Watanabe Haruto Ban Than To Hoi Chiem Huu
Xe bus rời đi, Y/N và mẹ khệ nệ xách một đống đồ: một vali và nhiều túi nhỏ khác đựng vài đồ cần thiết."Con đã nói là con đi một mình được rồi mà"-Y/N lo mẹ mệt mà cằn nhằn. "Sao lại thế được ?! Thân con gái con đứa đi một mình ba mẹ không yên tâm. Mà ba con bảo thi cấp ba ở quê cũng được mà, sao lại phải lặn lội lên đây?!" Y/N không thể trả lời là vì muốn gặp Ruto được ,mẹ sẽ cười thối mũi cho mà xem. Cô đành nói sang "Trường ở trên đây tốt hơn ở dưới quê mà mẹ ,dù gì thì con cũng đã đỗ một ngôi trường tốt mà. Rồi sau này cũng sẽ đỗ một trường đại học tốt thôi.""Nói cũng phải! Ba mày còn đem cái giấy thông báo đem đi khắp thôn khoe. Ngại thật đấy nhưng mà nhìn ánh mắt của mấy bà cô dám coi thường Y/N nhà ta xem haha ! Buồn cười chết mất.""Nào là 'chắc gì con Y/N đã đỗ' rồi 'sao giỏi bằng Song Mi nhà tôi' .... Các bà thấy chưa haha."Mải mê cười lớn nên bà bị sặc ,Y/N vừa cười vừa vuốt lưng cho bà. Sau đó hai mẹ con lại khổ sở đem đồ đi tìm trọ.Bỗng đâu có cậu bạn chạy đến ,miệng nói tay thì đỡ giúp túi đồ trên tay mẹ Y/N."Cô đi đâu mà cầm đồ nặng vậy ạ? Để cháu giúp một tay nhé!"Oa! Con trai Seoul ga lăng thật đó. Cậu bạn này lại con đẹp trai nữa. "Aigu! Cảm ơn con nhé! Con gái cô nó thi đỗ cấp ba trên đây nên bây giờ cô với nó đi tìm phòng trọ.""Trùng hợp quá ! Gia đình cháu có cho thuê phòng, mà địa chỉ cũng gần đây nữa. Cô có muốn đi xem thử không ạ?""Ôi trời ,thế thì còn bằng."Cậu bạn ấy giúp mẹ Y/N xách đồ ,hầu như những túi nhỏ đều do cậu ấy cầm giúp."Nói chuyện từ nãy đến giờ cô vẫn chưa biết tên con. Con cô nó tên Kim Y/N, nếu may mắn ở trọ nhà con thì giúp đỡ bạn nhé.""Dạ con tên Kim Doyoung"- cười rồi quay lại nhìn Y/N ,gật đầu nhè nhẹ.Trai đẹp làm gì cũng đáng yêu!!! Y/N như bị đơ vài giây , hoàn hồn rồi gật đầu đáp lại. Tự nhiên muốn nói chuyện với cậu ấy quá. [Cái này có tính là ngoại tình không nhỉ? Ủa mà, mắc gì ngoại tình ,nói chuyện thường thôi, không sao không sao..]Muốn nói chuyện thế nhưng miệng Y/N chẳng mở nổi ,cứ ậm ờ trong miệng.Sau khi đi bộ được 10 phút ,cả ba đến một dãy trọ ,nhìn bên ngoài đã thấy đầy tiện nghi và sạch sẽ. Doyoung xếp gọn đồ của Y/N trong chiếc phòng mà ba mẹ cậu dùng để tiếp khách thuê phòng. Cậu gọi cho mẹ mình, sau khi ra đón tiếp mẹ Y/N ,hai người phụ nữ bàn bạc chuyện thuê phòng. Y/N và Doyoung rời đi để người lớn nói chuyện. Y/N ngồi ghế đá ,ngắm nhìn khung cảnh rồi hít một hơi thật sâu: phải ,đây chính là Seoul mà cô mơ ước!Doyoung đi đến ,đặt cốc nước cùng khăn lạnh trên bàn rồi ngồi ở phiá đối diện."