We Got Married Sunmin Sunbyung
-Bunny tỉnh dậy đi.Mọi người bắt đầu khóc thét lên. Lúc đó thì Eunjung cùng bác sĩ và y tá chạy vào. -Làm phiền mọi người ra ngoài để chúng tôi làm việc. -Y tá vừa nói vừa đẩy mọi người ra ngoài. -Bunny làm ơn đừng có chuyện gì nha. -Hyomin khóc ngất trong vòng tay của Qri và Jiyeon.Các thành viên còn lại của SNSD cũng chẳng đỡ hơn là mấy hơn. -Tên khốn Henry đó. Tớ sẽ giết hắn. -Sooyoung nói rồi bỏ đi. -Tớ/Em đi nữa. -YulYoon chạy theo sau. -Các cậu bình tĩnh lại đi. -Hyo kéo tay Soo lại. -Phải đó. Đợi Sunny khỏe lại đã. -JesSeo cũng giữ seobang của mình lại. -Làm sao tớ có thể bình tĩnh được? Tên khốn đó hại Sunny thừa chết thiếu sống kia kìa. -Sooyoung nổi đóa lên. -CÁC CẬU Ở YÊN ĐẤY CHO TỚ. -Taeyon hét lớn khiến cho mọi người đứng hình vì bất ngờ. -Tae Tae... -CÁC CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ HẢ? CHẲNG LẼ VIỆC TÍNH SỔ VỚI 1 TÊN KHỐN CÒN QUAN TRỌNG HƠN VIỆC SUNNY CÓ SAO HAY KHÔNG HẢ? -Tớ/Em/Tớ Xin lỗi.Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ cùng y tá bước ra với vẻ mặt tối hù. -Cậu ấy sao rồi bác sĩ? -Taeyeon gấp rút hỏi. -Chúng tôi đã cố sức nhưng.... Mong mọi người đừng quá đau buồn. -Bác sĩ cúi mặt nói. -Cái gì? Ko thể...ko thể thế được. -Taeyeon nói rồi đẩy ông bác sĩ qua 1 bên mà chạy vào. Những người khác cũng chạy theo. -Cháu tôi.. -Chủ tịch Lee sốc nặng, ông ôm lấy tim mình. -Chủ tịch. -Người quản lí lo lắng đỡ chủ tịch, dìu ông đến phòng cấp cứu. -Bunny. -Hyomin chạy lại ôm lấy Sunny. -Bunny đừng giỡn nữa mà. Đừng hù em mà. -Sunny cậu tỉnh dậy ngay cho tớ. Tỉnh dậy đi. -Lúc này Taeyeon cũng ko kìm chế nữa mà phóng lên giường của Sunny, ko ngừng dùng tay đánh vào người Sunny. -TaeTae à dừng lại đi. Tae đang làm đau cậu ấy đấy. -Tiffany cố ngăn Taeyeon lại. -Unnie mau tỉnh dậy đi. Yoon à kêu Sunny unnie tỉnh dậy đi. Làm ơn hãy bảo chị ấy tỉnh dậy đi. -Seohyun lay mạnh người Sunny, rồi xoay qua Yoona cầu xin. -Hyunnie. -Yoona ôm lấy Seohyun. -Tên đáng kia, cậu có thấy ko hả? Mọi người đang khóc vì cậu đó, đang đau lòng vì cậu đó. Mau tỉnh dậy đi. -Hyoyeon dựa người vào Sooyoung nói. -Bunny. Em xin Bunny đó. Đừng bỏ rơi em mà. Em cần Bunny, mọi người cần Bunny. Làm ơn bỏ đi như vậy mà.
End fic?
