LoveTruyen.Me

Wannauseries Wanna One X Imagine

- Cho cô này

- Cảm ơn anh...

" Wow, thơm quá, chu chu ngon "

- Cái này anh tự làm sao ?

- Cô ăn mau đi, nhiều lời.

" Sao mà khó tính quá vậy, hỏi chút thôi mà "

Bác gái sau khi bận rộn với lượng khách ra vô nườm nượp tới bàn tôi ngồi đối diện.

- Thằng này, nói chuyện với con gái vậy đấy. Đi vô lo nồi soup cho mẹ.

- Con gái ! Con mặc kệ nó, tính của Daniel nhà bác vậy đó, cộc cằn khó chịu vậy thôi chứ nó biết quan tâm người khác lắm.

- Dạ bác.

- Sao quần áo con bẩn hết vậy ? Ăn hết chỗ này rồi mau đi thay quần áo đi. Bác bảo Daniel lấy quần áo cho cháu thay.

- Không bác ơi, ăn xong cháu sẽ đi mà, cháu không sao đâu bác. Phiền bác lắm...

Anh ấy đứng khoanh tay dựa vào tường nghe chuyện từ khi nào không biết. " Nhìn anh ấy lúc đó cứ đâng ghét thế nào, chỉ muốn chạy đến đấm một phát cho bỏ ghét "

- Mẹ à, kệ cô ta... có quen biết gì nhau đâu.

- Thằng này, con bé là do con dẫn về mà.

- Tự cô ta đi theo con về đây.

Tôi đứng phắt dậy. Tôi thề không có ý ở lại đây đâu nhưng anh ấy..

- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, cháu làm phiền bác và anh đây rồi. Cháu xin phép.

- Con gái này con...

Tôi muốn lờ đi lời bác gái. Tôi bước ra khỏi quán, có chút bực tức nhưng cũng có chút lưu luyến.

- Cái thằng oắt con này, sao đuổi con bé đi như thế. Trông con bé như vừa gặp chuyện mà sao lại không giúp đỡ nó. - Bác gái đánh Daniel vài cái vào lưng.

- Mẹ... mẹ... đừng đánh con nữa...

- Mau đi tìm con bé đi...

- Mẹ...

- Mau đi

" Haizz, cô ta là ai mà khiến mẹ mình lần đầu đánh mình đau như vậy. Cô phiền phức thật... "

* Phía xa, ngay cái hẻm nhỏ có ánh đèn , tiếng ồn ào có phần nghe phản cảm *

- Này em gái, sao lại đứng ở đây một mình... đi chơi với bọn anh không.

2 tên trong côn đồ, bộ mặt giả thú, biến thái, đang có hành động lời nói với cô gái tội nghiệp...

- Tránh ra, tôi không biết các người là ai...

- Này em gái, em đi đâu vậy, đợi bọn anh đi...

HaeJung cố thoát khỏi 2 tên dị hợm đó, bọn chúng đuổi theo sau cô. Chúng túm lấy kịp cổ áo cô, chúng dồn cô gần sát vào tường.

- Này các anh trai, đang làm gì vui thế... - Cái bộ dạng ngầu lòi có phần hơi fail của Daniel xuất hiện.

- Mày là thằng nào, không phải việc của mày, tránh ra.

- 2 thằng đàn ông đi trêu ghẹo một thiếu nữ thế này, thật không ra dáng đàn ông rồi.

Một tên hung hăng túm lấy cổ áo Daniel.

- Khôn hồn thì mau biến đi thằng nhãi con này. Đây không có việc của mày.

- Này làm gì nóng vậy, anh nhón chân mệt không...

- .... Haizzz, chỉ là tôi đang cảnh cáo hai anh không nên đụng vào cô gái này... Biết sao không, cô ta bị bệnh Aids đấy 😂

- Thằng khốn đừng có mà lừa tao.

- Mấy anh không tin cứ thử chơi thử đi, rồi mấy anh biết...

... Chẳng ai lại không sợ khi nghe tới bệnh này, bọn biến thái này sẽ chẳng dám đâu.

- Thôi đi, coi như xui ...

- Má mẹ khiếp, con khốn bị sida nhớ nói sớm, chút nữa là toi đời bọn tao...

Cô gái này cũng bắt đầu lên tiếng.

- Cút, bà bị sida đấy, biến ngay không bà cắt máu chét vào mặt tụi mày đấy.

2 tên cong đuôi chạy mất. Daniel chỉ biết nhìn bộ dạng HaeJung mà cười.

- Anh cười cái gì...

- Về thôi, ngoài này lạnh lắm, mẹ tôi lo cho cô.

- Anh đuổi tôi rồi mà ??

- Mẹ tôi thích cô, về thôi...

- Tôi không muốn làm phiền gia đình anh.

- Hummm, cả tôi và mẹ tôi không phiền gì đâu... con gái ở ngoài này không tốt đâu.

