LoveTruyen.Me

We Got Married Sunmin Sunbyung

Sau 3 ngày kể từ khi scandal nổ ra thì SM chính thức thừa nhận chuyện Sunny có bạn trai. Và chuyện này đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội hướng vào Sunny, cô vừa nhận lời chỉ trích từ cộng đồng fan   K-pop, thậm chí các Sone cũng ko bảo vệ cô, vửa bị các thành viên của mình quay lưng, cô phải trả 100 triệu won vì vi phạm hợp đồng với WGM. Tóm lại Sunny bị tất cả mọi người bỏ rơi, ai cũng cảm thấy thất vọng vì hành động này của Sunny nhưng có ai biết Sunny đang chịu đựng sự đau đớn 1 mình. Mất đi niềm tin của những người bạn mà mình xem như chị em ruột, khiến Fan của mình thất vọng, quan trọng hơn đánh mất đi người mình yêu nhất. Liệu có ai hiểu cho những đau khổ mà Sunny đang chịu ko?

Kể từ ngày SM chính thức đưa ra tuyên cũng là lúc Sunny phải tạm ngừng mọi hoạt động cá nhân lẫn hoạt động chung với SNSD. Hàng ngày cô cứ lao đầu vào những chai rượu với hy vọng nó sẽ khiến cô bớt đau hơn nhưng sau khi tỉnh dậy Sunny lại phải đối diện với sự thật.

  -Haizz nhức đầu quá. -Sunny vửa ôm đầu than tở vừa bước về phía nhà bếp, do tối qua uống say quá nên cô ngoài phòng khách.

Đang rót ly nước thì điện thoại reo, Sunny hơi bất ngờ vì kể từ khi xảy ra chuyện chẳng có ai gọi cho cô cả.

  -Alo? Sunny nghe. -Sunny uể oải bắt máy.

  -Sunny tớ Jess đây. -Giọng công chúa băng giá vang lên.

  -Có chuyện gì ko? mới sáng sớm. -Sunny cũng ko vừa, kể từ ngày đó Sunny luôn tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người.

  -Sớm? Cậu nên đem cái đồng hồ đi sửa đi là vừa. -Jessica trách móc.

Khẽ nhìn lên đồng hồ, đã 10'30 rồi.

  -Mệt quá có chuyện gì?

  -Làm như tớ ko mệt vậy? Tóm lại khoảng 6 giờ tối Hyomin đếm lấy đồ. Lo mà cử xử cho đúng rồi xin lỗi người ta, dù gì cũng do cậu mà ra cả đấy. -Jess lên giọng.

  -Minnie tới? -Sunny hơi sốc khi nghe tin- Thôi được rồi. Tớ biết phải làm gì ko cần nhắc đâu. Bye.

Nói xong Sunny cúp máy liền ko để cho Jess nói thêm 1 tiếng nào, làm cô nàng nổi đóa.

*Chỗ Jess*

  -Yul~~. Cậu ta dám cúp máy kìa. Yul~ -Jess làm nũng.

  -Thôi được rồi công chúa, Yul sẽ xử cậu ta cho công chúa. Công chúa ngoan đừng giận nha. -Yuri dỗ dành.

*Chỗ Sunny*

  -Cô ấy sẽ tới sao?

Sunny nhìn quanh căn nhà của mình, thật chẳng khác gì có bão đi qua. Đó là hậu quả của việc quậy phá trong khi say của Sunny. Khẽ thở dài, Sunny bắt tay ngay vào việc dọn dẹp. Cô còn cẩn thận dùng thùng giấy để đựng những món đồ đôi của họ rồi đem giấu kĩ trong phòng. Cô ko muốn Hyomin nhìn thấy để rồi có thêm 1 chút hy vọng nào về tình yêu của họ. Chợt Sunny vô tình nhìn thấy con thỏ bông mà cô tặng Hyomin vào lần đầu tiên gặp nhau của 2 người. Vô thức nước mắt cô lại rơi.

  -Ko được Sunny. Mày ko được khóc. Mày phải mạnh mẽ lên. Ko được khóc Sunny. -Sunny tự nói với mình rồi đưa tay lau nước mắt.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Sunny vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng lại đứng đó nhìn vào gương mà cười lớn.

  -Haha. Cái gì thế này?

Mặt mày Sunny lắm lem, quần thăm mắt thấy rõ. Trông chẳng khác gì con gấu trúc chui từ bụi rậm vậy.

  -Haizz. Ko thể để cô ấy thấy mình thảm hại như vậy được.