Hyomin nhướng người hôn lên môi Sunny 1 cái. Cô ôm chặt lấy người Sunny mà khóc.Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.Hyomin ngước mặt lên nhìn Sunny, cô sợ mình nghe lầm. Mắt Sunny đang...khẽ cử động. -Bunny. Em biết Bunny sẽ ko bỏ rơi em mà. Mau mở mắt ra nhìn em đi Bunny. Bunny, em xin Bunny đó. -Hyomin lay mạnh người Sunny.SNSD và T-ara chẳng ai hiểu hành động kì lạ của Hyomin. -Hyomin em bình tĩnh lại đi. Sunny...đã chết rồi. -Qri đau lòng nói, ôm chặt lấy Hyomin. -Ko. Ko phải vậy đâu. Bunny ko chết. Bunny ko nhẫn tâm bỏ em đâu. Buông em ra. Buông em ra. -Hyomin vùng vẫy trong vòng tay của Qri.Nhìn Hyomin như vậy, ai cũng đau lòng. Nhưng có thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật. -Minnie.Tiếng gọi đó khiến cả căn phòng gần như bất động. Sunny đang dần mở mắt và gọi tên của Hyomin. -Bunny. -Hyomin thoát khỏi cái ôm của Qri, chạy lại nám lấy tay của Sunny. -Bunny. Em ở đây. Ở đây nè.Sunny chớp mắt vài cái để quen dần với ánh sáng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Hyomin. -Minnie. -Sunny khẽ mỉm cười. -Bunny. Bunny tỉnh rồi. -Hyomin vui mừng reo lên, những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp. -Bunny xin lỗi vì khiến em lo lắng. Đừng khóc nữa. -Sunny lau đi những giọt nước mắt cho Hyomin. -Bunny.Mấy người còn lại lúc này mới hết ngạc nhiên. SNSD vui mừng nhào tới chen nhau ôm lấy Sunny. -Sunny à ~ -Sunny unnie~ -SoonKyu~ -Lùn ơi~...Cả đám cứ loi nhoi hết ôm rồi đến hôn, khiến cho Hyomin lẫn T-ara đang nước mắt nước mũi cũng phải bật cười. Chỉ tội cho Sunny vừa tỉnh lại thì đã bị hành hạ. -Các cậu buông tớ ra. Tớ ko bị bắn chết mà bị nghẹt thở đến chết bây giờ. -Tên này nói gì đó hả? Cậu có biết cậu đã khiến tụi này sợ lắm ko hả, còn ở đó mà càm ràm. -Sooyoung vừa nói vừa nhéo lấy 2 cái má bầu bĩnh của Sunny. -Phải đó. Unnie làm mọi người khóc sưng cả mắt đây này. -Yoona phụng phịu nói.Sunny chẳng nói gì chỉ mỉm cười trừ. Lúc đó thì bác sĩ đi vào, ông mở to mắt khi thấy Sunny tỉnh dậy, y tá đi theo ông cũng chẳng hơn. -Mau...mau...mau chuẩn bị. Chúng ta cần kiểm tra lại cho cô Lee. -Bác sĩ run rẩy nói.Dù ko muốn nhưng SNSD và T-ara đều tránh ra để cho bác sĩ cùng y tá làm việc. -Sao rồi bác sĩ? Cậu ấy ổn chứ? -Taeyeon hỏi. -Thật kì lạ. Rõ ràng tim đã ngừng đập gần 10 phút nhưng lại vẫn có thể tỉnh lại. -Vị bác sĩ như chưa định thần lại nói. -Cậu ấy ổn đúng ko? -Yuri hỏi. -Vâng. Kết quả kiểm tra cho thấy khối máu tụ trong não của cô ấy đang dần tan đi. Các bộ phận khác cũng ko vấn đề gì. Đây có thể nói là 1 kì tích, chắc hẳn cô ấy có nghị lực sống rất lớn nên mới có thể thoát cái chết trong gang tấc này. -Vậy thì tốt quá. Nhưng cậu ấy có cần phải chú ý gì ko? -Tiffany nói. -Chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi, ăn uống và uống thuốc đầy đủ thì chắc sẽ ko có vấn đề gì đâu. -Bác sĩ nói. -Cảm ơn bác sĩ vì đã cứu cậu ấy. Cảm ơn. -Mọi người cúi đầu cảm ơn bác sĩ. -Ko có gì đâu. Đây là trách nhiệm của tôi mà.Bác sĩ cúi đầu lại rồi cùng y tá đi ra ngoài. