LoveTruyen.Me

Wave Lien Quan Mot Chang Trai Va Bon Co Gai Nhung Chuyen Chua Ke

Điêu Thuyền's POV

Cơn gió ban đêm thật mát lành. Mọi thứ đều im ắng, nhẹ nhàng. Không một con tàu nào bay qua, không một bóng người bên ngoài. Những vì sao và tinh vân đang lặng lẽ rung rinh trên bầu trời đen tuyền huyền ảo. Dải Ngân hà dường như đang lặng chìm vào giấc ngủ.

Cảnh tượng này phải nói là thật hút hồn.

Tôi đang nằm đu đưa trên chiếc ghế xích đu bên ngoài ban công, thưởng thức ly trà dịu nhẹ, trên tay là cuốn sách đang nằm gọn ghẽ trên đùi.

Thưởng trà đọc sách là việc mà tôi rất thích làm, nhất là vào lúc ban đêm như thế này. Chúng đem lại một cảm giác thư thái, êm đềm sau ban ngày tập luyện vất vả.

Tôi cứ đung đưa chiếc ghế xích đu nhẹ nhàng như thế.

Rồi tôi đang mơ màng thì...

"Ting...ting" - cánh cửa ban công mở ra.

Giờ này mà còn ai chưa ngủ nhỉ?

"Điêu Thuyền?" - Skeepy trong bộ đồ ngủ đang ra vẻ ngái ngủ hỏi.

"Ơ...cậu...chưa ngủ sao, Skeepy? - tôi ngạc nhiên kêu lên.

"À, chắc ngủ ở nơi lạ nên mình hơi khó ngủ, ra ngoài ban công hóng gió chút, không ngờ gặp cậu ở đây!"

"Ra vậy, hihi" - tôi cười

"Tớ ngồi được không?"

"Tất nhiên rồi"

Skeepy ngồi xuống cái ghế bành ngay bên cạnh

"Cậu uống trà nhé?" - tôi rót trà từ bình ra một cái ly đưa cho cậu ấy

"Mơn nha~~" 

Skeepy kề ly trà vào miệng.

* * *

"Cậu thích thức đêm kiểu này sao, Điêu Thuyền?

"Sở thích của tớ mà"

"Lãng mạn thật ta..." - Skeepy trầm ngâm

Tôi quay sang Skeepy. Cậu ấy đang ngồi thong thả trên ghế bành, trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó. Anh mắt cậu ấy cứ như đang hướng về những vì sao kia, không, hướng về thứ gì đó xa xăm hơn.

Tôi cảm giác như cậu ấy đang...hồi tưởng lại chuyện gì đó. Ánh mắt và khuôn mặt của cậu ấy rất rõ điều đó.

Nhưng...

Tôi thấy ánh mắt của Skeepy có chút đượm buồn.

"Cậu đang buồn hả Skeepy?"

"Hả? Sao cơ?"

"Tớ thấy cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó, cậu có vẻ buồn"

"Ơ...Ơ...sao câu biết?"

Thôi xong, tôi chợt nhận ra nói về cảm xúc của người khác là điều rất bất lịch sự.

"Á xin lỗi, tớ chỉ đoán mò thôi mà! Đừng bận tâm!" - tôi xua tay 

"Không sao đâu mà"

Skeepy nói rồi nghĩ ngợi một lúc

"Thực ra tớ có chuyện muốn nói với cậu đó"

"Ehh? Thật...thật vậy sao?"

"Tự dưng tớ nhớ đến em gái tớ...Đêm nào anh em tớ cũng ra ngoài hiên ngắm sao như thế này, nhưng chỉ tiếc là không ngắm được toàn bộ dải Ngân hà từ đó đâu!"

"Wao! Cậu có em gái hả?"

"Ừ, anh em tớ yêu thương nhau lắm, vui buồn có nhau. Tớ biết ơn em ấy lắm, những lúc tớ vui tớ buồn, em ấy đều ở bên cạnh động viên tớ"

"Tuyệt vời nhỉ, có cô em gái như thế thì chắc hẳn cậu hạnh phúc lắm nhỉ!" - tôi cười với cậu ấy.

"Hạnh phúc chứ, nhưng mãi luôn luôn có một chuyện khiến tớ dằn vặt"

"Chuyện gì vậy?" - tôi bối rối

"Lúc nghe tin tớ được nhận việc ở đây, họ không những không ủng hộ tớ, mà còn ngăn cản tớ. Lúc đó..."

Nói đến đây, cậu ấy đột nhiên trầm giọng xuống.

"Lúc đó, tớ đã rất suy sụp, rất đau khổ. Tại sao họ lại ngăn cản bước đi tương lai của tớ chứ? Tại sao?"

"Ơ, cậu..." - tôi nói lên

"Tớ không có quyền làm công việc mình thích ư? Tớ đã làm gì sai sao?"

Lúc này cậu ấy đã như muốn khóc, nước mắt lưng tròng.

