We Are Cau Chuyen Tinh Yeu Cua Chung Ta
Tầm này đang độ hơn hai giờ chiều một chút (chiếu theo hướng mặt trời) vì tôi không đeo đồng hồ và cũng lười lôi điện thoại ra xem. Nhưng dù có thế thì tôi cũng không nghĩ suy đoán của mình là sai, hehe. Mà không đúng, cái này không gọi là suy đoán, đúng hơn phải gọi là tính toán vì từ sau nghe phù hợp với một người thông minh và có học thức như tôi hơn, hihi. Phải thôi, tôi là ai nào, Peeranat cơ mà. Lâu không gặp các vị tỷ muội đã quên các hạ rồi ư, hơ hơ. Đúng là không thể tin được lòng dạ phụ nữ mà, cũng may người yêu tôi là con trai, hehe. Khụ khụ, liên thiên quá mức rồi, về đây ngay, tôi đang nói tới cái độ tỉnh táo của mình ấy mà quý vị. Chuyện là giờ tôi đang đứng trước cửa nhà của một người bạn mà tôi yêu quý, một thợ săn đích thực. Giống giống dạng người đi tìm giấc mơ của chương trình The Star nhưng ở đây thí sinh tham gia toàn là con gái nên tôi đổi cho bạn tôi thành thợ săn, haha. Có ai đoán được vị trí địa lý của tôi đang ở khu nào không ạ? Có cảm giác phải đến 78.9105% đoán đúng. Chính xác, giờ tôi đang ở nhà thằng Chen. Tôi đến đây làm gì ấy hả? Quý vị chớ vội trả lời là đến nhà bạn để tiết kiệm điện nước hay bán bảo hiểm nhé, câu trả lời như vậy sẽ khiến tình đồng đội đồng chí sứt mẻ đi xuống đó. Cũng đừng nghĩ tôi là nhân viên vệ sinh môi trường đến dọn rác trước cửa nhà nó, câu trả lời này không ổn vì thường tôi đi dọn vào lúc một hai giờ sáng cơ, hehe. Thực ra thì cũng không có chuyện gì, chả là tôi được nghỉ ba ngày vì là Ngày Tăng đoàn*, lâu lâu thằng cu bác sĩ này mới rảnh nên tôi ghé qua thăm nó chút. Coi như là lo lắng quan tâm bạn sợ bạn cô đơn. Thấy tôi tốt không? Tốt cái khỉ gió, tôi làm màu đấy, hahahahaha. * Thông thường, ngày Tăng đoàn diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Ba âm lịch, rơi vào khoảng hạ tuần của tháng 2 hoặc đầu tháng 3 dương lịch. Theo truyền thống, Magha Puja được tổ chức mỗi năm để kỷ niệm ngày 1.250 vị Tỳ-kheo A-la-hán cùng nhau vân tập về tinh xá Trúc Lâm để diện kiến và đảnh lễ Đức Thế Tôn mà không cần hẹn trước. Có thể nói đây là hình ảnh Tăng đoàn lý tưởng và mẫu mực đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Ngoài ra, các Phật tử cũng tin rằng ngài Sāriputta (Xá-lợi-phất) và ngài Moggallāna (Mục-kiền-liên) cũng được Đức Phật chỉ định trở thành hai vị đệ tử lớn trong Tăng đoàn vào dịp này.Đặc biệt, đối với một số quốc gia Đông Nam Á như Cam-pu-chia, Lào và Thái Lan, ngày lễ này được tổ chức một cách trọng đại chẳng khác gì một ngày lễ chính thức của quốc gia. Vào dịp này, các Phật tử sẽ đến chùa để cúng dường Tam bảo, nghe chư Tăng thuyết pháp, hành thiền và làm một số việc phước thiện cho cộng đồng. Tùy theo mỗi phong tục và đặc thù văn hóa của mỗi nơi mà Phật tử có các tên gọi và cách tổ chức khác nhau.Thực tế là tôi chẳng có chỗ nào để đi. Trai đẹp về ăn bám bố mẹ và gặp mặt họ hàng vừa từ Italy qua. Nhìn mà xem, nó bỏ tôi lại tôi ngay được, nghĩ có chán không cơ. Hì hì, thật ra nó cũng có rủ tôi về nhà chơi nhưng mà cả đại gia đình nhà người ta quây quần lại với nhau tự dưng tôi chui vào thấy không thích hợp cho lắm nên tôi để nó về nhà một mình. Phum không ở nhà cái là Peeranat như chim xổ lồng, tại sao phải nằm chết dí ở nhà chứ, tôi chỉ còn thiếu nước vỗ cánh xoành xoạch phi lên bay đua với hồng hoàng thôi đấy anh chị em ạ. Tôi vui thế không phải là bởi vì ở cạnh Phum không ổn, ở cạnh Phum rất ổn là đằng khác nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn được ra ngoài ngắm thế giới tươi đẹp mà không có người bảo hộ kè kè bên cạnh, các bạn có hiểu được cảm giác này khummm. Đầu tiên, tôi nhanh chóng gọi điện cho thằng Thaen với suy nghĩ rằng chắc nó cũng bị thằng Fang để ở nhà một mình giống tôi, nhưng không. Thằng chó đó mặt dày bám mông Fang theo về nhà, bạn ơi là bạn. Cá nhân tôi cũng không biết thằng Thaen là được mời hay nó tự đóng gói bản thân gửi đến nhưng có vẻ xác suất khả năng thứ hai là cao hơn, hơ. Sau khi để vuột mất ứng cử viên Thaen tôi quyết định đi tìm thằng Chen. Đừng hỏi tại sao tôi không tìm tới thằng Pun thằng Q, đơn giản là tôi không muốn dính líu đến hai đứa chúng nó, không muốn để chúng nó làm hoen ố đẳng cấp của tôi. Nói tóm lại là chúng nó ở tầng lớp dưới, hahaha. Một lý do nữa mà tôi chọn thằng Chen là vì muốn có người lái xe, tôi có thể tự do chọn địa điểm mà mình muốn đi và nó sẽ không ý kiến ý cò gì, thứ nữa là thằng Chen rất thích ra vẻ anh lớn để anh bao, đau cũng trả mà xót cũng trả, hahaha. Nó ra vẻ với mấy em gái trong dàn harem của nó suốt nên cũng thành thói quen, đám bạn như chúng tôi đây cũng được hưởng lợi từ thói quen này không ít. Nói tóm lại một mình thằng Chen cân vai trò vợ đảm chiều thằng tám thằng còn lại. * Nguyên tác viết là tám thằng, toi đã phải đơ mất một lúc để tính toán xem tác giả có nhầm lẫn gì không và cuối cùng đưa ra kết luận là tác giả đúng rồi. Nhỏ Fang không thuộc diện cần anh Chen chiều :))Nhưng mà cái thằng Chen này, tôi gọi, nhắn Line hay Whatsapp chưa bao giờ thấy nó trả lời. Không hiểu cái điện thoại của nó sinh ra để làm trò chống gì. Cuối cùng thì một chàng trai đang độ tuổi nhập ngũ như tôi đã phải đứng lên làm chủ cuộc đời bằng cách lết thây đến tận nhà tìm nó. Thử mạo hiểm một lần xem có gặp được nó không vì thực lòng tôi cũng không nắm chắc điều gì cả, thằng Chen thì khó mà đoán chắc được lắm. Chúng ta không thể suy đoán hay dự đoán trước được nó đang chôn thân ở căn hộ nào, phòng ai, mỹ nhân vào được nó chọn thị tẩm. Ấy vậy nhưng có vẻ như hôm nay thần may mắn đã chọn ở bên cạnh tôi khi tôi thấy xe của nó trong nhà để xe, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái thây nó chắc hẳn đang ở trong nhà. Tôi đánh xe vào đỗ đằng sau xe anh Nha sĩ rồi mỉm cười chào hàng cây cảnh trước nhà nó với tâm trạng vui vẻ. Căn nhà yên ắng thế này thì chắc chắn là bố mẹ nó không có ở nhà rồi, aizz, tôi đã có tâm mang quà Chiang Mai đến cho hai bác vậy mà.... Nhưng nhà nó bình thường cũng vốn yên tĩnh, nhà của các bác sĩ mà, thường là các bác sĩ ở bệnh viện suốt. Ấy, khoan đã, trước khi cả hai chân đáp vào trong ngôi nhà to lớn, tôi từ từ chầm chậm nghiêng người quay về đằng sau một góc khoảng 73 độ F khi ánh mắt vô tình lướt qua em BMW Z4 màu trắng biển đỏ tươi đậu cạnh chiếc MINI của thằng Chen. Đây cái em xe thằng Thaen lừa bán cho thiếu gia Beer để kiếm chút hời về cho gia đinh mà. (Bố thằng Thaen bảo nếu trong một tháng nó bán được ba chiếc xe thì sẽ cho tiền nó đi chơi ở Pháp, không giới hạn hạn mức. Haha, nói một cách đơn giản là nó kiếm tiền bao vợ anh chị em ạ. Cũng chẳng buôn bán đâu xa, nó kiếm cơm từ chính những người anh em đồng đội của nó và thằng Beer là nạn nhân đầu tiên.)Xe thằng Beer đậu trong bãi xe nhà thằng Chen là ý gì đây, hừm, có khi nào cùng lý do với chuyến viếng thăm của tôi chăng, hừm. Hai mắt tôi nheo lại, nheo đến mức không còn gì để mà nheo, hahahahaha. Ấy, không phải, Peem ơi mày còn định tấu hài đến bao giờ, dừng ngay.Trời nóng đến mức không biết cái gì có thể nóng hơn ngoài nồi lẩu sôi sùng sục, hehe. Thôi không chần chừ nữa, tôi phải nhanh vào nhà thôi, dù hai người bạn thân yêu có thể sẽ không chào đón sự xuất hiện này của tôi cũng kệ. Tôi phải kiểm chứng tận mắt mới yên tâm được. Này Chen này Beer chúng mày đừng có, aaaaaa, tôi ngẩng đầu đến khi cái cổ ngóng dài tới tầng hai nơi có phòng ngủ của thằng Chen. Đừng có nói là....không không không...gì cũng được, chúng mày thế nào cũng được. Muốn làm trò mèo gì cũng được nhưng đừng có làm nhau đấy, tao không chịu nổi cú shock ấy đâu. Tôi nhanh chóng chạy huỳnh huỵch bỏ qua cả lời chào hỏi của chị giúp việc, rất nhanh đã tới cửa phòng thằng Chen. Tôi đứng trước cửa phòng đọc lời cầu nguyện cho chính mình, vạn vật chúng sinh trên thế giới này đều có nghiệp hết đó Peem...Bangggggg!Và điều xuất hiện sau cánh cửa phòng chính là...Máy ảnh. Máy ảnh, máy ảnh. Đừng vội hiểu nhầm rằng tôi thấy máy ảnh trong phòng và cũng đừng hiểu thành trong phòng có P'Kong Nuo - người có khuôn mặt từa tựa tôi hay P'Kong Piya - người đàn ông siêu đẹp trai. Máy ảnh mà tôi nhắc tới ở đây ý chỉ là tôi cần máy ảnh để chụp lại hiện trạng của chúng nó lúc này. Nó không có gì đau mắt như tôi đã tưởng tượng rằng sẽ thấy cảnh thằng Chen thằng Beer tập tành nghiên cứu, cảnh tượng trước mặt tôi đây còn tự nhiên hơn cả những gì tôi nghĩ. Trong phòng ngủ rộng cỡ cái sân bóng này có thêm thằng Q, ể hay là...suy săm??? Oeẹeeee, xin phép nôn trước. Nghĩ tới thôi đã thấy cổ họng ơn ớn. Thôi xin phép dừng cái trí tưởng tượng phong phú này lại, chúng ta tiến vào câu chuyện thực không thêm filter của tôi đi thì hơn. * Máy ảnh trong tiếng Thái phiên âm là "Klong' đồng âm với tên hai nhân vật trong đoạn trên là Kong.Hình ảnh hiện tại của chúng nó thực sự hơi khó để miêu tả nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn phải kể mà đúng không? Vậy thì bắt đầu từ trên giường, thằng Q đang nằm sải dài ngáy o o rung cả phòng, chân nó vắt lên chân thằng Beer nằm bên cạnh, bên dưới đất thì có thằng Chen đang ôm chăn nhìn rất chi là thoải mái. Sàn nhà đầy những đồ nào là thắt lưng, áo, dây sạc điện thoại, tất... và quan trọng hơn cả là mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Đám chó kiaaaaaaaaaa, lén uống rượu mà không rủ tao, hừ, bực quá bực, nói thẳng là bực vô cùng. Peem, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Hờn thật chứ, hôm qua chúng mày gửi ảnh ba chàng lính ngực lâm rốt cuộc là thế này đây hả? Mày xong đời rồi Q ạ, tao mách thẳng Toey. Quên mất, thằng Q không sợ thằng Toey như thằng Thaen một phép với thằng Fang nhưng mà cứ thủ thỉ để thằng Toey lên cơn dỗi thì thằng Q cũng toang. "Dậyyyyyyyyy, dậy đi, dậyyyyyyyyyyyy. Dậy nghe tao chửi nhanh lênnn, mẹ kiếp dám lén nhậu nhẹt không rủ tao, lũ khốn nạn." - Tôi đi tới vừa đá vừa lay thằng Chen đang nằm lăn quay dưới sàn, bộ dạng này mà để mấy em mê mẩn mày nhìn thấy có mà các em chạy mất mật, nhìn bộ quần áo trên người nó lúc này tôi cá 100% là nó chưa tắm."Chennnnn, thằng Chennnnn.""..." - Không một cái xác nào có dấu hiệu phản ứng, chỉ có thằng Chen cựa người đôi ba lần để tìm dáng nằm thoải mái hơn. Tôi ngứa mắt nên lén thụi vào bụng nó thêm mấy phát. "Dậyyyyyyyyy! Thằng Beer, mày mà cũng nhập hội điên rồ với chúng nó mà, sao không rủ taoooooo?" - Tôi đưa tay giật chăn trên người thằng Beer xuống, thằng Beer cảm nhận được nên ngọ nguậy cái đầu. Hờ, lén tra tấn chúng nó vài hiệp lúc chúng nó còn say giấc cũng hay đấy chứ, vì chúng nó sẽ không đánh trả, tôi khoái tôi khoái. "..." - Vậy nhưng thằng Beer cũng không có dấu hiệu tỉnh, nó kéo chăn lên tiếp tục rúc đầu vào trong đó với vẻ vô cùng ghét bỏ sinh vật vừa kéo chăn nó ra là tôi đây. Tôi đứng thở phì phò hết nhìn thằng Chen, nhìn sang thằng Beer rồi lại đánh mắt về phía thằng Q. Ba cái thây vẫn y nguyên. Làm ơn để ý đến tao chút đi! Bạn đến chơi nhà, bạn đến chơi nhà đây này, có hiểu không thế, đứng dậy chào đón tao tí không được à???"Thằng chó Q, đcm chúng mày dậy ngayyyyyyyy, có biết bây giờ là mấy giờ lúc nào rồi không hả?????""Mẹ kiếp chồng đi bán muối hay gì, điếc hết cả tai." - Chuẩn, vô cùng chuẩn, hạ cánh vô cùng chuẩn vào thẳng cái mặt tôi là một chiếc gối ôm kích cỡ người lớn mà thằng Q ném. Dù thủ phạm vẫn nằm yên trên giường với đôi mắt nhắm nghiền nhưng chiếc gối mà anh ta ném vẫn nhắm chuẩn xác lực tác động lên hi mắt tôi. "Điếc tai thì mau dậy đi, đcm chúng mày có dậy không thì bảo!!!" - Tôi lấy chính chiếc gối ôm vừa bị ném đó đánh liên tiếp vào cả ba cái xác. "Ư..ưm...Peem hả...mới sáng sớm mày đến làm gì thế?" - Đã đẹp trai lại còn vui tính, tao đứng bên này cơ Beer ạ, hừ."Tao đến rủ bạn đi ăn nhưng có vẻ chẳng có con chó nào để ý đến tao." - Đủ drama chưa. Khi mà cả gối và đòn roi đều không có tác dụng thì chúng ta phải dùng thủ đoạn, hehe, đó chính là tỏ ra đáng thương để kêu gọi sự thương hại. Có kết quả liền. Thằng Chen nhỏm đầu dậy với mái tóc rối bù, hai mắt nó lim dim nhìn về phía tôi. Tôi lúc này đang ngồi trên người thằng Q ở trên giường và đang dùng hai tay giật tóc nó để trả thù. Dám ném gối ôm vào cái mặt đẹp trai của tao, thằng thối tha. "Ưm...ơ...ơm...mày đến từ lúc nào thế? Chín giờ sáng bọn tao mới ngủ, cho tao gục thêm lúc nữa nhé. Mày đói thì xuống dưới nhà bảo chị Rom làm cái gì cho mà ăn." - Hờn! Nếu mày tỉnh lại chỉ để nói câu này thì lịm luôn đi không phải dậy nữa đâu thằng chó. Chín giờ mới đi ngủ cái thằng bố mày, uống rượu hay thi chạy marathon hả? Mẹ nó chứ, sao tao lại không được nhập hội chứ, mà tao đến tìm mày để được cái gì hả Chen, tao có nên đi về không? Không! Không về đâu!Đừng nghĩ là tôi để yên cho chúng nó ngủ tiếp, mơ đi cưng. Đã rủ nhau uống rượu không gọi tao mà còn nghĩ đến viễn cảnh đươc yên giấc không đoái hoài gì đến tao ấy hả? Tao phải làm cho chúng mày đau để mà nhớ. Tôi vận động cơ thể chuẩn bị thi hành vài động tác muay mà tôi mới học được (hồi nào?). Tôi nắm lấy tay lấy chăn thằng Q vặt qua vặt lại, cho chừa cái tội lén đi chơi mà không rủ tôi. Ông sẽ trả thù, trả thù!!!"Ốiiiii! Làm cái quái gì với đầu tao thế, tao cho mấy cước lùn đi bây giờ. Chó Quỷ lùn, đau tao, thằng chó." - Đấy, anh chị em xem nó nói năng kìa. "Trong đầu mày lúc nào cũng chỉ đến chuyện hành hạ tao thôi đúng không chó Q? Tao biết tao đẹp trai nên mày ủ mưu vùi dập tao chứ gì. Đúng không, đúng không hả???' - Tôi hét vào tai nó cho đến khi bị ăn đạp lăn ra khỏi người nó. "Ối dới, thằng Quỷ lùn, cái giống sinh ra khuyết tật không được cái nước nôi gì như mày mà dám nói tao thối nát thế hả? Cái loại giun sán, mày đừng có để tao phải nghe thếm bất kỳ một âm thanh nào nữa, tao dị ứng lắm."Tôi chửi nó được ba từ mà các bạn xem nó trả bài cho tôi ngần ấy kìa. Mẹ kiếp, đớn đến tận hệ nội tiết. Nghĩ đến lại thấy đau lòng, chờ đấy, tao mà cao thì đcm chúng mày! Mà điều đau đớn hơn cả là nó chửi tôi trong trạng thái mắt vẫn nhắm nghiền, thằng Beer ngủ như chết bên cạnh chừng nghe thấy còn cười rên hừ hừ. Ôi Phật Tổ ơi, chúng mày làm tổn thương tao quá đấy nhé. Mỗi lúc như thế này tôi thấy nhớ Phum vô cùng. Trai Đẹp ơi, mày đang ở đâu, đến xử đám này cho tao điiiiii. Với sự phẫn nộ dâng cao, tôi dùng hết sức mình đấm vào lưng thằng Q nhưng mà...Bụp!!!"Ốiiiii!!!" - Không phải tiếng thằng Q, tiếng ai nhỉ? Tiếng tôi đấy ạ. Mẹ kiếp tôi bị nó đá lại. Tôi bị bạn đá đến mức suýt lăn xuống giường đấy. Đcm!!! Mười năm ở bên nhau đổi lại được cái đạp thấu xương này của mày đó hả??? (Cái khúc ban nãy tôi lấy chân đạp chúng nó không tính nhé quý vị, tôi làm thế là vì ý tốt mà.) May là tôi có sự phòng bị nên vẫn có thể bám trụ lại. Sau khi lăn một góc 60 độ cố bám vào chân thằng Beer một cách khó chịu thì giờ tôi thật sự sắp rơi khỏi giường thật rồi. Thằng chó Q, tao nguyền rủa mày, cầu cho mày sẽ bị cái Green bám đuôi từ giờ đến cuối đời. Sau khi bại trận trước thằng Q tôi quay sang cố gắng xốc hai thằng đẹp trai mà xấu xa còn lại một lúc lấu chúng nó mới chịu ngóc đầu dậy. Các bạn thử nghĩ mà xem, mình tôi đấu với ba đứa này, gớt nước mắt. Kết quả là đến lúc xốc được cả ba đứa nó dậy, chờ chúng nó đi tắm rửa và ra ăn cơm cũng hải hơn bốn giờ chiều. Cái bụng tôi đánh trống đến mức có thể đi thi The Voice tới nơi. Trai Đẹp cũng có gọi tới kiểm tra rồi bắn một tràng như gà môt thóc. Hành sự qua điện thoại thế này không làm anh ta hài hòng được đâu ạ, Phum nổi danh với cái sự đòi hỏi của nó đó giờ ai cũng biết mà. Tôi phải bật cam lên để cho nó thấy tôi đang ở đâu, với ai, làm gì. Ba thằng chó kia thấy vậy trêu tôi quá chừng, chúng mày làm ơn chừa phần để ngày mai trêu tiếp đi. Chưa kể ba thằng khốn nạn còn sấn vào người tôi hít hít cho Phum cọc, Trai Đẹp dễ bị dụ lắm. Mãi một lúc sau tôi với nó mới giải quyết rõ ràng được với nhau. Ôi giời, không biết chuyến đi sang nhà bạn này là quyết định sai hay đúng nữa. Sau khi đã làm ấm cái bụng, bốn đứa chúng tôi quyết định đi xem phim. Trước khi bước vào rạp còn gặp ghệ cũ của thằng Q nữa chứ. Chị Jane ngày trước đã xinh gái mà độ này lại còn đẹp hơn làm thằng Q đừng lại nói chuyện một lúc rõ lâu. Chúc tôi thấy thế đương nhiên là trêu, nói qua nói lại thêm 10 phút rồi cả hội chào tạm biệt chị Jane vì sắp đến giờ phim chiếu rồi. Lúc bước vào trong rạp, thằng Beer nói nhỏ bảo muốn chú bé bận tập nhảy thấy cảnh vừa nãy quá đi. Thằng Q nghe thấy thế chỉ nhún vai hờ hững đáp rằng nếu thằng Toey biết được chuyện gặp chị Jane ngày hôm nay thì nó sẽ xử luôn cả ba đứa tôi. Thằng Chen hỏi đểu thằng Q là nó biết sợ thằng Toey từ bao giờ thế, thằng Q đáp không phải nó sợ mà nó đau đầu mỗi khi phải giải thích mấy biệc này, dù có thế nào thì kết thúc vẫn là nó phải đưa thằng Toey đi ăn gì nó ngon ngon và có đôi khi bữa ăn ấy phải ba bốn giờ sáng mới dừng, hahahahaha. Tôi quên mất thằng Toey không phải kiểu hay nhõng nhẽo, vô lý, nó chỉ có tội não hơi mỏng. Anh không có chê bôi gì mày đâu nhé Toey, anh đang mô tả ngắn gọn thôi, hehe. Bốn chàng trai như nhóm F4 cuối cùng cũng xem phim xong. Lúc tôi bảo nhìn bốn đứa chúng mình hôm nay giống F4 ghê thằng Q dẩu môi đáp nó thấy giống ba chàng hoàng tử và người hầu của Bạch Tuyết hơn. Tao phải nói đến lần thứ bao nhiêu là tao không phải chú lùn. Nó cứ ghẹo tôi vì cái vụ này mãi. Ờ, phải rồi, tao không không có chiều cao vượt trung bình nam giới Thái Lan như chúng mày. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quả thật là có rất nhiều ánh mắt đổ về phía chúng tôi. Chuyện thường như ở huyện, những ánh mắt như hổ đói dành cho ba thằng kia và những nụ cười đầy ý nhị dành cho tôi. Này, tôi có phải diễn viên hài đâu, cười cái gì.Chúng tôi nói chuyện về bộ phim hài vừa xem, rằng nó không buồn cười như phần đầu tiên. Cơ mà điều buồn cười hơn cả bộ phim này chính là ban sáng sao tôi lại có suy nghĩ thằng Chen với thằng Beer chấm ba chấm với nhau nhỉ. Nghĩ đến thôi lông tóc dựng hết cả lên rồi. Lúc tôi kể chuyện này cho hai đứa nó nghe, thằng Chen thằng Beer quay sang nhìn nhau rồi đồng thời quay sang dúi đầu tôi, cái mái tóc tôi dành cả buổi để vuốt vuốt giờ rũ rượi như cái tổ quạ. Thằng Q vừa đi khoác vai thằng Beer và thằng Chen cũng làm điều tương tự với tôi. À không nói chính xác thì hành động của thằng Q là khoác vai còn hành động của thằng chó Nha sĩ này là gác tay, dường như nó dồn hết cả sức lên cái đệm gác là tôi đây. Phum chỉ khoác vai tao chứ chưa bao giờ dồn sức lên tao như này mày có hiểu không Chen. Tao nặnggggg."Chenn, tao nặng, mày bỏ cái chân trước của mày ra khỏi người tao ngay." - Từ lúc đi ra khỏi rạp, thằng Nha sĩ chưa từng bỏ cái tay nặng như chì của nó ra khỏi vai tôi. "Càm rà càm ràm, lúc thằng Phum gác tao có thấy mày nói gì đâu." - Đó, bắt đầu tạo drama cho tao đấy. "Nói thì chết chứ còn gì, nhỉ Peem nhỉ." - Thằng nhà quý tộc lên tiếng đồng thời quay qua nở một nụ cười công tử với tôi. Tao đau mắt với cái ánh hào quang của mày thật đấy Beer. Vậy nhưng nhìn qua cái thằng đầu bò đang đi bên cạnh thằng Beer kia thật không khác nào trời cao và vực thẳm. Dù hôm nay thằng Beer mặc quần áo của thằng Chen, chỉ là một chiếc sơ mi màu xanh nước biển và quần bò đậm bình thường nhưng cái vẻ thiếu gia công tử vẫn toát lên khí chất ngời ngời không lẫn đi đâu được. Còn thằng Q, quần bò rách rách bạc bạc, là cái quần nó mặc từ hôm qua; mặc từ lúc đi học, đến lúc ngủ, đi chơi cũng thấy mặc, thật quá đỗi linh hoạt. Ai mà muốn biết địa ngục và thiên đường khác nhau như thế nào thì có thể đến xem lúc thằng Q với thằng Beer đi cạnh nhau như thế này. "Nhìn gì giun đất?" - Chết tiệt, tôi ghét cái từ này, ghét tận tâm can. "Nhìn đồ chó đẻ." "Uiii, nói thế không hay chút nào đâu gái." - Thằng Q làm dáng nhún nhún như mấy đứa bê đê, bĩu môi nhíu mày với tôi. Nhìn mà muốn đấm. Hai thằng đẹp trai còn lại thì cười khùng khục. Ô hay chúng mày không định giúp tao câu nào à, chụm đầu vào cười thế kia. "Chó Q, tẹo nữa đi qua KFC đừng mò vào quán người ta trộm gà ra đài phun nước gặm đấy.""Ha, ai như mày đâu, chồng không ở nhà cái là quẫy đuôi khắp nơi, ngày hoàng đạo của giun đất." - Thằng Q nhún vai. Phải nói là bị nó khịa không đau đớn bằng việc khịa nó mà nó chẳng hề hấn gì. "Ngày hoàng đạo là gì hả Q?" - Thôi thôi mày không cần phải biết đâu Chen."Thì là ngày tốt đó, ô ô cái này là bước đi chưa hay đang dậm chân vậy, hahaha, này Chen này Beer hai đứa mày cẩn thận không bị trúng độc của nó đấy." - Mẹ kiếp, chửi thì thôi đi còn làm điệu đi bước nhỏ chọc điên tôi. Tôi không nhẫn nhịn nữa. Tôi giơ chân đạp nó nhưng nó nhảy lên né kịp. "Thôi Q đừng trêu nó nữa, mày nhìn cái mặt nó kìa, haha.""Cười cái gì, mặt tao làm sao hả, mày nói toẹt ra đi Beer.""Không không, không có gì. Cái thằng này, tao đã bảo không có gì. Cảm giác như cái mặt mày sưng lên thôi." - Không có gì thì sao chụm đầu vào cười tao, ông đá cho phát lăn quay ba đứa bây giờ. "Mày đừng để ý đến thằng Q quá làm gì, cứ kệ đi rồi nó im ấy mà.""Cảm ơn lời khuyên của mày nhé Chen, và tốt biết bao nếu mày chịu bỏ cái tay của mày khỏi vai tao ngay lập tức. Nặng!""Ờ ờ, mẹ kiếp giỏi kêu ca. Thế chúng ta đi đâu tiếp đây/""Đi về.""Chó Beer mày vội về làm gì, có hẹn à?" - Thằng Chen cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, nó quay sang hỏi thằng Beer."Không, tao thấy oải nên muốn về nhà ngủ." - Oải là rõ, nghe phong thanh mày làm trò gì đó mà, tôi biết ngay là thằng Chen thằng Beer không chỉ uống rượu suông. Còn thằng Q chắc chắn không liên can, nếu không thì nó chết chắc với thằng Toey."Yếu đuối quá đấy, tao không cho mày về đâu, đi chơi tiếp đi, qua khu Thong Lor không?""Mày lấy đâu ra sức thế Q, mà bé nhà mày không dỗi à?""Thế còn mày thì sao Peem, bạn trai thân yêu của mày có bám đuôi không? Gọi điện xin phép đê." - Mày biết ăn nói quá đấy thằng Chen."Ờ, tao cũng lười ngồi nghe thằng Phum càm ràm lắm" - Thằng Beer đúng chuẩn bạn tốt, Phum không có ở đây mà nó vẫn tận tâm cảnh báo tôi thay Phum. "Sao mà phải xin phép, tao là ai cơ chứ, là Peeranat đấy. Tối nay triển đê, anh bao.""Uầyyyyyyy, được đó nha." - Tôi nhướn mày nhếch mép. Mấy đứa này có vẻ rất khoái mỗi khi tôi mạnh mẽ chống đối Phum. Tôi choàng tay qua vai thằng Chen thằng Beer rồi co chân để chúng nó kéo tôi đi, haha, cổ bạn tôi không biết có gãy không nữa.Hậu quả cho hành động ngang ngược chống đối chính quyền đó là tôi bị tra tấn ba ngày liên tiếp, chưa kể còn suýt làm quán rượu nhà người ta bốc cháy khi ai đó phải bỏ ngang bữa cơm với đại gia đình để đến đón tôi về. Thiên đường chưa bao giờ chào đón tôi cả, hờn quá thể quá đáng!!!