Warfare
Phát đỡ Phúc đứng dậy- Chuyện này là sao? Tao tưởng ngoài kia địch kéo đến đông lắm và chúng đã làm thịt mày rồi nên giờ chúng tính quay qua khử tao- Phúc đưa ánh mắt dò hỏi về phía Phát- Làm méo gì có, tại cái "lý luận" của mày mà lúc đầu tao cũng nghĩ họ là địch đấy, cũng may là thấy logo V.S của chú lính kia nên tao mới gỡ rối được tình hình, không là án mạng xảy ra rồi. - Phát lắc đầu ngán ngẩm giải thích- Ủa, tao tưởng người của mình trong căn cứ đều mang giày da cách âm chứ đâu có đi bốt cao phát tiếng động giống mấy người này- Đúng là trong doanh tân binh, tất cả mọi người đều mang giày da cách âm để khỏi làm phiền mọi người, nhưng chúng tôi ở đặc doanh số 2, trại lính đặc công thuộc đội phản ứng nhanh mà. Vậy nên trang bị chúng tôi khác cũng là lẽ đương nhiên thôi.- Một người trong trong đội mới tới nói.- À, ra là dân chuyên, thảo nào, mém nữa là tôi đẩy Phát và các cậu đi giết lẫn nhau rồi- Phúc cười mỉm chịu lỗi- Mà cho tôi hỏi, tại sao địch tấn công chỗ chúng tôi chỉ có vài ba tên vậy, chẳng lẽ chúng tấn công không phải để chiếm căn cứ này sao? - Phát chỉ vào những cái xác anh vừa bắn hạ hỏi- À không, thật ra địch tập kích vào chỗ chúng ta đông lắm, nhưng hình như ở khu D, ai đó kịp thời nhấn chuông báo động khi chúng vừa lò dò tới nên đội phản ứng nhanh chúng tôi kịp thời xuất hiện và đẩy lùi chúng. Thật ra là chúng tôi sơ sẩy để lọt vài ba tên chạy được vào trong tấn công hai doanh C và D nên mới phải để tân binh chưa được huấn luyện kỹ như các cậu chiến đấu. - Cái gì khu C cũng bị tấn công à, sao chúng tôi bên đây chẳng nghe thấy gì cả vậy - Phát ngạc nhiên hỏi lại người lính vừa nói- Ủa, các cậu không biết à, ngăn giữa khu C và khu D cũng là bức tường cách âm đó.Liếc Phúc, Phát lèm bèm- Thế mà chú phán kinh thếPhúc lại nhe răng ra cười trừ. Vừa lúc đó quân y chạy đến đỡ ông Phú lên cáng đưa đi, Phúc và Phát nói vọng theo những tà áo trắng:- Sếp mau khỏe nha sếp...1 tuần sauTrong một căn phòng rộng cỡ bằng một cái phòng họp của liên hợp quốc, được gắn cả hàng chục cái đèn LED sáng trưng và 4 dàn lạnh ở 4 góc căn phòng, phòng này chính là phòng hội trường nằm ở trung tâm căn cứ. Hôm nay có lẽ sẽ có một cuộc họp quan trọng bởi lẽ hình như tất cả sĩ quan trong căn cứ từ cấp bậc hạ sĩ trở lên đều có mặt. Nhưng lạ thay, cuộc họp toàn các ông tai to mặt lớn nhưng lại thò ra hai cái mặt của Phát và Phúc phía cuối hội trường. Hai thằng không khỏi ngạc nhiên trước niềm vinh hạnh to lớn này.Ông đại tá Nam dõng dạc mở đầu:- Thưa các ngài, chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay là để tìm hiểu về sự cố vừa rồi của căn cứ. Có lẽ các ngài cũng đã biết, 1 tuần trước căn cứ bị địch tấn công đánh úp nhằm chiếm lấy trụ sở này của V.S. Hiện, nhóm phiến quân Nemier đã thừa nhận chủ mưu kế hoạch này.Cả hội trường xôn xao về báo cáo này của ông đại tá :- Rất may! Chúng ta đã kịp thời phòng thủ và phản công nhờ một người lính tân binh hiện đang được huấn luyện tại khu D báo động. Và càng may hơn nữa đó là trong trận chiến này, căn cứ chúng ta không phải chịu bất kỳ thương vong nào. Đó là nhờ đội phản ứng nhanh của doanh 2 kịp thời đến và phản kích lại chúng. Và cũng nhờ đội tân binh tại khu C gan dạ, kiên cường bắn hạ và đẩy lùi chúng. Nhưng thành tích lớn nhất phải kể đến đó là một tân binh cũng đang được huấn luyện tại khu D đã một mình đối chọi và bắn hạ tất cả địch quân xâm nhập.