Wakasen Goddess Of My Heart
------------------------------------------------------
Buổi sáng, tia nắng từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào mắt làm cho Wakasa khó chịu mặt nhăn lại. Chống tay gượng dậy mắt vẫn nhắm chặt, mất một lúc định hình lại mới mở mắt nhìn xung quanh, ngáp một cái mệt mỏi tay đưa lên vò vò mái tóc hai màu. Đặt chân xuống nền gỗ, vào nhà tắm thực hiện vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ gọn gàng. Xong làm một tô ngũ cốc và ly sữa rồi khoác thêm chiếc áo Blazer ra ngoài.
Ngày nào cũng thế gã cứ thức dậy ăn uống ở nhà rồi lại lẩn quẩn ở đâu đó đến tầm chiều tối mới mò về.
Mang đôi giày vào cầm thêm chiếc cặp thường ngày, mở cửa bước ra khóa lại cẩn thận bỏ tạm vào túi, quay lưng đi thì có một giọng nói kéo gã lại.
"A! Phải là ông chú không?".
Nghe được cách gọi và giọng nói khá quen liền xoay người lại xem là ai.
"Là người hôm bữa..?".
"Trùng hợp thật, chú ở đối diện nhà của tôi luôn này".
"đi đâu thế?".
"Ờ...Không biết nữa chắc lại lang thang đâu đó...".
Wakasa chẳng biết mình muốn đi đâu, mọi lần gã chỉ đi lanh quanh chỗ nào đó tại thành phố, thấy nơi nào ưng ý thì ghé vô.
"Tôi đến thư viện chú đi cùng không?".
Trong đầu rõ là sẽ nói từ chối nhưng quái nào giờ đã ngồi cùng em trên chiếc xe bus tiến đến thư viện. Uể oải tựa đầu vào ghế, nhìn lên nóc xe tự hỏi mình đang làm gì vậy này? Quay sang cô nhóc bên cạnh. Hai tay em áp vào cửa kính mắt mở to nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
Hôm nay em búi tóc lên chứ không xõa như ngày hôm qua, gã thấy có lọn tóc bị rới xuống.
"Tóc bị rớt xuống này".
Nghe gã nói Senju ngồi ngay, định chỉnh lại tóc thì tay gã đã vươn tới chạm vào vén nó qua tai em, giật mình khi gã làm vậy, chính Wakasa còn bị bất ngờ trước hành động của mình, tại sao phải làm vậy nhóc đấy có thể tự mình mà?
Khi ấy hai người vô tình nhìn thẳng vào mắt đối phương , khoảng cách đủ gần để họ nhìn rõ được từng nét trên khuôn mặt của nhau. Đôi mắt em thật đẹp nó màu xanh lục sáng ngời ngợi tựa viên đá quý, bị nó hút hồn trong giây lát.
"Xin lỗi".
"Không sao, cảm ơn chú".
Senju chạm vào lọn tóc nhỏ vừa được gã vén cho, ngón tay quấn quanh nó rồi cười mỉm. Wakasa thấy vậy không để tâm mấy lấy từ trong cặp ra một chiếc máy ảnh rồi bắt đầu lắp phụ kiện gì đó. Em nghe tiếng lạch cạch liền chuyển hướng xuống tay gã đang cầm chiếc máy ảnh, tò mò mà ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn xem gã làm.
20 phút sau đến nơi. Senju phấn khích chạy thẳng vào bên trong, gã chậm rãi đi theo phía sau. Lẹ làng leo lên từng bậc thang mới chợt nhớ đến gã còn phía sau mới quay đầu lại tìm.
"Chú làm gì vậy mau nhanh lên".
Wakasa bất lực nhìn cô nhóc năng động kia, chắc là bản thân sắp già thật rồi. Ráng bước chân nhanh hơn đi lên cầu thang. Senju để ý gã vẫn còn đang máng cái máy trên cổ ngỏ ý muốn được chụp vài tấm.
"Nè chú chụp cho tôi một tấm được không?".
Không từ chối gì cầm nó lên, bậc máy đưa mắt vào ống kính tìm điểm thích hợp.
"Tạo dáng đi".
Nhờ chụp vậy thôi chứ em nào biết tạo dáng gì đâu. Hết cách làm đại một kiểu quốc dân vậy tay đưa biểu tượng chứ V rồi cười.
"Sao sao đẹp chứ?".
"Nhóc xinh như vậy mà sao lên hình làm cái dáng xấu thế?".
"Hừm, tôi không phải người mẫu đâu, vậy là đẹp lắm rồi".
Em giận dỗi hai má phồng lên mặc kệ gã phụng phịu đi thẳng vào trong.
