LoveTruyen.Me

Wave Maker

Dụ Ngôn tự nhủ cô sẽ không bám vào niềm tin rằng cô có thể thuyết phục Khả Dần quay lại. Thế là cô ủ rũ cất đi lô thuốc đảo ngược đặc biệt mà cô đã phát triển và ủ khi Khả Dần lần đầu lên bờ, khi Dụ Ngôn vẫn còn say sưa hy vọng.

Nhưng cô không thể không cảm thấy có thứ gì đó bùng lên trong lồng ngực khi lần đầu tiên Khả Dần tiết lộ rằng nàng không hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống mới của mình.

Tối hôm đó, Khả Dần đến bến tàu với dáng vẻ mệt muốn chết và các ngón tay được băng bó. Dụ Ngôn kinh hoàng khi thấy bạn mình trong tình trạng như vậy và hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra. Khả Dần chỉ biết lắc đầu mệt mỏi và giải thích rằng nàng đã kiếm được một công việc ở tiệm may địa phương để có tiền trang trải cho đám cưới. Tuy nhiên, nàng không được phép sử dụng máy móc và chủ yếu được giao nhiệm vụ vá các lỗ bằng tay. Nàng liên tục vô tình tự chích mình rồi ông chủ đã la lên rằng tốt hơn hết nàng không nên để máu dính vào quần áo của khách hàng.

Khả Dần đặt chân xuống nước,  cáu kỉnh đá, làm Dụ Ngôn tắm trong những giọt nước. "Mình nhớ hàu và trà tảo bẹ. Mình nhớ sự tự do của đại dương. Và mình chỉ nhớ... thôi, mình cũng nhớ cậu". Khả Dần đưa tay vuốt tóc cô, nghiến răng bực bội vì phần cuối của băng quấn bị mắc lại.

Dụ Ngôn đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay Khả Dần. Với những ngón tay nhanh nhẹn, Dụ Ngôn cởi các dải băng lộn xộn. Sử dụng bàn tay còn lại của mình, Dụ Ngôn khum lấy một ít nước biển và tạt vào ngón tay chai sạn của Khả Dần.

Khả Dần hít một hơi thật mạnh, nước muối làm những vết cắt nhỏ nhói lên. Nhưng nàng không giật tay lại, hoàn toàn tin tưởng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu và cảm thấy luồng năng lượng nhẹ chạy dọc hai cánh tay cô. Các ngón tay của Khả Dần đã trở lại trạng thái tự nhiên: đẹp và tinh tế.

Dụ Ngôn chớp mắt, rồi vội vàng buông tay Khả Dần ra. Cô hắng giọng.

"Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu ngay bây giờ. Tôi sẽ gặp cậu vào tuần tới!" Cô lao vào làn sóng trước khi Khả Dần kịp phản ứng.

Cô sẽ thôi đau buồn về nàng tiên cá.

Sau cùng.

Lần gặp nhau sau đó, trời đã nhá nhem tối và đổ mưa. Và Khả Dần lại buồn.

"Mình nên nghe cậu." Những lời nói thì thầm, gần như không nghe được. Nhưng điều đó chỉ khiến họ thêm đau lòng.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Răng Khả Dần nghiến lại với cái lạnh đi kèm yếu tố mà nàng từng là một.

"Mưa ... nó không đáng yêu như mình tưởng. Mình nghĩ đó sẽ là một điều lãng mạn và... .không lạnh lùng như vậy ". Nàng nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn đơn giản lấp lánh trên ngón tay mình. "Nhiều thứ không đáng yêu như mình nghĩ."

Dụ Ngôn cũng đầy nỗi buồn. Cô ghét nhìn thấy nàng tiên cá sôi nổi, tràn đầy sinh lực trở nên héo hon và không hạnh phúc. Cô vẫy tay, những đám mây đen phía trên cuộn lại và tan biến, không còn mưa nữa. Dụ Ngôn lại búng tay, quần áo của Khả Dần tự khô.

"Cậu có thể kiểm soát thời tiết?" Khả Dần hỏi, giọng đặc quánh vì khóc nhưng vẫn tò mò.

"Chỉ đối với cậu, Angel Fish," Dụ Ngôn nói khi cô nâng giỏ hàu lên cầu tàu "Tôi thậm chí có thể di chuyển những ngọn núi."

