Vuong Phi Cua Ta La Ac Nu
"ta cũng không muốn ép buộc ngươi, nếu muốn mượn tiền ở chỗ ta thì phải giao ra thứ ta cần, đó cũng coi như là quy luật hẳn có của tất cả các nơi, cứ xem như là tiền lời mà ta nhận được, còn nếu không thì thôi ta cũng không thiết gì thứ đó, ta cho hoàng hậu thời hạn là 3 ngày để suy nghĩ kĩ về việc này". Nàng cười nhẹ rồi bước đi, để lại nàng ta vẫn còn chưa trấn tỉnh hoàn toàn, chuyện mật thất gần như không ai biết trừ những người thân cận và đắc lực của hoàng hậu, còn lại thì đều chết một cách thê thảm cả rồi. Bạch Lưu Nguyệt dạo quanh một vòng trong cung, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng đàn du dương vang lên, nàng cứ đi theo tiếng đàn bất giác không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước biệt viện của phế hậu cũng là mẫu phi của Phong Lý Hiên. "hửm, xuân uyển cung chắc là người muốn gặp ta nên mới dẫn dụ ta đến đây đúng không?, ta có thể gọi người một tiếng mẫu phi được rồi chứ?". Nàng đẩy khẽ chiếc cửa lớn, đi theo những tiếng đàn đang đua nhau tạo thành một bản nhạc thê lương, không ngừng văng vẳng bên tai nàng. Nàng bước từng bước vào viện, đây cũng là lần thứ hai nàng vào trong biệt viện nhưng điều khiến nàng luôn ngạc nhiên là khung cảnh bên trong vẫn còn nguyên vẹn, vẫn không hề có dấu tích bị hoang tàn đỗ nát mà lại còn xa hoa lộng lẫy, đây cũng được xem là một lãnh cung đấy sao, nhưng khi nhìn cách bài trí thì cũng không hẳn là nơi kinh dị bị bỏ hoang của hoàng cung."Nha đầu, con đến đây rồi thằng nhóc ngỗ nghịch, kiêu căng đó có đến cùng không?".Đột nhiên từ trong hiên viện có một giọng nói trầm và quen thuộc cất lên rồi chạy đến bên tai nàng. "thì ra là người, thần nữ cung kính hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"."hazz sao ngươi vẫn cứ luôn khách sáo như thế với trẫm, gọi trẫm một tiếng phụ hoàng thì chết sao?, ngươi với đứa nhi tử của ta quả là cùng một ruột luôn có thành kiến với trẫm"."thần nữ không có ý đó, thần nữ cung kính người còn không hết".
"thôi qua đây nói chuyện tán gẫu với trẫm đi, có ngươi đến cũng tốt ít ra trẫm không còn bị nỗi cô đơn dằng vặt nữa, à quên mất sao có thể gọi là cô đơn được nàng ấy vẫn ở đây mà sao trẫm có thể cô đơn chứ". Hoàng thượng trĩu xuống đôi mắt, nhìn vào biệt viện trống không, giống như ông đang tự mình tưởng tượng lại những hình ảnh mà mình đã từng trải qua với người đã cùng chung chăn gối và cũng là người đã bị mình ép vào con đường chết." nếu lúc đó trẫm trở nên tỉnh táo hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy rồi"."giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng quá rồi, bây giờ chỉ có thể dùng ngai vị của trẫm để bù đấp cho con trai của nàng khiến nàng nơi chính suối sẽ tha cho lỗi lầm của trẫm".Bạch Lưu Nguyệt đi lướt qua hoàng thượng, nàng ấy dần lại ở trước mộ của phế hậu rồi lặng lẽ thấp cho bà vài điếu hương."mà phụ hoàng, mẫu phi tên thật là gì vậy ạ".
Nàng nhìn trên mộ phần thì lại chỉ có một câu thơ không hề có tên người mất."nàng tên Tịch Nhĩ An Viên,
Kính Tịch gia khuynh thành tếu nguyệt
Sương điêu Nguyệt xuyên nhị lệ hàn
Đánh đổ hành kha huỳnh tư lộ
Tịch nhĩ an viên nhất phụng thiên".Nàng suy ngẫm một hồi lâu rồi nói
"phụ hoàng những người nhà Tịch gia bây giờ vẫn còn chứ?"."Tịch giá, khi nghe tin trẫm giết chết nàng ấy mà vì quá đâu buồn nên đã lăm bệnh tới nay chưa khỏi, cả nhà Tịch gia vì hận trẫm mà đã từ chức quan trở về làm dân thường".
