LoveTruyen.Me

Vuong Phi Cua Ta La Ac Nu

-Lưu Nguyệt Các-
"Cộc cộc cộc".
Nàng vẫn còn chìm đắm trong giấc mọng êm đềm, đột nhiên tiếng gõ cửa không dễ nghe mà vô tình đánh thức nàng, khiến nàng liền có cảm giác muốn tiễn cho kẻ đó một đoạn xuống hoàng tuyền dạo chơi.

Nàng bật dạy không khỏi bật chế độ giết người, gương mặt thể hiện một sự gượng ép không hề nhẹ.
"Gõ gõ cái đầu cha nhà ngươi đó, là kẻ nào đến phá giấc ngủ của lão nương".

"Tứ vương phi là ta đây, Cẩn Nguyên là người đứng đầu trong đội ngũ ám vệ mà tứ vương gia đã đào tạo ra, không phải là ta đến đây cố ý phá rối giấc ngủ của tứ vương phi mà chỉ đến để đưa cho người y phục mà vương gia nhà thuộc hạ đã tận tâm đặt may riêng cho người, còn mang theo hai nha hoàn cho người nữa, cả hai đều là người của tứ vương gia dầy công huấn luyện".

"Đùng".
Nàng leo xuống giường mở tung cửa ra.
"Này ta nghe nói là các ám vệ như ngươi rất hạn chế nói chuyện mà, giờ hình như là lời đồn của nhân gian thực không đáng tin chút nào cả".

"Ủa, bộ ta nói nhiều lắm sao?".
Cẩn Nguyên nhìn sang hai nha hoàn cạnh bên, cả hai không ngại ngùng mà liên tục gật đầu.

"Ta chỉ phục mệnh vương gia đến đây để đem y phục và nha hoàn đến cho người thôi mà *3*".
"Ngươi nghĩ ta nghèo lắm à, không có tiền để mua y phục, không có tiền để mướn nha hoàn sao?, tiền của ta có thể chôn sống được ngươi rồi đấy".

"Tứ vương phi người hiểu nhằm rồi, vương gia ngài ấy chỉ muốn chính tay mình chọn đồ cho người muốn giao người tin cậy nhất đến bảo vệ người".
"Ngươi nghĩ ta đây yếu đến nổi phải cần người khác ở bên cạnh bảo vệ sao?, ngươi là người đứng đầu trong hàng ngũ ám vệ mà, thế thì nhào vô đi ta cân hết ba người các ngươi".

"Không đâu vương phi bọn ta nào có ý đó".
Hắn cũng không biết mình đã vô tình đắc tội gì với nữ chủ tử này nữa, thường ngày hắn cũng có chút tiếp xúc với nàng nên hắn cũng vô tình thấy được con người bên ngoài lạnh trong nóng nhưng hôm nay lại biến thành một người háo thắng thế này.

"Các ngươi có ba ta chỉ có một mà trong đó ngươi lại là nam nhân, thế là các ngươi sợ thua ta à, xem như là thử năng lực của các ngươi thôi".
Ba người họ còn có chút do dự, họ sợ chỉ vô tình làm đứt một cọng lông trên người nàng thôi thì họ có chết trăm lần cũng không khiến tên chủ tử nào đó tha thứ.

"Yên tâm ta dám chơi dám chịu, kẻ nào nhường ta thì đừng trách vì sao ta không nể tình các ngươi mà cho các ngươi sống không bằng chết".
Nàng phải đì họ, trả thù cho giấc mơ đẹp của mình, bị họ làm cho tan nát.

"Thế thì người muốn ai lên trước".
"Cả ba lên hết đi".
Cả ba người họ cung kính không bằng tuân mệnh, bay thẳng về phía nàng, họ chưa kiệp lao vào tấn công đã bị nàng chưởng cho một cái hất văng cả hai người nha hoàn bay sang một góc, hiện tại chỉ còn nàng và Cẩn Nguyên.

Hai người cứ thế một đánh một đỡ mất khoảng một chung trà hắn ta đã bị bầm dập mà nằm lăng ra đất.
"Đúng là yếu quá đi".
Nàng ôm bộ y phục mang vào trong cất rồi đi ra, mới bước ra sân thì đã thấy ba người quỳ hết xuống đất.

"Sư phụ xin hãy nhận đồ đệ".
"Lên cơn điên gì nữa đây, đứng dậy đi, này hai người tên gì vậy?, chị em sinh đôi à".
Hai nữ nhân đứng trước mặt nàng y hệt nhau đến cách ăn mặt cũng thế.

"Thưa vương phi ta là Nhị Lục và đây là Nhị Thất, ám vệ thứ hai mươi sáu và hai mươi bảy của vương gia, trong tất cả ám vệ của ngài ấy chỉ có duy nhất bọn ta là nữ, từ giờ xin người có việc gì cứ sai bảo bọn ta".
"Ừm rất tốt, từ giờ theo ta thì phải biết, thuận ta thì sống phản ta thì chết".