************************Cuộc sống của tôi như mọi người đã thấy rồi đó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Trai Đẹp, học hành, làm bài tập, bạn bè và nhậu nhẹt. Cả cuộc đời chắc cũng chỉ có bấy nhiêu đó, nhìn có vẻ chẳng có gì mấy nhưng cũng khá đầy đủ đấy chứ, nhở, hehe. Còn đám bạn tôi ấy hả, các bạn có muốn biết cuộc sống của chúng nó hiện tại ra sao không? Ngoài ba nhân vật mà tôi mới đi nhậu cùng tối hôm trước và gây họa thì vẫn còn những nhân vật khác chưa được nhắc tới.Mở màn với cá thể đầu tiên. Chắc phải đến vài năm ánh sáng và cả thế kỷ rồi tôi chưa gặp thằng Fang vì nó đang bận bịu với bài tập và công việc. Nghe thiên hạ đồn thổi là nó với thằng Thaen thường xuyên cái nhau. Cơ mà chuyện này với tôi chỉ là chuyện bình thường, hai đứa nó không cãi nhau mới là chuyện lạ. Lý do cho những cuộc cái vã chắc vẫn bởi vì đợt này thằng Fang bận nên không có thời gian đi đây đi đó với thằng Thaen, không có thời gian dành cho nhau. Mà đừng nói tới chuyện đi chơi, đến thời gian để thở thằng Fang còn chẳng có còn thằng Thaen thì nhõng nhẽo đến mức chỉ muốn bẻ cổ nó. Hôm ấy Fang ôm bài tập sang nhờ tôi với Phum giúp vì thằng Thaen đi Malaysia với gia đình. Đợt đó muốn nói chuyện với thằng Fang thì phải nói thật to vì nó cứ đờ người ra không biết trời trăng gì. Hời ơi, nó còn nặn kem đánh răng để rửa mặt, khen lê ngon trong khi đang ăn roi, ôi vợ thằng Thaen bị hâm nặng rồi. Giờ thì nó nộp bài xong xuôi, chắc là đang nghỉ ngơi thư giãn thỏa thích, ai mà muốn gặp nó thì ra mấy khu đánh bi-a ấy. Dạo này thấy nó lượn lờ bên bàn bi-a suốt, chơi nhiều đến mức thằng Thaen phải ra lôi về vì bị vui quá đà.Nghiện bi-a không phải là vấn đề mà vấn đề là trong lúc nó chơi có hẳn ba em gái nhìn trúng nó, chưa kể còn trao đổi mạng xã hội và bị thằng Thaen bắt được. Ối dồi ôi, hôm đấy tôi cứ tưởng phải gọi xe cấp cứu đến đợi sẵn trước nhà nó cơ. Bầu không khí lúc ấy cứ phải gọi là nóng như chảo dầu, người dân xung quanh kéo cả ra hóng. Và phải đến tận lúc ấy tôi mới được chứng kiến cơn thịnh nộ thật sự của thằng Fang, bình thường nó chỉ hay kêu ca thôi. Nói đơn giản thì hễ bất cứ thứ gì gần tầm với đều bị tung hê hết cả. Nào là khung tranh, tượng để bàn hay thậm chí cả cái loa to đùng cũng được nhấc cả lên. Mẹ kiếp sợ vãi đái. Đến cuối cùng thì hai đứa nó cũng vượt qua được sự vụ này một cách êm xuôi, nhẹ nhàng, suôn sẻ và đầy khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ sáng còn dọa giết nhau mà chiều có thể ngồi nhìn nhau một cách điềm nhiên như chưa hề có cuộc chia ly. Thôi nói tóm lại là các cô gái muốn gặp thằng Thaen thì ra tiệm net mà muốn gặp thằng Fang thì ra mấy quán đánh bi-a còn nếu muốn xem quyền anh thì đến nhà chúng nó. Độ này đánh nhau thường xuyên lắm, haha. Trước đó còn có cả cuộc chia tay vì tương lai và cuộc sống riêng của hai đứa nó cơ. Làm chúng tôi mất cả ăn mất cả ngủ theo. Cơ mà chia tay cỡ ba ngày hai tiếng gì đó thôi ạ. Thằng Thaen là đứa nói chia tay và cũng là đứa rơi nước mắt, chưa kể còn lăn ra ốm, chỉ thiếu điều mời thầy về giải hạn. Thằng Fang không khá hơn là bao, nó không ra khỏi phòng, không ăn không uống gì ba ngày trời. Cả hai đứa đều suýt chút nữa thì đi gặp tổ tiên. Nhưng có lẽ cái nghiệp của hai đứa nó quá lớn, không thể cắt đứt được nên cuối cùng vẫn quay lại với nhau và tạo nên một huyền thoại mới vào ngày Lễ Tình nhân. Ai có khăn giấy có chậu gì thì lôi ra để bên cạnh đi nhé, ngộ nhỡ có nôn thì còn cái dùng. Chuyện là thằng Thaen đấu giá biển xe có chữ viết tắt TF và số biển số xe là ngày sinh nhật của hai đứa nó để tặng Fang làm quà valentine. Tôi nghĩ là thằng cu này phải chuẩn bị từ rất lâu rồi vì để in được hai chữ kia lên biển số xe không phải đơn giản còn chuyện số của biển số xe thì tôi thực sự không biết nó làm thế nào mà có được như vậy, chỉ biết một điều chắc chắn là không phải cách gì đàng hoàng cho cam, hơ hơ. Chưa dừng lại ở đó, thằng Thaen còn tăng thêm hương vị cho cuộc sống bằng cách lôi khoảng chục đứa đàn em từ khoa Kỹ thuật máy tính của nó (Theo như lời kể của phóng viên hiện trường là thằng Kleun, lúc đầu nó còn tưởng mấy đứa bên Kỹ thuật lại sang bên Kiếm trúc kiếm chuyện, à thì tôi đã từng kể cho các bạn biết là hai khoa không ưa nhau mà, có mỗi thằng Thaen với thằng Fang vượt mọi rào cản để lao tới ăn nhau thôi.). Quay lại câu chuyện, thằng Thaen sai đàn em đứng cầm biển ghép thành chữ "Yêu Fang" ở trước khoa Kiến trúc anh chị em ạ. Khi thằng Fang còn chưa hay biết chuyện gì đi từ trên phòng học xuống thì thằng Thaen chìa bó hoa hồng ra ngay trước mặt đồng thời hát bài "Vì em" cho vợ nó nghe. Đcm chỉ vì cái sự sến súa này của nó mà suốt cả tháng trời tôi không dám nghe nhạc của Jetseter. Tôi phục nó sát đất vì cái sự dũng cảm này. Mặt không dày không dám làm trò đấy đâu, phải không ạ? Cơ mà sau khi tạo khoảnh khắc lãng mạn lịch sử thì nghe đồn là thằng bạn tôi phải nhập viện húp cháo vì bị thằng Fang nện cho một trận thừa sống thiếu chết, cái tội làm nó ngại không dám lên khoa cả tuần trời. Hahahahaha, đáng đời mày lắm. Chuyện đôi đó để qua một bên, chúng ta đến với cặp đôi tiếp theo. Thằng Q thằng Toey cả ngày chỉ nằm bám sống bám chết ở quanh quẩn khoa Mỹ thuật. Thằng Q vẫn là trái tim của mọi đối tượng bê đê, từ bê đê mới nhú cho đến những bê đê có bề dày kinh nghiệm và chiến tích, ai ai cũng đều yêu mến và tôn thờ nó. Nó vẫn đi tìm kiếm nguồn cảm hứng ở khu Saphan Puth, thỉnh thoảng vẫn đến vé tranh cho quán P'Oh, đền kì quay xổ số thì lại ôm giấy bút vào trường ghi lô đề, hôm nào có trận bóng đá thì nó lại dọn bàn nhận ghi cá cược tỉ số, hôm nào không có tiết thì nó kéo chúng bạn ra sau khoa mở sòng bạc. Nhật ký sinh hoạt của bạn tôi phải gọi là đủ loại tệ nạn, nói ngắn gọn thì chỉ chờ ngày ôm tiền đến bảo lãnh nó ra khỏi trại giam thôi. Thằng Toey thì vẫn hâm hâm ngơ ngơ như thế, đến mồng một ngày rằm thì bệnh nặng hơn một xíu. Thỉnh thoảng hứng lên lại mua mấy món đồ chơi vô tri từ khu chợ Sam Peng gần nhà nó đem tặng chúng tôi. Đây cũng chính là một trong những vấn đề khiến thằng Q phát điên. Cái nhà nó vốn đã bừa, giờ còn suýt không chừa ra được lối đi. Mà dù sao thì đấy cũng là chuyện trong nhà mà thằng Q cần phải tự mình giải quyết bởi ngoài thằng Q thì không có một sinh vật sống gọi là con người nào có đủ khả năng để nạt thằng Toey cả. Dạo này thằng Toey không còn hay đi tập nhảy huỳnh huỵch hay đi thi đấu b-boy như dạo trước nữa vì bị đống bài tập cản trở. Hai đứa nó khiến tôi nhận ra rằng có người yêu học cùng khoa chưa chắc đã là một điều hay vì lúc mày cần phải làm bài tập sẽ không có người giúp mày. Bài tập của đứa nào cũng nhiều, cũng nặng, chưa kể thằng Toey còn học chuyên ngành điêu khắc, hơ, nói cái này cho các bạn nghe, đừng nói ai nhé, mấy đứa học chuyên ngành này khổ lắm. Chuyển sang thằng Mick, nghe nói nó đã có người yêu là người yêu đúng nghĩa, mà người yêu thằng Mick còn có chị em sinh đôi. Dượm đã, đến khúc này tôi xin phép cười một cái, mỗi lần nhắc đến chuyện này là tôi không thể ngừng cười nổi. Hẳn các bạn cũng đã biết chỉ số tâm thần đầu óc trên mây trên gió của thằng Mick ở mức độ nào đúng không, vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của nó lúc này không phải là lo sợ ánh nhìn của xã hội mà là nó không thể nhớ được người yêu của mình các bạn ạ!!! Hahahahaha, cười chết tôi. Phum kể tôi nghe là có một hôm nó với thằng Mick cùng vài đứa bạn trong khoa Kỹ thuật - nhóm mà nó hay chơi cùng - đi ăn với nhau, lúc đi ra khỏi quán thì thằng Mick vô tình bắt gặp bạn gái đi cùng một bạn nam khác, nó chẳng chần chừ mà lao vào tính sổ với người ra rõ lâu. Mọi người cũng biết cái đám Kỹ thuật này tự tôn cao và bảo vệ bạn bè đến mức độ nào mà. Thấy một thằng con trai khác có vấn đề với bạn mình là chúng nó cũng sẵn sàng lao vào luôn, đặc biệt là mấy cái chuyện tình yêu tình ái tranh cướp bạn trai bạn gái chúng nó lại càng thích chĩa mũi vào. Tôi biết rõ như thế là bởi vì tôi cũng đã có những trải nghiệm tương tự. Hì hì, chuyện là tôi cũng mới biết cách đây không lâu rằng thằng Kleun cũng có xuất hiện một số vấn đề với Phum, có một thời gian nó không dám đi qua khoa Kỹ thuật. Mấy đứa khoa đó nghĩ thằng Kleun là tình địch của Phum vì muốn tranh giành tôi. Hờ hờ, đm chắc tôi phải đẹp trai lắm đấy, chắc là xứng đáng được tranh giành lắm đấy. Chúng mày bớt mấy giây qua ngó cái mặt tao cái đã trước khi xắn tay xắn quần giết nó. Mà thôi, chúng ta quay trở lại với câu chuyện của thằng Mick. Sau khi xảy ra xung đột bên nhà gái mới bảo thằng Mick bạn ấy là Pa Prae (Vải satin) không phải Yai Mai (Lụa). Người yêu của thằng Mick tên Yai Mai còn chị em sinh đôi của bạn ấy tên là Pa Prae ạ. Thằng Mick mới trả lời lại là satin hay lụa thì chả giống nhau, cũng đều là từ con tằm ăn dâu nhả tơ mà ra cả. Hahahahahaha, các bạn hiểu vấn đề chưa, ông nói gà bà nói vịt ạ. Lúc ấy Pa Prae chỉ còn nước ôm mặt khóc, cũng phải thôi, bằng ấy tên con trai to như trâu nước quây lại xunh quang người yêu bạn ấy hoặc cũng có thể là bạn ấy tuyệt vọng vì không thể giải thích cho thằng Mick hiểu dù rằng bạn ấy học khoa Tâm lý học. Haha, tôi rất muốn có mặt tại hiện trường lúc đó để an ủi Pa Prae rằng đừng buồn, không có một người bình thường nào có thể giải thích được cho thằng Mick cả. Cuối cùng, Pa Prae phải gọi diện để Yai Mai tới, phải đến lúc ấy thì thằng Mick mới chịu thôi. Mà chưa hết nó vẫn còn mặt dày bảo người yêu nó là "Ồ công nhận mặt giống nhau thật đấy.". Đm thì người ta là sinh đôi mà mày. Nó nói xong câu kia còn đứng cười một lúc. Tao mà là Yai Mai tao chia tay mày luôn đấy bạn. Chuyện liên quan đến cặp sinh đôi này còn nhiều sự vụ hài hước lắm, để khi nào rảnh tôi kể cho các bạn nghe. Được rồi chúng ta chuyển qua câu chuyện của nhân vật tiếp theo, người mà mọi cô gái đều mong ước được dệt nên câu chuyện mộng mơ cùng chàng trai ấy. Hahahahahaha. Thiếu gia Beer đang chuẩn bị để đi du học nước ngoài nên độ này nó với thằng Phum hay dành thời gian đi chơi với nhau như vợ chồng son. Ai vợ ai chồng thì mời các bạn cùng đoán nhé. Mà nói khẽ thôi không có Phum nghe thấy là kiểu gì nó cũng chửi tôi: "Không được động được trêu gì thằng Beer.". Hehe đùa thôi, Phum không thích bị trêu như thế. Nhưng tao cứ trêu đấy, sao nào, lêu lêu. Có hôm cả hội đi uống rượu, thằng Beer trong lúc biêng biêng kể chuyện đi du học thì vô tình tiết lộ rằng nó với Phum từng hứa với nhau là nếu sau này thằng Beer có đi du học thì Phum sẽ đi theo để ở bên cạnh bầu bạn vì Phum sợ thằng Beer cô đơn như nó đã từng. ÚiiiiiiiTôi với Fang nghe xong dí hai chúng nó đên cùng, ôi thì ra tôi chỉ là người đến sau. Phummmmm, Phum đâu, về nhà cọ lưng cho tao đấy!Còn về tiến độ câu chuyện với nhóc Tokyo mà tôi đã dày công điều tra suốt thời gian qua thì nhận được kết quả là mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng rằng hai đứa nó ắt phải có gì đó mập mờ với nhau nhưng không, hai đứa nó đích thị chỉ là anh em. Thằng Beer và nhóc Tokyo là anh em tốt của nhau. Vậy mà làm tôi tìm hiểu nhọc hết cả người.Về phần thằng cu chó Matt, thằng nhóc này có một cuộc sống vô lo vô nghĩ vô cùng hạnh phúc vì nó không có bất kỳ mong muốn kỳ vọng gì lớn lao. Đôi lúc tôi cũng thấy ghen tị với nó, đặc biệt là mấy cái lúc nó được gái vây quanh không ngớt. Nhưng có lẽ giai thoại hạnh phúc về cuộc sống của nó sẽ không bao gồm khoảng thời gian này. Khoảng thời gian này thằng Matt đang bước vào thời kỳ tăm tối khi vừa hôm qua nó vắt hết nước mắt nước mũi vay tôi 20000 baht. Đm, anh mày lấy đâu ra ngần ấy tiền chứ. Mày nhìn mặt anh giống người có tiền lắm hả Matt. Nó bị cắt khoản đầu tư mấy hôm nay rồi vì cãi bố, thấy bảo là hai bố con cự nhau chuyện đi Italy, bố nó tức đến nỗi cắt luôn khoản viện trợ. Đợt này thằng Toey đang phải đến ở bầu bạn với thằng Matt sợ nhỡ đâu thằng cu ấy ngắn nghĩ làm gị dại dột dọa bố thì toi.Chuyển qua nhân vật tiếp theo là anh Nha sĩ nhé. Thằng chó Chen dành phần lờn thời gian cắm rễ ở bệnh viện vì trách nhiệm của một bác sĩ là thế mà. Thỉnh thoảng nó cũng tham gia mấy hoạt động công ích như khám răng miễn phí cho cộng đồng, đi kiểm tra sức khỏe răng miệng cho các người dân ở các cùng nông thôn. Lâu lắm mới thấy được cái mặt nó ở trường, nó bảo giờ nó chỉ còn một số môn cần phải lên trường thôi, ngoài lúc đó ra thì đừng có mơ mà được thấy mặt nó. Không biết nó có chừa được thời gian đi tìm mấy em gái trong giỏ hàng không nhưng tôi hy vọng nó sẽ không bị cái sự học này quật ngã bởi nó mà ngã xuống thì lấy ai hỗ trợ thằng Q chọc cho thằng Fang nổi xung lên mỗi khi nghe thằng Chen gọi "Kaofang ơi, Kaofang à" rồi nháy mắt. Mà ngoài thằng Chen thì tôi không thể tìm được người thứ hai dám trêu Fang. Chính vì vậy dù có học nặng, không có thời gian cỡ nào cũng không được tèo nhé Chanathip, mày phải sống để chọc điên thằng Fang bạn yêu ạ.Nhân vật tiếp theo này không thể không nói đến, thì người ta là "người yêu" của tôi mà, hehe. Theo lý thuyết thì nhắc đến nhân vật này tôi nên ngượng ngùng nhỉ. Dạo này Phum của tôi, của tôi??? Ôi tôi đã bảo là tôi ngượng mà, tôi không thể mặt trơ trán bóng như thằng chó Q được. Phum vẫn là một anh chàng đẹp trai, là cậu út được các anh cả cưng chiều, là đứa em tích cực động viên tinh thần cho anh hai và vẫn là bạn người yêu trẻ con hay ghen của tôi như mọi khi. Hôm qua hai đứa vừa về ngủ bên nhà Chareonkiatiwanich vì mẹ bảo nhớ con trai nên thỉnh thoảng gọi con về. Theo dòng câu chuyện nên tôi cũng bị con trai mẹ kéo đi luôn. Về đến nhà mẹ chỉ nói chuyện với tôi, trong lòng tôi phần nào cũng thấy đắc ý, coi như là huề đổi lấy việc phu nhân nhà tôi lúc nào cũng hỏi về Phum, gọi điện cũng chỉ đòi nói chuyện điện thoại với nó, lúc tôi gọi cho mẹ mẹ cũng hỏi Phum đâu muốn nghe giọng Phum. Cho hỏi phu nhân có mang thai nó không mà lúc nào cũng chỉ nói chuyện với nó thế? Người ta là bạn trai con mẹ thôi, không phải con ruột mẹ đâu nhé. Kêu ca từ nãy đến giờ không phải toi lo cho mẹ đâu mà toi lo cho Phum, hahahahaha, mày xứng đáng xuống địa ngục Peem ạ. Mỗi lần về nhà Phum là phải đối mặt với 1001 quy tắc quy định. Nào là tuyệt đối không được xưng hô mày - tao trong nhà mà phải gọi là bạn ơi, cậu ơi...mà tôi không thể nào quen cho được. Thốn nhất là thêm chữ bạn vào trước tên, bạn Phum, ọe. Ngày nào cũng lôi bố mẹ chó má ra chửi mà tự dưng phải uốn lưỡi nói năng dịu dàng không hiểu để làm gì nên đa phần là tôi sẽ tránh dùng đại từ xưng hô. Ví dụ như ở trước mặt mẹ tôi sẽ kiểu: "Lấy hộ cốc nước đi, tắm trước hay tắm sau,...". Mỗi lần nghe thấy tôi nói tránh không dùng chủ ngữ, đại từ như thế là Phum rất thích trêu bằng cách là gợi chuyện để nói dài hơn. Cái mỏ hỗn này bấy giờ phải cố gắng lắm mới có thể mở miệng làm sao không văng tục, cho đến khi lên phòng chỉ còn lại hai đứa tôi mới có thể xả hết mấy con chó trong miệng ra được. Cứ ngỡ là mở được cả sở thú trong mồm rồi cơ. Tình hình cuộc sống của mỗi người như tôi kể trên đấy, có vui có buồn theo quy luật của tự nhiên mà loài người không thể tránh khỏi. Ui chao, văn hay chữ tốt thế này chắc tôi sẽ đắc đạo sớm thôi. Để soạn sẵn kịch bản vai anh chàng đẹp trai từ trong trứng nước, các bạn có đồng ý với tôi không, hehe.Nhưng có vẻ trong những anh chàng mà tôi kể trên không có ai được lòng quần chúng nhân dân bằng thằng Pun. Tôi tính ghi danh nó vào kỳ quan thiên nhiên thế giới nhưng để hỏi ý kiến của UNESSCO trước đã, xem họ có chấp nhận cái thi thể mục nát kia không. Hành động dũng cảm gần đây nhất của nó cứ phải gọi là đỉnh nóc. Cả nhóm chúng tôi đều ghi nhận rằng đây là một sự kiện lịch sự khó có thể quên và sẽ cố gắng hết sức mình để ngăn chặn điều ấy xảy ra một lần nữa. Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ việc thằng Pun phải làm một cuộc nghiên cứu khảo sát chỉ số cảm xúc thông qua một danh sách các câu hỏi trắc nghiệm được gửi đến cho mọi người. Nếu là người bình thường thì hẳn nó sẽ nghĩ đến việc mang danh sách câu hỏi này đến những nơi đông sinh viên như thư viện trường để nhờ các bạn ấy giúp đỡ, rồi sau đó tổng hợp lại thể hiện kết quả dưới dạng biểu đồ, bảng thống kê gì gì đó. Nhưng đấy là người bình thường làm mà hội những người bình thường này không bao gồm thằng Pun. Nó muốn làm một bài nghiên cứu có tính thực tế nên đã tự tay thực hiện và anh/chị/em có biết chủ đề mà nó chọn là gì không?"Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian từ 16h đến 19h"Ủa alo bạn tôi học Quan hệ quốc tế khoa Khoa học Chính trị hay chuẩn bị đi ứng tuyển vào sở Giao thông vận tải thế??? Và cách mà nó thực hiện chính là...chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ba chấm...xin phép thở dài một hơi thật lớn trước đã. Ờm...nó đi...lái xe buýt ạ. Các bạn không nghe nhầm đâu, chuyên gia Pun đã thực sự đi lái xe buýt để tìm kiếm số liệu cho bài nghiên cứu đáng tự hào của mình. Nhìn có vẻ bạn ấy đã bỏ rất nhiều nỗ lực đúng không ạ, mọi chuyện sẽ rất ổn nếu nó không kéo cả đám tôi lên xe buýt trong vai người phát phiếu đánh giá và phỏng vấn hành khách trên xe và việc này cũng khiến thằng Fang, thằng Beer sợ đi xe buýt đến hết phần đời còn lại. Tôi sẽ viết tường trình chi tiết về những ngày thảm khốc đó cho các bạn xem. "Tao hỏi thật nhé Pun, mày được cho phép lái xe buýt từ bao giờ thế hả? Mà mày kiếm đâu cái áo đồng phục cho tài xế vậy?"Thằng Bác sĩ hỏi thằng Pun khi cả hội chúng tôi đang ngồi trên xe buýt (xin phép không nêu cụ thể tên xe buýt ở đây để bảo vệ hình ảnh cho Sở Giao thông vận tải). Lúc này thằng Pun đã đánh xe ra khỏi bến để bắt đầu đi đón khách nhưng suốt hành trình tôi không thấy nó dừng lại ở bất kỳ điểm dừng nào. Tôi nghĩ chắc tầm này người ra phải lôi ông cố nội nhà nó ra chửi. Không hiểu sao chúng tôi cũng liều lĩnh ngồi lên chiếc xe này, cả đám ngồi tất đằng sau. Ngồi gần phụ lái nhất là thằng Beer và thằng Matt, kế đến là thằng Chen thằng Q, kế đến là tôi và Phum và cuối cùng là thằng Thaen thằng Fang. Thằng Toey đâu ấy hả, kia kìa, đứng bám vào thanh vịn, hót như sáo giữa xe kia kìa. Một lúc sau thằng Mick bò lên bám dính lấy tay Phum như con đỉa vì cái kỹ năng lái xe xuống tâm Trái Đất của thằng Pun. Không hiểu nó vượt qua bài thi lái xe kiểu gì, đây là điều mà đến tận ngày hôm nay tôi vẫn còn thắc mắc. Lần trước ngồi cùng xe với nó, đường có tám làn chẳng hiểu sao thằng chó này vẫn đánh võng vào sát làn dành cho người đi bộ. Lúc nhìn thấy tấm biển chữ P có dấu gạch chéo thể hiện cấm đỗ xe (No Parking) thì thằng Pun lại đọc hiểu thằng không được đi qua (No Pass). Đcm giời ơi, tôi ngay lập tức mở cửa nhảy ra khỏi xe nó. "Tại sao phải cần bằng lái xe nhỉ, lái xe thì dùng tay với chân là đủ rồi mà. Chúng mày trả tiền xe buýt đi, nhanh lên.""Thế cái túi đựng tiền của phụ xe đâu?" - Tôi hỏi."Thì chúng mày gom tiền lại rồi để vào túi nilon cho tao chứ sao, ngu, chúng mày ngu lắm, có thế mà không nghĩ ra." - Chúng tôi đánh mắt nhìn nhau. Giờ tao mới biết người thông minh khi lên xe buýt phải gom tiền lại rồi để vào túi nilon cho tài xế đấy. "Thằng chó này, không những tao phải đặt cược tính mạng trên chuyến xe đánh võng này mà còn phải mất tiền nữa à?" - Thằng Q bắt đầu kêu ca rồi đấy. Kêu được một lúc thì nó gọi thằng Toey lại ngồi nhưng có vẻ đối phương không chịu hợp tác vì thằng cu kia vẫn đang rất mải mê với những thanh nắm trên xe buýt, nó còn kéo cả thằng Matt ra chơi cùng. Trái ngược với đôi này, đôi ngồi cuối mặc kệ sống chết chỉ sợ không có thời gian thể hiện tình yêu. Fang ơi Fang à ~ . Thằng chó Thaen nay còn có từ mới để gọi vợ nó nữa - Jin, chắc là tách từ tên thật của thằng Fang."Thế bao giờ mày mới dừng đón khách?" - Thằng Fang hét lên hỏi."Tao cũng muốn dừng lắm nhưng tao không tìm thấy phanh, Phum phanh ở chỗ nào thế?"Đcm chết tôi!!!!!!!!!!!!!Không biết phanh ở chỗ nào, tôi yên rồi, yên giấc ngàn thu chắc luôn."Chết tiệt." - Thằng Thaen."Cảm ơn." - Thằng Beer."Chúc con một đời bình an." - Thằng cu chó Matt.Giây phút này, hình ảnh khuôn mặt của hai vị phụ mẫu hiện lên trước mắt chúng tôi và cả những nghiệp chướng chúng tôi tạo ra. Dường như ai ai cũng đều đã có một cuộc sống hạnh phúc. "Hahaha, vượt đi anh, anh Pun, vượt cái taxi kia đi ạ, kịch tính quá đi.""Q, mày ra bảo em yêu mày ngồi xuống đi." - Thằng Phum nhắc thằng Q bảo thằng nhóc thối kia ngồi xuống vì chúng tôi rất lo cho sự an toàn của nó, sợ là nó lăn ra khỏi xe bất cứ giây phút nào. "Kệ nó đi, cứ phải đau thì mới chịu nghe lời." - Thằng Q lắc đầu chán nản thể hiện nó cũng bất lực trong việc nhắc thằng Toey ngồi xuống."Nếu tìm thấy phanh rồi thì làm ơn dừng xe lại đón khách hộ cái." - Thằng Mick hét lên, giọng lạc cả đi. Hahaha, xem ai dúm dó vì cái xe buýt kìa. "Ừ nhỉ, tao quên đấy."Đcm!!!"T-H-Ằ-N-G C-H-Ó P-U-N!!!" "Xin nhỗi." Chắc là tôi đã bỏ xuống xe nếu không phải thằng Thaen nhanh tay kéo cổ áo tôi lại. Phum quay sang hỏi tôi có bị sao, đau chỗ nào không. Tôi thì không nhưng thằng Toey thì...bò đến chỗ thằng Q ngay khi xe dừng. Đám thằng Chen thằng Fang đứng dậy đánh liên tiếp vào mông thằng Pun. Thế rồi chuyến xe bão táp đã mở cửa đón khách, thằng Pun vừa làm tài xế kiêm luôn PR suốt dọc đường: "Hai tay đút túi hai chân tiến vào, nếu không có đồng nào xin mời bước xuống." Chúng tôi ngồi trơ ra, cố gắng hết sức để hành khách lên xe không ai nghĩ rằng chúng tôi có quen biết với tài xế. Người nào bước lên xe nghe thấy nó nói thế mặt cũng hoang mang."Xinh đẹp thì miễn phí mà xấu xí thì trả gấp đôi nhé quý vị." Có một cô bé vừa bước lên xe, nghe thấy thằng Pun nói thế cô bé chỉ cười rồi rút điện thoại ra nghịch."Em gì ơi đừng ngồi không như thế, em chưa đủ đô để được miễn phí đâu." - Cô bé cười thành tiếng rồi rút tiền ra trả và thằng Mick lúc này đang trong vai phụ xe. "Đi vào đi anh, đi vào đi ạ, đi vào trong xe chứ đừng đi xuống lòng đường là còn khướt mới đến nơi được." - Tao sợ mày mới là đứa bị đá xuống đường ấy Pun. "Uầy, điểm dừng tiếp theo chúng ta sẽ đón chừng 59 hành khách nhé anh em." - Chúng tôi giật bắn mình quay quay cửa sổ nhìn nhưng chỉ thấy có hai ba người đứng đợi ở bến. "Đừng ngạc nhiên, chúng ta sẽ đứng đợi thêm 56 hành khách khác đang từ trong ngõ đi ra, hihi.""Nữ miễn phí, người lớn tuổi thì vẫn trả tiền bình thường nhưng lên rồi là không xuống miễn phí được đâu nha." - Đm, ai lên mà không xuống hả màiii."Em nào gái xinh mà chưa chồng giơ tay lên nhé." - Có tiếng ồ lên từ đầu đến cuối xe. "Bà lên đi ạ, em gì ơi đứng dậy nhường chỗ cho bà đi nào." - "em gì ơi" trong câu nói là thằng Chen đó ạ. Nó lắc đầu cười cười rồi đứng lên nhường chỗ ngồi phía sau thằng Pun cho bà. "Bà ơi sao bà lại già thế, già rồi bước lên xe cũng khó khăn bà thấy không?" - Đệt!!! Mẹ kiếp nó hỏi sao bà lại già. Thế tại sao mày lại điên hả Pun?"Bà cũng đâu có muốn già đâu con." - Ôi bà vẫn còn nhiệt tình hùa lại với nó, đến Phum còn thấy buồn cười. "Nhỉ bà nhỉ, từ giờ trở đi bà đừng già nữa nhé. Con đi được chưa bà?" - Bà ngồi cười mỉm: "Ơ, bà không đáp là con cứ đứng ở đây cả tiếng đồng hồ nữa đấy. Con đi được chưa bà?" "Đi đi.""Oke, con tin bà. Bà bảo dừng thì con dừng, bà bảo đi thì con đi. Duyệt không bà?" - Suốt dọc đường nó vẫn kiếm chuyện ghẹo bà không ngớt, tôi nghe thằng Thaen thủ thỉ với Jin của nó là nếu bà mà có súng thì thằng Pun bị bắt lủng đầu từ lâu rồi, haha."Điểm dừng tiếp theo xin phép dừng nghỉ cỡ một tiếng nhé mọi người." - Dứt lời nó nhảy tót xuống xe, dừng lại cả tiếng đồng hồ nhưng ai nấy trên xe vẫn cười vui vẻ.Một lúc sau, hành khách lại lần lượt lên xe, đông đến nỗi cả đám tôi phải đứng cả lên để nhường chỗ cho người già trẻ em và người khuyết tật. Tôi đứng bám vào Phum một cách vô cùng thoải mái. Dù trên xe chật kín và mọi người phải chen chúc nhau trong một khoảng không gian chật hẹp nhưng có vẻ như ai nấy tâm tình đều rât tốt khi có một bác tài véo von mấy câu không đầu không cuối suốt cả dọc đường. Và vâng, trên đây chính là trải nghiệm khó quên của chúng tôi. Xin phép kết thúc câu chuyện của thằng Pun ở đây, mô phật. ***"Alo"(Sao giọng mày lại thế hả Lùn, đang học à?)"Ừ ừ, đang học, lát gọi lại sau nhé." - Tôi cúi người xuống sau chiếc bảng vẽ để nghe cuộc điện thoại quan trọng. Dù thầy vẫn đang ở trong lớp thì cuộc gọi này tôi bắt buộc phải nghe vì nếu không thì đời tôi cũng đứt. Đi nặng đi nhẹ hay đang làm cái mẹ gì thì Phum gọi là phải nghe. (Hôn cái đi.)"Mày bị cái gì vậy, không, cúp máy đây."(Cấm được cúp, hôn đi, nhanh lên.) - Cái thằng...Tôi thầm rên rỉ trong lòng, giọng Phum càng tỏ ra thích thú thì tôi lại càng cảm thấy hoảng sợ. Mẹ kiếp, nó lại bị cái quái gì thế không biết. Đang yên đang lành bảo tôi hôn, thế này quá bằng giết tôi đi. Nhưng mà nếu không làm thì nó nhất định không buông tha cho tôi...tôi phải làm sao bây giờ? Tôi vừa đánh mắt nhìn đám bạn ngồi không xa không gần của mình, vừa phải đề ý thầy. Thôi được rồi, vì hơi thở này, thôi cứ làm mẹ đi, cũng chẳng mất mát gì."Chúp chúp. Hài lòng chưa?"