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõ vì đã chắc chắn là Sunny ko sao. -À đúng rồi. Phải báo cho thầy Lee biết. Nãy giờ mà quên mất. -Hyoyeon vừa nói vừa rút điện ra nhắn tin cho người quản lí của mình. -Chú tớ cũng ở đây à? -Sunny ngượng người ngồi dậy hỏi. -Ừm. Lúc nãy tim cậu ngừng đập làm mọi người tưởng cậu.... Chủ tịch nghe vậy nên côn đau tim. Nhưng yên tâm đi Jooyoung oppa đã đưa thấy đến chỗ bác sĩ nên đừng quá lo lắng. -Jessica tường thuật lại cho Sunny nghe. -Vậy còn Henry đã bị bắt chưa? -Sunny nhíu mày hỏi. -Lúc mọi người đến thì hắn đã trốn mất tiêu rồi. Tức thật. Nếu mà bắt được hắn thì tớ sẽ cho hắn 1 trận nên tró. -Sooyoung vừa nói vừa giơ nắm đấm lên. Nhìn Sooyoung như vậy ai cũng bật cười. -Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu hắn quay lại trả thù chúng ta. -Boram nói. -Haizz. Unnie nói đúng. Chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây để cảnh sát làm việc. -Taeyeon thở dài nói.Mr Mr.... -Tiếng chuông điện của Taeyeon reo lên. -Em nghe đây oppa. "-..." -Vâng. "-.." -Vâng em biết rồi. Để em giải quyết chuyện này cho, oppa lo cho thầy đi. "-.." -Oppa đừng nói vậy. Tụi em lo được. "-..." -Vâng. Cảm ơn oppa. Bye. -Có chuyện gì sao Tae? -Tiffany nhìn Taeyeon hỏi. -À ko có chuyện đâu. Chỉ là Jooyoung oppaa vừa gọi nói là ko đưa chúng ta về được vì phải ở lại lo cho thầy Lee. Oppa ấy bảo là đã chuẩn bị sẵn xe đưa chúng ta về, còn bảo chúng ta cẩn thận vì có rất nhiều fan và phóng viên ở ngoài. -Tayeon nói. -Nếu vậy tớ nghĩ tốt nhất mọi người nên về đi để tránh thêm rắc rối. -Sunny nói. -Nhưng để cậu lại 1 mình thì ko được. Vả lại Henry có thể tìm cậu bất cứ lúc nào. -Yuri gãi càm nói. -Ko sao đâu. Tớ sẽ ở lại với Bunny, ở đây là bệnh viện chắc Henry ko làm bậy đâu. -Hyomin nắm tay Sunny nói. -Vậy cũng được. Lát nữa tớ sẽ gọi bảo Jooyoung oppa cho vệ sĩ đến bảo vệ cho 2 cậu. Tớ nghĩ chúng ta phải về thôi chứ cả 2 nhóm nhạc cùng ở bệnh viện thế này chắc lát nữa cả cái bệnh viện này sập lun vì fan chạy zô quá. -Taeyeon lắc đầu nói. -Ừm. Mọi người về đi. -Sunny vẫy tay chào mọi người.Trong chốc căn phòng bệnh ồn ào của Sunny bỗng chốc trở nên im lặng và vắng vẻ. Chỉ còn Hyomin và Sunny. -Haizz. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. -Sunny dựa lưng vào thành giường. -Bunny mệt sao? Để em giúp Bunny nằm xuống nha. -Ko cần đâu Minnie. Chỉ cần ở có em bên cạnh thì Bunny ko bao giờ thấy mệt cả. -Sunny nắm lấy tay Hyomin. (Ảnh xạo đó chị) -Bunny có biết là Bunny làm em sợ lắm ko? Sao Bunny có thể giấu em chuyện lớn như vậy hả? -Hyomin vừa nói vừa đánh vào người Sunny. -Aw~ đau. -Sunny ôm lấy ngực mình mà nhăn mặt. -Bunny. Em xin lỗi. Em đánh trúng vết thương của Bunny hả? Có sao ko? Cho em xem nào. -Hyomin hoảng hốt khi thấy Sunny nhăn mặt đau đớn. Hyomin cố kéo tay Sunny ra để xem vết thương nhưng bất ngờ bị Sunny kéo tay lại rồi ôm vào lòng.