Đây là một lời nói dối. Dụ Ngôn chỉ có thể sử dụng phép thuật bắt nguồn từ nước. Điều khiển thời tiết (sự thật nó thiên về phép thuật không khí) là điều cô chỉ có thể làm trong những đợt bùng nổ ngắn, và cô có thể nhìn thấy những đám mây bão đang tụ lại.

Dụ Ngôn mất nhịp nói và ra hiệu cho Khả Dần tự giúp mình. "Tôi không biết liệu điều này có giúp ích được gì không và tôi chẳng giỏi an ủi mọi người, nhưng- chỉ- lần-này- thôi. Lần trước cậu đã đề cập rằng cậu đã bỏ lỡ món hàu. Và tôi nghĩ- "

Trước sự kinh hãi của cô, đôi mắt xinh đẹp của Khả Dần chảy nhiều nước hơn, hàng mi thanh tú lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo.

Sau đó, Khả Dần xé những con hàu tươi. Nàng chỉ dừng lại trước khi bẻ phần vỏ và hút hết phần thịt hàu mềm.

Khi xong việc (trong vòng 3 phút kỷ lục), nàng lấy mu bàn tay lau miệng và ngả người ra sau một cách hài lòng. Dụ Ngôn chớp mắt nhìn đống vỏ hàu trống rỗng, cảm thấy hơi kinh hãi.

Khả Dần nằm sấp xuống để có thể nói chuyện với Dụ Ngôn tốt hơn.

"Cảm ơn," nàng thì thầm. Còn Dụ Ngôn đang chiến đấu với nụ cười đe dọa chia cắt trên khuôn mặt cô.

Cô hất một ít nước vào mặt Khả Dần. "Nó không là gì cả, Angel Fish."

Khả Dần lách người đến gần mép cầu tàu hơn một chút, nụ cười tắt dần để tạo ra một sự nghiêm túc hơn trong ánh mắt nàng.

"Mình nhớ đại dương rất nhiều. Mình thật ngốc khi làm điều này, và mình thấy nó rõ ràng hơn bao giờ hết. " Nàng thở dài và ngoáy ngoáy ngón tay trong làn nước bên dưới trước khi hỏi, "Có cách nào để quay lại không?"

Đôi mắt nàng chạm qua mắt Dụ Ngôn ... đm. Nàng lại khóc. Dụ Ngôn không giỏi đối phó với những giọt nước mắt.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Dụ Ngôn vươn một cái xúc tu ra để gạt nước mắt cho Khả Dần. Chỉ khi Dụ Ngôn nhìn thấy thứ nhầy nhụa trên má Khả Dần, cô mới nhận ra mình đang làm gì.

Kinh hoàng việc nó sẽ làm Khả Dần ghê tởm vì vốn đã quen với cuộc sống con người, Dụ Ngôn cố gắng rút ra. Các giác hút trên xúc tu miễn cưỡng bật ra khỏi mặt Khả Dần bằng những tiếng rắc nhẹ khiến Dụ Ngôn nhăn mặt.

Tiếng cười khúc khích của Khả Dần vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Cuối cùng nàng đã mỉm cười.

"Nhột quá."

Gương mặt nàng rạng ngời dưới ánh trăng. Đó là điều hạnh phúc nhất mà Dụ Ngôn đã trải qua trong khi gặp Khả Dần cả tháng qua. Và trái tim cô đập rộn ràng khi nghĩ rằng cô, Dụ Ngôn, đã làm cho Khả Dần hạnh phúc.

Một cách không chắc chắn, Dụ Ngôn sử dụng mặt sau xúc tu (lần này cẩn thận để các giác hút không chạm vào) vuốt một lọn tóc của Khả Dần ra sau tai nàng.

Khả Dần thậm chí còn chẳng nao núng trước cảm giác nhầy nhụa. Thay vào đó, nàng còn nhích đến gần mép cầu tàu hơn, như thể thèm muốn nhiều hơn nữa sự đụng chạm với Dụ Ngôn. Ánh mắt họ chạm nhau, ánh mắt khao khát mãnh liệt của Khả Dần đã giáng cho Dụ Ngôn một sự nuối tiếc .

"Khả Dần-"

Khả Dần cúi xuống mép bến gỗ, dưới ánh trăng âm u, phẳng lặng hôn lên bờ môi Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me