Wang TaeMan x Kim YuJeong [duty after school]
.Chúng ta hẹn hò nhé
Kể từ khi chuyện gian lận phiếu bầu bị phát hiện , thành viên trong lớp 2 năm 3 ai cũng thất vọng về việc lớp trưởng Yoo-Jung, lớp phó Jang-soo và II-Ha dấu họ chuyện quan trọng như thế. Thành viên trong lớp ai cũng không muốn nói chuyện với bọn họ đến cả cậu bạn Wang Tae-Man luôn quan tâm và kề kề bên Yoo-Jung mà giờ cậu ấy lại luôn tránh cô.Sau tối hôm cuộc cãi vã đấy lớp 2 năm 3 quyết định chở về seoul. Sáng sớm mọi người đã chuẩn bị đồ để xuất phát lên đường, một đoàn người đi nhưng lại lẻ ra ba con người ở cuối lần lượt là Yoo-Jung, Jang-soo , và II-Ha cả ba người họ biết vì sao mình bị như thế. Trong suốt hai ngày di chuyển từ sáng cho đến tối,Wang Tae-Man thường ngày cậu ta sẽ suốt ngày đi sau trêu cô là vụng về nhưng giờ dù chỉ là một ánh mắt nhìn thoáng qua cô cũng chẳng có lấy một cái , suốt dọc đường cô chỉ biết nhìn anh mà chỉ biết buồn, bây giờ Yoo-Jung còn chẳng thể nói hay cười đùa vui vẻ với cậu ấy như ngày trước nữa, Yoo-Jung vừa buồn vừa tủi, nhưng giờ biết nói cho ai đây.Sau hai ngày liền đi bộ nhưng còn tận 10km nữa mới có thể đến được Seoul, tất cả mọi người đều cạn kiệt sức lực , cũng cạn kiệt về thực phẩm.- "Ở kia có chiếc xe kìa" Park So-Yeon quay ngang quay dọc nhìn xem có thứ gì hữu dụng cậu ấy chợt thấy chiếc xe.-"Này, từ từ đã" Hee Rak ngăn Park So-Yeon lại tại cậu ta thấy gần chỗ chiếc xe đó có xác của người, tất cả thành viên khi nhìn thấy bắt đầu giơ súng lên cảnh giác, chầm chậm tiến về phía chiếc xe.Nhưng cái xác đấy dần hiện rõ trước mặt mọi người. Deok-Joong, Joon-Hee và Hana nhận ra những người này là những người đã đến trạm nghỉ của lớp 2 năm 3.Khi đã xác nhận rằng không còn nguy hiểm Park So-Yeon tiến đến chiếc xe nổ máy nhưng không được, bọn họ lại bắt đầu đi bộ cho đến tối họ đến được nơi khu vui chơi và dừng chân ở đây. Bây giờ ai cũng mệt cũng đói, bọn họ chia nhau đi tìm thức ăn thật may rằng họ đã tìm được một số hộp thức ăn sót lại. Đến khi tất cả mọi người đang ăn khi người đầu tiên Nara lên tiếng muốn bảo ba người bị tách kia đến ăn cùng lúc này ánh mắt của Tae-Man và của mọi người đổ dồn về chỗ lớp trưởng. -"Không,tôi vẫn rất bức mình" Yeon-Joo thái độ không thích mà lên tiếng, -"Vừa nãy các cậu cũng thấy mấy người ở trường khoa học công nghệ rồi còn gì.Mấy người đó cũng không tán thành với nhau nên chỉ có tám người lên Seoul thôi, khi nhìn thấy xác của bọn họ, tôi đã nghĩ nếu chúng ta tách nhau đi riêng thì có khi cũng thành như thế" Deok-Joong có lẽ nhìn thấy cảnh mấy người ở trường khoa học công nghệ vì tách nhau ra mới bị như thế cậu không muốn bạn của mình bị như thế-" với cả lời của Yoo-Jung và Jang-soo cũng đúng mà" Deok-Joong cũng cảm thông và hiểu vì sao ba người họ dấu việc đấy.
-" Đúng! Lúc đầu tôi cũng rất bức mình vì nghĩ họ phản bội chúng ta, nhưng các cậu ấy cũng đã cố gắng rất nhiều, chúng ta cũng biết mà" Joon-Hee cũng lên tiếng đồng tình với Deok-Joong, sau câu nói của hai người tất cả mọi người cũng suy nghĩ về việc này. Yeon-Joo dù giận nhưng cuối cùng cậu ý cũng đứng lên đi lại về phía họ.-"Này! Các cậu"
-"Hả?"
-"Qua đây ăn đi, đừng có ngồi nhìn như vậy nữa" lời vừa nói của Yeon-Joo làm họ bất ngờ lúng túng không biết làm như nào.
