LoveTruyen.Me

Vương Triều Bỉ Mông

Chương 5

tiamthuy

"Ngươi ngồi xuống trước đi, ta đi lấy nước."

 Bạo xách thùng gỗ lên, rời đi không chút đề phòng, đương nhiên trong nhà không có thứ gì có thể trộm được. Tốc độ múc nước của hắn rất nhanh, sau khi trở về thì rót đầy vại nước, còn để lại một ít đổ vào trong chậu, nói với Thiên Hữu: "Tắm rửa đi.

“Không có xà phòng hay nước cỏ bạch du sao? "

Sau khi Thiên Hữu hỏi xong, Bạo lạnh lùng nói:" Yêu cầu gì mà lắm vậy”.

Đối với thú nhân lôi thôi lếch thếch này, Thiên Hữu xem như có nhận thức rõ ràng, đành phải bắt đầu cởi áo cởi đai.

“Ngươi làm gì vậy? ".

Bạo Kinh hoảng lui về phía sau một bước.

“Tắm rửa, ta đã ở trong rừng rậm sáu ngày, trên người đều hôi thối. "Thiên Hữu nói thản nhiên .

Bạo không biết nên phản bác thế nào, quay đầu nói: "Ngươi tắm rửa trước, ta đi mua đồ”

Hắn mặt đỏ bừng, không nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên gương mặt Thiên Hữu. Sau khi ra khỏi hang động, hắn nghĩ một hồi, nhéo nhéo túi tiền của mình rồi đi tới cửa hàng của bộ lạc.

“Bạo, nghe nói con kết hôn rồi, ai u, bạo cũng có giống đực rồi”. 

Chủ nhân của Cửa hàng là Trạch, là bạn tốt từ nhỏ của mẫu mụ hắn,hiện tại ra sức vỗ vai hắn, vui vẻ vô cùng.

"Không biết mẫu mụ con vui đến mức nào khi biết được chuyện này. "

Nhắc tới mẫu mụ, sắc mặt của Bạo có chút đau thương, Trạch vội vàng vỗ vỗ miệng: "Ai nha ai nha, Bạo đến mua đồ phải không?"

Bạo gật đầu: "Có xà diệp hay nước cỏ bạch du không?

Trạch ngẩn người, nhịn không được chép miệng: "Đúng rồi, nghe nói là hắn đến từ thảo nguyên Bỉ Mông, hơn nữa còn hưởng thụ tốt hơn chúng ta, nước  bạch du thảo ở chỗ ta không có, chỉ có xà diệp, một miếng cần ba ngân bối.

Bạo bóp bóp túi tiền của mình, cúi đầu: "Vậy, trước cho ta một mảnh đi."

"Thật ra con có thể đến bìa rừng Lạc mông để hái thứ này, nhưng đường đi hơi xa. Hoặc là con có thể mua những cành xà phòng đen mà chúng ta thường dùng." Trạch đề nghị như vậy với hắn.

Bạo suy nghĩ một chút, hé miệng: "Hay là tạo lá đi”

So với những cành xà đen trông giống như cành đen thì lá xà diệp trông đẹp hơn nhiều, tuy gọi là lá nhưng thực chất là những cành hình que, tròn, màu vàng sẫm, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

“Nếu nhà ngươi đã có giống đực, có nên mua vải bông nhỏ về hay không, giống đực cũng không giống thú nhân, đặc biệt là tới từ thảo nguyên Bỉ Mông, nhất định là dùng chất liệu tốt đi."

Trạch nói xong, Bạo lại càng thêm khổ sở. Nhìn túi tiền, Trạch thở dài: "Ta biết con sống cũng không dễ dàng gì, muốn một mình chiếm hang động cũ, giao phòng trả tiền cũng nhiều lắm,bây giờ con đã thành gia, còn phải nuôi một giống đực, không ấy chuyển sang hang động nhỏ đi”.

“Ta chính là muốn tranh khẩu khí, cho dù ta chỉ có một người, ta cũng có thể sống rất tốt, quyết không đem nhà của ta nhường cho những người coi thường ta”. Ánh mắt hung hăng kiên quyết.

Trạch bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi, qua hai năm nữa con sinh con, cũng nên cần một căn phòng lớn. Thôi bỏ đi, cuộn chăn da này ta cho con trước, khi nào con có tiền thì trả lại cũng được”.

