Vuong Phi Phu Kha Dich Quoc
Sau khi nghe rõ ràng mọi chuyện, thay vì cảm thấy oan ức, tức giận, Minh Nguyệt lại cảm thấy lo lắng. Nàng không phải người thời đại này nhưng nàng biết một chuyện: người cổ đại rất tin quỷ thần! Chuyện hôm nay làm lớn ra như vậy thì chắc chắn danh tiếng Giang Minh Nguyệt ở kinh thành bị hủy hết rồi, có giải thích thế nào cũng không thay đổi được. Tuy nàng không quan tâm lắm tới danh tiếng của thân xác này nhưng Giang Kính Minh, cha của cái thân xác này rất quan tâm thể diện a!Minh Nguyệt không biết quan trường cổ đại như thế nào nhưng những chuyện nàng nghe, sách nàng đọc, tuồng cổ nàng xem qua ở hiện đại không thiếu, cộng với bộ óc của một người từng điều hành một tập đoàn lớn, tiếp xúc đủ loại chuyện thì nàng có thể khẳng định, Giang Kính Minh sẽ tìm cách xóa bỏ quan hệ với nàng, đuổi nàng khỏi Giang phủ. Đừng nói chuyện mặt mũi hắn thế nào, chỉ xem địa vị hắn ở kinh thành thì chắc chắn có không ít kẻ đối nghịch có thể mượn chuyện này công kích hắn với hoàng thượng mà mấy vị hoàng đế cổ đại lại là những người mê tín nhất a! Nếu như vậy không biết chuyện sẽ ra tới sự tình như thế nào. Cho nên, cách tốt nhất là khiến cho người tên Giang Minh Nguyệt không còn liên hệ gì với phủ Binh bộ Thượng thư, sau đó, nhét cho gia đình tên hạ nhân kia ít tiền rồi bảo họ đến nơi khác, lại thả thêm vài tin đồn khác để che lại chuyện này... Hừ, xem ra chỉ có cách đó, nàng cũng không trách Giang Kính Minh bởi vì nếu ở vị trí của ông ta nàng sẽ làm vậy! Kiếp trước, để bưng bít một số chuyện liên quan đến việc kinh doanh của Giang thị nàng cũng phải giở ra không ít thủ đoạn!Nhưng điều nàng lo lắng lại là Phiêu thị. Nếu Giang Kính Minh từ nàng thì Phiêu thị phải thế nào đây. Người phụ nữ này chắc chắn sẽ không bỏ rơi con gái mình nhưng mà cả cuộc đời nàng ấy đều yêu Giang Kính Minh liệu nàng ấy có chịu nổi không. Mà Giang Kính Minh lần này chắc chắn sẽ không có cái gọi là ăn năn, cũng không còn nể trọng tình nghĩa cũ như lần trước...- Hồ đồ, những chuyện như vậy một người có học như chàng lại tin được hay sao?Minh Nguyệt đang mải suy nghĩ thì Phiêu thị đã cất tiếng nói. Vừa nói, Phiêu thị càng ôm Minh Nguyệt chặt hơn như muốn giấu hẳn nàng vào lòng.- Hừ, chuyện ta tin hay không không quan trọng, quan trọng là cả cái kinh thành này đều tin! - Giang Kính Minh tức giận quát - Nếu nàng coi giữ nó đàng hoàng một chút thì đã không như vậy. Có phải nàng với nó thông đồng trả thù ta không hả?- Trả thù? Ha ha ha... - Phiêu thị bỗng nhiên cười lớn nhưng nước mắt nàng đã bắt đầu trào ra và không ngừng rớt xuống làm vệt máu dính trên mặt nhòe đi nhìn hết sức quỷ dị.- Nàng ta điên rồi! - Tống thị đang ngồi thấy Phiêu thị như vậy hoảng sợ hét lên.Phiêu thị đột nhiên ngưng bặt, quát lớn:- Điên? Đúng là ta điên mới tin ngươi, Giang Kính Minh. Hai năm nay dù ngươi phản bội ta nhưng ta vẫn không hề oán hận, vẫn chờ đợi ngươi hồi tâm chuyển ý quay lại làm người phu quân trước kia. Vậy mà bây giờ ngươi chỉ vì những tin đồn thất thiệt đó mà nói thê tử, nữ nhi trả thù ngươi?Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy Phiêu thị đáng sợ như vậy. Mấy ngày tiếp xúc với Phiêu thị, nàng ấy luôn là một phu nhân ôn hòa, nhã nhặn. Thậm chí, trí nhớ của thân xác này cũng không hề xuất hiện hình ảnh Phiêu thị nổi giận chứ đừng nói là điên cuồng như vậy!Giang Kính Minh và Tống thị cũng bị Phiêu thị làm bất ngờ đến sững lại. Minh Nguyệt vội vã kéo mặt Phiêu thị quay lại nhìn nàng rồi thì thầm trấn an: - Mẫu thân, bình tĩnh lại a!Minh Nguyệt biết, bây giờ, nếu chọc giận Giang Kính Minh chỉ sợ càng thêm hỏng bét. Phiêu thị nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Minh Nguyệt dần bĩnh tĩnh lại.