LoveTruyen.Me

Wattine Nhu Chung Ta Da Tung

1. D án

Tik tok...tik tok...tik tok...

S tht yên tĩnh nếu không k đến chiếc đng h đang lên giây cót...

Tôi tựa người vào ghế dài, lắng nghe khoảng không thinh lặng đang giao nhau với âm thanh đều đặn phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường. Khi tôi ngừng lại trước vòng xoay của cuộc sống, thời gian vẫn bước tiếp không ngừng nghỉ.

Rồi đột nhiên có người mở cửa bước vào, ngay lập tức phá tan bầu không khí tịch mịch trong phòng.

"Gọi muốn khan cả giọng cũng không trả lời, mày chết dí trong này làm cái gì thế hả Sarawat?"

Là Mr. Disathat, quản lý kiêm luôn 'ông nội' của tôi, ngoài càm ràm ra thì không biết nói gì cho lọt tai. Lúc nào cũng hấp tấp như vội đi đầu thai.

"Phòng này cách âm cơ mà, P'Dim."

"Ờ thì...tao quên. Nói chuyện chính, mày có dự án mới, quay MV. Thế nào? Thích không?"

"Không thích."

Tôi trả lời tắp lự, lần nào cũng là tôi đóng vai chính, không sợ người ta quên mất Ctrl+S có năm thành viên sao?

"Khoan từ chối. Đây là MV tình ca, bài hát đã cho mày nghe hôm trước ấy, nữ chính cũng chốt luôn, giờ chỉ còn thiếu một nam chính là mày thôi đó."

"Vẫn không thích."

"Ủa ôi thằng trâu, nghĩ cho nhóm mày trước đã, từ lúc ra mắt đến giờ, mày chỉ toàn viết những bài mang triết lý sống các kiểu, cũng đến lúc thổi một làn gió mới vào Ctrl+S rồi đấy."

"..."

"Lúc trước bảo mày sáng tác tình ca nhưng mày không chịu, giờ thì có người viết dùm rồi, không phải mày cũng công nhận bài hát này hay sao?"

P'Dim nói không sai, Ctrl+S dường như đã rời xa ý nghĩa ban đầu khi tôi đặt tên cho nó. Từ những bài hát mà tôi sáng tác cho Ctrl+S, nó không còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp mà thay vào đó chính là sự đau thương. Âm nhạc của tôi mang màu sắc quá u tối.

Không phải tôi không muốn viết tình ca, mà chính là không thể viết, không thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn hay sự hạnh phúc từ giai điệu, ca từ thì như một ẩn số, có vô vàn điều suy tư nhưng không thể viết ra thành lời. Cứ như vậy, tôi biết mình đã mất đi lí do để sáng tác tình ca.

"Ctrl+S không cần hát tình ca cũng có người yêu thích."

"Tao biết tụi mày đã quá nổi tiếng trong giới Indie rồi, nhưng kéo thêm một lượng fan nữa thì có sao đâu? Nếu mày muốn tăng thêm độ nổi tiếng cho nhóm, thân là Leader, mày không thể bỏ qua dự án lần này."

"Những người khác thì sao?"

Trông P'Dim là lạ, tồi đoán ổng đã đi dò la ý kiến các thành viên cả rồi mới tìm tôi, muốn lấy số đông chèn ép tôi đây.

"Thật ra thì tụi nó cũng thích bài hát lần này. Nhưng vì mày là Leader nên quyền quyết định vẫn là do mày."

"Vậy thì rõ rồi, không nhận."

Mr. Disathat im miệng, không cần nhìn mặt tôi cũng đoán là ổng bị tôi làm cho tức đến không nói nên lời. Tôi không phải không quan tâm đến Ctrl+S, cùng nhau bước tiếp đến ngày hôm nay, chúng tôi đã xem nhau người trong gia đình. Ngay lúc tôi tưởng chừng như chẳng còn ý nghĩa để sống, chính Ctrl+S đã lưu giữ lại một tia hy vọng cho tôi tiếp tục tồn tại. Bởi vì tôi hy vọng, có thể thông qua sự nổi tiếng của Ctr+S, người đó dù ở nơi đâu cũng sẽ nhớ đến tôi, tìm lại tôi. Nhưng sự nổi tiếng cũng như con dao hai lưỡi, nếu quá tham lam, một ngày kia tôi sẽ không còn kiểm soát được hướng đi của Ctrl+S nữa, tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm hại đến những thành viên khác.

