Watashi Irubeki Sekai The Gioi Ma Toi Thuoc Ve
Note: Lần này hơi ngắn một chút. Chương này là để giải thích về những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài khi Yuu đang trên đường ra khỏi hầm ngục sau khi nện xong Boss. _________________________ (Chẳng ai có thể cản trở được kế hoạch của ta nữa. nishishi...)Mọi việc diễn ra quá thuận lợi. Aqua đã trở về thành trì sau khi hoàn thành công việc. Còn Kyuu thì chính là phương tiện đã đưa Aqua về. Tức là chỉ còn lại một mình Dorothy trong tòa tháp.Sẽ không còn thời điểm nào thuận lợi hơn bây giờ nữa.Pho đã chuẩn bị tương đối đầy đủ cho kế hoạch lần này. Nói là vậy, nhưng, nếu phải đối đầu cùng lúc với cả 3, e rằng dù kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu cùng sẽ bị phát sinh lỗi ngoài dự đoán.Hơn nữa, Pho cũng không có ý định xem thường khả năng [Dịch chuyển không gian] của Kyuu và [Suối nguồn phục hồi] của Aqua. Để hai người đó hỗ trợ Dorothy thì chẳng khác gì thêm cánh cho hổ.Pho có thể tự tin khẳng định [Rừng cây] chính là địa bàn, là sân chơi của mình. Bởi Pho có thể hồi phục Ma lực thông qua thực vật. Nói một cách đơn giản hơn, Ma lực cũng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của Pho.Nhưng. Nếu không có thứ vũ khí là Ma lực vô hạn trên, xét về tính tương khắc, Pho tuyệt đối sẽ không thể đánh bại Dorothy.Thế nên, để Dorothy nhận được sự hỗ trợ của Aqua thì sẽ đồng nghĩa với việc Pho đánh mất đi lợi thế từ sân nhà. Đây là lý do tại sao, dù kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ sinh ra thiếu sót.Nhưng điều đó đã không xảy ra. Xét trên phương diện hỏa lực, Dorothy vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên, Pho lại sở hữu một nguồn Ma lực gần như vô hạn. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng có thể nhìn ra thế cục trận chiến nghiêng về bên nào.Có điều, âm mưu của Pho không chỉ đơn giản như vậy. Đúng là, dù đối đầu trực tiếp, Pho vẫn có tự tin chiến thắng. Thế nhưng, Pho chẳng hề có ý định đối chiến trực diện. Mục tiêu của Pho là bào mòn Ma lực của Dorothy.Tại sao chỉ bào mòn? Đương nhiên là vì sự kiện thú vị tiếp theo rồi. Dù không có ai ở đó nhưng Pho vẫn tự vấn tự trả lời. Không những thế, bờ môi nhỏ nhắn của Pho còn nhếch lên một nụ cười hiểm ác.(Bắt đầu thôi nhỉ~)☆ Khi phát hiện ra "cái bẫy" ở trước mắt thì sự việc đã không thể cứu vãn."Pho là kẻ tiểu nhân. Đừng chạy nữa. Hãy mau chiến đấu đi."Bị tấn công bởi những sợi dây leo. Bị cướp đi mất túi hạt giống quan trọng Alice giao phó. Cuối cùng còn bị cười cợt vào mặt. Dorothy cứ thể mà chẳng thể kìm nén được cơn nóng giận.Mục đính ban đầu của túi hạt giống là dẫn dụ Pho xuất hiện. Vì nó đã hoàn thành mục đích của mình, nên Dorothy không mấy bận tâm. Tuy nhiên, bị tấn công bất ngờ, trên hết còn bị chế giễu thậm tệ. Dù có cảnh giác đối phương đến đâu đi nữa, cũng chẳng thể kiềm chế được ngọn lửa giận dữ.Tại sao Dorothy lại phải sợ kẻ tiểu nhân đó chứ? Dorothy sẽ thiêu đốt tất cả mọi thứ. Đã bị đối phương khinh thường đến thế thì còn bận tâm gì nữa chứ. Chính vì thế, Dorothy phó mặc hết tất cả cho cơn cuồng nộ. Và khi nhận ra Dorothy đã rơi vào "cái bẫy" của Pho.