LoveTruyen.Me

Vuong Phi Cua Ta La Ac Nu

"Trẫm chỉ không biết liệu các khanh đã ân ý với người nào, trẫm sẽ ra mặt ban hôn cho các khanh".
Hắn không ngờ được cặp đôi lần lượt được hắn hứa ban hôn là một cặp uyên ương vừa tan rã.

"Ta thật không giấu gì ngài, cô nương ấy ta chỉ vô tình lướt ngang qua thôi, ta cũng không biết nàng ấy tên gì".

Thái tử Hoa Linh quốc tên là Hoa Ngự Thiên nổi tiếng là một tên ham mê sắc dục, chỉ cần là mỹ nhân hắn không cần biết là người như thế nào, bằng mọi giá hắn cũng sẽ tự mình cướp về, cho dù đó có là phi tần của chính phụ thân mình, nhưng đổi lại văn võ song toàn hắn đều có, và sắc đẹp của hắn được xem là mỹ nam sứ Hoa Linh.

"Thế thì làm sao trẫm tìm thấy giúp ngươi được?".
"Chắc chỉ định vào cơ duyên".
___________________________________
Lưu Hương các
"Gần đây đa số trong thừa tướng phủ vẫn còn đang án binh bất động, ta vẫn chư thấy họ ra tay gì kể từ ngày ấy, nhưng đổi lại khá nhiều chuyện xẩy đến".

Nàng ngồi ngay ngắn trước gương định cho Lục Liễu trang điểm.

"Vậy muội có định nối lại với ngài ấy?".
"Ta không biết, từ khi đến đây coi như ta và chàng cũng là có duyên, nhưng có lẽ nó chỉ nên kết thúc ở đó".

Nàng vẫn không thể giấu nổi sự ưu thương trong đôi mắt nhưng nụ cười của nàng vẫn vương lên, nàng chỉ có thể nuốt nổi đau vào nên trong.

"Muội đừng cố gắng gượng nữa, nếu muốn khóc thì cứ khóc ra đi, nó sẽ khiến muội dễ chịu hơn".
Lục Liễu hiện tại chả biết nên làm gì để giúp nàng, chỉ có thể nhìn nàng càng chìm sâu vào trầm luân của cuộc đời.

Yêu một người thật sự rất đau khổ
Đắm chìm vào họ lại càng đau khổ hơn.
Cười vì một người mình yêu quá dễ,
Khóc vì một người mình yêu lại càng dễ hơn.
_______________________

Hoàng cung
"Lục Liễu hôm nay bắt tỷ làm tỳ nữ của ta thật là thiệt cho tỷ".

"Có gì mà thiệt cơ chứ, muội làm thế ta cảm thấy muội đang coi ta như một người xa lạ".
"Làm gì có chứ".

Nàng và Lục Liễu một mực đi thẳng vào chính điện, nơi đang bày yến tiệc chiêu đãi các sứ thần của tam quốc.

"Đoảng".
Tiếng một bình rượu vỡ tung téo.

"Các ngươi sao lại dám làm vỡ bình rượu quý mà tiểu thư nhà ta đã cố tình dưng lên tặng cho hoàng thượng".

Một nữ tử cùng một nha hoàn không ngờ lại đụng trúng Lục Liễu, đã vậy lại còn không nói lý lẽ mà cứ thế đổ hết tội danh lên đầu Lục Liễu.

"Các ngươi tự đâm vào ta lại còn nói những lời như thế?".
"Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không mà dám ra vẻ hỗn xược như thế, tiểu thư nhà ta đích thị là con của quan thái phó đương triều".

"Ồ".
Nàng và Lục Liễu chỉ không muốn phí thời gian tranh cải với thứ không được xem là con người đó.

"Các người đứng lại".
Nha hoàn đó thấy cả hai định bỏ đi, mà không ngừng ngại tát vào mặt Lục Liễu nhưng kiệp thời bị Bạch Lưu Nguyệt chụp lại.

"Lúc nãy ta đã cố tình không tính toán với cái thứ không ra gì như các ngươi rồi, giờ thì cái này là tự các người tìm tới".

Nàng không ngừng ngại dùng một cổ khí lớn để vặng gần phế đi cổ tay của nha hoàn đó.

"A, bỏ tay ta ra".

"Ta tạm tha cho các ngươi, còn lần sau đừng trách ta không nương tay".
"Rốt cuộc cô là ai?".
Giờ người nữ tử đó mới bắt đầu lên tiếng.

