We Are Friend Right China X Vietnam
Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt căm thù như bây giờ cậu chỉ muốn cầm một khẩu súng và nhẹ nhàng bắn lủng đầu anh còn anh lại nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, đầy né tránh nhưng cũng có chút gì đó của hối hận như những ánh sao trên một bầu trời tối đen. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau cho tới khi Cuba kéo cậu ra khỏi phòng học vì Cuba không muốn mọi người và kể cả chính bản thân cậu ta phải ngạt thở với không khí chả mấy tốt lành này đâu.
- Cậu có thù oán với China à? - Cuba vừa đi vừa lặng lẽ hỏi
- China ư ? Haha - Cậu cười, cười lớn hơn rồi cười một cách điên rồ sau đó là lắc đầu - Không tôi hận hắn còn không hết, hận đến mức mà tôi muốn bằng chính đôi tay mà đâm hắn, bóp lấy cổ của hắn hoặc đơn giản là đánh hắn đến vô viện nhưng tôi không thể - *tôi không thể làm được mỗi khi thấy hắn , con tim của tôi lại quá mềm yếu và rồi tan nát* cậu cười như đang chế giễu chính bản thân mình, thật đáng thương!
Cuba gật đầu, dùng ánh mắt thương xót và đau khổ mà nhìn cậu
- Cậu có muốn uống gì không? Tôi sẽ bao cậu lần này nhé - Cuba cười đùa rồi kéo cậu đến máy bán hàng nước tự động đằng trước
Vietnam cũng gật đầu rồi ánh mắt lại rơi vào trầm tư___________________________________
Trong suốt thời gian ở lớp, Vietnam chỉ im lặng làm bài. Cuba rất lo lắng định kêu cậu nhưng lại thôi vì cậu ta nghĩ cậu cũng cần không gian riêng của mình nên cứ thế cả lớp thì ồn ào còn ba người kia cứ im lặng đến kì lạ .___________________________________
Rồi giờ ra chơi đến, Vietnam cũng chào Cuba sau đó cậu bỏ đi. Cậu cứ đi dọc theo hành lang của trường và rồi cậu cũng đến nơi - chỗ mà hôm qua cậu đã ngủ gục. Cậu nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi còn đầu dựa vào tường, khuân mặt cậu thì ngước lên bầu trời xanh kia, những đám mây với những hình thù kì quái nhưng thật kì lạ nó làm cậu thấy ổn hơn cả. Cậu nhìn tán cây đang che cho mình mà nhớ đến một người rồi cậu lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ ngu ngốc ấy. Cậu cười, suy nghĩ mình thật ngốc và có lẽ cậu nên cố gắng hoặc đơn giản là cố né xa anh tí là được,đôi khi quá khứ sẽ chỉ khiến cậu ngày càng đau khổ hơn thôi. Cậu lại nhắm mắt nhưng lần này là thanh thản chứ không phải nặng nề như hôm qua và rồi cậu lại lần nữa chìm vào giấc mơ thì có người đến.___________________________________
China cũng khá bất ngờ khi thấy cậu ở đây, thân ảnh bé nhỏ của cậu như được phủ thêm một lớp ma mị nhờ những tán cây che đi ánh nắng ấy nhưng vẫn có một số tia lọt qua làm nổi bật cậu lên. Cậu để hai tay lên đầu gối rồi dựa vào mà ngủ như một đứa trẻ vậy. Nhìn rất hồn nhiên và nhẹ nhàng như những thiên sứ bay lượn qua những tầng mây bồng bềnh sau khi chuốc bỏ những xiềng xích đã khoá chân họ lại vậy. Và quan trọng nhất là cậu đang cười còn là một nụ cười trông rất ngốc và đáng yêu.
