LoveTruyen.Me

Vuong Phi Khong Vien Phong

Dùng qua bữa tối, trên gương mặt kiều diễm tuyệt luân của Băng phu nhân mang nét cười, vì Sa Lãng Thần pha ly trà nóng."Vương Gia xin dùng trà." Mười ngón tay mảnh khảnh cầm ly ngọc đưa tới trước mặt hắn.

Hắn nhận lấy, uống hớp trà liền để xuống.

"Không còn sớm nữa, không bằng cận thân hầu hạ Vương Gia tắm rửa, đi ngủ sớm." Nàng thẹn thùng e lệ nhẹ giọng hỏi, cặp mắt đẹp kia biểu lộ tha thiết chờ mong.

"Tối nay, Bổn vương muốn nhìn ngươi khiêu vũ." Dung nhan anh tuấn khôi ngô của Sa Lãng Thần vẫn lạnh lùng như cũ, không biểu lộ cảm xúc dư thừa.

"Dạ. Vậy cận thân đổi Vũ Y trước, trở lại vì Vương gia hiến vũ."

Băng phu nhân rất nhanh đổi váy áo mỏng hồng nhạt ra ngoài, vì trong nhà đốt mấy chậu than sưởi ấm, cuối cùng cũng không quá lạnh, nàng khoác một dải lụa thất sắc, thành thực hướng Sa Lãng Thần đi tới, sa mỏng phơi bày dáng điệu linh lung như ẩn như hiện của nàng trước mặt hắn, nàng mềm mại như không có xương dựa sát vào hắn, làm nũng nói: "Nghe nói cầm nghệ Vương Gia cao siêu, Vương Gia nhưng nguyện làm thiếp thân nhạc đệm?"

Sa Lãng Thần không đồng ý, mà sai người gọi nhạc công trong vương phủ.

Không lâu, mấy tên nhạc công tới, ôm cầm, tranh, tỳ bà cùng sáo của mình ngồi xuống ở sau tấm bình phong, sau khi hỏi rõ nàng nhảy bài gì, tấu nhạc.

Thân thể mềm mại của Băng phu nhân theo tiếng nhạc chậm rãi xoay mình, theo vũ điệu dải lụa thất sắc trong tay của nàng duyên dáng tung bay, mắt sáng long lanh, khóe miệng mỉm cười, giữa sóng mắt lưu chuyển, tỏa ra nét quyến rũ.

Sa Lãng Thần chỉ nhìn mấy lần, đối với nàng õng ẹo làm dáng cảm thấy vô vị tẻ nhạt, hoàn toàn không thể sánh bằng vũ điệu của Vu Nguyệt Oanh, nhưng thần sắc hắn không biểu lộ chút nào, chỉ bất động thanh sắc (không biến sắc) uồn tay vào ống tay áo.

Sau khi nàng múa hết một khúc, đích thân hắn rót ly trà, không để lại dấu vết bắn chút bột giấu ở đầu ngón tay vào trong chén, mới đưa cho nàng. "Ái Cơ uống ly trà nghỉ một lát."

"Đa tạ vương gia." Băng phu nhân cười tươi như hoa nhận trà, uống cạn, cười nhu mì hỏi, "Vương Gia, cận thân mới vừa nhảy như thế nào, có thể vào mắt của vương gia?"

"Có thể."

Biết hắn không dễ dàng khen ngợi người khác, được hai chữ có thể cũng không coi là kém, vả lại nàng quả thật không dụng tâm nhảy, chỉ đem tâm tư làm sao mê hoặc hắn.

Mặc dù hắn tới nơi này 6, 7 lần, nhìn như rất sủng ái nàng, nhưng đây chẳng qua là ngoài mặt mà thôi, hắn chưa bao giờ ngủ lại, nói cách khác, hắn còn chưa chạm qua nàng, nàng rất không cam tâm, không rõ đâu phải nàng không khá, lại không gợi lên dục vọng của hắn.

Nàng dựa vào hắn, hai tay kéo cánh tay cứng cáp của hắn, bộ ngực đầy đặn nhẹ chà xát cánh tay hắn, ý tứ ám thị vô cùng rõ ràng, nàng không tin hắn không động lòng, sao đoán được lúc này bỗng nhiên cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo tới, nàng nhịn không được che miệng ngáp một cái.

