LoveTruyen.Me

Vuong Phi Cua Ta La Ac Nu

"Nè Lục Liễu ngươi từ bây giờ chính thức là tỷ tỷ của ta ".
Nàng nghiên đầu nhìn nữ tử trước mặt.

"Tiểu thư người có sao không, ta sẽ đi gọi đại phu ngay đây, tiểu thư người đừng bị gì nha".
Lục Liễu hoang man nhưng vẫn không quên chức phận của mình.

"ta nói thật đấy ta muốn ngươi là tỷ tỷ của ta hay là ngươi chê ta không xứng sao?".

"Không, không, nô tỳ nào dám chê, nô tỳ đồng ý".

" tỷ lại nô tỳ này nô tỳ nọ, gọi ta là Lưu Nguyệt".

Lục Liễu biễu môi gật đầu.

"Tỷ giúp ta mang nước vào được không ta muốn đi tắm, này tỷ tỷ tắm cùng không".

"Không, không ta phải làm việc, muội cứ tắm đi, ta kêu người mang nước vào ngay".

'Từ từ ta sẽ dạy lại cô Lục Liễu' nàng thầm nói.

Lục Liễu đỏ mặt xua tay lia lịa.
Mới chốc lát sau nước đã được mang vào tới, nàng nhẹ nhàng bước ra sau tắm bình phong, mùi hoa hồng nồng đậm lùa vào mũi khiến người khác phải cảm thấy dễ chịu mà thiết đi, nước văng lên khắp nơi đi theo đó mà vang lên một thanh âm rất lớn.
"đùng".

Lục Liễu và một số a hoàn đứng gần đó nghe thấy tiếng động lạ liền chạy ùa vào cả, tiếng cũng khác lớn nên mới nghe thấy liền biết nơi nào phát ra âm thanh ngay, còn từ đâu nữa từ phòng của nàng tiểu thư nào đó chứ đâu, mọi người hốt hoảng chạy đến phòng sợ rằng nàng tiểu thư này sẽ lại tự tử, nhưng khi đến mới được chiêm ngưỡng cảnh một tiểu thư nào đó té chổng mông lên trời, mình mẫy ướt nhẹp như chuột ấy, đầu hạ cánh an toàn ngay trên thành của cái thùng gỗ làm nổi nhô lên một cái núi khá to.

Lục Liễu thấy vậy liền chạy đến chỗ nàng, đỡ Lưu Nguyệt nàng dậy.

"Muội có sao không?, có cần đại phu không, sao lại bất cẩn thế này tắm xong ta sẽ bôi thuốc cho muội".

Lục Liễu thấy thế cũng ráng nhịn không cười ra tiếng.

"A à a ta không sao hết, ý nhưng mà sao quá trời kìa, á không ta không sao hết kêu đại phu khám lại cái đầu của tỷ mới đúng đó, ta chỉ bị trượt chân ngã thôi không sao đâu".

Lúc này nàng chỉ biết cười 1 cái cho đỡ xấu hổ thôi, nhưng nụ cười của nàng làm đám a hoàn, ngay cả Lục Liễu cũng ngẩn người ra, đắm say trong khung cảnh trước mắt đẹp khuynh thành đúng với câu yêu nghiệt hại dân hại nước.

"Này các người không ra ngoài à? Định đến sang thu năm sau ra luôn hả? ".

Họ chợt tĩnh lại trong cơn đắm chìm, lặng lẽ cuối đầu đi ra ngoài thật tình họ cũng phải công nhận tỉ số mê lực của tiểu thư nhà họ thật không nhỏ.

"Tỷ ra ngoài đây có gì gọi ta".

"Được".
Lục Liễu đi ra ngoài, cánh cửa cũng khép lại.

Nàng đứng sau tấm bình phong, từng lớp áo theo bờ vai mịn màng của nàng mà rơi xuống, để lộ ra da thịt trắng nỏn làm người khác cũng phải xao xuyến, nàng bước từng bước đến gần thùng gỗ nhẹ nhàng thả mình trôi theo dòng nước ấm, sự ấm áp của dòng nước hòa vào đó là những cánh hoa hồng tươi phiêu dạt nổi trên mặt nước, trong thùng gỗ một tiểu mỹ nhân độ chừng 13 tuổi đang nằm ngăm mình trong dòng nước, tuy cơ thể vẫn chưa phát triển hết, nhưng làn da trắng cùng với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lúc ẩn lúc hiện dưới từng cánh hoa đỏ mọng phiêu dạt mà vắng lặng, mái tóc đen như dòng nước suối chảy xuôi của nàng xõa tự do trong thùng gỗ như một cảnh đẹp mà khiến người khác phải khó mà hình dung nên.

Lúc này Bạch Lưu Nguyệt nàng nhắm cả hai mắt lại tiếp tục để cho những dòng hồi ức của chủ nhân cũ của thân thể này tiếp tục truyền đến ý thức của nàng.

Ở nơi đây có bốn quốc gia, nàng đang sống ở Phong Li Quốc, còn lại là Ngư Thủy Quốc, Hoa Linh Quốc, Lưu Li Quốc, và nàng được hoàng đế ban hôn làm vương phi của tứ vương gia Phong Lý Hiên, hắn là chiến thần đánh đến đâu thắng đến đấy, tuy vậy thiên hạ đồn hắn là quỷ đi đến đâu huyết tẩy đến náy, có người còn bảo hắn mỗi tháng phải uống máu người để sống, hắn có một mái tóc trắng như tuyết vì bị nhiễm độc nên tóc hóa bạc, nhưng hắn có một dung nhan so với đệ nhất tài nữ của kinh thành chỉ có hơn chứ không có kém.

'Hắn như ma như quỷ thế, theo mình, mình cũng tự tử, sống với hắn có khác gì đi nạp mạng cho diêm vương chứ, khoang đã nàng ta tự tử mình xuyên vào nàng ta vậy chẳng lẽ mình sẽ phải thành thân với một tên đại ma đầu như hắn chứ, không mình đã chết một lần rồi không thể chết thêm một lần nữa, vì mình còn có lẽ sống của riêng mình, mình là một người hiện đại tại sao không dám chắc gì mình sẽ không thắng, cuộc đời của mình là do mình làm chủ, 'kế hoặch bỏ trốn bắt đầu'.
___________________________________
( các bạn ủng hộ mình nha ^-^)
(I LOVE YOU ♡♡♡♡♡♡)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me