(Hehe, hài lòng rồi, tập trong học vào nhé.)"Ờ, mày cúp máy đi."(Peem)"Gì nữa!!!"(Chúp chúp ạ.)Ôi chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"Đcm!!! Tao ngượng." - Tôi hét lên. Lúc bản thân nói chúp chúp thì chưa thấy ngượng lắm đâu mà lúc Phum nói với cái giọng mềm xèo của nó thì...ôiiiii, tôi cười ngoác tận mang tai. Mấy người bị tào tháo đuổi không biết có quắn quéo được như tôi lúc này không, cây cọ số 40 cầm trên tay bị nắm chặt đến mức như sắp gãy ra."Cậu Peeranat!!!""Dạ!!!" - Toang rồi. Tôi quên mất mình đang trong phòng học. Lúc này tất cả các bạn trong lớn đều đồng loạt quay sang nhìn tôi. Đệch! Thôi xong!Sau khi tạo thêm một vết nhơ trong cuộc đời anh hùng của mình Y^Y tôi giờ đang ngồi cô đơn lẻ loi sau tòa nhà của khoa để đợi thằng Q. Giời ôi, cứ nghĩ về câu chuyện xảy ra hai mươi phút trước làm tôi chỉ muốn đập đầu vào mặt bàn gỗ cho đỡ xấu hổ. Lại được cả đám thằng Q thằng Neung trêu tới tấp khiến tôi muốn ngay lập tức hòa vào làm một với bức tường. Giấy dó gì gần tầm với tôi đều vơ lấy đứa lên miệng nghiến hết. Tất cả là vì thằng Phum!!! Vì nó! Nó bắt tôi làm mấy chuyện dở hơi, buồn nôn, rợn tóc gáy. Rước nghiệp cho tôi xong nó quay phắt mông đi, để mình tôi ở lại đối diện với thế giới đầy tăm tối. Nó...nó...sao nó lại làm tôi ngượng thế cơ chứ!!!Bạn trêu thì cũng bình thường thôi, tôi quen rồi nhưng đây lại có cả thầy giáo. Người thầy đáng kính của tôi lại nhập hội với đám bạn quỷ tha ma bắt để trêu tôi, thầy còn bảo rằng có ngượng thì cũng đừng chửi người yêu như thế, như thế là không tốt. Cái chuyện không tốt duy nhất là thầy cứ nhấn đi nhấn lại vào cái sự xấu hổ của em đó thầy.Mà thằng chó Q đi vệ sinh hay đi kiếm chỗ định cư kiếm ăn lâu dài thế, phải mười phút rồi đấy. Tao đói lắm rồi, chưa kể đến muộn thằng Fang kiểu gì cũng nhai đầu tao ra. Chuyện là chúng tôi hẹn nhau đi ăn ở phía trước trường vì thằng Fang đột nhiên muốn ăn mì gà. Các bước để hiện thực hóa mong muốn này của nó vẫn diễn ra như cũ, nó yêu cầu mọi người phải đi ăn cùng nó. Cái chủ nghĩa độc đoán của thằng này chưa một giây phút nào ngừng. Hừ, rồi sẽ có một ngày ông đây đảo chính. Sao chẳng có gì được như ý thế nhỉ, các bạn chờ mà xem, tí gặp Trai Đẹp tôi sẽ không nói câu nào với nó luôn. Chờ mà xem!Trước khi tôi kịp gặm thêm mấy trang giấy khác để giải tỏa nỗi sầu thì điện thoại hiện thông báo báo hiệu có tin nhắn mới. Vừa mở máy ra đọc tin tôi đã lập tức muốn quẳng mẹ cái điện thoại đi. Nếu không phải vì nó đắt tiền và là quà Phum mua tặng tôi thì giờ này nó đã va chạm với bức tượng con đại bàng gần đó rồi. "Thằng Giun Đất, tao đến quán rồi đấy, mày nhanh cái thây bò theo đi thằng chó."Kèm theo biểu tượng cái mông trẻ con lắc lắc mà tôi không biết nó đào đâu ra. Tôi nhìn chằm chằm vào ứng dụng màu xanh trên màn hình, cố gắng giải nghĩa dòng tin nhắn kia. Thằng Q đi rồi, nó đi rồi, thằng chó đó đi trước rồi!!!Đcm!!!!!!!!!! Mày đi một mình bỏ tao lại đây hả thằng chó kia!!! Sao nó có thể khốn nạn đến thế nhỉ. Đi mà không bảo tao một câu để tao ngồi đợi mốc mõm, tao ngồi chờ từ nãy đến giờ để được cái gì hả thằng khốn kiaaaaaaaa."Thằng đầu trâu, thế tao đi kiểu gì, đcmm."Nó đọc mà nó không trả lời ạ. Tôi bực mình. Thằng chó chết, việc mày đọc mà không trả lời tao còn bực hơn cả việc mày đ** thèm đọc đấy."Thằng Q, thằng khốn, đừng có để ông thấy cái mặt mày, thằng...ấy!!! đm, làm tao giật hết cả mình." Tôi đang ca một bài rap để trù dập thằng Q một cách hăng máu thì giật bắn mình vì có ai đó nhảy ra vỗ vai tôi. Tôi quay lại nhìn, chẳng phải người ngoài hành tinh nào đâu ạ, nó chỉ là một con người rất thường xuất hiện vào những lúc tôi bị bỏ lại một mình. "Thằng điên Kleun, đến sao im thế làm tao giật hết cả mình." - Tôi liếc nhìn nó và vẫn chưa hết hoảng hồn. Mày đến ngắt ngay lúc tao chửi, cái này còn tệ hơn lúc tao ngắt lời gái nữa. Thằng Kleun vẫn như thế, dù có bị tôi chửi mắng cỡ nào thì nó vẫn luôn mỉm cười. Lời chửi của tôi chắc không thể nào chạm đến cơ quan đón nhận tín hiệu là đôi tai của nó đâu. "Ai bảo tao im im tới, tao nghĩ do mày bận chửi quá nên không để ý thôi, ai lại làm gì mày thế?" - Hỏi xong nó rất tự nhiên đặt bàn tọa xuống bàn. Ờm...mày định dọa nạt hay tống tiền tao hả? Đối diện đằng trước cũng có ghế mà, cớ làm sao cứ phải ngồi lên bàn để trông cao hơn tao vậy? Hay nó đang cố ý gián tiếp xúc phạm tôi nhỉ? Tôi có nên đứng lên bàn để trông cao hơn nó không? Hahaha."Việc của tao, mà mày mò mẫm đến khu này làm gì hả anh ngôi sao khoa Kiến Trúc hệ quốc tế.""Đến tìm ngôi sao khoa Mỹ Thuật tên Peem ạ, không biết nó ở đâu.""Đệch, chọc điên tao à, sao siếc đ** gì.""Haha, ôi ôi, tao trêu tí thôi đừng giận mà. Mà mày đang làm gì, sao lại ngồi đây một mình thế này, không có ai hẹn à, hửm?""Ờ, chẳng có ai hẹn cả." - Nghĩ đến cái mặt thằng Q là tôi lại muốn cầm dĩa chọc mắt nó. "Thế hẹn với tao không?" - Thằng điên!!! Tốc độ thả thính của mày còn nhanh hơn cả tốc độ wi-fi của tao đấy. Các nhà nghiên cứu nên lôi thằng Kleun về mổ xẻ nghiên cứu năng lượng đi chứ tình hình là sóng của nó dễ bắt quá. Ờ mà tôi nên trả lời nó như nào được nhỉ, mày nói thế kia rồi tao biết đáp thế nào hả Kleun?"Công cốc rồi bạn ơi, chia buồn với bạn là tôi không hẹn với người mặt đẹp.""Chà, thế thằng Phum xấu xí lắm nhỉ.""Thì xấu hơn mày." - Điêu nó tí, hihi."Chà, khen tao à, có ý rồi đúng không?" - Không hề có ý đùa, nó đang đưa ngón trỏ và ngón cái nhéo nhéo cái cằm tôi. Khị bị tôi hất ra đồng thời nhìn với ánh mắt chán ghét thì nó bật cười. Đúng là cái loại thích vui vẻ trên nỗi thống khổ của người khác. "Đừng vòng quanh nữa thằng hâm, rốt cuộc là mày đến khoa tao làm gì?""Hehe, cái gì vậy, mày toàn đổi chủ đề thôi." - Vẫn còn chưa thôi. Tôi phải nhìn nói với anh mắt nghiêm túc không hề đùa, mày có định nói không thì bảo thì nó mới chịu trả lời tử tế: "Được rồi được rồi, tao đùa thôi. Thứ sáu tuần sau nhà tao có việc nên tao muốn mời mày đến.""Việc gì, việc của ai, có đồ ăn miễn phí không?""Tổ chức cúng dường ấy mà, ờm, bình thường cũng hay có mấy âm hồn vất vưởng đến ăn chùa đấy, có cần tao thắp hương gọi mày nữa không Peem?""Thằng chó, tao không đi." - Tôi trả lời nó một cách khó chịu nhưng thằng Kleun vẫn cười, như thể nó rất thích cười với tôi vậy. Nụ cười của nó khiến người đối diện cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm thoải mái nhưng rồi đột nhiên nó kéo tắt nụ cười rồi nhìn mặt tôi chằm chằm. Bị nó nhìn chòng chọc như thế tôi lúng túng không biết phải làm sao nên đành cúi mặt xuống giả vờ làm này làm kia trên bàn. Thằng chó Kleun đừng nhìn tao nữa.Víu!!!Một âm thanh lạ vang lên đồng thời chiếc áo đồng phục màu sắc quen thuộc hạ cánh xuống mặt tôi. Tôi đoán là chiếc áo này có lẽ cúng sượt qua mặt thằng Kleun hoặc có thể không chỉ là sượt qua mà đập thẳng vào mặt cũng nên vì lúc ấy thằng Kleun đang di chuyển xuống ghế ngồi. Tình hình thằng Kleun ra sao thì tôi không rõ, chỉ biết là sống lưng lạnh toát, ai đem đá lạnh lăn trên lưng tôi hả? Cảm giác này như một lời cảnh báo nguy hiểm đang đến rất gần và linh cảm của tôi quả thực rất tốt.Quay mặt về phía sau, tôi bắt gặp một chàng trai cao hơn mét tám, lông mày rậm, mặt mũi sáng láng, theo kết luận đến từ mọi giới tính mọi độ tuổi thì đây là một anh chàng vô cùng đẹp trai nhưng...giờ cái vẻ đẹp ấy không phải vấn đề chính vì khuôn mặt của nó quá đỗi lạnh lùng. Nó đang đứng cách tôi không quá ba bước chân, mắt nó nhìn thằng Kleun hằm hằm không chớp lấy một cái. Nếu ánh mắt của Phum phóng hỏa được thì thằng Kleun ra tro từ lâu rồi. "Ờm..."Tôi nên im lặng hay nên lên tiếng giải thích nhỉ? Nếu im lặng thì Trai Đẹp hiểu nhầm mà giải thích thì tôi chẳng biết nên nói gì vì tôi chẳng làm gì sai cả. Nhưng dẫu sao thì tình hình hiện tại là Phum bắt gặp tôi với thằng Kleun ở riêng với nhau ngay cả khi không phải buổi tối. Thảm họa sẽ ghé ngang cuộc đời và bắt tay tôi hay do tôi hoang tưởng nhỉ?Nhưng nếu thảm họa không xảy ra thì tôi cũng không hiểu, cuộc sống bên cạnh Phum cứ như dùng băng dính cố định sợi chỉ. Các bạn có hình dung ra được lúc Phum ghen đáng sợ như thế nào không? Nhất là lúc này nó đã cởi áo đồng phục, bên trong chỉ còn một chiếc áo phông đen và quần bò cùng màu. Trông như thể nó sẵn sàng đến dự đám tang của tôi vậy, hơ hơ. Ôi tôi đúng là, lại còn nguyền rủa chính bàn thân mình nữa."Mày đi học xa quá đấy."
Phum lên tiếng với một chất giọng còn lạnh hơn cả vẻ mặt của nó. Thực tế thì lần nào nói chuyện với thằng Kleun cũng là tông giọng này. Nói thế chứ số lần hai đứa nó giao tiếp, lượng từ vựng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì nếu mà nói dài hơn thì thể nào cũng cắn nhau sứt đầu mẻ trán. Phum thì các bạn hẳn biết nó nóng tính thế nào còn thằng Kleun, bình thường nhẹ nhàng chứ mỗi lúc đối đầu với Phum thì nó cũng không dễ đụng. Nó thích chọc điên Phum, biết Phum dễ cáu dễ bắt lửa nó lại càng thích chọc ngoáy làm trò. Còn tôi chỉ là chó mèo chứng kiến cảnh hai đứa đấu nhau.Tôi nhận cốc nước từ tay Phum hớp một ngụm rồi nhanh nhẹn nhặt áo đồng phục của nó lên, ngộ nhỡ hai đứa nổi máu điên lấy áo quật vào mặt tôi thì sao. Trai Đẹp nhân lúc ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, hừm, mày dính sát vào người tao làm gì, mà làm sao phải khoác vai nữa, tao nónggg, phiền, khó chịu. Thế nhưng tôi không dám thể hiện ra vì tôi chưa muốn được một vé nghỉ dưỡng dưới địa ngục. Các bạn thấy không, cứ hễ Phum - Kleun chạm mặt nhau thì người đáng thương nhất là tôi. Đm. Giờ tôi chỉ có thể cúi mặt múc đá trong cốc bỏ vào miệng nhai chơi chơi, mặc hai đứa nó cắn nhau. Tao không liên quan, tao không biết, tao sợ!"Tao không đến học." - Thằng Kleun."Thế đến làm cái mẹ gì?" - Thằng PhumRộp rộp, chóp chép chóp chép, rôm rốp, chó Phum, mày hút hết nước còn chừa lại toàn đá cho tao. À, cái này là tôi nói, hehe. "Tao nhớ Peem nên đến tìm.""Thằng chó."Ặc ặc.Tao hóc đá chết thì có con chó nào chịu trách nhiệm không hả? Hai đứa chúng nó suýt chút nữa là mở trận muay Thái ngay tại trường, may là tôi kéo Phum lại kịp. Chẳng biết từ lúc nào tay nó đã với đến cổ áo thằng Kleun. Ôi giồi ôi, cho đến lúc hai đứa nó chịu hòa giải và chấp nhận một kết quả công bằng lắm tôi cũng mệt bở hơi tai. Chứ nếu để công bằng thì Phum chưa chịu thôi đâu. Đôi lúc Phum có phản ứng hơi thái quá vì thằng Kleun không còn cảm giác gì với tôi nữa (chắc thế). Nó chỉ ghé qua chọc điên tôi thế thôi. Tôi nghe bảo nó có người yêu rồi, đẹp là đằng khác nhưng Phum vẫn chưa xuôi mỗi khi nghĩ về tôi với thằng Kleun. Không hiểu giữ của gì mà giữ khiếp, nếu tôi đẹp trai cỡ P'Dome Pakorn thì đã đành.Sau cùng, bằng tất cả phúc đức mà tôi dành dum được trong suốt thời gian qua, cả ba chúng tôi đã di chuyển tới chỗ thằng Fang một cách bình an vô sự. Trên đường đi tôi hỏi Phum là cớ gì mà nó xuất hiện ở khoa tôi. Nó trả lời là nó gọi cho thằng Q bảo thằng Q đi trước đi để nó đến khoa đón tôi. Thế làm sao mà mày không nhắn trực tiếp cho tao mà phải nhắn cho chó Q hả? Nói trước có phải tao biết dọn đường sẵn không để cho mày với thằng Kleun rơi vào thế đối đầu trực diện rồi không. Lúc đến quán ăn đám bạn tôi đã ngồi đợi sẵn ở đó, và không khí trong quán không khác tưởng tượng của tôi là bao."Ối dồi ôi chúng mày nhìn kìa, nhìn kìa, một nữ hai nam, ba người hai mốiiiiii." - Thằng Mick."Đệch, Quỷ Lùn ngầu quá, wow wow wow (giọng thật của thằng Q phải nhân thêm mấy lần lố lăng) hai tay hai em luôn. Úi chà, một người đến trước và một người vừa gặp, hú hú." - Thằng Q."Người ta tốt với em như vậy sao em nỡ bỏ người ta đây, ứ ử ừ ư." - Thằng Mick - kẻ hủy diệt mọi bài hát. "Đúng là đồ hai lòng, nhà người sẽ phải chịu quả báo vì ham muốn này, đồ hai chồng." - Mày nhiệt tình quá rồi đấy Q.Thôi được rồi, coi như làm phúc lâu lâu tạo cơ hội cho mấy con chó vận động cơ hàm. Thằng Mick với thằng Q hôm nay lại hợp rơ thế chứ. Thằng Mick thằng Pun đã dị cả tôi mà mấy lúc thằng Q với thằng Mick đồng tâm hiệp lực thì cứ phải gọi là...không ai có thể tưởng tượng nổi bởi nghĩ đến thôi đã thấy lòng mề lộn hết cả lên. Thằng Thaen ngồi bên cạnh chỉ mải cười; thằng Fang thì nhếch miệng, mày cười đểu tao hơi lâu rồi đấy; thằng Beer thì vẫn là nụ cười công tử tỏa sáng ấy. Cũng may là hội hôm nay chỉ có từng này, nếu đông hơn thì tôi thực sự không biết có thể đối diện với địa ngục tăm tối ấy không. Tôi bám lấy cánh tay Phum với vẻ không biết nên làm gì, chỉ biết là..."Phum, mình về đi."***Ta-da!!! Các bạn đoán xem đây là đâu nào, haha. Các bé mà không biết thì để anh nói cho nghe nè, đây là hội trường đó ó ó ó. Hôm nay ngày lành tháng tốt nên cả hội đã có cơ hội ngồi lại với nhau sau khi mỗi đứa chia một ngả vì sự nghiệp học hành (à người khác thôi chứ tôi thì không, he). Hẳn các bạn đang rất thắc mắc tại sao chúng tôi lại mang những tấm thân dơ bẩn đến ngồi ở một trong những nơi sang trọng trong trường đại học, tại sao thằng Pun thằng Mick lại ngồi như những con linh cẩu trêu hết gái khoa này đến gái khoa khác như thể từ lúc đầu thai làm người chưa thấy gái bao giờ, tại sao thằng Toey lại kéo tay anh Beer của nó đi nhìn ngắm hết thứ này đến thứ kia khiến cho hơn chục mạng người bao gồm cả nhân viên phải quay lại nhìn, tại sao thằng Matt chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại trong tay không đoái hoài gì đến xung quanh, tại sao thằng Fang thằng Thaen lại vào vai Nadech - Yaya thể hiện trước quần chúng, tại sao tôi lại phải ngồi đây làm gối cho Phum dựa, tại sao thằng Chen phải đến phòng khám bệnh viện, tại sao thằng Q phải hít dầu từ nãy đến giờ, tại sao và tại sao? Tôi hỏi thì mọi người phải trả lời đi chứ vì tôi cũng không biết là tại sao, hahaha. Các bạn có đoán được là chúng tôi làm gì không?Chúng tôi...đi hiến máu để thể hiện mình là nam nhi đại trượng phu đấy ạ. Hình ảnh hiện lên trước mắt lúc này là có người xanh mặt vì sợ kim, hehe. Trông thằng Q buồn cười điên. Hôm nay sẽ là ngày của Peeranat, tao sẽ thống trị thế giới và trả thù thằng Q cho đến khi nào nó hộc máu nghoẻo mới thôi. Một người mà đến ma quỷ cũng không làm nó xi nhê thì ra cũng có điểm yếu. Ngoài việc yêu màu hồng là một điểm yếu mà chúng tôi thường lấy nó ra trêu cho thằng Q xấu hổ thì còn một bí mật khác đó chính là chó Q sợ kim tiêm. Cái này có thể coi là một trong ít những thứ khiến thằng Q đầu hàng, hahahahaha. Uiii thương bạn quá đi, hihi.Gác chuyện thằng Q sợ kim tiêm sang một bên, thực sự phải nói hôm nay là môt ngày quan trọng của khoa Y. Cá nhân tôi không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ nghe thằng Chen bảo đến hiến máu là bọn tôi đến. Hơi lạ một chút là hôm nay có cả những vị chức cao trong Hội chữ thập đỏ và các sinh viên y khoa. (Nhắc đến sinh viên Y khoa là tôi lại thấy thấp thởm, sợ cái đứa đang gục lên vai tôi ngủ đây nhìn thấy bạn ấy lại đứng dậy tìm T^T Tôi cũng biết ghen đấy mọi người.) * Dành cho bác nào đã quên thì bạn Mon học Y nhé. Có cả các bạn nữ ở khoa Điều dưỡng và cả bạn yêu của tôi là anh Nha sĩ cũng đến tham gia tình nguyện. Dù mặc áo blouse và đeo khẩu trang che gần hết mặt nhưng tôi vẫn nhận ra bạn yêu mình mỗi lúc nó đi qua đi lại. Nhìn nó trong giao diện này chẳng ai có thể tin được anh ta là tay sát gái, người đã cướp đi lần đầu tiên của cả trăm thiếu nữ. "Peem mày điền xong thông tin cá nhân chưa, mọi người đi vào đo huyết áp hết rồi đấy, nhanh lên.""Ờ ờ, của tao tao điền xong rồi, đang đợi Phum, mày xong rồi à?" - Tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng Thaen còn nó thì đang đứng cúi đầu. Chuyển động này có vẻ đánh thức Phum, nó lười biếng mở he hé mắt rồi quay sang xoa đầu tôi. Dậy cái là kiếm chuyện trêu tao liền đấy, mày có biết là chỉ nội việc mày dựa đầu lên vai tao ngủ cũng khiến bao nhiêu người trong cái hội trường này nhìn rồi không. Mà Trai Đẹp nào phải là một người không mấy ai biết đến. Tôi chu môi về phía người vừa tỉnh nhưng không chịu ngồi dậy tử tế. Thằng Thaen chắc thấy ngứa mắt nên đập xấp giấy trong tay lên đầu Phum đoạn dặn nó nhanh chóng điền thông tin rồi quay trở vào trong tìm thằng Fang. "Mỏi không Lùn?" - Phum hỏi với giọng ngái ngủ. Trai Đẹp đang trong thời kỳ dùi mài kinh sử để thi nên mấy nay không ngủ nghê được gì. Cũng may là tối qua nó ngủ được chứ không thì hôm nay không hiến máu nổi. Cái ngành nó học bài tập nhóm nhiều mà bài tập cá nhân cũng không ít, chưa kể còn hỗ trợ các em tổ chức lễ chào tân cho khoa Kỹ thuật, lắm hôm phải đến một hai giờ sáng nó mới về. Chính vì vậy nên hôm nay tôi rất sẵn lòng để nó ngủ, sẵn lòng cho nó mượn vai giữa nơi công cộng. Đẹp trai tốt bụng như Peeranat đây là của hiếm đó nha, hehe. "Siêu mỏiii, tao tính phí cả rồi đấy.""Tí đãi cơm." - Chứ bình thường thì mày cũng đãi mà. Lâu lâu tôi mới đãi nó một lần vì nhiệm vụ của tôi là mua sắm đồ dùng sinh hoạt cho phòng còn của Phum là trả tiền mỗi khi ra ngoài ăn, haha. Đùa thôi, nó chỉ trả tiền nước, tiền điện, tiền học, hahahahahaha, điên rồi, tiền học là tôi tự trả, ấy không, là ngài Đại tá và Phu nhân trả."Mày muốn ăn gì?""Chỉ đãi cơm thôi à, có thường quá không, hong thíc hong thíc." - Cơ hội đến ta phải nhanh chóng nắm lấy chứ ^o^"Hơi quá rồi đấy, mượn vai có tí, đúng Lùn ranh ma, ơ kia là Mon mà." - Phum có vẻ cũng ý thức được mình vừa nói cái gì, nó nhanh chóng nắm lấy tay tôi. Sao mày biết tao định đứng dậy, Trai Đẹp đúng là cái gì cũng hay, he."Mày đừng ghen nhé Peem, chẳng qua tao không nghĩ sẽ gặp Mon ở đây." - Phum đặt tay tôi vào hai bàn tay nó, giọng mềm xèo mắt long lanh."Tao đã nói gì đâu nào, mày nghĩ nhiều rồi." - Đệch, giống nam chính chưa. Tôi muốn tự trao cho chính mình một Quả cầu vàng. Thật ra tôi có ghen nhưng không thể hiện, cũng không biết nên thể hiện thế nào. Giận cũng không biết lấy lý do gì mà giận vì hai người đó có làm gì sai đâu, dỗi thì..không biết dỗi vì cái gì. Tổng kết lại chỉ đành diễn vai người tốt, haha, Tất cả là vì sự thoải mái của Phum vì sự thoải mái của Phum đối với tôi cũng là một niềm hạnh phúc ^^"Mày không giận chứ?" - Cái thằng này vẫn chưa thôi, lại còn tò tò đi theo tôi. Chắc Phum sợ tôi lại trốn đi như lần trước lúc hai đứa cãi nhau."Khônggggggg, sao tao phải giận mày, nhưng nếu mày dám liếc mắt đưa tình thì tao không chắc.""Không có đâu, có người yêu dễ thương như này tao còn liếc mắt đưa tình với người khác làm gì." - ÔI MẸ ƠI.Tôi liếc nhìn Phum, trong lòng lo lắng xem có ai nghe thấy câu nói nổi da gà của nó không. May là đám bạn đang tụ lại chỗ thằng Pun ở góc xa xa nên tôi quay sang đối diện với chàng trai đứng bên. Phum cười thích chí khi thấy tôi gườm gườm nhìn nó. Thỉnh thoảng tao cũng không xi nhê với lời ngon tiếng ngọt đâu, mặt hồng tai đỏ không phải vì ngượng đâu, nói cho mà biết. "Chó Pun mày nói nhóm máu của mày cho chị ấy đi." - Tiếng thằng Thaen nói gần như là hét với thằng Pun vang lên trong một góc hội trường. Âm thanh ấy kéo bước chân tôi lại gần xem chúng nó có đang làm chuyện gì khiến người bạn này xấu hổ không."Chị biết em nhóm máu gì không?" - Hình ảnh đập vào mắt là thằng Pun đang ngồi ở bàn điền thông tin nói chuyện mà chỉ mình nó hiểu vì nhìn sắc mặt của chị nhân viên có vẻ sắp phát điên. "Ờm, chị không biết, em hỏi chị câu này ba lần rồi đấy, thế cuối cùng là em nhóm máu gì?""Chị không biết em nhóm máu gì sao?""Không biết.""Em cũng không biết, haha, mà chị biết chị là ai không?"????????????????????????????Trước khi có ai đấy nhận ra tôi và thằng Pun quen biết nhau, tôi nhanh tay kéo Phum đang đứng cười khùng khục bên cạnh đi ra khỏi chỗ đó. "Chỗ kia có chuyện gì thế Phum?"Thằng Beer thể hiện phẩm chất quý tộc, cầm quyển sách tiếng tây lên đọc trong khi xếp hàng đợi. Nó ngẩng đầu lên hỏi Phum còn Phum vẫn chưa thể dừng cười được nên không mấy quan tâm đến câu hỏi của nó. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Beer, phía bên kia là thằng Fang đang ngồi xếp bằng chơi game trên Ipad mặc kệ thế giới. Mũi giày của mày sắp sửa chọc đến đùi thằng Beer rồi kia kìa. Phum thấy anh trai đi qua bên anh nó ngồi chứ không ngồi bên cạnh tôi, hờ. "Mày muốn biết thì tự ra xem đi, tao không thể giải thích được, tao chỉ có thể nói là...chỗ đó có thằng Pun, haha." - Nhắc đến lại thấy buồn cười. Thiếu gia Beer lắc đầu nở một nụ cười nhạt thay cho câu từ chối đến chỗ hội thằng Pun. Tốt lắm Beer, đừng để mấy đứa nó làm hoen ố hình ảnh của mày thêm nữa.Chúng tôi ngồi đợi thêm một lát thì thằng Beer đứng dậy vì tới lượt nó. Thằng Beer vừa đi cái là thằng Thaen xuất hiện liền, không để một giây trống nào. Nó ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ mấy chuyện nhỏ to rồi kéo tay vợ nó lôi đi mất. Tôi với Phum ngồi đợi khoảng mười người nữa mới đến lượt của hai đứa tôi. Hôm nay người đến hiến máu đông vô cùng. Từ thằng Beer tôi mới biết được là đám sinh viên Y và điều dưỡng vẫn thường xuyên tình nguyện tham gia kiểm tra sức khỏe thân thể và răng miệng cho mọi người trong buổi hiến máu. Riêng thằng Chen thì xung phong tham gia vào bên hội chữ thập đỏ, thấy bạn tôi đẹp trai thêm mấy phần không. Cho các bạn đoán vì sao nó lại chọn tham gia vào bên này đấy. Một: vì nó là người tốt; hai: vì muốn tán cô ý tá nào đó. Hẳn chẳng cần nghĩ các bạn cũng biết cả hai đều đúng mà đúng không, chẳng qua là lý do nào có trọng lượng hơn thôi.Số thứ tự của Phum trước tôi nhưng nó đã đổi lại vì muốn đứng sau cổ vũ cho tôi. Cái thằng...làm quá hà, lo gì mà lo quá thể. Chuyện này không phải không tốt, chỉ là tôi cảm thấy đôi lúc bản thân chẳng được tích sự gì. Tôi vẫn rất khỏe mạnh, vẫn dư sức tự chăm sóc cho bản thân mình, tôi không muốn khiến nó mệt mỏi vì phải chăm sóc tôi từng li từng tí như thế này. Cơ mà nó muốn làm, tôi cấm nó thế nào được ngoài việc chiều theo nó để cả thế giới phải ganh tị đây. Muahahahahaha. "Bạn Techathat, bố mẹ bạn đều là người Thái chứ?" - Hừm, Techathat à, tên nghe quen quen nhưng tôi cũng không để ý lắm vì bận mỉm cười với chị y tá xinh đẹp đang đo huyết áp cho tôi."Vâng, là người Thái ạ, người Thái từ lúc sinh ra đến giờ ạ." - Hừm, cái giọng này với cái khẩu âm này cũng quen quen nè, vậy nhưng tôi vẫn chưa quay lại nhìn xem là ai, vẫn tiếp tục cười với chị y tá. "Bạn sinh ở Thái đúng không?""Vâng, em sinh ra ở Siam, Thái Lan ạ.""Vậy chỗ quốc tịch chắc em ghi nhầm rồi, chị nghĩ em nên ghi là quốc tịch Thái chứ không phải quốc tịch Siriraj."* Siriraj là một phường thuộc quận Bangkok Noi của Bangkok nha.Ủa alo, tôi quay lập tức quay đầu lại để xem cái thành phần ba chấm đó là ai. Đệch, rõ rồi, rất rõ là đằng khác, thằng chó Mick, thằng điên quốc tịch Siriraj hahahahahahaha."Không sai đâu ạ, em sinh ra ở Siraraj mà.""Ờm...chị nghĩ chắc em hiểu nhầm rồi, quốc tịch với nơi sinh nó khá...""Sai chỗ nào chứ, em sinh ra ở Siriraj, chị có cần xem giấy khai sinh của em không em lấy cho chị xem." - Ôi cao xanh ơi bạn tôi mang giấy khai sinh đi thật ạ. Tôi quay lại nhìn, Phum đang cười bạn nó đến đỏ cả mặt trước khi đi tới chỗ chị nhân viên để làm cầu nối giải thích giữa hai bên. Ờ...thế trước giờ mỗi khi điền giấy tờ thì nó điền cái gì trong ấy nhỉ, trời ạ."Bệnh nhân tên gì thế ạ?" - Xong sự vụ của thằng Mick ở bên phải thì đến câu chuyện của thằng Chen và thằng Q ở bên trái. Câu chuyện này đáng chú tâm hơn nhiều vì đây là một trong những niềm hạnh phúc không gì sánh nổi trong cuộc sống của tôi. Nhìn thằng Q có vẻ khá xanh mặt khi người kiểm tra sức khỏe cho nó là thằng Chen chưa kể có tôi với Phum đứng sát bên nữa. Mày chết chắc rồi Q ạ. Dù có thằng Toey hót líu lo bên cạnh để động viên nhưng tôi nghĩ là nó cũng không giúp gì nhiều cho bạn tôi.Mới mở đầu mà thằng chó Chen đã ghẹo thằng Q bằng cách hỏi thằng Q tên gì, bạn bè đang run đến phát điên mà mày còn ở đó trêu bạn hả Chen. Thương bạn Q quá đi mất thôi, hahaha, thương, thương lắm íiiii. Mày đừng nạt nó quá Chen. Tôi không quan tâm đến việc chị y tá đo huyết áp cho mình nữa vì tai còn đang bận dỏng lên hóng nỗi nhục không cách nào rửa trôi của tên khốn nạn kia. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. "Lề mề, thằng chó, tao không đau không ốm, tao không phải bệnh nhân." - Nó bắt đầu tung chiêu kêu ca đánh trống lảng đấy. "Ha, nói tử tế nào, đừng quên tao là người cầm kim đấy, mày cân chưa?""Rồi, 71.""Cao?""Hơn mày 2cm.""Mày nhóm máu O đúng không Q?""Ờ ờ, cái gì mày đã biết về tao rồi thì lướt lướt qua được không Chen, mày mà hỏi thêm một câu nữa là tao gọi đám cái Green đến lột da mày đấy." - Như một đám sống thiêng chết khôn, vừa nhắc đến chúng nó cái là chúng nó xuất hiện liền. Từ một bầu không khí nồng mùi máu, một bầu không khí căng thẳng vậy mà có sự hiện diện của cái Friendly cái Green tôi cứ ngỡ cái hội trường hiến máu lúc này là sân khấu trong Tiffany Show*. Vừa bước vào hội trường là chúng nó đã la hét cho đến khi quay đầu lại và tia thấy đám tụi tôi, mũi thính thật chứ không đùa. Chúng nó chỉ có thể chào hỏi chúng tôi vài câu vì còn phải đi kiểm tra sức khỏe đã, nhưng không lâu đâu, tí nữa là chúng nó lăn sang đến bên này thôi. * Này là một cái show của người chuyển giới siêu nổi ở Pattaya, Thái Lan á"Mặt mày xanh xao thế, tối qua có uống thuốc gì không?""Không, đừng nói là thuốc, đến cơm tao còn không ăn miếng nào." - Nói xong nó quay sang nhìn thằng Toey hãy còn đang bận nháy mắt nháy mũi với chị nhân viên xinh đẹp. Mới giây trước còn lo quắn người sợ thằng Q nghoẻo cơ mà."Thế có tham gia hoạt động tình ái bạo lực nào không?"Hahahahahahaha. Thằng Chen mày hỏi cái gì thế, chị y tá đang kiểm tra sức khỏe cho tôi nghe thấy thế cũng quay phắt sang rồi tôi thấy hai má chị dần đỏ lên. Thằng Phum đứng bên vỗ vai tôi cũng đang cười. "Thằng chó này, câu đấy mày hỏi bản thân mày ấy, mẹ kiếp, kiểm tra thì kiểm tra đi, tao căng đến đông c...ả m...áu rồi đây này." - Hahahahaha, cuối cùng nó cũng sụp đổ rồi. Thỏa mãn quá bà con ơi. Thằng Chen cố gắng nín cười còn tôi thì mặc kệ thiên hạ cười thả phanh. Tôi cực kỳ khoái mỗi lúc thằng Q co rúm lại như này: "Đm tao nguyền rủa cho chân mày khớp." - Sợ là thế nhưng nó vẫn còn lý trí quay sang dọa nạt tôi. "Có cái thằng bố mày." - Chân khớp đáng sợ hơn chân ngắn nhiều."Rồi rồi, xong rồi đây, huyết áp mày hơi thấp một chút nhưng vẫn trong phạm vi được cho phép, mày có muốn tiếp tục không, đổi ý bây giờ vẫn còn kịp đấy, sao hả?" - Có trêu ghẹo đến mấy thì anh bác sĩ vẫn rất quan tâm đến sự sống của thằng Q đấy ạ. "Dời, sao mày không đợi tao hiến máu xong rồi hỏi, làm đến bước này rồi còn hỏi tao có quay đầu không, mày nhìn cái đ** gì Quỷ Lùn, cả mày nữa Mặt Đẹp, được cả vợ cả chồng."Nó chẳng làm gì được nên đổ vấy sang tôi với Phum ấy mà. Đổ thì đổ đi, sao lại nói cái từ ấy ra hả thằng chó Q. Lúc này chị nhân viên đang nhìn tôi với Phum chằm chằm, chị nhìn như thể thấy vàng trước mặt nhưng không cách nào lấy được vậy. Tôi bị nhìn thì ngại ơi là ngại. Mà không ngại sao được, cái câu được cả vợ cả chồng thằng Q nói ban nãy chắc lọt vào tai chị ấy rồi. "Không phải ngại đâu, thời này chị gặp nhiều chị cũng quen rồi, cháu gái chị cũng thích kiểu này lắm, con gái con nứa mà tối ngày dắn mắt xem con trai yêu nhau, con bé còn cho chị xem nữa cơ nhưng chưa thấy ai đẹp trai được như hai em." - Chị nói rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với Phum. Chị ơi, không nói cũng không sao đâu ạ."Em cảm ơn chị." - Thằng Phummmmmmm. Mày cảm ơn chị ấy làm gì, đứng yên đi không chị ấy lại nghĩ mình chỉ chơi đùa. Ôi chết tôi mất thôi. "Xong rồi, em ơi, làm thế nào để có bạn trai đẹp trai thế này vậy, chỉ cho chị với." - Trước khi tôi đứng dậy nhường chỗ cho Phum chị gái nghiêng người thì thầm to nhỏ vào tai tôi. "Ờm..." - Chị muốn em trả lời sao đây. Lúc đầu em hẹn hò với nó không phải vì nó đẹp trai đâu ạ, ở lâu mới thấy đẹp nhưng đó không phải vấn đề chính..."À à chị biết rồi, thời nay muốn có bạn trai đẹp trai thì mình phải là con trai trước đã. Dù sao thì cũng chúc hai đứa hạnh phúc bền lâu nhé, chị xin phép chụp một tấm ảnh về khoe cháu chị được không?""Không được đâu ạ, em giữ của lắm."Hiển nhiên người nói câu này không phải tôi. Hờ hờ, mời hai anh chị cứ tiếp tục nói chuyện, em xin phép chuồn. Cuối cùng thì cả đám tôi đứa nào cũng phải ngồi đợi vì không có giường trống. Phum lợi dụng quyền hạn của thằng Chen để xin hai cái giường đặt cạnh nhau thì nó mới nằm hiến. Trong lúc ấy cả đám bạn tôi nói chuyện không ngớt, nói theo kiểu không ai chịu nghe ai. Thằng Q cái Green thì đang uốn éo lấy nhau, hội bạn gái xinh của nó đi hiến máu hết rồi, còn lại mỗi mình nó. Nó bảo do đến kỳ rụng trứng với uống nhiều thuốc tránh thai quá nên không hiến được, các bạn tự phán đoán xem tin tức kia là điêu hay thật nhé. "Mày đi hiến máu hay đi tìm đối tượng giao phối thế hả con vẹt. Lông lá bay hết vào mồm tao rồi."Thằng Q lại bắt đầu cuộc chiến tranh không hồi kết với vợ bé nó đấy, haha. Hôm nay cái Green mặc một bộ quần áo cho cái màu nhìn hết sức đau mắt chưa kể trang sức thì gắn lông chim lỉa chỉa, mà phải đến chục cái vòng cổ như thế. Cũng may nhờ có cái hội gái xinh chấn động thế giới đó mà thằng Q bớt căng thẳng đi nhiều. Thực sự thì nếu thằng Q sợ nó hoàn toàn có thế không hiến nhưng nó nói là muốn làm công đức. Trông xanh mặt thế mà nó cũng đã hoàn thành một cách thành công tốt đẹp.Khác hoàn toàn với thằng Q là công tử Beer, nó cười từ đầu đến cuối với em năm nhất nằm giường bên và cả chị nhân viên. Thằng Thaen thằng Matt không hiến. Thằng Matt thiếu máu còn thằng Thaen không hiến được vì vừa đi bấm lỗ tai và tối qua đi nhậu với hội bóng đá của nó nên hôm nay chỉ đi theo để ngồi đợi người yêu yêu dấu của nó. Nhưng từ những hành động mà thằng Matt chỉ cho tôi thấy thì thằng Thaen không chỉ ngời đợi mà nó lúc nào cũng tò tò đi theo, năm stay, xao đầu nghịch tóc thằng Fang đến ngay cả lúc thằng Fang nằm hiến máu. Dù bị thằng Fang dúi đầu hay chửi bới thì thằng Thaen vẫn không chịu thôi. Thằng Fang chỉ nằm hiến máu thôi Thaen chứ có đi đẻ đâu, mày không cần phải dính lấy nó như vậy chứuuuu. Trước khi Fang cắm kim nó vẫn còn hỏi:"Fang hiến thật à, hôm qua 12h đêm Fang mới ngủ mà." - Lo lắng cho nhau chưa kìa, nhớ không nhầm thì mới hôm nào còn đòi giết nhau, đánh sung hơn cả Transformers cơ mà. Thằng Toey chỉ cũng chỉ quanh quẩn khu này, chốc thì nó lượn vòng vòng xung quanh Phum, chốc lại ra gãi gãi dựa dựa chân P'Q của nó. Nói tóm lại là vẫn giàu năng lượng như bao ngày. "Ôi giời anh chồng yêu quý của tôi ơi, mày nghĩ một cái sợi này rẻ chắc. Tao phải giết bao nhiêu con gà con vịt mới đổi được đấy, đừng có mà coi thường.""Chị Green tự tay giết ạ?""Ôi dồi, đấy là chị nói ẩn dụ bé Toey ạ. Bé nghĩ người xinh đẹp như chị mà lại đi làm mấy cái ghê rợn để đổi lấy vòng đeo cổ sao. Chị là một màu xanh vô cùng thân thiện với môi trường đấy nhé.""Thế à? Mày từng bảo mày ghét động vật với đàn bà mà." - Tôi quay sang hỏi cái Green."Ôi, mày tính toán với lời bê đê nói làm gì, thời thế đổi thay con người cũng phải thay đổi. Bê đê cũng là người, bê đê cũng phải biến đổi theo thời gian chứ.""Ô thế ra mày là người à Xanh. Chúc mừng nhé, làm người từ lúc nào không thấy báo tao.""Thầy chùa mới bổ nhiệm tao tháng trước đấy. Phỉ phui cái mồm mày thằng chồng miệng khắm. À quên kể với chúng mày, tao mới can thiệp dao kéo đấy. Thấy sao, trông hấp dẫn hơn không? Mặt cứ phải gọi là căng bóng." - Cái Green uốn éo, đứa tay lên vỗ vỗ mặt như mấy chị mẫu trong quảng cáo. "Đâu, lại gần đây tao xem nào, nếu tao động vào thì da mặt mày có tụt ra không?""Thật sự thì mày không cần tốn tiền đi làm mấy cái này đâu, vẻ đẹp ngoại hình duy trì được mấy năm chứ vẻ đẹp nội tâm thì ngàn đời vẫn đẹp." - Chộ ôi, nghe công tử Beer nói kìa, hào quang tỏa tứ phía, Green nào mà chịu nổi đây. "Beer mày nhìn cái con Ả rập xe út này đi, bên trong nó còn gì đâu mà đẹp với đẽ, tim gan phèo phổi bị nó lôi ra bán hết rồi.""Ối ối, thằng kia đau tao, mày lấy tay hay lấy chân chạm lên mặt tao thế. Bạn Beer ơi giúp Green với, Green không thở được, giời ơi." - Cái Green giật mặt ra khỏi tay thằng Q rồi thả người rơi tự do về phía thằng Beer. Phum đứng sau tôi thấy vậy giật mình thay bạn. "Không phải nũng bạn tao, nó có bùa chiếu yêu đấy. Nếu mày muốn đẹp thì nghe tao nói này, cỡ mày đụng chạm dao kéo thôi không xi nhê đâu, mày phải áp dụng ma thuật vào. Đứng xa tao ra đi không có tí lại nhảy bổ vào người tao, xê ra." - Mặc kệ hai vợ chồng chúng nó cắn nhau đi ạ. Cái Green đứng kiếm chuyện với thằng Q thêm một lát nữa rồi nó quay trở về với nhóm bạn của mình. Giờ sắp đến lúc thằng Q ra pháp trường, thằng Chen đến rồi, Phum thì thầm vào tai tôi bảo nhìn tay thằng Q kìa, vừa hít mũi, vừa dầu gió, có cả thằng Toey bám dính lấy cánh tay nó. Liệu nó có đi bán muối không đây, cái mặt vàng như nghệ lại được thêm cả hai đứa người ngoài hành tinh đang nằm giường chụm đầu vào trêu, đảm bảo giờ chân tay nó lạnh toát rồi."Anh Chen, liệu P'Q có tèo không ạ, em vẫn chưa kịp giao phối với P'Q.""Thằng em ơi, mày là thú hay gì, giao phối người ta dùng cho động vật em ạ.""Thì dùng với P'Q cũng đúng mà.""Ừ nhỉ, cũng đúng, tao quên thằng Q là sinh vật sống tầng lớp thấp hơn chúng ta đấy, haha.""Thằng chó Quỷ Lùn, thằng khốn, thằng chó chết." - Nó đang sợ vậy nên mức độ độc miệng tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 7."Hít thở sâu nào bạn, đàn ông chúng ta nên dũng cảm, cái kim bé như trym thằng Pun thôi mà, mày sợ gì hả Q.""Chó Mickkkkkkkkkkk, mày đã chứng kiến tận mắt bao giờ đâu mà mày dám nói hả thằng chó. Nếu muốn so phải so của tao với xylanh cỡ lớn ấy, mày đã thấy nó bao giờ chưa, hứ.""Hai đứa mày đừng léo nhéo nữa, để yên tay nào chó Q.""Mày mà làm tao đau là tao đá mày thật đấy." - Thằng Mick trỏ tay vào mặt thằng Chen, thằng Chen chỉ nhún vai không quan tâm đoạn nó lấy một cái dây buộc vào tay thằng Q. Thì cái dụng cụ gì buộc vào tay để máu chảy đều hơn ấy ạ. Tôi chỉ học được đến chỗ đó."Anh yếu đuối quá đấy, cây kim bằng con kiến thế này thì sợ gì chứ." - Thằng Toey vẫn ôm một bên tay của thằng Q không rời nửa bước, nó nói với thằng Mick để trả thù hộ người yêu lúc thằng Q quay mặt đi chỗ khác khi thằng Chen cắm kim vào tay cho thằng Mick. Ờ, cách dùng từ của tôi có hơi đáng sợ không nhỉ?"Không phải khỏe mình là siêu nhân, mày nhìn lại người yêu mày đi, chân tay co rúm cả lại rồi, sắp hấp hối chưa, hahaha, úi chó Chen, sao cắm mà không bảo tao, tao chưa kịp hồi máu để sản xuất collagen tăng thêm phúc lợi cho người nhận.""Ai mà nhận được máu của mày thì chắc khác nào gặp hạn, vận đen cả năm.""Chó Peemmm, Phum mày xem nó kìa, nó dám chê máu tao." - Con rơi thằng Phum mách ngay với bố, Phum giả vờ nhéo nhéo má tôi thay cho hình phạt, thằng Mick thấy thế thì cười đắc chí. Điên. Cắm kim cho thằng Mick xong thằng Chen lại tiếp tục chuyển qua thằng Pun rồi mới gọi thằng Q thằng Toey tới giường ở một bên khác. Vài phút sau tôi nghe thấy tiếng hét váng cả hội trường. "Thằng chó Chen, mày đừng có lại gần đây, tao cắt đứt quan hệ bạn bè với mày thật đấy." - Thằng Q vừa đá vừa đẩy thằng Chen, cảnh tưởng cực kỳ buồn cười. Đám chúng tôi nhanh chân chạy qua bên đó để giữ nó lại: "Buông tao raaaaaaa." - Cả hội trường đều phì cười. Sau đó là đến lượt thằng Beer lên thớt, chỉ còn rớt lại mình tôi với Phum. "Sợ không Peem?""Sợ gì chứ, tao chó yếu đuối như chó Q đâu, kiến cắn ấy mà, mày thì sao.""Thường thôi.""Phải không đấy, đâu đưa tay xem nào, không phải tay đang ở nhiệt độ ầm à, hahaha, úi đau." - Lại nữa, Trai Đẹp nhéo má tôi đến mức nó suốt rớt ra."Ngứa mắt, tao nhéo cho rớt má thật bây giờ." - Vẫn còn mặt mũi mà cười được à, đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Trong lúc tôi với Phum so găng tay đôi, một trò mà tôi chưa từng có cơ hội thằng thì có tiếng con gái vang lên gần đó."Chào P'Kaofang ạ, P'Kaofang cũng đến hiến máu ạ?""Ừ.""Hôm qua em thấy anh ở sân bóng đó, anh đến đá bóng ạ, hôm sau có đi thì bảo em nhé em đến cổ vũ.""Anh không đá, anh đến ngồi đợi...em hiến xong rồi à?""Xong rồi ạ, may quá lại được gặp cả P'Kaofang ở đây, em hâm mộ anh lắm đấy nhưng chẳng mấy khi gặp anh ở khoa. Mà cái ảnh anh chụp cho tạp chí khoa ngầu lắm, P'Fang xăm thật ạ?""Vẽ thôi không phải xăm thật đâu, cảm ơn em nhé.""Không có gì đâu ạ, em hết lòng ủng hộ P'Fang mà.""Ừ.""P'Fang siêu đẹp trai, siêu trắng nữa, aaaaa, đẹp trai quá. Em phải đi rồi, bạn đang đợi đi ăn, em sẽ khoe với bạn em là em được gặp được nói chuyện với P'Fang, em đi đây ạ, chào anh ạ.""Chộ ôi, nịnh vợ anh ngay trước mặt anh luôn.""Lúc em ấy đứng ở đây sao mày không nói đi.""Thì tao ngại, từ giờ trở đi không cho chụp ảnh tạp chí tạp cheo gì nữa đâu, tao không thích.""Chắc tao thích? Việc của khoa thôi mà tao tưởng hai chúng ta nói rõ chuyện này rồi mà. Lúc tao chụp mày cũng đến canh giờ còn lèm bà lèm bèm cái gì.""Được rồi được rồi, xin lỗi nhó, người ta lo lắng mà, mày thông cảm cho tao đi Fang.""...ờ ờ, hiểu chuyện như này về nhà tao có thưởng."Đệchhhh, tôi lén nghe được tới chừng đó thôi ạ. Thằng Thaen còn có thể làm gì và thằng Fang còn có thể vặn lại nó bao nhiêu, thôi thì mặc kệ hai đứa nó tình thương mến thương đi. Cuối cùng cũng đến lượt tôi với Phum hiến máu, hai đứa tôi được nằm hai chiếc giường gần nhau, à thực ra thì không gần lắm chẳng qua là không có chiếc giường nào cản ở giữa thôi.Vừa nằm xuống có một chị nhân viên buộc dây lên tay tôi, thao một loại thuốc gì đó tồi đưa tôi cái vật thể tròn tròn để nắm. Lúc chuẩn bị cắm kim chị có hỏi tôi sợ không, đừng căng người quá rồi cắm và thế là xong. Tôi quay sang nhìn Phum thì thấy nó cũng đã cắm kim xong xuôi, chị nhân viên dụ nó nói hết chuyện này đến chuyện khác mà mặt chị còn đỏ lên chứ, haha. Chắc là đang ngượng với Trai Đẹp lắm đây. Mà khoan, đứa nào lại để thằng Pun thằng Mick nằm cạnh nhau rồi để cả hai đứa nó nằm ngay đầu giường tôi vậy."Mày nghĩ họ đem máu mình đi làm gì hả Pun?""Tao không biết nữa, sao nãy mày không hỏi cái thằng đẹp trai cắm kim cho mày ấy?""Tao không thích nói chuyện với nó, mẹ kiếp thằng Chen đúng là đồ nói dối, cái nghề của nó là nghề nói dối, lúc làm răng nó cũng bảo với tao là không đau đâu, hừ, không đau, chỉ có máu đầy mồm* thôi."* Nguyên văn là เลือดกบปาก, cả cụm này dùng để miêu tả hình ảnh máu đầy trong mồm. Tách từng từ ra thì ta có เลือด [luad] là máu, กบ [kob] là ếch, ปาก [pak] là miệng."Miệng ếch (กบปาก) hả?" "Ừm.""Thế là phải to hơn miệng nhái đúng không Mick?""Đúng, sao mày biết hay vậy, nó to hơn miệng nhái nhưng bé hơn miệng ễnh ương á mày, haha. À Pun, tao có bí mật muốn nói.""Ôi huynh đài, ta sẵn sàng dỏng tai nghe huynh tâm sự đây.""Thật?""Thật hơn cả thật, hót đi.""Thực ra tao là em P'Ken Theeradej*."* Đây là tên một chú diễn viên người Thái á, chú đẹp trai lắm các bà có thể tự search để ngắm nha. "Uầy!!!""Tên tao là Koy Theeradot." - Đcm Koy Theeradot em Ken Theeradej ạ, hahaha."Đệch, đỉnh đấy, mày nghĩ cho tao một cái tên xem.""Tao có ăn kem đâu Pun.""Tun á, nghe chẳng hay tí nào, thử nghĩ tên khác đi.""Tao không thích ăn kim chi, à hôm qua nhá người yêu tao mua mít, mẹ nó chứ lúc cô bán hàng bảo để cho bổ ra cho thì không, tao phải bóc từng múi một đấy.""Kay á, ờm, tên Kay với tên Tay cái nào nghe ổn hơn nhỉ?""Cà chua bi không cần bóc vỏ đâu, có vitamin đấy, mà tên thật mày đánh vần như nào hả Pun?""P tư - U ư - N nư""Tên thật mày cơ mà, đánh vần như nào?""P tư - U ư - N nư""Không phải, tên thật không phải tên thường gọi."* Bên Thái thường tên thật rất dài nên hay có nickname (ชื่อเล่น - chua len) để gọi cho tiện, ở đây tôi dịch là tên thật với tên thường gọi cho các bác phân biệt được nha. Ví dụ Pond là tên thường gọi còn tên thật của ẻm là Naravit ấy. "Tao không có tên thường gọi.""Pun là tên thường gọi của mày mà.""Đấy là tên thật không phải tên thường gọi, tên thật tao là Pun.""Thế còn tên thường gọi?""Không có, đã bảo là không có tên thường gọi mà.""Không phải thế, tên mà được dùng chính thức của mày ấy.""Chính kiến được không?"Xin chân thành cảm tạ các nhiễm sắc thể, các thể loại mô và các thể loại tế bào, vi bào đã hợp nhất vào người thằng Pun và thằng Mick để nó xuất hiện trên thế giới này. Xin đội ơn rất nhiều. Tôi xoa xao hai bên thái dương sau khi nghe thằng Mick thằng Pun luyên thuyên ông nói gà bà nói vịt một hồi. Cứ nói quá nói lại thế này thì máu có chảy được mấy túi chúng nó cũng không biết mất. Tôi đến là đau đầu với hai bạn. Tôi nằm nhắm mắt một lúc thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình và đường nhiên còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng Phum. Tôi thấy thế liền quay sang nhỏ giọng hỏi nó:"Nhìn gì?" - Nó cũng nhỏ giọng đáp lại tôi."Đau." - Lại còn động tác chớp chớp mắt. Eo ôiiiiii. Vâng và tiếp theo đây sẽ là cuộc trò chuyện của hai người bị giới hạn khả năng nói."Thế à? Nhiều không?" - Nó tỏ vẻ khó hiểu với câu hỏi, tôi đành mở to miệng nói thật chậm thật rõ từng chữ: "Đau-lắm-không?" - Nó gật đầu liên tục rồi nở một nụ cười siêu ngọt ngào. Không hiểu cái cảm giác xây xẩm mặt mày tôi đang trải qua đây là vì mất máu hay rơi mất tình yêu vào tay nó nữa, úi úi. "Cười cái đi." - Vẫn còn chưa thôi, vẫn còn muốn chơi tiếp. "Không.""Cười nhanh, đau á.""Không thích.""Peemmm." - Thay vì cười như yêu cầu tôi lè lưỡi về phía nó nhưng có vẻ như trong quá trình ấy tôi cũng đã mỉm cười. Phum cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười rạng rỡ không kém. Ngượng quá đi. "Ai mà nhận máu của hai đứa này đảm bảo tiểu đường chắc luôn." - Mõm chó này có tên là chó Fang ạ. Cho đến chiến dịch tầm cỡ quốc gia kết thúc tốt đẹp, không có ai thiệt mạng chỉ có hơi mất hồn mất vía (thằng Q) thì cũng đã hơn năm giờ chiều. Cả đám hẹn nhau cùng đi ăn, phải trải qua một cuộc nội chiến đẫm nước miếng mới quyết định được ăn gì. Tôi cũng không hiểu tại sao phải đưa ra nhiều phương án chọn lựa làm gì trong khi quyền quyết định nằm trong tay thằng Fang. Hôm nay sếp lớn muốn ăn lẩu nướng. Thằng Chen thằng Beer thì muốn đi ăn buffet trong trung tâm thương mại có điều hòa mát lạnh. Chúng tôi cũng không đi quán nào quá xa, chọn một quán ngay gần trường nhưng không phải quán Phum với thằng Kleun từng đấu nhạc đâu. Đừng nói đến việc quay lại quán đó ăn, chỉ lái xe đi qua thôi lông gà lông vịt tôi cũng dựng hết cả lên. Đương nhiên, nhóm chúng tôi đi đông thế này thì phải ghép bàn. Hai cái nồi nướng không biết có đủ không chứ đồ ăn thì đủ, đủ theo kiểu ai nhanh thì được. "P'Q ổn không, cần em đưa về nhà không, em lo lắm đó, em sợ em góa chồng.""Thế là lo cho tao hay lo cho bản thân mày? Ờ ờ, tao không bỏ mày lại một mình đâu, với cả chưa đấm cho đầu thằng Chen đổ máu tao không thể nhắm mắt xuôi tay."Đây có thể coi là câu nói ngọt ngào nhất của thằng Q rồi đấy ạ. Chúng tôi làm bộ như không nghe thấy, để ý mấy em PG bán bia đi thì hơn. Thằng Chen thằng Matt định gọi bia hay gì mà mắt trố cả ra thế kia, thằng Beer đang nói chuyện điện thoại bên ngoài vẫn chưa vào quán, thằng Mick đang ngồi giải thích kiến trúc của quán lẩu nướng và mối tương quan của nó với sóng thần, đương nhiên là chỉ có mình thằng Pun ngồi nghe nó nói vì thằng Thaen thằng Fang đứng dậy đi lấy đồ rồi. Vậy nên tôi còn chần chừ gì nữa, đi nào Phumin. Mỗi khi đến quán ăn nào đó có dịch vụ buffet, nhiệm vụ của Phum sẽ là đi theo cầm đồ ăn mà tôi lấy. Phum không thích kiểu mô hình này cho lắm, nó thích kiểu gọi món mỗi người một suất là xong. Mỳ ý, bít tết, pad thai hay trứng rán gì cũng được nhưng kiểu ăn ngồi lâu như thế này nó không thích. Chính vì vậy đa phần lúc hai đứa đi ăn tôi sẽ chọn cái mà Phum thích, nó không hay làm nũng bảo tôi lấy cái này cuốn cái kia cho đâu, tôi phải hỏi nó là có muốn thêm gì không, có muốn ăn gì không. Bảo rồi mà, người yêu Phum chỉ có đỉnh, hahaha. "Này, lấy sushi không?""Không.""Thế lấy miến xào tôm không? À mày không ăn được tôm nhỉ, nhưng mà tao muốn ăn, mày ăn miến tao ăn tôm nhé." - Tôi nhận được câu trả lời là một cái gật đầu từ người đứng đằng sau. Có vẻ do hôm nay chúng tôi đến quán sớm nên đồ ăn ở quầy còn khá nhiều, chứ thử đến tầm bảy giờ xem, có mà còn mỗi đậu. "Chó Peem cầm cho tao nữa." - Thằng Pun đang đứng gắp thịt bò thịt lợn và lòng ở gần đó hét váng lên. Tôi đành bấm bụng cầm đĩa cho nó còn Phum thì bưng nước chấm cho cả hội đi theo tôi quay về bàn. Tôi ngồi trong cùng kế bên là Phum, thằng Beer, thằng Matt, thằng Toey rồi đến thằng Q ngồi đầu bàn. Dãy bên kia có thằng Thaen ngồi đối diện thằng Toey rồi đến thằng Fang thằng Pun thằng Mick thằng Chen. Cuối cùng thì cũng được ăn rồi, đũa thì cứ phải gọi là va nhau bôp bốp. Thôi kệ đi, có ai bật đèn đỏ bảo dừng đâu. Mọi người cứ mải miết ăn còn tôi thì phải kiêm thêm nhiệm vụ chăm thêm một cậu chủ. Nước chấm phải ngọt, thịt phải chín hoàn toàn, lòng nướng không ăn lòng nhúng lẩu thì ăn, không ăn rau, tao sinh ra để làm những cái này hả Phum??? Chính vì tình cảnh nảy mà tôi bị đám thằng Q thằng Thaen trêu không ngớt. "Anh Thaen há miệng ra Toey đút cho nào, a a a." - Ủa đổi đôi à, thằng Fang đang cúi đầu đưa miếng thịt vào mồm đánh mắt sang nhìn. "Cảm ơn em zai yêu quý nhé, có vợ trẻ thích thật đấy, có người chăm lo từng tí một cho, úi Fang đau tao.""Đau để mà nhớ.""Uiiii, Jin ơi anh đùa thôi mà, tao không thích thằng Toey đâu, không muốn nhận của rơi của rớt của thằng Q.""Toey không phải đồ rơi rớt, Toey vẫn đầy đủ đó, haha P'Q xem kìa, anh Thaen hài hước quá, cả anh Fang nữa.""Còn tao không thấy hài." - Nói xong thằng Q đứng dậy đi luôn. Ố ồ, mày tới công trình chuyến này rồi Toey ạ. "Đi theo dỗ thằng Q đi." - Nghe thì có vẻ thằng Matt đang lo cho bạn đúng không ạ. Nhưng không, cái miệng nó nói còn cái mặt vẫn đang cắm cúi ăn. Thằng Toey cũng chẳng để chậm trễ, nó nhanh chóng tót ra chỗ thằng Q đang đứng gắp đồ ăn. "Đệch nó giận à, tao nói đùa thôi mà.""Mày ngẫn à, thằng Q có bao giờ giận mấy chuyện này, tao nghĩ nó ghẹo thằng Toey thôi." - Thằng Chen vừa nói vừa cười đoạn nâng cốc bia lên nhâm nhi. Thằng Thaen gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lại tiếp tục quay sang phục vụ người yêu. "À Thaen, nghe đồn kì này mày suýt full A à?" - Phum hỏi anh rể nó trong lúc thằng Thaen vẫn đang hăng say rót rượu chuốc say vợ mình. Cái đồ đã yếu còn ra gió, có khi mày say trước đấy. Thằng Chen uống liên tục từ nãy đến giờ vẫn ngồi thẳng lưng. Còn tôi thì thôi đi, đêm nay còn dài lắm, nốc vào rồi lại nhầm đầu nhầm đuôi Trai Đẹp thì sao. "Uầy, thật á, cái mặt mày là được full A á Thaen, không thế nào.""Không thể nào!!!""