We Are Friend Right China X Vietnam
- Nam ở đây với ta đi, NAM! -
Một tiếng hét lớn vang dội đập vào trong tiềm thức cậu, nó chân thật đến mức đủ để khiến cậu giật mình tỉnh dậy, khiến cậu bồn chồn sợ hãi mà co mình lại. Mồ hôi cứ tuôn không ngừng như những thác nước đổ xuống, làm cho quần áo và chỗ ngủ cậu ướt nhẹt. Cậu lại mơ thấy nó nữa, cơn ác mộng chết tiệt. Khoé mắt còn hằn lên hai vệt nước mắt đã phai nhoè, đôi môi mỏng thì khô vì thiếu nước. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đi dọn dẹp lại chỗ ngủ của bản thân rồi vác thân thể mình dậy mà đi từng bước nặng nhọc theo thói quen đến phòng tắm, đầu óc cậu vẫn còn ong ong vì rượu, mắt thì gần như khép lại chỉ đủ thấy được đằng xa xa một cách mờ nhạt. Bước vào phòng tắm, những giọt nước lạnh khiến đầu óc cậu thanh tỉnh, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng vào gương thì cậu phát hiện ra một điều rất kì lạ trên cơ thể mình, cổ cậu có một vết đỏ chói mắt. Có lẽ là một con côn trùng nào đó cắn, tiếng thở dài buộc miệng phát ra, cậu cũng chả biết nữa. Cậu thay bộ đồng phục hằng ngày rồi làm buổi sáng tạm bợ cùng với đó là một li trà táo còn nghi ngút khói, tuy đơn giản nhưng đủ năng lượng để cậu đạp xe đến trường. Và do một phần là đang vào những ngày đông nên cậu phải đeo khăn vào, à còn để che cái vết cắn kia nữa, nhìn nó nổi bật chết đi được. ___________________________________
Đến trường, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một thân ảnh người "mẹ" già đang hiền hậu chào cậu, nhìn cậu ta yêu đời thế nhỉ?. Bước tới gần hơn thì nhận ra cậu ta đang cầm hai vé xem phim. Sau đó là cảnh cậu ta vẫn cười mà nhồi nhét hai tấm vé vào cặp cậu dù cậu có cố gắng chống cự đến đâu, với lại mỗi lần định đưa trả tấm vé thì xác định bị sát khí toả ra đến mức phải chịu thua mà mang nhét tấm vé vào lại trong cặp. Lúc này, cậu ta mới trở lại bộ dạng thường ngày mà hỏi thăm cậu, nhất là sau vụ uống rượu tối hôm qua. Cậu cũng trả lời qua loa về sức khoẻ và hỏi thăm lại bạn cậu dù sao cậu nhớ cậu ta thời trước cũng uống không ít. Nhận được cái gật đầu của Cuba thì cậu mới bắt đầu hỏi về tấm vé thì nhận được cái cười ừm có chút méo mó và một ánh mắt tránh tránh né né.
- Tôi được người ta tặng cho hai vé xem phim nhưng bận nên cho cậu -
- Sao cậu không cho người khác? Cậu biết tôi cũng không thích xem phim mà -
- Vì cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi cũng không biết cho ai nên đưa cậu - cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "bạn thân"
- À ừm - *Nhưng có cần phải bắt ép tôi phải nhận đến mức này không?*, và đương nhiên đây cũng chỉ là dòng suy nghĩ của cậu.
- Vậy tôi vô lớp trước, hẹn gặp sau - nói rồi cậu ấy quay gót bỏ đi .
Dù sao thì một chút ngại ngùng của cậu cũng chẳng là gì so với quyết tâm của Cuba khi bắt cậu nhận cho bằng được. Với lại là đi xem phim thôi mà có gì đâu mà...
.
..
...