Nhưng tôi đã quá coi thường cái sự táo tợn của thằng cha Disathat, cứ tưởng mọi chuyện đã bị tôi từ chối thẳng thừng thì một hôm nọ, thằng chả bỏ thuốc tôi rồi bắt trói đem lên máy bay. Đến khi tỉnh dậy thì tôi ngồi trên xe theo đoàn quay phim đến cái địa điểm mà ngay cả bản đồ nó còn không thèm ghi nhận.

Trong lòng tôi là lửa giận ngùn ngụt, chỉ muốn móc điện thoại ra gọi ngay cho P'Dim rồi chửi tung nóc tám đời tổ tông của thằng chả nhưng khổ nỗi...KHÔNG CÓ TÍN HIỆU!

Không có tín hiệu, không wifi, không bản đồ, không có gì cả. Quay MV tình ca cái khỉ gì mà như đi chương trình thảm hiểm cuộc sống vậy, rồi muốn tôi bắt cá bằng tay hay đu dây vượt suối?

"P'Dim có gửi lời tới P'Bright là chừng nào quay xong MV P' sẽ xuống tận nơi đón P'Bright về, nhanh nhất chỉ có hai tuần thôi."

Thằng cha nghiệp chướng...

Một staff trong đoàn bị đẩy lên trước truyền lời của P'Dim cho tôi. Trông còn nhỏ tuổi lạ mặt, chắc là mới vào làm chưa được bao lâu, khi nói còn run bần bật, tôi tự thấy bản thân cũng không đến mức đáng sợ lắm. Nhưng mà tốt nhất là như vậy, tôi còn chưa kiện đoàn phim các người đồng loã bắt cóc người khác đã là may mắn lắm rồi.

"P'Bright đi đâu thế ạ?"

"Đi hóng gió."

"P'Bright đừng đi xa quá nha."

"Biết rồi!"

Ngày càng ít người gọi tôi bằng cái tên Sarawat, thay vào đó là P'Bright. Trừ điều này ra, nhưng thứ khác như kiểu tóc, cách ăn mặt, cách nói chuyện, ngay cả thói quen xấu tôi cũng không thay đổi, bởi vì sợ rằng chỉ cần một điểm khác biệt thôi người đó sẽ không nhận ra tôi nữa.

Trong người vẫn còn tác dụng phụ của thuốc, đầu đau như búa bổ, chẳng hiểu P'Dim lấy đâu ta cái ý tưởng khùng điên này. Đợi tôi về được thành phố đi, tôi không cho thằng chả 'an giấc ngàn thu' mới là chuyện lạ.

2. Người thì d thương mà thương không d

Ba năm...khoảng thời gian ba năm không dài nhưng đối với tôi là sự chờ đợi mệt mỏi nhất đời người. Khi từng người, từng người xung quanh dần từ bỏ hy vọng tìm kiếm thằng Tine, tôi vẫn không thể tự thuyết phục mình vượt qua việc mất đi nó. Đó từng là một phần tình cảm mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp được một lần nữa, nhưng thần linh đã chấp nhận thỉnh cầu của tôi, và chúng tôi được bên nhau.

Hợp rồi tan, gặp gỡ chỉ để chia ly, đôi khi hạnh phúc mong manh đến tàn nhẫn.

Lần đầu tiên là một năm...

Lần này là ba năm...

Lần tiếp theo tôi không biết sẽ còn là bao nhiêu năm...

Tôi không chắc đây là thử thách tình yêu của chúng tôi hay sự trừng phạt cho chính bản thân mình nữa.

Nhưng dù sao tôi cũng đã tìm được thằng Tine, chính là nó, bất kể là ngoại hình hay tính cách, trực giác của tôi khẳng định rằng người đó chính là thằng Tine. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy nó, tôi nghe tim mình như sống lại, hệt như lần đầu tiên tôi trông thây thằng Tine ở concert của Scrubb. Niềm vui sướng trên khuôn mặt của nó khi đó chính là sự hân hoang trong tim tôi lúc này.

Nhưng nó tệ ở một chỗ, Tine không nhớ Sarawat.

Nó bảo nó là Win, một người từ trước đến nay chưa từng quen biết Sarawat.

Nhìn lại vùng đất hoang sơ bị nền văn minh nhân loại bỏ quên này, tôi đã hiểu được ba năm qua điên cuồng để được nổi tiếng rốt cuộc chính là công cốc. Người tính không bằng trời tính, nếu thằng Tine cả đời không bước chân ra khỏi cái nơi chết tiết này thì cả đời còn lại có phải tôi sẽ chấp nhận cái chết của nó không?