Ờ ờ, là thế đó." - Thằng Pun nói với giọng vô cùng xem thường thằng Thaen, haha. Hệ quả cho câu nói đó là nó bị thằng Thaen cần cây rau muống đập vào mặt vì không với tới đầu. "Ờ, cái mặt này suýt được full A đấy, vì tao có bí quyết.""Bí quyết đ** gì?" - Thằng Q vừa quay trở về đặt mông xuống bàn đã hỏi ngay, chắc nó cũng muốn áp dụng. Kỳ thì vừa rồi lúc ra khỏi phòng tôi có hỏi nó là làm được không, các bạn biết nó trả lời tôi thế nào không: "Tao biết nhưng tao không làm được." - Hahahahahaha."Bí quyết chính là dựa vào thần chú thờ vợ, đúng hơm bé Jin." - Nó xỉn rồi. Thằng Fang cố gắng đẩy cái mặt thằng Thaen đang chu mỏ định thơm má nó ra. Haha, cái hình ảnh này nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn bị ấn tượng sâu sắc. "Để tao đọc thần chú cho chúng mày nghe, muốn cuộc sống thịnh vượng sung túc, công thành danh toại thì hãy lôi ra dùng nhé. E hèm, chắp tay như này rồi quay sang nhìn vợ." - Nói rồi nó chắp tay quay sang nhìn thằng Fang."Thần chú thờ vợYêu vợ phải nhẫn nhịn, phải biết tôn trọng vợYêu vợ phải minh bạch đừng để vợ nghi ngờYêu vợ phải thủy chung đừng dây dưa tư tìnhYêu vợ phải chấp nhận, vợ thế nào vẫn là vợYêu vợ đừng nhậu nhẹt, vợ cô đơn vợ buồnYêu vợ đừng yếu đuổi, ta phải mạnh mẽ lênYêu vợ đừng về khuya, tránh hiểu nhầm không đángYêu vợ đừng bạo lực vì vợ cũng không vừaYêu vợ phải thấu hiểu, vì vợ to nhất nhàYêu vợ là không cãi, lời vợ nặng ngàn cânNếu có lời kêu ca xin hãy giữ trong lòngKiếp sau có lấy thứ gìXin hãy nhớ đừng lấy vợ."HahahahahahahahaahahahhahahahahaĐoạn thần chú này tôi từng nghe từng đọc ở đâu rồi nhưng không nghĩ thằng Thaen lại đem áp dụng, ôi cười chết tôi, đến thằng Fang còn cười nữa là, thằng Beer cười phát sặc. Ôi chết mất thôi. "Thằng đầu trâu!!!" - Ai chửi câu này cũng không thấm bằng thằng Fang chửi thằng Thaen, chửi nhiều đến mức thành tên phụ của nó luôn mà. "Haha, tội nghiệp Fang." - Phum nói đoạn quay sang nhìn tôi cười khùng khục. Này này đừng có làm theo anh rể mày đấy nhé chó Phum. Chúng tôi tiếp tục ăn uống, tiếp tục la ó. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía này thấy một nhóm con trai mặc đồng phục, lại có cả áo khoa Kỹ thuật có khi họ nghĩ chúng tôi chuẩn bị lao vào tẩn nhau cũng nên, haha. "Beer Beer.""Gì?""Tao muốn làm cướp biển.""HẢ?????"Cả đám đang tranh nhau đồ ăn trên vỉ nướng thì đứng hình mồm miệng há hốc khi nghe thằng Mick bảo muốn làm cướp biển. Lại nữa rồi đó, niềm khao khát từ những nguồn cảm hứng bất chợt lại đến rồi đó. Có vẻ thằng Q là đứa lấy lại bình tĩnh trước cả hội, nó cười mấy tiếng rồi xác nhận lại câu nói của thằng Mick. "Ơ gên pờ li, mày nói lại đi Mick.""Tao muốn làm cướp biển, nhìn xem cái poster kia trông rõ ngầu.""Mày say à?" - Fang hỏi tiếp."Khoảng bảy cốc, tao muốn làm thật mà.""Haha, không có đâu bạn yêu Mick." - Tao biết mà. Cái thằng cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không tới rồi đó. "Mày giúp tao à Pun?""Đương nhiên. Tao là ai mày cũng biết mà. Làm cướp biển không khó đâu Mick." - Tầm này không đứa nào thèm bận tâm đến hai đứa nó ngoài tôi. Ngay cả Phum cũng quay về tự gắp miến dù trong một tiếng đồng hồ qua tay chân nó chẳng phải hoạt động quá nhiều. "Điều kiện đầu tiên để trở thành cướp biển là mày phải có sự chuẩn bị, chuẩn bị trước tất cả mọi thứ. Bắp cải, cải thảo, ngô, cà rốt, cà chua, chanh, ớt, hành khô, bột ớt, cơm cháy...""P'Pun, đấy là của món trộn mà anh, haha.""Thế hả? Sau đấy mày đem tất cả chôn vào.""Trộn vào." - Thiếu gia Beer, chiến thần ngôn ngữ phải nhanh chóng nhảy vào sửa sai. Tôi còn có thể ăn nướng được nữa không đây, nãy giờ cứ mải ngồi cười thằng Pun thôi. "Ờ ờ, trộn đều vào với nhau rồi bật nhạc của P'Mos Pathipan Ôi tôi sẽ bị xé vụn mất thôi, đau lòng quá. Thế là mày làm được món salad rồi đó Mick bạn yêu, hehe." * Toi mệt với nhỏ Pun quá đi thôi, để giải thích một chút nhé. Cả cụm โจรสลัด có nghĩa là cướp biển, trong đó tách ra ta được โจร /Jor/ là trộm, cướp; สลัด /salad/ là món salad. Nhỏ Pun chắc quẳng vế đầu đi nghe mỗi vế sau nên hướng dẫn bạn từ cướp biển sang làm salad bà con ạ T.THahahahaahhahahahahahahahahahaahahahaXin phép được cười luôn phần của các bạn. Thằng chó Pun sao có thể nghĩ ra được như thế nhỉ, ấy vậy mà thằng Mick vô cùng tin. Chúng tôi đã phải mất kha khá thời gian mới có thể dẹp cái sự điên rồ của hai đứa nó qua một bên. Ban nãy thằng Pun lôi điện thoại ra nghịch, thằng Q nhanh tay nhanh mắt lén nhìn trộm, các bạn có biết chó Pun nhắn tin với ai không? Một người mà tôi vô cùng tâm đắc, người mà giờ này đang có cuộc sống tốt đẹp ở New Zealand. Sau khi bị chúng tôi trêu cho thối mặt thối mũi nó lại quay trở về với căn bệnh thường ngày khi thấy những tin tức liên quan đến ASEAN trên tivi. "Chúng mày biết không, với tư cách là những hạt giống tương lai cho đất nước chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh trong khối ASEAN." - Tới rồi đó, linh hồn của một nhà khoa học chính trị lại trồi lên rồi đó. "Chuẩn bị như nào, thằng Peem mày thuộc bảng chữ cái từ A đến Z chưa, haha." - Thằng chó Chen, thằng khốn nạn. Khốn nạn hơn cả là Phum dám cười tôi. "Học tiếng Anh làm gì, ASEAN có tây đâu, tao sẽ đi học tiếng Myanmar." - Vâng mời anh đi học một mình, cơ mà trước đó thì qua được môn tiếng Thái đi đã, hahaha. "Mày nghĩ gì mà học tiếng Myanmar hả Pun?" - Thằng Beer có vẻ ăn no rồi, nó hỏi trong lúc gắp miếng đậu từ nồi lẩu ra cho Phum. "Mày học luật mà chả có tập nhìn gì Beer ạ (Bao giờ thằng Pun mới biết cách dùng từ cho chính xác đây, "tầm nhìn" chứ không phải "tập nhìn" thằng ngu ạ). Thực ra Myanmar là một trong những nước đầu tiên coi trọng việc thiết lập nên ASEAN đấy. Chúng mày có biết họ đã ý thức được điều ấy từ rất lâu rồi không, cứ nhìn làn sóng người lao động của Myanmar sang nước ta hoạt động chục năm qua đi." - Đấy là công nhân nước ngoài thôi mà, liên quan gì đến ASEAN chứ. "Cứ chờ đấy, tao sẽ nhờ P'Aomjai dạy tiếng Myanmar cho tao mỗi ngày luôn." - P'Aomjai là người giúp việc nhà thằng Pun ạ. Chị ấy là người Myanmar, thằng Pun thích trêu chị ấy lắm, thỉnh thoảng gọi điện cho nó nó lại để chị ấy tiếp chuyện làm tôi vô cùng hoang mang, chị ấy nói gì tôi không hiểu. Nhà nó từ chủ đến giúp việc ai cũng như thế, cái sự hâm hâm dở dở chưa từng đổ ra ruộng ngoài. Nó thích học lỏm mấy từ dị dị rồi nói cho chúng tôi nghe. Bình thường nói tiếng Thái đã không hiểu, đây lại còn chèn thêm tiếng nước ngoài, suýt thì phải mời các nhà khảo cổ, các nhà ngôn ngữ học từ đến giải mã. Liệu tao còn có thể hy vọng gì ở mày không Pun? Thái Lan này còn chưa đủ người hâm hay sao?Câu chuyện thằng Pun kết thúc ở đó nhưng câu chuyện của thằng Q thằng Toey thì chưa. Hai đứa nó đang cãi nhau xem tối nay ngủ ở đâu. Thằng Toey muốn đi phố người Hoa còn thằng Q muốn kéo nó về nhà mình ngủ. Tôi thấy mà đau đầu dùm thằng Q. Thằng Toey bảo là nó sẽ đi phố người Hoa và bảo thẳng Q đánh xe theo đón nó vì nó muốn ngồi tuktuk hóng gió. Vâng là đây chính là nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến. Lúc thằng Q cáu lên bảo không đón thằng Toey liền nhảy lên bám dính lấy thằng Q, dính theo kiểu có dùng cái thông bồn cầu cũng không hút ra được ấy. Thôi kệ, để mặc hai đứa nó tự giải quyết với nhau đi. Còn một đôi thì sống đúng theo tôn chỉ đội vợ lên đầu, đi đâu cũng dính lấy nhau, cầm cái này bưng cái kia. Cảm tưởng như thằng Fang chỉ cần mở miệng yêu cầu là dù có phải nhảy vào vạt dầu đang sôi thằng Thaen cũng làm. "Thaen, tao hỏi thật nhé, bao giờ thì mày hết sợ vợ?" - Câu hỏi của thằng Beer vô cùng đúng ý tôi. "Ai bảo tao sợ vợ." - Lý do mà nó dám mạnh mồm như vậy là vì Fang vừa đứng dậy đi lấy đá rồi. Thằng quần, ra cái vẻ, mồm nói thì hay lắm. "Chả cần ai nói, bọn tao đã nhìn ra ngay từ lúc mày với nó bắt đầu hẹn hò rồi thằng chó ạ." - Thằng Chen chêm vào."Này, nói cho mà biết, tao chưa bao giờ sợ vợ nhé, hôm qua nó sai tao đi nấu cơm tao có đi đâu.""Thật á?""Đương nhiên.""Mày dám trái lời thằng Fang?" - Thằng Q híp híp mắt tỏ vè không tin, thằng Thaen thấy vậy lấy vỏ chuối đập vào đầu bạn. "Đâu có, tại tao chưa giặt quần áo xong, hahaha.""Mẹ kiếp, thế mà tao cứ tưởng, thì ra..." - Phum cười vào mặt anh rể nó còn tôi thì cười không nổi vì tôi biết..."Thế mày thì sao Phum? Tao hỏi thật nhé, mày có sợ thằng Peem như thằng Thaen sợ thằng Fang không?" - Đó đó, biết ngay mà. Chuyện gì thì chuyện quanh đi quẩn lại lại kéo về chỗ tôi. Thằng chó Q hỏi xong cười nhếch mép làm tôi chỉ muốn nhét ngay cái lò than vào mồm nó. Đám bạn còn lại có vẻ cũng rất hứng thú với chủ đề này. Hôm nay tôi đã cười vào mặt chúng nó quá nhiều nhưng tao xin đấy, cho tao thắng một ngày được không, đừng chụm vào hội đồng tao thế chứ. "Sợ." - Phum quay sang nhìn tôi cỡ mười giây rồi trả lời với nụ cười. Thấy bàn mấy em gái bên cạnh cứ huých huých tay nhau. Đừng nhé Phum, tao xin mày đấy, đừng làm gì để tao ngượng giữa quán lẩu nướng nhé. "Thật hả P'Phum, anh mà sợ vợ á?" - Thằng Matt, mày đừng có nâng tông giọng một cách lố bịch như thế được không."Ừm, sợ......sợ vợ không yêu.""Úiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."***Sau khi hoạt động hiến máu qua đi chúng tôi lại trở về tiếp diễn với cuộc sống không được bình thường một cách bình thường, thế nhưng có vẻ hôm nay là một ngày bất thường. Hôm nay là thứ bảy, đáng lý ra tôi phải được nằm nghỉ ngơi thư gian ở quán "Cà phê Vườn" nhưng Phum đã kéo tôi ra ngoài. Nó đi làm bài tập vẽ vời viết chương trình gì với đám bạn ở khoa và không hiểu tại sao lại kéo tôi đi theooo. Vừa đến đã bị đám thằng Print trêu, chưa kể thằng Mick còn rất chịu khó tạo phiền phức cho tôi nữa. Phum vừa ngồi làm bài vừa đánh mắt sang chỗ tôi, chắc nó lo tôi bị chán. Mày yên tâm đi vì kiểu gì tao cũng chán. Chó Phum, bao giờ thì mày mới xong vậy. Tôi ngồi chơi game đến mức máy hiện thông báo pin yếu đến lần thứ ba, nếu sạc tiếp có khi ngồi đến lần thông báo thứ tư mất. Chúng mày làm ơn chuyển nhượng thời gian trêu ghẹo tao thành thời gian tập trung làm bài đi được không, tao còn về ngủ. Tôi đặt ipad của Phum xuống, lôi điện thoại ra chơi. Vào IG, FB cập nhật tình hình cuộc sống (của người khác) tí xem nào. Mấy trang gái xinh là tôi lén ấn theo dõi tràn lên trên bảng tin, thế này mới đáng sống chứ lị. Tôi lén nhìn Phum, nó đang nhìn chòng chọc vào cái máy tính trước mắt, không có vẻ gì là để ý đến tôi. Tôi nhanh chóng tranh thủ cơ hội ấn like một loạt, ấy khoan, hình như tôi vừa lướt qua cái gì hơi chướng mắt. Punyarerai đã check-in Mukdahar 10 phút trước. Nó đi Mukdahar làm cái quái gì thế nhỉ? Không để sự thắc mắc này tồn tại trong cuộc sống của mình quá 10 giây, tôi nhanh chóng bình luận hỏi nó.MyPhu_MineminD: Chó Pun, mày đi Mukdahar làm quái gì thế, đi lúc nào, hồi nào mà tao không biết. Punyarerai: Tao có đi đếch đâu, thằng hâm.MyPhu_MineminD: Không đi thế mày check-in ở đó làm gì?Punyarerai: Tao check-in thế cho người ta ghen tị chơi thôi, đang đánh chữ M xong nó hiện lên gợi ý thế là tao ấn luôn hihi. MyPhu_MineminD: Thằng điên.* Giải thích một chút thì tên nick của bạn Pun là ปันญาเรไร (Punyarerai) chơi chữ đồng âm khác cách viết với từ ปัญญาเรไร (Punyarerai) có nghĩa là siêu trí tuệ ạ. ** Mukdahar là một tỉnh ở vùng Isan, Đông Bắc Thái Lan nha. Đó là câu cuối cùng tôi nói với thằng Pun. Đúng là điên, đang yên thì check-in ở Mukdahar, tao cũng đến chịu mày đấy bạn ạ."Lùn, dọn đồ về phòng thôi." - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái người đang đứng cúi đầu nhìn tôi. Nhìn trái nhìn phải đều thấy bạn nó cũng đang lục tục dọn đồ cả rồi, có một vài đứa thậm chí còn dọn xong đang đi ra xe. Ôi thánh thần ơi, cuối cùng tôi cũng được về. "Xong rồi à?""Ừm, đi ăn đã rồi về, đói chưa?" - Phum vò mái tóc đã vốn rối của tôi cho nó rối hơn rồi lại vuốt cho nó về nếp cũ. "Một chút, đi ăn ở đâu đây?""Quán P'Num, khu Sukhumvit.""Ờ."Tôi gật đầu đồng ý đoạn gom vỏ bánh, vỏ lon pepsi và vỏ hộp pizza mà ban trưa chúng nó gọi đến ăn đem ném vào thùng rác rồi bỏ điện thoại, dây sạc, sổ phác họa vào trong balo. Phum đứng đợi tôi dọn xong xuôi, nó cởi chiếc áo đồng phục khoa màu xanh nước biển đậm quàng lên che nắng cho tôi, đồ đạc sách vở máy tính nó gom lại cầm một tay còn tay kia nắm tay tôi cùng đi. Xe để có cách xa lắm đâu mà cứ sợ tao nắng, Trai Đẹp hâm. Sau khi ăn cơm với Phum và đám bạn của nó xong, chúng tôi tách nhau ra, trên đường về cậu chủ Phumin nổi hứng muốn uống trà chanh ở quán quen nhung giờ mà bảo ngồi xuống nhâm nhi cốc nước thì tôi uống không nổi vì hãy còn đang no vỡ bụng nên tôi xung phong bước xuống mua cho nó, để cậu chủ đỗ xe đợi bên đường đối diện. "Anhhhhhhhhhh Peemmmmmmmm.""Ơ Toey, mày làm gì ở khu này thế?" - Tôi đang lơ đễnh đứng đợi nước thì bất thình lình thằng Toey ở đâu chui ra, nó cười toe hai mắt xoe tròn long lanh."Toey đến...ờ ha, Toey đến đây làm gì anh nhỉ...anh cho em về ké đi, anh Peem cho em về ké với nhá nhá nhá.""Mày bị gì thế, thế mày đến đây với ai, thằng Q đi đâu rồi?" - Tôi nheo mắt thăm dò thằng Toey còn nó thì khoanh tay trước ngực nhìn lại tôi. "P'Q đi hỗ trợ cháu cùng mã rồi." - Nói như thế này thì chín phần là vừa cãi nhau. "Ờ ờ, mà khoan, cháu cùng mã thằng Q mà mày là em cùng mã thằng Q thế có nghĩa thằng cu kia là em cùng mã mày mà, sao mày không đi giúp?""Toey lười, thằng Save nói nhiều phiền phức lắm.""Hờ, mày thì ít nói yên tĩnh lắm đấy.""Hahaha, mặc kệ, em không quan tâm vì em có baby để sai rồi, mà anh Phum đâu anh Peem.""Nó đợi trong xe." - Nhận túi trà chanh, bánh mì mật ong và tiền trả lại xong xuôi tôi kéo tay thằng Toey chuẩn bị qua đường nhưng không hiểu sao nó cứ đứng yên."Sao thế, có về với anh mày không thì bảo, anh bỏ mày lại bây giờ.""Anh, em muốn ăn thịt nướng." - À, ra là nó thấy đồ ăn. Trông theo ánh mắt của thằng Toey tôi thấy một xe bán xôi thịt nướng khói bay nghi ngút. "Muốn ăn thì mua đi, anh đãi.""Yeahhh, cảm ơn ạ nhưng mà anh ơi em muốn đem lên xe ăn.""Đừng, nghĩ thôi cũng đừng nếu mày không muốn bị thằng Phum đá ra khỏi xe." - Đừng nói là thịt nướng, cá khô xé sợi, sợi bằng con kiến cũng không được phép mang lên xe của Phum. Có lần tôi lỡ làm rơi tháng rong biển khô, khỏi phải nó, hai đứa cãi nhau suýt banh cái xe. "Thì anh bảo anh mua xong lúc lên xe anh chia cho em ăn, anh Phum không dám nói gì đâu.""Khôn như mày quê anh đầy Toey ạ, bạo hành thân thể anh là nghề chính của anh Phum mày đấy, muốn ăn thì ra mua rồi đứng đó ăn đi." - Cuối cùng thì thằng Toey mua bốn xiên, nó nhờ tôi ăn hộ một xiên để tẩu tán cho nhanh. Mới gặp nhau chưa được mười phút mà chó Toey đã khiến cuộc sống tôi rối tung rối mù cỡ này. "Ô, nhặt được ở đâu đây?" - Khi thấy thằng em mở cửa xe ngồi ra ghế sau, Phum quay phắt sang hỏi tôi."Nhặt ở thùng rác trước 711, không hiểu ai vứt ở đấy, đúng không Toey?" "Đúng ạ." - Nhóc b-boy này trước nay không biết nói dối, đùa nó cái gì nó đều gật hết. "Haha, thế người yêu mày đâu?" - Phum hỏi lúc khởi động xe còn cái mặt thằng Toey thì đang rướn lên giữa hai ghế trước. "Đi chỗ anh ta thích." - Phải nói là thằng nhóc thối này mỗi lần dỗi hay giận gì chó Q nó chưa bao giờ xưng hô mày - tao, cùng lắm là anh ta/nó, mà đấy là nói sau lưng thôi chứ trước mặt thằng Q có mà dám. "Tao mách thằng Q là mày xưng hô vớ vẩn này.""Nếu anh Phum không yêu Toey thì anh cứ mách đi để Toey còn biết được anh không xứng đáng với tình cảm và sự kính trọng mà Toey dành cho anh.""Cũng văn vở quá nhỉ, haha. Mày có tình cảm với nó lúc nào mày phải chịu trách nhiệm đấy nhé.""Thế muốn anh chở đi đâu đây?""Về nhà em chứ sao hay anh định đưa em qua condo anh. Dù Toey còn bé nhưng Toey không chấp nhận cảnh chung chồng với anh Peem đâu.""Hahaha, tao nghĩ nó nói nghiêm túc đó Phum, lấy không Toey, anh cho đó, ối.""Cho cái gì, nói tử tế đi Lùn." - Tôi phải tạm dừng sự nghiệp trêu thằng Toey và thay vảo đó là cố gắng gỡ bàn tay to lớn của Phum ra khỏi đầu: "Rốt cuộc tao chỉ là tài xế cho mày thôi hả?""Để em lái cũng được á.""Nếu mày để nó lái là tao xuống đi bộ đấy Phum." - Thằng Toey không lái tệ như thằng Pun nhưng nó lái lần nào là tôi nôn lần ấy. "Hahaha, anh Peem sợ cái gì nào, em có bằng lái xe hẳn hoi. Em tự thi đấy, không thuê người thi hộ đâu nhưng lý thuyết thì có nhìn đôi chút. À anh Phum ơi em có cái này cần hỏi, em định hỏi lâu rồi mà em quên." - Thằng Toey cứ như lập trình được cài sẵn, lắm lúc tôi còn tưởng nó là Furby*. Ước gì nó hết pin rồi đi ngủ cho cuộc sống yên bình chút.* Furby là một con robot búp bê của Mỹ có ngoại hình hơi giống hamster ạ."Hỏi gì?""Em có một thắc mắc, mấy người mà có người yêu dễ thương ấy, họ cảm thấy như thế nào ạ?" - Ừm, nghe câu hỏi của nó kìa, hỏi xong nó lại ló cầu lên giữa hai đứa tôi rồi cười toe. Phum ấn đầu nó xuống mấy lần mà nó lại trồi lên tiếp."Anh có nên nghĩ là mày đang khen anh không Toey?" - Tôi gõ đầu nó. Gõ đầu thằng Toey xong muốn dúi cả trán cái thằng đang lái xe mà tự nhiên quay sang nhìn tôi cười bỉ ổi, ý là sao đây?"Cảm giác thế nào ấy hả, ừm, anh cũng không biết, người hẹn hò với anh trước giờ toàn người dễ thương cả.""Ọeeeee." - Ngứa mắt thế nhỉ. Tao biết mày đẹp mày có quyền rồi. "Haha, ghen à?""Không hề.""Chắc anh phải ghen nhiều lắm mỗi lúc có ai tiếp cận người yêu mình đúng không?""Không đâu.""Thế cơ àaaaaaaa." - Tôi dúi đầu Phum bằng tất cả sự ngứa mắt, dám nói là không ghen. Nó quay sang cười với tôi không quen vò tung mái tóc của tôi. Nó bảo là nó không hay quen quý vị ạ, Ngọc Hoàng Thượng Đế xin hãy làm chứng cho con với. Tôi chờ đợi xem nó trả lời thằng nhóc Toey như nào."Thế giả sử anh Peem có bồ thì anh Phum tính sao?""Nếu người ta đã muốn đi, nếu mình không đủ tốt để người ta phải tìm đến người mới thì anh sẽ tôn trọng quyết định của Peem.""Cục cức.""Thấy anh ngầu không Toey?" - Nó vẫn còn mặt mũi quay xuống hỏi ý kiến thằng Toey."Ngầu cực kỳ.""Mày đừng tâng bốc nó qua Toey ạ, nó làm màu thôi, tao mà có bồ thật nó lại chả tru di cửu tộc.""Hihi, biết thế là tốt." - Tôi huých vai Phum nhẹ một cái đồng thời nhặt lông mi rơi trên má nó, Phum cũng tranh thủ nhéo lại má tôi mà quên mất rằng thằng cu Toey vẫn đang ngồi trong xe. Thằng nhóc giàu năng lượng đó nhanh chóng lấy tay bịt mắt lắc đầu nguầy nguậy, haha."Aaaaaa, ngại quá, Toey thấy mà Toey ngại dùm.""Mày bị cái gì thế, haha."Chúng tôi thả thằng Toey xuống chỗ nhà thằng Q tiện thể ngó sang ngôi nhà bên cạnh thì thấy thằng Fang đang đi lững thững trong vườn. Nó mặc một chiếc áo bóng đá màu xanh da trời chắc là của thằng Thaen vì thằng Fang hâm mộ Liverpool nên không đời nào nó mua áo Chelsea đâu. Kế đến là chiếc quần đùi màu xám ngắn ngắn chắc cũng của thằng Thaen nốt vì tôi từng thấy thằng Thaen mặc rồi. Trên đầu thằng Fang là cái vòi phum nước, lâu lâu mới thấy nó để kiểu tóc này. Một bên tay giữ điếu thuốc, bên còn lại cầm vòi nước dội cho Cơm Rang. Phum ấn còi đồng thời hạ cửa kính xuống chào anh trai nó hai ba câu rồi rời đi vì còn bận về ôn bài tiếp. Còn thằng Toey hả, nó chạy quanh nhà la hét om sòm tìm thằng Q trong khi thằng Q không có nhà.***"Peem, cầm cho tao quyển Nguyên lý địa chất trong phòng ra đây với.""Cầm cả tờ phác họa kết cấu đất bên cạnh máy tính nữa.""Dây sạc đâu hả Lùn?""Lùn pha cho cốc soda đỏ đi."Giọng bố giọng mẹ, cứ như thể nó sinh ra để làm chủ tôi thật ấy. Tôi ném ánh mắt căm phẫn tột cùng về phía Trai Đẹp đang ngồi tính toán công thức hằm bà lằng gì đó như nhà bác học Einstein vì mai có bài kiểm tra. Kiểm tra kiểm tra, kiểm tra suốt năm suốt kiếp, năm bốn lại càng nhiều bài kiểm tra hơn nữa. May là tôi không rơi vào ổ Kỹ Thuật, hờ hờ, tôi có đang tự tin về trình độ thông minh của mình quá không nhỉ. Mới hôm qua tôi còn nói qua nói lại với cô bán cá viên về 20 baht tiền thừa, ngại với cô ấy quá đi mất. "Tao là người làm hả?""Mày không phải người làm, ngược lại tao mới là người làm cho mày có công việc đi pha nước haha. Mày tự giác đi hay phải để tao động chạm rồi mới đi đây, nhanh lên, phục vụ tao tí, tao có bài kiểm tra đấy.""Chó." - Tôi bực bội đứng dậy đi tới đá vào chiếc ghế ruột của Trai Đẹp cho hả dạ."Lúc tao ôn thi có sai mày đâu, đến lượt mày thì kiếm cớ nọ cớ kia. Công bằng ở đâu hả? Có ai hiểu cho nỗi lòng của một nam nhi đại trượng phu như tao không, mà cái cốc gấu Pooh đâu rồi?"Kêu thì kêu thế chứ tôi vẫn đứng dậy làm. Không hiểu kêu để được gì, có kêu nó cũng chẳng quan tâm, có kêu thì nó vẫn sai tôi như thường. Bình thường Peeranat không phải người hay kêu ca đâu ạ, tôi là một anh chàng đẹp trai và điềm đạm, nói ít nhưng vừa đủ, chẳng qua là bị gọi ngay lúc đang xem bộ phim yêu thích "ER" nên cảm thấy quyền tự do sống của mình sau tám giờ tối bị xâm phạm. Tôi kể cho các bạn nghe thế thôi chứ không hề có ý kêu gọi sự thương hại đâu nha. Chỉ mong thằng Cọc đang ngồi trong phòng khách đọc sách kia hiểu cho nỗi lòng của tôi đôi chút thôi. Sau khi cho đá, nước Hale's đỏ và soda và cái cốc nhựa cao hình gấu Pooh yêu thích của Phum, tôi chọc ngón ngỏ vào khuấy cho thật đều là xong, đồ uống đã sẵn sàng phục vụ hihi. Ăn tay tao nha mày. À khoan, ban nãy lúc mở tủ lạnh để lấy chai nước thì ánh mắt tôi vô tình va phải mấy cái lon. Wow wow wow, là Heniken. Phải làm đôi hớp mới được. Tôi rướn cổ ngó ra nhìn xem Phum có để ý không, nó vẫn đang cúi gằm mặt ghi ghi chép chép gì đó, thiên thời địa lợi quá Peem ơi. Tôi đưa lưng về phía Phum, từ từ lấy lon bia trong tủ ra rồi bật mở một cách thật khẽ. Bàn tay mở bia run run, chả có nhẽ triệu chứng nghiện rượu. Không phải đâu, đây là trạng thái khi ta ngoại tình (ôi tôi dùng từ ngoại tình trong tình huống uống đồ có cồn ạ, đời đẹp trai nó khổ thế đấy). Đầu đuôi câu chuyện là Phum không cho thôi uống nhiều, nó bảo nó sợ tôi chết vì xơ gan trước khi thấy mặt con. Ôi em ơi, thà em cấm anh yêu còn dễ hơn là cấm anh uống em ạ. "Lùn, làm cái gì lén lén lút lút đấy."ĐCM!!!Bia sộc lên mũi buốt quá. Phải đến nửa số bia trong lon phụt ra khỏi mồm tôi, tôi nhanh chóng kéo áo lên lau. "Khụ khụ...tao...khụ...đang...khụ...làm đá cho mày...khụ khụ.""Tao uống soda đỏ chứ có ăn đá đâu.""Ờ ờ, xong rồi đây."Nhìn cái miệng nó kìa, ai mà bảo P'Phum lạnh lùng, ít ói, không mấy khi giao tiếp với lời người cơ chứ. Tính tình nó y như ngài Đại Tá. Với người lạ thì kiệm lời mà với người nhà thì...hờ hơ. Tôi mang cốc nước ra tận bàn cho cậu chỉ. Sai sử tao chưa đủ mà còn làm hỏng con đường bia rượu của tao à, chia tay!!! Tao sẽ chia...tay với bia và trở lại với vai trò là người yêu của Phumin. Hahahahahahahaa. Một ngụm chưa thể say mà tại sao tôi lại có thể nghĩ được mấy thứ ấy nhỉ. "Cau chu co can them gi nua khong?"Nguyên văn là "Cậu chủ có cần thêm gì nữa không?" nhưng tôi thích làm này làm kia nên chuyển sang nói tiếng lơ lớ Myanmar. Phum, chớ quên đưa tao đi làm công đức nước ngoài nhé. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi qua cặp kính mắt, tôi đứng đó cười chờ nghe câu cảm ơn và cười để che dấu cho hành vi ban nãy nhưng nó chỉ ngồi yên nhìn tôi không chớp mắt đoạn chỉ vào mép tôi. Tôi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, gì, mồm tao làm sao?"Gì, nhìn gì, mày còn cần gì thêm không?" - Úi, xem tôi chiều người yêu này. Mấy đứa mà có lỗi thì hay làm thế lắm. "Bọt bia còn trên mép kìa, lau đi." - Xong đời rồi. "Bọt bia? Haha, đùa à, nhìn nhầm rồi, haha, đọc nhiều sách quá mắt mờ đúng không, chắc là vệt nước mũi do cảm đấy. Đau lưng không để tao mát-xa cho. Nào nào, quay lưng đấy để anh mát-xa cho nhé." - Giây phút này phải tận tâm tận lực phục vụ."Đi lấy uống cho hết đi.""Uống được à?" - Tôi nhanh chóng nắm lấy tay Phum mắt long lanh. "Hừ, Khỉ ơi là Khỉ, sao bảo không uống? Uống thì cứ bảo là uống đi sao phải nói dối." - Tao nói để mày chửi tao à, việc gì tao phải kiếm chuyện để bị ăn chửi. (Cơ mà từ lúc tôi lôi lon bia ra khỏi tủ là tôi kiếm chuyện rồi còn gì.)"