Cái quái gì đây! thể loại phim kinh dị. Thì ra đây là lí do cậu ta bắt cậu đi cho bằng được, tình nghĩa bạn bè như cái hệ thống gì vậy. Cậu ta rõ cậu sợ ma hơn ai hết, nhớ hôm bữa hai đứa từng coi phim ma kết quả cậu sợ đến mức không ngủ được, thức nguyên đêm ấy luôn. Giờ cho ai đây??? Cậu không có đứa bạn nào ngoài Cuba hết mà bỏ vé thì quá phí. Tại sao cuộc sống khó khăn lại ngược cậu như thế. ___________________________________
Kết quả là cậu vẫn vô lớp, vẫn học bài, vẫn ăn uống đàng hoàng, chỉ là cậu đang quá đơ ra vì hoảng loạn và cả chục suy nghĩ chạy vòng quanh. Thôi thì chịu thôi, cậu cũng đành coi mà quan trọng là rủ ai bây giờ? Chết tiệt cậu lại quên mất chuyện quan trọng nhất, đó là cậu không có bạn đồng hành. Bạn không có? Đi một mình? Lại còn coi phim kinh dị? Trời ơi chắc bị doạ đến tổn thọ rồi còn bị thồn hường phấn đến chết, cậu đây chết không nhắm mắt. Nói tóm lại phải tìm lá chắn ngay lập tức...
..
.
À ha sao không mời cậu bạn mọt sách của cậu nhỉ? Một nước đi vững chải và vô cùng healthy. Cậu ta không đi thì phải dùng mọi giá cầu xin, ăn vạ dù có mất giá đến cỡ nào. Nam, mình có thể làm được miễn là không phải đêm nay mất ngủ. ___________________________________
- Được dù sao mai cũng ở nhà - * à còn để tránh mặt anh nữa * (mặt có chút đỏ à nhoa)
- Thật sao cảm ơn cậu rất nhiều vậy chúng ta hẹn nhau lúc 6 giờ tối ở trung tâm thương mại ###### nhé -
- Nhưng 7h30 phim mới chiếu mà -
- Thì chúng ta đến sớm, đi ăn ở đâu đó rồi đi chơi và mua đồ một tí rồi hẵn con phim, lâu rồi tôi cũng chưa đi trung tâm thương mại -
- Vậy à -
Nam lúc này cười tươi và vỗ vai cậu bạn Ger của mình, Ger thì cũng gật đầu gượng cười. Rồi cả hai cùng nhau đi dạo trò chuyện thì bỗng một cơn gió mạnh khiến cho chiếc khăn quàng bay khỏi cổ Nam theo một cách có chút ảo diệu. Và đương nhiên hai bạn trẻ nhanh chóng lấy lại được cái khăn nhưng Ger cũng phát hiện ra vết "côn trùng" đỏ của Nam.
* Hình như nó giống của mình ấy nhể, không lẽ...* - Nhè Nam trên cổ cậu là vết gì vậy -
- Ừm chỉ là mấy con côn trùng chích, không có gì đâu -
* Cậu ấy còn không biết nó là vết gì, là tên khốn nào đã ra tay với cậu vậy * nghĩ đến đây mà Ger thấy thương cậu nhưng không biết mở lời sao nên cũng chỉ đỏ mặt mà lặng lẽ quay đi. Còn Nam thì chả hiểu cái gì đã nhưng cũng mặc kệ mà tiếp tục trò chuyện với y cho tới khi cả hai ra đến cổng. ___________________________________
5:45 PM, ở toà nhà trung tâm. * Woah nó đã thay đổi khá nhiều so với lần trước mình đi, thật không tin được là họ có thể xây cao và đẹp đẽ như thế này, thật là phấn khích quá đi mà*
Từ lúc bước tới là cậu đã không ngừng cảm thán trước toà nhà này, không hổ là trung tâm thương mại lớn nhất. Rồi bỗng một chiếc xe limbo khá sang trọng đập vào mắt cậu. Trong lúc cậu còn đang chăm chú nhìn cái xe thì có một người bước ra và ngạc nhiên chưa? Đó là Ger. Cậu ta cũng nhìn Nam cười bối rối rồi đi đến xin lỗi vì đã làm cậu há hốc đến thế và giải thích rõ ràng thì cậu cũng gật gù rồi quẳng chuyện này đi mà kéo cậu ta đi vào toà nhà ấy.