Ông ngước mặt lên trời nhìn mây trôi vạn dặm rồi lại càng thê lương hơn bao giờ hết."thế sao phụ hoàng không đến thăm Tịch gia?".
Nàng nhìn thấy đủ hối hận và thành ý phía trong đôi mắt đã được thời gian gọt giũa thành những nếp gắp của ông. "Trẫm khi còn là Tam vương gia đã có một người bằng hữu, khi đến nhà hắn trẫm đã nhìn thấy một cô bé đẹp như nàng tiên nhưng nàng rất mờ ảo trẫm nghĩ nếu chặm đến nàng mạnh quá có khi sẽ khiến nàng biến mất mãi mãi, qua tấm màn ngọc nàng đang đàn những nốt nhạc cô đơn, khi về trẫm mới biết nàng là một cô nương yếu ớt đại phu nói nàng không thể sống quá 20 tuổi nhưng khi nhìn nàng trẫm liền muốn ôm nàng vào lòng và nâng niu bảo vệ, nhưng ngặt nổi Tịch gia lại không đồng ý gả nàng cho trẫm, ta đã hứa với Tịch giá sẽ khiến nàng không bao giờ buồn và sống trong hạnh phúc cho đến ngày nàng lìa đời".Ông dừng lại và hít vào một hồi khí lạnh rồi kể tiếp.
"nàng 17 tuổi đã trở thành Thái tử phi của trẫm, nhưng phụ hoàng không cho phép nếu nhất quyết phải lấy nàng thì nàng chỉ có thể làm thiếp, ta kiên quyết vẫn để nàng làm thái tử phi. Khi phụ hoàng chết ta lên thế chỗ ông nhưng không ngờ phép màu đã đến với nàng, nàng sống đến năm 24 tuổi và sinh ra Phong Lý Hiên, nhưng ngươi cũng biết đấy bá quan văn võ khắp triều liên tục gửi tấu bắt trẫm phải nạp phi, ta lúc đầu thì cũng cố ngó lơ nhưng mãi rồi cũng ko phớt từ được nữa hậu cung ba ngàn Mỹ nhân được nạp đủ, trẫm thì lo việc nước còn nàng hiền lương quá để kẻ khác hãm hại lúc đó trẫm cũng quá ngu ngốc trong lúc nàng mang mai Phong Lý Sở mà thẳng tay đá nàng vào lãnh cung mặc cho nàng tự sinh tự diệt, nàng vì quá buồn thảm và chán nản nàng như người đã bị lấy đi linh hồn khi tự cắt rốn đẻ ra Sở nhi nàng lén trốn khỏi lãnh cung đến gặp trẫm để hi vọng trẫm đặt cho hắn cái tên, nhưng trẫm lại chìm trong mê sắc mà giết chết nàng cũng nhờ Hiên nhi một tay nuôi lớn Sở nhi ta đúng là một phụ thân đáng chết mà". "thế thì chẵn lẽ chỉ có một mình hắn tự mình vượt qua hết tất cả một cách cô đơn?".
"thôi qua đây nói chuyện tán gẫu với trẫm đi, có ngươi đến cũng tốt ít ra trẫm không còn bị nỗi cô đơn dằng vặt nữa, à quên mất sao có thể gọi là cô đơn được nàng ấy vẫn ở đây mà sao trẫm có thể cô đơn chứ". Hoàng thượng trĩu xuống đôi mắt, nhìn vào biệt viện trống không, giống như ông đang tự mình tưởng tượng lại những hình ảnh mà mình đã từng trải qua với người đã cùng chung chăn gối và cũng là người đã bị mình ép vào con đường chết." nếu lúc đó trẫm trở nên tỉnh táo hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy rồi"."giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng quá rồi, bây giờ chỉ có thể dùng ngai vị của trẫm để bù đấp cho con trai của nàng khiến nàng nơi chính suối sẽ tha cho lỗi lầm của trẫm".Bạch Lưu Nguyệt đi lướt qua hoàng thượng, nàng ấy dần lại ở trước mộ của phế hậu rồi lặng lẽ thấp cho bà vài điếu hương."mà phụ hoàng, mẫu phi tên thật là gì vậy ạ".