China như một chú chó ngoan ngoãn, không dám cử động mạnh mà đi đến bên cạnh cậu. Anh lựa chỗ hợp lí rồi mới ngồi xuống, tay anh nhẹ nhàng phủi những chiếc lá trên đầu cậu và sau đó là miết nhẹ khuân mặt cậu, anh tham lam mà đụng chạm vào đôi má bánh bao ấy. Thực khổ sở cho anh làm sao vì lúc này anh đã phải vô cùng hãm mình lại mà không cắn vô mặt cậu hoặc ít nhất là đánh dấu chủ quyền lên bất kì nơi nào khác của cậu như xương quai xanh hoặc chiếc cổ xinh xắn của cậu. Nếu làm như thế thật sự rất không có tiền đồ và nếu cậu mà tỉnh dậy vì đau thì anh chắc sẽ chết mất nhưng vẫn là nhịn không được nên anh chỉ hôn lên đôi trán cao thông minh của cậu. Còn mấy bạn trẻ hóng hớt nãy giờ đều bị ánh mắt sắc lẻm mà đang đi cho đóng băng hết cùng với đó là lời cảnh báo cho việc đứa nào dám hé nửa lời hôm nay cho cậu thì sẽ được cảm giác băng hà là như nào. Sau đó anh bắt một cậu bạn hết giờ ra chơi phải kêu cậu dậy, không thì coi như không xong chuyện với anh đi.___________________________________
Cậu tỉnh dậy cũng là lúc giờ ra chơi kết thúc. Tiếng reng chuông của trường công nhận là ồn y hệt cái chuông báo thức chết tiệt ở nhà. Cậu bắt đầu ngáp một cái rõ to rồi dụi mắt như một chú mèo lười bên ánh nắng mặt trời .Rồi khi nhìn chú ý mọi thứ hơn thì cậu thấy một bạn trẻ đeo kính, tay cậu ta cầm những quyển sách, chắc là dạng mọt sách - một suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu cậu.
Người đằng trước thấy cậu dậy thì thở phào rồi giơ tay ra đỡ cậu dậy. Cậu cũng không nhanh không chậm mà nắm tay cậu ta đứng dậy và không quên cảm ơn cậu ta vì đã lo cho cậu. Người đó nhìn cậu cười rồi vẫy chào cậu mà bỏ đi.
*Chắc đó là tín hiệu của " không có gì " đi?* Và cũng thật may mắn khi mắt cậu tinh và góc nhìn cũng khá tốt nên cậu cũng biết được tên của vị bạn học đó, hình như là Germany? Mà dù sao thì cậu cũng sẽ gặp lại cậu ấy thôi, Trái Đất rất tròn mà. Tròn đến mức mà nhiều lúc cậu hơi khó chịu thôi nhưng dù sao thì cuộc sống mà, còn giờ về lớp đi rồi làm, cậu không muốn bị chép phạt hoặc đứng phạt đâu.___________________________________
Note : Do không ai vote hết nên đơn giản là cháu đã quyết định bốc thăm và cặp phụ là Rusger \(^▽^@)ノ với lại cặp này ít ai viết quá nên cháu cũng quyết định viết luôn (´・ﻌ・'). Dù sao thì chúc mừng truyện được 100 xem ( và 29 lượt bình chọn), nên sẽ có đoản nhỏ theo yêu cầu ( chỉ viết 1 cái thôi vì nhân lực có hạn a (′・ω・')) đặc biệt chỉ dành cho bạn commet nhanh nhất thôi nhé nên chúc may mắn.
- Cậu có thù oán với China à? - Cuba vừa đi vừa lặng lẽ hỏi
- China ư ? Haha - Cậu cười, cười lớn hơn rồi cười một cách điên rồ sau đó là lắc đầu - Không tôi hận hắn còn không hết, hận đến mức mà tôi muốn bằng chính đôi tay mà đâm hắn, bóp lấy cổ của hắn hoặc đơn giản là đánh hắn đến vô viện nhưng tôi không thể - *tôi không thể làm được mỗi khi thấy hắn , con tim của tôi lại quá mềm yếu và rồi tan nát* cậu cười như đang chế giễu chính bản thân mình, thật đáng thương!
Cuba gật đầu, dùng ánh mắt thương xót và đau khổ mà nhìn cậu
- Cậu có muốn uống gì không? Tôi sẽ bao cậu lần này nhé - Cuba cười đùa rồi kéo cậu đến máy bán hàng nước tự động đằng trước
Vietnam cũng gật đầu rồi ánh mắt lại rơi vào trầm tư___________________________________
Trong suốt thời gian ở lớp, Vietnam chỉ im lặng làm bài. Cuba rất lo lắng định kêu cậu nhưng lại thôi vì cậu ta nghĩ cậu cũng cần không gian riêng của mình nên cứ thế cả lớp thì ồn ào còn ba người kia cứ im lặng đến kì lạ .___________________________________
Rồi giờ ra chơi đến, Vietnam cũng chào Cuba sau đó cậu bỏ đi. Cậu cứ đi dọc theo hành lang của trường và rồi cậu cũng đến nơi - chỗ mà hôm qua cậu đã ngủ gục. Cậu nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi còn đầu dựa vào tường, khuân mặt cậu thì ngước lên bầu trời xanh kia, những đám mây với những hình thù kì quái nhưng thật kì lạ nó làm cậu thấy ổn hơn cả. Cậu nhìn tán cây đang che cho mình mà nhớ đến một người rồi cậu lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ ngu ngốc ấy. Cậu cười, suy nghĩ mình thật ngốc và có lẽ cậu nên cố gắng hoặc đơn giản là cố né xa anh tí là được,đôi khi quá khứ sẽ chỉ khiến cậu ngày càng đau khổ hơn thôi. Cậu lại nhắm mắt nhưng lần này là thanh thản chứ không phải nặng nề như hôm qua và rồi cậu lại lần nữa chìm vào giấc mơ thì có người đến.___________________________________
China cũng khá bất ngờ khi thấy cậu ở đây, thân ảnh bé nhỏ của cậu như được phủ thêm một lớp ma mị nhờ những tán cây che đi ánh nắng ấy nhưng vẫn có một số tia lọt qua làm nổi bật cậu lên. Cậu để hai tay lên đầu gối rồi dựa vào mà ngủ như một đứa trẻ vậy. Nhìn rất hồn nhiên và nhẹ nhàng như những thiên sứ bay lượn qua những tầng mây bồng bềnh sau khi chuốc bỏ những xiềng xích đã khoá chân họ lại vậy. Và quan trọng nhất là cậu đang cười còn là một nụ cười trông rất ngốc và đáng yêu.