*Chụt* -Sunny hôn 1 cái chóc vào môi Hyomin. -Hehehe Bunny ko sao chỉ là Bunny muốn hôn Minnie 1 cái thui. -Sunny trưng cái mặt vô (số) tội ra. -Đồ đáng ghét dám chọc em hả? -Hyomin đỏ mặt quay sang hướng khác nói. -Thui được rùi đừng giận nữa. Chắc Minnie cũng mệt rùi. Ngủ thui.Vừa nói dứt câu, Sunny kéo Hyomin xuống nằm cạnh mình, chẳng kịp để cô nàng phản ứng gì cả. Về phần Hyomin, bị Sunny kéo xuống ôm chặt cứng, vì sợ đụng trúng vết thương của Sunny nên đành năm im để chi Sunny ôm. -Bunny à ~~ -Hửm? -Sau này đừng bao giờ tự ý buông tay em ra nha. Em đau lắm đó. -Ừm. Bunny biết rồi. Bunny sẽ nắm lấy tay em thật chặt thật chặt. Ko để mất em thêm 1 lần nào nữa. -Bunny. -Hửm. -Saranghae. -Saranghae Minnie.Sunny hôn nhẹ lân trán Hyomin 1 cái rồi cả 2 ôm nhau ngủ. Mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết ngay lúc này, họ đang ở cạnh nhau. Chỉ cần như thế thì họ đã đủ dũng khí chấp nhận với những gì đã xảy ra và sẵn sàng để đối mặt với những thử thách của tương lai.Chỉ cần họ bên nhau.---------------------------------------------------------------------------------------------------End chap.Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. *cúi người*Sau này PiPi sẽ cố gắng tung chap đều dặn hơn. Chắc 1 tuần 1 chap hoặc cùng lắm là 2 tuần.Vì vậy mọi người đừng giận nha.l0vE y0u
End fic?
Hyomin nhướng người hôn lên môi Sunny 1 cái. Cô ôm chặt lấy người Sunny mà khóc.Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.Hyomin ngước mặt lên nhìn Sunny, cô sợ mình nghe lầm. Mắt Sunny đang...khẽ cử động. -Bunny. Em biết Bunny sẽ ko bỏ rơi em mà. Mau mở mắt ra nhìn em đi Bunny. Bunny, em xin Bunny đó. -Hyomin lay mạnh người Sunny.SNSD và T-ara chẳng ai hiểu hành động kì lạ của Hyomin. -Hyomin em bình tĩnh lại đi. Sunny...đã chết rồi. -Qri đau lòng nói, ôm chặt lấy Hyomin. -Ko. Ko phải vậy đâu. Bunny ko chết. Bunny ko nhẫn tâm bỏ em đâu. Buông em ra. Buông em ra. -Hyomin vùng vẫy trong vòng tay của Qri.Nhìn Hyomin như vậy, ai cũng đau lòng. Nhưng có thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật. -Minnie.Tiếng gọi đó khiến cả căn phòng gần như bất động. Sunny đang dần mở mắt và gọi tên của Hyomin. -Bunny. -Hyomin thoát khỏi cái ôm của Qri, chạy lại nám lấy tay của Sunny. -Bunny. Em ở đây. Ở đây nè.Sunny chớp mắt vài cái để quen dần với ánh sáng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Hyomin. -Minnie. -Sunny khẽ mỉm cười. -Bunny. Bunny tỉnh rồi. -Hyomin vui mừng reo lên, những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp. -Bunny xin lỗi vì khiến em lo lắng. Đừng khóc nữa. -Sunny lau đi những giọt nước mắt cho Hyomin. -Bunny.Mấy người còn lại lúc này mới hết ngạc nhiên. SNSD vui mừng nhào tới chen nhau ôm lấy Sunny. -Sunny à ~ -Sunny unnie~ -SoonKyu~ -Lùn ơi~...Cả đám cứ loi nhoi hết ôm rồi đến