LoveTruyen.Me

Vyeon Lac Vao Trong Truyen

- Chị.

Jiyeon quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ mặc đồng phục cấp ba, trên tay cầm một chiếc hộp, vừa nhìn liền đoán được ra là bánh sinh nhật, cô chỉ cười nhẹ chờ cô bé ngồi xuống bên cạnh mình.

- Chị... Sao chị rời lớp sớm như vậy? Em tìm chị mãi.

- Không đi đón Tae Sang à?

- Mẹ em đón rồi.

Jiyeon hơi cong khóe miệng, cũng xem như nở nụ cười đáp lại sự nhiệt tình của cô bé tên Tae Ji này rồi lại quay đầu nhìn về mặt hồ phía trước.

- Chị, em mang đến bánh sinh nhật. Coi như không phụ lòng em chị thổi nến rồi ăn bánh đi.

Jiyeon nhếch môi cười, ánh mắt trìu mến nhìn fan nhỏ này. Cô và cô bé gặp nhau hơn một năm. Khi đó Jiyeon đã rời showbiz, trở về làm giáo viên dạy Taekwondo cho trẻ em. Tae Sang chính là một trong những học trò. Cứ như vậy cô bé Tae Ji này thường đến thăm cô cùng cô nói chút chuyện, Jiyeon cũng đem cô bé xem thành em gái rồi.

Hôm nay là sinh nhật cô, vốn là muốn ở một mình một lúc ai ngờ....

- Mở ra thôi.

Nhận được sự cho phép, Tae Ji không giấu được niềm phấn khích, đem chiếc bánh nhỏ đặt trên bề mặt hộp, chăm chỉ cắm vào mấy cái nến.

- Chị ước đi chị.

-.... Nhường em đấy.

- Điều ước trong ngày sinh nhật sao có thể nói nhường là nhường. Nào. Chị mau ước đi.

Jiyeon nhìn chiếc bánh gato trước mặt, sống mũi hơi cay cay thổi tắt toàn bộ ngọn nến.

- Chị không ước à?

- Có gì mà phải ước, dù sao cũng không thể thể thành hiện thực. Thôi được rồi, bánh kem em tự mình ăn hết, chị muốn ở một mình.

Jiyeon đứng dậy vừa đi được hai bước, Tae Ji ở đằng sau đã nói:

- Chị ơi, em muốn ước điều ước vừa rồi.

Jiyeon quay đầu lại, lẳng lặng nhìn không nói gì.

- Một năm nay được tiếp xúc với chị, em không biết chị đã gặp phải phải chuyện buồn gì, chỉ là em hy vọng chị có thể trở lại vui vẻ như trước. Chị như thế này..... Dù sao mọi chuyện đã qua thì nên để nó qua đi.

Jiyeon chua xót nở nụ cười:

- Chị đi trước đây.

......

Jiyeon từ sau khi tỉnh lại liền giống như biến thành một con người khác, dứt khoát rời khỏi showbiz trở về làm một giáo viên nho nhỏ, không còn vui vẻ, không còn cười nói, cũng không còn nhiệt tình. Cô không dám cũng không có can đảm tiếp tục sống  tốt như vậy, biết đâu anh ở nơi đó cũng không vui vẻ thì phải làm sao. Mỗi ngày đều đi dạy, hết giờ sẽ trở về căn nhà của riêng cô. Ở đây mỗi một ngóc nghách đều giống hệt như nơi mà cô từng trải qua hạnh phúc. Cái bàn, cái ghế cái giường,... tất cả đều an theo ngôi nhà mà hai người từng sống. Jiyeon thích ở nhà, như vậy ít nhất cũng khiến cô cảm nhận được anh tồn tại.

Cô cứ như vậy giống như một con ngốc.

Reng.... Reng... Reng

Jiyeon bắt lấy điện thoại, mở máy đưa lên bên tai.

"Jiyeon, tối nay về nhà đi, chúng ta cùng ăn cơm chúc mừng sinh nhật em.''

- Không cần đâu anh. Để cuối tháng em sẽ trở về.

" Thôi em về đi. Dù sao cũng là sinh nhật, sao có thể ở một mình, sẽ rất cô đơn. Em... "

- Anh... Em tắt điện thoại đây.

