LoveTruyen.Me

Warfare

- Phúc, Phúc, mày ở chỗ quái nào rồi- Phát hớt hơ hớt hải chạy khắp thị trấn, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu cảm thấy hơi lo lắng, có lẽ Phúc bị lũ Namier bắt và giết mất rồi cũng nên.

- Chết tiệt!- Một vệt máu lết dài ra phía đầu làng. Phát rẽ vào một con hẻm, rút khẩu D.E nạp lại cho đầy đạn. Hé mắt ra nhìn về phía cổng làng. Không một bóng người. Rất có thể đó là một cái bẫy. "Có nên bước lên không?"- Phát thầm nghĩ. Nắm chắc khẩu súng trong tay, Phát sẵn sàng lao lên khoảng không trước mặt. 

Bỗng, một bàn tay bất ngờ đụng lên vai. Giật mình, phát quay mình, đánh thẳng một đòn karate vào cổ tên lạ mặt. Nhưng hắn đã nhanh tay đỡ được. Nhanh như cắt, Phát dùng tay còn lại đưa lên chĩa thẳng họng súng vào trán hắn, ngón tay sẵn sàng bóp cò

- Đứng im- Phát hét lên

- Đứng rồi đây

Giọng nói đó- Phát ngạc nhiên, anh hạ súng xuống để nhìn rõ người trước mặt- Là Phúc. 

Phát thở phào nhẹ nhõm: 

- Quỷ, làm tao hết hồn, nãy giờ đi đâu vậy?

- Đi gặp thằng William Cường (WC), xứ này muốn gặp nó khó lắm, đi không tao chỉ cho

- Không, cảm ơn- Phát giấu súng xuống ống quyển, ghé tai Phúc nói nhỏ

- Được rồi, 7h tối nay, ok?

- Hiểu- Phúc mỉm cười- Nãy đi qua tao có thấy một cái nhà nghỉ...

- WTF?, nhà nghỉ?- Phát lùi lại hai ba bước

- Nghĩ gì vậy?- Phúc nhăn mặt- Nghỉ ngơi thôi mà, thái độ gì vậy?

- À ừ- Phát gãi đầu- Đi thôi

....
7h tối- Bạc Khách- quán rượu bacana

Cánh cửa kèn kẹt mở. Trong quán tối thui. Không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt bóng

- Vào trước đi mày- Phúc đẩy Phát về phía trước

- Ê, bớt đi nha, mày vào trước đi, tao...đi canh cửa cho- Phát run lẩy bẩy nói

- Má, lính mà sợ cái gì, hồi sáng mày nói chuyện với người ta rồi thì giờ mày vào mà gặp đi

- Tha cho tao, ma thiệt chứ đùa, tao sợ sáng nhỏ bị đánh chết rồi mày ơi

- Là sao?- Phúc ngây người

- Là vầy....- Phát thuật lại chuyện sáng nay cho Phúc. Nghe xong sắc mặt Phúc cũng biến sắc, giọng anh cũng bắt đầu lắp bắp

- Thôi, rút, rút, người thì tụi mình chơi được chứ ma thì méo lại đâu

Phát gật đầu lia lịa, hai đứa bước vội ra cửa.

- Đi đâu đấy?

- Hỏi ngu, đi về chứ đi đâu- Phúc trả lời vẻ bực dọc

- Không phải tao mày ơi- Phát kéo tay Phúc

- Vậy là thằng...- Đang nói bỗng nhiên tắc tị, hai thằng đứng khựng lại, không dám nhích lên nửa bước.