Cả hai cứ thế mà la cà các cửa hàng rồi quyết định vào nhà hàng ăn cho sang dù sao lâu lâu mà. Nam cũng không quen cầm dao nĩa lắm vì cậu đi ăn nhà hàng tính đến bây giờ là con số vô cùng ít ỏi và đương nhiên nó chả đủ để cậu dùng nhưng nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của Ger mà cậu quen dần. Còn Ger thì y vốn dĩ ăn uống khá đơn giản nhưng đừng tưởng là anh không thuần thục xài dao nĩa, phải gọi là chuẩn mực hoàn hảo luôn ấy chứ.
Sau khi dùng bữa thì cả hai vẫn lởn vởn đi qua các cửa hàng coi đồ cho đến khi gần đến giờ chiếu phim thì cả hai mới bắt đầu lên lầu. Lên đến nơi thì cậu với Ger chia nhau ra, một người đi mua vé còn người còn lại ra quầy check in nữa là xong. Thế là cậu đi check in vé còn Ger sẽ là phần kia. Mà công nhận không như cậu nghĩ, khá là nhiều người đi coi phim kinh dị ấy chứ ,thậm chí nhân viên cũng giả trang thành nhân vật chính nữa. Với lại coi sơ qua nội dung thì cũng không đến nỗi quá kinh dị, chắc chỉ mất ngủ đêm ngay thôi, vậy là ổn.
- Ê mày, nhìn hai anh đó kìa -
- Trời ơi, soái thế -
- Mẹ tém tém lại đi mấy con kém sang, đó là chồng tao -
Nghe đến đây mà Nam chỉ muốn cạn ngôn với mấy bạn nữ mê trai này, chắc có ngày chết vì trai thiệt ấy chứ nhưng cậu cũng tò mò nên đã quay lại coi và oh cuộc sống đúng là thích hành hạ cậu. Tại sao anh lại ở đây? Và bên cạnh anh là ai nữa đây, cái định mệnh chết tiệt. Mà quan trọng nhất là không thể để hắn nhận ra được. Nghĩ vậy cậu kéo mũ xuống để che mặt mình rồi cố gắng check vé lẹ rồi chuồn. Nhưng ố ô, chị nhân viên check vé lỡ gọi lớn tên cậu nhưng may mà có những tạp âm thanh ồn khác mà khiến chỉ khiến anh nhìn về phía cậu một lúc rồi quay đi. Sau pha thành công ấy thì cậu cũng phắn được và tìm thấy Ger đang ngồi trên ghế nhưng cậu ta có vẻ bồn chồn y hệt cậu, thậm chí còn chảy mồ hôi lạnh. Cậu nhanh chóng lau mồ hôi và hỏi thăm song cậu ta cũng không nói gì mà dẫn cả hai vào phòng phim, có lẽ cậu ta cũng đang muốn tránh mặt ai đó. ___________________________________
Yên vị trên ghế cùng bắp rang bơ cũng khá là thoải mái đấy nhưng chỉ còn vài phút nữa, cậu sẽ bị jumpscare một cách kinh hoàng.
- Cậu có thể cho chúng tôi qua không? -
Nam nhanh chóng rút chân vô cho người ấy đi nhưng bỗng một món đồ bị rớt, cậu cũng nhanh chóng nhặt lên đưa cho người song vì một chút tò mò mà cậu cũng ngước đầu lên nhìn thì nhận ra đó là anh, hai người bốn mắt cứ thế va chạm nhau mà không rời được.
