LoveTruyen.Me

Vuong Quoc Valara Va 8 Dai Hiem Hoa


Ngôi làng nơi Kael sinh ra nằm sâu trong một vùng thung lũng bình yên, bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp và cánh đồng rộng lớn. Làng nằm gần biên giới của Valara, nơi mà những người nông dân, thợ thủ công, và những người dân lành chăm chỉ ngày ngày sống một cuộc sống giản dị, hài lòng với những gì tự nhiên ban tặng. Đây là một vùng đất hiền hòa nhưng hoang vu, cùng với đó khu rừng lớn ở phía tây luôn mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa bí ẩn.
Trong làng, gia đình của Kael là một trong những gia đình hiền lành và yêu mến thiên nhiên nhất. Cha của Kael, Aron, là một người nông dân khỏe mạnh, với đôi bàn tay đầy chai sạn và đôi mắt sắc bén. Ông là một người đàn ông trầm tính nhưng ấm áp, luôn dành tình yêu thương hết mực cho vợ và con trai mình. Dù không giàu có, nhưng Aron luôn tự hào vì có thể tự tay trồng trọt và cung cấp lương thực cho gia đình. Ông đã từng là một chiến binh trong đội lính của Valara, nhưng sau khi gặp được mẹ của Kael, Lyra, ông quyết định rời xa chiến trận để có cuộc sống bình dị hơn.
Lyra, mẹ của Kael, là một người phụ nữ dịu dàng với đôi mắt xanh biếc, sắc sảo như màu trời. Bà là một trong những người phụ nữ khéo léo nhất trong làng, nổi tiếng với tài năng trồng trọt và chữa bệnh bằng thảo dược. Lyra còn biết một ít phép thuật từ rừng sâu, những phép thuật giúp bà có thể nói chuyện với chim muông và lắng nghe tiếng thì thầm của cây cỏ. Bà tin rằng Valara là một vùng đất thiêng liêng, nơi những linh hồn của tự nhiên luôn hiện diện, bảo vệ và ban phước cho những người sống hòa hợp với chúng.
Kael lớn lên giữa sự bao bọc yêu thương của cha mẹ, cậu thường giúp cha mình trong cánh đồng và học cách nhận biết các loại thảo dược từ mẹ. Cậu bé ấy có một tâm hồn nhạy cảm, yêu thích lắng nghe những câu chuyện về rừng sâu và thần thoại Valara mà mẹ kể. Trong những ngày hè dài, Kael thường chạy nhảy cùng đám trẻ trong làng, khám phá mọi ngõ ngách của vùng đất quen thuộc này.
Vào một buổi chiều mùa thu, Kael cùng cha lên núi để săn một ít thịt cho bữa tối. Kael thích nhất là những lúc được ở bên cha, nghe ông kể về những năm tháng tuổi trẻ dọc ngang trên chiến trường. Aron, tuy ít nói, nhưng khi kể chuyện lại luôn đầy cảm xúc và sức mạnh. Ông kể cho Kael về câu chuyện của những chiến binh, về lòng dũng cảm, về ý chí sắt đá của họ, nhưng ông luôn kết thúc câu chuyện bằng lời nhắc nhở, "Kael, sức mạnh thật sự không phải từ thanh kiếm, mà là từ trái tim và lý tưởng mà con bảo vệ."
Chiều tối đó, khi mặt trời đã đi về sau dãy núi, họ về làng với chiếc túi sau một cuộc đi săn mà trở nên nặng trĩu, lòng tràn ngập niềm vui và sự yên bình. Nhưng Aron lại bất chợt dừng lại giữa con đường mòn, nhìn ra phía xa xăm với một vẻ mặt nghiêm trọng. Ông dường như cảm thấy một điều gì đó bất thường, một sự thay đổi trong không khí mà chỉ có những người từng trải qua các chiến trận mới có thể nhận thấy. Lyra cũng có vẻ lo lắng khi đón chồng con trở về, nhưng bà chỉ lặng lẽ giữ Kael thật gần bên mình, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cánh rừng xa xa, nơi những bóng cây rậm rạp tỏa ra vẻ âm u, huyền bí.
