LoveTruyen.Me

Weankng As The World Caves In

lê thượng long đóng cửa phòng ngủ lại, bước ra ban công.

đã ba giờ sáng, và hắn vẫn chưa tài nào ngủ nổi. chứng mất ngủ này mới xuất hiện khi tham gia chương trình, khi hắn phải cùng đồng đội thức xuyên đêm làm nhạc cho kịp hạn nộp sản phẩm hay khi phải ghi hình từ chiều tận lúc ngoài trời bắt đầu hửng sáng.

hắn bị loại được một hai tuần gì đó rồi, vậy mà giấc ngủ cứ vờn quanh, chẳng chịu đến khi hắn tha thiết được ngủ ngon. bình thường hắn còn kịp lơ mơ tầm vài tiếng đồng hồ trước lúc đồng hồ reng báo hiệu ngày làm việc mới, còn hôm nay dù hắn nốc non nửa chai rượu vẫn không có dấu hiệu say xỉn, mắt thao láo mở to trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát, đành ra ban công hóng gió một chút cho đầu óc thanh thản.

gió đêm táp lên má lạnh toát. hắn châm lửa điếu thuốc ngậm trên môi, hút rồi thở ra một hơi dài, khói thổi mù khắp nơi.

bảo khang không thích mùi khói thuốc, nên hắn đã cố cai cơn nghiện của mình ngay những ngày đầu phải lòng em, cốt chỉ để lấy thêm vài điểm thiện cảm của người tình trong mộng. nhưng hắn phải phá lệ một hôm thôi, hắn không biết làm gì mới gỡ được mối rối ren quện chặt nơi tâm trí.

sâu trong thâm tâm, hắn biết chứng mất ngủ tệ hơn vì buổi phỏng vấn hồi chiều. đối phương liên tục hỏi dồn hắn về mối tình đã dứt từ hai năm trước, về lời bài hát hắn đã moi móc hết nỗi buồn chia cắt mà viết ra, để đặt dấu chấm cho câu chuyện cả hai người không muốn nhìn lại. họ còn hỏi về tin đồn tình cảm xung quanh hắn, về cô gái nào mà hắn chẳng còn nhớ tên.

thôi được rồi, hắn thừa nhận mình từng là gã trăng hoa. hắn không quá khát cầu tình yêu, hắn chỉ thèm hơi người, vào đôi ba ngày cô đơn quá đỗi. thế nhưng, từ khi khang bước vào đời hắn, như cơn gió xuân mát lành đầy tươi mới, hắn chỉ còn biết một mình em thôi.

thượng long lúc ấy muốn hét vào mặt tên phóng viên rằng tao yêu bảo khang, mày có thể câm mồm lại được không?

vậy thì quá ư là lỗ mãng. quản lý sau đó nhắc nhở hắn rằng thái độ chán chường trong buổi phỏng vấn thật thiếu chuyên nghiệp, anh thông cảm cho hắn, nhưng hắn nên hợp tác hơn một chút. long chỉ suỵt anh ta,

"lần sau đưa em duyệt kịch bản phỏng vấn."

quản lý chau mày, rồi gật đầu, không muốn tranh cãi với nghệ sĩ làm gì cho mệt người, đặc biệt là với nghệ sĩ đầu cứng như đá giống lê thượng long, nói gì cũng không thèm nghe.

hắn phà thêm một hơi khói nữa vào màn đêm mênh mông đen kịt, tự nhủ không biết sáng giờ khang đã làm gì. cả ngày nay hai đứa chỉ vội vàng nhắn mấy câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, còn thời gian còn lại đều vùi đầu vào công việc.

3:30 AM

weantodale
/im lặng khang ơi, long nhớ em
/im lặng em ngủ ngoan
/im lặng long yêu em nhiều vãi luôn

8:00 AM

hurrykhang
ơ sao long nhắn em lúc 3 giờ sáng
long lại mất ngủ hở :(
thương quó
tối nay em sang chỗ long được không?

weantodale
em qua lúc nào cũng được mà
em đang giữ chìa khóa nhà anh lun đó bé

hurrykhang
hỏi cho lịch sự thui hehe
long làm việc giỏi, tối nay gặppp

weantodale
nói yêu anh đi

hurrykhang
... bị gì z tr
em yêu long

weantodale
ừ long cũng yêu long

hurrykhang đã thả phẫn nộ vào tin nhắn

-

"long ơi?"

bảo khang cởi giày, nhón chân nhè nhẹ bước từng bước đi kiếm long trong nhà, rồi phát hiện hắn đang đeo tai nghe chăm chú ngồi làm nhạc. em đến phía sau lưng hắn, chọt chọt một cái vô eo làm thượng long giật nảy.

