LoveTruyen.Me

Wbk Nhung Mau Chuyen Thuong Ngay Cua Chuong Gio

• Phần 2 của [Bánh xu xê] (Chỉ cần là một người muốn thì tui sẽ cố thực hiện!! Yay!)

• Couple: TogaSaku

• Tô Minh Châu: Togame Jou
Đào Xuân Hải: Sakura Haruka

(Tên tiếng Việt mình đã xin per từ page AllSakura - Peachy baby và được đồng ý rùi nhe 🌟

Link bài: https://www.facebook.com/share/p/gCftA5FvWq9eoUBK/?mibextid=xfxF2i)

• Tóm tắt:

"Tạm biệt tháng tám, tạm biệt mùa hạ. Xin chào tháng chín, xin chào mùa thu.

Thu về rồi, liệu em có về cùng thu?"
__________

Hà Nội đang trong thời điểm đẹp nhất, là khắc giao mùa cuối tháng tám, khoảng khắc lá vàng rơi rợp con đường ngõ nhỏ hay những xe bán cốm thơm ngậy béo ngọt bên cạnh chợ hoa nhỏ được gói gọn chỉ trong chiếc xe đạp cổ.

Châu cầm máy ảnh dạo quanh đường Thanh Niên, ngắm nhìn những chiếc xe chở đầy hoa lấp đầy hương sắc mùa thu, những ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong làn gió mới.

Hình ảnh đầm thắm của tháng tám dường như sắp bị những nụ cười nô đùa của màu áo đoàn tươi trẻ che lấp.

"Chàa, sắp vào học rồi nhỉi?" Châu giơ máy, định chụp lại khung cảnh các em vui đùa.

Như được duyên phận sắp đặt một cách tình cờ, một gương mặt xinh đẹp đến thân quen va vào trái tim anh một cái bụp, là người mà anh vẫn luôn đặt trong tâm trí bản thân xuyên suốt mười năm trời.

Dưới tầng nắng ấm của hoàng hôn, gò má em ửng đỏ yêu kiều, đôi mắt hơi cong lên, lấp lánh xán lạn. Cờ tổ quốc trong tay em tung bay theo làn gió, nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ yên tĩnh trong lòng anh.

Bọn họ cách nhau một con đường nhưng lại là mười năm trời dài dằng dặc. Mười năm, đủ để quên một bóng hình, cũng đủ để in sâu một bóng hình vào bộ não.

Châu cười khổ, anh cũng chẳng biết em ấy còn nhớ mình không, có khi trong tâm trí Hải, anh cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo không rõ ràng, hay cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong số các hạt cát.

Anh giật mình khi đôi mắt cả hai khẽ chạm, gương mặt em ngơ ngác, đôi mắt trong như có một sức hút kì diệu kéo anh ngã sâu vào đó.

Châu khẽ gật đầu chào hỏi, định quay đi thì từ bên đường, em mơ hồ gọi. "Anh Châu?"

Đôi mắt Châu mở to, ngạc nhiên nhìn em. Xuân Hải chạy sang, giữ áo anh lại. "Có phải chúng ta từng gặp không?"

"Ừm, lâu rồi không gặpp." Châu cười đến dịu dàng, vươn tay chỉnh lại mái tóc vương mùi nắng cuối ngày của em.

Còn gì hạnh phúc hơn việc người mà mình đặt trong tim sau mười năm xa cách vẫn nhận ra mình? Châu không biết, anh hiện tại không đủ bình tĩnh để nghĩ thêm. Trái tim anh đập đến thổn thức, anh ấp úng một lát, gặng hỏi.

"Em có rảnh không? Mình đi cà phê một tí?"

"Được chứ. Chờ em một lát." Hải chạy sang đường dúi mấy lá cờ vào tay bạn học, nói gì đó rồi quay lại.

Châu dẫn em vào một quán tào phớ ven đường, vui vẻ nói. "Cứ tự nhiên đi, anh trả tiền."

