[Weak Hero Class] Chuyện Chúng Mình
13. Thích thầm (1)
Thời tiết mùa đông Seoul thật tàn nhẫn làm sao, từng ngọn cỏ bé nhỏ run rẩy trong cái giá lạnh của những cơn gió. Seo Jun Tae nắm chặt quai cặp sách, bước từng bước đều trên con đường quen thuộc.Như thói quen, Jun Tae đến lớp, để cặp sách vào chỗ ngồi rồi ngó qua cửa sổ lớp học. Lớp sương mỏng bám trên cửa sổ kính khiến hình ảnh ngoài lớp kính cũng mờ đi đôi phần. Sân tập bóng rổ có vài người, họ đều là học sinh của trường và cũng là thành viên của đội bóng rổ do Baku là đội trưởng.Năng lượng của mấy người bọn họ tràn trề, chạy tới chạy lui giành bóng rồi ném bóng. Bọn họ không mặc đồng phục, chỉ là khoác cái áo khoác, áo hoodie dày trên người. Trong đó có Go Huyn Tak – mặc chiếc hoodie màu xanh nổi bậc hơn cả.Miệng cậu ta lúc nào cũng nở mấy nụ cười ngốc nghếch, nụ cười ấy chính là thứ Jun Tae hy vọng có thể nhìn thấy mỗi ngày.Đúng vậy, Jun Tae thích Gotak.Nhưng họ chẳng có mối quan hệ gì cả, bạn bè cũng không. Jun Tae cảm thấy mình không thể chen vào thế giới đông người của cậu ấy, càng không có khả năng khiến cậu ấy chú ý đến mình. Jun Tae thích Gotak trong thầm lặng, chẳng ai biết điều đó cả. Mỗi lần Gotak luyện tập, Jun Tae đều đứng ở xa quan sát, chỗ ngồi trong lớp của cậu cũng là cạnh cửa sổ. Mỗi trận đấu, Seo Jun Tae đều có mặt, ngồi ở khán đài lặng lẽ quan sát hình bóng Gotak trên sân. Cậu không hô tên, không cổ vũ ồn ào, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn Gotak, chỉ thầm cổ vũ mấy chữ trong đầu.Jun Tae chỉ dám đứng từ xa quan sát, cậu chẳng dám bước đến gần, sợ bản thân không đủ khả năng để đặt chân vào thế giới rộng lớn của Gotak. Jun Tae biết, cái thứ tình cảm này đến cuối cùng cũng chẳng có kết quả đâu.— Hôm nay ở trường có trận đấu bóng rổ. Jun Tae vẫn như thường lệ, không sớm không muộn đến ngồi trên khán đài, chìm trong nhóm người cỗ vũ ồn ào. Tay cầm một ly nước ấm lăn qua lại trong lòng bàn tay. Trận đấu bắt đầu, ánh mắt Jun Tae vẫn chăm chú hướng về Gotak, mỗi lần Gotak ném được bóng vào rổ, ánh mắt Jun Tae lại sáng rực, lấp lánh như ngàn vì sao. Jun Tae cười, lòng thầm cổ vũ cho Gotak.—Nghỉ giữa trận, Gotak vui vẻ đập tay với đồng đội, miệng cười tươi. Ánh mắt cậu ta đảo quang khán đài, lại vô tình đụng trúng ánh mắt Jun Tae đang chăm chú nhìn mình. Khoảnh khắc đó, tim Gotak như được gieo hạt giống tương tư mà cậu ta chẳng hề biết.Lúc đó, tim Jun Tae cũng lệch một nhịp, hệt như lần đầu cậu rung động khi nhìn thấy nụ cười của Jun Tae ở ngôi trường tệ hại này.Jun Tae đã tránh ánh mắt trước, quay mặt đi. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, Gotak không để ý mấy, quay lại tìm đồng đội nói gì đó. —Mấy ngày sau đó, Jun Tae vẫn đều đặn ngắm nhìn Gotak từ xa. Nhưng lần này, ánh nhìn không chỉ đến từ một phía. Gotak cũng dần để ý tới sự hiện diện
của Jun Tae trong mấy trận đấu của mình, để ý tới cái người luôn lén nhìn mình từ cửa sổ lớp học. Khoảng cách giữa Jun Tae với Gotak vừa xa vừa gần. Yeon Sieun cũng biết Gotak. Hôm đó Sieun về cùng Jun Tae, Ahn Suho chẳng biết chạy đi đâu nữa rồi. – Cậu thích Gotak à?Câu hỏi đột ngột đến từ Sieun làm Jun Tae suýt sặc nước.– Hả? Thích ai? Thích gì chứ?– Cậu nói dối tệ quá đấy. Suho kể cho tôi rồi, kể mấy cái lần cậu lén nhìn cậu ta ấy.Jun Tae hơi ngập ngừng, không biết có nên phủ định nó hay không. Sieun nhìn vẻ bối rối trên mặt cậu, dường như đã biết đáp án, thoáng cười nhẹ. Tai Jun Tae chẳng biết từ lúc nào đã ửng đỏ.—Buổi chiều, Jun Tae vẫn quen thuộc ngồi vào khán đài. Gotak trên sân, lần này lại chú ý đến sự hiện diện của Jun Tae. Thi thoảng lại nhìn về phía khán đài, tìm kiếm hình bóng của cậu nhóc kia. Jun Tae vẫn như thường lệ, không ồn ào, không la hét, cỗ vũ trong thầm lặng.Trận đấu kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra để nghỉ ngơi. Jun Tae, như thường lệ, lặng lẽ đứng lên, chuẩn bị rời khỏi khán đài. – Này..Jun TaeCảm giác cứng đờ vì bất ngờ, Jun Tae nhìn lên, và đập vào mắt cậu là ánh mắt quen thuộc của Gotak.– Ồ, đoán đúng thật này.Gotak cười, một nụ cười quen thuộc, nhưng lần này lại có chút gì đó khác biệt. Cái gì đó mà Jun Tae chưa thể định nghĩa được, nhưng chắc chắn là không giống mọi lần.