" Tôi theo anh ấy về lại quán bánh gạo, tôi kể cho anh ấy nghe sự thật về chuyện của mình... Anh ấy hoàn toàn không có phản ứng gì, cũng chẳng khuyên tôi điều gì "

....

- HaeJung ra đây anh bảo.

- Em nghe đây...

- Mau đi đăng kí học đại học đi, cứ tính ở nhà vậy sao...

- Ba em khóa hết mọi tài khoản rồi, em không còn tiền để dành. Với lại thế nào ba cũng cắt hết mọi cơ hội của em.

Anh lấy ra trong túi áo một phong bì lớn đưa trước mặt HaeJung.

- Cầm lấy, đăng kí vào trường em thích ngành em thích...

- Nhưng em... anh à cái này...

- Cứ coi như anh cho em vay, học cho giỏi rồi trả lại anh sao...

- Daniel, anh cũng phải sắp vào học kỳ mới rồi...

- Đừng có hỏi anh nhiều quá vậy, cứ cầm lấy và đăng kí mau đi...

- Cảm ơn anh Daniel - HaeJung ôm chầm lấy anh, thật sự là cô đang rất xúc động, rất hạnh phúc, ba cô từ cô, cô tưởng mình sẽ rất bế tắc, nhưng Daniel lại là một vầng hào quang trước mắt cô.

HaeJung ở luôn với nhà Daniel, ngày đi học ngày phụ bác gái và Daniel bán bánh gạo với chả cá. Trông họ như một gia đình nhỏ có mẹ , con trai, và con dâu. HaeJung học rất giỏi, cô rất sáng tạo trong mảng nội thất, cô nhận được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư cho sinh viên. Cô giúp nhà Daniel sửa sang trang trí lại tiệm bánh gạo, thu hút khách hơn trước. Chưa kể Daniel có tài kinh doanh rất tốt cộng với tài nghệ nấu ăn lừng lẫy của bác gái, họ làm ăn rất được. HaeJung cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Cô nhớ mẹ của mình lắm, nhưng lại không dám quay về nhà. Cô sợ ba !

- Em nhớ nhà sao ?

- Nhớ chứ, em nhớ mẹ, cũng nhớ cả ba nữa...

- Vậy sao không tranh thủ về...

- Em sợ về ba sẽ không cho em quay lại đây, cũng không cho em học thiết kế, rồi sẽ bắt em lấy chồng nữa...

- Ba mẹ cũng vì lo cho em thôi...

- Tuần tới nếu như em nhận được học bổng, em sẽ quay về nhà...

- Anh tôn trọng quyết định của em...

- Thời gian qua em đã sống dựa vào anh quá nhiều, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bù đắp lại cho anh và bác gái... em sẽ thật thành công để ba mẹ em không phải lo lắng cho em hoài. Em là con người ích kỉ, em chỉ hành động theo bản thân mà chưa nghĩ tới cảm nhận của ba mẹ. Em sẽ cố gắng để ba mẹ thấy em không vô dụng và muốn chứng minh là em có thể tự quyết định cuộc đời em

- Nói được vậy là tốt lắm. Đồ bướng bỉnh.Thời gian qua em sống khổ sở như vậy mà không ghét anh sao...

- Sao lại ghét anh ...

- Vậy giờ muốn sung sướng không...

- Là sao...

- Nhắm mắt lại đi cho em một bất ngờ...

- Gì bí mật vậy...

- Rồi mở mắt ra

- Ba Mẹ...

- Con gái...

- Mẹ... sao mẹ ở đây...

- Ta nhớ con lắm...

- Ba... con...

- Không cần phải trốn...

- Daniel, ta cảm ơn cháu nhiều, nhờ cháu giúp cho nó biết được yêu thương mọi người. Nó vốn dĩ ương bướng không chịu gò bó. Nay lại nói ra những lời như vậy ta mừng lắm.

- Anh vậy là...

- Chính ta nhờ Daniel chăm lo dạy bảo con trong thời gian qua. Ta giả bộ từ con để con hiểu được giá trị của cuộc sống thôi.

- Ba mẹ, anh... mọi người có kế hoạch sau lưng em hết....

- Đồ bợm, ai thèm kế hoạch sau lưng em. Bây giờ đã biết ba mẹ luôn sau lưng ủng hộ mình chưa..

- Cảm ơn con, chàng trai bánh gạo. Con có tài kinh doanh lắm, vì đứa con gái này của ta chỉ biết vẽ vời thiết kế mấy cái nội thất thôi, chẳng ai giúp ta việc công ty cả...

- Bác quá khen con...

- Làm con rể bác được chứ hả...

- Con đồng ý ba ơi...

- Ai hỏi con, ta hỏi Daniel cơ mà...

- Anh à... đồng ý đi..

- Dạ con... *gật đầu*

.............. The End (About Daniel)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me