"Nói là làm nha." Hải cũng chẳng có tí xa cách gì, cứ như hai anh em họ đã thân nhau từ rất lâu rồi chứ chẳng phải là hai người mới gặp.

Châu tò mò, "Sao em nhận ra anh hay vậy? Hồi đó em nhỏ có tí xíu mà cũng nhớ được à?"

"Mẹ em có ảnh á, mấy hôm nọ em tình cờ tìm thấy." Hải ăn một ngụm tào phớ mát ngọt, đôi mắt mở to như biểu đạt sự bất ngờ của bản thân.

"Tình cờ thế à?" Châu bật cười, cái từ 'tình cờ' này đúng tuyệt diệu, hai ta tình cờ gặp nhau vào mười năm trước và giờ vẫn là tình cờ gặp lại và nhận ra nhau.

Tình yêu cũng thế, đến một cách thật tình cờ.

"Bây giờ anh làm gì trên Hà Nội thế?"

"Anh là sinh viên năm hai Đại học Kiến trúc á emm. Em chắc giờ mới lớp mười nhỉ? Trường nào thế?"

"Chu Văn An ạ, siêu không?"

"Quá siêu luôn!"

Hải phì cười, em nhỏ cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể tự nhiên với một người mà nó mới gặp một lần như này.

"Mà Quốc Khánh anh không về nhà hả?"

"Mai anh về, em thì sao?"

"Bố mẹ em đang trong Nam, năm nay chắc không về kịp Quốc Khánh rồi."

"Thế hảa? Hay về nhà anh không?" Châu lỡ miệng nói ra, anh cười ngượng, hay cứ coi như một câu bông đùa đi nhỉ.

"Thế anh phải xin phép bà nội em đã." Hải thản nhiên đáp lại.

Châu bật cười, ăn vài ngụm tào phớ, một lúc sau mới hiểu được.

"Em nghiêm túc đó hả?"

Hải nhìn anh như nhìn một thằng ngốc. "Thì giờ em cũng rảnh mà, đi chơi tí có sao đâu? Bà em còn mong em đi nhiều một chút cho bớt chật nhà á."

"Không sợ anh bắt cóc bán sang Trung Quốc à?" Châu khẽ đùa.

"Thế nên em sẽ dẫn anh đi gặp bà em trước, lỡ có mất tích thì còn biết phải truy cứu từ ai."

Ô thế mà đã bị dắt đi gặp phụ huynh rồi, vội quá, Châu còn chưa kịp chuẩn bị quần áo tóc tai gì hết.

"Bây giờ hả?"

"Nếu anh rảnh thì đi luôn giờ cho nóng, tối em còn muốn đi chợ đêm nữa!"

"Tối anh đưa em đi nhé?"

"Thế càng tốt, giờ đi gặp bà em thôi!"

Châu húp vội bát tào phớ, nói thêm. "Đi tay không kì lắm, đi mua chút quà cáp đã."

"Cũng hợp lý... Mình đi mua hộp bánh đi anh."

"Mình đi mua? Em cũng đi hả?" Châu ngớ người.

"Anh định bỏ em ở đây à?" Hải ngơ ngác hỏi lại hắn.

"Không có, anh chỉ hỏi lại cho chắc thôi, chờ anh về tắm đã." Châu cứ cảm thấy cái này giống đưa vợ về thăm nhà ngoại sao sao ý. Giống lắm.

Lúc Châu quay lại đã thấy Hải tay ôm thêm một gói thịt xiên nướng, anh cười cười, cài mũ bảo hiểm cho em nhỏ.

"Lên xe, đi nhanh để còn đi chợ đêm nữa chứ nhỉi?"

"Đúng rồi!"

Sau một hồi chọn lựa, Châu tay xách hộp trà, tay cầm hộp bánh Trung thu theo Hải vào một khu chung cư cũ mang theo nét Hà Nội xưa. Ngõ nhỏ ươm những bông hoa giấy nhiều màu sắc rực hồng nguyên một góc trời.