Còn Ger cũng không khá hơn được, Rus đang đứng trước mặt y, mặt tối sầm, thậm chí phải gọi là mưa giông bão tố luôn ấy chứ. Ger cố né ánh mắt của hắn, đôi tay không tự chủ được mà bóp nát bịch bỏng ngô. Cuối cùng do khán đài đã tắt hết đèn và thông báo ổn định chỗ ngồi mà mỗi người trong số họ mới thoát được dòng suy nghĩ của chính mình. Khung cảnh ngạt thở cũng từ từ được đẩy lùi.___________________________________
Note : Huhuhu xin lỗi mọi người do dạo này bận sấp mặt rồi còn lười nên mới ra lâu như vậy (T▽T). Dù sao thì chúc mọi người vui vẻ đi chơi Tết nha. Còn về phần quà Noel cháu sẽ cống nạp sau. Event :
số 1 (aaaaaaaaa567)
số 2 (CHOCO123546)
số 69 (Havenolife6)
Ra inbox nhận hàng đi ạ :>>>
Một tiếng hét lớn vang dội đập vào trong tiềm thức cậu, nó chân thật đến mức đủ để khiến cậu giật mình tỉnh dậy, khiến cậu bồn chồn sợ hãi mà co mình lại. Mồ hôi cứ tuôn không ngừng như những thác nước đổ xuống, làm cho quần áo và chỗ ngủ cậu ướt nhẹt. Cậu lại mơ thấy nó nữa, cơn ác mộng chết tiệt. Khoé mắt còn hằn lên hai vệt nước mắt đã phai nhoè, đôi môi mỏng thì khô vì thiếu nước. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đi dọn dẹp lại chỗ ngủ của bản thân rồi vác thân thể mình dậy mà đi từng bước nặng nhọc theo thói quen đến phòng tắm, đầu óc cậu vẫn còn ong ong vì rượu, mắt thì gần như khép lại chỉ đủ thấy được đằng xa xa một cách mờ nhạt. Bước vào phòng tắm, những giọt nước lạnh khiến đầu óc cậu thanh tỉnh, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng vào gương thì cậu phát hiện ra một điều rất kì lạ trên cơ thể mình, cổ cậu có một vết đỏ chói mắt. Có lẽ là một con côn trùng nào đó cắn, tiếng thở dài buộc miệng phát ra, cậu cũng chả biết nữa. Cậu thay bộ đồng phục hằng ngày rồi làm buổi sáng tạm bợ cùng với đó là một li trà táo còn nghi ngút khói, tuy đơn giản nhưng đủ năng lượng để cậu đạp xe đến trường. Và do một phần là đang vào những ngày đông nên cậu phải đeo khăn vào, à còn để che cái vết cắn kia nữa, nhìn nó nổi bật chết đi được. ___________________________________
Đến trường, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một thân ảnh người "mẹ" già đang hiền hậu chào cậu, nhìn cậu ta yêu đời thế nhỉ?. Bước tới gần hơn thì nhận ra cậu ta đang cầm hai vé xem phim. Sau đó là cảnh cậu ta vẫn cười mà nhồi nhét hai tấm vé vào cặp cậu dù cậu có cố gắng chống cự đến đâu, với lại mỗi lần định đưa trả tấm vé thì xác định bị sát khí toả ra đến mức phải chịu thua mà mang nhét tấm vé vào lại trong cặp. Lúc này, cậu ta mới trở lại bộ dạng thường ngày mà hỏi thăm cậu, nhất là sau vụ uống rượu tối hôm qua. Cậu cũng trả lời qua loa về sức khoẻ và hỏi thăm lại bạn cậu dù sao cậu nhớ cậu ta thời trước cũng uống không ít. Nhận được cái gật đầu của Cuba thì cậu mới bắt đầu hỏi về tấm vé thì nhận được cái cười ừm có chút méo mó và một ánh mắt tránh tránh né né.
- Tôi được người ta tặng cho hai vé xem phim nhưng bận nên cho cậu -
- Sao cậu không cho người khác? Cậu biết tôi cũng không thích xem phim mà -
- Vì cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi cũng không biết cho ai nên đưa cậu - cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "bạn thân"
- À ừm - *Nhưng có cần phải bắt ép tôi phải nhận đến mức này không?*, và đương nhiên đây cũng chỉ là dòng suy nghĩ của cậu.
- Vậy tôi vô lớp trước, hẹn gặp sau - nói rồi cậu ấy quay gót bỏ đi .
Dù sao thì một chút ngại ngùng của cậu cũng chẳng là gì so với quyết tâm của Cuba khi bắt cậu nhận cho bằng được. Với lại là đi xem phim thôi mà có gì đâu mà...
.
..
...