hôn, khiến cho Hyomin lẫn T-ara đang nước mắt nước mũi cũng phải bật cười. Chỉ tội cho Sunny vừa tỉnh lại thì đã bị hành hạ. -Các cậu buông tớ ra. Tớ ko bị bắn chết mà bị nghẹt thở đến chết bây giờ. -Tên này nói gì đó hả? Cậu có biết cậu đã khiến tụi này sợ lắm ko hả, còn ở đó mà càm ràm. -Sooyoung vừa nói vừa nhéo lấy 2 cái má bầu bĩnh của Sunny. -Phải đó. Unnie làm mọi người khóc sưng cả mắt đây này. -Yoona phụng phịu nói.Sunny chẳng nói gì chỉ mỉm cười trừ. Lúc đó thì bác sĩ đi vào, ông mở to mắt khi thấy Sunny tỉnh dậy, y tá đi theo ông cũng chẳng hơn. -Mau...mau...mau chuẩn bị. Chúng ta cần kiểm tra lại cho cô Lee. -Bác sĩ run rẩy nói.Dù ko muốn nhưng SNSD và T-ara đều tránh ra để cho bác sĩ cùng y tá làm việc. -Sao rồi bác sĩ? Cậu ấy ổn chứ? -Taeyeon hỏi. -Thật kì lạ. Rõ ràng tim đã ngừng đập gần 10 phút nhưng lại vẫn có thể tỉnh lại. -Vị bác sĩ như chưa định thần lại nói. -Cậu ấy ổn đúng ko? -Yuri hỏi. -Vâng. Kết quả kiểm tra cho thấy khối máu tụ trong não của cô ấy đang dần tan đi. Các bộ phận khác cũng ko vấn đề gì. Đây có thể nói là 1 kì tích, chắc hẳn cô ấy có nghị lực sống rất lớn nên mới có thể thoát cái chết trong gang tấc này. -Vậy thì tốt quá. Nhưng cậu ấy có cần phải chú ý gì ko? -Tiffany nói. -Chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi, ăn uống và uống thuốc đầy đủ thì chắc sẽ ko có vấn đề gì đâu. -Bác sĩ nói. -Cảm ơn bác sĩ vì đã cứu cậu ấy. Cảm ơn. -Mọi người cúi đầu cảm ơn bác sĩ. -Ko có gì đâu. Đây là trách nhiệm của tôi mà.Bác sĩ cúi đầu lại rồi cùng y tá đi ra ngoài. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõ vì đã chắc chắn là Sunny ko sao. -À đúng rồi. Phải báo cho thầy Lee biết. Nãy giờ mà quên mất. -Hyoyeon vừa nói vừa rút điện ra nhắn tin cho người quản lí của mình. -Chú tớ cũng ở đây à? -Sunny ngượng người ngồi dậy hỏi. -Ừm. Lúc nãy tim cậu ngừng đập làm mọi người tưởng cậu.... Chủ tịch nghe vậy nên côn đau tim. Nhưng yên tâm đi Jooyoung oppa đã đưa thấy đến chỗ bác sĩ nên đừng quá lo lắng. -Jessica tường thuật lại cho Sunny nghe. -Vậy còn Henry đã bị bắt chưa? -Sunny nhíu mày hỏi. -Lúc mọi người đến thì hắn đã trốn mất tiêu rồi. Tức thật. Nếu mà bắt được hắn thì tớ sẽ cho hắn 1 trận nên tró. -Sooyoung vừa nói vừa giơ nắm đấm lên. Nhìn Sooyoung như vậy ai cũng bật cười. -Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu hắn quay lại trả thù chúng ta. -Boram nói. -Haizz. Unnie nói đúng. Chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây để cảnh sát làm việc. -Taeyeon thở dài nói.Mr Mr.... -Tiếng chuông điện của Taeyeon reo lên. -Em nghe đây oppa. "-..." -Vâng. "-.." -Vâng em biết rồi. Để em giải quyết chuyện này cho, oppa lo cho thầy đi. "-.." -Oppa đừng nói vậy. Tụi em lo được. "-..." -Vâng. Cảm ơn oppa. Bye. -Có chuyện gì sao Tae? -Tiffany nhìn Taeyeon hỏi. -À ko có chuyện đâu. Chỉ là Jooyoung oppaa vừa gọi nói là ko đưa chúng ta về được vì phải ở lại lo cho thầy