Nhưng vận may có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bỏ quên hai chúng tôi.

"P'Bright cảm thấy khoẻ hẳn chưa ạ? Nếu chưa thì đạo diễn bảo có thể nghỉ ngơi thêm một ngày."

Công việc phiền phức, nhưng nghĩ lại không có dự án lần này tôi đã chẳng đến đây. Mặc dù khá miễn cưỡng, nhưng tôi cũng là người chuyên nghiệp, đạo diễn và đoàn quay này khá quen thuộc với tôi, dù không muốn thế nào tôi cũng không thể không quay nữa rồi. Cái bọn họ muốn chỉ là một nam chính, vậy thì cho bọn họ vậy, những chuyện khác để sau tính lên đầu P'Dim là được.

"Không cần nghỉ thêm đâu, chuyển lời giúp với đạo diễn bắt đầu khi nào cũng đươc."

"Vâng ạ, P'Bright."

"Khoan đã, nhóc tên gì?"

"Dạ, P'Bright hỏi em ạ?"

"Không thì còn ai vào đây? Cái bóng sau lưng mày chắc?"

Hỏi cái tên thôi mà kinh ngạc lắm thế? Mà cả cái đoàn quay tôi quen mặt hết lại để một thằng nhóc chân ướt chân ráo đến chăm sóc cho tôi. Cùng lắm thì bị tôi chửi cho vài câu thôi chứ có đáng sợ lắm đâu.

"Dạ...là Kunim ạ."

"Ừ, không cần gọi tao là Bright, trong đoàn đều gọi tên thật của tao."

"Vâng ạ,...P'Sarawat."

Tôi không có chấp niệm quá sâu với tên gọi nhưng tôi không cách nào khiến bản thân trông...hoà nhã hơn trong mắt người khác. Để họ gọi mình bằng tên thật chứ không phải nghệ danh là cách nhanh nhất để tăng mức độ thân thiết trong công việc mà P'Dim từng gợi ý cho tôi.

Ngày đầu tiên đi quay ngoại cảnh, tôi gặp lại thằng Tine, nghe đâu nó làm hướng dẫn bản địa cho đoàn chúng tôi. Quả thật không ngờ tới, trong đầu còn đang nghĩ ngợi làm sao mới tiếp cận được nó thì người đã tự đưa đến ngay trước mặt.

Trong đoàn có hai khuôn mặt lạ lẫm, một là thằng nhóc Kunim hay lăng xăng theo sau tôi, hai là nữ chính của MV lần này, tên gì thì tạm thời chưa nhớ ra. 

Thằng Tine trông có vẻ không có thiện cảm với tôi lắm, thấy người là muốn cắp mông bỏ chạy. Không sao, trước đây nó cũng từng có thái độ bằng mặt không bằng lòng với tôi, như thế này vẫn còn tốt, chỉ có điều nó thân thiện nói chuyện với bất kì ai cũng không tình nguyện bắt chuyện với tôi, cái này thì khó chịu thật.

"P'Bright ạ..."

"Có gì không?"

Trông lạ hoắc, đây chắc chắn là nữ chính của MV, đồng thời cũng là đàn em cùng công ty tôi.

"Dạ, Kasa muốn hỏi là..."

"Muốn hỏi gì thì hỏi, đừng có ấp úng mất thời gian."

Tôi còn tính hỏi tên nhỏ là gì, không ngờ tự nói luôn. 

"Kasa muốn hỏi là...P'Bright có quen với P'Win đúng không? Trông hai người nói chuyện có vẻ thân thiết."

Lần này tôi phải nghiêm túc thật rồi. Tôi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới N'Kasa, nếu tôi nhớ không lầm, trước khi yêu tôi đây là mẫu con gái làm thằng Tine chết mê chết mệt, cả tá bạn gái đều là cùng một kiểu mà ra, nhỏ nhắn xinh xắn, lại còn...ngực bự. 

"Ừm, có quen, rất thân."

"Vậy P'Bright có biết P'Win có bạn gái rồi hay chưa ạ?"

"P'Win thích con trai."

"À...ra vậy."

Tôi nghĩ câu trả lời này là tốt nhất để chấm dứt mọi ảo tưởng của N'Kasa, mặc dù trông nhỏ không được tin tưởng tôi lắm. Tôi không chắc thằng Tine sau khi mất trí nhớ có khả năng lại thích con gái không, nhưng bất kể người mà nó bắt đầu lại là ai, người đó cũng nhất định phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me