Ờ ờ, tao uống đấy, sao nào, lo hả, tao mua lại lon khác cho, có một lon thôi mà." - Trước khi mình bị giận thì mình phải làm mình làm mẩy giả bộ giận trước đã. Đấy là mẹo, muốn học không để anh dạy cho. "Hông đau lắm không mà phải cần cồn với rượu xoa bóp." - Phum đặt quyển sách xuống, nó nhéo mắt hỏi tôi. Không phải đang bắt lỗi, nhìn có vẻ giống như đang thư giãn mắt hơn nhưng tôi không thể thả lỏng được. "Ờ, tao không phải người tốt đâu Phum, tao chưa bao giờ làm đúng ý mày, làm cái gì cũng sai, mày học bài tiếp đi, tao đi xem phim không phiền mày nữa." - Quy tắc số hai, khi người yêu giận, nếu có thể trốn hãy trốn ngay lập tức. Qua khóe mắt tôi thấy nó cười, nó không giận tôi đâu mà, tôi biết. Yeahhhhh, lúc nãy tí thì són ra quần, tôi thoát rồi!!!Tôi quay lại sofa ngồi bó gối xem phim, chốc chốc lại lén đánh mắt nhìn Phum nhưng lần nào nhìn cũng chỉ thấy nó đang chăm chú học bài. Haizz, mỗi đợt thi đến là Phum lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Tôi ghét khoa Kỹ thuật!!! Các bạn đừng nghĩ là tôi nhiều chuyện, ranh giới giữa quan tâm và sai vặt không hề nhỏ mà nó to như sợi dây kéo co ấy. "Peem, lại đây.""Chó Phum!!! Mày bị cái quái gì thế, tí tí lại gọi, sợ tao quên tên mình hay gì, người ta đang xem phim thì cứ gọi gọi, mày tập trung đọc sách của mày đi.""Càm rà càm ràm, bảo lại thì lại đi." - Trai Đẹp cho rằng tất cả các hành tinh khác quay xung quanh nó hay gì. Hở cái là ra lệnh. Tôi cằn nhằn trong lòng thế thôi chứ cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi ra chỗ nó. "Ngồi gần tao tí, tao không có động lực học bài.""Lại Chaiya Mitchai* tao đấy."* Đây là tên một ca sĩ người Thái chuyên dòng nhạc từa tựa bolero bên mình á. Theo ý tôi hiểu thì ý nhỏ Peem bảo nhỏ Phum làm nũng sến sẩm í."Cồng chiêng* à?""Nhạc vàng ạ, xời, còn tỏ ra vui tính nữa cơ."* Giải thích thêm chút nữa nha. Trong nguyên tác câu của Phum là หมอลำ, từ này dùng để chỉ những người biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở miền Bắc Thái Lan, vì nó là một từ đặc trưng nên tôi không biết dịch sang tiếng Việt như nào. Xét theo hình thức biểu diễn thì cũng thấy khá giống Tây Nguyên bên mình á nên tôi tạm dịch là cồng chiêng he. Còn câu bên dưới của bạn Peem nguyên tác là ลิเก, thì như tôi có giải thích bên trên nó là cái dòng nhạc từa tựa bolero nhạc vàng bên mình í. Ngoài ra cái "ลิเก" này còn có hình thức biểu diễn là diễn kịch nữa nha. "Có đâu, tao chiều người yêu tí sợ người yêu chán ấy mà.""Ọe.""Hì hì, chán rồi đúng không, hửm? Để thi xong tao dắt đi tắm rửa cắt tóc nhé." - Phum ngả đầu vào bụng tôi, nó cứ dụi qua dụi lại làm tôi thấy râm ran."Còn phải đi cắt móng nữa, hừ, tao có phải chó đâu thằng hâm. Ối Phum tao buồn, thằng này, nước dãi dính ra áo tao rồi, buông ra cho tao đi xem phim.""Xem kịch không?""Xem với mày ấy hả? Thôi thà để tao tự diễn còn hơn, hahaha, ối đau, chó Phum, tao đau.""Xí xớn.""Thằng chó in dấu răng rồi đây này. Mày toàn thích chơi bạo lực thôi. Tao cũng là con bố con mẹ không phải từ hòn đá chui ra đâu nhé.""Ôi ôi xin lỗi, lại đây tao hôn.""Hôn thường thôi nhé, cấm dùng lưỡi.""Ờ, không dùng lưỡi đâu.""Chắc chắn nhé.""Nhanh lên Peem, mày cũng biết sức chịu đựng của tao thấp thế nào mà."Tôi tiến lại đứng đúng vị trí ban nãy, Phum kéo áo phông của tôi lên rồi từ từ cúi người xuống. Bờ môi ấm áp của nó nhẹ nhàng áp lên bụng tôi, rõ ràng nó là một cái chạm rất từ tốn và ấm áp nhưng không hiểu sao tôi thoáng giật mình. Đáng lẽ tôi nên ý thức được rằng Phum lưu manh thế nào."Sao hứa không dùng lưỡi cơ mà, đây mày còn mút nữa, chó Phum.""Không cố ý, tại ngửi thấy mùi thơm quen quen nên lưỡi tự động vào việc."ĐCM!!!Thằng bố mày, chơi luôn không, ngay tại đây luôn không, tao chịu đó. Ôi sao tôi lại thành một chàng trai dễ dãi thế này."Hừ, quay lại đọc sách tiếp đi." - Tôi đẩy đẩu Phum ra khỏi bụng mình rồi xoa mái tóc mềm mịn của nó. Những sợi tóc mềm len lỏi qua ngón tay như lông mèo vậy."Ngượng hả, ngượng đúng không?" - Cái thằng...mày làm cả người tao râm ran thế này thì chắc là không ngượng đâu."Ngượng quái gì, tao xem phim tiếp đây.""He, đáng yêu quá, hôn cái đi, nhanh." - Phum cố gắng kéo tôi ngồi xuống đùi nó bằng được, còn tôi thì dùng hết sức bình sinh để chống trả."Mày chìa cái mặt ra là tao đá thật đấy, Phummm, không muốn."Không muốn nhưng đấu tranh không đáng kể, hahaha. Thôi thì tôi xin phép lượn, xin phép kéo màn che cảnh @#$^$$%*&%&#@ lại nhé, Phum học hành căng thẳng nên tôi giúp nó thư giãn chút thôi, mong mọi người thông cảm nheeeee.^______________^
* Đôi lời editor: Có tổng cộng 10 chương ngoại truyện nhưng bản trên mạng chỉ đăng 5 chương, 5 chương còn lại chỉ có trong bản sách in vậy nên toi dịch 5 chương thui nha. Trên đây là một trong năm chương đó. Mỗi chương ngoại truyện dài gấp rưỡi hoặc gấp đôi chương truyện bình thường nên các bác thông cảm là tần suất ra nó sẽ bị lâu xíu nha. Đó, toi chỉ muốn cập nhật thông tin thế thui, chúc các bác đọc truyện dzuiiii
Phum lên tiếng với một chất giọng còn lạnh hơn cả vẻ mặt của nó. Thực tế thì lần nào nói chuyện với thằng Kleun cũng là tông giọng này. Nói thế chứ số lần hai đứa nó giao tiếp, lượng từ vựng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì nếu mà nói dài hơn thì thể nào cũng cắn nhau sứt đầu mẻ trán. Phum thì các bạn hẳn biết nó nóng tính thế nào còn thằng Kleun, bình thường nhẹ nhàng chứ mỗi lúc đối đầu với Phum thì nó cũng không dễ đụng. Nó thích chọc điên Phum, biết Phum dễ cáu dễ bắt lửa nó lại càng thích chọc ngoáy làm trò. Còn tôi chỉ là chó mèo chứng kiến cảnh hai đứa đấu nhau.Tôi nhận cốc nước từ tay Phum hớp một ngụm rồi nhanh nhẹn nhặt áo đồng phục của nó lên, ngộ nhỡ hai đứa nổi máu điên lấy áo quật vào mặt tôi thì sao. Trai Đẹp nhân lúc ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, hừm, mày dính sát vào người tao làm gì, mà làm sao phải khoác vai nữa, tao nónggg, phiền, khó chịu. Thế nhưng tôi không dám thể hiện ra vì tôi chưa muốn được một vé nghỉ dưỡng dưới địa ngục. Các bạn thấy không, cứ hễ Phum - Kleun chạm mặt nhau thì người đáng thương nhất là tôi. Đm. Giờ tôi chỉ có thể cúi mặt múc đá trong cốc bỏ vào miệng nhai chơi chơi, mặc hai đứa nó cắn nhau. Tao không liên quan, tao không biết, tao sợ!"Tao không đến học." - Thằng Kleun."Thế đến làm cái mẹ gì?" - Thằng PhumRộp rộp, chóp chép chóp chép, rôm rốp, chó Phum, mày hút hết nước còn chừa lại toàn đá cho tao. À, cái này là tôi nói, hehe. "Tao nhớ Peem nên đến tìm.""Thằng chó."Ặc ặc.Tao hóc đá chết thì có con chó nào chịu trách nhiệm không hả? Hai đứa chúng nó suýt chút nữa là mở trận muay Thái ngay tại trường, may là tôi kéo Phum lại kịp. Chẳng biết từ lúc nào tay nó đã với đến cổ áo thằng Kleun. Ôi giồi ôi, cho đến lúc hai đứa nó chịu hòa giải và chấp nhận một kết quả công bằng lắm tôi cũng mệt bở hơi tai. Chứ nếu để công bằng thì Phum chưa chịu thôi đâu. Đôi lúc Phum có phản ứng hơi thái quá vì thằng Kleun không còn cảm giác gì với tôi nữa (chắc thế). Nó chỉ ghé qua chọc điên tôi thế thôi. Tôi nghe bảo nó có người yêu rồi, đẹp là đằng khác nhưng Phum vẫn chưa xuôi mỗi khi nghĩ về tôi với thằng Kleun. Không hiểu giữ của gì mà giữ khiếp, nếu tôi đẹp trai cỡ P'Dome Pakorn thì đã đành.Sau cùng, bằng tất cả phúc đức mà tôi dành dum được trong suốt thời gian qua, cả ba chúng tôi đã di chuyển tới chỗ thằng Fang một cách bình an vô sự. Trên đường đi tôi hỏi Phum là cớ gì mà nó xuất hiện ở khoa tôi. Nó trả lời là nó gọi cho thằng Q bảo thằng Q đi trước đi để nó đến khoa đón tôi. Thế làm sao mà mày không nhắn trực tiếp cho tao mà phải nhắn cho chó Q hả? Nói trước có phải tao biết dọn đường sẵn không để cho mày với thằng Kleun rơi vào thế đối đầu trực diện rồi không. Lúc đến quán ăn đám bạn tôi đã ngồi đợi sẵn ở đó, và không khí trong quán không khác tưởng tượng của tôi là bao."Ối dồi ôi chúng mày nhìn kìa, nhìn kìa, một nữ hai nam, ba người hai mốiiiiii." - Thằng Mick."Đệch, Quỷ Lùn ngầu quá, wow wow wow (giọng thật của thằng Q phải nhân thêm mấy lần lố lăng) hai tay hai em luôn. Úi chà, một người đến trước và một người vừa gặp, hú hú." - Thằng Q."Người ta tốt với em như vậy sao em nỡ bỏ người ta đây, ứ ử ừ ư." - Thằng Mick - kẻ hủy diệt mọi bài hát. "Đúng là đồ hai lòng, nhà người sẽ phải chịu quả báo vì ham muốn này, đồ hai chồng." - Mày nhiệt tình quá rồi đấy Q.Thôi được rồi, coi như làm phúc lâu lâu tạo cơ hội cho mấy con chó vận động cơ hàm. Thằng Mick với thằng Q hôm nay lại hợp rơ thế chứ. Thằng Mick thằng Pun đã dị cả tôi mà mấy lúc thằng Q với thằng Mick đồng tâm hiệp lực thì cứ phải gọi là...không ai có thể tưởng tượng nổi bởi nghĩ đến thôi đã thấy lòng mề lộn hết cả lên. Thằng Thaen ngồi bên cạnh chỉ mải cười; thằng Fang thì nhếch miệng, mày cười đểu tao hơi lâu rồi đấy; thằng Beer thì vẫn là nụ cười công tử tỏa sáng ấy. Cũng may là hội hôm nay chỉ có từng này, nếu đông hơn thì tôi thực sự không biết có thể đối diện với địa ngục tăm tối ấy không. Tôi bám lấy cánh tay Phum với vẻ không biết nên làm gì, chỉ biết là..."Phum, mình về đi."***Ta-da!!! Các bạn đoán xem đây là đâu nào, haha. Các bé mà không biết thì để anh nói cho nghe nè, đây là hội trường đó ó ó ó. Hôm nay ngày lành tháng tốt nên cả hội đã có cơ hội ngồi lại với nhau sau khi mỗi đứa chia một ngả vì sự nghiệp học hành (à người khác thôi chứ tôi thì không, he). Hẳn các bạn đang rất thắc mắc tại sao chúng tôi lại mang những tấm thân dơ bẩn đến ngồi ở một trong những nơi sang trọng trong trường đại học, tại sao thằng Pun thằng Mick lại ngồi như những con linh cẩu trêu hết gái khoa này đến gái khoa khác như thể từ lúc đầu thai làm người chưa thấy gái bao giờ, tại sao thằng Toey lại kéo tay anh Beer của nó đi nhìn ngắm hết thứ này đến thứ kia khiến cho hơn chục mạng người bao gồm cả nhân viên phải quay lại nhìn, tại sao thằng Matt chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại trong tay không đoái hoài gì đến xung quanh, tại sao thằng Fang thằng Thaen lại vào vai Nadech - Yaya thể hiện trước quần chúng, tại sao tôi lại phải ngồi đây làm gối cho Phum dựa, tại sao thằng Chen phải đến phòng khám bệnh viện, tại sao thằng Q phải hít dầu từ nãy đến giờ, tại sao và tại sao? Tôi hỏi thì mọi người phải trả lời đi chứ vì tôi cũng không biết là tại sao, hahaha. Các bạn có đoán được là chúng tôi làm gì không?Chúng tôi...đi hiến máu để thể hiện mình là nam nhi đại trượng phu đấy ạ. Hình ảnh hiện lên trước mắt lúc này là có người xanh mặt vì sợ kim, hehe. Trông thằng Q buồn cười điên. Hôm nay sẽ là ngày của Peeranat, tao sẽ thống trị thế giới và trả thù thằng Q cho đến khi nào nó hộc máu nghoẻo mới thôi. Một người mà đến ma quỷ cũng không làm nó xi nhê thì ra cũng có điểm yếu. Ngoài việc yêu màu hồng là một điểm yếu mà chúng tôi thường lấy nó ra trêu cho thằng Q xấu hổ thì còn một bí mật khác đó chính là chó Q sợ kim tiêm. Cái này có thể coi là một trong ít những thứ khiến thằng Q đầu hàng, hahahahaha. Uiii thương bạn quá đi, hihi.Gác chuyện thằng Q sợ kim tiêm sang một bên, thực sự phải nói hôm nay là môt ngày quan trọng của khoa Y. Cá nhân tôi không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ nghe thằng Chen bảo đến hiến máu là bọn tôi đến. Hơi lạ một chút là hôm nay có cả những vị chức cao trong Hội chữ thập đỏ và các sinh viên y khoa. (Nhắc đến sinh viên Y khoa là tôi lại thấy thấp thởm, sợ cái đứa đang gục lên vai tôi ngủ đây nhìn thấy bạn ấy lại đứng dậy tìm T^T Tôi cũng biết ghen đấy mọi người.) * Dành cho bác nào đã quên thì bạn Mon học Y nhé. Có cả các bạn nữ ở khoa Điều dưỡng và cả bạn yêu của tôi là anh Nha sĩ cũng đến tham gia tình nguyện. Dù mặc áo blouse và đeo khẩu trang che gần hết mặt nhưng tôi vẫn nhận ra bạn yêu mình mỗi lúc nó đi qua đi lại. Nhìn nó trong giao diện này chẳng ai có thể tin được anh ta là tay sát gái, người đã cướp đi lần đầu tiên của cả trăm thiếu nữ. "Peem mày điền xong thông tin cá nhân chưa, mọi người đi vào đo huyết áp hết rồi đấy, nhanh lên.""Ờ ờ, của tao tao điền xong rồi, đang đợi Phum, mày xong rồi à?" - Tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng Thaen còn nó thì đang đứng cúi đầu. Chuyển động này có vẻ đánh thức Phum, nó lười biếng mở he hé mắt rồi quay sang xoa đầu tôi. Dậy cái là kiếm chuyện trêu tao liền đấy, mày có biết là chỉ nội việc mày dựa đầu lên vai tao ngủ cũng khiến bao nhiêu người trong cái hội trường này nhìn rồi không. Mà Trai Đẹp nào phải là một người không mấy ai biết đến. Tôi chu môi về phía người vừa tỉnh nhưng không chịu ngồi dậy tử tế. Thằng Thaen chắc thấy ngứa mắt nên đập xấp giấy trong tay lên đầu Phum đoạn dặn nó nhanh chóng điền thông tin rồi quay trở vào trong tìm thằng Fang. "Mỏi không Lùn?" - Phum hỏi với giọng ngái ngủ. Trai Đẹp đang trong thời kỳ dùi mài kinh sử để thi nên mấy nay không ngủ nghê được gì. Cũng may là tối qua nó ngủ được chứ không thì hôm nay không hiến máu nổi. Cái ngành nó học bài tập nhóm nhiều mà bài tập cá nhân cũng không ít, chưa kể còn hỗ trợ các em tổ chức lễ chào tân cho khoa Kỹ thuật, lắm hôm phải đến một hai giờ sáng nó mới về. Chính vì vậy nên hôm nay tôi rất sẵn lòng để nó ngủ, sẵn lòng cho nó mượn vai giữa nơi công cộng. Đẹp trai tốt bụng như Peeranat đây là của hiếm đó nha, hehe. "Siêu mỏiii, tao tính phí cả rồi đấy.""Tí đãi cơm." - Chứ bình thường thì mày cũng đãi mà. Lâu lâu tôi mới đãi nó một lần vì nhiệm vụ của tôi là mua sắm đồ dùng sinh hoạt cho phòng còn của Phum là trả tiền mỗi khi ra ngoài ăn, haha. Đùa thôi, nó chỉ trả tiền nước, tiền điện, tiền học, hahahahahaha, điên rồi, tiền học là tôi tự trả, ấy không, là ngài Đại tá và Phu nhân trả."Mày muốn ăn gì?""Chỉ đãi cơm thôi à, có thường quá không, hong thíc hong thíc." - Cơ hội đến ta phải nhanh chóng nắm lấy chứ ^o^"Hơi quá rồi đấy, mượn vai có tí, đúng Lùn ranh ma, ơ kia là Mon mà." - Phum có vẻ cũng ý thức được mình vừa nói cái gì, nó nhanh chóng nắm lấy tay tôi. Sao mày biết tao định đứng dậy, Trai Đẹp đúng là cái gì cũng hay, he."Mày đừng ghen nhé Peem, chẳng qua tao không nghĩ sẽ gặp Mon ở đây." - Phum đặt tay tôi vào hai bàn tay nó, giọng mềm xèo mắt long lanh."Tao đã nói gì đâu nào, mày nghĩ nhiều rồi." - Đệch, giống nam chính chưa. Tôi muốn tự trao cho chính mình một Quả cầu vàng. Thật ra tôi có ghen nhưng không thể hiện, cũng không biết nên thể hiện thế nào. Giận cũng không biết lấy lý do gì mà giận vì hai người đó có làm gì sai đâu, dỗi thì..không biết dỗi vì cái gì. Tổng kết lại chỉ đành diễn vai người tốt, haha, Tất cả là vì sự thoải mái của Phum vì sự thoải mái của Phum đối với tôi cũng là một niềm hạnh phúc ^^"Mày không giận chứ?" - Cái thằng này vẫn chưa thôi, lại còn tò tò đi theo tôi. Chắc Phum sợ tôi lại trốn đi như lần trước lúc hai đứa cãi nhau."Khônggggggg, sao tao phải giận mày, nhưng nếu mày dám liếc mắt đưa tình thì tao không chắc.""Không có đâu, có người yêu dễ thương như này tao còn liếc mắt đưa tình với người khác làm gì." - ÔI MẸ ƠI.Tôi liếc nhìn Phum, trong lòng lo lắng xem có ai nghe thấy câu nói nổi da gà của nó không. May là đám bạn đang tụ lại chỗ thằng Pun ở góc xa xa nên tôi quay sang đối diện với chàng trai đứng bên. Phum cười thích chí khi thấy tôi gườm gườm nhìn nó. Thỉnh thoảng tao cũng không xi nhê với lời ngon tiếng ngọt đâu, mặt hồng tai đỏ không phải vì ngượng đâu, nói cho mà biết. "Chó Pun mày nói nhóm máu của mày cho chị ấy đi." - Tiếng thằng Thaen nói gần như là hét với thằng Pun vang lên trong một góc hội trường. Âm thanh ấy kéo bước chân tôi lại gần xem chúng nó có đang làm chuyện gì khiến người bạn này xấu hổ không."Chị biết em nhóm máu gì không?" - Hình ảnh đập vào mắt là thằng Pun đang ngồi ở bàn điền thông tin nói chuyện mà chỉ mình nó hiểu vì nhìn sắc mặt của chị nhân viên có vẻ sắp phát điên. "Ờm, chị không biết, em hỏi chị câu này ba lần rồi đấy, thế cuối cùng là em nhóm máu gì?""Chị không biết em nhóm máu gì sao?""Không biết.""Em cũng không biết, haha, mà chị biết chị là ai không?"????????????????????????????Trước khi có ai đấy nhận ra tôi và thằng Pun quen biết nhau, tôi nhanh tay kéo Phum đang đứng cười khùng khục bên cạnh đi ra khỏi chỗ đó. "Chỗ kia có chuyện gì thế Phum?"Thằng Beer thể hiện phẩm chất quý tộc, cầm quyển sách tiếng tây lên đọc trong khi xếp hàng đợi. Nó ngẩng đầu lên hỏi Phum còn Phum vẫn chưa thể dừng cười được nên không mấy quan tâm đến câu hỏi của nó. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Beer, phía bên kia là thằng Fang đang ngồi xếp bằng chơi game trên Ipad mặc kệ thế giới. Mũi giày của mày sắp sửa chọc đến đùi thằng Beer rồi kia kìa. Phum thấy anh trai đi qua bên anh nó ngồi chứ không ngồi bên cạnh tôi, hờ. "Mày muốn biết thì tự ra xem đi, tao không thể giải thích được, tao chỉ có thể nói là...chỗ đó có thằng Pun, haha." - Nhắc đến lại thấy buồn cười. Thiếu gia Beer lắc đầu nở một nụ cười nhạt thay cho câu từ chối đến chỗ hội thằng Pun. Tốt lắm Beer, đừng để mấy đứa nó làm hoen ố hình ảnh của mày thêm nữa.Chúng tôi ngồi đợi thêm một lát thì thằng Beer đứng dậy vì tới lượt nó. Thằng Beer vừa đi cái là thằng Thaen xuất hiện liền, không để một giây trống nào. Nó ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ mấy chuyện nhỏ to rồi kéo tay vợ nó lôi đi mất. Tôi với Phum ngồi đợi khoảng mười người nữa mới đến lượt của hai đứa tôi. Hôm nay người đến hiến máu đông vô cùng. Từ thằng Beer tôi mới biết được là đám sinh viên Y và điều dưỡng vẫn thường xuyên tình nguyện tham gia kiểm tra sức khỏe thân thể và răng miệng cho mọi người trong buổi hiến máu. Riêng thằng Chen thì xung phong tham gia vào bên hội chữ thập đỏ, thấy bạn tôi đẹp trai thêm mấy phần không. Cho các bạn đoán vì sao nó lại chọn tham gia vào bên này đấy. Một: vì nó là người tốt; hai: vì muốn tán cô ý tá nào đó. Hẳn chẳng cần nghĩ các bạn cũng biết cả hai đều đúng mà đúng không, chẳng qua là lý do nào có trọng lượng hơn thôi.Số thứ tự của Phum trước tôi nhưng nó đã đổi lại vì muốn đứng sau cổ vũ cho tôi. Cái thằng...làm quá hà, lo gì mà lo quá thể. Chuyện này không phải không tốt, chỉ là tôi cảm thấy đôi lúc bản thân chẳng được tích sự gì. Tôi vẫn rất khỏe mạnh, vẫn dư sức tự chăm sóc cho bản thân mình, tôi không muốn khiến nó mệt mỏi vì phải chăm sóc tôi từng li từng tí như thế này. Cơ mà nó muốn làm, tôi cấm nó thế nào được ngoài việc chiều theo nó để cả thế giới phải ganh tị đây. Muahahahahaha. "Bạn Techathat, bố mẹ bạn đều là người Thái chứ?" - Hừm, Techathat à, tên nghe quen quen nhưng tôi cũng không để ý lắm vì bận mỉm cười với chị y tá xinh đẹp đang đo huyết áp cho tôi."Vâng, là người Thái ạ, người Thái từ lúc sinh ra đến giờ ạ." - Hừm, cái giọng này với cái khẩu âm này cũng quen quen nè, vậy nhưng tôi vẫn chưa quay lại nhìn xem là ai, vẫn tiếp tục cười với chị y tá. "Bạn sinh ở Thái đúng không?""Vâng, em sinh ra ở Siam, Thái Lan ạ.""Vậy chỗ quốc tịch chắc em ghi nhầm rồi, chị nghĩ em nên ghi là quốc tịch Thái chứ không phải quốc tịch Siriraj."* Siriraj là một phường thuộc quận Bangkok Noi của Bangkok nha.Ủa alo, tôi quay lập tức quay đầu lại để xem cái thành phần ba chấm đó là ai. Đệch, rõ rồi, rất rõ là đằng khác, thằng chó Mick, thằng điên quốc tịch Siriraj hahahahahahaha."Không sai đâu ạ, em sinh ra ở Siraraj mà.""Ờm...chị nghĩ chắc em hiểu nhầm rồi, quốc tịch với nơi sinh nó khá...""Sai chỗ nào chứ, em sinh ra ở Siriraj, chị có cần xem giấy khai sinh của em không em lấy cho chị xem." - Ôi cao xanh ơi bạn tôi mang giấy khai sinh đi thật ạ. Tôi quay lại nhìn, Phum đang cười bạn nó đến đỏ cả mặt trước khi đi tới chỗ chị nhân viên để làm cầu nối giải thích giữa hai bên. Ờ...thế trước giờ mỗi khi điền giấy tờ thì nó điền cái gì trong ấy nhỉ, trời ạ."Bệnh nhân tên gì thế ạ?" - Xong sự vụ của thằng Mick ở bên phải thì đến câu chuyện của thằng Chen và thằng Q ở bên trái. Câu chuyện này đáng chú tâm hơn nhiều vì đây là một trong những niềm hạnh phúc không gì sánh nổi trong cuộc sống của tôi. Nhìn thằng Q có vẻ khá xanh mặt khi người kiểm tra sức khỏe cho nó là thằng Chen chưa kể có tôi với Phum đứng sát bên nữa. Mày chết chắc rồi Q ạ. Dù có thằng Toey hót líu lo bên cạnh để động viên nhưng tôi nghĩ là nó cũng không giúp gì nhiều cho bạn tôi.Mới mở đầu mà thằng chó Chen đã ghẹo thằng Q bằng cách hỏi thằng Q tên gì, bạn bè đang run đến phát điên mà mày còn ở đó trêu bạn hả Chen. Thương bạn Q quá đi mất thôi, hahaha, thương, thương lắm íiiii. Mày đừng nạt nó quá Chen. Tôi không quan tâm đến việc chị y tá đo huyết áp cho mình nữa vì tai còn đang bận dỏng lên hóng nỗi nhục không cách nào rửa trôi của tên khốn nạn kia. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. "Lề mề, thằng chó, tao không đau không ốm, tao không phải bệnh nhân." - Nó bắt đầu tung chiêu kêu ca đánh trống lảng đấy. "Ha, nói tử tế nào, đừng quên tao là người cầm kim đấy, mày cân chưa?""Rồi, 71.""Cao?""Hơn mày 2cm.""Mày nhóm máu O đúng không Q?""Ờ ờ, cái gì mày đã biết về tao rồi thì lướt lướt qua được không Chen, mày mà hỏi thêm một câu nữa là tao gọi đám cái Green đến lột da mày đấy." - Như một đám sống thiêng chết khôn, vừa nhắc đến chúng nó cái là chúng nó xuất hiện liền. Từ một bầu không khí nồng mùi máu, một bầu không khí căng thẳng vậy mà có sự hiện diện của cái Friendly cái Green tôi cứ ngỡ cái hội trường hiến máu lúc này là sân khấu trong Tiffany Show*. Vừa bước vào hội trường là chúng nó đã la hét cho đến khi quay đầu lại và tia thấy đám tụi tôi, mũi thính thật chứ không đùa. Chúng nó chỉ có thể chào hỏi chúng tôi vài câu vì còn phải đi kiểm tra sức khỏe đã, nhưng không lâu đâu, tí nữa là chúng nó lăn sang đến bên này thôi. * Này là một cái show của người chuyển giới siêu nổi ở Pattaya, Thái Lan á"Mặt mày xanh xao thế, tối qua có uống thuốc gì không?""Không, đừng nói là thuốc, đến cơm tao còn không ăn miếng nào." - Nói xong nó quay sang nhìn thằng Toey hãy còn đang bận nháy mắt nháy mũi với chị nhân viên xinh đẹp. Mới giây trước còn lo quắn người sợ thằng Q nghoẻo cơ mà."Thế có tham gia hoạt động tình ái bạo lực nào không?"Hahahahahahaha. Thằng Chen mày hỏi cái gì thế, chị y tá đang kiểm tra sức khỏe cho tôi nghe thấy thế cũng quay phắt sang rồi tôi thấy hai má chị dần đỏ lên. Thằng Phum đứng bên vỗ vai tôi cũng đang cười. "Thằng chó này, câu đấy mày hỏi bản thân mày ấy, mẹ kiếp, kiểm tra thì kiểm tra đi, tao căng đến đông c...ả m...áu rồi đây này." - Hahahahaha, cuối cùng nó cũng sụp đổ rồi. Thỏa mãn quá bà con ơi. Thằng Chen cố gắng nín cười còn tôi thì mặc kệ thiên hạ cười thả phanh. Tôi cực kỳ khoái mỗi lúc thằng Q co rúm lại như này: "Đm tao nguyền rủa cho chân mày khớp." - Sợ là thế nhưng nó vẫn còn lý trí quay sang dọa nạt tôi. "Có cái thằng bố mày." - Chân khớp đáng sợ hơn chân ngắn nhiều."Rồi rồi, xong rồi đây, huyết áp mày hơi thấp một chút nhưng vẫn trong phạm vi được cho phép, mày có muốn tiếp tục không, đổi ý bây giờ vẫn còn kịp đấy, sao hả?" - Có trêu ghẹo đến mấy thì anh bác sĩ vẫn rất quan tâm đến sự sống của thằng Q đấy ạ. "Dời, sao mày không đợi tao hiến máu xong rồi hỏi, làm đến bước này rồi còn hỏi tao có quay đầu không, mày nhìn cái đ** gì Quỷ Lùn, cả mày nữa Mặt Đẹp, được cả vợ cả chồng."Nó chẳng làm gì được nên đổ vấy sang tôi với Phum ấy mà. Đổ thì đổ đi, sao lại nói cái từ ấy ra hả thằng chó Q. Lúc này chị nhân viên đang nhìn tôi với Phum chằm chằm, chị nhìn như thể thấy vàng trước mặt nhưng không cách nào lấy được vậy. Tôi bị nhìn thì ngại ơi là ngại. Mà không ngại sao được, cái câu được cả vợ cả chồng thằng Q nói ban nãy chắc lọt vào tai chị ấy rồi. "Không phải ngại đâu, thời này chị gặp nhiều chị cũng quen rồi, cháu gái chị cũng thích kiểu này lắm, con gái con nứa mà tối ngày dắn mắt xem con trai yêu nhau, con bé còn cho chị xem nữa cơ nhưng chưa thấy ai đẹp trai được như hai em." - Chị nói rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với Phum. Chị ơi, không nói cũng không sao đâu ạ."Em cảm ơn chị." - Thằng Phummmmmmm. Mày cảm ơn chị ấy làm gì, đứng yên đi không chị ấy lại nghĩ mình chỉ chơi đùa. Ôi chết tôi mất thôi. "Xong rồi, em ơi, làm thế nào để có bạn trai đẹp trai thế này vậy, chỉ cho chị với." - Trước khi tôi đứng dậy nhường chỗ cho Phum chị gái nghiêng người thì thầm to nhỏ vào tai tôi. "Ờm..." - Chị muốn em trả lời sao đây. Lúc đầu em hẹn hò với nó không phải vì nó đẹp trai đâu ạ, ở lâu mới thấy đẹp nhưng đó không phải vấn đề chính..."