- Nó...nó...nó mày ơi- Phúc lắp bắp

- Chuẩn mẹ nó rồi, đúng giọng này- Phát đồng tình

Giọng nói trong bóng tối lại vang lên

- Đóng cái cửa lại

Phát nháy mắt Phúc

- Làm theo lời nó đi mày   

Phúc như thằng mắc Parkinson (bệnh run tay ở người già), vô thức làm theo lời Phát không chút đắn đo

- Kéo hết rèm cửa lại - vẫn là giọng nói bí ẩn ấy

Sau khi tất cả màn cửa đã được kéo che kín cửa sổ, đèn điện bỗng nhiên vụt sáng làm Phát và Phúc giật mình. Phúc ngoái đầu lại nhìn đằng sau. Phát thì quay ngoắt người rút súng thủ thế

- Ai đó?- Cả hai hét lớn

- Tôi đây - Từ trong quầy bước ra một con người dáng vẻ gầy gò, gương mắt khá điển trai với một đôi mắt xanh màu ngọc bích và một mái tóc vàng chải keo óng ả.

- A, thì ra là cậu- Phát mừng rỡ cất súng chạy lại bên anh ta, nắm chặt cánh tay mà lắc - Có sao không man?, tôi cứ sợ là hành động  ngu ngốc của tôi khiến cậu chầu ông bà ông vải rồi chứ

- Cảm ơn, tôi không sao

Phúc cũng đến bên Phát và cậu bạn vừa gặp

- Ra cậu là tay Bartender đó, chào, tôi là Phúc

- Tôi là Phương, rất vui khi được biết hai cậu-Phương chìa tay ra đặng bắt tay với Phúc và Phát

- Lính VS luôn hả? - Phúc hỏi

- Không, dân thường thôi

Nghe vậy, Phúc bỗng nhiên nhăn mặt một cách khó hiểu, không rõ anh đang khó chịu hay đang suy tư điều gì 

- Bỏ qua cái phần giới thiệu đó đi- Phát bá cổ Phương và Phúc - Chào mừng cậu đến với đội, Phương

Khẽ liếc về phía Phúc, cậu ta vẫn đứng đó, nhăn nhó. Vẻ mặt không mấy thiện cảm với người mới lắm. Thấy vậy, Phát hích Phúc một cái

- Kìa mày, người mới bộ không chào được lấy một tiếng để còn làm việc được với nhau à

Trán đang xô lại vì nhăn nhó bỗng dãn ra, Phúc cười giả lả

- À à, xin thứ lỗi, chẳng qua tôi cứ mãi nghĩ về chuyện hồi sáng ấy mà. Theo lời bạn tôi kể thì có một tên Namier đến đây quậy quán bar của anh đúng không? Làm sao anh có thể đuổi hắn ta đi trong lúc hắn ta đang hăng máu như vậy?

- Có gì đâu - Phương tươi cười trả lời - Tôi có một ít thuốc mê trong túi áo - Nói rồi Phương đút tay vào túi áo lấy cái lọ ê te nho nhỏ còn nguyên nắp chìa cho mọi người cùng xem - Nó đây này, tôi dùng thứ này phủ lên khăn tay rồi bịt mũi hắn để khống chế. Lúc nào hắn gục thì chỉ việc gọi người lôi hắn ra ngoài, thế là xong.

- Chuyện chỉ có vậy thôi?- Phúc ngước nhìn vẻ hoài nghi

- Đúng vậy

- Xin lỗi anh bạn vì chúng tôi đã hỏi quá nhiều nhé - Phúc tiến tới bắt tay Phương, gãi đầu - Chả là lúc trước tôi có làm ở cục điều tra an ninh nên đến giờ vẫn còn cái bệnh "thanh tra" ấy mà, xin lỗi nhé

- Ủa Phúc, lúc trước mày có làm ở....

Vừa nghe đến đây, Phúc liền cho Phát ăn thẳng một cái mũi giày vào đầu gối bắt cậu ta ngậm miệng lại. Nén đau, hai đứa tươi cười tiếp tục câu chuyện

- Vậy ra anh bạn đây lúc trước làm ở văn phòng thanh tra sở cảnh sát à, tỉnh hạt nào vậy - Phương hồ hởi hỏi:

- Ờ....- Thoáng một chút ngập ngừng, Phúc đáp - Hanoico 

- À, ra là cảnh sát Hanoico. Khu vực ấy phức tạp lắm, họ chỉ tuyển những thanh tra có kinh nghiệm thôi, anh bạn bao nhiêu tuổi rồi

- 39

- Thật vậy sao, nhìn anh bạn trẻ hơn so với tuổi đấy, tôi cứ nghĩ mình đang tiếp xúc với một cậu thanh niên độ 20 là cùng 

- Ai cũng nói chúng tôi như vậy hết đó - Nói rồi Phúc cười to hơn. Nó không giống cười lắm, hình như anh chỉ đang cố la to lên cho giống cười thì phải

- Vậy tại sao anh lại gia nhập lực lượng VS vậy ?