"Bọn ta đã rõ, vương phi xin người hãy để cho bọn ta giúp người vận y phục, một chút nữa vương gia sẽ đến đón người cùng đi dự yến tiệc trong cung".
___________________________________
Ở hoàng cung hiện tại, các cung nữ thay nhau chuẩn bị cho yến tiệc, một bóng nữ nhân xuất hiện ở ngự thiện trong cung.
"Ngươi hãy bỏ hết loại thuốc này vào rượu cho ta đặt ở chỗ của tứ vương phi tương lai, làm xong chuyện thì số bạc này sẽ là của ngươi nếu không thì mẹ và em của ngươi ở quê nhà cũng đừng hòng sống nữa".
"Dạ, xin người hãy yên tâm".
Người cung nữ đang cầm bình rượu trên tay mà run lẫy bẫy.
"Tốt lắm, tứ vương phi này e là cô không xứng để làm nữa rồi".
___________________________________
"Xong rồi vương phi, người thật đẹp, bọn ta cứ tưởng tứ vương gia sẽ độc thân suốt đời không ngờ lại gặp được người ".
"Ha, ta mới không thèm hắn".
Đột nhiên Nhị Thất từ ngoài chạy vào.
"Tứ vương phi vương gia đến rồi".
Nàng hớn hở bước ra ngoài đột nhiên khựng lại, tại vì sao nghe hắn tới nàng lại vui như thế, từ khi quen hắn nàng lại có những cảm giác vô cùng lạ mà nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Nàng vận một bộ y phục xanh nhạt mà hắn đã chọn cho nàng, bộ y phục khoát lên người nàng vô cùng thanh nhã, hòa với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng thì chỉ sợ rằng nữ nhân mang danh tuyệt sắc trong thiên hạ sẽ chỉ là nền cho nàng.

"Chàng đến rồi à?".
"Mẫu thân con cũng đến này".
Tử Hi cũng đã hai ngày chưa gặp nàng nên không thể trách kiếm từ nàng một chút sự quan tâm.

"Ta ghe nói nàng đánh cho ba người bọn họ bò lết à".
Hắn leo xuống xe ngựa ân cần đỡ nàng lên xe không khỏi nhắc đến chuyện lúc sáng mà Cẩn Nguyên chạy về ăn vạ nói nàng ăn hiếp hắn.
"Chẳng những ta đánh hắn mà ta còn muốn đánh cả chàng nữa".
Hai người ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, hắn chụp lấy bàn tay nàng để ở lòng ngực.
"Nàng đánh ta cũng được, giết ta cũng được, vì từ khi gặp nàng lần đầu tiên thì sinh mạng này của ta vốn đã phó thác cho nàng rồi".
"Chỉ giỏi múa mép thôi, hứ".
Họ đi một đoạn đường xa trong xe ngựa đúng chất là một sự ấm áp của gia đình.

"Tứ vương gia đã đến hoàng cung rồi".
Hắn đỡ nàng xuống xe dẫn theo cả Phong Tử Hi, trong đó bá quan đều trầm trồ kinh ngạc, con riêng của hai người à.

Hắn, nàng cứ thế đi qua các bá quan trong triều, thể hiện liền sự khí chất.
Đối với Tử Hi thì đã được qua một khóa dạy làm vương tử của Phong Lý Hiên nên cũng biết thể hiện khí chất làm sao để khiến cho người khác phải kinh người, cả ba đi đến chỗ đã sớm chuẩn bị cho hắn và nàng.

"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm".
Tiếng công công vang lên cả đại điện liền quỳ xuống.
"Hoàng thượng vạn tếu vạn vạn tếu, hoàng hậu thiên tếu thiên thiên tếu".
"Các khanh bình thân cả đi".
Hoàng thượng ngồi trên nơi cao cao tại thượng thể hiện khí thế ngút trời, hắn nhìn về phía chỗ Phong Lý Hiên cùng nàng đang ngồi.

"đây là ai?".
"Là con của nhi thần".
Cả một đại sảnh dường như rơi vào một biến cố của sự yên tĩnh.
"Ngươi có con khi nào".
Hoàng thượng mở trắng mắt ra nhìn, đó là một tiểu mỹ nam.

"Nào nào là con của bổn vương đấy có dễ thương không, tên của nó là Phong Tử Hi".
Phong Lý Hiên ôm Tử Hi trong lòng gương mặt của cả hai cũng có nét giống nhau vô cùng đều là mỹ nam đẹp kinh điển, trong lúc đó nàng chỉ biết cười gượng với hai cha con nhà họ phong này, theo đó nàng đổ một ly rượu ra uống, trong đại điện lúc đó một ánh mắt mang đầy ý cười đang không ngừng theo dõi từng cử chỉ lẫn hàng động của nàng.

"Đẽ khi nào thế?".
"Bẩm phụ hoàng người không cần nghĩ nhiều chỉ cần biết nó là con của ta, không ai có quyền ức hiếp nó cả".
"Ta còn chưa cho các ngươi thành thân mà các ngươi đã có hài tử rồi".
"Đây chỉ là con nuôi của ta".
Nàng hiện tại không thể chịu nổi cái tên Phong Lý Hiên này nữa rồi.

Nhưng đột nhiên trong cơ thể nàng từ đó truyền đến một cơn nóng rang lạ thường, gương mặt của nàng dần ẩn đỏ.
___________________________________
Chương sau hay lắm nha mấy nàng.
Giới thiệu tựa đề chương sau nà: cùng ta ngâm nước lạnh.
Các bạn muốn biết thêm thì hãy theo dõi chương sau nhé, thứ bảy chương 33 sẽ ra nha mong sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me