[ WB/ AllSakura ] Pháo Hoa Rực Rỡ Nhuộm Màu Tình Yêu
2.
Bước dài trên con đường quen thuộc hằng ngày, lách qua con hẻm cuối cùng em cũng đến khu của Shishi- Touren. Nơi đây đầy rẫy những quán rượu, chỉ cần rót một chén đầy, nhấp tí hơi thì dòng chảy của rượu sẽ sưởi ấm chiếc bụng lạnh giá giữa mùa xuân gió lộng. Nghĩ đến đây, Sakura vô thức chảy nước miếng, mặc dù em chưa từng thử nhưng hương thơm của nó khó mà cưỡng lại được. Cứ nghĩ bâng quơ mãi thì em đã đặt chân đến địa bàn của họ. Nhìn từ xa mọi người đang nói chuyện rôm rã, mỗi người một cử chỉ khác nhau nhưng khi có sự xuất hiện của Togame thì thay đổi hẳn. Họ như thể đồng nhất xem anh đang làm gì, thì ra cái thùng trên tay anh là nước ngọt. Mãi mê chăm chú nói chuyện nên chả ai chú ý đến sự hiện diện của Sakura, đợi vài phút sau, hình như có người chỉ trỏ thì Togame mới chú ý. Bắt gặp được ánh mắt của anh, Sakura gật đầu coi như chào hỏi và anh cũng nhẹ nhàng đáp lại nhưng sao hôm nay em thấy cái nhìn của Togame hơi khác so với lần trước."Nhóc cờ vây đến đây tìm a—" "Sakura- chan đó hả ?""Ume- chan đâu rồi ?""Ume- chan có khoẻ không ?""Nè nè tụi mình đấm nhau tí đi !!?"Sakura chới với, sự xuất hiện bất ngờ và hàng loạt câu hỏi của Tomiyama khiến em choáng ngợp. Cái tên này lúc nào cũng vậy, tinh thần nhiệt huyết đấm nhau của cậu ta luôn dư thừa mà."Choji, cậu hỏi nhiều như thế thì sao nhóc ấy trả lời kịp, bình tĩnh chút đã" Togame kéo Tomiyama cách xa em một chút, anh quay sang cười như thay lời xin lỗi cho hành động trẻ con của bạn thân mình. "Vậy nhóc tới đây có việc gì sao ?" "Phải có việc thì mới tới được à ?" Sakura bĩu môi, cái con người khô khan này lúc nào cũng nghĩ em chỉ như thế thôi sao, đến tìm Togame giúp có một lần mà anh nhớ dai thật chứ. Nhìn vẻ mặt bịu xuống của em, Togame khẽ cườiĐùa một tí mà em ấy lại như thế rồi."Sakura- chan định tới chơi à, để tui đi lấy cho cậu nước ngọt nhá"Tomiyama đánh tan bầu không khí ảm đạm, cậu vừa dứt lời thì chạy tọt tới lấy chai nước ngọt mát lạnh từ trong thùng đưa cho em. Hơi lạnh của chai nước làm em sực nhớ lại lời rủ của Tsukino, Sakura tiếp lời: "Anh Ume làm một bữa tiệc mời mấy người đến tham dự." "Thế thì chừng nào ?", Togame hỏi."Lúc—"Sakura chợt nhớ lúc nãy chưa kịp hỏi kĩ thời gian, bây giờ em như trời tròng đứng đơ như pho tượng, thật tình sao lại quên chứ. Có vẻ hơi ngượng nên em đút tay vào túi quần chạm vào cái gì vuông vuông trong túi, thì ra là điện thoại.Điện thoại à.Tạch tạch tạch ...Tốc độ gõ phím của Sakura đạt đến trình độ thượng thừa, em gõ liền dòng chữ hỏi thời gian tổ chức tiệc khi nào cho Tsukino, rất nhanh sau đó liền có phản hồi.[ Tối nay nhé, 6 giờ tại sân trường. ]Em đưa chiếc điện thoại hiện nội dung tin nhắn cho hai người xem, họ gật đầu xem như đã hiểu. Sakura coi như đã xong, em nhìn họ và gật đầu nói lời chào"Vậy tôi đi đây""Bái bai Sakura, tối nay gặp !!!" "Ừm"Tomiyama luôn nở nụ cười quơ tay chào, Togame bên cạnh thì cười mỉm dõi theo bóng lưng em, Sakura quay lưng nhưng tay em vẫy vẫy coi như đáp lại.Họ nhìn theo tới khi em khuất dần sau ngõ nhỏ, Tomi rời đi lúc nào anh cũng chả biết, giờ đây Togame chỉ nhớ mỗi bóng hình em. Cứ ngỡ cuộc trò chuyện hôm ấy như vừa hôm qua. Nhớ cái ngày em tới đây cũng nhẹ nhàng trò chuyện và rời đi trong im lặng, chưa bao giờ Togame mong thời gian chậm lại như lúc ấy.Cách em nhìn anh, đôi mắt chất chứa nỗi niềm, ngón tay mang theo mùi hương những ngày tháng hoa đào nở rộ phảng phất từng nhịp khi em đưa chúng chạm vào tóc.Anh thật muốn nắm đôi bàn tay của em đặt vào lòng, rơi nhẹ đôi môi lên đấy nụ hôn hồng trần như hôn lấy người anh yêu.
____________ .
____________ .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me