Jiyeon cũng không đợi đầu dây bên kia Hyojoon nói gì mà trực tiếp ngắt luôn điện thoại. Đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, cho dù cố tạo thế nào thì cũng không thể phủ nhận một điều... căn phòng này, căn nhà này chỉ là một vỏ rỗng không có ý ức. Đúng là rất cô đơn, chỉ là cô vẫn muốn ở đây cô đơn một mình vậy thôi..

Khi Jiyeon tỉnh dậy bên ngoài trời vẫn còn tối chỉ có ánh sáng mà mấy bóng đèn đường chiếu qua cửa sổ phòng. Có lẽ là ngủ sớm đến hiện tại trời chưa sáng đã tỉnh rồi.

Jiyeon ngồi dậy cảm thấy mình có chút đói bụng liền xuống giường, mở cửa phòng đi về phía căn bếp. Cô mở tủ gỗ lấy ra một gói mỳ để trên mặt bàn rồi xoay người bưng nồi nước đặt lên bếp. Cứ như vậy im lặng chờ đến khi nước sôi liền cho mì vào.

Ăn xong, rửa nồi, Jiyeon trở ra ghế sofa bật TV lên, cho dù TV đã bị tắt tiếng cũng không cảm thấy khó chịu chỉ chuyên chú nhìn vào.

Mọi thứ cứ im lặng như vậy.

Jiyeon đến bây giờ đã quen với sự im lặng, cũng quen với cô đơn. Quen một mình, thậm chí có những lúc Jiyeon cảm thấy mọi thứ xung quanh thật ồn ào, cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Giống như một kẻ cô lập thế giới.

Trên màn hình TV đột nhiên xuất hiện bánh sinh nhật, nam diễn viên chính đang cầm bánh sinh nhật hướng đến nữ chính đi tới, Jiyeon nhìn đến ngẩn người đột nhiên nhớ đến bản thân vừa qua ngày sinh nhật rồi. Bên tai như vang lên câu nói của Tae Ji. Nếu có thể trở thành hiện thực vậy cô cũng muốn ước một điều ước.

Jiyeon nhắm mắt lại.

"Kim Taehyung, cho em gặp anh thêm một lần. Cho dù là trong mơ cũng được, chỉ cần gặp lại anh một lần, mọi thứ sẽ ổn thôi. "

Hai năm qua đi, lý do trạng thái Jiyeon trở nên "tệ" hơn không phải bởi vì không quên được chuyện cũ mà bởi vì cô đối với ký ức cùng Taehyung càng ngày càng ít. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô rõ ràng muốn lưu giữ từng khoảnh khắc trải qua cùng anh nhưng nó.... Những chuyện hai người đã trải qua đến bây giờ chỉ còn lại chút mơ hồ trong đầu.

Cô không muốn quên những kí ức ấy, cho dù là đau khổ hay hạnh phúc nhưng mỗi ngày mở mắt  kí ức lại ngày một ít đi, thậm chí cô còn không nhớ nổi chính mình đã từng trải qua sinh nhật với anh chưa hay lần cuối nhìn thấy anh là như thế nào. Đó mới chính là lý do cô đang hành hạ, dằn vặt bản thân mình.

Người ta không phải nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ vậy sao? Nhưng hơn 2 năm nay không một đêm nào, không một đêm nào cô có thể gặp anh trong mơ, cho dù là cái bóng cũng không gặp được.

Kính koong....

Jiyeon mở mắt, đưa tay quệt đi vệt nước trên mặt mệt mỏi rời khỏi giường. Cô cũng có thể đoán ra ai đến rồi. Quả nhiên... Lại là Hyojoon.

Anh xếp ra bàn bao nhiêu là món sau đó nhìn Jiyeon ý bảo cô ngồi xuống. Jiyeon cũng ngồi lại cầm lấy đũa bát bắt đầu ăn. Hyojoon nhìn cô, ánh mắt xót xa.

- Jiyeon à... Anh ban đầu cảm thấy em ở thế giới kia yêu đương chỉ là.... Haiz... Vì một người như thế có đáng không? Hai năm nay em biến mình thành cái bộ dạng gì rồi?