Thấy thế, Sa Lãng Thần lên tiếng nói: "Ái Cơ mệt mỏi, đi nghỉ trước đi." Hắn vặn bung ra tay của nàng, không ở lâu nữa, liền đứng lên đi ra ngoài.

Đi ra ngoài phòng, vẻ mặt hắn lạnh lùng bắn rớt chút bột lưu lại ở ngón giữa, đó cũng không phải là thuốc, mà là mê dược (thuốc ngủ), đối phó những cơ thiếp dây dưa không ngớt, hắn thường dùng biện pháp này thoát thân.

Năm ấy chín tuổi, bởi vì phụ vương bị đâm bỏ mình, mẫu phi vì bảo vệ hắn, bí mật đưa hắn rời Tĩnh An vương phủ, bái một vị cao nhân làm thầy, trừ võ thuật, hắn còn học được công phu hạ độc.

Mười sáu tuổi hắn trở lại vương phủ, bởi vì giỏi dùng độc, mấy lần có người âm thầm hạ độc trong thức ăn muốn mưu hại hắn, đều bị hắn đoán được, hiển nhiên người hạ độc cũng bị hắn bắt được xử tử.

Lúc trước Vu Nguyệt Oanh dùng dược thiện, là hắn đặc biệt điều chế, để khắc chế độc tố lưu lại trong cơ thể nàng, tránh cho nàng chết quá sớm.
Vương phủ to như vậy, mặt ngoài nhìn như phong quang (hào nhoáng), kì thực thay đổi liên tục, giấu giếm nguy cơ, Tĩnh An vương cũng không tốt.

Sa Lãng Thần trở lại ngủ phòng, có hai nam tử trẻ tuổi sớm chờ bên trong.

"Thuộc hạ tham kiến Vương Gia." Thấy hắn đi vào, hai người cùng kêu lên hành lễ.

"Ngồi đi." Đối mặt thủ hạ tâm phúc, vẻ mặt lạnh lùng của Sa Lãng Thần ấm lên vài phần.

"Tạ vương gia." Hai người cùng nhau ngồi xuống.

"Bẩm Vương Gia, trong triều truyền đến tin tức, nói mấy ngày trước lúc Tứ hoàng tử đi săn vô ý ngã ngựa, người bị thương nặng, hôm nay hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng." Ngồi phía bên trái Thẩm Bình Tam mở miệng trước. Mặt mũi hắn khôi ngô, tính tình giống như khuôn mặt của hắn cương nghị trầm ổn.

"Ta xem là có người âm thầm động tay chân, nếu không thuật cởi ngựa của Tứ hoàng tử luôn tốt làm sao có thể té ngựa." Thiệu Ấn Hành ngồi phía bên phải hừ lạnh. Hắn mi mục như họa (mặt mày như vẽ), ngũ quan âm nhu tuấn mỹ, da thịt trắng noãn tinh tế không thua kém các cô nương.

Sa Lãng Thần nhìn về phía Thẩm Bình Tam, hỏi "Chuyện này ngươi thấy thế nào?"

Thẩm Bình Tam cùng Thiệu Ấn Hành cùng hắn là sinh tử chí cốt cùng nhau lớn lên trong vương phủ, cha của hai người đều làm việc ở vương phủ, năm đó hắn bị đưa đi khỏi Vương phủ thì hai người cũng cùng theo hắn, cùng tập võ, sau khi trở lại, hai người liền trở thành cánh tay đắc lực của hắn.

Bình thường Thẩm Bình Tam phụ trách theo dõi tình hình trong triều, còn Thiệu Ấn Hành lại là trưởng thị vệ của vương phủ, phụ trách bảo vệ an toàn của vương phủ.

"Thuộc hạ cũng cho là chuyện Tứ hoàng tử ngã ngựa nhất định có ẩn tình khác." Thẩm Bình Tam cung kính đáp.

Trầm tư giây lát, Sa Lãng Thần hỏi nữa. "Hoàng thượng cùng Đại hoàng tử nơi đó có động tĩnh gì?"