“Khụ, Bạo, tới rồi, mua đồ phải không , aiz hai ngày trước  có con điêu chỉ thú tấn công, đã lâu không ai bán được thứ gì, làm ăn buôn bán khó khăn. Người đi tới chính là một tên giống đực Hồng giác, Trạch nhìn thấy hắn, thần sắc không khỏi tối sầm.

“Quên đi, Trạch thúc thúc,ta...... ta tự mang cuốn da đến, hai ngày nữa ta vào rừng xem một chút, không vội đâu."

Cầm lấy xà diệp, xoay người đi ra cửa hàng, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng Trạch thúc bị quở trách.

Hắn xuất ra túi tiền, chứng hôn nghi thức, Úc đại nhân không có thu tiền, nhưng để hoàn thành nghi thức liền cần một cái Kim Bối một cái Ngân Bối, tháng này phòng cung* cũng muốn hai cái Kim Bối hai mươi cái Ngân Bối, cái này cũng chỉ còn lại chín cái Ngân Bối, tính cả chính hắn tích góp từng tí một, cũng chỉ còn lại có hai mươi hai cái Ngân Bối, còn phải đưa cho hắn thêm thứ khác nữa.

phòng cung*: tiền nhà, tiền trọ.

Bạo một đường suy nghĩ nên mua đồ thế nào, một đường đi về phía hang động của mình, mới đi tới cửa hang, hắn liền nhìn thấy nhiều thú nhân đang vây quanh nhà hắn.

Lúc này Thiên hữu đã tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng mà mình mang theo để rửa mặt, đang đổ nước trong chậu gốm xuống con mương dốc trước cửa ra vào.

Rửa sạch tầng nước thuốc phòng độc trên mặt, làn da trắng nõn tự nhiên của Thiên Hữu liền lộ ra, so với mỡ dê tinh chế còn tinh tế hơn, hai hàng lông mày của hắn mỏng mà hơi dài, hốc mắt thâm thúy, hai tròng mắt giống như hoa đào, mang theo nụ cười cong cong tự nhiên, bờ môi no đủ, khi cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ nhắn, nhìn qua vừa hồn nhiên, lại lưu manh. Mái tóc dài của hắn sau khi gội giống như tơ lụa đắt tiền, bị hắn dùng một sợi gân thú đơn giản buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa, toát ra khí chất sống động và tràn đầy năng lượng khi nhìn xung quanh, thần thái cao ngạo, mặt mày như ngọc, ôn nhuận linh động, lại quý khí nội liễm.

Cho dù trên đầu hắn chỉ là sừng vàng, nhưng chỉ riêng  cái diện mạo này, cũng đủ thu hút ánh mắt của đám thú nhân rồi dù sao ai cũng đều muốn sống cuộc sống an ổn, không có nhiều người có dũng khí đi leo cành  cây cao như vậy, giống như nhìn thấy Thiên hữu liền cảnh đẹp ý vui, đó là sự lựa chọn không thể tốt hơn được nữa.

Bạo ngơ ngác đứng ở sau đám đông , thứ mình nhặt được không phải chỉ là một hòn đá thôi sao, làm thế nào tắm rửa sạch sẽ liền biến thành một khối bảo ngọc, hắn sờ sờ ngân bối trước ngực mình, cảm giác kim loại trở nên nóng bỏng, hai chữ Thiên Hữu phía trên cũng trở nên càng ngày càng nóng bỏng, người như vậy lại cùng mình kết hôn, nhất định là hắn nằm mơ rồi, hoặc là người cùng mình kết hôn là người khác?

“Bạo, ngươi trở lại rồi à?”

Thiên Hữu cười khanh khách nhìn Bạo, đám thú nhân vây xem reo hò tránh sang một bên nhường đường cho bạo, Bạo bất lực chân tay luống cuống đứng ở đó, hắn cúi đầu nhìn mình, làn da đen tuyền, váy da rách nát, lại nghĩ đến vết sẹo trên mặt mình, thoáng cái hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Thiên Hữu đi tới giữ chặt tay Bạo, cười tủm tỉm nói với hàng xóm xung quanh: "Chào mọi người, từ hôm nay trở đi ta chính là na nhĩ  của Bạo, cũng là hàng xóm của mọi người, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn~"

Hắn ý cười chân thành, lại rực rỡ động lòng người, mọi người không nghe rõ hắn nói cái gì liền gật đầu theo. 

Thiên hữu kéo bạo vào hang phòng……

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me