- Phụ thân, ta với mẫu thân sẽ về Phượng thành - Minh Nguyệt lên tiếng phá tan không khí quỷ dị.- Hừ, về Phượng thành? Ngươi tưởng ngươi về đó thì chuyện sẽ kết thúc sao? - Tống thị lên tiếng cắt lời Minh Nguyệt.- Cùng lắm, thì phụ thân cứ từ ta cũng được! - Minh Nguyệt thản nhiên nói.- Không được! Nguyệt nhi không được nói bậy! - Phiêu thị hét lên - Nếu phụ thân con từ con, con là nữ nhi, sao này làm sao nhìn người khác được?- Câm miệng! Nó nói không sai, ta sẽ từ nó! - Giang Kính Minh quát lớn đầy tức giận. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc.Hắn vốn đã quyết định sẽ từ Giang Minh Nguyệt rồi cho người đưa hai mẹ con nàng ta về Phượng thành.
Nhưng điều hắn không ngờ là cái nữ nhi mà hắn chưa bao giờ để mắt đến kia, chỉ mới 7 tuổi, nhưng bây giờ trong tình huống này lại trấn tĩnh như vậy. Thậm chí còn nói ra được cả dự định của hắn một cách bình thản không hề giống một đứa bé mà giống một người trưởng thành từng trải. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an về đứa con gái này!- Lão gia, như vậy thôi không được đâu! - Tống thị mở miệng nói làm Giang Kính Minh đang suy nghĩ đến thất thần hoàn hồn quay sang nhìn Tống thị hỏi:- Ý nàng là sao?- Lão gia, nếu chàng từ nàng ta thì nàng ta vẫn là con Phiêu thị, mà Phiêu thị vẫn là thê tử của chàng cho nên...Tống thị nói dở rồi im lặng nhưng người biết suy nghĩ đều hiểu nàng ta chính là muốn Giang Kính Minh hưu Phiêu thị. Bây giờ Minh Nguyệt thật sự tức giận:- Chuyện này liên quan gì đến mẫu thân ta, mẫu thân ta phạm vào điều gì để bị hưu hả Tống Di nương?Minh Nguyệt gằn thật rõ ba chữ cuối làm Tống thị tức đến xanh mặt hét lên:- Nàng ta là tiện nhân đẻ ra yêu nữ, không biết dạy con!- Hừ, vậy thì nếu phụ thân định hưu mẫu thân ta thì sẵn hưu luôn Tống di nương đi. Tội mà di nương phạm phải có kể mấy ngày không hết đâu, ngược đãi chính thê, đích nữ, không biết tôn ti, tin lời đồn xấu...- Tiện nhân, câm miệng!
Minh Nguyệt còn chưa nói hết thì Tống thị đã nổi điên lao vào phía hai mẹ con nàng. Nàng cũng chỉ muốn chọc tức Tống thì một tí nhưng lại không ngờ nàng ta lại thiếu kiềm chế như vậy nên không kịp phản ứng. Nhưng lúc Tống thị gần chạm được vào mẹ con Minh Nguyệt thì Giang Kính Minh đã kịp thời kéo lại hét lên:- Dừng lại! Còn định nháo tới thế nào hả?Tống thị giật mình mới biết bản thân thất thố chỉ biết trợn mắt nhìn Minh Nguyệt. Nàng hận nhất việc bản thân cưới Giang Kính Minh sau Phiêu thị. Lúc lấy hắn không phải nàng không biết hắn đã có thê tử mà vì hắn cam đoan, hứa hẹn sẽ hưu nàng ta để nàng danh chính ngôn thuận là chính thê của hắn nhưng không ngờ...Giang Kính Minh giận đến xanh mặt. Tống thị thật ngu ngốc lại bị một tiểu hài tử chọc đến không còn suy nghĩ gì, cứ như mấy phụ nhân bán thịt bán cá ngoài chợ. Thật mất mặt! Nhưng hắn suy nghĩ lời nàng nói không phải không đúng. Nếu muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Minh Nguyệt thì phải ra tay triệt để. Chuyện này khôg giải quyết sớm nếu đến tai hoàng thượng chỉ sợ càng phức tạp. Sau khi nghĩ kỹ, hắn lạnh lùng quay sang nhìn mẹ con Phiêu thị:- Phiêu thị, ngươi không tuân thủ nữ tắc, không biết dạy con, hôm nay ta viết giấy hưu ngươi, từ nữ nhi!- Giang Kính Minh, ngươi dám? - Phiêu thị giận giữ hét lớn.