Sunny nhanh chóng tấm rửa thay đồ, rồi còn dùng phấn để che chỗ quần thâm dưới mắt. Sunny kiểm tra lại tất cả mọi thứ, sau khi đã  chắc là ko sơ sót gì thì mới yên tâm mà dùng bữa. Bữa ăn kết thúc, nhìn đồng hồ hấy con sớm, Sunny mở máy tính rồi vùi đầu vào đống game trên đó. Nếu là trước đây thì cô rất thích chơi game nhưng bây giờ với cô chúng chỉ là những thứ nhạt nhẽo vô vị. Đang mải miết chơi game thì tiếng chuông cửa vang, Sunny ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

  -Minnie?

  -Chào Bun... à ko. Chào Sunny. Hôm nay tôi đến để lấy 1 số thứ. -Hyomin dùng tông giọng bình thường nhất có thể để nói chuyện với Sunny.

  -À tôi có nghe Jess nói. Nhưng chẳng phải 6h em mới tới sao? Còn sớm mà. -Snny củng tỏ ra bình thường thậm chí có chút lạnh lùng. Cô đang cố ngăn mình ko chạy đến ôm lấy Hyomin

  - Vì sẵn tiện đi ngang qua nên tôi ghé vào luôn. Tôi có thể vào trong chứ?

  -Tất nhiên. Mời vào. -Sunny khẽ lách người để Hyomin đi vào.

Hyomin bước vào trong, nhìn xung quanh căn nhà. Mọi thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cô ở đây. Mọi món đồ đôi mà họ mua chonhau mỗi lần xa cách nay cũng chẳng còn.

 Chẳng lẽ Bunny thật sự chẳng có 1 chút gì níu giữ những kỉ niệm của chúng ta sao? Chẳng lẽ những tình cảm của Bunny đối với em đều là giả đối sao?

  -Những thứ em cần đều ở trong phòng em đấy. -Sunny lên tiếng.

Chỉ cần nìn vào ánh mắt của Hyomin thì Sunny thừa biết cô nàng đang nghĩ gì. Hơn lc1 nào hế Sunny muốn ôm lấy Hyomin thật chặt, muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình nhưng cô o thể. Đúng cô ko thể. 

  -Ừm. -Hyomin trả lời ngắn ngọn rồi bước thẳng vào phòng mình.

Sunny nhìn theo bóng Hyomin rồi thở dài, cô ngồi xuống ghế rồi tiếp tục việc chơi game của mình lúc nãy. Cô cố tỏ ra vô tâm nhất có thể để Hyomin hận cô, quên cô rồi tìm hạnh phúc mới cho mình. Cô muốn Hyomin hạnh phúc, còn cô, ko có Hyomin thì từ "hạnh phúc" cũng ko tồn tại. Lát sau, Hyomin bước ra với túi đồ trên tay.

  -Dọn xong rồi hả? -Sunny hỏi mắt vẫn dán chặt vào máy tính.

  -Ừm. -Rồi Hyomin định bước đi nhưng chợt khựng lại.

  -Tôi nghĩ mình nên trả cái này lại cho Sunny. -Hyomin vừa nói vừa móc trong túi ra 1 vật gì đó rồi để xuống bàn.

Sunny khẽ đưa mắt nhìn vật đó. Đò là sợi dây chuyền mà cô đã thiết kế riêng cho Hyomin. Đối với cô, nó như 1 minh chứng cho tình cảm mà cô dành cho Hyomin.

  -Sao em ko giữ nó. Coi như 1 món quà kỉ niệm đi. -Chính Sunny cũng ko biết là cô đang hỏi hay đang năn nỉ Hyomin giũ lại sợi dây chuyền.

  -Tôi nghĩ mình ko xứng đáng để giữ nó. Hãy đưa nó cho người Sunny thực sự yêu. -Hyomin trả lời rồi ko đợi Sunny nói thêm câu nào mà bước đi

 Người Bunny yêu duy nhất chỉ có em..

Nhưng Hyomin đâu hay. Khi cánh cửa kia khép lại cũng là lúc Sunny bật khóc. Sunny khóc thật nhiều, thật nhiều. Cô cảm hấy oán giận bản thân mình vì đã làm tổn thương Hyomin.

  -AAAAAAAAAaaaaaaaaaaa. -Sunny hét lên như muốn giải tỏa mọi đau khổ của mình. Cô tức giận đấm mạnh tay xuống mặt bàn làm bằng kính. Mặt bản vỡ ra, những mảnh kính vụn đâm sâu vào tay Sunny, nhưng nỗi đau thể xác này đâu bằng 1 phần nỗi đau tinh thần mà cô phải chịu. Đưa tay vào chỗ những mảnh vụn, Sunny nhặ sợi dây chuyền lền. Cô cứ cầm sợi dây chuyền đó mà ngồi khóc, mặc kệ cánh tay đang ko ngừng chảy máu.