À à chị biết rồi, thời nay muốn có bạn trai đẹp trai thì mình phải là con trai trước đã. Dù sao thì cũng chúc hai đứa hạnh phúc bền lâu nhé, chị xin phép chụp một tấm ảnh về khoe cháu chị được không?""Không được đâu ạ, em giữ của lắm."Hiển nhiên người nói câu này không phải tôi. Hờ hờ, mời hai anh chị cứ tiếp tục nói chuyện, em xin phép chuồn. Cuối cùng thì cả đám tôi đứa nào cũng phải ngồi đợi vì không có giường trống. Phum lợi dụng quyền hạn của thằng Chen để xin hai cái giường đặt cạnh nhau thì nó mới nằm hiến. Trong lúc ấy cả đám bạn tôi nói chuyện không ngớt, nói theo kiểu không ai chịu nghe ai. Thằng Q cái Green thì đang uốn éo lấy nhau, hội bạn gái xinh của nó đi hiến máu hết rồi, còn lại mỗi mình nó. Nó bảo do đến kỳ rụng trứng với uống nhiều thuốc tránh thai quá nên không hiến được, các bạn tự phán đoán xem tin tức kia là điêu hay thật nhé. "Mày đi hiến máu hay đi tìm đối tượng giao phối thế hả con vẹt. Lông lá bay hết vào mồm tao rồi."Thằng Q lại bắt đầu cuộc chiến tranh không hồi kết với vợ bé nó đấy, haha. Hôm nay cái Green mặc một bộ quần áo cho cái màu nhìn hết sức đau mắt chưa kể trang sức thì gắn lông chim lỉa chỉa, mà phải đến chục cái vòng cổ như thế. Cũng may nhờ có cái hội gái xinh chấn động thế giới đó mà thằng Q bớt căng thẳng đi nhiều. Thực sự thì nếu thằng Q sợ nó hoàn toàn có thế không hiến nhưng nó nói là muốn làm công đức. Trông xanh mặt thế mà nó cũng đã hoàn thành một cách thành công tốt đẹp.Khác hoàn toàn với thằng Q là công tử Beer, nó cười từ đầu đến cuối với em năm nhất nằm giường bên và cả chị nhân viên. Thằng Thaen thằng Matt không hiến. Thằng Matt thiếu máu còn thằng Thaen không hiến được vì vừa đi bấm lỗ tai và tối qua đi nhậu với hội bóng đá của nó nên hôm nay chỉ đi theo để ngồi đợi người yêu yêu dấu của nó. Nhưng từ những hành động mà thằng Matt chỉ cho tôi thấy thì thằng Thaen không chỉ ngời đợi mà nó lúc nào cũng tò tò đi theo, năm stay, xao đầu nghịch tóc thằng Fang đến ngay cả lúc thằng Fang nằm hiến máu. Dù bị thằng Fang dúi đầu hay chửi bới thì thằng Thaen vẫn không chịu thôi. Thằng Fang chỉ nằm hiến máu thôi Thaen chứ có đi đẻ đâu, mày không cần phải dính lấy nó như vậy chứuuuu. Trước khi Fang cắm kim nó vẫn còn hỏi:"Fang hiến thật à, hôm qua 12h đêm Fang mới ngủ mà." - Lo lắng cho nhau chưa kìa, nhớ không nhầm thì mới hôm nào còn đòi giết nhau, đánh sung hơn cả Transformers cơ mà. Thằng Toey chỉ cũng chỉ quanh quẩn khu này, chốc thì nó lượn vòng vòng xung quanh Phum, chốc lại ra gãi gãi dựa dựa chân P'Q của nó. Nói tóm lại là vẫn giàu năng lượng như bao ngày. "Ôi giời anh chồng yêu quý của tôi ơi, mày nghĩ một cái sợi này rẻ chắc. Tao phải giết bao nhiêu con gà con vịt mới đổi được đấy, đừng có mà coi thường.""Chị Green tự tay giết ạ?""Ôi dồi, đấy là chị nói ẩn dụ bé Toey ạ. Bé nghĩ người xinh đẹp như chị mà lại đi làm mấy cái ghê rợn để đổi lấy vòng đeo cổ sao. Chị là một màu xanh vô cùng thân thiện với môi trường đấy nhé.""Thế à? Mày từng bảo mày ghét động vật với đàn bà mà." - Tôi quay sang hỏi cái Green."Ôi, mày tính toán với lời bê đê nói làm gì, thời thế đổi thay con người cũng phải thay đổi. Bê đê cũng là người, bê đê cũng phải biến đổi theo thời gian chứ.""Ô thế ra mày là người à Xanh. Chúc mừng nhé, làm người từ lúc nào không thấy báo tao.""Thầy chùa mới bổ nhiệm tao tháng trước đấy. Phỉ phui cái mồm mày thằng chồng miệng khắm. À quên kể với chúng mày, tao mới can thiệp dao kéo đấy. Thấy sao, trông hấp dẫn hơn không? Mặt cứ phải gọi là căng bóng." - Cái Green uốn éo, đứa tay lên vỗ vỗ mặt như mấy chị mẫu trong quảng cáo. "Đâu, lại gần đây tao xem nào, nếu tao động vào thì da mặt mày có tụt ra không?""Thật sự thì mày không cần tốn tiền đi làm mấy cái này đâu, vẻ đẹp ngoại hình duy trì được mấy năm chứ vẻ đẹp nội tâm thì ngàn đời vẫn đẹp." - Chộ ôi, nghe công tử Beer nói kìa, hào quang tỏa tứ phía, Green nào mà chịu nổi đây. "Beer mày nhìn cái con Ả rập xe út này đi, bên trong nó còn gì đâu mà đẹp với đẽ, tim gan phèo phổi bị nó lôi ra bán hết rồi.""Ối ối, thằng kia đau tao, mày lấy tay hay lấy chân chạm lên mặt tao thế. Bạn Beer ơi giúp Green với, Green không thở được, giời ơi." - Cái Green giật mặt ra khỏi tay thằng Q rồi thả người rơi tự do về phía thằng Beer. Phum đứng sau tôi thấy vậy giật mình thay bạn. "Không phải nũng bạn tao, nó có bùa chiếu yêu đấy. Nếu mày muốn đẹp thì nghe tao nói này, cỡ mày đụng chạm dao kéo thôi không xi nhê đâu, mày phải áp dụng ma thuật vào. Đứng xa tao ra đi không có tí lại nhảy bổ vào người tao, xê ra." - Mặc kệ hai vợ chồng chúng nó cắn nhau đi ạ. Cái Green đứng kiếm chuyện với thằng Q thêm một lát nữa rồi nó quay trở về với nhóm bạn của mình. Giờ sắp đến lúc thằng Q ra pháp trường, thằng Chen đến rồi, Phum thì thầm vào tai tôi bảo nhìn tay thằng Q kìa, vừa hít mũi, vừa dầu gió, có cả thằng Toey bám dính lấy cánh tay nó. Liệu nó có đi bán muối không đây, cái mặt vàng như nghệ lại được thêm cả hai đứa người ngoài hành tinh đang nằm giường chụm đầu vào trêu, đảm bảo giờ chân tay nó lạnh toát rồi."Anh Chen, liệu P'Q có tèo không ạ, em vẫn chưa kịp giao phối với P'Q.""Thằng em ơi, mày là thú hay gì, giao phối người ta dùng cho động vật em ạ.""Thì dùng với P'Q cũng đúng mà.""Ừ nhỉ, cũng đúng, tao quên thằng Q là sinh vật sống tầng lớp thấp hơn chúng ta đấy, haha.""Thằng chó Quỷ Lùn, thằng khốn, thằng chó chết." - Nó đang sợ vậy nên mức độ độc miệng tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 7."Hít thở sâu nào bạn, đàn ông chúng ta nên dũng cảm, cái kim bé như trym thằng Pun thôi mà, mày sợ gì hả Q.""Chó Mickkkkkkkkkkk, mày đã chứng kiến tận mắt bao giờ đâu mà mày dám nói hả thằng chó. Nếu muốn so phải so của tao với xylanh cỡ lớn ấy, mày đã thấy nó bao giờ chưa, hứ.""Hai đứa mày đừng léo nhéo nữa, để yên tay nào chó Q.""Mày mà làm tao đau là tao đá mày thật đấy." - Thằng Mick trỏ tay vào mặt thằng Chen, thằng Chen chỉ nhún vai không quan tâm đoạn nó lấy một cái dây buộc vào tay thằng Q. Thì cái dụng cụ gì buộc vào tay để máu chảy đều hơn ấy ạ. Tôi chỉ học được đến chỗ đó."Anh yếu đuối quá đấy, cây kim bằng con kiến thế này thì sợ gì chứ." - Thằng Toey vẫn ôm một bên tay của thằng Q không rời nửa bước, nó nói với thằng Mick để trả thù hộ người yêu lúc thằng Q quay mặt đi chỗ khác khi thằng Chen cắm kim vào tay cho thằng Mick. Ờ, cách dùng từ của tôi có hơi đáng sợ không nhỉ?"Không phải khỏe mình là siêu nhân, mày nhìn lại người yêu mày đi, chân tay co rúm cả lại rồi, sắp hấp hối chưa, hahaha, úi chó Chen, sao cắm mà không bảo tao, tao chưa kịp hồi máu để sản xuất collagen tăng thêm phúc lợi cho người nhận.""Ai mà nhận được máu của mày thì chắc khác nào gặp hạn, vận đen cả năm.""Chó Peemmm, Phum mày xem nó kìa, nó dám chê máu tao." - Con rơi thằng Phum mách ngay với bố, Phum giả vờ nhéo nhéo má tôi thay cho hình phạt, thằng Mick thấy thế thì cười đắc chí. Điên. Cắm kim cho thằng Mick xong thằng Chen lại tiếp tục chuyển qua thằng Pun rồi mới gọi thằng Q thằng Toey tới giường ở một bên khác. Vài phút sau tôi nghe thấy tiếng hét váng cả hội trường. "Thằng chó Chen, mày đừng có lại gần đây, tao cắt đứt quan hệ bạn bè với mày thật đấy." - Thằng Q vừa đá vừa đẩy thằng Chen, cảnh tưởng cực kỳ buồn cười. Đám chúng tôi nhanh chân chạy qua bên đó để giữ nó lại: "Buông tao raaaaaaa." - Cả hội trường đều phì cười. Sau đó là đến lượt thằng Beer lên thớt, chỉ còn rớt lại mình tôi với Phum. "Sợ không Peem?""Sợ gì chứ, tao chó yếu đuối như chó Q đâu, kiến cắn ấy mà, mày thì sao.""Thường thôi.""Phải không đấy, đâu đưa tay xem nào, không phải tay đang ở nhiệt độ ầm à, hahaha, úi đau." - Lại nữa, Trai Đẹp nhéo má tôi đến mức nó suốt rớt ra."Ngứa mắt, tao nhéo cho rớt má thật bây giờ." - Vẫn còn mặt mũi mà cười được à, đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Trong lúc tôi với Phum so găng tay đôi, một trò mà tôi chưa từng có cơ hội thằng thì có tiếng con gái vang lên gần đó."Chào P'Kaofang ạ, P'Kaofang cũng đến hiến máu ạ?""Ừ.""Hôm qua em thấy anh ở sân bóng đó, anh đến đá bóng ạ, hôm sau có đi thì bảo em nhé em đến cổ vũ.""Anh không đá, anh đến ngồi đợi...em hiến xong rồi à?""Xong rồi ạ, may quá lại được gặp cả P'Kaofang ở đây, em hâm mộ anh lắm đấy nhưng chẳng mấy khi gặp anh ở khoa. Mà cái ảnh anh chụp cho tạp chí khoa ngầu lắm, P'Fang xăm thật ạ?""Vẽ thôi không phải xăm thật đâu, cảm ơn em nhé.""Không có gì đâu ạ, em hết lòng ủng hộ P'Fang mà.""Ừ.""P'Fang siêu đẹp trai, siêu trắng nữa, aaaaa, đẹp trai quá. Em phải đi rồi, bạn đang đợi đi ăn, em sẽ khoe với bạn em là em được gặp được nói chuyện với P'Fang, em đi đây ạ, chào anh ạ.""Chộ ôi, nịnh vợ anh ngay trước mặt anh luôn.""Lúc em ấy đứng ở đây sao mày không nói đi.""Thì tao ngại, từ giờ trở đi không cho chụp ảnh tạp chí tạp cheo gì nữa đâu, tao không thích.""Chắc tao thích? Việc của khoa thôi mà tao tưởng hai chúng ta nói rõ chuyện này rồi mà. Lúc tao chụp mày cũng đến canh giờ còn lèm bà lèm bèm cái gì.""Được rồi được rồi, xin lỗi nhó, người ta lo lắng mà, mày thông cảm cho tao đi Fang.""...ờ ờ, hiểu chuyện như này về nhà tao có thưởng."Đệchhhh, tôi lén nghe được tới chừng đó thôi ạ. Thằng Thaen còn có thể làm gì và thằng Fang còn có thể vặn lại nó bao nhiêu, thôi thì mặc kệ hai đứa nó tình thương mến thương đi. Cuối cùng cũng đến lượt tôi với Phum hiến máu, hai đứa tôi được nằm hai chiếc giường gần nhau, à thực ra thì không gần lắm chẳng qua là không có chiếc giường nào cản ở giữa thôi.Vừa nằm xuống có một chị nhân viên buộc dây lên tay tôi, thao một loại thuốc gì đó tồi đưa tôi cái vật thể tròn tròn để nắm. Lúc chuẩn bị cắm kim chị có hỏi tôi sợ không, đừng căng người quá rồi cắm và thế là xong. Tôi quay sang nhìn Phum thì thấy nó cũng đã cắm kim xong xuôi, chị nhân viên dụ nó nói hết chuyện này đến chuyện khác mà mặt chị còn đỏ lên chứ, haha. Chắc là đang ngượng với Trai Đẹp lắm đây. Mà khoan, đứa nào lại để thằng Pun thằng Mick nằm cạnh nhau rồi để cả hai đứa nó nằm ngay đầu giường tôi vậy."Mày nghĩ họ đem máu mình đi làm gì hả Pun?""Tao không biết nữa, sao nãy mày không hỏi cái thằng đẹp trai cắm kim cho mày ấy?""Tao không thích nói chuyện với nó, mẹ kiếp thằng Chen đúng là đồ nói dối, cái nghề của nó là nghề nói dối, lúc làm răng nó cũng bảo với tao là không đau đâu, hừ, không đau, chỉ có máu đầy mồm* thôi."* Nguyên văn là เลือดกบปาก, cả cụm này dùng để miêu tả hình ảnh máu đầy trong mồm. Tách từng từ ra thì ta có เลือด [luad] là máu, กบ [kob] là ếch, ปาก [pak] là miệng."Miệng ếch (กบปาก) hả?" "Ừm.""Thế là phải to hơn miệng nhái đúng không Mick?""Đúng, sao mày biết hay vậy, nó to hơn miệng nhái nhưng bé hơn miệng ễnh ương á mày, haha. À Pun, tao có bí mật muốn nói.""Ôi huynh đài, ta sẵn sàng dỏng tai nghe huynh tâm sự đây.""Thật?""Thật hơn cả thật, hót đi.""Thực ra tao là em P'Ken Theeradej*."* Đây là tên một chú diễn viên người Thái á, chú đẹp trai lắm các bà có thể tự search để ngắm nha. "Uầy!!!""Tên tao là Koy Theeradot." - Đcm Koy Theeradot em Ken Theeradej ạ, hahaha."Đệch, đỉnh đấy, mày nghĩ cho tao một cái tên xem.""Tao có ăn kem đâu Pun.""Tun á, nghe chẳng hay tí nào, thử nghĩ tên khác đi.""Tao không thích ăn kim chi, à hôm qua nhá người yêu tao mua mít, mẹ nó chứ lúc cô bán hàng bảo để cho bổ ra cho thì không, tao phải bóc từng múi một đấy.""Kay á, ờm, tên Kay với tên Tay cái nào nghe ổn hơn nhỉ?""Cà chua bi không cần bóc vỏ đâu, có vitamin đấy, mà tên thật mày đánh vần như nào hả Pun?""P tư - U ư - N nư""Tên thật mày cơ mà, đánh vần như nào?""P tư - U ư - N nư""Không phải, tên thật không phải tên thường gọi."* Bên Thái thường tên thật rất dài nên hay có nickname (ชื่อเล่น - chua len) để gọi cho tiện, ở đây tôi dịch là tên thật với tên thường gọi cho các bác phân biệt được nha. Ví dụ Pond là tên thường gọi còn tên thật của ẻm là Naravit ấy. "Tao không có tên thường gọi.""Pun là tên thường gọi của mày mà.""Đấy là tên thật không phải tên thường gọi, tên thật tao là Pun.""Thế còn tên thường gọi?""Không có, đã bảo là không có tên thường gọi mà.""Không phải thế, tên mà được dùng chính thức của mày ấy.""Chính kiến được không?"Xin chân thành cảm tạ các nhiễm sắc thể, các thể loại mô và các thể loại tế bào, vi bào đã hợp nhất vào người thằng Pun và thằng Mick để nó xuất hiện trên thế giới này. Xin đội ơn rất nhiều. Tôi xoa xao hai bên thái dương sau khi nghe thằng Mick thằng Pun luyên thuyên ông nói gà bà nói vịt một hồi. Cứ nói quá nói lại thế này thì máu có chảy được mấy túi chúng nó cũng không biết mất. Tôi đến là đau đầu với hai bạn. Tôi nằm nhắm mắt một lúc thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình và đường nhiên còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng Phum. Tôi thấy thế liền quay sang nhỏ giọng hỏi nó:"Nhìn gì?" - Nó cũng nhỏ giọng đáp lại tôi."Đau." - Lại còn động tác chớp chớp mắt. Eo ôiiiiii. Vâng và tiếp theo đây sẽ là cuộc trò chuyện của hai người bị giới hạn khả năng nói."Thế à? Nhiều không?" - Nó tỏ vẻ khó hiểu với câu hỏi, tôi đành mở to miệng nói thật chậm thật rõ từng chữ: "Đau-lắm-không?" - Nó gật đầu liên tục rồi nở một nụ cười siêu ngọt ngào. Không hiểu cái cảm giác xây xẩm mặt mày tôi đang trải qua đây là vì mất máu hay rơi mất tình yêu vào tay nó nữa, úi úi. "Cười cái đi." - Vẫn còn chưa thôi, vẫn còn muốn chơi tiếp. "Không.""Cười nhanh, đau á.""Không thích.""Peemmm." - Thay vì cười như yêu cầu tôi lè lưỡi về phía nó nhưng có vẻ như trong quá trình ấy tôi cũng đã mỉm cười. Phum cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười rạng rỡ không kém. Ngượng quá đi. "Ai mà nhận máu của hai đứa này đảm bảo tiểu đường chắc luôn." - Mõm chó này có tên là chó Fang ạ. Cho đến chiến dịch tầm cỡ quốc gia kết thúc tốt đẹp, không có ai thiệt mạng chỉ có hơi mất hồn mất vía (thằng Q) thì cũng đã hơn năm giờ chiều. Cả đám hẹn nhau cùng đi ăn, phải trải qua một cuộc nội chiến đẫm nước miếng mới quyết định được ăn gì. Tôi cũng không hiểu tại sao phải đưa ra nhiều phương án chọn lựa làm gì trong khi quyền quyết định nằm trong tay thằng Fang. Hôm nay sếp lớn muốn ăn lẩu nướng. Thằng Chen thằng Beer thì muốn đi ăn buffet trong trung tâm thương mại có điều hòa mát lạnh. Chúng tôi cũng không đi quán nào quá xa, chọn một quán ngay gần trường nhưng không phải quán Phum với thằng Kleun từng đấu nhạc đâu. Đừng nói đến việc quay lại quán đó ăn, chỉ lái xe đi qua thôi lông gà lông vịt tôi cũng dựng hết cả lên. Đương nhiên, nhóm chúng tôi đi đông thế này thì phải ghép bàn. Hai cái nồi nướng không biết có đủ không chứ đồ ăn thì đủ, đủ theo kiểu ai nhanh thì được. "P'Q ổn không, cần em đưa về nhà không, em lo lắm đó, em sợ em góa chồng.""Thế là lo cho tao hay lo cho bản thân mày? Ờ ờ, tao không bỏ mày lại một mình đâu, với cả chưa đấm cho đầu thằng Chen đổ máu tao không thể nhắm mắt xuôi tay."Đây có thể coi là câu nói ngọt ngào nhất của thằng Q rồi đấy ạ. Chúng tôi làm bộ như không nghe thấy, để ý mấy em PG bán bia đi thì hơn. Thằng Chen thằng Matt định gọi bia hay gì mà mắt trố cả ra thế kia, thằng Beer đang nói chuyện điện thoại bên ngoài vẫn chưa vào quán, thằng Mick đang ngồi giải thích kiến trúc của quán lẩu nướng và mối tương quan của nó với sóng thần, đương nhiên là chỉ có mình thằng Pun ngồi nghe nó nói vì thằng Thaen thằng Fang đứng dậy đi lấy đồ rồi. Vậy nên tôi còn chần chừ gì nữa, đi nào Phumin. Mỗi khi đến quán ăn nào đó có dịch vụ buffet, nhiệm vụ của Phum sẽ là đi theo cầm đồ ăn mà tôi lấy. Phum không thích kiểu mô hình này cho lắm, nó thích kiểu gọi món mỗi người một suất là xong. Mỳ ý, bít tết, pad thai hay trứng rán gì cũng được nhưng kiểu ăn ngồi lâu như thế này nó không thích. Chính vì vậy đa phần lúc hai đứa đi ăn tôi sẽ chọn cái mà Phum thích, nó không hay làm nũng bảo tôi lấy cái này cuốn cái kia cho đâu, tôi phải hỏi nó là có muốn thêm gì không, có muốn ăn gì không. Bảo rồi mà, người yêu Phum chỉ có đỉnh, hahaha. "Này, lấy sushi không?""Không.""Thế lấy miến xào tôm không? À mày không ăn được tôm nhỉ, nhưng mà tao muốn ăn, mày ăn miến tao ăn tôm nhé." - Tôi nhận được câu trả lời là một cái gật đầu từ người đứng đằng sau. Có vẻ do hôm nay chúng tôi đến quán sớm nên đồ ăn ở quầy còn khá nhiều, chứ thử đến tầm bảy giờ xem, có mà còn mỗi đậu. "Chó Peem cầm cho tao nữa." - Thằng Pun đang đứng gắp thịt bò thịt lợn và lòng ở gần đó hét váng lên. Tôi đành bấm bụng cầm đĩa cho nó còn Phum thì bưng nước chấm cho cả hội đi theo tôi quay về bàn. Tôi ngồi trong cùng kế bên là Phum, thằng Beer, thằng Matt, thằng Toey rồi đến thằng Q ngồi đầu bàn. Dãy bên kia có thằng Thaen ngồi đối diện thằng Toey rồi đến thằng Fang thằng Pun thằng Mick thằng Chen. Cuối cùng thì cũng được ăn rồi, đũa thì cứ phải gọi là va nhau bôp bốp. Thôi kệ đi, có ai bật đèn đỏ bảo dừng đâu. Mọi người cứ mải miết ăn còn tôi thì phải kiêm thêm nhiệm vụ chăm thêm một cậu chủ. Nước chấm phải ngọt, thịt phải chín hoàn toàn, lòng nướng không ăn lòng nhúng lẩu thì ăn, không ăn rau, tao sinh ra để làm những cái này hả Phum??? Chính vì tình cảnh nảy mà tôi bị đám thằng Q thằng Thaen trêu không ngớt. "Anh Thaen há miệng ra Toey đút cho nào, a a a." - Ủa đổi đôi à, thằng Fang đang cúi đầu đưa miếng thịt vào mồm đánh mắt sang nhìn. "Cảm ơn em zai yêu quý nhé, có vợ trẻ thích thật đấy, có người chăm lo từng tí một cho, úi Fang đau tao.""Đau để mà nhớ.""Uiiii, Jin ơi anh đùa thôi mà, tao không thích thằng Toey đâu, không muốn nhận của rơi của rớt của thằng Q.""Toey không phải đồ rơi rớt, Toey vẫn đầy đủ đó, haha P'Q xem kìa, anh Thaen hài hước quá, cả anh Fang nữa.""Còn tao không thấy hài." - Nói xong thằng Q đứng dậy đi luôn. Ố ồ, mày tới công trình chuyến này rồi Toey ạ. "Đi theo dỗ thằng Q đi." - Nghe thì có vẻ thằng Matt đang lo cho bạn đúng không ạ. Nhưng không, cái miệng nó nói còn cái mặt vẫn đang cắm cúi ăn. Thằng Toey cũng chẳng để chậm trễ, nó nhanh chóng tót ra chỗ thằng Q đang đứng gắp đồ ăn. "Đệch nó giận à, tao nói đùa thôi mà.""Mày ngẫn à, thằng Q có bao giờ giận mấy chuyện này, tao nghĩ nó ghẹo thằng Toey thôi." - Thằng Chen vừa nói vừa cười đoạn nâng cốc bia lên nhâm nhi. Thằng Thaen gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lại tiếp tục quay sang phục vụ người yêu. "À Thaen, nghe đồn kì này mày suýt full A à?" - Phum hỏi anh rể nó trong lúc thằng Thaen vẫn đang hăng say rót rượu chuốc say vợ mình. Cái đồ đã yếu còn ra gió, có khi mày say trước đấy. Thằng Chen uống liên tục từ nãy đến giờ vẫn ngồi thẳng lưng. Còn tôi thì thôi đi, đêm nay còn dài lắm, nốc vào rồi lại nhầm đầu nhầm đuôi Trai Đẹp thì sao. "Uầy, thật á, cái mặt mày là được full A á Thaen, không thế nào.""Không thể nào!!!""Ờ ờ, là thế đó." - Thằng Pun nói với giọng vô cùng xem thường thằng Thaen, haha. Hệ quả cho câu nói đó là nó bị thằng Thaen cần cây rau muống đập vào mặt vì không với tới đầu. "Ờ, cái mặt này suýt được full A đấy, vì tao có bí quyết.""Bí quyết đ** gì?" - Thằng Q vừa quay trở về đặt mông xuống bàn đã hỏi ngay, chắc nó cũng muốn áp dụng. Kỳ thì vừa rồi lúc ra khỏi phòng tôi có hỏi nó là làm được không, các bạn biết nó trả lời tôi thế nào không: "Tao biết nhưng tao không làm được." - Hahahahahaha."Bí quyết chính là dựa vào thần chú thờ vợ, đúng hơm bé Jin." - Nó xỉn rồi. Thằng Fang cố gắng đẩy cái mặt thằng Thaen đang chu mỏ định thơm má nó ra. Haha, cái hình ảnh này nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn bị ấn tượng sâu sắc. "Để tao đọc thần chú cho chúng mày nghe, muốn cuộc sống thịnh vượng sung túc, công thành danh toại thì hãy lôi ra dùng nhé. E hèm, chắp tay như này rồi quay sang nhìn vợ." - Nói rồi nó chắp tay quay sang nhìn thằng Fang."Thần chú thờ vợYêu vợ phải nhẫn nhịn, phải biết tôn trọng vợYêu vợ phải minh bạch đừng để vợ nghi ngờYêu vợ phải thủy chung đừng dây dưa tư tìnhYêu vợ phải chấp nhận, vợ thế nào vẫn là vợYêu vợ đừng nhậu nhẹt, vợ cô đơn vợ buồnYêu vợ đừng yếu đuổi, ta phải mạnh mẽ lênYêu vợ đừng về khuya, tránh hiểu nhầm không đángYêu vợ đừng bạo lực vì vợ cũng không vừaYêu vợ phải thấu hiểu, vì vợ to nhất nhàYêu vợ là không cãi, lời vợ nặng ngàn cânNếu có lời kêu ca xin hãy giữ trong lòngKiếp sau có lấy thứ gìXin hãy nhớ đừng lấy vợ."HahahahahahahahaahahahhahahahahaĐoạn thần chú này tôi từng nghe từng đọc ở đâu rồi nhưng không nghĩ thằng Thaen lại đem áp dụng, ôi cười chết tôi, đến thằng Fang còn cười nữa là, thằng Beer cười phát sặc. Ôi chết mất thôi. "Thằng đầu trâu!!!" - Ai chửi câu này cũng không thấm bằng thằng Fang chửi thằng Thaen, chửi nhiều đến mức thành tên phụ của nó luôn mà. "Haha, tội nghiệp Fang." - Phum nói đoạn quay sang nhìn tôi cười khùng khục. Này này đừng có làm theo anh rể mày đấy nhé chó Phum. Chúng tôi tiếp tục ăn uống, tiếp tục la ó. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía này thấy một nhóm con trai mặc đồng phục, lại có cả áo khoa Kỹ thuật có khi họ nghĩ chúng tôi chuẩn bị lao vào tẩn nhau cũng nên, haha. "Beer Beer.""Gì?""Tao muốn làm cướp biển.""HẢ?????"Cả đám đang tranh nhau đồ ăn trên vỉ nướng thì đứng hình mồm miệng há hốc khi nghe thằng Mick bảo muốn làm cướp biển. Lại nữa rồi đó, niềm khao khát từ những nguồn cảm hứng bất chợt lại đến rồi đó. Có vẻ thằng Q là đứa lấy lại bình tĩnh trước cả hội, nó cười mấy tiếng rồi xác nhận lại câu nói của thằng Mick. "Ơ gên pờ li, mày nói lại đi Mick.""Tao muốn làm cướp biển, nhìn xem cái poster kia trông rõ ngầu.""Mày say à?" - Fang hỏi tiếp."Khoảng bảy cốc, tao muốn làm thật mà.""Haha, không có đâu bạn yêu Mick." - Tao biết mà. Cái thằng cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không tới rồi đó. "Mày giúp tao à Pun?""