lại tủ, dường như sự hụt hững lại hiện ra trên gương mặt tuyệt mỹ của hắn.
"Ta không có hồng y".
Hắn nhìn về phía Tư Vân như tỏa ra một luồng khí băng lạnh vô cực.
"Ta cho ngươi hai khắc để đi tìm một bộ hồng y đẹp nhất đến đây cho ta".
"Vâng thưa chủ tử".
Tư Vân chỉ biết cười khổ sau đó thân ảnh đen biến mất trong màn đêm.

__________Lưu Hương Các_________

"Chủ tử có thiệp gởi đến".
A Thiên chạy lên lầu, hiện tại thì nàng vẫn còn ngủ.
"Mới sáng sớm thiệp cái gì mà thiệp".
Nàng bị tiếng ồn đánh thức mà bực mình bước ra, nàng liền dựt tấm thiệp trên tay A Thiên.
"Mời tứ vương phi".
"Hắn ta thần kinh rồi".
A Thiên chỉ có thể bụm miệng mà cười

Sinh thần kì này của hắn diễn ra khá lớn, vì từ trước đến giờ hoàng thượng luôn đề xuất tổ chức những bữa tiệc cho hắn để nhầm tìm ra vương phi, nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều phớt lờ, năm nay đột xuất hắn tự xin tổ chức nên hoàng thượng cũng vui mừng không xiết mà đứng ra làm tiệc cho hắn, các bá quan văn võ và gia quyến của họ cũng được mời tới hết thẩy, đương nhiên cũng sẽ có Bạch thừa phủ.

Các quan văn võ và gia quyến của họ cũng đã tập hợp từ sớm, các tiểu thư đích nữ hay thứ nữ của các quan viên trong triều cũng ăn mặt loạn cả mắt người.
"Hoàng thượng giá lăm, hoàng hậu giá đáo,Tứ hoàng tử giá đáo, lục hoàng tử giá đáo".
Một thanh âm vang lên không ai khác chính là công công.
"Hoàng thượng thiên tếu thiên thiên tếu, hoàng hậu vạn tếu, tứ hoàng tử vạn tếu, lục hoàng tử vạn tếu".
Các bá quan trong triều liền quỳ rạp xuống đất.
"cách khanh bình thân".
Hoàng đế phong li quốc Phong Lý Tuyên ngồi ngay trên cái nơi cao cao tại thượng ấy.

Phong Lý Hiên thì đôi mắt vẫn không vơi đi nơi cánh cửa đại điện.
"Huynh nghĩ nàng sẽ đến?".
"Ta tin nàng".
Hắn vẫn một mực tin nàng sẽ tới.
"Khai tiệc".
Hoàng thượng cuối cùng cũng khai tiệc nhưng đôi mắt của ông chưa bao giờ là rời khỏi hướng mắt của Phong Lý Hiên, ông hi vọng hôm nay hắn sẽ tìm ra được một vị vương phi, nhưng tiếc thây hắn chỉ mãi miết nhìn ra cánh cửa đại sảnh.
"Ta thấy hay hôm nay là ngày sinh thần của ngươi, còn vương phi cũ của ngươi thì đã mất tích, không bằng ngươi tại đây chọn ra một vị vương phi".
Phong Lý Tuyên nhìn hắn rồi vô thẳng vấn đề của đại tiệc hôm nay.

Nghe thế các nữ quyến cũng chỉnh chu lại nhan sắc rồi ổng a ổng ẹo, ước mong được bước vào tứ vương phủ.
"không, nàng không mất tích nàng sẽ...".
Hắn chưa kiệp nói xong câu đã bị một thị vệ gát cổng cắt đứt câu nói.
"Bẩm hoàng thượng có một nữ nhân vận hồng y đưa một tấm thiệp rất kì hoặc muốn xong vào đại tiệc".
Hắn nghe xong, trên môi liền nở ra một nụ cười khiến cả chính sảnh phải sốc nặng, vì ngàn năm mới được thấy hắn cười.
"Còn không mau cho nàng vào".
"Không cần ta tự vào rồi, cái tên hỗn đản gì mà tứ vương phi".
Nàng vừa chửi hắn, vừa chỉ vào tấm thiệp.
"Ta tin nàng sẽ đến mà".

"Bạch Lưu Nguyệt".
Cả nhà Bạch thừa phủ phải trầm trồ nhìn về phía nàng.
"Nghịch nữ ngươi còn dám xuất hiện ở đây, người đâu bắt nó lại cho ta".
Bạch Liêm Khúc chỉ tay về phía nàng mà ra lệnh.
"Các ngươi dám".
Nàng và hắn cùng nói chung một câu khiến cả đại điện dường như có thể đóng băng.
"Ngươi là đích nữ nhà thừa tướng tên Bạch Lưu Nguyệt".
Phong Lý Tuyên nhìn về phía nàng, người đã bỏ trốn trong ngày đại hôn của nhi tử hắn.

"Bẩm hoàng thượng dân nữ đúng là Bạch Lưu Nguyệt".
Hắn cũng khá cảm thán về nàng, lần đầu tiên có một nữ tử đứng trước long uy mà vẫn có thể điềm đạm mà trả lời, nhưng nữ nhân trước mặt hắn lại còn đang mang trọng tội và tội khi quân chửi cả hoàng tử.
"Phụ hoàng ta muốn người ban hôn cho ta và nàng".
Hắn cắt đứt đoạn suy nghĩ hiện tại của Phong Lý Tuyên bằng một câu nói khiến cả đại điện rơi vào trầm tư.
___________________________________
(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ)
Chúc mọi người một ngày tốt lành
( ありがとう あんなた)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me