"Lúc gia đình nói chuyện, tớ không thể nói lời gì chỉ im thin thít, còn em tớ thì ra sức bảo vệ tớ. Vậy mà tớ chưa làm gì để trả ơn em ấy mà đã phải đi xa hơn bốn tháng thế này. Không biết trong lúc đó...em tớ phải chịu cô đơn, đau khổ đến nhường nào"

"Skeepy..."

"Tớ thật là một người anh tồi!!!"

Tôi có thể cảm nhận rõ nỗi khổ đau của Skeepy. Nỗi khổ của một người phải xa rời quê hương. Nỗi khổ của một người đang gánh vác những trách nhiệm quá lớn.

Tôi không dám nói gì vì bản thân tôi

Tôi nghĩ tôi phải an ủi cậu ấy.

"Không đâu, Skeepy, cậu là một người rất tốt"

"Sao?"

"Từ lúc cậu đến đây, nhóm WaVe chúng tớ đã được trải qua những cảm xúc, những suy nghĩ mà bọn tớ chưa bao giờ có. Bọn tớ đã thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên, bọn tớ thấy một người Trái Đất tốt bụng như cậu đó!"

"Hả?"

"Tớ chắc chắn bố mẹ cậu lo lắng như thế là chỉ muốn bảo vệ cho cậu thôi, vì cha mẹ nào cũng yêu thương con cái hết mực chứ!"

"Nhưng...tớ đã phụ lòng họ rồi..."

"Họ sẽ hiểu cậu thôi"

"Nhưng còn em gái tớ...chắc em ấy buồn lắm"

Phải an ủi cậu ấy thôi. Tôi ngồi sán lại cậu ấy

"Đừng tự trách bản thân nữa"

"Sao?"

"Cậu có quyền được tha thứ mà. Cậu hãy nhớ đến những lúc mà cậu làm cho họ vui, làm họ cảm thấy tự hào về cậu. Cậu hãy nhớ đến những điều mà cậu đã làm cho họ!"

"Những điều...tớ đã làm...ư?"

"Cậu không cần tự dằn vặt bản thân nữa. Cậu đã trưởng thành rồi, cậu phải tự chọn cho mình con đường riêng đúng không?"

"Ơ...Ơ"

"Vậy nên, đừng tự trách bản thân như thế nữa!"

Nói đến đây, tôi cảm giác như con tim mình đang nhói đau.

"Vả lại, tớ...tớ...không muốn...nhìn thấy...cậu buồn rầu...như thế này..." - tôi ngập ngừng.

"Hả?"

"Hãy trở lại Skeepy vui vẻ như mọi ngày đi mà!"

Nói xong, tôi cúi gằm mặt xuống vì quá xấu hổ.

Bỗng dưng, một vòng tay đã ôm chặt lấy tôi.

"Cảm ơn cậu, Điêu Thuyền. Tớ đã hiểu ra rồi. Mọi người rất yêu thương tớ, luôn sẵn sàng bảo vệ và che chở tớ"

Skeepy nở một nụ cười.

"Giờ tớ không còn thấy buồn nữa. Thật sự cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ. Tớ thấy vui lắm!"

Rôi Skeepy rời tay tôi, nhìn vào mắt tôi.

"Điêu Thuyền, cậu là một người rất tốt bụng, nhân hậu, có trái tim ấm áp. Nhất định gặp được cậu là niềm may mắn của tớ!"

Tôi thì không biết mặt tôi thì đang nghại ngùng, đỏ như lửa đốt.

"Cậu vui là tốt rồi. Hihi!" - tôi cũng nhìn vào mặt câu ấy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Đôi mắt ấy dường như đã trút bỏ được hết nỗi đau trong lòng.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế cho đến khi...

"Oa~~" - một tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên.

Thôi rồi, giờ này còn ai chưa ngủ vậy???

Liliana tự dưng xuất hiên, vẻ khoái chí hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ấy.

"Ái chà~~coi đôi tình nhân vui vẻ chưa kìa!" - Liliana cười lớn.

"Ơ không, bọn tớ...chỉ...chỉ"

"Không cần nói đâu, cứ vui vẻ với Skeepy đi nhé"

"Bọn tớ...chỉ nói chuyện thôi mà!"

Liliana phóng vút ra khỏi ban công.

"Thôi chết rồi! Liliana vốn dĩ là "bà tám" rồi, cậu ấy nói ra thì..." - tôi hốt hoảng.

"Thiệt tình..." - Skeepy thở dài.

Nhưng rồi cậu ấy vẫn nở một nụ cười về phía tôi.

"Nhưng hôm nay, thật sự cảm ơn cậu nha!"

"Không có gì!" - tôi cười.

"Đôi trẻ ơi, nửa đêm rồi, đi ngủ thôi!!!" - Liliana từ đâu xuất hiện

"AHHHHH!!!!!!!' - tôi chết điếng trong lòng.

"Thật là...không thể đỡ nổi!" - Skeepy tỏ vẻ...bất lực:)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập này là độc thoại một-đối-một giữa Điêu Thuyền với Skeepy:) Chắc ko liên quan gì đến cốt truyện đâu nhỉ:D

Chớ có ai nghĩ hai người này làm gì nhau giữa đêm nha, trong sáng lên:)))))

Bye! 






















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me