Gotak liếc nhìn, rồi lại nhìn lên khán đài một lần nữa. – Cậu ngồi trên đấy từ lúc nào vậy?Jun Tae lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào. – Tôi... chỉ là ngẫu nhiên thôi.– Ngẫu nhiên? Gotak cười một cách có phần tinh quái. – Vậy ngẫu nhiên mà nhìn mình chăm chú từ lúc bắt đầu đến giờ sao?Jun Tae đứng sững, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Không thể nói ra rằng mình đã nhìn cậu ấy suốt từ đầu đến cuối trận đấu. Cậu chỉ gật đầu một cái, cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là không thể giấu được sự xấu hổ trong ánh mắt.– Mà, cậu là một fan trung thành đấy!Gotak tiếp tục trêu, mắt ánh lên vẻ thích thú. – Tôi cũng thấy rồi. Cảm ơn cậu nhé.Jun Tae chỉ biết cúi đầu, cười mỉm, chẳng dám nói gì thêm. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.– Ê, Gotak, đừng trêu cậu ấy nữa! Chúng ta về thôi.Đó là Ahn Suho, bên cạnh là Yeon Sieun đang đeo chiếc balo đen nặng trịch trên vai. Sieun nhìn Jun Tae, không nói gì nhưng ánh mắt như thể an ủi cậu.Gotak chỉ nhìn Suho, rồi lại quay lại nhìn Jun Tae. – À, chắc tôi phải đi rồi. Nhưng lần sau gặp lại, nhớ ghé qua chỗ tôi, có cái gì đó hay ho muốn cho cậu xem.Jun Tae chỉ biết gật đầu, đôi chân như muốn tê dại đi. Nhưng trước khi kịp mở miệng trả lời, Gotak đã quay người bước đi cùng Suho và Sieun. Jun Tae vẫn đứng đó, ngẩn ngơ một lúc lâu.Những bước đi nhẹ nhàng của Gotak, những lời nói đơn giản nhưng khiến tim cậu như lạc mất nhịp. Có phải là một dấu hiệu không? Jun Tae tự hỏi, rồi lắc đầu, tự trấn an bản thân.Mà dù sao, thì vẫn phải tiếp tục đi đúng không?