"Mặc dù chỗ này hơi tồi tàn, nhưng bà em vẫn thích ở đây, em cũng thích cảm giác thân thuộc nơi này nữa." Hải vừa đi vừa chỉ cho Châu mấy chỗ em thấy đẹp. Nào là cây hoa giấy được bao năm tuổi, hay nhà này có con mèo con chó, em nói mà vui lắm, Châu cũng không kiềm được mà nhìn em đầy trìu mến.

Hải đã không còn là bé Sữa nhút nhát của xưa rồi, bây giờ đã là một thiếu niên tràn đầy mùa xuân.

"Ừm ừmm, đi từ từ thôi."

Toà chung cư chỉ có bảy tầng, bà Hải ở tầng sáu, trước cửa nhà đặt một chậu hoa cẩm tú cầu được chăm bẵm cẩn thẩn.

"Trong nhà có một chậu cá nhỏ đó, xinh lắm, chốc em chỉ cho anh xem!"

"Đượcc." Châu đứng trước cửa nhà, hít một hơi để lấy dũng khí. Hải ngồi xuống đất mày mò gì đó, cạch một cái liền mở được khoá cửa.

"Bí mật đó nha, anh cấm nói ra ngoài đó."

Châu gật gù, xách đồ theo em đi vào. Hải í ới gọi bà, cửa phụ được mở ra, bà Hải tươi cười kéo thằng cháu cưng vào nhà.

Bà thấy Châu ngượng ngùng đứng đó, đôi mắt hiền từ có chút ngạc nhiên, sau đó cũng đầy vui vẻ vẫy gọi anh vào trong.

"Bạn Hải hả? Vào đi cháu, không phải ngại!"

"Bà ạ, cháu xin phép. Lần đầu đến chơi cháu có chút quà nhỏ tặng bà ạ."

"Ôi dào, đến chơi là được rồi. Quà cáp gì, khổ cháu quá."

"Không khổ không khổ ạ, bà nhận cho cháu vui đi mà."

"Được rồi, cao ráo đẹp trai quá!"

Không hổ danh người được bạn bè trêu là hội trưởng hội cao tuổi, Châu thoáng chốc đã làm quen được với bà Hải. Cả hai còn hẹn nhau hôm nào ra công viên vừa tập thể dục vừa xem các ông chơi cờ tướng nữa cơ.

Căn phòng nhỏ ngập ánh nắng mềm mại của buổi hoàng hôn đang dần tắt, tranh thủ lúc bà Hải thắp hương, anh đi loanh quanh xem những tấm ảnh trên tường, toàn là ảnh của Hải, từ thuở còn thôi nôi đến khi lớn, năm nào cũng xinh xắn đáng yêu như vậy. Trên tường vẫn lưu lạc những nét vẽ thơ ngây, chỗ kia có bông hoa, chỗ này có con gà.

"Anh xem gì đấy?" Hải tắm xong, cầm đĩa quả ra ngoài.

"Xem xem hồi nhỏ em vẽ gì."

"Đừng có xem mấy cái đó, xấu hổ chết mất." Hải ngượng ngùng quay đầu anh sang chỗ khác.

"Dễ thương màa."

"Đi, vào đây em cho anh xem cá."Hải kéo hắn vào phòng nhỏ, chỉ ra cửa sổ. Châu ngó đầu ra ngoài, thấy dưới bệ cửa sổ đặt một thùng sốp, khoảng chục con cá nhỏ đầy màu sắc liên tục xoè đuôi bơi lượn. Thậm chí còn có một ông lão câu cá đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Xinh quá."

"Đúng không? Của chú em á." Hải vui vẻ chọc nhẹ vào mặt nước.

"Hai đứa có ở lại ăn cơm không?"

"Dạ thôi ạ, để hôm khác nha bà, bà với chú cứ ăn trước đi, nay con muốn đi chợ đêm. Hơn nữa mai con định về quê anh Châu nữa."

"Thế á? Đi cẩn thận nha."

