We
12/2/2024- 3/1 ÂLThật ra, Lee Sanghyeok đang dần sợ hãi rồi. Nó thắc mắc tại sao Jihoon bảo hình như thích nó rồi lại chẳng thấy đâu nữa nhỉ. Không lẽ hình như đó thật sự đúng như nghĩa của nó ư? Lee Sanghyeok không đủ can đảm để hỏi nó sợ đúng như mọi thứ nó nghĩ. Nhưng hôm nay, nó cùng MinSeok, Wangho làm một chầu nhậu, say rồi, mọi thứ mờ ảo, trái tim nó kêu gào thảm thiết cái tên Jeong Jihoon. Nó lấy hết dũng khí để nhắn cho hắn. Nó trốn trong chăn lặng lẽ khóc, vốn dĩ không là gì của nhau tại sao nó phải buồn. Nhưng rõ ràng, hắn nhớ từng chút một sở thích của nó, biết nó ghét gì dị ứng gì, che nắng cho nó, cầm ô đứng chờ tiết học thêm của nó kết thúc, mua đồ ăn sáng cho nó, xoa đầu nó mỗi khi nó muốn gục ngã trước mọi thứ, tâm sự cùng nhau mỗi đêm. Hóa ra đều là bạn bè bình thường thôi sao. Hay là tự nó ảo tưởng, nhưng rõ ràng Jeong Jihoon bảo nó đợi mà... "Sao Jihoon thích người khác mà không bảo tớ đừng chờ cậu nữa, làm tớ chờ đến phát khóc rồi đây này"- nó tự độc thoại một mình trong tiếc nức nở. Tại sao nhỉ, rõ ràng chỉ mới trôi qua gần một tháng thôi mà, rõ ràng vừa rồi thôi hắn bảo nó là người quan trọng cơ mà... sao lại thay đổi nhanh như thế. Lee Sanghyeok thấy đau lắm, tim quặn lại, ngày trước nó luôn tò mò bảo những người thất tình giống mèo nhỏ ngốc nghếch sao lại vì một gã đàn ông mà khóc đau lòng bỏ bữa như vậy. Giờ thì nó khóc cũng thương tâm chẳng kém gì họ. Quả là mập mờ còn đáng sợ hơn là chia tay nữa, có quyền gì để chất vấn đâu cơ chứ. Nó cứ khóc nức nở lên, nó đã đặt quá nhiều hi vọng vào mối quan hệ này rồi. Rốt cuộc nó hi vọng điều gì chứ?
20/2/2024Những ngày sau đó, nó gầy đi thấy rõ, trên lớp chẳng còn một lớn một bé cười đùa chờ nhau về nữa. Nó sốt rồi, nằm trong phòng y tế ôm bụng nức nở, chẳng có ai ở đó dịu dàng xoa đầu lo lắng cho nó nữa.21/2/2024Mưa rồi, nhưng hôm nay nó không mang theo ô. Cũng chẳng có ai lo lắng chờ nó ở cửa phòng học thêm nữa, không có gì cả. Chỉ có từng luồng gió thổi rít lên thôi. Ngày tiếp theo cứ trôi, nó dần quen việc tối không có ai chúc ngủ ngon, sáng không ai bên cạnh, ngày nghỉ không có ai cùng nó xem phim nữa. Không có ai sẵn sàng nghe nó tâm sự nữa cả.1/3/2024Mỗi ngày nhìn trang cá nhân Jeong Jihoon cập nhật trạng thái về người ấy, nó cảm thấy cũng không tệ, người nó thương từng ngày đều có động lực học vô cùng, vì người hắn thương sẽ mắng hắn nếu hắn lười biếng. Lee SangHyeok nghe đi nghe lại bản nhạc "em có nhớ anh không", người ấy của nó thích bài hát này lắm giờ đây nghe lại cảm giác lạ lấm quá. Không còn muốn khóc nữa, chỉ là thấy hồi tưởng một chút quá khứ thôi.-----------------------------------------------------------------Chúng ta của 5 năm sau ấy à, tớ chẳng biết nữa, e rằng 3 năm sau tớ đã mờ nhạt trong tâm trí cậu, trong sự nghiệp của cậu rồi. Jeong Jihoon- cái tên mà giờ nghe thấy tớ vẫn vô thức quay đầu về phía tiếng gọi, dẫu rằng đó chẳng phải tên tớ nữa cơ. Tớ mong cậu hạnh phúc, mong cậu thành công, nhưng càng mong tương lai cậu có tớ. Đáng tiếc điều ước cuối cùng đó là không thể. Chúc cậu sớm cua được crush nha, không được để thành ra như bây giờ đâu đấy.