Sieun và Suho đi sau, nhưng Sieun nhìn Jun Tae một cái, cười nhẹ.Ánh mắt Suho đầy ẩn ý.– Không phải từ một phía đâu à nha.—Buổi chiều, trời vẫn lạnh như thường lệ. Mấy bụi cỏ bên đường bị gió lùa nghiêng ngả, lá khô bay là là theo từng đợt gió thổi. Jun Tae đeo cặp, cúi đầu bước chậm về cổng trường, hai tay giấu trong túi áo khoác. Đang định băng qua sân trường thì một giọng nói vang lên sau lưng:– Này, Seo Jun Tae.Cậu quay lại, tim khẽ giật thót. Là Gotak – tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn tươi tỉnh như vừa mới từ sân bóng đi ra.– Về nhà hả?Jun Tae gật đầu, ậm ừ đáp:– Ừ... cậu cũng vậy hả?– Ừm, nhưng mà... – Gotak bước lại gần, ánh mắt hơi liếc qua rồi lại nhìn thẳng vào cậu – Nhà cậu đi hướng nào?– Hướng... phía bắc. – Jun Tae chỉ tay một cái vô định.– Ồ, trùng hợp ghê. – Gotak cười – Tôi cũng vậy. Đi chung không?– Hả? – Jun Tae suýt lùi lại một bước, ngơ ngác như bị hỏi cưới.Gotak bật cười vì vẻ mặt bối rối kia, cười rồi nói tiếp, giọng lại có phần nhỏ hơn, như là thật lòng:– Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn. Cậu cứ nhìn tôi hoài mà chẳng chịu bắt chuyện, kì lắm.Jun Tae đỏ mặt, quay ngoắt đi chỗ khác:– Tôi đâu có...– Có chứ. – Gotak chớp mắt – Thôi, đi không? Đường về nhà cũng dài đấy, có người đi chung đỡ buồn.Jun Tae cắn nhẹ môi, do dự mấy giây rồi gật đầu thật khẽ. Tim thì bắt đầu đập loạn, má hơi nóng lên dù trời lạnh buốt.Gió rít qua từng hàng cây khô, hai người đi sóng bước trên vỉa hè, không quá gần cũng chẳng quá xa. Tiếng bước chân xen giữa tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, như bản nhạc nền vô hình cho một buổi chiều hiếm hoi.– Cậu hay coi tôi tập bóng lắm hả? – Gotak bất ngờ lên tiếng.Jun Tae suýt vấp.– Không... không hẳn là "hay"... chỉ là... đi ngang qua thôi.– Ừa, "ngẫu nhiên" ấy mà. – Gotak bật cười, cái kiểu nhấn nhá đúng chất trêu người.Jun Tae im lặng, không cãi lại nữa. Cậu biết nói gì giờ, bị bắt quả tang tận mấy lần rồi còn gì.– Nhưng mà... tôi thấy cũng vui lắm. – Gotak đột nhiên nói khẽ – Có người nhìn mình chơi bóng á, thấy kiểu... có động lực ghê.Jun Tae khựng lại nửa giây, rồi cố bước tiếp như không có gì. Tai thì lại đỏ lên thấy rõ.– Ờm...– Tôi thấy cậu cũng dễ thương mà. – Gotak tiếp tục, giọng không trêu ghẹo nữa, mà nhẹ nhàng hơn hẳn – Cứ nhìn lén người ta hoài như mèo ăn vụng vậy, mà ánh mắt thì hiền kinh khủng.Jun Tae nghẹn lời. Tim cậu đập thình thịch, như bị bóp nghẹt trong ngực. Không ngờ Gotak lại nói mấy câu kiểu này thật sự...– Ngày mai... – Gotak đột ngột dừng lại, ngó sang – Tôi lại đi cùng cậu nữa được không?Jun Tae quay đầu nhìn cậu ta. Đôi mắt Gotak nghiêm túc lạ thường, không phải kiểu đùa giỡn như mọi lần. Jun Tae gật đầu, không dám mở miệng, chỉ sợ lỡ nói ra sẽ lộ hết mấy cảm xúc ngổn ngang trong lòng.Gotak cười – cái kiểu cười rất nhẹ nhưng làm lòng người nhộn nhạo – rồi rướn vai một cái:– Vậy hẹn mai, mèo nhỏ.Jun Tae: "..."Cậu tự hỏi, trong đầu thằng cha kia đang nghĩ cái quái gì.Còn bản thân cậu thì... tối nay chắc lại mất ngủ.Thế là cả hai sóng bước đi bên nhau, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng Gotak lại hỏi một câu gì đó vô thưởng vô phạt. Một chiều mùa đông lạnh cắt da, nhưng bên cạnh Gotak, dường như không còn thấy lạnh nữa.—Vừa đóng cửa lại, Jun Tae ngã phịch lên giường, tay vẫn còn đặt lên ngực như để giữ trái tim không bay mất.Hôm nay cậu đã đi chung đường về với Gotak. Không hẳn là cố tình, nhưng cũng chẳng phải vô tình. Dù chỉ đi bộ trong im lặng, thỉnh thoảng Gotak hỏi vài câu vu vơ, nhưng tim Jun Tae như đập ngay bên tai. Mỗi lần Gotak quay sang, cậu lại không dám thở mạnh.Jun Tae lăn qua lăn lại trên giường, ôm cái gối ôm mà cười ngu như đứa mất trí.– Mày bị gì vậy Jun Tae... – cậu tự lẩm bẩm, nhưng tay vẫn che mặt.
Ở phía bên kia thành phố, Gotak cũng vừa đá đôi giày thể thao ra một góc, ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách.– Cái tên Seo Jun Tae đó... – cậu lẩm bẩm.Không hiểu sao lại cứ nhớ tới hình ảnh Jun Tae đi bên cạnh mình dưới tán cây, mặt đỏ như cà chua khi bị hỏi "Cậu ở đây ngẫu nhiên hả?". Mắt Gotak khẽ cong lên, khóe môi cũng nhếch thành một nụ cười mơ hồ.Cậu bật cười, gãi đầu. Không biết tại sao lại thấy dễ chịu đến thế.– Cậu ta... dễ thương ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me