LoveTruyen.Me

Wanna One Long Time No See My Brother

---

Suốt quãng đường Woojin vẫn im lặng như vậy, em chỉ nói duy nhất một lời:
"Em muốn đến một nơi, chỉ em và Jihoon thôi, được không?"

Xe của Seongwu dừng bánh trước cửa cô nhi viện - nơi mà em đã lớn lên ở đó.
Seongwu nói rằng khi nào muốn về thì cứ gọi cho anh ấy, em chỉ gật đầu.
Đợi cho bóng xe đi khuất, Woojin mới kéo nhẹ vạt áo của Jihoon theo em đi dọc theo đoạn đường tàu.

"Woojinnie, tớ tưởng cậu định... "

"Không Jihoonnie tớ sẽ không vào đó đâu, đi cùng tớ, được chứ?"

"Ừ... "

"Cảm ơn cậu... "

"Woojinnie, cậu ổn chứ?"

"Không Jihoonnie, tớ không ổn chút nào! "

"Đừng buồn nữa Woojinnie, tin tớ đi. Cậu hãy nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn luôn ở đây với cậu. Cậu thích chơi game tớ chơi với cậu, cậu thích ăn tớ đi ăn cùng cậu."

"Jihoon này, nghiêm túc đi! "

"Ah, xin... Xin lỗi." - Woojin đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Jihoon, thực sự nghiêm túc vậy sao, Woojin bỗng nhiên bỏ cả cách xưng hô thân thiết hay dùng mà nhìn Jihoon như vậy, trong lòng Jihoon bối rối không ít.

"Jihoon, cậu nghe tớ nói. Tớ nói cậu nghiêm túc, là hãy nghiêm túc về quan hệ của tớ và cậu đi! "

"Hả? "

"Nói vậy cậu vẫn chưa hiểu? Cậu sao phải vì tớ nhiều như thế, rõ ràng là trong lòng cậu luôn có tớ! "

"Tớ vẫn luôn vì cậu như vậy mà Woojinnie. Chẳng phải tớ với cậu chính là... "

"Ừ, là người thương. Tớ chấp nhận. " - Woojin một mạch cắt ngang câu nói của Jihoon.
Chuyện này không phải là Jihoon không nghĩ đến, mà là em ấy chưa nhận thức rõ được. Jihoon biết là chuyện con trai với con trai thực sự rất khó nói, có phải Woojin vì buồn quá mà điên luôn rồi không?

"Nhưng mà Woojinnie, chuyện này..."

"Không này kia gì hết, tớ chấp nhận rồi. An ủi tớ đi! " - Woojin nói xong lại một lần nữa kéo lấy vạt áo của Jihoon để bạn đi theo mình. Woojin nghiêm túc, em hoàn toàn nghiêm túc.

"Này! Joo Woojin, cậu điên rồi! "

"Đúng đấy, ông đây điên rồi. Bởi vì nhìn thấy anh Seongwu và anh Euigeon có thể đường đường chính chính mà qua lại như thế nên ông đây là điên rồi đấy, được chưa? "

"Ơ... Bỏ đại ca của mày ra Joo Woojin đáng ghét!"

"Một phần tok king size, thế nào, đi chứ?"

"Đại ca hôm nay nể mặt! Đi! "

"Park Jihoon cậu đáng yêu chết đi được. "

"Im đi! "

"Cậu rõ ràng từ bé đã chủ động tìm đến người ta trước."

"Đại ca cóc thèm, chẳng qua lỡ chân sút bóng vào ai kia dọa cho ai kia sợ chết khiếp thôi."

"Không phải sợ. "

"Thế là gì? "

"Thu hút sự chú ý của ai đó. "

"Từ nhỏ đã biến thái vậy à? "

"Ừ, cũng vì ai đó, mà giờ mới nhận ra."

"Đúng là biến thái. "

"Vì Park Jihoon mà biến thái một chút cũng đáng mà, nhỉ? "

"..."

Woojin và Jihoon cứ vui vẻ như vậy một lúc, hình như cả hai đều tự mình ngầm định mối quan hệ này mất rồi.