-"Còn làm gì nữa? Mau lại đây đi." Có lẽ sự lúng túng của ba người họ Yeon-Joo cùng nhìn ra nên đã nói lại lần nữa muốn họ ra ăn cùng, lúc này ba người lúng túng đứng dậy.Wang Tae-Man cũng chỉ đợi lúc này mà đi đến khoác vai cô lớp trưởng của mình đưa đến chỗ đang ngồi ăn. Đến cuối cùng khi ngồi xuống,Tae-Man lúc này nhìn thấy Yoo-Jung ăn mới bắt đầu nở nụ cười vui vẻ trở lại . Một lúc sau khu vui chơi đèn được bất lên làm sáng rực lên một vùng toàn bóng tối.-"sáng đèn rồi , này hay cứ chơi đi" lúc này người ham chơi như Tae-Man nào có thể bỏ qua-"Được rồi cứ chơi đi rò qua máy không có con quái vật nào đâu nên chúng ta cứ chơi đi"Young-Shin -"Vậy chúng ta chơi thôi" Wang Tae-ManHọc sinh lớp 2 năm 3 đã rời gánh nặng hết xuống mà chơi hết mình như những đám trẻ hiếu động. Sau khi hai cô cậu Tae-Man và Joo-Jung đã chơi rất nhiều trò , lớp trường đã bị cậu bạn Tae-Man kéo ra một góc.-"Này! Tae-Man à cậu kéo tôi đi đâu vậy?"
-"Lớp trưởng à, cậu.."
-"Hửm?"
-"Sau khi mọi chuyện kết thúc thì cậu sẽ định làm gì?"
-"Tôi sao? Hửm có lẽ sẽ nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, đi chơi với bạn bè và có lẽ tôi sẽ thử hẹn hò một lần, còn cậu" Yoo-Jung nhìn về phía Tae-Man trả lời
-"Tôi cũng muốn hẹn hò với người mình thích" Tae-Man cũng quay ra nhìn lớp trưởng bốn mắt chạm nhau
-"Ồ, cậu cũng đang thích một người à" Yoo-Jung cũng thắc mắc người cậu ấy thích là ai
-"ừm, tôi đang thích một người trong lớp" khuôn mặt Tae-Man dần nghiêm túc lại nhìn chằm chằm vào người kia
-"Vậy người cậu thích là ai vậy?" Yoo-Jung nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt ngưới đối diện mà mong chờ câu trả lời
-"Tôi..Thích cậu" mặc dù cậu vẫn ngập ngưng trong mấy giây nhưng cuối cùng tiếng lòng chả cậu cũng nói được thành tiếng.
-"Hả" lớp trưởng vẫn ngơ ngác đứng thất thần nhìn người đối diện vừa nói rằng thích mình
-"Tôi thích cậu, thích cậu lâu rồi, tôi thích cậu luôn nhắc nhở tôi khi tôi ngủ gật, tôi thích cậu những lúc cậu nở nụ cười , hay những lần cậu ân cần lo lắng cho tôi khi còn huấn luyện, nhưng đến tận bây giờ giờ tôi mới dám nói, tôi không muốn mình phải hối hận gì nữa" cảm xúc dâng trào cậu nắm chặn vai cô gái trước mắt mình vẫn đang thất thần với cầu tỏ tình của cậu .
-"Wang Tae-Man tôi.." Yoo-Jung ngập ngừng không nói lên lời
-"Yoo-Jung à nếu như cậu không thích tôi, tôi sẽ không ép cậu" Tae-Man nhìn vẻ mặt lo lắng cậu như dự liệu được cậu trả lời nên dần dần bỏ tay ra khỏi vai của người kia, cậu rất thích Yoo-Jung nhưng Yoo-Jung có lẽ không thích cậu nên cậu cũng chả ép được Yoo-Jung , Tae-Man buồn bã dần quay về phía sau định bước đi.
