LoveTruyen.Me

Wanna One X Ioi Instargram

HOT: 1 NỮ DIỄN VIÊN MỚI NỔI Q.U.A Đ.Ờ.I Ở TUỔI 23, NGHI VẤN DO T.Ự T.Ử?!

dòng tin này khiến kyulkyung nửa tin nửa mơ vì mới ngủ dậy, thế nhưng khi đọc thông tin từ bào báo đó khiến cô tỉnh ngủ từ lúc nào không hay

'là chị châu dã sao? những thông tin này sao giống nói với chị ấy vậy' - cô cắn móng tay lo lắng rồi lập tức nhắn tin cho chị ấy

9:16 PM

zhou_jieqiong1216:

chị châu dã ơi

chị ơi

thông thường châu dã nhìn thấy tin nhắn là trả lời liền nhưng lần này đã nửa tiếng kể từ lúc cô chuẩn bị lên công ty. trên đường đi, mặc dù lòng bồn chồn lo lắng nhưng cô vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng:

'chắc chị ấy đến công ty rồi'

tuy nhiên, ở công ty thì có 1 số người khác cũng lo lắng không kém. châu dã là người không bao giờ đến trễ hay vắng lần nào, sao lạ kì vậy nhỉ?

nhưng bỗng tiếng chủ tịch công ty vang lên khi nhìn thấy bài báo trên máy tính:

'không phải châu dã, không phải người của công ty tôi mà'

chúng tôi nghe thấy vậy liền đến phòng ông ấy rồi ông ấy nói trong nước mắt:

'mấy người xem đi'

chúng tôi đọc xong bản tin thì liền rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý vì quá sốc. nhiều người thì gọi điện cho cô ấy nhưng không nghe máy. có phải cô ấy có phải là người được nhắc đến trong báo không? tôi phù hộ cho trời mong không phải là cô ấy

'khiết quỳnh, em thân với châu dã nhất mà đúng không, em thử gọi cho cô ấy đi'

tôi liền gọi cho cô ấy nhưng lại nghe tiếng lạ lẫm:

'có phải người nhà của bệnh nhân châu dã không'

tôi hoảnh hốt liền mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe:

'có phải bệnh nhân của bệnh nhân châu dã không'

'đúng rồi' - chủ tịch nói

'tôi xin chia buồn với người đang gọi số này rằng cô châu dã đã không qua khỏi'

nghe xong ai nấy cũng bắt đầu rớt nước mắt, tôi lập tức rời đi trong nước mắt, trên đường về không ngừng trách móc mình:

'sao chị lại bỏ em'

lúc này chị nayoung thấy tôi trong trạng thái buồn bã ngồi trước cửa nhà tôi:

'sao lại như thế này' - nayoung

'chị châu dã...' - tôi nói

'châu dã làm sao' - nayoung

'chị ấy c.h.ế.t rồi' - tôi nói

'cái gì chứ' - nayoung

'thôi được rồi, em vào nhà đi, có chuyện gì thì nhắn lên group nha, lo nghỉ ngơi đi' - nayoung

'dạ'- tôi đáp trong nước mắt rồi vào nhà

trong lòng tôi thực sự rất hối hận vì không bảo vệ chị ấy, để chị 1 mình cô đơn trong căn phòng tối tăm. nhiều lần tôi rủ chị ấy đi hóng mát để thanh thản tinh thần thì chị ấy lại nói: 'chị không sao đâu' làm tôi cứ tưởng chị ấy không sao thật, thế nhưng cuối cùng chị ấy lại chọn con đường nguy hiểm nhất - chính là cái c.h.e.t.

nếu tôi có thể biết sớm hơn thì có thể cứu đuợc chị ấy chứ!

mong chị ra đi thanh thản, mong chị có thể hạnh phúc ở thiên đường!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me