LoveTruyen.Me

[Weak Hero Class] Chuyện Chúng Mình

10. Gotak (2)

htkiefdzy


Sau cơn mưa trời lại sáng

Jun Tae không còn giữ khoảng cách với Gotak nữa. Gotak đã bước chân được vào cánh cửa trái tim vốn đã khoá chặt từ lâu của Jun Tae, mang đến cho cậu ấy sự ấm áp duy nhất trên cõi đời này.

Con đường vốn như đường đến địa ngục của cậu, giờ đây lại ấm áp hơn nhiều vì có Gotak cạnh bên. Cậu ta không ép cậu phải thể hiện gì quá rõ ràng, chỉ cần trong lòng cậu chấp nhận cậu ta là được.

Đôi khi, Gotak có những cử chỉ quan tâm thầm lặng đối với Jun Tae, một cảm giác lạ lẫm đến cả cậu ta còn chẳng biết. Cảm giác ấy như một mầm xanh đang len lỏi trong từng khe nứt của một mảnh đất khô cằn, từng chút một lan ra khắp cõi lòng của anh.

Cánh cửa nơi trái tim vốn đã khoá từ lâu, cứ ngỡ chẳng có kẻ nào có thể mở được cánh cửa nặng nề ấy, lần nữa đặt chân vào nơi con tim lạnh lẽo.

Ấy thế mà Gotak lại làm được, anh chỉ nhẹ nhàng bước vào, mang theo ánh dương rực rỡ sưởi ấm cho nơi tăm tối lạnh lẽo này.

Hôm ấy trời mưa, bao phủ cả không gian một lớp sương trắng mờ, từng hạt mưa đều đều rơi xuống. Jun Tae vừa bước ra khỏi cửa, định lấy chiếc ô ra thì bị ai đó khoác vai.

– Ôii..tôi quên mang ô rồi, cậu cho tôi đi nhờ tí đi.

Là giọng của Gotak, cái giọng trầm ấm có phần nũng nịu ấy làm con tim Jun Tae đập rộn ràng, mặt hơi hơi ửng đỏ.

– Ừm, vậy về chung đi.

Cậu cố nói với giọng bình thản nhất để che giấu cho sự ngượng ngùng của mình. Gotak gật gật đầu, cầm lấy chiếc ô trên tay Jun Tae bước đi trước. Jun Tae vẫn còn hơi sững người, chưa theo kịp bước chân của Gotak, cậu ta không cảm thấy có người ở phía sau, quay lại hối thúc.

– Đi nhanh nào, tôi mua bánh cho cậu.

– Ah không cần đâu.

– Đừng ngại ngùng thế chứ, coi như tôi trả tiền đi nhờ ô đi.

Jun Tae ừm một cái nhỏ xíu, lẽo đẽo theo sau bước chân Gotak.

Sân trường nằm gọn trong làn mưa trắng xóa, từng hạt nặng nề rơi xuống mặt đường. Học sinh cũng thưa hơn hẳn thường ngày, có người che ô đi bình thản dưới mưa, có kẻ lại ôm đầu chạy nhanh trong cơn mưa lớn.

Gotak cầm chiếc ô tối màu, nghiêng về phía Jun Tae nhiều hơn hẳn. Bả vai Gotak đã ướt mưa, phần vải đậm màu hơn hẳn những chỗ khác, cậu ta không thấy lạnh. Miệng vẫn cười nói với Jun Tae. Chẳng biết vì sao cậu ta lại về chung với Jun Tae trong trận mưa tầm tã này. Chỉ biết rằng lí trí Gotak thôi thúc cậu ấy phải đi với Jun Tae, phải đến gần, phải che chở cho chàng trai nhỏ.

Jun Tae đã từng tự đi qua những trận mưa một mình cô độc. Chỉ có cậu, cặp sách và chiếc ô.

Nhưng lần này thì khác.

Cơn mưa có thể khiến người ta cảm thấy lạnh đi, nhưng đối với Jun Tae mà nói, nó lại ấm hơn bao giờ hết. Cậu không phải đơn độc đi dưới cơn mưa nữa mà đã có ánh dương của đời mình cạnh bên.

Jun Tae vẫn nói với tên ồn ào Go Hyun Tak những chuyện tầm phào hằng ngày, cuộc nói chuyện tưởng chừng nhạt nhẽo lại đầy tiếng cười. Jun Tae không nhớ nỗi lần cuối mình cười tươi thế này là khi nào nữa.


Gotak liếc nhìn cái đầu cúi thấp rụt vai của Jun Tae dưới tán ô, khẽ cười. Cái dáng vẻ ngượng ngùng vụng về đó, với cậu lại đáng yêu đến lạ.