-"Khoan..Khoan đã"Yoo-Jung kịp nắm lấy nép áo người kia lại
-"Tôi.. tôi có hơi bất ngờ trước lời này, tôi không nghĩ Tae-Man thích tôi vì mấy ngày nay cậu không hề nhìn tôi đến một lần còn cố tránh mặt tôi" khi tay Yoo-Jung kịp nắm lấy nép áo của Tae-Man,khi cậu ấy quay lại và nhìn thấy người đối diện mình đang cúi gằm xuống run run nói.Lúc này Yoo-Jung mới ngẩng đầu lên mắt của lớp trưởng đã chực trào -"Tôi cũng thích Tae-Man" lời nói được thốt ra từ chính miệng của Yoo-Jung cùng với hai hàng nước mắt đã rơi lệ, Wang Tae-Man khi nghe thấy câu nói đó không kìm được mà ôm chầm lấy cô
-"Yoo-Jung à sao cậu lại nghĩ như thế Wang Tae-Man tớ chỉ thích mình cậu, còn lúc đấy tớ rất giận cậu vì đã không nói sự thật,nhưng tớ sợ khi nhìn cậu tớ lại không kìm được tức giận mà mắng cậu mất nên tớ mới cố ý tránh cậu,chứ không phải là do tớ không thích cậu, vậy nên đừng khóc nữa tớ xin lỗi mà" một cái ôm trọn vẹn sau bao nhiêu sóng gió xẩy ra, hình ảnh này sẽ là hình ảnh đẹp của hai bọn họ
-"Yoo-Jung à từ nay cậu là bạn gái của tớ nhé khi nào hết phải chiến đấu tớ với cậu sẽ đi chơi hẹn hò nhé chúng ta hứa với nhau nhé " Tae-Man nhìn xuống người con gái mình thích đang trong lòng mình mà cảm xúc rộn ràng.
-"Ừm, tớ hứa" cả hai con người nhìn nhau cười đầy hạnh phúc và đầy mong chờ về sau này.Nhưng liệu hai bạn trẻ có thể đợi được đến ngày đó hay không? -"Tae-Man à xin lỗi" Yoo-Jung dần dần khuỵ xuống sau phát súng của Young-Soo, bên cạch đó những học sinh lớp 2 năm 3 lần lượt ngã xuống trước nòng súng của Young-Soo.Giờ đây lời hứa của hai ta không thể thực hiện được nữa rồi . Bao giờ chúng ta mới có thể thấy một buổi hẹn hò chỉ có ánh mắt nhìn Yoo-Jung một cách yêu chiều của Tae-Man và niềm hạnh phúc trên khuôn mặt Tae-Man và Yoo-Jung liệu có thể thực hiện được, chỉ tiếc rằng có thể là kiếp sau họ mới thực hiện được lời hứa của kiếp này.
-" Đúng! Lúc đầu tôi cũng rất bức mình vì nghĩ họ phản bội chúng ta, nhưng các cậu ấy cũng đã cố gắng rất nhiều, chúng ta cũng biết mà" Joon-Hee cũng lên tiếng đồng tình với Deok-Joong, sau câu nói của hai người tất cả mọi người cũng suy nghĩ về việc này. Yeon-Joo dù giận nhưng cuối cùng cậu ý cũng đứng lên đi lại về phía họ.-"Này! Các cậu"
-"Hả?"
-"Qua đây ăn đi, đừng có ngồi nhìn như vậy nữa" lời vừa nói của Yeon-Joo làm họ bất ngờ lúng túng không biết làm như nào.
-"Còn làm gì nữa? Mau lại đây đi." Có lẽ sự lúng túng của ba người họ Yeon-Joo cùng nhìn ra nên đã nói lại lần nữa muốn họ ra ăn cùng, lúc này ba người lúng túng đứng dậy.Wang Tae-Man cũng chỉ đợi lúc này mà đi đến khoác vai cô lớp trưởng của mình đưa đến chỗ đang ngồi ăn. Đến cuối cùng khi ngồi xuống,Tae-Man lúc này nhìn thấy Yoo-Jung ăn mới bắt đầu nở nụ cười vui vẻ trở lại . Một lúc sau khu vui chơi đèn được bất lên làm sáng rực lên một vùng toàn bóng tối.-"sáng đèn rồi , này hay cứ chơi đi" lúc này người ham chơi như Tae-Man nào có thể bỏ qua-"Được rồi cứ chơi đi rò qua máy không có con quái vật nào đâu nên chúng ta cứ chơi đi"Young-Shin -"Vậy chúng ta chơi thôi" Wang Tae-ManHọc sinh lớp 2 năm 3 đã rời gánh nặng hết xuống mà chơi hết mình như những đám trẻ hiếu động. Sau khi hai cô cậu Tae-Man và Joo-Jung đã chơi rất nhiều trò , lớp trường đã bị cậu bạn Tae-Man kéo ra một góc.-"Này! Tae-Man à cậu kéo tôi đi đâu vậy?"
-"Lớp trưởng à, cậu.."
-"Hửm?"
-"Sau khi mọi chuyện kết thúc thì cậu sẽ định làm gì?"
