LoveTruyen.Me

[Weankng] Vì sao trong đêm

Buổi chụp

Nri2006

Thấy cậu bắt đầu hờn dỗi, hắn cũng không nỡ cứng đầu nữa, nhường cậu thì tốt hơn.

"Thôi được rồi mà, ảnh này đăng ở tạp chí GN đúng không? Để anh sắp xếp cho Khang nhé."

"Anh muốn thu xếp được là được hả, chỗ người ta nổi tiếng anh đừng giở trò tẻn tẻn, mất mặt tôi."

"Anh bảo được là được, Khang đợi anh xíu nha."

Cái tạp chí GN đó được bơm tiền bởi Bạch Hổ chứ đâu, đế chế nào cũng cần một hai nhà xuất bản, kênh truyền hình và báo mạng để điều hướng dư luận chứ. Bấm gọi số điện thoại giám đốc trong danh bạ, anh vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình.

"Ôi xin chào anh ạ, có chuyện gì mà anh lại đích thân gọi cho tôi thế này? Cần đăng bài gấp hay sao ạ?"

"Khách khí quá, chẳng qua là tôi gọi vì mấy bức ảnh gần đây trên trang tạp chí nhỏ GN của anh, có thể sắp xếp chụp lại ngay chiều nay hay không?"

"GN... là mấy bức ảnh bị thất lạc đó sao? Trong số các người mẫu có người có liên hệ với anh à? Tôi thật tắc trách quá, chiều nay sẽ bố trí toàn bộ nhân sự và mẫu để chụp lại hết ạ."

"Ừ ừ phải chụp lại, nhưng là chụp tôi với Bảo Khang thôi, ngay bây giờ tôi cúp máy thì anh phải gọi ngay cho cậu ấy, bảo rằng ngay lập tức đến chụp lại ảnh, nhưng đừng có nói tên tôi ra nghe chưa?"

"Ơ? Dạ..."

Hắn cúp máy rồi đem đống ảnh chụp chung của Bảo Khang xoá hết, ảnh cá nhân thì cóp riêng mỗi tấm một bản vào máy tính của mình, rồi lại loay hoay gửi vào điện thoại ngắm cho tiện. Xong việc rồi hắn mới tức tốc lái xe đến phim trường chính của tạp chí, chắc Bảo Khang đã đang đợi rồi.

---

Một lúc sau khi cậu cúp máy với Thượng Long, làm sao mà đích thân giám đốc lại gọi mời cậu đến chụp ngay lúc đó. Hắn đúng là nói được làm được, ăn cướp dạo này quan hệ cũng rộng rãi phết chứ, cậu cứ ở bên cạnh Thượng Long thì công ăn việc làm nảy nở lắm đây. Kiểu kiểu một linh vật may mắn vậy. Nhưng lại chỉ chụp lại những tấm chụp với người khác, cậu thật sự không hiểu hắn ghét gì mấy người cũ đó, bây giờ không phải là cậu vẫn chụp với người khác hay sao?

Cậu ngồi đợi chừng chục phút thì mới thấy bóng dáng bạn chụp từ xa tiến đến, vị giám đốc thường ngày mặt lạnh như tiền hôm nay lại đi cùng người đó cười nói ồn ào. Cao ráo, rắn chắc, đẹp trai. Mẹ nó là Lê Thượng Long đây mà.

"Anh thật sự phải đến xem hả?" Cậu bối rối né tránh ánh mắt giám đốc mà nhỏ giọng hỏi.

"Tôi đâu có đến xem. Tôi đến để chụp ảnh cùng cậu đó."

Dứt lời, thợ trang điểm và ban trang phục bu đầy lấy hai người, vội vội vàng vàng chuẩn bị theo lời ra lệnh gấp rút của vị giám đốc vẫn đang đứng khúm núm nhìn họ. Cái cảnh gì đây hả trời? Như thể cả căn vòng này xoay vần theo Thượng Long, tuân lệnh theo Thượng Long, mù quáng theo Thượng Long.

Đến bây giờ cậu mới thấy thân phận tên ăn cướp này hình như không bình thường.

Bảo Khang mặc lại chiếc áo lưới ba lỗ và chiếc quần jeans đã chụp từ lần trước, căng thẳng nhìn về phía hắn nhưng cũng khó trông thấy gì vì nhiếu người vây quanh quá. Đến khi hắn rẽ người như Moses rẽ biển bước về phía cậu, Bảo Khang khó thốt nên lời. Đây là tên say rượu làm nũng ở nhà mình hôm trước thật à? Vị thần Adonis này á? Hắn mặc một chiếc áo phông trắng bó sát người và một chiếc quần được thiết kế riêng, phối màu hoà hợp với chính bộ đồ của cậu.

Họ đi vào nền phông trắng, lời đạo diễn chỉnh tề vóc dáng, ánh flash chớp lia lịa, bộ phận ánh sáng đi đi lại lại, tất cả hôm nay ồn ào tới mức nghẹt thở.

"Thả lỏng ra đi Khang, em chụp candid là đẹp nhất đấy." Thượng Long từ đâu giơ một tay ôm lấy eo cậu, ghé vào tai mà nói. Bà mẹ nó sởn hết da gà, cậu muốn vùng ra dữ lắm nhưng rồi làm sao mà lại dựa vào tay hắn, nghe lời hắn mà thả lỏng ra.

Thượng Long khuyên vậy thôi, cũng không ngờ cậu làm theo thật. Bây giờ Bảo Khang trong vòng tay hắn lơi lả một vẻ đẹp lười nhác mà sắc lạnh. Là mùa đông đấy. Hắn không thể dời mắt khỏi cậu, đạo diễn chụp hình thì lại không dám nhắc, tới khi chính cậu mắng thì hắn mới tỉnh ra.

"Nếu tôi phải thả lỏng thì anh phải tập trung ấy. Thả cái tay ra đổi dáng mau lên."

Dáng tiếp theo thì hắn phải quay mặt vào trong, làm điểm tựa cho Bảo Khang dựa cằm lên. Cằm cậu chỉ tiếp xúc một góc nhỏ xíu, nhưng nóng như một hòn than trên vai hắn. Chắc hẳn cậu phải nghe thấy chứ? Tiếng tim đập này này. Hắn lại thả hồn vào đuôi mắt dài của người kia, mãi đến khi cậu quay ra nhìn thẳng vào mặt thì hắn mới lôi hồn quay về được.

"Anh có biết mình có bao nhiêu kiểu, bao nhiêu trang phục để chụp không hả? Anh cứ ngơ ngơ nghĩ nghĩ cái gì đấy?"

Cậu chau mày và hắn nhận ra mình muốn đưa tay miết phẳng nó.

"Nghĩ là em đẹp."

(Sao tui lại dùng cái plot rắc rối thế này làm gì nhỉ, tui chỉ muốn viết hai ảnh thả thính nhau thôi;-;))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me