Đêm đó, trong căn nhà nhỏ bên ánh lửa bập bùng, Lyra bỗng kể cho Kael nghe một câu chuyện mà bà chưa từng nói trước đây. Đó là câu chuyện về một lời tiên tri cổ xưa của Valara, nói về một ngày mà bóng tối sẽ tràn vào vùng đất này và những linh hồn của tự nhiên sẽ phải dốc sức để bảo vệ Valara khỏi kẻ thù từ phương xa. Bà kể rằng, mỗi thế hệ sẽ có một kẻ được chọn để trở thành người bảo vệ, kẻ kế thừa ý chí của những linh hồn rừng già. Lyra nhìn Kael với ánh mắt dịu dàng, nhưng ẩn chứa một nỗi lo sâu thẳm mà cậu bé không thể hiểu.
"Kael, hãy nhớ kỹ, con luôn là một phần của Valara," bà khẽ thì thầm, xoa đầu cậu. "Dù chuyện gì xảy ra, hãy luôn giữ vững tâm hồn mình, đừng  để nó bị vấy bẩn và đừng bao giờ đánh mất hy vọng."
Kael nghe lời mẹ trong sự ngây thơ của tuổi nhỏ, không hề biết rằng câu chuyện bà kể không chỉ là những lời hư ảo. Đó là lời nhắn gửi, là lời nhắc nhở sâu sắc của một người mẹ hiểu rõ rằng cái  ngày tai hoạ của Valara đang đến gần, và rằng cậu con trai nhỏ bé của bà có thể là một phần của lời tiên tri ấy.
Đêm đó, Kael ngủ say, ôm lấy chiếc chăn mềm mại mà mẹ đắp cho cậu. Nhưng trái ngược với khung cảnh ấm áp ấy thì bên ngoài, bóng tối đang dần lan rộng, và trong khu rừng, một điều gì đó đang chuyển mình. Những tiếng côn trùng im bặt, chỉ còn tiếng gió hú vang qua từng tán cây. Cả rừng như đang nín thở, chờ đợi điều gì đó khủng khiếp đang dần kéo đến.
Sáng hôm sau, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ trong ngôi làng nhỏ. Kae vẫn hồn nhiênl chạy theo những bước chân của cha mình để ra đồng, tập nhổ cỏ và gieo hạt, lòng háo hức nghĩ đến ngày mai, ngày kia, và những ngày bình yên mãi mãi. Nhưng có lẽ không ai trong làng biết rằng đây sẽ là ngày bình yên cuối cùng của họ. Aron vẫn luôn giữ im lặng về cảm giác bất an của mình, nhưng trong lòng, ông đã quyết định sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ phải đánh đổi tất cả.
Và rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Khi đó Kael, cậu bé đang nằm ngủ say trong vòng tay ấm áp mẹ. Cha cậu, đang ngồi bên bếp lửa, khẽ thổi tắt ngọn đèn dầu trong gian nhà. Ông lẳng lặng đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa, nơi cách sau đó một cánh cửa thôi là bóng đêm trải dài vô tận. Ông không biết tại sao, nhưng lòng ông bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an kì lạ.
Đột nhiên, một tiếng động lạ vọng đến từ xa – như tiếng vang của cơn bão lớn đang kéo tới. Ông giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, và kinh hoàng nhận ra một cột lửa rực cháy bùng lên ở phía bắc ngôi làng. Tiếng thét kinh hoàng xé tan màn đêm, theo sau là tiếng chân chạy huỳnh huỵch và tiếng gào rú của những kẻ lạ mặt. Những kẻ tấn công mang theo đuốc và vũ khí, tràn vào làng như một cơn ác mộng, phá tan sự yên bình của Valara.
Cha của Kael vội vã chạy vào, đánh thức mẹ cậu, mắt ông ánh lên vẻ quyết tâm. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Ông thì thầm, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. Mẹ của Kael lập tức bế cậu lên, dù cậu vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bà ôm chặt lấy con trai, khẽ dỗ dành trong khi cố giấu đi nỗi sợ đang dâng trào trong lòng.