-"Tôi sao? Hửm có lẽ sẽ nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, đi chơi với bạn bè và có lẽ tôi sẽ thử hẹn hò một lần, còn cậu" Yoo-Jung nhìn về phía Tae-Man trả lời
-"Tôi cũng muốn hẹn hò với người mình thích" Tae-Man cũng quay ra nhìn lớp trưởng bốn mắt chạm nhau
-"Ồ, cậu cũng đang thích một người à" Yoo-Jung cũng thắc mắc người cậu ấy thích là ai
-"ừm, tôi đang thích một người trong lớp" khuôn mặt Tae-Man dần nghiêm túc lại nhìn chằm chằm vào người kia
-"Vậy người cậu thích là ai vậy?" Yoo-Jung nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt ngưới đối diện mà mong chờ câu trả lời
-"Tôi..Thích cậu" mặc dù cậu vẫn ngập ngưng trong mấy giây nhưng cuối cùng tiếng lòng chả cậu cũng nói được thành tiếng.
-"Hả" lớp trưởng vẫn ngơ ngác đứng thất thần nhìn người đối diện vừa nói rằng thích mình
-"Tôi thích cậu, thích cậu lâu rồi, tôi thích cậu luôn nhắc nhở tôi khi tôi ngủ gật, tôi thích cậu những lúc cậu nở nụ cười , hay những lần cậu ân cần lo lắng cho tôi khi còn huấn luyện, nhưng đến tận bây giờ giờ tôi mới dám nói, tôi không muốn mình phải hối hận gì nữa" cảm xúc dâng trào cậu nắm chặn vai cô gái trước mắt mình vẫn đang thất thần với cầu tỏ tình của cậu .
-"Wang Tae-Man tôi.." Yoo-Jung ngập ngừng không nói lên lời
-"Yoo-Jung à nếu như cậu không thích tôi, tôi sẽ không ép cậu" Tae-Man nhìn vẻ mặt lo lắng cậu như dự liệu được cậu trả lời nên dần dần bỏ tay ra khỏi vai của người kia, cậu rất thích Yoo-Jung nhưng Yoo-Jung có lẽ không thích cậu nên cậu cũng chả ép được Yoo-Jung , Tae-Man buồn bã dần quay về phía sau định bước đi.
-"Khoan..Khoan đã"Yoo-Jung kịp nắm lấy nép áo người kia lại
-"Tôi.. tôi có hơi bất ngờ trước lời này, tôi không nghĩ Tae-Man thích tôi vì mấy ngày nay cậu không hề nhìn tôi đến một lần còn cố tránh mặt tôi" khi tay Yoo-Jung kịp nắm lấy nép áo của Tae-Man,khi cậu ấy quay lại và nhìn thấy người đối diện mình đang cúi gằm xuống run run nói.Lúc này Yoo-Jung mới ngẩng đầu lên mắt của lớp trưởng đã chực trào -"Tôi cũng thích Tae-Man" lời nói được thốt ra từ chính miệng của Yoo-Jung cùng với hai hàng nước mắt đã rơi lệ, Wang Tae-Man khi nghe thấy câu nói đó không kìm được mà ôm chầm lấy cô
-"Yoo-Jung à sao cậu lại nghĩ như thế Wang Tae-Man tớ chỉ thích mình cậu, còn lúc đấy tớ rất giận cậu vì đã không nói sự thật,nhưng tớ sợ khi nhìn cậu tớ lại không kìm được tức giận mà mắng cậu mất nên tớ mới cố ý tránh cậu,chứ không phải là do tớ không thích cậu, vậy nên đừng khóc nữa tớ xin lỗi mà" một cái ôm trọn vẹn sau bao nhiêu sóng gió xẩy ra, hình ảnh này sẽ là hình ảnh đẹp của hai bọn họ
-"Yoo-Jung à từ nay cậu là bạn gái của tớ nhé khi nào hết phải chiến đấu tớ với cậu sẽ đi chơi hẹn hò nhé chúng ta hứa với nhau nhé " Tae-Man nhìn xuống người con gái mình thích đang trong lòng mình mà cảm xúc rộn ràng.
-"Ừm, tớ hứa" cả hai con người nhìn nhau cười đầy hạnh phúc và đầy mong chờ về sau này.Nhưng liệu hai bạn trẻ có thể đợi được đến ngày đó hay không? -"Tae-Man à xin lỗi" Yoo-Jung dần dần khuỵ xuống sau phát súng của Young-Soo, bên cạch đó những học sinh lớp 2 năm 3 lần lượt ngã xuống trước nòng súng của Young-Soo.Giờ đây lời hứa của hai ta không thể thực hiện được nữa rồi . Bao giờ chúng ta mới có thể thấy một buổi hẹn hò chỉ có ánh mắt nhìn Yoo-Jung một cách yêu chiều của Tae-Man và niềm hạnh phúc trên khuôn mặt Tae-Man và Yoo-Jung liệu có thể thực hiện được, chỉ tiếc rằng có thể là kiếp sau họ mới thực hiện được lời hứa của kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me