Cậu không rõ mình bắt đầu thấy Jun Tae dễ thương từ khi nào nữa. Có thể là từ cái lúc va vào nhau ở hành lang, hay là khi nhìn thấy ánh mắt lạc lõng của chàng nhỏ lúc cô đơn ngồi cuối lớp. Mà cũng có thể... là ngay bây giờ, dưới cơn mưa lất phất này.

Cậu không chắc nếu hôm nay không mưa thì có viện được lý do nào để sáp lại gần như thế này không. Nhưng mà... Gotak thầm nghĩ, cậu chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác. Trời mưa chỉ là cái cớ. Còn lý do thật sự....là vì nhớ.

Nhớ cái người hay mắng cậu là đồ phiền phức. Nhớ cái ánh mắt cứ né tránh mỗi lần cậu nhìn lâu quá vài giây. Nhớ cả giọng nói trầm đều đều, lúc dịu dàng đến mức khiến Gotak phải đứng hình mất vài nhịp tim.

Cậu nghiêng ô về phía Jun Tae thêm một chút nữa, vai mình thì có ướt thêm cũng chẳng sao. Miễn là cậu ấy không lạnh.

Jun Tae liếc sang vai Gotak đang ướt mưa, thấy chỗ áo tối màu ấy loang rộng ra từng chút. Cậu mím môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Tim khẽ nhói một nhịp.

Chiếc ô nghiêng hẳn về phía cậu. Gotak thì vẫn thản nhiên như không, vừa đi vừa luyên thuyên kể chuyện gì đó chẳng đầu chẳng đuôi. Giọng nói ấy hòa vào tiếng mưa như một bản nhạc nền quen thuộc, ấm áp đến lạ thường.

Jun Tae siết chặt quai cặp, mím môi nghĩ: "Đừng tốt với tôi quá... Đừng nhẹ nhàng với tôi như vậy..."

Vì cậu biết, nếu cứ tiếp tục như thế này...

"...tôi sẽ không buông nổi cậu đâu."

Mưa vẫn rơi đều, bước chân cả hai chậm lại khi tới đoạn ngã rẽ. Gotak khựng lại, quay sang:

– Tôi đi hướng này nè, cậu đi thẳng đúng không?

Jun Tae gật đầu, mắt hơi cụp xuống, nhưng không rời đi ngay. Gotak nhìn cậu, định nói gì đó thì đột nhiên—

Jun Tae đưa tay ra, kéo nhẹ lấy tay áo Gotak.

– Đợi chút...

Gotak hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu. Jun Tae hít vào một hơi rồi rút trong cặp ra một lon sữa đã hơi ấm vì để lâu.

– Cái này... tôi mang dư. Cậu uống đi. Trời mưa mà lạnh lắm.

Gotak nhìn lon sữa, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng đang cố lẩn tránh ánh mắt mình. Anh im lặng mấy giây, rồi bật cười khẽ.

– Hôm nay cậu chủ động thế? Được tôi cảm ơn nha. Tôi uống, chắc chắn uống.

Jun Tae chẳng đáp, chỉ quay phắt mặt đi, vờ như đang nhìn trời mưa. Nhưng tai thì đỏ ửng cả lên. Gotak thấy vậy thì nhấc tay xoa đầu cậu, cười mềm:

– Coi chừng tôi quen được cậu quan tâm kiểu này rồi nghiện đấy.

Jun Tae gạt tay cậu ta ra, lầm bầm nhỏ xíu:

– Tuỳ cậu...

Gotak không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu bạn vừa quay đi, tay vẫn siết lon sữa trong lòng bàn tay.

Lần đầu tiên trong đời, cậu ấy cảm thấy – có người muốn giữ mình lại.

Một thời gian rất lâu sau cái nhày mưa gió ấy, hành động quan tâm của Gotak lại ngày càng rõ rệt khiến Jun Tae cũng nhận ra đôi phần. Jun Tae sợ là do mình nghĩ nhiều nhưng cũng không phản kháng lại nó, đôi khi còn đáp trả ngược lại.

Gotak bỗng nhận ra mình thích Jun Tae. Chẳng biết từ lúc nào, con tim Gotak đã bị Jun Tae chiếm trọn, người được đặt ở nơi đầu tim của Gotak chính là Jun Tae. Cậu thích cái vẻ đáng yêu ngượng ngùng của Jun Tae, thích nét mặt của Jun Tae khi được cậu quan tâm, Gotak thích tất cả về Jun Tae.

Chẳng lâu sau đó, Gotak lấy hết cam đảm mời Jun Tae đi chơi với mình, ngoài miệng thì nói là thời gian thư giãn, nhưng sâu trong thâm tâm lại muốn có nhiều thời gian hơn cho người này.