3/3/2024.
-----------------------------------------------------------------Nếu vô tình vấp phải fic xàm xí này của mình, thành thật xin lỗi vì văn phong chẳng ra làm sao của mình, cũng xin lỗi vì kết truyện vớ vẩn, nhưng cốt truyện ngoài đời nó là như vậy.
1. Cốt truyện của jeonglee là câu chuyện bên ngoài của mình, nhưng đã được thêm thắt lời thoại tình tiết, không khớp thoại 100%.
2. Couple Guria là trí tưởng tượng mình tự thêm vào để fic đa dạng hơn một chút- hoàn toàn là trí tưởng tượng không có thật.
20/2/2024Những ngày sau đó, nó gầy đi thấy rõ, trên lớp chẳng còn một lớn một bé cười đùa chờ nhau về nữa. Nó sốt rồi, nằm trong phòng y tế ôm bụng nức nở, chẳng có ai ở đó dịu dàng xoa đầu lo lắng cho nó nữa.21/2/2024Mưa rồi, nhưng hôm nay nó không mang theo ô. Cũng chẳng có ai lo lắng chờ nó ở cửa phòng học thêm nữa, không có gì cả. Chỉ có từng luồng gió thổi rít lên thôi. Ngày tiếp theo cứ trôi, nó dần quen việc tối không có ai chúc ngủ ngon, sáng không ai bên cạnh, ngày nghỉ không có ai cùng nó xem phim nữa. Không có ai sẵn sàng nghe nó tâm sự nữa cả.1/3/2024Mỗi ngày nhìn trang cá nhân Jeong Jihoon cập nhật trạng thái về người ấy, nó cảm thấy cũng không tệ, người nó thương từng ngày đều có động lực học vô cùng, vì người hắn thương sẽ mắng hắn nếu hắn lười biếng. Lee SangHyeok nghe đi nghe lại bản nhạc "em có nhớ anh không", người ấy của nó thích bài hát này lắm giờ đây nghe lại cảm giác lạ lấm quá. Không còn muốn khóc nữa, chỉ là thấy hồi tưởng một chút quá khứ thôi.-----------------------------------------------------------------Chúng ta của 5 năm sau ấy à, tớ chẳng biết nữa, e rằng 3 năm sau tớ đã mờ nhạt trong tâm trí cậu, trong sự nghiệp của cậu rồi. Jeong Jihoon- cái tên mà giờ nghe thấy tớ vẫn vô thức quay đầu về phía tiếng gọi, dẫu rằng đó chẳng phải tên tớ nữa cơ. Tớ mong cậu hạnh phúc, mong cậu thành công, nhưng càng mong tương lai cậu có tớ. Đáng tiếc điều ước cuối cùng đó là không thể. Chúc cậu sớm cua được crush nha, không được để thành ra như bây giờ đâu đấy.
3/3/2024.
-----------------------------------------------------------------Nếu vô tình vấp phải fic xàm xí này của mình, thành thật xin lỗi vì văn phong chẳng ra làm sao của mình, cũng xin lỗi vì kết truyện vớ vẩn, nhưng cốt truyện ngoài đời nó là như vậy.
1. Cốt truyện của jeonglee là câu chuyện bên ngoài của mình, nhưng đã được thêm thắt lời thoại tình tiết, không khớp thoại 100%.
2. Couple Guria là trí tưởng tượng mình tự thêm vào để fic đa dạng hơn một chút- hoàn toàn là trí tưởng tượng không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me