Vuong Tuan Khai Longfic Vang Thua Than Tuong Cua Toi
Vương Tuấn Khải hôn môi Chung Gia Hân đến sưng đỏ , nhìn cô nhắc đến người mà anh không muốn nghe nhất . Tay của đặt trên vai cô nào giờ đang bóp mạnh lên vai cô khiến cô đau đớn.Gia Hân vẫn nhịn mà nhìn anh với mắt vô hồn không cảm xúc . Mặt hai người vẫn rất gần, hai hơi thở ấm áp bấy giờ trở nên lạnh đi do ảnh hưởng bởi không khí , nó làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh .." Không , anh sẽ không ra tay.. cái tát đó không sát thương bằng nụ hôn cuối này của chúng ta , anh chính là muốn em nhớ kĩ cái dịu dàng , cái nụ hôn của người đã bị em nhẫn tâm chà đạp và người bị em bỏ rơi này đã dành cho em. Em làm mọi người bị tổn thương em có biết rằng , con người này thấy người thân xung quanh mình buồn cũng rất đau lòng không , mà em như thế một lần vứt đi tất cả . Anh chính là muốn em nhớ kĩ nó, đây là lần cuối cùng chúng ta quen biết nhau , nếu có gặp lại hai chúng ta là người... xa lạ không quan hệ gì với nhau "- Tuấn Khải nhìn cô bằng ánh mắt bi thương Vương Tuấn Khải muốn khóc nhưng không được , từ đây anh chính thức buông bỏ tình cảm này sẽ quên cô đi không muốn nhớ đến hay lưu luyến cô dù chỉ một lần . Anh nhìn vầng trán kia đã bị người khác hôn , anh đưa tay ngón cái xoa nó , anh hôn lên nó muốn cô nhớ rằng , vầng trán này lúc trước là của anh , bây giờ không còn nữa .Tuấn Khải xoay đi bước ra hướng cửa , Hân nhìn theo bóng lưng đó , bóng lưng mà cô ngày đêm nhớ muốn đụng đến nhưng bây giờ bóng lưng ngày càng xa. Không bao giờ cô được đụng đến , không bao giờ cô có thể ôm lấy nó nữa. Mọi thứ bây giờ luôn quay lưng về phía cô , tất cả , cô thật sự đã không còn gì nữa.Anh mở cửa Dực Hiên và Quốc Phong vẫn ở bên ngoài , anh nhìn Dực Hiên rồi đi. Dực Hiên đi vào thấy Gia Hân cuối gầm mặt , tay nắm thành quyền. Anh đi đến trước mặt Hân, cô ngước mặt lên , ánh mắt không hồn , anh đau lòng ôm cô vào lòng , anh biết chắc rằng cô bây giờ rất đau lòng.Qua hôm sau , tất cả bọn họ đều ngồi chung một chuyến máy bay , người Gia Hân ngồi một khoang , sáu người họ ngồi một khoang khác . Gia Hân và sáu người kia khoảng cách dù là rất gần , cảm giác sao mà xa quá.Bước xuống sân bay đi ra sảnh cứ tưởng rằng sẽ không ai biết tin họ về, vừa đặt chân ra cửa các truyền thông báo chí và fan đều đến, những ánh đèn flash hiện lên. Cái sự chen lấn của fan và báo chí làm cho 6 người họ khó chịu. Gia Hân, Quốc Phong, Dực Hiên và Chung Gia KIện bước ra tất cả mọi người đều đổ dồn sang nhìn họ, họ không nghĩ rằng chủ tịch tập đoàn Zy cũng ở đây cùng với tập đoàn có tiếng của Lưu Gia.Báo chí đổ dồn vào 4 người họ, lực lượng bảo vệ trong sân bay một lúc phải bảo vệ cho 2 nhóm, đối với dàn nhân viên bảo vệ ít ỏi không thể bảo vệ được hết hai nhóm. Càng tiến về phía trước thì người càng đông , các nhân viên bảo vệ gào thét cũng gần khàn cả giọng , gân cổ nổi lên .