"Hoàng thượng nghiêm trị mấy tên tùy tùng ngày đó theo Tứ hoàng tử đi săn. Về phần Đại hoàng tử, vì tuyết tai ở Đông Bắc nghiêm trọng, trước một ngày Tứ hoàng tử gặp chuyện không may hắn phụng mệnh hoàng thượng đi tuần sát, không ở Đô thành."

Thiệu Ấn Hành nheo đôi mắt phượng lại."Đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử luôn luôn bất hòa, hắn chân trước rời cung, Tứ hoàng tử liền gặp chuyện không may, cái này quá khả nghi rồi."

Sau khi Thái tử qua đời vào mười năm trước, hoàng thượng cũng không lập trữ nữa, những năm gần đây hoàng thượng ngày càng tuổi già sức yếu, tranh giành hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua) diễn ra càng kịch liệt, dưới mắt mấy vị hoàng tử năng lực tranh đoạt trữ nhất, trừ Tứ hoàng tử bị thương bên ngoài lần này, còn có Đại hoàng tử, Ngũ Hoàng Tử cùng Thất hoàng tử, Cửu hoàng tử.

Ngũ Hoàng Tử cùng Tứ hoàng tử xưa nay giao hảo, ở chỗ này dưới tình huống không rõ ràng, hình như không có lý do gì hại hắn, hiện nay Thất hoàng tử ở trong quân, cũng không thể là hắn, Cửu hoàng tử cùng Tứ hoàng tử là cùng mẹ sinh ra, tình cảm rất thân, cũng không có lý do hại hắn, vì vậy khả nghi nhất chính là Đại hoàng tử.

"Chuyện này yên lặng theo dõi biến hóa trước, nhìn hoàng thượng có lấy bí dược cất giấu trong cung ra cứu Tứ hoàng tử không." Sa Lãng Thần suy nghĩ nói.

Bí dược này là thái y trong cung căn cứ một bài thuốc bí truyền năm đó quân sư khai quốc lưu lại, hái trên trăm loại linh thảo luyện chế mà thành, tục truyền có tác dụng kì diệu cải tử hồi sanh.

Nhưng trên thực tế cũng không thần hiệu như thế, nếu người có tính mệnh nguy hiểm ăn vào, quả thực có thể sự hồi sinh, vãn hồi một mạng.

Chỉ là thuốc này luyện chế cực kỳ khó khăn, mất mấy chục năm, cũng chỉ có thể lấy được 2, 3 viên, cực kỳ trân quý.

"Nghe nói bí dược này trong cung hình như còn sót lại một viên, hoàng thượng chịu lấy ra cho Tứ hoàng tử dùng sao?" Thiệu Ấn Hành kinh ngạc nói.

Thẩm Bình Tam nghĩ ngợi nói: "Nếu hoàng thượng chịu lấy ra cho Tứ hoàng tử dùng, vậy chứng tỏ ở trong lòng hoàng thượng Tứ hoàng tử rất quan trọng."


Thiệu Ấn Hành lập tức tiếp lời. "Vậy ý tứ của hoàng thượng có khả năng để hắn làm thái tử."

"Nếu hoàng thượng chịu cho Tứ hoàng tử dùng bí dược, đến lúc đó bố cục của chúng ta ở trong triều phải thay đổi đôi chút." Rất nhanh Sa Lãng Thần đem tình hình ở trong lòng suy diễn một phen.

Thẩm Bình Tam nghĩ ngợi nói: "Ý Vương Gia là nếu Tứ hoàng tử lấy được bí dược, thì bỏ qua con cờ ban đầu, đổi thành ủng hộ Tứ hoàng tử sao?"

Sa Lãng Thần gật đầu.

Nói xong chuyện này, Thiệu Ấn Hành nhớ tới một chuyện khác, xin chỉ thị:"Vương Gia, cái đinh mai phục trong phủ ta đã nhổ xong một, còn diệt trừ cái đinh kia?"

Vì tranh đoạt ngôi vị thái tử, chư vị hoàng tử đều được sự ủng hộ của vương gia, vì vậy ào ào hiến tặng mỹ nhân giai lệ, cùng đủ loại kỳ trân dị bảo muốn lôi kéo hắn.