Đi đường xa mệt rồi, cậu uống nước đi này""Tớ cảm ơn"Người đâu đã đẹp trai ,tốt bụng ,còn tinh tế nữa. Không biết bao nhiêu bạn nữ đổ gục trước cậu bạn này rồi nhỉ?Y/N bây giờ mới dám mở miệng nói chuyện."À này..""Hả?"Doyoung mắt chớp chớp nhìn Y/N. Con mẹ nó ,đáng yêu quá vậy!!![Kim Y/N mày không được ngoại tình ,Ruto đang chờ mày...]"Cậu học trường cấp ba nào vậy?""À tớ học cấp 3 Seoul" |này tui bịa tên trường :>|"Tớ cũng thế này."-cười hì hì-"Mong là hai chúng ta cùng một lớp."Y/N đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra ,cười mỉm ,nhìn Doyoung "Để tớ giới thiệu hẳn hoi nhé! Tớ là Kim Y/N ,hân hạnh làm quen với cậu."Doyoung cũng nắm lấy bàn tay cô."Tớ -Kim Doyoung hân hạnh làm quen."Cả hai cười híp cả mắt.______________________________________Sau khi thỏa thuận ổn thỏa, Doyoung và mẹ cậu giúp mang đồ của Y/N lên phòng .Căn phòng trên lầu hai ,nhỏ gọn mà đầy tiện nghi thoải mái. Doyoung giúp Y/N sắp xếp đồ. Chỉ trong một tối đồ đạc đã đâu vào đấy. Đồ dùng thì cũng không nhiều ,chủ yếu là đồ ăn."Aiguu! Cảm ơn Doyoung và mẹ đã giúp đỡ cô nhé. Ở lại ăn cơm cùng cô và Y/N nhé.""Dạ thôi ạ! Giờ cháu xuống phụ mẹ nốt ,mai cháu cũng đã hẹn Y/N đi mua đồ dùng học tập rồi ạ.""Mai là chủ nhật ,vậy là ngày kia nhập học. Vậy mai nhờ cháu.""Dạ không có gì. Tạm biệt cô, tạm biệt. Y/N.""Hẹn mai nha Doyoung! "Doyoung gật nhẹ đầu ,cười khả ái nhìn Y/N rồi rời đi."Thôi vào ăn nhanh rồi nghỉ đi Y/N ,hôm nay mệt rồi.""Dạ mẹ."__________________________________Sáng sớm ,dưới sân , hai cô cậu đang nhòm ngó chiếc xe đạp cũ."Xe của cậu à, Doyoung ?""Ừ ,chiến mã của tớ đấy, từ năm trung học đến giờ.""Chắc nó sắp phải chia tay cậu rồi. Nhìn xem rụng rời như này."-vừa nói vừa chỉ."Không còn cách nào khác để di chuyển à?""Hay chúng ta mua ở cửa hàng đồ dùng học sinh gần trường cấp hai của tớ đi ,chúng ta đi bộ.""Ý kiến không tồi. Nào, let's goooo!"Y/N hăng hái đi theo Doyoung, trên đường được biết bao nhiêu là thứ. Tự nhiên Y/N thấy cảnh này quen thuộc lạ thường . À phải, ngày xưa cô và Ruto cũng thế. Nhanh thật ,mới thế mà đã hơn 4 năm rồi. Doyoung dùng ngón trỏ chọc chọc vai Y/N"Y/N ! Y/N !""H..hả""Tự nhiên thất thần vậy? Cậu say nắng à?""Không, tớ hoài niệm tí hì hì.""Vui lắm hả? Chắc là chuyện hồi nhỏ đúng không?!""Đúng rồi!"" Tự nhiên tớ nhớ đến cậu bạn thân hồi nhỏ , vì chuyển nhà nên cũng khá lâu tớ chưa nói chuyện với cậu ấy ,liên lạc cũng không được."Doyoung vỗ vai cô cổ vũ"Sớm muộn gì hai cậu cũng được gặp nhau thôi ,đừng buồn nhé!" "Tớ biết rồi , chúng ta đi tiếp thôi."______________________________________"Oa! Mấy cái này xinh thật đấy!""Tớ tặng cậu nhé""Thôi thôi tớ lớn rồi ,dùng mấy cái này đâu có được."