Ông đại tá tiếp lời:- Vì vậy, theo ý của ban chỉ huy V.S, tôi quyết định: thăng cấp cho mỗi chiến binh có công trong trận chiến này lên một quân hàm. Riêng các tân binh đang huấn luyện tại doanh C, tất cả sẽ được thăng cấp lên binh nhất và rút ngắn thời gian đào tạo xuống còn 6 tháng. Riêng hai tân binh tại doanh D, theo ý của Trung úy Phú, sau khi quan sát hai người này làm việc và giải cứu cho mình, ông ta nhận xét thấy mỗi người có một tài năng riêng nên đã gửi lên cấp trên một bức thư ngỏ đề nghị chuyển hai người này về đặc khu riêng để có dịp huấn luyện chuyên biệt cho sở trường của họ. Các ngài nghĩ sao?Cả hội trường lại rộn lên những tiếng xì xào, một Đại úy trẻ đứng dậy hỏi:- Nhưng hai tân binh ấy là những ai ? Chúng tôi vẫn chưa được biết quý danh của họ.- Đó là tân binh Hồ Anh Phát và tân binh Phạm Thanh Phúc. - Sau khi ông đại tá nêu tên, đèn pha lập tức chiếu xuống hội trường nơi Phát và Phúc đang đứng.Cả hội trường ngoái lại nhìn hai tân binh đang đứng. Ngại ngùng và chưa quen ba cái buổi lễ ra mắt này, Phát và Phúc chỉ còn biết đứng nghiêm, đưa tay lên trán chào theo kiểu nhà binh như đang chào cờ vậy. - Vậy chuyên ngành hai người này sẽ được đào tạo bài bản là gì ?- Một người nữa từ phía dưới hội trường hỏi lênÔng đại tá liếc bức thư ngỏ của Đại úy Phú để trên bục phát biểu rồi nói:- Tân binh Hồ Anh Phát vì có thể lực tốt và thể hình cao to nên sẽ được chuyển vào đội tiên phong để huấn luyện làm tanker. Còn Phạm Thanh Phúc thì có một khả năng nhận xét và phán đoán, biết vạch ra kế hoạch tuy còn hạn chế song về cơ bản cũng có tầm nhìn nên được đề đạt cho về lại trung tâm của tổ chức V.S tại thành phố Thắng Lợi, vào trường sĩ quan, khi ra trường sẽ mang quân hàm Thiếu úy, trực tiếp chỉ huy một đội trong các chiến dịch. Các ngài thấy sao?Những tiếng xì xào bàn luận phía dưới lại vang lên:- Sức trẻ lĩnh hội được nhiều, chắc chắn việc huấn luyện nâng cao sẽ có ích- Nhưng kỹ thuật tác chiến cơ bản của tân binh chưa hoàn thiện thì không thể lên cao được, việc học tập rèn luyện phải có thứ tự chứ- Chúng ta không thể rập khuôn được, bỏ qua một vài bước không cần thiết để nuôi dưỡng và phát triển tài năng cá nhân thì tốt hơn chứ- Đúng đấy, tôi cùng chung quan điểm với ôngCả hội trường đều có vẻ tán thành thư kiến nghị của ông Phú, ông đại tá hỏi lại:- Còn ai phản đối về việc khen thưởng này nữa không?... Không ai à? Vậy, đề nghị này chính thức được thông...- Khoan- Một giọng nói trầm hùng cất lên ở cánh cửa thứ 2 mé bên tay phải. Đó là một người đàn ông béo phệ, bụng to khi mặc bộ quân phục xanh lục rằn ri của lục quân. Bên hông phải là một cây súng Desert Eagle bằng bạc sáng loáng. Trên vai trái đeo 2,3 cái huân chương ngôi sao màu vàng kim sáng lấp lánh và 4 hàng vạch từ nhận dạng. Vai phải đeo quân hàm có hình đầu của một con đại bàng bằng bạc và một gạch vàng ở dưới cho thấy ông ta mang cấp thiếu tướng. Theo sau có hai người lính bảo vệ ôm AK-47 ngang tay, lưỡi lê sáng loáng. Ai nấy đều dạt ra cho ông ta bước vào, vẻ kính cẩn. Không hiểu sao lúc vừa thấy ông ta, Phúc tự nhiên có một nỗi sợ kì lạ, Phúc mở to mắt về phía người đàn ông béo phệ đó, sững sờ. Phát thấy phản ứng đó của Phúc thì đâm ra lạ lùng, cậu ta ra sức lay mạnh và làm các hành động thức tỉnh Phúc nhưng không ăn thua. Phát liền tát Phúc một cái rõ đau, in hằn dấu bàn tay đỏ chót của cậu lên mặt Phúc nhưng cũng vô dụng. Mặt Phúc chỉ hơi nhăn lại vì đau nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn trân trân vào ông sếp. Bó tay, Phát liền mặc kệ Phúc, cậu không làm gì nữa, muốn ra sao thì ra.