LoveTruyen.Me

We Will Be Back Together Taelice

" Taehuyng Hyung trễ rồi anh vẫn chưa ngủ sao?? "

Jungkook đi ra uống nước liền thấy Taehuyng đang ngồi thẩn thờ ở phòng khách trên bàn còn có tách Cafe liền hỏi

Taehuyng bỗng giật mình nhìn Jungkook cười

" Anh chưa buồn ngủ lắm Kookie em ngủ trước đi"

" Anh biết uống Cafe từ khi nào vậy "

" Biết uống nữa sao ? Không phải cứ đưa lên rồi uống thôi sao có gì mà không biết thằng nhóc này "

" Đó giờ anh có uống cái này đâu ??"

" Người anh yêu thích nó , chỉ là muốn thử cảm nhận của cô ấy khi uống  "

" Anh lại tự trách mình sao "

Taehuyng nghe thấy câu kia liền cười nhếch mép một cái , trách mình sao ?? Không phải anh là anh đang trách Lisa trách cô buông tay anh quá sớm khiến cho anh một thân một mình đau đớn nhớ nhung cô đến phát điên như thế này

" Đừng nói mấy lời nhàm chán đó mau vào ngủ đi " - Taehuyng bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình lần nữa liền xua đuổi Jungkook đi ngủ

" Anh minh mẫn như Jimin Hyung không được sao "

" Minh mẫn, Ai cơ , Park Jimin ??"

" V âng" - Jungkook chậm chạp trả lời lại

" Haha Jungkook bảo bối của chúng ta vẫn chưa lớn nhỉ "

" Huyng em lớn rồi "

" Park Jimin so với bề ngoài bình tĩnh kia trong lòng còn đau khổ gấp ngàn lần anh , chỉ là Jimin rất giỏi che giấu Jungkookie "

" Không phải là còn thời gian sao "

" Thời gian ?? Khi chúng ta hết thời?? Hay là khi chúng ta có được sự đồng ý của tất cả mọi người trên thế giới?? "

" Nhưng chủ tịch cũng không nói sau này không được liệu chỉ là một năm thôi thì sao Hyung ??"

" Liệu thời gian có khiến chúng ta trở lại gần nhau hay chỉ thêm xa cách ??"

Jungkook cắn môi im lặng khi nghe Taehuyng nói những lời kia , đúng anh không đồng cảm nỗi vì anh chưa trãi qua nó , nhưng nhìn hai người anh yêu quý đau khổ như vậy chính anh cũng cảm thấy có gì đó quá bi lụy  nhưng hình như suy nghĩ của anh đều sai hết cả ....

" Thời gian trôi qua đều không lấy lại được ở hiện tại em không nắm bắt được thì liệu tương lai xa vời kia em có biết chắc mình sẽ làm được " - Taehuyng nhìn Jungkook im lặng rồi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình

" Hyung ..."

" Jungkook để anh yên , anh là đang cố gắng mọi thứ nên thay vì khuyên nhũ thì hãy cổ vũ anh được không "

" Em không rảnh cổ vũ cho anh " - Jungkook nghiêm mặt trả lời

" Vậy mau vô phòng " - Taehuyng lạnh nhạt trả lời lại

" Vì em biết anh sẽ làm được, không cần nói thêm mấy lời phí công vô ích " - Jungkook nói rồi đi thẳng vào phòng

Taehuyng nhìn theo bóng lưng Jungkook liền cười nhẹ một cái , thằng nhóc này không phải bị bọn anh chiều hư rồi đấy chứ

......

"Taehuyng mau dậy đi " - Jin vừa gọi vừa lay nhẹ Taehuyng

" Sao vậy Hyung "

" Tối qua em ngủ ở đây sao "

" Vâng "- Taehuyng ngái ngủ trả lời lại

" Sao mày lại không vô phòng mà ngủ cái thằng này gần comeback và đi tour rồi đấy cứ giữ cái thói quen xấu đó đi rồi ngã bệnh lại lên sân khấu khóc thút thít ...... "

" Vâng Vâng em nghe rồi Hyung " - Taehuyng trả lời cho qua đứng dậy lê thân xác vào phòng Jimin

" Này anh mày đang nói cơ mà có nghe không Tae Taehuyng...  "

Taehuyng đi vào phòng Jimin không do dự liền nằm đè lên

" Làm sao " - Jimin thò mặt ra khỏi mền mắt nhắm nghiền hỏi

" Jin Hyung mắng "

" Cút xuống "

" Bình thường mày cũng nằm trên người tao mà "

" Lập tức cút xuống "

" Jimin Oppa thật xấu xa "

" Kim Taehuyng "

" Được rồi bây giờ leo xuống " - Taehuyng nói rồi ngồi dậy khỏi người Jimin

" Jimin "

" Lại làm sao " - Jimin cau có hỏi lại

" Rose đấy mày từ bỏ sao " - Taehuyng gác hai tay phía sau đầu trầm tư hỏi

" Nói chuyện ngu ngốc gì vậy "

" Tao chỉ đang muốn biết thôi "

" Thứ nhất là Rose , thứ hai là  Chaeng , thứ ba là Park Chaeyoung tao chọn ba người đó làm mẹ con tao "

" ....."

Vậy nó trả lời cho dài để làm gì nhỉ ???

" Blackpink sắp comeback rồi đấy " - Jimin nhỏ giọng nói

" Uhm biết, chắc lại ốm đi vài kg thật đáng đánh đòn "

" Im và đi ra ngoài đi "

Taehuyng im lặng nhìn lên trần nhà lại tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ của mình anh không trách cô chỉ trách mình và cô đang sống cuộc sống  mà bản thân phải đặt lời nói và lợi ích của người khác lên hàng đầu....

" Tae "

" Gì ??"

" Mới đây tớ phát hiện ra một điều là... "

" Nói rõ xem nào "

" Chúng ta thiếu sót một thứ . Chị vợ số điện thoại vẫn không đổi ..." - Jimin nói rồi nhìn Taehuyng cười thâm sâu

" Jisoo ssi "

" Đúng vậy chúng ta cần có một kế hoạch hoàn hảo và có thể nhờ Jisoo ssi tiếp tay mọi chuyện... "

" Park Jimin em yêu anh " - Taehuyng điên cuồng ôm Jimin lăn lộn trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me