Cái quái gì đây! thể loại phim kinh dị. Thì ra đây là lí do cậu ta bắt cậu đi cho bằng được, tình nghĩa bạn bè như cái hệ thống gì vậy. Cậu ta rõ cậu sợ ma hơn ai hết, nhớ hôm bữa hai đứa từng coi phim ma kết quả cậu sợ đến mức không ngủ được, thức nguyên đêm ấy luôn. Giờ cho ai đây??? Cậu không có đứa bạn nào ngoài Cuba hết mà bỏ vé thì quá phí. Tại sao cuộc sống khó khăn lại ngược cậu như thế. ___________________________________
Kết quả là cậu vẫn vô lớp, vẫn học bài, vẫn ăn uống đàng hoàng, chỉ là cậu đang quá đơ ra vì hoảng loạn và cả chục suy nghĩ chạy vòng quanh. Thôi thì chịu thôi, cậu cũng đành coi mà quan trọng là rủ ai bây giờ? Chết tiệt cậu lại quên mất chuyện quan trọng nhất, đó là cậu không có bạn đồng hành. Bạn không có? Đi một mình? Lại còn coi phim kinh dị? Trời ơi chắc bị doạ đến tổn thọ rồi còn bị thồn hường phấn đến chết, cậu đây chết không nhắm mắt. Nói tóm lại phải tìm lá chắn ngay lập tức...
..
.
À ha sao không mời cậu bạn mọt sách của cậu nhỉ? Một nước đi vững chải và vô cùng healthy. Cậu ta không đi thì phải dùng mọi giá cầu xin, ăn vạ dù có mất giá đến cỡ nào. Nam, mình có thể làm được miễn là không phải đêm nay mất ngủ. ___________________________________
- Được dù sao mai cũng ở nhà - * à còn để tránh mặt anh nữa * (mặt có chút đỏ à nhoa)
- Thật sao cảm ơn cậu rất nhiều vậy chúng ta hẹn nhau lúc 6 giờ tối ở trung tâm thương mại ###### nhé -
- Nhưng 7h30 phim mới chiếu mà -
- Thì chúng ta đến sớm, đi ăn ở đâu đó rồi đi chơi và mua đồ một tí rồi hẵn con phim, lâu rồi tôi cũng chưa đi trung tâm thương mại -
- Vậy à -
Nam lúc này cười tươi và vỗ vai cậu bạn Ger của mình, Ger thì cũng gật đầu gượng cười. Rồi cả hai cùng nhau đi dạo trò chuyện thì bỗng một cơn gió mạnh khiến cho chiếc khăn quàng bay khỏi cổ Nam theo một cách có chút ảo diệu. Và đương nhiên hai bạn trẻ nhanh chóng lấy lại được cái khăn nhưng Ger cũng phát hiện ra vết "côn trùng" đỏ của Nam.
* Hình như nó giống của mình ấy nhể, không lẽ...* - Nhè Nam trên cổ cậu là vết gì vậy -
- Ừm chỉ là mấy con côn trùng chích, không có gì đâu -
* Cậu ấy còn không biết nó là vết gì, là tên khốn nào đã ra tay với cậu vậy * nghĩ đến đây mà Ger thấy thương cậu nhưng không biết mở lời sao nên cũng chỉ đỏ mặt mà lặng lẽ quay đi. Còn Nam thì chả hiểu cái gì đã nhưng cũng mặc kệ mà tiếp tục trò chuyện với y cho tới khi cả hai ra đến cổng. ___________________________________
5:45 PM, ở toà nhà trung tâm. * Woah nó đã thay đổi khá nhiều so với lần trước mình đi, thật không tin được là họ có thể xây cao và đẹp đẽ như thế này, thật là phấn khích quá đi mà*
Từ lúc bước tới là cậu đã không ngừng cảm thán trước toà nhà này, không hổ là trung tâm thương mại lớn nhất. Rồi bỗng một chiếc xe limbo khá sang trọng đập vào mắt cậu. Trong lúc cậu còn đang chăm chú nhìn cái xe thì có một người bước ra và ngạc nhiên chưa? Đó là Ger. Cậu ta cũng nhìn Nam cười bối rối rồi đi đến xin lỗi vì đã làm cậu há hốc đến thế và giải thích rõ ràng thì cậu cũng gật gù rồi quẳng chuyện này đi mà kéo cậu ta đi vào toà nhà ấy.