Bọn hắn bày tỏ thái độ tốt như thế đồng thời cũng phái mật thám trà trộn vào vương phủ, muốn dò xét động tĩnh của vương gia, muốn biết Vương Gia đến tột cùng ủng hộ người nào.

Theo danh vọng cùng thế lực của Tĩnh An vương ở Đại Thịnh Vương Triều, nếu có được đến ám trợ của vương gia, có thể nói nắm vững phần thắng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Nhưng trong những hoàng tử này, nhưng không phải ai cũng muốn lôi kéo Vương Gia, trong đó có một hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết.

Nếu không phải thủ vệ vương phủ sâm nghiêm, tất cả thị vệ dưới tay hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ sợ Vương Gia đã sớm đã xảy ra chuyện.

Tuy biết người nhiều lần được phái tới là người nào, nhưng thứ nhất không có chứng cớ xác thật, thứ hai vì ngại thân phận của đối phương, nên tạm thời không động đến hắn được.

Sa Lãng Thần suy nghĩ một chút, chỉ thị: "Khoảng thời gian này ngươi nghĩ cách ly gián những người đó trước, tạm thời đừng tự thân động thủ nữa."

Thiệu Ấn Hành suy nghĩ thêm một chút liền hiểu."Ý Vương gia là không như Thái phu nhân và Hồng phu nhân lúc trước, làm cho các nàng tự mình chó cắn chó, đấu lưỡng bại câu thương?"

Sa Lãng Thần gật đầu.

Cho nên trong vương phủ có nhiều cơ thiếp như vậy, bởi vì hoàng thượng tứ hôn cho hắn đồng thời, cũng ban thưởng sáu mỹ nhân làm thiếp cho hắn.

Sau đó, những quan lại quyền quý đối với hắn cầu xin cũng đi theo dâng lên mấy mỹ nữ, còn dư lại là mấy vị hoàng tử tặng.

Dù sao Tĩnh An vương phủ khá lớn, chứa đủ những cơ thiếp này ôm mục đích bất đồng đến gần hắn, vì vậy đối với những người tiến dâng mỹ nhân, bất luận ai hắn cũng không cự tuyệt.

Bởi vì ở thời điểm cần thiết, hắn cũng sẽ lợi dụng các nàng truyền lại tin tức hắn muốn lan rộng ra ngoài, cũng cố ý phóng túng họ ghen tuông, giết hại lẫn nhau.

Khi con cờ không còn hữu dụng thì hắn liền mượn tay của các nàng trừ đi.

Cũng tỷ như lúc trước sáu mỹ nhân do hoàng thượng ban tặng, tất cả đều chết trong tranh đấu cơ thiếp.

Mặt Thiệu Ấn Hành lộ vẻ vẻ hưng phấn, một lời đáp ứng luôn. "Dạ, Vương Gia, chuyện này giao cho thuộc hạ làm, thuộc hạ bảo đảm nhất định ổn thỏa."

Thấy hắn lộ ra nụ cười khát máu, Thẩm Bình Tam nhịn không được nhắc nhở:"Ngươi đừng làm quá đáng, ngược lại thêm phiền cho Vương Gia."

Thiệu Ấn Hành tức giận liếc hắn một cái."Chuyện này ta tự có chừng mực, ta làm việc còn có thể phạm sai lầm sao?"

Thẩm Bình Tam nói: "Ta xem bộ dạng ngươi muốn đại khai sát giới."

"Hắc hắc, giết người tính là gì, mượn đao giết người mới lợi hại đấy. Đúng rồi, Vương Gia, vị Vương phi kia..." Hắn còn chưa nói xong, liền nghe Sa Lãng Thần nói: "Trước đừng động nàng, Bổn vương hoài nghi nàng là giả mạo."

"Nàng là giả? Nhạc Bình Hầu sao lớn mật như thế, dùng thế thân lừa gạt Vương Gia, đây là tội lớn khi quân, hắn không sợ bị hỏi tội sao?" Thiệu Ấn Hành lấy làm lạ hỏi.

"Chuyện này Bổn vương chỉ hoài nghi, không có chứng cớ. Bình Tam, ta có việc giao ngươi làm."