"hết hồn!!"

đổi lại chỉ có nụ cười toe toét rạng rỡ của bảo khang, vì em biết mình có quậy long cỡ nào long cũng sẽ chẳng bao giờ nỡ mắng em, hoạ hoằn lắm mới đánh yêu vào mông khang hai ba cái khi thấy em quá đà.

"em có mang cái này cho long nè."

em lôi ra chiếc bình giữ nhiệt mang từ nhà, mở nắp rồi chìa ra trước mặt hắn.

"uống đi, trà tim sen táo đỏ, uống vô dễ ngủ. em nhờ mẹ pha đó."

thượng long chần chừ ngửi ngửi, nhấp một ngụm, chưa kịp nuốt mặt hắn đã nhăn tít lại.

"đắnggggg quáaaa"

hắn ho sù sụ. khang lo lắng vỗ lưng hỏi han,

"đắng lắm hả?"

rồi cũng tự mình uống thử.

"đâu có đắng lắm đâu.."

thượng long bĩu môi mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy khi em đưa bình trà cho hắn.

"thôi ráng đi, uống xong biết đâu ngủ được?"

có vẻ cứ thế này thì chuyện chẳng đi tới đâu. khang hớp một ngụm trà lớn, hai má phồng lên như con hamster, rồi ngồi lên đùi hắn, nhắm chuẩn xác đôi môi của thượng long mà hôn xuống.

lạ thay, khi nếm trà từ môi khang, hắn lại chẳng thấy đắng chát đâu nữa rồi, chỉ còn vị ngọt ngào ấm nóng chảy tràn xuống tận trong lòng.

môi lưỡi dây dưa mấy hồi thì bình trà đã cạn, long chẹp miệng, tiếc nuối,

"hết rồi à?"

khang đảo mắt. em hiểu lão người yêu em quá mà, thôi chấp nhận hi sinh thân mình vì giấc ngủ của hắn vậy.

"xong, đi ngủ thôi!"

"mới mười một giờ mà khang, ngủ gì sớm dữ?"

"vào phòng đi, em ngủ với long."

nghe tới đây mắt thượng long sáng rỡ. bảo khang chưa bao giờ chịu ngủ chung với hắn, thậm chí khi bọn họ làm chút chuyện ám muội xong em cũng đòi ra phòng ngủ của khách để ngủ, hoặc đòi đi về, dù cho đã mệt lử lả ra. đôi khi danh chính ngôn thuận hẹn hò với khang mà long thấy mình như tình một đêm của em vậy, hắn chưa từng có phước phần được ôm em ngủ, hay sáng thức dậy bên cạnh em. hắn bất mãn lắm chứ, nhưng chiều em thành thói, đâu có dám hó hé gì. nay tự nhiên được ưu ái, hắn vui đến mức thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

long hớn hở chạy vụt vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, khiến khang không nhịn được cười. lão người yêu đầu đã bạc trắng rồi (long tẩy tóc) mà vẫn hành xử hệt đứa trẻ con chưa lớn. em theo sau long, lấy bàn chải của mình mà hắn luôn chuẩn bị sẵn mỗi khi em qua nhà.

xong xuôi, hai đứa chui vào chăn ấm, khang tựa đầu lên bắp tay rắn rỏi, còn long ôm siết vòng eo mềm mại của bảo khang. trộm vía dạo này hắn nắn em vào nếp ăn uống đàng hoàng đủ bữa, bớt ăn vặt nên đã có da có thịt, bụng tròn mông căng bóp rất đã. hắn dụi đầu vào tóc em hít sâu, mùi thơm thảo mộc thoang thoảng đưa hắn vào cơn mơ màng.

hôm ấy, thượng long ngủ một giấc ngủ sâu không mộng mị.

và thế là chứng mất ngủ chẳng còn là nỗi sợ của hắn nữa rồi, vì cứ không ngủ được thì sẽ có một bé bảo khang khăn gói qua cho hắn ôm trong lòng. và với long, khi ở cạnh khang, đêm nào cũng là giấc mơ đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me