LoveTruyen.Me

weankng - nothing.

2.

reesechuderle


01:24

vùi đầu vào đống bài tập dài ngoằn bảo khang hoa mắt rồi ạ. mệt lắm nhưng mà không ai biết, mà không biết là điều tất nhiên thôi. hơn một giờ sáng nhưng khang vẫn còn khá tỉnh táo lắm, vừa dứt hơn nữa ly cafe chứ chẳng ít. dụi mi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi, bảo khang nghe điện thoại thông báo tin nhắn cứ nghĩ là tụi thằng an nhưng mà không phải. là tin nhắn chờ của người lạ, hơi boăn khoăn nhưng khang vẫn tò mò nên seen luôn cho nóng.


nói là seen mà thành ra trả lời người ta luôn. còn tưởng ai hẹn ra phố đi bộ chứ, ra là vụ cái ví tiền, cơ mà ông này nhìn vừa quen vừa không chỉ là khang không nhớ ra thôi, người hay quên là như vậy đó. bỏ qua vậy, khang nghĩ dù sao cũng đồ của mình thì cũng phải lấy lại, người khác giữ vậy thì cũng phiền. bảo khang tẻn tẻn vậy mà còn được cái nhiều chuyện lắm, thế là đem kể tụi bạn nghe.





bảo khang có lòng mà tụi bạn không có dạ, coi có tức không ạ, bạn tốt nên kể cho bọn nó nghe chuyện thế mà hú hí nhau lơ khang luôn cơ. tự hứa với bản thân sau này có chuyện gì là bảo khang đem giấu giếm hết cho coi, đừng hòng năn nỉ. tạm gác cái vụ này qua mệt bênh, khuya rồi não khang cần được nghỉ ngơi. mong là giấc ngủ ngon sẽ làm trôi hết những điều không hay ho trong hôm nay của khang...

___

09:38
khoa âm nhạc ATS.

ngước nhìn bảng tên phía trên, bảo khang hơi lo lắng vì hôm nay đi gặp đàn anh năm ba hiện đang giữ ví của mình. đứng ngơ trước cửa khoa nhưng không dám vào, không phải vì ngại mà vì sợ. khang nghe bảo khoa này toàn những người không được " bình thường " thôi, mặc dù khang cũng hay bị tụi bạn bảo là không bình thường nhưng cũng hơi rén. nhưng mà đứng nhìn hoài thì còn kì hơn nên khang chọn cách inbox trước cho đàn anh.


trời còn bắt người ta đợi nữa chứ, cũng hơi ngán ngẫm nhưng mà thôi phải tỏ ra lịch sự. cũng không quá lâu để gặp ông anh này, tầm 10 phút sau bảo khang đã gặp được. hơi bất ngờ vì anh khá cao và rắn chắc, style của anh rất lạ và độc đáo. bảo khang chấm như vậy ấy, mà nhìn kĩ thì ôi trời đàn anh là cái thằng cha hôm trước vừa va phải trên hành lang chứ đâu. nhìn đi nhìn lại thế nào thì cũng thấy khoảnh khắc đó với lúc này khác nhau một trời một vực. hôm trước trông vừa bậm trợn liếc mình, hôm nay lại cười tươi như hoa ấy, bảo khang khó hiểu. ý là khó hiểu cả mình nữa.

-" chào em nha, đợi lâu không đấy? " - wean vừa cười vừa hỏi nhưng mà bảo khang thì nhìn anh rồi đứng đờ ở đấy. nên là Wean phải hỏi lại lần thứ hai rồi lây lây khang mới trả lời.

- " dạ không lâu lắm ". nội tâm hú hét, trời khang vừa làm cái gì khó coi ghê ấy, tự dưng lại đứng nhìn người ta như muốn thủng một lỗ trên mặt, quê rất quê.

- " vậy em cầm lấy, sau này cẩn thận. không phải anh nhặt được thì không chừng mất luôn rồi đó ". wean cười nhưng mà khang thì hơi ngại, cũng là chuyện ngoài ý muốn cả thôi. khang đâu có muốn làm rớt đâu.