-.... Xin lỗi.

- Em yêu người đó nhiều như vậy?

Jiyeon không trả lời, tiếp tục cúi đầu.

- Nếu được lựa chọn lần nữa, em vẫn sẽ trở về đây không?

- Vẫn sẽ.

Hyojoon im lặng hồi lâu cuối cùng chỉ có thể thở dài.

- Anh không muốn nổi giận với em đâu, nhưng mà Jiyeon à con người ai thì cũng sẽ có mong muốn riêng của người đó nhưng không phải ai cũng có thể sống theo mong muốn của riêng mình, họ còn phải sống sao cho không phụ kì vọng của những người xung quanh nữa. Em lựa chọn trở về vì em không thể từ bỏ gia đình, anh tự hào vì điều đó.... Nhưng em trở về rồi lại biến thành bộ dạng này có thật là em vì gia đình hay không? Em muốn ba mẹ vì em mà khổ sở thế nào nữa? Tỉnh táo lại đi Jiyeon.

Jiyeon ngẩng đầu nhưng khóe mắt rưng rưng:

-.... Anh... Hai năm, lần đầu tiên em gặp lại anh ấy. Có lẽ nguyện vọng của em biến thành thật rồi. Em gặp anh ấy, anh ấy ngồi trước mặt em nghe em nói. Em cảm thấy mình thật sự sống rồi. Em thật sự...huhuhu

Hyojoon mỉm cười ôm lấy cô, dỗ dành đứa em gái đang khóc nức nở. Khóc rồi, vậy là tốt, như vậy mới không sao.

- Em vất vả rồi.

***

4 tháng sau

Tại quán cafe

- Unnie, người chị giới thiệu cho em bao giờ tới? Em đã chờ 20' mà còn chưa tới?

....

- Em biết rồi. Em sẽ chỉ chờ đúng 10' nữa. Không đến là em về đấy.

Phải. Có thể nói nói ăn từ sau cái ngày đó Jiyeon đã lấy lại tinh thần rất nhiều rồi, mặc dù vẫn tiếp tục công việc dạy học Taekwondo nhưng lại đầu tư vốn vào cửa hàng của Hyomin, còn có đọc sách trên radio. Công việc ổn định, tinh thần cũng tốt cuối cùng bị Eunjung ép đi coi mắt. Mặc dù không thích lắm nhưng cũng không đến mức không thể. Buông được đoạn tình cảm kia thì cũng nhận ra bản thân đã 27 tuổi,chẳng nhỏ nhắn gì cho cam, cũng nên suy nghĩ chính chắn rồi.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Jiyeon đứng dậy quay đầu nhìn về phía cửa, cả người thoáng chốc cứng đờ.

Người kia đi lại gần, hướng cô cúi đầu xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, đột nhiên vướng lịch làm việc nên đến muộn.

-.... _Jiyeon cảm thấy mình giống như đang mơ, sống mũi cay cay.

- Xin chào, tên tôi là Kim Taehyung. Là tiền bối Eunjung giới thiệu tôi đến. Rất vui được làm quen.

-.... Rất vui...được làm quen.

......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phần kết này không đầu cũng chẳng đuôi. Mình chỉ viết theo như mình muốn, cũng chưa có chỉnh sửa hay gì, bởi vì đây là cái kết mặc mình muốn, mình sợ sửa qua vài lần thì sẽ khác đi mất.

Thật ra ban đầu mình còn muốn xóa luôn truyện đi bởi vì mình cảm thấy nó thật sự quá tệ hại nhưng mà nghĩ lại dù sao cũng từng có đoạn thời gian mình hết lòng vì nó nên thôi.

Có thể sẽ có một số người thắc mắc kết kiểu gì thế này chẳng hiểu gì cả nhưng mà...mình muốn các bạn tự hiểu theo ý của  mình. Có thể người kia thật sự là Kim Taehyung cũng có thể là không phải.

Phần kết này mình viết sơ sài, sai chính tả hay còn đủ mọi sai nhưng mà thôi coi như mn bỏ qua cho mk nhé.

Cảm ơn các bạn đã bình chọn ủng hộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me