Lee. Oppa ấy bảo là đã chuẩn bị sẵn xe đưa chúng ta về, còn bảo chúng ta cẩn thận vì có rất nhiều fan và phóng viên ở ngoài. -Tayeon nói. -Nếu vậy tớ nghĩ tốt nhất mọi người nên về đi để tránh thêm rắc rối. -Sunny nói. -Nhưng để cậu lại 1 mình thì ko được. Vả lại Henry có thể tìm cậu bất cứ lúc nào. -Yuri gãi càm nói. -Ko sao đâu. Tớ sẽ ở lại với Bunny, ở đây là bệnh viện chắc Henry ko làm bậy đâu. -Hyomin nắm tay Sunny nói. -Vậy cũng được. Lát nữa tớ sẽ gọi bảo Jooyoung oppa cho vệ sĩ đến bảo vệ cho 2 cậu. Tớ nghĩ chúng ta phải về thôi chứ cả 2 nhóm nhạc cùng ở bệnh viện thế này chắc lát nữa cả cái bệnh viện này sập lun vì fan chạy zô quá. -Taeyeon lắc đầu nói. -Ừm. Mọi người về đi. -Sunny vẫy tay chào mọi người.Trong chốc căn phòng bệnh ồn ào của Sunny bỗng chốc trở nên im lặng và vắng vẻ. Chỉ còn Hyomin và Sunny. -Haizz. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. -Sunny dựa lưng vào thành giường. -Bunny mệt sao? Để em giúp Bunny nằm xuống nha. -Ko cần đâu Minnie. Chỉ cần ở có em bên cạnh thì Bunny ko bao giờ thấy mệt cả. -Sunny nắm lấy tay Hyomin. (Ảnh xạo đó chị) -Bunny có biết là Bunny làm em sợ lắm ko? Sao Bunny có thể giấu em chuyện lớn như vậy hả? -Hyomin vừa nói vừa đánh vào người Sunny. -Aw~ đau. -Sunny ôm lấy ngực mình mà nhăn mặt. -Bunny. Em xin lỗi. Em đánh trúng vết thương của Bunny hả? Có sao ko? Cho em xem nào. -Hyomin hoảng hốt khi thấy Sunny nhăn mặt đau đớn. Hyomin cố kéo tay Sunny ra để xem vết thương nhưng bất ngờ bị Sunny kéo tay lại rồi ôm vào lòng.*Chụt* -Sunny hôn 1 cái chóc vào môi Hyomin. -Hehehe Bunny ko sao chỉ là Bunny muốn hôn Minnie 1 cái thui. -Sunny trưng cái mặt vô (số) tội ra. -Đồ đáng ghét dám chọc em hả? -Hyomin đỏ mặt quay sang hướng khác nói. -Thui được rùi đừng giận nữa. Chắc Minnie cũng mệt rùi. Ngủ thui.Vừa nói dứt câu, Sunny kéo Hyomin xuống nằm cạnh mình, chẳng kịp để cô nàng phản ứng gì cả. Về phần Hyomin, bị Sunny kéo xuống ôm chặt cứng, vì sợ đụng trúng vết thương của Sunny nên đành năm im để chi Sunny ôm. -Bunny à ~~ -Hửm? -Sau này đừng bao giờ tự ý buông tay em ra nha. Em đau lắm đó. -Ừm. Bunny biết rồi. Bunny sẽ nắm lấy tay em thật chặt thật chặt. Ko để mất em thêm 1 lần nào nữa. -Bunny. -Hửm. -Saranghae. -Saranghae Minnie.Sunny hôn nhẹ lân trán Hyomin 1 cái rồi cả 2 ôm nhau ngủ. Mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết ngay lúc này, họ đang ở cạnh nhau. Chỉ cần như thế thì họ đã đủ dũng khí chấp nhận với những gì đã xảy ra và sẵn sàng để đối mặt với những thử thách của tương lai.Chỉ cần họ bên nhau.---------------------------------------------------------------------------------------------------End chap.Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. *cúi người*Sau này PiPi sẽ cố gắng tung chap đều dặn hơn. Chắc 1 tuần 1 chap hoặc cùng lắm là 2 tuần.Vì vậy mọi người đừng giận nha.l0vE y0u
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me