Hai người dìu Kael chạy ra cửa sau, hướng về phía khu rừng, hi vọng có thể trốn thoát trước khi những kẻ ấy phát hiện. Nhưng vừa ra đến hiên nhà, họ đã nhìn thấy những bóng đen đang lao tới. Cha của Kael nắm chặt lấy một cây gậy gỗ, đôi mắt kiên cường nhưng đượm buồn, nhìn về phía vợ con lần cuối. Ông biết đây có thể là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.
"Anh sẽ cầm chân bọn chúng. Em hãy đưa Kael đi," ông thì thầm, giọng nói run rẩy. "Hãy đưa con đi thật xa, một nơi nào đó an toàn… hãy bảo vệ con cho con của chúng ta."
Mẹ của Kael cắn chặt môi, đôi mắt ngấn lệ, nhưng bà hiểu đây là điều duy nhất họ có thể làm. Không có thời gian cho sự do dự, bà quay lại ôm chặt lấy con trai, kéo cậu chạy vào rừng. Kael ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bóng dáng kiên cường của cha mình đứng một mình trước căn nhà cháy bùng trong ngọn lửa đỏ rực. Đôi mắt cậu mờ đi trong nước mắt, nhưng mẹ cậu vẫn dắt cậu chạy mãi, lướt qua những tán cây tối đen, từng bước trốn chạy khỏi ngôi làng yêu dấu đã từng là cả thế giới của cậu.
Họ lao đi qua rừng rậm, tiếng chân giẫm lên lá khô vang lên lẫn với tiếng thét và tiếng bước chân của kẻ thù đằng sau. Mẹ của Kael cố dẫn cậu chạy đi thật xa, nhưng cuối cùng, khi cạn kiệt sức lực, bà gục xuống bên một gốc cây lớn. Cả người bà run lên, thở hổn hển, nhưng vẫn ôm chặt lấy con trai như muốn bảo vệ cậu khỏi bóng tối và nỗi đau xé lòng.
Bà kéo Kael lại gần, ôm cậu trong vòng tay và thì thầm, "Kael, hãy nhớ, con phải sống. Con phải sống, phải sống thật mạnh mẽ và can đảm, con sẽ là niềm tự hào của cha mẹ. Hãy trở nên thật mạnh mẽ, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng."
Kael nghe lời mẹ trong sự bàng hoàng, cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ vòng tay bà. Bà đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, rồi bất ngờ đẩy cậu về phía trước, về phía bóng tối của khu rừng. Cậu muốn chạy lại, muốn ở bên mẹ, nhưng ánh mắt đã từng thật hiền dịu nay lại trở nên nghiêm nghị và đau khổ đến thế khiến cậu hiểu rằng mình không thể quay lại.
Khi Kael lao đi, cậu vẫn nghe tiếng bước chân của những kẻ lạ mặt ấy tiến đến gần, rồi tiếng mẹ cậu vang lên lần cuối cùng, lời nói ấy tan dần trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió thổi hiu quạnh qua những tán cây.
Cậu chạy mãi, đôi chân nhỏ bé lướt trên những lối mòn tối đen, lòng tràn đầy nỗi đau và sự bất lực. Đêm hôm ấy, Kael mất đi tất cả, nhưng trong trái tim cậu, một hạt mầm quyết tâm đã được gieo. Cậu thề sẽ không quên, sẽ sống sót và sẽ trở thành người mà cha mẹ cậu có thể tự hào. Trong đêm tối thẳm sâu thẳm của khu rừng Valara, cậu bé ấy đã đánh mất tuổi thơ và sự hồn nhiên, nhưng cũng chính từ đó, một hành trình mới bắt đầu – hành trình của một chiến binh vĩ đại, một anh hùng tương lai của Valara.
               
Ánh lửa trỗi dậy từ tro tàn sẽ chiếu sáng cả vùng trời tối tăm nơi vực thẳm..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me