Mở xem lại tấm hình hơi buồn cười. Em đưa tay lên như đứa con nít vậy, điệu cười hơi ngượng ngùng nữa chứ. Lưu nó lại, tiến vào bên trong, lướt qua một vòng rất nhiều cái kệ sách to bự, dừng lại trước mấy cuốn văn học cổ điển vớ đại một quyển trông thích mắt, tìm đại chỗ nào vắng người ngồi xuống đọc. Cỡ 10 phút sau đã thấy chán, vốn không ưa thích gì sách vở hay văn chương hết nên đọc được hơn hai mươi trang đã là siêu lắm.
Cầm chiếc cặp lên lôi cuốn album quen thuộc. Thường tự mình xem đi xem lại mấy bức ảnh đọc đi đọc lại những dòng ghi chú đó đến nổi thuộc nằm lòng, nhưng vẫn không thấy chán như có thứ gì luôn kéo gã lại không thể thoát khỏi nó.
Senju biến mất nãy giờ mới chịu quay lại ngường ôm đầy đống sách nói về lịch sử thời trang cổ và hiện đại ngày nay.
"Ra là chú ở đây làm tôi tìm, gì mà tận trong góc".
"Chịu thôi một mình thấy thoải mái hơn".
Em hết lại gã rồi, nói câu nào là phản em câu đó.
------------------------------------------------------
"Mấy bộ đồ ngày xưa tuyệt thật...".
Em xem chăm chú nãy giờ, không kìm được miệng thốt ra lời khen ngợi. Đưa hai tay lên vươn vai một cái. Nhìn qua hỏi Wakasa đang đọc gì thì gã mặt đã áp lên cuốn sách mắt nhắm lại có vẻ là ngủ quên mất.
Em nhìn kĩ khuôn mặt gã, đẹp thật. Tuy đã 28 nhưng vẫn trẻ chán ra ấy chứ nếu chịu bỏ cái điệu bộ mệt mỏi hằng ngày đi có khi được đống gái bu chứ chả đùa. Tự nghĩ thầm đây có phải là lão hóa ngược trong truyền thuyết người ta hay nói không nhỉ?
"Lông mi dài thật".
Em chú ý vào đôi mắt gã lúc nào cũng mở hờ hững trông thật mệt mỏi.
Đụng lên lọn tóc được gã vén lên lúc trên xe quấn nhẹ nó trên ngón tay rồi vân vê một lúc.
"Tóc nhuộm màu lạ ghê".
Tay vươn tới lướt lên mái đầu hai mày tím vàng của gã, nhìn nó làm em liên tưởng tới khoai lang. Tự dưng làm thèm quá.
"Lợi dụng đụng chạm lúc người khác đang ngủ không được đâu".
Gã mở mắt nhìn làm em hoảng rụt tay lại.
"Không phải chú đang ngủ?".
"Ờ đáng lẽ là vậy nhưng giọng ai lớn quá chợp mắt không được".
"Làm lố quá".
Gã thẳng lưng dậy, gấp cuốn sách ban nãy và album chuẩn bị đem cất. Senju để ý khá lâu rồi, hình như cả hôm nọ lẫn hôm nay Wakasa đều luôn đem theo nó.
"Nè, sao mấy năm trước chú lại đột nhiên biến mất vậy, tôi nghe nói địa điểm tiếp theo là Paris nhưng khi đến nơi lại đột ngột dừng lại?".
"Không gì đặc biệt chỉ là bỗng không còn thấy hứng thú với nó nữa, ngày xưa chụp ảnh nó từng là một đam mê rất lớn ta thấy tự hào về nó, giờ thật nhàm chán, những bức ảnh như không còn chút sức sống nào".
"Vậy sao, tôi thích xem hình của chú lắm".
"..."
"Còn nhóc sao lại ở đây?".
"À ờ, tôi có chút việc thôi".
"Có điều...".
"Vâng?".
"Tại sao lại là chú ta chỉ mới 28 không đến mức phải gọi là chú đâu".
"nói cho chú biết tôi vẫn còn đi học và sắp 18 thôi, hơn tận 11 tuổi không gọi là chú chứ gì".
Senju và Wakasa cùng nhìn nhau bằng vẻ mặt khó hiểu. Chẳng tin được cô nhóc này như vậy mà chỉ mới 17, gọi là cơ thể phát triển nhanh hơn người bình thường sao? Ngỡ hai mươi mấy.
"Ừ ừ, muốn gọi thế nào thì tùy nhóc".
Chán hết muốn nói tay phẩy phẩy mấy cái cho qua.
Còn tiếp.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me