- À à....Vì....tại...vì- Mồ hôi lạnh toát ra, trong bụng rủa thầm thằng khỉ này hỏi nhiều vl, Phúc cố nặn ra một kịch bản lâm li bi đát nhất có thể để hắn hết thắc mắc

- Đó là một kỷ niệm buồn... - Phúc hạ giọng xuống trầm buồn nhất có thể. Phát đứng cạnh phải cố nắm chặt hai tay lại để khỏi bật cười thành tiếng. "Tổ sư cái thằng này, deep gì mà deep dữ vậy" - Phát thầm nghĩ

- Tôi từng có một cô bạn gái hoàn hảo. Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi và còn là đồng nghiệp của tôi. Trong một lần truy đuổi tội phạm cùng cô ấy, tôi bị bọn chúng bắn. Nhưng may thay, cô ấy đã kịp thời nhảy đến lấy thân mình chắn đạn cho tôi để tôi được sống. Tôi đã ân hận suốt đời vì thấy cô ấy gục xuống trước mắt mình nhưng tôi không thể làm gì cả

- Và thế là anh nhập ngũ để trốn tránh quá khứ - Phương tiếp lời hộ Phát 

- Hoàn toàn chính xác 

Phát cúi mặt xuống như để mặc niệm người "bạn gái" tưởng tượng của Phúc. Thực ra ẩn sau cái vẻ u uất xả tạo ấy là một cái miệng rộng đến mang tai vì buồn cười không thể nhặt được mồm trước khả năng chém gió tích tắc quá bá đạo của Phúc. Không thể bàn cãi nữa, bạn anh đúng là thánh chém gió. 

Phút "mặc niệm" qua đi. Phương mở lời:

- Đó đúng là một câu chuyện buồn, nhưng có một điều tôi vẫn rất thắc mắc

- Anh cứ nói đi - Phúc nhã nhặn đáp 

- Ở sở cảnh sát cũ anh đã ở lon nào rồi

- Trung úy cảnh sát 

- À vậy tôi có thể hiểu được rồi - Phương hạ giọng -  Có lẽ họ giao một nhiệm vụ khó khăn này cho các anh vì họ nghĩ rằng một "trung úy cảnh sát" sẽ làm được việc hơn chăng?

- Có lẽ thế chăng- Phúc cười giả lả

- Thôi nào mọi người, hết giờ tán phét rồi, nếu không đi ngay chúng ta sẽ không đến được điểm tập kết đúng hẹn mất - Phát nhìn đồng hồ thúc giục

- OK, vậy chúng ta đi thôi- Phương đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác da cùng cái mũ quả dưa đội vào đầu rồi cùng bước ra cửa với Phát.

- Phúc, sao còn đứng đó- Phát lấy làm lạ khi thấy Phúc  đứng khựng lại, đôi mắt hướng vào bên trong quầy bar

- À, không có gì, tới ngay đây- Phúc quay người bước ra cửa, vẻ mặt nhăn nhó đến khó hiểu.

Cánh cửa quán rượu kèn kẹt khép lại. Cái bảng close được treo lên trước cửa quán. Trong đêm tối, 3 cái bóng thoăn thoắt đi thẳng đến bãi đỗ xe duy nhất trong thị trấn. 

....

Vài ngày sau

Người ta phát hiện bên trong quầy Bar, xác một con người dựa vào tường mặc y phục sĩ quan Namier, trên vai còn cắm  một con dao, máu từ cổ, từ ngực chảy ra lênh láng..... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me