"Vương Gia xin phân phó."

Sau khi có người cố ý cùng Sa Lãng Thần tận lực buông xuôi, trong vương phủ chuyện các cơ thiếp lục đục đấu đá càng ngày càng kịch liệt, mới ngắn ngủn mấy ngày, lại có mấy cơ thiếp chết oan chết uổng.

Nhưng những sóng gió này không lan đến gần Triệu Như Hi, ở trong mắt người ngoài, nàng chỉ là một vương phi bệnh tật lại không được sủng ái, không ai đặt nàng trong mắt, vì vậy nàng yên lặng trải qua cuộc sống của mình, không chịu ảnh hưởng hỗn loạn bên ngoài.

Ngày hôm đó thấy trời ngừng tuyết, mới vừa dùng đồ ăn sáng, nghe Phù Dung nhắc sắp tới lễ mừng năm mới, Triệu Như Hi chợt nhớ tới, tới thế giới này đã hơn một tháng, lại cả ngày nhốt trong vương phủ, chưa từng đi ra xem bên ngoài thế giới, vì vậy quyết định xuất phủ đi dạo một chút.

Nàng đi với cùng Uyển Uyển, Trăn nhi và Phù Dung, ngồi kiệu tới phố phồn hoa nhất.

Trên đường đi, từ Phù Dung nàng biết được, trong thành này ước chừng có hơn triệu cư dân, là thành trì lớn nhất phía Đông Nam, phố xá náo nhiệt nhất nằm ở ngã tư giao giữa đường Nam Ly cùng đường Đông Huyền.

Sau khi xuống kiệu, nàng ngước mắt nhìn quanh, đường phố Lai Ngọc Thành tựa như bàn cờ, ngang dọc đan xen, ngay ngắn trật tự, vả lại vào cuối năm, dân chúng mua đồ tết không ít, hai bên đường phố tiếng hò hét của người bán hàng rong, rất náo nhiệt.

Nhìn mọi người lăng xăng, khóe môi Triệu Như Hi hiện lên cười khẽ, từ từ đi dạo, khi thì tiến lên nhìn gian hàng đàng trước, lúc lại vào cửa hàng dọc hai bên đường nhìn một chút, đối với mọi thứ đều hiếu kỳ không thôi.

Ở một gian bán sách mua mấy quyển sách, sau khi ra ngoài Triệu Như Hi chợt ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, con sâu thèm ăn trong bụng của nàng động đậy, nàng không nhịn được hỏi thăm Phù Dung. "Phù Dung, ngươi nói ở đây nhà hàng nào ăn ngon?"

"Nhà hàng?" Phù Dung chưa từng nghe qua cách nói này, nhưng nàng cũng cơ trí, lập tức nói: "Vương phi nói khách sạn hoặc là tửu lâu sao?"

"Không sai." Triệu Như Hi gật đầu.

"Muốn nói đến ăn, trong Lai Ngọc Thành nổi danh nhất là Đan Hoa tửu lâu, khách sạn Bồng Lai cùng quán ăn Đổng Tứ."

"Những nơi này có món gì nổi tiếng?" Triệu Như Hi hỏi kỹ lưỡng, dự định hôm nay đi một tiệm nếm thử một chút trước.

"Đan hoa tửu lâu nổi tiếng vì xử lý các món cá, bọn họ có thể làm ra trên trăm loại cá khác nhau, mà Bồng Lai khách sạn còn lại là..." 

 Thẩm Bình Tam nghĩ ngợi nói: "Nếu hoàng thượng chịu lấy ra cho Tứ hoàng tử dùng, vậy chứng tỏ ở trong lòng hoàng thượng Tứ hoàng tử rất quan trọng."


Thiệu Ấn Hành lập tức tiếp lời. "Vậy ý tứ của hoàng thượng có khả năng để hắn làm thái tử."

"Nếu hoàng thượng chịu cho Tứ hoàng tử dùng bí dược, đến lúc đó bố cục của chúng ta ở trong triều phải thay đổi đôi chút." Rất nhanh Sa Lãng Thần đem tình hình ở trong lòng suy diễn một phen.