  -Sunny em đang làm gì vậy? -Người quản lí ko biết từ đâu xuất hiện, hoảng hốt chãy đến chỗ Sunny.

  -Oppa. Sao anh  lại ở đây?

  -Khoan nói nhiều đã. Để anh giúp em giải quyết vết thương đã. -Nói rồi người quản chạy đi lấy hộp cứu thương

  -Sao em ngốc quá vậy? -Người quản lí vừa chăm sóc vết thương cho Sunny vừa trách móc.

  -Oppa sao anh lại ở đây?

  -Lúc nãy anh đến chỗ chủ tịch và vô tình biết mọi chuyện nên chạy đến đây ngay. Sao em ko cho mọi người biết chuyện chứ? Tại sao em lại có thể im lặng mà gánh chịu 1 mình chứ? -Người quản lí thực sự nổi giận.

Anh là người cùng SNSD bước những bước đầu tiên vào Showbiz, anh luôn xem họ như những đứa em gái bé bỏng của mình. Anh luôn bào vệ, chăm sóc những đứa trẻ này. Vậy mà bây giờ anh lại chẳng thể làm gì để bảo vệ Sunny.

  -Tất cả mọi chuyện là do em mà ra cả. E phải tự giải quyết chuyện này. -Sunny cúi mặt xuống nói.

  -Nhưng ít ra em cũng nên nói cho mọi người biết chứ, cả Hyomin nữa. -Hơn ai hết anh biết rõ tình cảm của Sunny dành cho Hyomin nhiều như thế nào. Anh ko nhẫn tâm nhìn Sunny đau khổ như thế này.

  -Đừng oppa. Em ko muốn họ biết, đặc biệt là Hyomin. Cứ để 1 em gánh chịu là đc rồi. Em sẽ để những người em ju thương bị tổn đâu. Em phải bảo vệ họ.

  -Chẳng lẽ em cứ để mọi người hiểu lầm em sao? Em thừa biết sau vụ này thì sẽ rất khó để mọi người chấp nhận lại em mà.

  -Cùng lắm thì em ra khỏi nhóm như vậy sẽ ko làm ảnh hưởng đến danh dự của nhóm. -Sunny nói.

  -Em đang nói cái gì vậy hả? Với tất cả những gì mà tụi em làm nói 1 câu bỏ là bỏ sao? -Người quản lí đứng phất dậy hét lớn.

  -Làm ơn hãy giúp em, oppa hãy giúp em. -Đến lúc này Sunny ko thể kiềm, cô bật khóc. Người quản lí chỉ biết thở dài rồi xuống cạnh Sunny, kéo đầu cồ tựa vào vai mình.

  -Vậy em muốn anh giúp gì?

  -Giúp em rời khỏi đây 1 thời gian.

  -Nhưng... -Người quản lí nhíu mày lo lắng.

  -Đừng cho ai điều đó. Thậm chí cả chú của em. Em xin anh đó. -Sunny nhìn thẳng vào người quản lí.

  -Thôi được rồi, nếu điều đó khiến em cảm thấy ổn hơn.

  -Cảm ơn anh.

Sunny cứ vậy dựa vào người anh của mình mà khóc rồi ngủ thiết đi.

*SM*

Rầm -Cánh cửa phòng chủ tịch được mở 1 cách thô bạo.

 -Sunny đang ở đâu? -Henry hét lớn.

Chủ tịch Lee Ngước lên nhìn Henry rồi nhếch miệng nói.

  -Cậu còn hỏi tôi sao? Chính cậu đã ép con bé bỏ đi rồi còn gì?

  -Ông nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Ông đã giấu cô ấy ở đâu? -Henry ko hề kiềm chế trước vị chủ tịch đã đào tạo mình.

  -Giấu? Tôi còn ko biết nó đang ở đâu nữa kìa. Tất cả là do cậu, cậu đã khiến cháu tôi bỏ đi. -Chủ tịch Lee cũng nổi điên.

  -Đừng nghĩ ông nói như vậy thì tôi tin. Nếu Sunny đã cố tình trốn tôi thì tôi sẽ khiến cô ấy tự xuất hiện.

Nói rồi Henry tức giận bỏ đi. Chủ tịch Lee thì gục xuống bàn mà khóc.

  -Xin lỗi con Sunny.

-----------------------------------------------------------------------------

End chap

Chap hơi nhàm. Sắp tơi hơi gay cấn nên lâu lắm mới có chap sau nghe mọi người.

5 comment, 10 votes tung chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me