- Ngài Thiếu Tướng !- Ông đại tá không khỏi ngạc nhiên, bước nhanh xuống dưới bắt tay với người vừa tới - Tôi chưa được hay tin ngài sẽ từ trụ sở chính tới đây nên không chuẩn bị tiếp đón, thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp ngài ở đây- Không cần khách sáo thế đâu Đại tá, ta với ông chỉ chênh nhau 1 cấp và vài đồng tiền lương thôi mà, có gì mà phải khách sáo thế, à mà ta có nghe thấy cái việc thăng cấp gì gì đó cho hai anh tân binh đằng kia đúng không? - Đưa mắt về phía Phát và Phúc, ông Thiếu tướng hỏi- Vâng, quả thực chúng tôi đang bàn về việc đó. Sẵn tiện ngài cũng có mặt ở đây, tôi cũng xin hỏi ngài có đồng ý với quyết định của chúng tôi không ạ?- Việc gì phải nóng vội thế ông đại tá? - Ông thiếu tướng quay ngoắt lại nheo mắt nhìn ông đại tá - Hai cậu đây mới nhập ngũ không bao lâu phải không nhỉ?- Ông ta bước đến trước mặt Phát và Phúc hỏi:- Vâng, chúng tôi cũng mới nhập ngũ được 8 tháng nay thôi ạ - Phát trả lời thay cho Phúc đang đứng trân trân nãy giờ.- Thế các ngài có nghĩ rằng để cho hai tân binh mới huấn luyện được 8 tháng và cũng chỉ thực chiến chưa được trọn vẹn một lần này đi huấn luyện nâng cao thì vội vàng quá không?"thực chiến chưa được 1 lần"?- Phát cảm thấy khó chịu về câu nói này của ông sếp, trán cậu hơi nhăn lại vẻ bực dọc. Nhìn thấy được nét mặt của Phát, ông Thiếu tướng khẽ nở một nụ cười.- Vậy theo ý của ngài thì phải làm như thế nào ạ?- Ông Đại tá đan hai bàn tay lại với nhau hỏi Ông Thiếu tướng.- À, thật ra ta cũng khá hứng thú với hai cậu này- Ông Thiếu tướng khẽ đặt tay phải lên cái vai đang cứng đơ của Phúc và tay trái lên đôi vai đang ưỡn lên kiêu hãnh của Phát - Ta sẽ cho hai cậu đây một thử thách để chứng tỏ năng lực của mình, hai cậu thấy sao, đồng ý không? - Ông ta nghiêng người, đưa cặp mắt của ông ta nhìn thẳng mặt hai đứa, mỉm cười vẻ thách thức.Ghét ông này nãy giờ, lại thêm cái vẻ mặt coi trời bằng vung thách thức hai đứa, Phát không cần nghĩ ngợi lâu, nói như hét:- Được thôi, chúng tôi đồng ý, bất kể là nhiệm vụ gì, phải không Phúc?- Phát đấm mạnh vào vai trái của Phúc. Sau cú đấm của Phát, Phúc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu ú ớ: Ờ, ờ...đúng rồi đó, giao trách nhiệm gì thì cứ giao đi, bọn này làm hết- Phúc lấy lại thất sắc, miệng cũng nói như hét.- Tốt tốt, nói hay lắm- Ông Thiếu Tướng vỗ tay cười ruồi- Nhiệm vụ gì cũng được sao? Ha, ha, được rồi, ta không mong mỏi gì cao đâu, ta chỉ yêu cầu các cậu đi ám sát tên Storm, thủ lĩnh của đám phiến quân Namier đóng quân bên kia biên giới, đang thường xuyên gây hấn với chúng ta thôi.Nghe ông Thiếu tướng nói xong, cả hội trường im lặng, ánh mắt ai cũng lo lắng đổ dồn cái nhìn vào hai đứa tân binh trong khán phòng.- Sao, có nhận không đây các chàng trai? - Ông thiếu tướng lại đưa cái nhìn đầy sự kiêu ngạo và thách thức về phía Phát và PhúcLúc này, mặt Phúc thì biến sắc còn mặt Phát thì ngước lên đầy kiêu hãnh. Không thèm nhìn thái độ của bạn mình, Phát dõng dạc đáp:- Được thôi chúng tôi đồng ý, không gì có thể làm khó Phát và Phúc này.- Ha, ha, được, được, thư ngỏ của ngài Đại úy tôi xin giữ nhé, tôi mong tin tốt lành từ hai cậu đấy. - Nói xong, ông ta rảo bước ra khỏi phòng cùng hai tên cận vệ kè kè đi sát theo sau. Quăng lại cho mọi người đằng sau trừ Phát nỗi lo âu tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me