Đó là một khu đất trống. Có rất nhiều loại hoa có mọc ở hai bên đường. Dorothy đã mất dấu Pho khi đuổi theo đến đây."Mau xuất hiện đi!"Dorothy thét lớn và đương nhiên là chẳng nhận được hồi đáp.Hai hàng hoa cỏ mọc lên ở hai bên tựa như đang tạo ra một con đường ở chính giữa. Dưới ánh chiều tà ma mị, Dorothy chậm rãi bước về phía trước.Mặc dù không có sở thích thưởng hoa, Dorothy vẫn nhìn sang hai bên và chậm rãi bước đi. Lý do có lẽ là vì bầu không khí quái lạ nơi đây.Tại sao một khu rừng toàn cây như thế này lại có một cánh đồng hoa? Bất chợt trong đầu Dorothy hiện lên câu hỏi này. Tuy nhiên, Dorothy vẫn không dừng bước và tiếp tục bước đi trên con đường hoa.Chẳng mấy chốc, Dorothy đến được một vườn hoa bát ngát trải rỗng khắp cả một vùng. (Những bông hoa đang nhìn về hướng này?)Không phải ví von cũng chẳng phải tưởng tượng, nhị của những bông hoa màu xanh lá thực sự đang nhìn về hướng Dorothy. Bằng chứng là, khi Dorothy di chuyển sang bên trái, chúng nhìn sang bên trái, khi Dorothy di chuyển sang bên phải, chúng cũng ngoái đầu sang bên phải.Một khung cảnh hết sức kì dị. Dorothy nheo mắt nhìn chúng. Vào giây phút ấy, tựa như chỉ đợi thời khắc này, từ nhị của những bông hoa màu xanh lá đột ngột bắn ra chất lỏng. Đúng lúc Dorothy đang nhìn vào chúng nên thuận theo tự nhiên, chất lỏng này bay trực tiếp vào mắt Dorothy.Vì đã kịp thời nhắm mắt nên chỉ có một lượng nhỏ chất lỏng rơi vào nhãn cầu. Hơn nữa, lại không cảm thấy đau. "Pho. Đang tính chơi trò gì vậy!"Không đau cũng không ngứa. Chẳng lẽ đây là một trò đùa rẻ tiền? Dorothy thật sự không hiểu Pho nghĩ gì mà lại bày ra trò đùa vừa rồi. Nhưng có suy ngẫm về hành động của Pho thì cũng vô nghĩa. Dù không hiểu rõ trò đùa vừa rồi, nhưng nếu quy kết nó thành một trò đùa dùng để chọc giận Dorothy, thì theo một ý nghĩa nào đó, Pho đã thành công."Mau xuất hiện đi. Đừng xem Dorothy là một kẻ ngốc.""Không đâu. Ngươi chính là một kẻ ngốc thật sự mà."Mải mới nhận được lời đáp trả thì là như thế đấy. Lại còn dùng chất giọng nghiêm túc chẳng mấy khi dùng đến. Ngọn lửa trong lòng Dorothy mỗi lúc mỗi cháy dữ đội hơn."Hiểu rồi. Vậy Pho có thể tấn công trước. Dorothy sẽ nhường đòn đầu tiên.""Tưởng ta ngốc chắc. Nếu ta xuất hiện trước mặt ng-.... Ấy!"Dorothy nhanh tay ném một quả cầu lửa về phía giọng nói. Thoạt nhìn thì đó chỉ là một quả cầu lửa nhỏ như nắm tay của Dorothy, nhưng khi vừa chạm vào thân cây, quả cầu lửa bỗng nhiên phát nổ và tạo thành một cột lửa.Nhân tiện khoảng cách từ vườn hoa cho đến thân cây cũng phải cách xa hơn vài trăm mét."Nguy hiểm quá~ Ta đã hữu ý nói chuyện thông qua những bông hoa đáng yêu ở đó. Vậy mà người vẫn tìm ra nơi ta đang đứng. Quả là một đối thủ đáng ghét mà~""Đừng có dùng cái miệng nữa. Hay mau lết ra và dùng đến thực lực đi.""