Thẩm Bình Tam nghĩ ngợi nói: "Ý Vương Gia là nếu Tứ hoàng tử lấy được bí dược, thì bỏ qua con cờ ban đầu, đổi thành ủng hộ Tứ hoàng tử sao?"

Sa Lãng Thần gật đầu.

Nói xong chuyện này, Thiệu Ấn Hành nhớ tới một chuyện khác, xin chỉ thị:"Vương Gia, cái đinh mai phục trong phủ ta đã nhổ xong một, còn diệt trừ cái đinh kia?"

Vì tranh đoạt ngôi vị thái tử, chư vị hoàng tử đều được sự ủng hộ của vương gia, vì vậy ào ào hiến tặng mỹ nhân giai lệ, cùng đủ loại kỳ trân dị bảo muốn lôi kéo hắn.

Bọn hắn bày tỏ thái độ tốt như thế đồng thời cũng phái mật thám trà trộn vào vương phủ, muốn dò xét động tĩnh của vương gia, muốn biết Vương Gia đến tột cùng ủng hộ người nào.

Theo danh vọng cùng thế lực của Tĩnh An vương ở Đại Thịnh Vương Triều, nếu có được đến ám trợ của vương gia, có thể nói nắm vững phần thắng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Nhưng trong những hoàng tử này, nhưng không phải ai cũng muốn lôi kéo Vương Gia, trong đó có một hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết.

Nếu không phải thủ vệ vương phủ sâm nghiêm, tất cả thị vệ dưới tay hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ sợ Vương Gia đã sớm đã xảy ra chuyện.

Tuy biết người nhiều lần được phái tới là người nào, nhưng thứ nhất không có chứng cớ xác thật, thứ hai vì ngại thân phận của đối phương, nên tạm thời không động đến hắn được.

Sa Lãng Thần suy nghĩ một chút, chỉ thị: "Khoảng thời gian này ngươi nghĩ cách ly gián những người đó trước, tạm thời đừng tự thân động thủ nữa."

Thiệu Ấn Hành suy nghĩ thêm một chút liền hiểu."Ý Vương gia là không như Thái phu nhân và Hồng phu nhân lúc trước, làm cho các nàng tự mình chó cắn chó, đấu lưỡng bại câu thương?"

Sa Lãng Thần gật đầu.

Cho nên trong vương phủ có nhiều cơ thiếp như vậy, bởi vì hoàng thượng tứ hôn cho hắn đồng thời, cũng ban thưởng sáu mỹ nhân làm thiếp cho hắn.

Sau đó, những quan lại quyền quý đối với hắn cầu xin cũng đi theo dâng lên mấy mỹ nữ, còn dư lại là mấy vị hoàng tử tặng.

Dù sao Tĩnh An vương phủ khá lớn, chứa đủ những cơ thiếp này ôm mục đích bất đồng đến gần hắn, vì vậy đối với những người tiến dâng mỹ nhân, bất luận ai hắn cũng không cự tuyệt.

Bởi vì ở thời điểm cần thiết, hắn cũng sẽ lợi dụng các nàng truyền lại tin tức hắn muốn lan rộng ra ngoài, cũng cố ý phóng túng họ ghen tuông, giết hại lẫn nhau.

Khi con cờ không còn hữu dụng thì hắn liền mượn tay của các nàng trừ đi.

Cũng tỷ như lúc trước sáu mỹ nhân do hoàng thượng ban tặng, tất cả đều chết trong tranh đấu cơ thiếp.

Mặt Thiệu Ấn Hành lộ vẻ vẻ hưng phấn, một lời đáp ứng luôn. "Dạ, Vương Gia, chuyện này giao cho thuộc hạ làm, thuộc hạ bảo đảm nhất định ổn thỏa."

Thấy hắn lộ ra nụ cười khát máu, Thẩm Bình Tam nhịn không được nhắc nhở:"Ngươi đừng làm quá đáng, ngược lại thêm phiền cho Vương Gia."

Thiệu Ấn Hành tức giận liếc hắn một cái."Chuyện này ta tự có chừng mực, ta làm việc còn có thể phạm sai lầm sao?"

Thẩm Bình Tam nói: "Ta xem bộ dạng ngươi muốn đại khai sát giới."