Cả hai cứ thế mà la cà các cửa hàng rồi quyết định vào nhà hàng ăn cho sang dù sao lâu lâu mà. Nam cũng không quen cầm dao nĩa lắm vì cậu đi ăn nhà hàng tính đến bây giờ là con số vô cùng ít ỏi và đương nhiên nó chả đủ để cậu dùng nhưng nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của Ger mà cậu quen dần. Còn Ger thì y vốn dĩ ăn uống khá đơn giản nhưng đừng tưởng là anh không thuần thục xài dao nĩa, phải gọi là chuẩn mực hoàn hảo luôn ấy chứ.
Sau khi dùng bữa thì cả hai vẫn lởn vởn đi qua các cửa hàng coi đồ cho đến khi gần đến giờ chiếu phim thì cả hai mới bắt đầu lên lầu. Lên đến nơi thì cậu với Ger chia nhau ra, một người đi mua vé còn người còn lại ra quầy check in nữa là xong. Thế là cậu đi check in vé còn Ger sẽ là phần kia. Mà công nhận không như cậu nghĩ, khá là nhiều người đi coi phim kinh dị ấy chứ ,thậm chí nhân viên cũng giả trang thành nhân vật chính nữa. Với lại coi sơ qua nội dung thì cũng không đến nỗi quá kinh dị, chắc chỉ mất ngủ đêm ngay thôi, vậy là ổn.
- Ê mày, nhìn hai anh đó kìa -
- Trời ơi, soái thế -
- Mẹ tém tém lại đi mấy con kém sang, đó là chồng tao -
Nghe đến đây mà Nam chỉ muốn cạn ngôn với mấy bạn nữ mê trai này, chắc có ngày chết vì trai thiệt ấy chứ nhưng cậu cũng tò mò nên đã quay lại coi và oh cuộc sống đúng là thích hành hạ cậu. Tại sao anh lại ở đây? Và bên cạnh anh là ai nữa đây, cái định mệnh chết tiệt. Mà quan trọng nhất là không thể để hắn nhận ra được. Nghĩ vậy cậu kéo mũ xuống để che mặt mình rồi cố gắng check vé lẹ rồi chuồn. Nhưng ố ô, chị nhân viên check vé lỡ gọi lớn tên cậu nhưng may mà có những tạp âm thanh ồn khác mà khiến chỉ khiến anh nhìn về phía cậu một lúc rồi quay đi. Sau pha thành công ấy thì cậu cũng phắn được và tìm thấy Ger đang ngồi trên ghế nhưng cậu ta có vẻ bồn chồn y hệt cậu, thậm chí còn chảy mồ hôi lạnh. Cậu nhanh chóng lau mồ hôi và hỏi thăm song cậu ta cũng không nói gì mà dẫn cả hai vào phòng phim, có lẽ cậu ta cũng đang muốn tránh mặt ai đó. ___________________________________
Yên vị trên ghế cùng bắp rang bơ cũng khá là thoải mái đấy nhưng chỉ còn vài phút nữa, cậu sẽ bị jumpscare một cách kinh hoàng.
- Cậu có thể cho chúng tôi qua không? -
Nam nhanh chóng rút chân vô cho người ấy đi nhưng bỗng một món đồ bị rớt, cậu cũng nhanh chóng nhặt lên đưa cho người song vì một chút tò mò mà cậu cũng ngước đầu lên nhìn thì nhận ra đó là anh, hai người bốn mắt cứ thế va chạm nhau mà không rời được.
Còn Ger cũng không khá hơn được, Rus đang đứng trước mặt y, mặt tối sầm, thậm chí phải gọi là mưa giông bão tố luôn ấy chứ. Ger cố né ánh mắt của hắn, đôi tay không tự chủ được mà bóp nát bịch bỏng ngô. Cuối cùng do khán đài đã tắt hết đèn và thông báo ổn định chỗ ngồi mà mỗi người trong số họ mới thoát được dòng suy nghĩ của chính mình. Khung cảnh ngạt thở cũng từ từ được đẩy lùi.___________________________________
Note : Huhuhu xin lỗi mọi người do dạo này bận sấp mặt rồi còn lười nên mới ra lâu như vậy (T▽T). Dù sao thì chúc mọi người vui vẻ đi chơi Tết nha. Còn về phần quà Noel cháu sẽ cống nạp sau. Event :
số 1 (aaaaaaaaa567)
số 2 (CHOCO123546)
số 69 (Havenolife6)
Ra inbox nhận hàng đi ạ :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me