- " dạ vậy em cảm ơn anh, em đang có việc bận nên giờ em đi trước nha anh." đợi anh wean sơ hở một cái là bảo khang tìm cách chuồng đi liền. wean chưa kịp nói thì bảo khang vắt chân chạy đi mất rồi, để lại anh đứng nhìn sượng trân. anh chưa kịp giới thiệu tên tuổi luôn ấy chứ, người gì mà kì lạ thật bộ giới trẻ giờ sống vội vậy hả? nghĩ rồi cũng mang cái bộ mặt khó hiểu ấy vào lại trong khoa.

_

chuồng đi được là thấy nhẹ nhõm liền ngay, nhanh chân chạy về lớp. bảo khang thấy ngại ngùng khi mà va vào cái tình huống này, ý là nó thấy vừa quê vừa xấu hổ. nghĩ lại hôm kia còn chửi người ta không ra gì giờ lại đỏ tai, chắc khang nó có bệnh rồi. thề là sau này không dám làm rớt ví nữa. mặt vẫn bình thường mà vành tai lại hồng lên trông rõ, nhìn là biết vừa gặp phải chuyện gì khó coi rồi. thằng an coi vậy mà tinh ý thật, vừa nhìn là réo hỏi xem thằng khang vừa bị gì mà chạy như ma đuổi.

  " gì vậy cha, chạy gì ghê dữ vậy bộ anh nào dí mày hả? "

  " dí cái gì mà dí có bị điên không cha, tin anh hốt em luôn không an? "

  " hỏi thôi mà làm gì căng dữ, mà hỏi thiệt đó tui thấy khang tai đỏ lên hết luôn rồi. "

  " nhiều chuyện dữ luôn á an, lạnh lạnh nên tao bị đỏ tai thôi. "

  " ý mày là trời lạnh nên mày math math chứ gì, tui hiểu mà."

" đm tao vã một cái là mày math luôn đó tin không? "

" dạ thôi bảo ngọc xin lỗi. À nhưng mà sắp tới festival rồi đó chuẩn bị gì chưa, coi chừng tới là làm không kịp. mai là bóc thăm thứ tự diễn rồi đó. "

" nhanh vậy hả, để mai hôm tao làm, giờ đi ngủ tiết này chán òm học cái đéo gì học lắm. "

nói rồi khang gục mặt ngủ luôn chưa kịp để thành an nói, người gì kì thiệt sự phải mà phải chi có minh hiếu là thành an bật nóc nó luôn cho coi. nhưng mà cũng nghi ngờ nó lắm, lâu rồi mới thấy cái mặt đó của nó, mong là có chuyện gì đó để hóng. thành an là bạn tốt mà nên hóng là nhiệm vụ. nói thế thôi an cũng chẳng thèm quan tâm nữa, nhiều chuyện vậy đủ rồi, để nó ngủ vậy.

phía bảo khang vừa gục mặt nội tâm đã gào thét, may là khang bình tĩnh chứ không là nó gặn hỏi một cái chắc là đi luôn quá. lo cho số phận của trai đẹp thật sự, nghĩ một hồi khang nó buồn ngủ thiệt rồi như thường lệ bỏ tiết này để ngủ cho đã. chưa kịp chìm vào giấc mộng thì chuông điện thoại reo lên, bảo khang check rồi nhận ra thằng cha kia nhắn rủ mình đi ăn trưa. sự thật là có nằm mơ khang cũng không dám đi chung, nghe bảo đàn anh là " bạn trai " trong lòng hội chị em. có nghe qua mấy bài phốt bảo là wean tự cao, đanh thép và khá vênh váo nên bảo khang cũng không ưa gì mấy anh. thế là quyết định từ chối, không muốn dính líu gì nhiều không chẳng may lại va phải mấy chuyện không đâu. phạm bảo khang nghĩ tốt nhất vẫn là nên tránh xa ông anh này.

ủa vậy thế là wean lê lần đầu bị người ta lơ phải không?


_____

trời tui muốn hỏi là mấy bà thích kiểu thoại nhiều điểm nhìn này không á. ban đầu tui tính là viết theo một điểm nhìn thôi nhưng mà sợ nhạt nên đổi, mấy bà thấy oke thì tui tiếp khôm thì cmt chỉnh chỉnh cho tui nha. à với lại mấy bà có thấy kì khi mà vừa chèn văn và có ảnh đoạn tin nhắn không ớ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me