Ôi~ Đáng sợ quá~ Có giỏi thì hãy tìm ra ta đi."Nhận thấy có nói gì cũng vô ích, Dorothy phát động đòn tấn công tiếp theo.Lần này, Dorothy dồn nhiều ma lực hơn. Quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau mỗi giây mỗi to lên. Đến một độ to nhất định, Dorothy giơ tay lên giữa trời. Lúc này quả cầu lửa đã to hơn quả bóng rổ. Vẫn chưa dừng tại tại đó, Dorothy tiếp tục rót ma lực vào.Quả cầu lửa được rót ma lực vào đã to lại càng to hơn nữa. Từ bán kính 1 mét thành bán kính 2 mét. Từ bán kính 2 mét thành bán kính 4 mét. To dần to dần cho đến khi lấp đầy cả bầu trời."D-Dorothy... Không lẽ... ngươi tính đốt cả khu rừng này...?"Pho vẫn luôn thản nhiên nhưng khi chứng kiến quả cầu lửa không ngừng khuyếch đại cũng phải thể hiện ra nét mặt dao động."Nếu Pho không xuất hiện. Dorothy sẽ thiêu đốt hết mọi thứ.""Uwa... Ngươi tính sử dụng hết toàn bộ ma lực trong một đòn à. Rõ ràng là ngu ngốc mà!""Chỉ chừng này mà hết ma lực? Đừng xem thường Dorothy!"Quả cầu lửa giờ đây đã đạt đến đường kính 100 mét. "Vậy thì cho ta xin phép chạy đây!""Đừng hòng!"Lấy Dorothy làm trung tâm, một cột lửa thẳng đứng được dựng lên. Cột lửa này thiêu đốt mọi thứ rơi vào tầm ngắm của nó và không ngừng lan rộng, khuếch đại ra. Khu rừng với muôn vàn cây xanh chẳng mấy chốc đã hóa thành biển lửa.
☆
(...! Con nhóc Dorothy đó quả nhiên là đồ ngốc. Có cần phải làm đến mức này không!!!)Pho cật lực chạy khỏi ngọn lửa đang khuếch đại với một tốc độ cực nhanh đến chỗ mình.(Thật kỳ lạ. Kế hoạch của ta không phải như thế này?)Vừa chạy Pho vừa nhìn về sau. Ngọn lửa vẫn tiếp tục đuổi theo Pho như một sinh vật sống. Những nơi ngọn lửa đi qua đều chỉ để tại tro tàn.(Chết tiệc... những đứa trẻ của ta...)Chỉ có thể chạy và nhìn khu rừng bị thiêu đốt. (Không thể tha thứ được! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi!!)Ngay từ đầu Pho đã hiểu được mối nguy hại của Dorothy đối với bản thân. Nếu không giết Dorothy, một lúc nào đó Pho sẽ bị Dorothy giết. (Mà... dù sao cũng đã hoàn thành được mục đích ban đầu. Với đòn công kích diện rộng như vậy, chắc hẳn cô ta đã tiêu tốn khá nhiều ma lực. Phần còn lại...)"...Trông cậy vào cô bé đó... nishishi..."Hửm? Tại sao lại thay đổi cách cười ư? Tại vì như thế sẽ hợp với một kẻ bụng dạ đen tối hơn.Một lần nữa, Pho lại tự vấn và tự đáp. Thoạt nhìn sẽ thấy thật kỳ quặc nhưng nếu không làm như vậy, Pho sẽ không thể kiềm chế được cơn nóng giận vì những đứa trẻ quan trọng đã bị hóa ra tro.☆
"Chỉ chạy là giỏi."Dorothy đuổi theo Pho từ bên trong ngọn lửa. Vì lửa chính là một phần của Dorothy nên Dorothy không hề hấn gì khi tắm mình trong nó. "Chậc. Quá nhanh."Chẳng mấy chốc, Dorothy lại để mất dấu Pho. "...Đó là gì vậy. Tại sao lại có nhiều Pho đến thế!"Sau một lúc tìm kiếm, Dorothy phát hiện ra một khu đất rộng rãi vắng cây. Ở đó Dorothy tìm thấy một kết giới bán cầu màu xanh lá. Khi tò mò nhìn vào, Dorothy phát hiện ra, bên trong có rất nhiều Pho."Lại bày trò gì nữa đây!"Hiện tại, cơn nóng giận của Dorothy đã đạt đến đỉnh điểm. Thế nên, dù khung cảnh phía trước có kì quái đến đâu, Dorothy cũng chẳng buồn bận tâm."[Hỏa ngục] Hãy thiêu đốt hết toàn bộ!"Thuận theo tự nhiên, Dorothy ngắm mục tiêu và bán cầu màu xanh lá nhạt – nơi chứa vô số Pho nhung nhúc bên trong.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me