Nhưng điều hắn không ngờ là cái nữ nhi mà hắn chưa bao giờ để mắt đến kia, chỉ mới 7 tuổi, nhưng bây giờ trong tình huống này lại trấn tĩnh như vậy. Thậm chí còn nói ra được cả dự định của hắn một cách bình thản không hề giống một đứa bé mà giống một người trưởng thành từng trải. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an về đứa con gái này!- Lão gia, như vậy thôi không được đâu! - Tống thị mở miệng nói làm Giang Kính Minh đang suy nghĩ đến thất thần hoàn hồn quay sang nhìn Tống thị hỏi:- Ý nàng là sao?- Lão gia, nếu chàng từ nàng ta thì nàng ta vẫn là con Phiêu thị, mà Phiêu thị vẫn là thê tử của chàng cho nên...Tống thị nói dở rồi im lặng nhưng người biết suy nghĩ đều hiểu nàng ta chính là muốn Giang Kính Minh hưu Phiêu thị. Bây giờ Minh Nguyệt thật sự tức giận:- Chuyện này liên quan gì đến mẫu thân ta, mẫu thân ta phạm vào điều gì để bị hưu hả Tống Di nương?Minh Nguyệt gằn thật rõ ba chữ cuối làm Tống thị tức đến xanh mặt hét lên:- Nàng ta là tiện nhân đẻ ra yêu nữ, không biết dạy con!- Hừ, vậy thì nếu phụ thân định hưu mẫu thân ta thì sẵn hưu luôn Tống di nương đi. Tội mà di nương phạm phải có kể mấy ngày không hết đâu, ngược đãi chính thê, đích nữ, không biết tôn ti, tin lời đồn xấu...- Tiện nhân, câm miệng!
Minh Nguyệt còn chưa nói hết thì Tống thị đã nổi điên lao vào phía hai mẹ con nàng. Nàng cũng chỉ muốn chọc tức Tống thì một tí nhưng lại không ngờ nàng ta lại thiếu kiềm chế như vậy nên không kịp phản ứng. Nhưng lúc Tống thị gần chạm được vào mẹ con Minh Nguyệt thì Giang Kính Minh đã kịp thời kéo lại hét lên:- Dừng lại! Còn định nháo tới thế nào hả?Tống thị giật mình mới biết bản thân thất thố chỉ biết trợn mắt nhìn Minh Nguyệt. Nàng hận nhất việc bản thân cưới Giang Kính Minh sau Phiêu thị. Lúc lấy hắn không phải nàng không biết hắn đã có thê tử mà vì hắn cam đoan, hứa hẹn sẽ hưu nàng ta để nàng danh chính ngôn thuận là chính thê của hắn nhưng không ngờ...Giang Kính Minh giận đến xanh mặt. Tống thị thật ngu ngốc lại bị một tiểu hài tử chọc đến không còn suy nghĩ gì, cứ như mấy phụ nhân bán thịt bán cá ngoài chợ. Thật mất mặt! Nhưng hắn suy nghĩ lời nàng nói không phải không đúng. Nếu muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Minh Nguyệt thì phải ra tay triệt để. Chuyện này khôg giải quyết sớm nếu đến tai hoàng thượng chỉ sợ càng phức tạp. Sau khi nghĩ kỹ, hắn lạnh lùng quay sang nhìn mẹ con Phiêu thị:- Phiêu thị, ngươi không tuân thủ nữ tắc, không biết dạy con, hôm nay ta viết giấy hưu ngươi, từ nữ nhi!- Giang Kính Minh, ngươi dám? - Phiêu thị giận giữ hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me