Đi được một nửa , Gia Hân bị tuột lại phía sau do vấp té cô la lên . Hân kịp thời đứng dậy , cũng là lúc báo chí truyền thông bao vây lấy cô phỏng vấn , cô như nghẹt thở với họ .Dực Hiên vốn đi kế bên Hân nhưng khi quay đầu lại thì không thấy cô, anh hoảng hốt đi tìm nhìn thấy cô bị tuột lại ở đằng sau với đám báo chí đang làm khó cô. Vương Tuấn Khải đi trong đám đông nghe Trâm nói rằng Hân đang bị đám báo chí vây quanh, anh quay nửa mặt nhìn về phía sau.Hân ngước lên nhìn thấy hai người, khá bất ngờ khi thấy Tuấn Khải đang nhìn về phía mình. Dực Hiên đến nắm tay cô kéo cô ra khỏi đám đông, cô cười nhạo chính mình. Cô và Tuấn Khải đã dứt khoát với nhau là sẽ không còn quan hệ gì nữa coi như là người xa lạ, vậy mà bây giờ cô lại ảo tưởng rằng anh quan tâm cô.Tuấn Khải nhìn Hiên kéo Hân đi, anh vốn dĩ không quan tâm, việc cô bị tuột lại làm anh để ý, nhìn thấy Hân khó xử trong đám đông. Một giây đó anh đã nghĩ cô gái này không bao giờ mà không làm người khác lo lắng, anh muốn đến đó bảo vệ cô nhưng Dực Hiên đã đến trước, cũng đã bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh. Anh tránh né nó quay người bước tiếp, cố gắng không quan tâm đến nó, anh đã nói rằng từ nay anh và cô sẽ không còn quan hệ gì nữa. Từ sau khi cô nói những lời đó, tình cảm của anh dành cho cô cũng chấm dứt từ đó.Về đến biệt thự, cô bước vào ngôi nhà riêng của mình, bác quản gia lập tức bước đến đem hộ vali của cô lên phòng. Cô mệt mỏi bước lên phòng, đợi bác quản giá và người làm đi ra ngoài. Cô quăng túi xách lên giường rồi nằm lên đó, cô mệt mỏi gác tay lên trán, nghĩ đến chuyến đi ở Jeju, đó là kỳ nghỉ hay sao? Hay chính là cuộc chạm mặt đầy đau khổ và nước mắt?Bác quản gia đem nước trái cây lên phòng cho cô, nhìn cô nằm đó chăm chiêu, ông nghĩ chẳng nhẽ 3 ngày ở Jeju lại xảy ra chuyện gì sao? Ông đi lại gần cô, đặt ly nước lên bàn...."Cô chủ, tôi có mang nước trái cây lên cho cô"-ông nhìn cô đang chán nản ngồi dậy."Bác Phúc, chẳng phải cháu đã nói rằng ở nhà bác cứ gọi cháu là Gia Hân sao?"-Hân đi đến cầm ly nước lên uống."Bác chỉ là tôn trọng cháu thôi"-ông cười hiền nhìn Hân, từ lúc cô về, cô luôn đối tốt với ông, tuôi ông đã cao, chẳng có lấy một người con, từ khi vào là, ông đã xem Hân như con của mình.."Bác Phúc à, phải nói là kính lão đắc thọ, bác là người lớn, chính cháu mới là người phải tôn trọng bác mới đúng"- Gia Hân thở dài nhìn ông."Cháu nói sao thì là vậy, nhưng ... Tại sao khi cháu về sắc mặt cháu lại tệ như vậy? Đi nghỉ ngơi không được tốt hay sao?"-ông tò mò nhìn Gia Hân, trong chốc lát biểu cảm trên mặt đanh lại hiện rõ nét bi thương. ."Cháu đã gặp lại anh ấy"-Gia Hân cầm ly nước bước đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài.."Như vậy cháu nên vui mới phải chứ. Chẳng phải cháu rất nhớ cậu ta sao ?"