LoveTruyen.Me

Weankng Vi Sao Trong Dem

Nhà hàng đó ở một khu phố cũ, nằm ở tầng hai một toà nhà chẳng biết xây từ bao giờ. Trời chiều nắng vàng, toàn bộ nhà cửa lấm lem và sứt sẹo như thể vừa bị bão quét. Cầu thang bên ngoài dẫn thẳng lên tầng hai đang bị chắn bởi lớp lớp bao cát từng bậc một. Chỉ còn cách dùng cầu thang ở studio tầng một-đang đóng cửa nhưng vẫn sáng đèn, bên trong còn có tiếng trò chuyện rôm rả. Thượng Long cũng thẳng tính, cầm búa nện thẳng vào kính cửa bên ngoài rồi đường hoàng bước qua những mảnh vỡ vào trong cùng đàn em xung quanh.

"Anh là ai?"

"Anh không được vào đây!"

"Đang có buổi chụp mẫu... Á!"

Người phụ nữ lắm mồm đứng sau máy ảnh bị một người của hắn giữ tay, bịt mồm lại. Thật ồn ào quá sức, hắn chỉ thích có mỗi tiếng phụ nữ rên rỉ dưới mình nhất thôi.

"Dừng tay lại!"

Một giọng con trai mạnh mẽ lôi kéo sự chú ý của hắn. Ồ, đây hẳn là người mẫu của chúng ta rồi. Trước mặt hắn là một cậu trai đẹp khó tả, đường nét khuôn mặt sắc nét và anh tú, nửa người trên rắn chắc trần như nhộng với một chiếc quần nói đỡ lắm thì là mấy dải lụa bay tung toé, có cũng như không chả che được gì cả.

"Cậu đây là làm mẫu cho tạp chí người lớn hả?"

Hắn thành thật hỏi một câu. Nếu thật sự là vậy, hắn cũng sẵn lòng mua một cuốn về xem. Bờ ngực trần kia trông cũng mềm đấy, có thể sờ thử thì tốt.

Khoan. 

Hắn vừa nghĩ cái gì đấy?

"Thả chị ấy ra ngay!"

Cậu lao tới định đẩy hắn ra sau, mà sao hắn khoẻ quá, vai gì mà như cái bức tường bê tông thế này? Cậu hung dữ nhìn thẳng vào hắn, chỉ sợ chị nhiếp ảnh gia có mệnh hệ gì thì cậu toang mất. Thượng Long âm thầm ra dấu cho đám đàn em đừng có xông vào, cảm giác bị chèn ép này rất là mới mẻ. Cậu thấp hơn hắn một chút, giờ chỉ cần cúi xuống là hôn được vào chóp mũi, hoặc gần thế này thì đưa tay lên là có thể đấm móc hàm, đo ván ngay.

"Từ từ không nóng nào. Cậu tên là gì thế?" Hắn tò mò hỏi, vui vẻ vì vừa phát hiện ra một nốt ruồi xinh xinh bên trên lông mày cậu.

"Mau thả chị ấy ra đi!" 

Thấy cậu cứ làm loạn không chịu trả lời mình, hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ cậu. Quả nhiên là im lặng ngay, Thượng Long mơ hồ nghĩ tới việc bây giờ bóp ngạt cậu sẽ dễ dàng thế nào, động mạch cảnh của cậu ở ngay dưới ngón cái của hắn đấy. Khuôn mặt đẹp trai bỗng chốc biểu lộ vẻ sợ hãi, cậu hoàng loạn quay đầu đi, rồi thì nhắm mắt lại. Nhưng mà không nhìn hắn thì không được đâu, hắn dùng hai ngón tay xoay khuôn hàm nam tính ấy lại, nghiêm mặt hỏi lần nữa.

"Tên gì nào?"

Cậu trợn mắt ra lườm hắn, mãi sau mới nhả được một chữ đầy bức xúc "Quang Tiến".

"Tên là Phạm Bảo Khang ạ."

Tên đàn em moi được chiếc ví của cậu lên tiếng đính chính, Bảo Khang nhăn mặt chửi thầm trong lòng, mẹ nó quả này chết rồi.

Mạng sống đang trong tay mình mà còn dám bốc phét, hắn cũng có vài phần khâm phục cậu đấy. Loại người này ngoài xã hội không có nhiều đâu, bởi vì có thì cũng bị hại chết gần hết rồi.

"Tôi hỏi lần nữa. Tên?"

"Phạm Bảo Khang."

Cậu uất ức trả lời, mặt mếu xịu ra. Nghe lời hắn thì cũng dễ thương phết đấy chứ. Định bụng hỏi mấy câu nữa mà bỗng dưng trên nhà phát ra tiếng đổ vỡ, làm hắn nhớ ra mục đích đến đây hôm nay. Bố trí người trông chừng bên dưới xong, hắn đành để Bảo Khang lại để lên trên nắm bắt tình hình.

Đàn em của hắn đang giữ lấy vị chủ quán có vẻ đang muốn bỏ trốn từ lan can, ông ta run lẩy bẩy liên tục xin tha mạng.

"Ông ấy nghĩ bốn tên kia quay lại xử lý mình vì đã báo cáo đến tai Huyền Vũ ạ. Cầu thang bên ngoài do ông ấy tự chặn lại phòng tránh nhà hàng bị tiếp cận quá nhanh, nghe thấy tiếng chúng ta bên dưới thì chỉ còn đường trèo ban công xuống, may mà bọn em bắt kịp ạ."

Nhìn lão già co ro dưới nền nhà, hắn cũng chỉ yêu cầu lũ đàn em tra khảo một chút, còn mình thì cứ xuống dưới chơi tiếp đã. Nào ngờ, đi được nửa cầu thang thì nghe thấy một tiếng va chạm mạnh ở bên dưới. Hắn chạy xuống thì đã thấy đàn em của mình bất tỉnh bên chiếc bình chữa cháy, Bảo Khang và người phụ nữ kia không thấy đâu nữa. Thượng Long thật muốn cười quá đi, Bảo Khang thật sự rất biết cách gây bất ngờ mà.

Nhìn quanh một hồi, hắn nhìn thấy cái ví của cậu dưới đất, bên trong có thẻ ngân hàng, tiền và cái căn cước công dân ghi lù lù địa chỉ nhà cậu.

Trúng mánh rồi!

Hắn vui vẻ quay ra thì lại thấy chiếc camera đang còn bật, bèn rút thẻ nhớ để đem về "nghiên cứu" thêm. Như một trò chơi đuổi bắt dài hơi vậy. Phải làm gì với cậu khi bắt được đây? Thượng Long bâng khuâng nghĩ khi cùng lũ đàn em trên đường đi đến phố đèn đỏ xả hơi. Hắn rất phòng khoáng chia sẻ, nhất là những khi người của mình làm nên chuyện.

Hắn có được hình ảnh rõ nét hơn ở camera quầy tiếp tân, một trong những tên đó để lộ ra hình xăm sau gáy gợi hắn nhớ đến băng Thanh Long. Nếu thật là như vậy thì không thể để đàn em tự túc rồi. Mai hắn sẽ bận lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me