Nàng nhìn trên mộ phần thì lại chỉ có một câu thơ không hề có tên người mất."nàng tên Tịch Nhĩ An Viên,
Kính Tịch gia khuynh thành tếu nguyệt
Sương điêu Nguyệt xuyên nhị lệ hàn
Đánh đổ hành kha huỳnh tư lộ
Tịch nhĩ an viên nhất phụng thiên".Nàng suy ngẫm một hồi lâu rồi nói
"phụ hoàng những người nhà Tịch gia bây giờ vẫn còn chứ?"."Tịch giá, khi nghe tin trẫm giết chết nàng ấy mà vì quá đâu buồn nên đã lăm bệnh tới nay chưa khỏi, cả nhà Tịch gia vì hận trẫm mà đã từ chức quan trở về làm dân thường".
Ông ngước mặt lên trời nhìn mây trôi vạn dặm rồi lại càng thê lương hơn bao giờ hết."thế sao phụ hoàng không đến thăm Tịch gia?".
Nàng nhìn thấy đủ hối hận và thành ý phía trong đôi mắt đã được thời gian gọt giũa thành những nếp gắp của ông. "Trẫm khi còn là Tam vương gia đã có một người bằng hữu, khi đến nhà hắn trẫm đã nhìn thấy một cô bé đẹp như nàng tiên nhưng nàng rất mờ ảo trẫm nghĩ nếu chặm đến nàng mạnh quá có khi sẽ khiến nàng biến mất mãi mãi, qua tấm màn ngọc nàng đang đàn những nốt nhạc cô đơn, khi về trẫm mới biết nàng là một cô nương yếu ớt đại phu nói nàng không thể sống quá 20 tuổi nhưng khi nhìn nàng trẫm liền muốn ôm nàng vào lòng và nâng niu bảo vệ, nhưng ngặt nổi Tịch gia lại không đồng ý gả nàng cho trẫm, ta đã hứa với Tịch giá sẽ khiến nàng không bao giờ buồn và sống trong hạnh phúc cho đến ngày nàng lìa đời".Ông dừng lại và hít vào một hồi khí lạnh rồi kể tiếp.
"nàng 17 tuổi đã trở thành Thái tử phi của trẫm, nhưng phụ hoàng không cho phép nếu nhất quyết phải lấy nàng thì nàng chỉ có thể làm thiếp, ta kiên quyết vẫn để nàng làm thái tử phi. Khi phụ hoàng chết ta lên thế chỗ ông nhưng không ngờ phép màu đã đến với nàng, nàng sống đến năm 24 tuổi và sinh ra Phong Lý Hiên, nhưng ngươi cũng biết đấy bá quan văn võ khắp triều liên tục gửi tấu bắt trẫm phải nạp phi, ta lúc đầu thì cũng cố ngó lơ nhưng mãi rồi cũng ko phớt từ được nữa hậu cung ba ngàn Mỹ nhân được nạp đủ, trẫm thì lo việc nước còn nàng hiền lương quá để kẻ khác hãm hại lúc đó trẫm cũng quá ngu ngốc trong lúc nàng mang mai Phong Lý Sở mà thẳng tay đá nàng vào lãnh cung mặc cho nàng tự sinh tự diệt, nàng vì quá buồn thảm và chán nản nàng như người đã bị lấy đi linh hồn khi tự cắt rốn đẻ ra Sở nhi nàng lén trốn khỏi lãnh cung đến gặp trẫm để hi vọng trẫm đặt cho hắn cái tên, nhưng trẫm lại chìm trong mê sắc mà giết chết nàng cũng nhờ Hiên nhi một tay nuôi lớn Sở nhi ta đúng là một phụ thân đáng chết mà". "thế thì chẵn lẽ chỉ có một mình hắn tự mình vượt qua hết tất cả một cách cô đơn?".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me