- quay sang bà chủ-"Bà lấy mấy cái này ,cái này và cả cái này cho cháu với ạ ,cháu cảm ơn."Cả hai chọn được một lúc cũng xong đồ dùng ,Doyoung và Y/N đều mua balo mới ,kiểu dáng họa tiết đều xêm xêm nhau ,người ngoài nhìn vào còn tưởng đồ đôi.Đồng thanh :"Cháu cảm ơn ,chào bà ạ!"Cúi người chào tạm biệt ,Doyoung và Y/N mỗi đứa một balo đeo trên người."Công nhận Seoul vui thật đấy, tớ còn muốn ra sông Hàn uống soju nữa.""Tuổi này uống có vẻ không thích hợp lắm đâu ,Y/N..""Vậy được rồi ,hẹn em tuổi khác nhé soju." Y/N giả bộ làm điệu dáng khi thất tình,đi tưởng sắp ngã ,trông buồn cười lắm. Doyoung đi sau chỉ nhìn mà cười nhẹ.Đáng yêu thật sự!Về đến nhà đúng giờ cơm trưa, Y/N phụ mẹ nấu nướng ,Doyoung thì thành chân sai vặt của mẹ. Hôm nay là chủ nhật ,Y/N có thể thấy những người hàng xóm khác.Buổi chiều Y/N theo mẹ cầm quà sang chào hỏi hàng xóm ,thế nào mà mất cả buổi.Ăn tối xong ,Y/N lăn ra sàn mà cảm thán.Mệt! Mệt chết mất!Đang nằm than trời thì Y/N nghe tiếng mẹ và Doyoung, cô liền thò đầu ra khỏi phòng."Có chuyện gì thế Doyoung? ""Y/N có trong phòng không ạ?""Có đấy cháu ,vào mà gọi nó.""Cháu cảm ơn."Doyoung bỏ dép đi dép trong nhà vào ,tiến đến phòng Y/N.Thấy Y/N ở cửa với điệu bộ như kia ,cậu lại bật cười mà hỏi. "Một vòng hồ chứ? Đương nhiên là tớ lai cậu.""Duyệt "Y/N nhanh chóng lấy áo khoác đi xuống cùng Doyoung. Chiếc xe đạp mới toanh đang chờ."Chiến mã mới à?""Ừ ,mới mua đấy. Thế này thì tớ có thẻ lai Y/N đi học rồi.""Thế ngại chết. Lúc về cậu lai ,lúc đi tớ lai ,được chứ?""Tuần đầu tớ lai đi lai về cho ,cậu phải làm quen với môi trường đã.""Vậy được rồi, nhờ cậy cậu."Dù là ở đâu thì khung cảnh ban đêm cũng khiến Y/N đầy mê mẩn.Cả hai dừng lại tại hàng ghế gần hồ, ngồi nghỉ một lát rồi về.Y/N mải mê nhìn xung quanh ,bỗng thấy má lành lạnh."A""Nước này! Tớ không biết cậu thích uống gì nên chọn đại, uống tạm nhé!""Không sao không sao ,tớ không kén chọn. Cảm ơn cậu nha."Vừa uống vừa ngắm cảnh đêm ,chà tuyệt vời!Bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng một vài người đi bộ trò chuyện với nhau. Y/N và Doyoung cứ thế mà ngồi tận 30phút."Thôi chết ,về thôi Y/N mai chúng ta còn đi nhập học nữa. "Hai đứa cùng đạp,xe tăng tốc phi như xe điện.Bỗng có chiếc ô tô sang trọng lướt qua trong đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.Y/N vỗ nhẹ đầu ,cười khổ[Dừng lại đi Y/N ,do là mày nhớ Ruto quá thôi]______________________________________Cả hai đã kịp về trước khi bị mắng. Y/N đứng trên ban công tay vẫy vẫy "Ngủ ngon Doyoung ~""Y/N ngủ ngon."Doyoung đứng nhìn bạn vào phòng rồi mới trở về căn phòng phía dưới phòng Y/N.Ngày thứ hai tại Seoul trôi qua nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me