"Ngươi vẫn còn chưa đủ tuổi để biết đâu".
Nàng và Lục Liễu bước đi về phía trước vô tình để lại phía sau cả một bộn bề rắc rối, và nàng cũng không hay biết có một ánh mắt vô tình lướt qua nàng.
"là nàng, chúng ta thật có duyên mỹ nhân".

Nàng vào điện ngồi đúng vị trí của mình vốn đã được xếp sẵn.

"Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo, tứ vương gia, ngũ vương gia giá đáo.

Lập tức cả một triều quỳ rạp xuống, riêng các sứ thần chỉ cúi nhẹ người.
"Hoàng thượng vạn tếu, hoàng hậu thiên tếu, tứ vương gia thiên tếu, ngũ vương gia thiên tếu".

"Bình thân".

Phong Lý Hiên lướt qua nàng như một cơn gió mái tóc trắng của hắn lại càng khiến nàng quen thuộc, hắn luyến tiếc để lại bên nàng một ánh mắt đầy hối hận và không tài nào che giấu đi được sự tiều tụy sau trong đôi mắt ấy.

"Các khanh cũng đã có mặt ở đầy đủ ở đây rồi, không cần đa lễ cứ tự nhiên".

"Hoàng thượng, dân nữ có thể mời vị tiểu thư kia ra để so tài góp vui cho đại tiệc được không".
Nữ nhân vừa nãy, không biết trời cao đất dày định một mực phải bắt nàng ra đọ tài.

"Ý của ngươi là muốn mời nam kinh quận chúa ra so tài sao?, được ý kiến hay, trẫm cũng muốn xem nha đầu đó biểu diễn".

"Vậy bổn quận chúa chỉ có thể mời tiểu thư đây ra trổ tài trước hay là ta?".
Nàng ngồi thông thả nhâm nhi ly rượu trên tay, mặt cho sự đời đang đưa đẩy, cùng lúc đó có hai ánh mắt cứ theo dõi từng hành động của nàng.

"Người là quận chúa sao?, vậy ta xin được tấu cầm trước".
Đổi lại về gương mặt của nàng ta thì chỉ có tái nhạt chứ không còn gì khác, nàng ta không nghĩ đến sẽ đụng phải ngay vị quận chúa mới gần đây được hoàng thượng đích thân sắc phong đang làm rộ cả kinh thành.

Nàng ta đứng dậy bước ra ngoài đúng kiểu thục nữ.
"Vậy dân nữ chỉ xin tấu một bài".

Nàng ta ngồi xuống chiếc đàn cầm đang để trước đó, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Lí sự thiên hiền lai ngữ sắc
Cầm vệ thiên thư nét vân bằng....".

Từng âm vang tuy nét nhạc khá thú vị nhưng vẫn không làm cho bài tấu có thêm chút kì tích, phải gọi là quá đơn điệu nhưng có một điều nàng không thể hiểu được là tại sao lại có nhiều người vỗ tay như thế.

"Cũng có chút tư vị đấy chứ, hazz đến lượt ta rồi nhỉ".
Nàng vẫn tư thái ưu nhã như thế, nhã nhặn đứng dậy bước ra tới chỗ thanh cầm, đồng thời từng âm vang hòa nhã cũng đồng loạt phát ra.

"Vân thiên nhị lệ hòa bỉ sắc
Hồng nhan nồng nhã phá trần nhân
Lưu li đánh ngã bỉ tư hành
Lục nhân chí hạ sứ điện tình
Phạt nhã hành ngôn thủ tư hương...".

Những lời hát chứa đầy rẫy nổi bi thương thắm đẫm vào tiếng cầm, và thân hình của nàng với nét nghiêng hoàn chỉnh càng khiến cả đại điện trở thành một mỹ cảnh trần gian, dường như khiến cả đại điện rơi vào mật độ cực thấp của nổi buồn, tiếng nhạc vừa dứt cả đại điện lúc này vẫn còn đang chìm vào hư vô của tiếng nhạc lúc vừa thức tỉnh thì cả đại điện cũng tràng ngập tiếng vỗ tay.

"Đúng là không ai có thể so bì nổi với ngươi, nha đầu này đúng là".
Đồng thời theo đó một tiếng nói cất lên.
"Hoàng thượng ta đã tìm được người mà ta đã luôn tìm kiếm, hi vọng ngài ân chuẩn".
___________________________________
Chương này hơi dỡ chương sau hứa sẽ cố gắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me