China như một chú chó ngoan ngoãn, không dám cử động mạnh mà đi đến bên cạnh cậu. Anh lựa chỗ hợp lí rồi mới ngồi xuống, tay anh nhẹ nhàng phủi những chiếc lá trên đầu cậu và sau đó là miết nhẹ khuân mặt cậu, anh tham lam mà đụng chạm vào đôi má bánh bao ấy. Thực khổ sở cho anh làm sao vì lúc này anh đã phải vô cùng hãm mình lại mà không cắn vô mặt cậu hoặc ít nhất là đánh dấu chủ quyền lên bất kì nơi nào khác của cậu như xương quai xanh hoặc chiếc cổ xinh xắn của cậu. Nếu làm như thế thật sự rất không có tiền đồ và nếu cậu mà tỉnh dậy vì đau thì anh chắc sẽ chết mất nhưng vẫn là nhịn không được nên anh chỉ hôn lên đôi trán cao thông minh của cậu. Còn mấy bạn trẻ hóng hớt nãy giờ đều bị ánh mắt sắc lẻm mà đang đi cho đóng băng hết cùng với đó là lời cảnh báo cho việc đứa nào dám hé nửa lời hôm nay cho cậu thì sẽ được cảm giác băng hà là như nào. Sau đó anh bắt một cậu bạn hết giờ ra chơi phải kêu cậu dậy, không thì coi như không xong chuyện với anh đi.___________________________________
Cậu tỉnh dậy cũng là lúc giờ ra chơi kết thúc. Tiếng reng chuông của trường công nhận là ồn y hệt cái chuông báo thức chết tiệt ở nhà. Cậu bắt đầu ngáp một cái rõ to rồi dụi mắt như một chú mèo lười bên ánh nắng mặt trời .Rồi khi nhìn chú ý mọi thứ hơn thì cậu thấy một bạn trẻ đeo kính, tay cậu ta cầm những quyển sách, chắc là dạng mọt sách - một suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu cậu.
Người đằng trước thấy cậu dậy thì thở phào rồi giơ tay ra đỡ cậu dậy. Cậu cũng không nhanh không chậm mà nắm tay cậu ta đứng dậy và không quên cảm ơn cậu ta vì đã lo cho cậu. Người đó nhìn cậu cười rồi vẫy chào cậu mà bỏ đi.
*Chắc đó là tín hiệu của " không có gì " đi?* Và cũng thật may mắn khi mắt cậu tinh và góc nhìn cũng khá tốt nên cậu cũng biết được tên của vị bạn học đó, hình như là Germany? Mà dù sao thì cậu cũng sẽ gặp lại cậu ấy thôi, Trái Đất rất tròn mà. Tròn đến mức mà nhiều lúc cậu hơi khó chịu thôi nhưng dù sao thì cuộc sống mà, còn giờ về lớp đi rồi làm, cậu không muốn bị chép phạt hoặc đứng phạt đâu.___________________________________
Note : Do không ai vote hết nên đơn giản là cháu đã quyết định bốc thăm và cặp phụ là Rusger \(^▽^@)ノ với lại cặp này ít ai viết quá nên cháu cũng quyết định viết luôn (´・ﻌ・'). Dù sao thì chúc mừng truyện được 100 xem ( và 29 lượt bình chọn), nên sẽ có đoản nhỏ theo yêu cầu ( chỉ viết 1 cái thôi vì nhân lực có hạn a (′・ω・')) đặc biệt chỉ dành cho bạn commet nhanh nhất thôi nhé nên chúc may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me