-ông cười nhìn cô."Bác Phúc, bác không phải không hiểu tính ba cháu, bác làm với ba cháu nhiều năm chắc hẳn bác cũng biết rằng một khi ông đã ra tay thì thứ đó sẽ không còn trên đời này nữa. Phải, cháu yêu anh ấy cả những người bạn, ba ngày qua cháu không ngày nào được ngủ yên khi biết anh ấy và mọi người cũng ở đó. Nếu cháu và họ trở lại với nhau họ chắc chắn sẽ không được yên, cháu không muốn bất kỳ ai vì mình phải bị liên lụy, nhất là Vương Tuấn Khải"- Gia Hân đặt ly nước lên bàn . Cô vừa nói vừa đi về phía bức tường . Cô xoay quả địa cầu một căn phòng khác được mở ra , bước vào bên trong là chỉ có hình của Vương Tuấn Khải ,bức ảnh anh hôn trán cô lúc xưa được cô cho thợ vẽ lên bức tường một cách chuyên nghiệp và chân thật , còn những bức tường kìa được dán đầy ảnh của anh và kỉ niệm của cô và anh . còn có cả một màn hình chiếu, quay lại những kỉ niệm của cô và anh, những cuộn phim được xếp ngay ngắn trên chiếc kệ bằng gỗ bóng nhậy cao to và vững chắc. Còn có cả một cái giường ở giữa phòng.."Haizzz...Người tính không bằng trời tính, tình duyên nghiệt ngã. Đúng là chủ tịch bên ngoài là vẻ hiền lành, bên trong lại toan tính thâm độc"- ông nhìn căn phòng đầy ảnh người mà cô yêu thương được cô cập nhật từ trước đến giờGia Hân không nói gì thêm, chỉ nhìn bức tường được vẽ khoảnh khắc đó ấm áp biết bao.Bên Vương Tuấn Khải, anh vừa về đến nhà, bước vào phòng . Lệ Băng cũng vào theo, anh cởi áo khoác trên người treo lên móc. Ả không vui nhìn anh, anh đã không để ý đến cô từ sân bay cho đến khi về đến đây, ả tức giận ném mạnh túi xách lên giường.."Anh là muốn em như thế nào đây?? "- Lệ Băng nhăn mặt nhìn Tuấn Khải."Em lại làm loạn gì nữa"-Tuấn Khải khó chịu, anh đã mệt mỏi lắm rồi, vậy mà về đến ả lại không để anh nghỉ ngơi mà còn nháo lên." Em phải làm cái gì thì anh mới chịu quên đi con Gia Hân đó? "-Lệ Băng nhẹ giọng lại, bước đến nắm chặt lấy hai cánh tay Tuấn Khải."Vậy anh hỏi em, em muốn anh như thế nào mới để anh yên ? Mỗi lần anh đi ra ngoài lâu hay về trễ em lại nói anh đi cùng Gia Hân, em có hiểu cảm giác của anh không, em có cho anh được cái quyền tự do không?"."Em chỉ là không muốn mất anh thôi"."Lệ Băng à, em đừng như vậy nữa, bây giờ anh chẳng phải đã là của em rồi sao, em nên vui mới đúng chứ"- Tuấn Khải kéo tay Lệ Băng ra bước vào phòng tắm."Vương Tuấn Khải, ý anh là sao?"-Lệ Băng không nhận được câu trả lời từ anh, lại bị câu nói mang hàm ý của anh tức giận thêm tức giận đá mạnh vào chân giườngVương Tuấn Khải nằm trong bồn tắm, ngửa đầu ra sau. Nhớ đến hình ảnh của Gia Hân ở Jeju lúc nói chuyện với anh, cô cứ một mực bảo anh đánh cô trong khuôn mặt đầy nước mắt. Chết tiệt, anh lại nhớ đến cô, không phải đã nói với chính mình là sẽ quên cô rồi sao. Nhớ đến hình ảnh Dực Hiên nắm tay cô đi trên sân bay, Tuấn Khải tức giận đánh mạnh vào nước , làm nước văng lên, mắt anh đỏ ngầu tức giận.Thiên Tỉ và Vương Nguyên đưa An Trân và Bảo Trâm về nhà, An Trân và Bảo Trâm ngồi trên ghế sopha tại ngôi nhà đã từng sống với Gia Hân. Thiên Tỉ và Vương Nguyên đem vali về phòng ngủ của mình. Vương Nguyên bước xuống ngồi kế bên Bảo Trâm mệt mỏi ngã ra thành sopha còn Thiên Tỉ thì thấy An Trân đang loay hoay trong bếp.."Vì sao em còn không nghỉ ngơi còn vào bếp ?"- Thiên Tỉ vào bếp ôm eo An Trân , hôn lên mái tóc của nó.." anh không đói sao ?"