Jun Tae không ngờ mình lại nhận lời đi công viên với Gotak. Một buổi chiều nắng nhạt, hàng cây rì rào gió, và Gotak thì mặc áo thun trắng đơn giản với chiếc áo khoác ngoài, ngồi nghịch lon nước trên ghế đá.

– Cậu tới trễ. – Gotak nói, không trách móc, chỉ như một câu nói vu vơ.

Jun Tae ngồi xuống cạnh, hơi thở có chút gấp vì chạy vội.

– Tôi không biết phải mặc gì.

– Vậy là mất mười phút chọn đồ? – Gotak cười nghiêng đầu nhìn – Tôi thấy đẹp mà.

Jun Tae mím môi quay đi, không trả lời. Nhưng môi cậu hơi cong lên một chút.

Hai đứa đi loanh quanh vài vòng. Mua bánh, chen vào dòng người đông đúc, rồi Gotak bất ngờ kéo tay Jun Tae khi cậu suýt té vì va phải một đứa nhỏ chạy lùi.

Tay trong tay lần nữa.

Không ai buông ra.

Hai đứa vẫn tay trong tay cho đến khi dừng lại ở quán nước nhỏ ven công viên. Jun Tae không rút tay ra, cũng chẳng lên tiếng, chỉ để yên như thế, ngón tay hơi siết lại một chút.

Gotak gọi hai ly cà phê, cắm ống hút rồi đẩy một ly qua phía Jun Tae.

– Uống đi. Coi như cảm ơn vì đã nắm tay tôi nãy giờ.

Jun Tae nhìn ly nước, mặt hơi cúi thấp. Cố che giấu sự ngượng ngùng trên khuôn mặt. Một hồi lâu mới khẽ nói:

– Đừng nói kiểu đó nữa. Làm như tôi tự nguyện không bằng.

– Chứ không phải à? – Gotak cười nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như nắng cuối ngày – Cậu còn nắm chặt hơn tôi nữa đó.

Jun Tae đỏ bừng cả mặt, suýt nữa sặc luôn ngụm cà phê đầu tiên. Cậu lấy tay che miệng ho khan, lườm Gotak một cái sắc như dao, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút sát khí nào.

– Im đi, phiền chết.

– Phiền mà vẫn đi chơi với tôi, nắm tay tôi, còn cho tôi sữa hôm mưa nữa? Cậu bị tôi dụ rồi đúng không?

Jun Tae mím môi, ngón tay gõ nhẹ xuống ly nước. Cậu không phản bác gì, chỉ thở ra một hơi:

– Ừ... cậu dụ giỏi thật đấy.

Gotak khựng lại. Đôi mắt mở lớn.

Jun Tae quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bình tĩnh như đang nói chuyện rất thường:

– Tôi nghĩ... tôi thích cậu rồi.

Im lặng một lúc.

Gotak nhếch miệng cười như thằng điên, rồi cúi gập người xuống bàn, đập đầu vào cánh tay mình một cái:

– Trời ơi, cứu tôi với, tôi sắp bay lên mây rồi.

Giọng cậu ta thập phần hạnh phúc, đôi mắt thể hiện sự hài lòng tràn đầy.

– Đáng đời. – Jun Tae bĩu môi, nhưng khóe môi cong cong, cười nhẹ như gió xuân thoảng qua

Gotak ngẩng đầu lên, nhìn cậu chằm chằm, rồi cẩn thận hỏi:

– Vậy... từ giờ gọi cậu là người yêu tôi được chưa?

Jun Tae thở dài một cái rõ dài, rồi gật đầu:

– Ừ.

Gotak nghiêm túc vươn tay, nắm lấy tay cậu:

– Là người yêu rồi đó. Không được trốn tôi nữa.

– Ai trốn?

– Lúc trước đấy , cứ nhìn tôi rồi giả vờ quay đi, trốn ánh mắt tôi như trốn quỷ.

Jun Tae hất mặt:

– Thích cậu nên mới trốn. Làm như không biết.

Gotak bật cười to, ánh mắt sáng rỡ như đèn neon. Rồi như không chịu nổi nữa, cậu ta vươn tay xoa đầu Jun Tae:

– Trời ơi, người yêu tôi dễ thương chết mất.

– Không dễ thương.

– Dễ thương!

– Cậu im đi!

– Không im! Tôi sắp bế cậu chạy vòng công viên luôn bây giờ!

Jun Tae đỏ mặt, đập tay Gotak một cái nhưng cậu ta cứ cười mãi. Cà phê thì lạnh, nhưng trái tim lại ấm đến lạ.

Hai đứa ngồi đó, giữa tiếng cười rộn và ánh nắng cuối chiều nhẹ tênh, như thể thanh xuân chỉ cần như thế này là đủ.

———

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me