Đương nhiên. Tao là ai mày cũng biết mà. Làm cướp biển không khó đâu Mick." - Tầm này không đứa nào thèm bận tâm đến hai đứa nó ngoài tôi. Ngay cả Phum cũng quay về tự gắp miến dù trong một tiếng đồng hồ qua tay chân nó chẳng phải hoạt động quá nhiều. "Điều kiện đầu tiên để trở thành cướp biển là mày phải có sự chuẩn bị, chuẩn bị trước tất cả mọi thứ. Bắp cải, cải thảo, ngô, cà rốt, cà chua, chanh, ớt, hành khô, bột ớt, cơm cháy...""P'Pun, đấy là của món trộn mà anh, haha.""Thế hả? Sau đấy mày đem tất cả chôn vào.""Trộn vào." - Thiếu gia Beer, chiến thần ngôn ngữ phải nhanh chóng nhảy vào sửa sai. Tôi còn có thể ăn nướng được nữa không đây, nãy giờ cứ mải ngồi cười thằng Pun thôi. "Ờ ờ, trộn đều vào với nhau rồi bật nhạc của P'Mos Pathipan Ôi tôi sẽ bị xé vụn mất thôi, đau lòng quá. Thế là mày làm được món salad rồi đó Mick bạn yêu, hehe." * Toi mệt với nhỏ Pun quá đi thôi, để giải thích một chút nhé. Cả cụm โจรสลัด có nghĩa là cướp biển, trong đó tách ra ta được โจร /Jor/ là trộm, cướp; สลัด /salad/ là món salad. Nhỏ Pun chắc quẳng vế đầu đi nghe mỗi vế sau nên hướng dẫn bạn từ cướp biển sang làm salad bà con ạ T.THahahahaahhahahahahahahahahahaahahahaXin phép được cười luôn phần của các bạn. Thằng chó Pun sao có thể nghĩ ra được như thế nhỉ, ấy vậy mà thằng Mick vô cùng tin. Chúng tôi đã phải mất kha khá thời gian mới có thể dẹp cái sự điên rồ của hai đứa nó qua một bên. Ban nãy thằng Pun lôi điện thoại ra nghịch, thằng Q nhanh tay nhanh mắt lén nhìn trộm, các bạn có biết chó Pun nhắn tin với ai không? Một người mà tôi vô cùng tâm đắc, người mà giờ này đang có cuộc sống tốt đẹp ở New Zealand. Sau khi bị chúng tôi trêu cho thối mặt thối mũi nó lại quay trở về với căn bệnh thường ngày khi thấy những tin tức liên quan đến ASEAN trên tivi. "Chúng mày biết không, với tư cách là những hạt giống tương lai cho đất nước chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh trong khối ASEAN." - Tới rồi đó, linh hồn của một nhà khoa học chính trị lại trồi lên rồi đó. "Chuẩn bị như nào, thằng Peem mày thuộc bảng chữ cái từ A đến Z chưa, haha." - Thằng chó Chen, thằng khốn nạn. Khốn nạn hơn cả là Phum dám cười tôi. "Học tiếng Anh làm gì, ASEAN có tây đâu, tao sẽ đi học tiếng Myanmar." - Vâng mời anh đi học một mình, cơ mà trước đó thì qua được môn tiếng Thái đi đã, hahaha. "Mày nghĩ gì mà học tiếng Myanmar hả Pun?" - Thằng Beer có vẻ ăn no rồi, nó hỏi trong lúc gắp miếng đậu từ nồi lẩu ra cho Phum. "Mày học luật mà chả có tập nhìn gì Beer ạ (Bao giờ thằng Pun mới biết cách dùng từ cho chính xác đây, "tầm nhìn" chứ không phải "tập nhìn" thằng ngu ạ). Thực ra Myanmar là một trong những nước đầu tiên coi trọng việc thiết lập nên ASEAN đấy. Chúng mày có biết họ đã ý thức được điều ấy từ rất lâu rồi không, cứ nhìn làn sóng người lao động của Myanmar sang nước ta hoạt động chục năm qua đi." - Đấy là công nhân nước ngoài thôi mà, liên quan gì đến ASEAN chứ. "Cứ chờ đấy, tao sẽ nhờ P'Aomjai dạy tiếng Myanmar cho tao mỗi ngày luôn." - P'Aomjai là người giúp việc nhà thằng Pun ạ. Chị ấy là người Myanmar, thằng Pun thích trêu chị ấy lắm, thỉnh thoảng gọi điện cho nó nó lại để chị ấy tiếp chuyện làm tôi vô cùng hoang mang, chị ấy nói gì tôi không hiểu. Nhà nó từ chủ đến giúp việc ai cũng như thế, cái sự hâm hâm dở dở chưa từng đổ ra ruộng ngoài. Nó thích học lỏm mấy từ dị dị rồi nói cho chúng tôi nghe. Bình thường nói tiếng Thái đã không hiểu, đây lại còn chèn thêm tiếng nước ngoài, suýt thì phải mời các nhà khảo cổ, các nhà ngôn ngữ học từ đến giải mã. Liệu tao còn có thể hy vọng gì ở mày không Pun? Thái Lan này còn chưa đủ người hâm hay sao?Câu chuyện thằng Pun kết thúc ở đó nhưng câu chuyện của thằng Q thằng Toey thì chưa. Hai đứa nó đang cãi nhau xem tối nay ngủ ở đâu. Thằng Toey muốn đi phố người Hoa còn thằng Q muốn kéo nó về nhà mình ngủ. Tôi thấy mà đau đầu dùm thằng Q. Thằng Toey bảo là nó sẽ đi phố người Hoa và bảo thẳng Q đánh xe theo đón nó vì nó muốn ngồi tuktuk hóng gió. Vâng là đây chính là nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến. Lúc thằng Q cáu lên bảo không đón thằng Toey liền nhảy lên bám dính lấy thằng Q, dính theo kiểu có dùng cái thông bồn cầu cũng không hút ra được ấy. Thôi kệ, để mặc hai đứa nó tự giải quyết với nhau đi. Còn một đôi thì sống đúng theo tôn chỉ đội vợ lên đầu, đi đâu cũng dính lấy nhau, cầm cái này bưng cái kia. Cảm tưởng như thằng Fang chỉ cần mở miệng yêu cầu là dù có phải nhảy vào vạt dầu đang sôi thằng Thaen cũng làm. "Thaen, tao hỏi thật nhé, bao giờ thì mày hết sợ vợ?" - Câu hỏi của thằng Beer vô cùng đúng ý tôi. "Ai bảo tao sợ vợ." - Lý do mà nó dám mạnh mồm như vậy là vì Fang vừa đứng dậy đi lấy đá rồi. Thằng quần, ra cái vẻ, mồm nói thì hay lắm. "Chả cần ai nói, bọn tao đã nhìn ra ngay từ lúc mày với nó bắt đầu hẹn hò rồi thằng chó ạ." - Thằng Chen chêm vào."Này, nói cho mà biết, tao chưa bao giờ sợ vợ nhé, hôm qua nó sai tao đi nấu cơm tao có đi đâu.""Thật á?""Đương nhiên.""Mày dám trái lời thằng Fang?" - Thằng Q híp híp mắt tỏ vè không tin, thằng Thaen thấy vậy lấy vỏ chuối đập vào đầu bạn. "Đâu có, tại tao chưa giặt quần áo xong, hahaha.""Mẹ kiếp, thế mà tao cứ tưởng, thì ra..." - Phum cười vào mặt anh rể nó còn tôi thì cười không nổi vì tôi biết..."Thế mày thì sao Phum? Tao hỏi thật nhé, mày có sợ thằng Peem như thằng Thaen sợ thằng Fang không?" - Đó đó, biết ngay mà. Chuyện gì thì chuyện quanh đi quẩn lại lại kéo về chỗ tôi. Thằng chó Q hỏi xong cười nhếch mép làm tôi chỉ muốn nhét ngay cái lò than vào mồm nó. Đám bạn còn lại có vẻ cũng rất hứng thú với chủ đề này. Hôm nay tôi đã cười vào mặt chúng nó quá nhiều nhưng tao xin đấy, cho tao thắng một ngày được không, đừng chụm vào hội đồng tao thế chứ. "Sợ." - Phum quay sang nhìn tôi cỡ mười giây rồi trả lời với nụ cười. Thấy bàn mấy em gái bên cạnh cứ huých huých tay nhau. Đừng nhé Phum, tao xin mày đấy, đừng làm gì để tao ngượng giữa quán lẩu nướng nhé. "Thật hả P'Phum, anh mà sợ vợ á?" - Thằng Matt, mày đừng có nâng tông giọng một cách lố bịch như thế được không."Ừm, sợ......sợ vợ không yêu.""Úiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."***Sau khi hoạt động hiến máu qua đi chúng tôi lại trở về tiếp diễn với cuộc sống không được bình thường một cách bình thường, thế nhưng có vẻ hôm nay là một ngày bất thường. Hôm nay là thứ bảy, đáng lý ra tôi phải được nằm nghỉ ngơi thư gian ở quán "Cà phê Vườn" nhưng Phum đã kéo tôi ra ngoài. Nó đi làm bài tập vẽ vời viết chương trình gì với đám bạn ở khoa và không hiểu tại sao lại kéo tôi đi theooo. Vừa đến đã bị đám thằng Print trêu, chưa kể thằng Mick còn rất chịu khó tạo phiền phức cho tôi nữa. Phum vừa ngồi làm bài vừa đánh mắt sang chỗ tôi, chắc nó lo tôi bị chán. Mày yên tâm đi vì kiểu gì tao cũng chán. Chó Phum, bao giờ thì mày mới xong vậy. Tôi ngồi chơi game đến mức máy hiện thông báo pin yếu đến lần thứ ba, nếu sạc tiếp có khi ngồi đến lần thông báo thứ tư mất. Chúng mày làm ơn chuyển nhượng thời gian trêu ghẹo tao thành thời gian tập trung làm bài đi được không, tao còn về ngủ. Tôi đặt ipad của Phum xuống, lôi điện thoại ra chơi. Vào IG, FB cập nhật tình hình cuộc sống (của người khác) tí xem nào. Mấy trang gái xinh là tôi lén ấn theo dõi tràn lên trên bảng tin, thế này mới đáng sống chứ lị. Tôi lén nhìn Phum, nó đang nhìn chòng chọc vào cái máy tính trước mắt, không có vẻ gì là để ý đến tôi. Tôi nhanh chóng tranh thủ cơ hội ấn like một loạt, ấy khoan, hình như tôi vừa lướt qua cái gì hơi chướng mắt. Punyarerai đã check-in Mukdahar 10 phút trước. Nó đi Mukdahar làm cái quái gì thế nhỉ? Không để sự thắc mắc này tồn tại trong cuộc sống của mình quá 10 giây, tôi nhanh chóng bình luận hỏi nó.MyPhu_MineminD: Chó Pun, mày đi Mukdahar làm quái gì thế, đi lúc nào, hồi nào mà tao không biết. Punyarerai: Tao có đi đếch đâu, thằng hâm.MyPhu_MineminD: Không đi thế mày check-in ở đó làm gì?Punyarerai: Tao check-in thế cho người ta ghen tị chơi thôi, đang đánh chữ M xong nó hiện lên gợi ý thế là tao ấn luôn hihi. MyPhu_MineminD: Thằng điên.* Giải thích một chút thì tên nick của bạn Pun là ปันญาเรไร (Punyarerai) chơi chữ đồng âm khác cách viết với từ ปัญญาเรไร (Punyarerai) có nghĩa là siêu trí tuệ ạ. ** Mukdahar là một tỉnh ở vùng Isan, Đông Bắc Thái Lan nha. Đó là câu cuối cùng tôi nói với thằng Pun. Đúng là điên, đang yên thì check-in ở Mukdahar, tao cũng đến chịu mày đấy bạn ạ."Lùn, dọn đồ về phòng thôi." - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái người đang đứng cúi đầu nhìn tôi. Nhìn trái nhìn phải đều thấy bạn nó cũng đang lục tục dọn đồ cả rồi, có một vài đứa thậm chí còn dọn xong đang đi ra xe. Ôi thánh thần ơi, cuối cùng tôi cũng được về. "Xong rồi à?""Ừm, đi ăn đã rồi về, đói chưa?" - Phum vò mái tóc đã vốn rối của tôi cho nó rối hơn rồi lại vuốt cho nó về nếp cũ. "Một chút, đi ăn ở đâu đây?""Quán P'Num, khu Sukhumvit.""Ờ."Tôi gật đầu đồng ý đoạn gom vỏ bánh, vỏ lon pepsi và vỏ hộp pizza mà ban trưa chúng nó gọi đến ăn đem ném vào thùng rác rồi bỏ điện thoại, dây sạc, sổ phác họa vào trong balo. Phum đứng đợi tôi dọn xong xuôi, nó cởi chiếc áo đồng phục khoa màu xanh nước biển đậm quàng lên che nắng cho tôi, đồ đạc sách vở máy tính nó gom lại cầm một tay còn tay kia nắm tay tôi cùng đi. Xe để có cách xa lắm đâu mà cứ sợ tao nắng, Trai Đẹp hâm. Sau khi ăn cơm với Phum và đám bạn của nó xong, chúng tôi tách nhau ra, trên đường về cậu chủ Phumin nổi hứng muốn uống trà chanh ở quán quen nhung giờ mà bảo ngồi xuống nhâm nhi cốc nước thì tôi uống không nổi vì hãy còn đang no vỡ bụng nên tôi xung phong bước xuống mua cho nó, để cậu chủ đỗ xe đợi bên đường đối diện. "Anhhhhhhhhhh Peemmmmmmmm.""Ơ Toey, mày làm gì ở khu này thế?" - Tôi đang lơ đễnh đứng đợi nước thì bất thình lình thằng Toey ở đâu chui ra, nó cười toe hai mắt xoe tròn long lanh."Toey đến...ờ ha, Toey đến đây làm gì anh nhỉ...anh cho em về ké đi, anh Peem cho em về ké với nhá nhá nhá.""Mày bị gì thế, thế mày đến đây với ai, thằng Q đi đâu rồi?" - Tôi nheo mắt thăm dò thằng Toey còn nó thì khoanh tay trước ngực nhìn lại tôi. "P'Q đi hỗ trợ cháu cùng mã rồi." - Nói như thế này thì chín phần là vừa cãi nhau. "Ờ ờ, mà khoan, cháu cùng mã thằng Q mà mày là em cùng mã thằng Q thế có nghĩa thằng cu kia là em cùng mã mày mà, sao mày không đi giúp?""Toey lười, thằng Save nói nhiều phiền phức lắm.""Hờ, mày thì ít nói yên tĩnh lắm đấy.""Hahaha, mặc kệ, em không quan tâm vì em có baby để sai rồi, mà anh Phum đâu anh Peem.""Nó đợi trong xe." - Nhận túi trà chanh, bánh mì mật ong và tiền trả lại xong xuôi tôi kéo tay thằng Toey chuẩn bị qua đường nhưng không hiểu sao nó cứ đứng yên."Sao thế, có về với anh mày không thì bảo, anh bỏ mày lại bây giờ.""Anh, em muốn ăn thịt nướng." - À, ra là nó thấy đồ ăn. Trông theo ánh mắt của thằng Toey tôi thấy một xe bán xôi thịt nướng khói bay nghi ngút. "Muốn ăn thì mua đi, anh đãi.""Yeahhh, cảm ơn ạ nhưng mà anh ơi em muốn đem lên xe ăn.""Đừng, nghĩ thôi cũng đừng nếu mày không muốn bị thằng Phum đá ra khỏi xe." - Đừng nói là thịt nướng, cá khô xé sợi, sợi bằng con kiến cũng không được phép mang lên xe của Phum. Có lần tôi lỡ làm rơi tháng rong biển khô, khỏi phải nó, hai đứa cãi nhau suýt banh cái xe. "Thì anh bảo anh mua xong lúc lên xe anh chia cho em ăn, anh Phum không dám nói gì đâu.""Khôn như mày quê anh đầy Toey ạ, bạo hành thân thể anh là nghề chính của anh Phum mày đấy, muốn ăn thì ra mua rồi đứng đó ăn đi." - Cuối cùng thì thằng Toey mua bốn xiên, nó nhờ tôi ăn hộ một xiên để tẩu tán cho nhanh. Mới gặp nhau chưa được mười phút mà chó Toey đã khiến cuộc sống tôi rối tung rối mù cỡ này. "Ô, nhặt được ở đâu đây?" - Khi thấy thằng em mở cửa xe ngồi ra ghế sau, Phum quay phắt sang hỏi tôi."Nhặt ở thùng rác trước 711, không hiểu ai vứt ở đấy, đúng không Toey?" "Đúng ạ." - Nhóc b-boy này trước nay không biết nói dối, đùa nó cái gì nó đều gật hết. "Haha, thế người yêu mày đâu?" - Phum hỏi lúc khởi động xe còn cái mặt thằng Toey thì đang rướn lên giữa hai ghế trước. "Đi chỗ anh ta thích." - Phải nói là thằng nhóc thối này mỗi lần dỗi hay giận gì chó Q nó chưa bao giờ xưng hô mày - tao, cùng lắm là anh ta/nó, mà đấy là nói sau lưng thôi chứ trước mặt thằng Q có mà dám. "Tao mách thằng Q là mày xưng hô vớ vẩn này.""Nếu anh Phum không yêu Toey thì anh cứ mách đi để Toey còn biết được anh không xứng đáng với tình cảm và sự kính trọng mà Toey dành cho anh.""Cũng văn vở quá nhỉ, haha. Mày có tình cảm với nó lúc nào mày phải chịu trách nhiệm đấy nhé.""Thế muốn anh chở đi đâu đây?""Về nhà em chứ sao hay anh định đưa em qua condo anh. Dù Toey còn bé nhưng Toey không chấp nhận cảnh chung chồng với anh Peem đâu.""Hahaha, tao nghĩ nó nói nghiêm túc đó Phum, lấy không Toey, anh cho đó, ối.""Cho cái gì, nói tử tế đi Lùn." - Tôi phải tạm dừng sự nghiệp trêu thằng Toey và thay vảo đó là cố gắng gỡ bàn tay to lớn của Phum ra khỏi đầu: "Rốt cuộc tao chỉ là tài xế cho mày thôi hả?""Để em lái cũng được á.""Nếu mày để nó lái là tao xuống đi bộ đấy Phum." - Thằng Toey không lái tệ như thằng Pun nhưng nó lái lần nào là tôi nôn lần ấy. "Hahaha, anh Peem sợ cái gì nào, em có bằng lái xe hẳn hoi. Em tự thi đấy, không thuê người thi hộ đâu nhưng lý thuyết thì có nhìn đôi chút. À anh Phum ơi em có cái này cần hỏi, em định hỏi lâu rồi mà em quên." - Thằng Toey cứ như lập trình được cài sẵn, lắm lúc tôi còn tưởng nó là Furby*. Ước gì nó hết pin rồi đi ngủ cho cuộc sống yên bình chút.* Furby là một con robot búp bê của Mỹ có ngoại hình hơi giống hamster ạ."Hỏi gì?""Em có một thắc mắc, mấy người mà có người yêu dễ thương ấy, họ cảm thấy như thế nào ạ?" - Ừm, nghe câu hỏi của nó kìa, hỏi xong nó lại ló cầu lên giữa hai đứa tôi rồi cười toe. Phum ấn đầu nó xuống mấy lần mà nó lại trồi lên tiếp."Anh có nên nghĩ là mày đang khen anh không Toey?" - Tôi gõ đầu nó. Gõ đầu thằng Toey xong muốn dúi cả trán cái thằng đang lái xe mà tự nhiên quay sang nhìn tôi cười bỉ ổi, ý là sao đây?"Cảm giác thế nào ấy hả, ừm, anh cũng không biết, người hẹn hò với anh trước giờ toàn người dễ thương cả.""Ọeeeee." - Ngứa mắt thế nhỉ. Tao biết mày đẹp mày có quyền rồi. "Haha, ghen à?""Không hề.""Chắc anh phải ghen nhiều lắm mỗi lúc có ai tiếp cận người yêu mình đúng không?""Không đâu.""Thế cơ àaaaaaaa." - Tôi dúi đầu Phum bằng tất cả sự ngứa mắt, dám nói là không ghen. Nó quay sang cười với tôi không quen vò tung mái tóc của tôi. Nó bảo là nó không hay quen quý vị ạ, Ngọc Hoàng Thượng Đế xin hãy làm chứng cho con với. Tôi chờ đợi xem nó trả lời thằng nhóc Toey như nào."Thế giả sử anh Peem có bồ thì anh Phum tính sao?""Nếu người ta đã muốn đi, nếu mình không đủ tốt để người ta phải tìm đến người mới thì anh sẽ tôn trọng quyết định của Peem.""Cục cức.""Thấy anh ngầu không Toey?" - Nó vẫn còn mặt mũi quay xuống hỏi ý kiến thằng Toey."Ngầu cực kỳ.""Mày đừng tâng bốc nó qua Toey ạ, nó làm màu thôi, tao mà có bồ thật nó lại chả tru di cửu tộc.""Hihi, biết thế là tốt." - Tôi huých vai Phum nhẹ một cái đồng thời nhặt lông mi rơi trên má nó, Phum cũng tranh thủ nhéo lại má tôi mà quên mất rằng thằng cu Toey vẫn đang ngồi trong xe. Thằng nhóc giàu năng lượng đó nhanh chóng lấy tay bịt mắt lắc đầu nguầy nguậy, haha."Aaaaaa, ngại quá, Toey thấy mà Toey ngại dùm.""Mày bị cái gì thế, haha."Chúng tôi thả thằng Toey xuống chỗ nhà thằng Q tiện thể ngó sang ngôi nhà bên cạnh thì thấy thằng Fang đang đi lững thững trong vườn. Nó mặc một chiếc áo bóng đá màu xanh da trời chắc là của thằng Thaen vì thằng Fang hâm mộ Liverpool nên không đời nào nó mua áo Chelsea đâu. Kế đến là chiếc quần đùi màu xám ngắn ngắn chắc cũng của thằng Thaen nốt vì tôi từng thấy thằng Thaen mặc rồi. Trên đầu thằng Fang là cái vòi phum nước, lâu lâu mới thấy nó để kiểu tóc này. Một bên tay giữ điếu thuốc, bên còn lại cầm vòi nước dội cho Cơm Rang. Phum ấn còi đồng thời hạ cửa kính xuống chào anh trai nó hai ba câu rồi rời đi vì còn bận về ôn bài tiếp. Còn thằng Toey hả, nó chạy quanh nhà la hét om sòm tìm thằng Q trong khi thằng Q không có nhà.***"Peem, cầm cho tao quyển Nguyên lý địa chất trong phòng ra đây với.""Cầm cả tờ phác họa kết cấu đất bên cạnh máy tính nữa.""Dây sạc đâu hả Lùn?""Lùn pha cho cốc soda đỏ đi."Giọng bố giọng mẹ, cứ như thể nó sinh ra để làm chủ tôi thật ấy. Tôi ném ánh mắt căm phẫn tột cùng về phía Trai Đẹp đang ngồi tính toán công thức hằm bà lằng gì đó như nhà bác học Einstein vì mai có bài kiểm tra. Kiểm tra kiểm tra, kiểm tra suốt năm suốt kiếp, năm bốn lại càng nhiều bài kiểm tra hơn nữa. May là tôi không rơi vào ổ Kỹ Thuật, hờ hờ, tôi có đang tự tin về trình độ thông minh của mình quá không nhỉ. Mới hôm qua tôi còn nói qua nói lại với cô bán cá viên về 20 baht tiền thừa, ngại với cô ấy quá đi mất. "Tao là người làm hả?""Mày không phải người làm, ngược lại tao mới là người làm cho mày có công việc đi pha nước haha. Mày tự giác đi hay phải để tao động chạm rồi mới đi đây, nhanh lên, phục vụ tao tí, tao có bài kiểm tra đấy.""Chó." - Tôi bực bội đứng dậy đi tới đá vào chiếc ghế ruột của Trai Đẹp cho hả dạ."Lúc tao ôn thi có sai mày đâu, đến lượt mày thì kiếm cớ nọ cớ kia. Công bằng ở đâu hả? Có ai hiểu cho nỗi lòng của một nam nhi đại trượng phu như tao không, mà cái cốc gấu Pooh đâu rồi?"Kêu thì kêu thế chứ tôi vẫn đứng dậy làm. Không hiểu kêu để được gì, có kêu nó cũng chẳng quan tâm, có kêu thì nó vẫn sai tôi như thường. Bình thường Peeranat không phải người hay kêu ca đâu ạ, tôi là một anh chàng đẹp trai và điềm đạm, nói ít nhưng vừa đủ, chẳng qua là bị gọi ngay lúc đang xem bộ phim yêu thích "ER" nên cảm thấy quyền tự do sống của mình sau tám giờ tối bị xâm phạm. Tôi kể cho các bạn nghe thế thôi chứ không hề có ý kêu gọi sự thương hại đâu nha. Chỉ mong thằng Cọc đang ngồi trong phòng khách đọc sách kia hiểu cho nỗi lòng của tôi đôi chút thôi. Sau khi cho đá, nước Hale's đỏ và soda và cái cốc nhựa cao hình gấu Pooh yêu thích của Phum, tôi chọc ngón ngỏ vào khuấy cho thật đều là xong, đồ uống đã sẵn sàng phục vụ hihi. Ăn tay tao nha mày. À khoan, ban nãy lúc mở tủ lạnh để lấy chai nước thì ánh mắt tôi vô tình va phải mấy cái lon. Wow wow wow, là Heniken. Phải làm đôi hớp mới được. Tôi rướn cổ ngó ra nhìn xem Phum có để ý không, nó vẫn đang cúi gằm mặt ghi ghi chép chép gì đó, thiên thời địa lợi quá Peem ơi. Tôi đưa lưng về phía Phum, từ từ lấy lon bia trong tủ ra rồi bật mở một cách thật khẽ. Bàn tay mở bia run run, chả có nhẽ triệu chứng nghiện rượu. Không phải đâu, đây là trạng thái khi ta ngoại tình (ôi tôi dùng từ ngoại tình trong tình huống uống đồ có cồn ạ, đời đẹp trai nó khổ thế đấy). Đầu đuôi câu chuyện là Phum không cho thôi uống nhiều, nó bảo nó sợ tôi chết vì xơ gan trước khi thấy mặt con. Ôi em ơi, thà em cấm anh yêu còn dễ hơn là cấm anh uống em ạ. "Lùn, làm cái gì lén lén lút lút đấy."ĐCM!!!Bia sộc lên mũi buốt quá. Phải đến nửa số bia trong lon phụt ra khỏi mồm tôi, tôi nhanh chóng kéo áo lên lau. "Khụ khụ...tao...khụ...đang...khụ...làm đá cho mày...khụ khụ.""Tao uống soda đỏ chứ có ăn đá đâu.""Ờ ờ, xong rồi đây."Nhìn cái miệng nó kìa, ai mà bảo P'Phum lạnh lùng, ít ói, không mấy khi giao tiếp với lời người cơ chứ. Tính tình nó y như ngài Đại Tá. Với người lạ thì kiệm lời mà với người nhà thì...hờ hơ. Tôi mang cốc nước ra tận bàn cho cậu chỉ. Sai sử tao chưa đủ mà còn làm hỏng con đường bia rượu của tao à, chia tay!!! Tao sẽ chia...tay với bia và trở lại với vai trò là người yêu của Phumin. Hahahahahahahaa. Một ngụm chưa thể say mà tại sao tôi lại có thể nghĩ được mấy thứ ấy nhỉ. "Cau chu co can them gi nua khong?"Nguyên văn là "Cậu chủ có cần thêm gì nữa không?" nhưng tôi thích làm này làm kia nên chuyển sang nói tiếng lơ lớ Myanmar. Phum, chớ quên đưa tao đi làm công đức nước ngoài nhé. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi qua cặp kính mắt, tôi đứng đó cười chờ nghe câu cảm ơn và cười để che dấu cho hành vi ban nãy nhưng nó chỉ ngồi yên nhìn tôi không chớp mắt đoạn chỉ vào mép tôi. Tôi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, gì, mồm tao làm sao?"Gì, nhìn gì, mày còn cần gì thêm không?" - Úi, xem tôi chiều người yêu này. Mấy đứa mà có lỗi thì hay làm thế lắm. "Bọt bia còn trên mép kìa, lau đi." - Xong đời rồi. "Bọt bia? Haha, đùa à, nhìn nhầm rồi, haha, đọc nhiều sách quá mắt mờ đúng không, chắc là vệt nước mũi do cảm đấy. Đau lưng không để tao mát-xa cho. Nào nào, quay lưng đấy để anh mát-xa cho nhé." - Giây phút này phải tận tâm tận lực phục vụ."Đi lấy uống cho hết đi.""Uống được à?" - Tôi nhanh chóng nắm lấy tay Phum mắt long lanh. "Hừ, Khỉ ơi là Khỉ, sao bảo không uống? Uống thì cứ bảo là uống đi sao phải nói dối." - Tao nói để mày chửi tao à, việc gì tao phải kiếm chuyện để bị ăn chửi. (Cơ mà từ lúc tôi lôi lon bia ra khỏi tủ là tôi kiếm chuyện rồi còn gì.)"Ờ ờ, tao uống đấy, sao nào, lo hả, tao mua lại lon khác cho, có một lon thôi mà." - Trước khi mình bị giận thì mình phải làm mình làm mẩy giả bộ giận trước đã. Đấy là mẹo, muốn học không để anh dạy cho. "Hông đau lắm không mà phải cần cồn với rượu xoa bóp." - Phum đặt quyển sách xuống, nó nhéo mắt hỏi tôi. Không phải đang bắt lỗi, nhìn có vẻ giống như đang thư giãn mắt hơn nhưng tôi không thể thả lỏng được. "Ờ, tao không phải người tốt đâu Phum, tao chưa bao giờ làm đúng ý mày, làm cái gì cũng sai, mày học bài tiếp đi, tao đi xem phim không phiền mày nữa." - Quy tắc số hai, khi người yêu giận, nếu có thể trốn hãy trốn ngay lập tức. Qua khóe mắt tôi thấy nó cười, nó không giận tôi đâu mà, tôi biết. Yeahhhhh, lúc nãy tí thì són ra quần, tôi thoát rồi!!!Tôi quay lại sofa ngồi bó gối xem phim, chốc chốc lại lén đánh mắt nhìn Phum nhưng lần nào nhìn cũng chỉ thấy nó đang chăm chú học bài. Haizz, mỗi đợt thi đến là Phum lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Tôi ghét khoa Kỹ thuật!!! Các bạn đừng nghĩ là tôi nhiều chuyện, ranh giới giữa quan tâm và sai vặt không hề nhỏ mà nó to như sợi dây kéo co ấy. "Peem, lại đây.""Chó Phum!!! Mày bị cái quái gì thế, tí tí lại gọi, sợ tao quên tên mình hay gì, người ta đang xem phim thì cứ gọi gọi, mày tập trung đọc sách của mày đi.""Càm rà càm ràm, bảo lại thì lại đi." - Trai Đẹp cho rằng tất cả các hành tinh khác quay xung quanh nó hay gì. Hở cái là ra lệnh. Tôi cằn nhằn trong lòng thế thôi chứ cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi ra chỗ nó. "Ngồi gần tao tí, tao không có động lực học bài.""Lại Chaiya Mitchai* tao đấy."* Đây là tên một ca sĩ người Thái chuyên dòng nhạc từa tựa bolero bên mình á. Theo ý tôi hiểu thì ý nhỏ Peem bảo nhỏ Phum làm nũng sến sẩm í."Cồng chiêng* à?""Nhạc vàng ạ, xời, còn tỏ ra vui tính nữa cơ."* Giải thích thêm chút nữa nha. Trong nguyên tác câu của Phum là หมอลำ, từ này dùng để chỉ những người biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở miền Bắc Thái Lan, vì nó là một từ đặc trưng nên tôi không biết dịch sang tiếng Việt như nào. Xét theo hình thức biểu diễn thì cũng thấy khá giống Tây Nguyên bên mình á nên tôi tạm dịch là cồng chiêng he. Còn câu bên dưới của bạn Peem nguyên tác là ลิเก, thì như tôi có giải thích bên trên nó là cái dòng nhạc từa tựa bolero nhạc vàng bên mình í. Ngoài ra cái "ลิเก" này còn có hình thức biểu diễn là diễn kịch nữa nha. "Có đâu, tao chiều người yêu tí sợ người yêu chán ấy mà.""Ọe.""Hì hì, chán rồi đúng không, hửm? Để thi xong tao dắt đi tắm rửa cắt tóc nhé." - Phum ngả đầu vào bụng tôi, nó cứ dụi qua dụi lại làm tôi thấy râm ran."Còn phải đi cắt móng nữa, hừ, tao có phải chó đâu thằng hâm. Ối Phum tao buồn, thằng này, nước dãi dính ra áo tao rồi, buông ra cho tao đi xem phim.""Xem kịch không?""Xem với mày ấy hả? Thôi thà để tao tự diễn còn hơn, hahaha, ối đau, chó Phum, tao đau.""Xí xớn.""Thằng chó in dấu răng rồi đây này. Mày toàn thích chơi bạo lực thôi. Tao cũng là con bố con mẹ không phải từ hòn đá chui ra đâu nhé.""Ôi ôi xin lỗi, lại đây tao hôn.""Hôn thường thôi nhé, cấm dùng lưỡi.""Ờ, không dùng lưỡi đâu.""Chắc chắn nhé.""Nhanh lên Peem, mày cũng biết sức chịu đựng của tao thấp thế nào mà."Tôi tiến lại đứng đúng vị trí ban nãy, Phum kéo áo phông của tôi lên rồi từ từ cúi người xuống. Bờ môi ấm áp của nó nhẹ nhàng áp lên bụng tôi, rõ ràng nó là một cái chạm rất từ tốn và ấm áp nhưng không hiểu sao tôi thoáng giật mình. Đáng lẽ tôi nên ý thức được rằng Phum lưu manh thế nào."Sao hứa không dùng lưỡi cơ mà, đây mày còn mút nữa, chó Phum.""Không cố ý, tại ngửi thấy mùi thơm quen quen nên lưỡi tự động vào việc."ĐCM!!!Thằng bố mày, chơi luôn không, ngay tại đây luôn không, tao chịu đó. Ôi sao tôi lại thành một chàng trai dễ dãi thế này."Hừ, quay lại đọc sách tiếp đi." - Tôi đẩy đẩu Phum ra khỏi bụng mình rồi xoa mái tóc mềm mịn của nó. Những sợi tóc mềm len lỏi qua ngón tay như lông mèo vậy."Ngượng hả, ngượng đúng không?" - Cái thằng...mày làm cả người tao râm ran thế này thì chắc là không ngượng đâu."Ngượng quái gì, tao xem phim tiếp đây.""He, đáng yêu quá, hôn cái đi, nhanh." - Phum cố gắng kéo tôi ngồi xuống đùi nó bằng được, còn tôi thì dùng hết sức bình sinh để chống trả."Mày chìa cái mặt ra là tao đá thật đấy, Phummm, không muốn."Không muốn nhưng đấu tranh không đáng kể, hahaha. Thôi thì tôi xin phép lượn, xin phép kéo màn che cảnh @#$^$$%*&%&#@ lại nhé, Phum học hành căng thẳng nên tôi giúp nó thư giãn chút thôi, mong mọi người thông cảm nheeeee.^______________^
* Đôi lời editor: Có tổng cộng 10 chương ngoại truyện nhưng bản trên mạng chỉ đăng 5 chương, 5 chương còn lại chỉ có trong bản sách in vậy nên toi dịch 5 chương thui nha. Trên đây là một trong năm chương đó. Mỗi chương ngoại truyện dài gấp rưỡi hoặc gấp đôi chương truyện bình thường nên các bác thông cảm là tần suất ra nó sẽ bị lâu xíu nha. Đó, toi chỉ muốn cập nhật thông tin thế thui, chúc các bác đọc truyện dzuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me