Weankng Vi Sao Trong Dem
Hắn đi trên hành lang trải thảm đỏ. Hai bên sáng đèn. Vài tên đàn em đứng xung quanh hắn, làm thành một bộ khiên sống. Những người đàn ông này sẵn sàng quỳ dưới chân hắn, nghe lệnh hắn, chết vì hắn. Đôi khi sự thật ấy thật là nhàm chán, sự tuân phục là một thứ Thượng Long đã nghiễm nhiên nhận được từ khi bắt đầu biết nhận thức, một sự kế thừa từ người cha mình, cũng đồng thời là người thành lập băng Bạch Hổ. (Beo đầu trắng;))Đám đàn em mở cánh cửa ở cuối hành lang, cúi đầu mời hắn đi qua như thể căn phòng trong ấy là thềm dinh thự chứ không phải một bàn đàm phán nhạt nhẽo. Đầu bàn bên kia Trần Minh Hiếu đã ngồi sẵn, chau mày tỏ vẻ không hài lòng."Anh là một tên khốn." Minh Hiếu gay gắt siết chặt hai bàn tay."Ôi trời, cậu không thể tỏ ra tôn trọng tôi hơn một chút hả?" Thượng Long cười khẩy, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, tháo cúc chiếc vest đen khoác ngoài và từ từ tháo kính râm. Từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn người bên kia lấy một lần"Thế anh cho rằng để tôi ngồi chờ một tiếng đồng hồ là tôn trọng tôi lắm hay sao? Cuộc gặp gỡ này không đáng để anh chấm dứt sớm cuộc mây mưa với mấy ả đào thuê à?"Thượng Long cuối cùng cũng liếc mắt sang khuôn mặt cau có của Minh Hiếu, thằng nhãi này cũng coi là to gan đi, mới cầm đầu băng Huyễn Vũ chiếm được một vài địa bàn mà đã nghĩ mình đứng ngang bằng với thủ lĩnh bang Bạch Hổ cơ đấy."Thiếu kiên nhẫn quá đấy. Vậy ta vào luôn vấn đề đi nhỉ?" Minh Hiếu cắn răng vứt một xấp ảnh lên bàn, từ CCTV của một nhà hàng nhỏ. Có một nhóm bốn người đàn ông to cao trông rõ là xã hội đen đang vây quanh một chiếc bàn, tấm này thì nắm cổ áo khách của nhà hàng, tấm kia thì lật bàn đập ghế, một tấm thì chụp lại cảnh khách khứa chạy toán loạn ra cửa như ong vỡ tổ. Cửa hàng sau cùng trông tan hoang như vừa bị khủng bố ném bom vào trong, mảnh vỡ la liệt và nhân viên than khóc."Người của anh ngang nhiên vào địa bàn của tôi, phá phách mất trật tự, cản trở việc bán hàng, gây thương tích cho dân thường. Anh nói xem phải giải quyết thế nào thì uy tín của anh mới không sụt giảm đây hả?""Khoan, khoan, dựa vào đâu mà cậu nói đây là người của tôi chứ? Mấy thằng đầu trọc vai u thịt bắp này thì kiếm đâu ra chả có, ngay trong băng cậu cũng có một mớ chứ chẳng nói đâu xa." Thượng Long bực mình nói lý, tự dưng lại đổ tội lên đầu hắn là không xong đâu nhé."Anh nghe đi này.""... Mấy... Mấy người là ai mà lại làm loạn ở đây chứ?Hừ. Bọn tao là băng Bạch Hổ, khôn hồn thì ngậm miệng vào đừng có mách tới tai lũ Huyền Vũ, không thì như thằng kia vừa nãy nhìn đểu tao, tao đánh hết."Tiếng từ cuộc ghi âm lén của chủ cửa hàng vang lên, trần đời Thượng Long chưa từng thấy thằng nào ngu si như vậy, hỏi một câu là thực sự mở mồm ra trả lời ngay."Chất lượng hình ảnh không tốt, tôi không xác định được có thật sự là người của mình hay không." Hắn chỉ vào mấy tấm ảnh, mặt thờ ơ quay đi khỏi Minh Hiếu. Sự việc này thật là một trò đùa mà, Thượng Long lơ đãng nhớ về phòng trà ban nãy, nhớ về những biểu cảm đê mê dày dặc son phấn của những ả đào nhu nhược. Hắn muốn nhanh chóng quay lại đó, lại đắm chìm trong quyền lực và sự sở hữu của mình."Tôi có trong tay bằng chứng dính dáng đến băng của anh, băng Bạch Hổ sau khi cha anh chết loạn thế nào tự anh biết! Chỉ cần nắm được thông tin này thôi thì có đến bao nhiêu cách để bôi nhọ anh đây..."Minh Hiếu đang cười cợt trên thế thượng phong buộc phải dừng lại trước họng súng chĩa thẳng vào cổ mình. Người của anh đứng bất động đằng sau, không phản ứng kịp với một loạt vũ khí giương lên chỉ với một cái phẩy tay của hắn.Hắn lười nhác chỉnh lại cổ tay áo, đám đàn em lập tức gạt chốt an toàn trên súng, không khí trong căn phòng ngột ngạt không một tiếng thở."Tôi không nghe rõ lắm. Cậu vừa mới đe doạ tôi à?" Hắn cười cười nhìn khung cảnh trước mặt, gật đầu đồng ý cho anh nói."Một cuộc trao đổi thì sao hả? Tôi sẽ để anh tuỳ ý đến phố đèn đỏ trong địa bàn của tôi trong thời gian tìm người. Chủ quán bị hại ấy có quan hệ với chính phủ, coi như anh giúp tôi giải quyết lần này đi."Thằng nhãi này đúng là phải động thủ mới biết điều mà. Hắn ra lệnh hạ vũ khí, cười to xua đi bầu không khí nặng nề vừa nãy."Cậu đúng là hiểu tôi đấy nhỉ. Thôi được rồi, coi như xem trọng tình anh em chúng mình, tôi sẽ giúp cậu lần này."Lông mày của Minh Hiếu giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là anh cụp mắt xuống nói lời cảm ơn. Hắn cầm hai địa chỉ trên tay ra khỏi phòng, một cái là địa chỉ nhà hàng, một cái là địa chỉ phố đèn đỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hắn chọn ghé qua của hàng nhìn một lần, sau đó vứt cho đàn em giải quyết còn mình một tuần này cứ rong chơi hưởng thụ hoan lạc là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me