Trước khi cả hai rời nhà, bà Hải có kéo Châu lại dặn dò đủ điều, anh cũng cam kết là Hải khi về sẽ tròn thêm một vòng chứ không có chuyện gầy đi một gam.

"Bà em nói gì với anh đấy?" Hải ngồi sau xe, ôm lấy Châu.

"Không có gì đâuu, bảo anh chăm em thật tốt thôiii."

"Em có phải trẻ con nữa đâu!" Hải bĩu môi, nhưng vẫn không giấu được nét vui vẻ trên mặt.

"Thế bạn lớn muốn ăn gì cho bữa tối nàoo?"

"Mm, anh có muốn ăn cháo không?" Đào Xuân Hải nói không với 'không biết', 'gì cũng được', 'tùy anh'.

"Nghe ấm đó, đi luôn!" Tô Minh Châu thì không kén chọn, gì cũng thấy ngon.

Food boy gặp food boy sẽ như thế nào? Sẽ là ăn sập quán người ta chứ sao. Hải ăn một bát cháo sườn, một bát cháo đỗ đen ngọt, Châu thì đả luôn ba bát, hai mặn một ngọt.

"Buồn ngủ hả?" Châu tính tiền xong, thấy Hải có chút oải.

"Hơi hơi, nhưng em vẫn muốn đi chợ đêm cơ!"

"Ừm ừm, không sao, em có ngủ quên thì anh cõng em về."

"Không đến nỗi đó đâu."

Quả thực là không đến mức đó, bầu không khí sôi nổi của chợ đêm nhanh chóng đánh bay cơn buồn ngủ vốn đã mỏng manh của Hải. Em kéo Châu đi từ ngõ nhỏ sang ngõ kia, thấy quán án nào cũng phải ghé vào một tí.

"Anh Châu, người ta đã bán đèn lồng rồi này!" Hải thích thú chọc vào một chiếc đèn lồng đang phát sáng có con thỏ đi kèm.

"Em thích không? Mua nhé?"

"Thôi, có còn trẻ con nữa đâu mà mua."

"Kệ, anh cứ mua, anh thích màa."

"Anh có sở thích dễ thương thật đấy!"

"Vậy hảa?" Anh thích những thứ xinh đẹp, cụ thể là em.

"Anh Châu, anh học kiến trúc chắc tô màu cũng giỏi nhỉ?" Hải chỉ vào quán tô tượng, tay cầm cốc trà sữa hút từng ngụm.

"Em nghe ai nói vậyy?" Châu bên cạnh cầm một túi bánh tráng trộn, vài xiên thịt nướng, xách thêm một đống đồ lỉnh kỉnh.

"Kiến trúc vẫn thuộc mảng nghệ thuật mà?"

"Để anh thử vậy."

Nói thẳng ra là nhóc Hải muốn đi tô tượng mà thôi, Châu tô giỏi hay không cũng chỉ là hàng đính kèm.

Châu ngồi quệt vài đường cho có, đôi mắt anh chỉ tập trung vào bóng dáng đang loay hoay nghí ngoáy của em nhỏ.

Mười năm không gặp, nhớ chết đi được ấy.

"Anh nhìn đủ chưa?"

"Chưaa."

"Không cho nhìn nữa!" Gương mặt Hải đỏ ửng như quả đào chín mọng, đôi má hơi phồng, càng khiến Châu không thể rời mắt.

"Thích em quá nên không nhìn không được ý."

Hải nhét miếng bánh vào miệng anh, bực bội cúi mặt. "Nói linh tinh gì không biết!"

"Ó inh inh âu."

"Anh lo ăn đi!!"

Một ngày dài của Châu kết thúc bằng việc cả hai nằm gục giữa sàn, mắt nhắm nghiền không mở được. Anh mơ mơ màng màng xách Hải thả lên chiếu, kéo một cái chăn mỏng đắp ngang bụng em nhỏ đề phòng nhiễm lạnh rồi nằm bên cạnh.

Giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết.

__________

• Còn phần 3 nữaaaa.

• Wao, chậm 2 ngày:v.

4.9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me