- Trân quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn không che đậy được nỗi buồn và mệt mỏi từ sân bay trở về..' không , em quan trọng hơn , em nhìn xem ,em mệt mỏi như vậy còn làm cơm , để anh gọi chị Hà mua đến là được "- Thiên Tỉ xoay cả người An Trân lại, hai tay xoa mặt cô.."không cần đâu , anh không ăn thì thôi không cần làm phiền chị Hà đâu , em cũng không muốn ăn , em chỉ làm cho Bảo Trâm "-Trân nhìn hắn cười mỉm." em vẫn là để ý đến chị Hân , chị ấy đã không còn cần chúng ta nữa , thì chúng ta không có cớ gì để nhớ đến con người đó "- Thiên Tỉ chau mày , đau lòng nhìn An Trân đang buồn bực." được, được em không để ý nữa , chỉ là khi gặp lại nó , em thật sự ..."- Trân nhìn Thiên , lòng nhịn không được nỗi nhớ khi nghĩ đến Hân.." anh không muốn em như vậy nữa , anh không muốn nhìn thấy em đau lòng "- Thiên ôm vai Trân , môi hắn ngày càng gần môi nó nhưng lại bị nó ngăn lại.." đừng , ở đây có Vương Nguyên và Bảo Trâm "- Trân đặt tay lên vai hắn.Vương Nguyên nhìn thấy Bảo Trâm đã ngủ trên đùi mình từ lúc nào , cậu bế nó lên phòng đắp chăn cho nó . Thật sự bao nhiêu năm nay , tính tình trẻ con của Bảo Trâm vẫn không đổi , nó luôn phải làm cho mọi người lo lắng .Gia Hân rời khỏi nhà đến công ty , mới đến cô lại phải dự một cuộc họp quan trọng với người khách nước ngoài . Một cuộc họp cổ đông , cô kí tên hợp đồng thành công với ông. Đi về phòng giám đốc , Gia Hân lại bắt đầu công việc của chính mình , một lúc sau cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa.." vào đi " – Gia Hân vẫn chăm chú vào công việc ,cô thư ký vào cũng không nhìn đến.." đây là những hợp đồng của công ty muốn hợp tác với chúng ta thưa giám đốc "- Cô thư ký đưa cho Gia Hân , cô nhận lấy lật vài cuốn xem , không ngờ đến lại nhìn thấy công ty TF Entertainment.." công ty TF Entertainment cần hợp tác với chúng ta ?"- Gia Hân nghi hoặc nhìn công ty của anh.." đúng vậy , họ nói rất muốn hợp tác với chúng ta , nhưng tôi nghĩ họ muốn làm vậy là để nâng cao độ nổi tiếng cho nhóm nhạc TFBoys thôi"- Cô thư ký cười nhìn Gia Hân.." vậy thì kêu họ tìm công ty khác đi , công ty chúng ta không thích hợp làm những chuyện vô bổ này, nếu muốn thì kêu họ tìm đến tập đoàn Angel"- Hân ném lại hợp đồng đó cho cô thư ký lại bắt đầu làm việc của mình.."mà họ nói , họ rất cần bảng hợp đồng này , nếu giám đốc không chấp nhận họ sẽ cho nhóm trưởng của nhóm nhạc đến thuyết phục"- Gia Hân kinh ngạc nhìn cô thư ký , cho Vương Tuấn Khải lên sao ? họ thật sự muốn làm vậy .." họ biết tôi là chủ tịch là giám đốc của tập đoàn này không ?"- Hân nhìn cô thư ký đang mơ mộng đến được gặp thần tượng." dạ không "-Thư ký nhìn cô chớp mắt.." vậy thì được rồi , nói họ là giám đốc của công ty đã đi công tác chưa về , nếu họ còn tới thì cứ nói vậy cho tôi , còn cô cũng đừng mơ mộng nữa , đi làm việc cho tôi nếu không muốn bị mất việc "- Hân híp mắt đe dọa cô thư ký.." dạ vâng "- Thư Ký lập tức chạy ra ngoài.Hân ngã lưng ra sau ghế dựa , họ dám đe dọa sao ? còn gửi cả Vương Tuấn Khải lên đây . Thật là bán đứng nhân viên mà , họ muốn tức chết cô sao , tại sao gặp anh rồi thì cuộc sống lại bị đảo lộn thêm lần nữa , rắc rối lại càng thêm rắc rối , còn cô thư ký này chẳng ra làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me