"Hắc hắc, giết người tính là gì, mượn đao giết người mới lợi hại đấy. Đúng rồi, Vương Gia, vị Vương phi kia..." Hắn còn chưa nói xong, liền nghe Sa Lãng Thần nói: "Trước đừng động nàng, Bổn vương hoài nghi nàng là giả mạo."

"Nàng là giả? Nhạc Bình Hầu sao lớn mật như thế, dùng thế thân lừa gạt Vương Gia, đây là tội lớn khi quân, hắn không sợ bị hỏi tội sao?" Thiệu Ấn Hành lấy làm lạ hỏi.

"Chuyện này Bổn vương chỉ hoài nghi, không có chứng cớ. Bình Tam, ta có việc giao ngươi làm."

"Vương Gia xin phân phó."

Sau khi có người cố ý cùng Sa Lãng Thần tận lực buông xuôi, trong vương phủ chuyện các cơ thiếp lục đục đấu đá càng ngày càng kịch liệt, mới ngắn ngủn mấy ngày, lại có mấy cơ thiếp chết oan chết uổng.

Nhưng những sóng gió này không lan đến gần Triệu Như Hi, ở trong mắt người ngoài, nàng chỉ là một vương phi bệnh tật lại không được sủng ái, không ai đặt nàng trong mắt, vì vậy nàng yên lặng trải qua cuộc sống của mình, không chịu ảnh hưởng hỗn loạn bên ngoài.

Ngày hôm đó thấy trời ngừng tuyết, mới vừa dùng đồ ăn sáng, nghe Phù Dung nhắc sắp tới lễ mừng năm mới, Triệu Như Hi chợt nhớ tới, tới thế giới này đã hơn một tháng, lại cả ngày nhốt trong vương phủ, chưa từng đi ra xem bên ngoài thế giới, vì vậy quyết định xuất phủ đi dạo một chút.

Nàng đi với cùng Uyển Uyển, Trăn nhi và Phù Dung, ngồi kiệu tới phố phồn hoa nhất.

Trên đường đi, từ Phù Dung nàng biết được, trong thành này ước chừng có hơn triệu cư dân, là thành trì lớn nhất phía Đông Nam, phố xá náo nhiệt nhất nằm ở ngã tư giao giữa đường Nam Ly cùng đường Đông Huyền.

Sau khi xuống kiệu, nàng ngước mắt nhìn quanh, đường phố Lai Ngọc Thành tựa như bàn cờ, ngang dọc đan xen, ngay ngắn trật tự, vả lại vào cuối năm, dân chúng mua đồ tết không ít, hai bên đường phố tiếng hò hét của người bán hàng rong, rất náo nhiệt.

Nhìn mọi người lăng xăng, khóe môi Triệu Như Hi hiện lên cười khẽ, từ từ đi dạo, khi thì tiến lên nhìn gian hàng đàng trước, lúc lại vào cửa hàng dọc hai bên đường nhìn một chút, đối với mọi thứ đều hiếu kỳ không thôi.

Ở một gian bán sách mua mấy quyển sách, sau khi ra ngoài Triệu Như Hi chợt ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, con sâu thèm ăn trong bụng của nàng động đậy, nàng không nhịn được hỏi thăm Phù Dung. "Phù Dung, ngươi nói ở đây nhà hàng nào ăn ngon?"

"Nhà hàng?" Phù Dung chưa từng nghe qua cách nói này, nhưng nàng cũng cơ trí, lập tức nói: "Vương phi nói khách sạn hoặc là tửu lâu sao?"

"Không sai." Triệu Như Hi gật đầu.

"Muốn nói đến ăn, trong Lai Ngọc Thành nổi danh nhất là Đan Hoa tửu lâu, khách sạn Bồng Lai cùng quán ăn Đổng Tứ."

"Những nơi này có món gì nổi tiếng?" Triệu Như Hi hỏi kỹ lưỡng, dự định hôm nay đi một tiệm nếm thử một chút trước.

"Đan hoa tửu lâu nổi tiếng vì xử lý các món cá, bọn họ có thể làm ra trên trăm loại cá khác nhau, mà Bồng Lai khách sạn còn lại là..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me