---

Cũng không lâu lắm sau khi Seongwu và Euigeon rời đi, điện thoại của Euigeon có thông báo tin nhắn: "Anh, em trai của anh yêu rồi. Giống như cách mà anh Seongwu yêu thương anh đấy."
Euigeon có chút giật mình, nhưng rồi lại quay sang nói gì đó với Seongwu. Cả cậu và anh lại cùng cười.
Ước gì mọi chuyện cứ mãi như bây giờ thì thực tốt.

---

Woojin và Jihoon trở về nhà sau khi đã ăn no nê dựa vào số tiền của Woojin.
Mọi người đang chờ ở đó, có mọi người, có anh Euigeon, có anh Seongwu và có cả sự yên bình.
Có phải đây là cái sự yên bình, hạnh phúc mà tất cả trong số họ vẫn luôn tìm kiếm?
Có gia đình, có người mình thương, có anh em. Còn gì toàn vẹn hơn được nữa.

Woojin có chút giật mình vì cái sự gọi là họp - mặt - đông - đủ này của mọi người. Em cứ đứng ngây ra đó, tay em vẫn nắm chặt lấy tay Jihoon.

"Này hai đứa, mau vào nhà đi chứ." - Anh Jaehwan đang ngồi ở phòng khách nghe tiếng động ngoài cửa, quay ra lại thấy hai đứa em yêu dấu của mình về.

"Ah, em vào đây, vào đây." - Jihoon kéo nhẹ tay Woojin vào nhà.

"Sao mọi người lại ở đây hết vậy?" - Woojin cất lên câu hỏi mà em thắc mắc nãy giờ.
Jisung bật cười sau câu hỏi của em.
"Không ở đây thì ở đâu vậy, Joo Woojin. Hay là em định mua tặng mỗi người một căn nhà riêng? "

"Không có nha, ý em là anh Euigeon và anh Seongwu, sao hai người cũng ở đây? "

"Ý em là anh không nên ở đây? " - Euigeon giả vờ làm điệu bộ bất mãn nhìn Woojin.

"Anh Seongwu và anh Euigeon phải nên ở nhà của hai anh mới đúng. " - Jihoon nói.

Woojin quay sang nhìn Jihoon mà xoa đầu em ấy, xoa đến mức rối cả lên.
"Không phải, là nên ở nhà của một trong hai người mới đúng."

"À đúng rồi Woojinnie, từ nay em và Jihoon dọn đến sống cùng anh nhé? " - Seongwu bất chợt lên tiếng. Woojin có để ý đến mọi người, nhưng nhìn mọi người có vẻ rất bình thản. Hoặc là mọi người đang vờ như không quan tâm đến em, hoặc là họ đã nói với nhau trước khi em về.

"Tại sao lại là nhà của anh mà không phải nhà của anh Euigeon? " - Woojin hỏi lại.

"Nhà của anh Seongwu và anh Euigeon. Còn có anh Woojin và anh Jihoon đấy ạ. Bốn người các anh ở chung một nhà, anh hiểu chưa ạ?" - Kuanlin lúc này vừa thuận miệng nói.

"Đúng rồi, em không cần lo cho mọi người đâu. Em, Jihoon, Seongwu và Euigeon cứ ở nhà của Seongwu đi. Anh, Sungwoon, Jinyoung, Daehwi sẽ ở nhà của Euigeon. Còn Minhyun, Jaehwan, Kuanlin sẽ ở lại đây. Mọi người chọn hết rồi. " - Jisung nói.

"Hả? Cứ đơn giản nhẹ nhàng như vậy mà dọn đi sao? " - Woojin vẫn có chút hoài nghi liền hỏi lại.

"Em còn phân vân gì nữa? Mau dọn đồ rồi về với anh đi Woojinnie. Jihoonnie, em cũng về đây nha. " - Euigeon lên tiếng thúc giục Woojin và Jihoon.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm..." - Woojin nói nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

"Ơ hay, cảm ơn gì chứ. Ra ở riêng nhưng vẫn là anh em mà Woojinnie. " - Sungwoon lên tiếng, anh ấy thấy sự bối rối trong ánh mắt Woojin. Có lẽ em ấy nghĩ rằng ra ở riêng thì mọi người sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

"Ừ ta... " - Woojin lúc này mới vui ra. Hóa ra là từ nãy giờ em cứ nghĩ xa xôi thật.

---

Woojin thật hài lòng về em của hiện tại, em chỉ muốn nói: "Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã tốt với em như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me