Weankng Vi Sao Trong Dem
Đêm qua rõ ràng say xỉn liều chết đòi nằm trên sàn nhà cạnh giường cậu chứ không chịu ra sô pha, sáng ra thấy đã mất dạng từ khi nào, chỉ có mảnh giấy viết vội số điện thoại để lại trên mặt bàn. Bảo Khang đúng hai giờ chiều dậy rồi mới có khoảng trống để suy nghĩ, đau khổ nhận ra hình như mình kết thân với quân ăn cướp rồi. Thôi thì đành vậy, vẫn có thể dẫn người ta về đúng đường. Hay là vài ngày nữa ảnh đăng lên ổn thoả rồi thuê làm khuân vác vali cho mình nhỉ? Khoẻ như vậy mà không sử dụng thì cũng phí.Đang tấm tắc tự khen mình thì bên tạp chí gọi cho cậu, Bảo Khang vui vẻ bắt máy."Em ơi thẻ nhớ máy ảnh mất đâu rồi, nhiếp ảnh gia không tìm thấy, cảnh sát thì không truy ra được dấu vết gì của lũ ác nhân kia. Khả năng phải lên lịch cho em chụp lại rồi, em chịu khó đợi mấy tháng nữa nhé."Từng lời, từng lời như xét đánh ngang tai, khi cuộc gọi kết thúc thì tinh thần cậu cũng sụp đổ một nửa. Tại sao những điều này lại xảy đến với cậu cơ chứ? Cậu gặp nghiệp chướng gì rồi vậy? Ông trời đúng thật khiến cậu khó sống!Nhưng rồi cậu minh mẫn lạ thường, đáp án hiện rõ trong đầu: Là Lê Thượng Long! Chắc chắn hắn đã lấy thẻ nhớ máy ảnh! Để làm gì thì cậu không biết, nhưng chắc chắn là Lê Thượng Long!---Bên kia, sáng sớm hắn đã tự giác thức dậy dưới nền đất cứng như đá, quay về phòng trọ đã thuê ở phố đèn đỏ để chỉnh tề trang phục, lên đường đi xa thăm băng Thanh Long một chuyến. Nếu thực sự là do bên đó làm, khéo Huyền Vũ và Thanh Long đợt này sẽ có chiến tranh mất, nên tìm cách sắp xếp cho Bảo Khang chuyển đến địa bàn của Bạch Hổ sinh sống thôi."Bên kia đã đồng ý gặp mặt rồi ạ."Bốn băng lớn của Sài Gòn ở những địa điểm rất khác nhau và bề ngoài cũng rất khác nhau. Bạch Hổ thì có điền trang rộng lớn với dinh thự, Huyền Vũ tụ tập trong toà nhà văn phòng thoạt nhìn không có gì đáng ngờ mà lần trước hắn vào, Chu Tước thì ở nơi hẻo lánh hơn một chút nhưng mạng lưới vẫn phủ rất rộng, còn băng Thanh Long thì thoải mái phô trương, chiếm mặt tiền của nguyên một khu phố, hàng hàng dãy dãy nhà trọ, kho rượu, buôn bán lụa là quần áo, Pháp Kiều thật sự là một thủ lĩnh rất chịu chơi.Hắn cùng với đàn em đứng trước lối vào, cũng không chắc có phải cửa chính hay không vì chỗ này như thể có mười mặt tiền vậy."Mời các anh đi lối này."Có một người độ hai chục tuổi điển trai và nam tính đến dẫn đường cho họ. Cũng không phải là không biết nhưng nhìn tận mắt vẫn phải choáng ngợp, ở đây đâu đâu cũng thấy những chàng trai như vậy dọc ngang các hành lang đèn mờ, đứng chào hàng ngoài cửa và rải rác cũng tựa như một lãng hoa trang trí, một bức tranh mua vui.Thượng Long cùng đàn em được dẫn vào một gian phòng làm theo phong cách Nhật Bản, Pháp Kiều đã ở đó ngồi sẵn trên những tấm nệm, trên bàn bày biện một bộ ấm trà rất bắt mắt."Cuối cùng cũng được ở chung một căn phòng với anh rồi ha. Tôi có nên mời hết những người khác rời đi để mình vui vẻ cùng nhau không nhỉ?"Pháp Kiều buông giọng trêu đùa, mở miệng cắn lấy miếng táo mà chàng trai cởi trần bên cạnh đút cho. Hắn có chút không thoải mái, Pháp Kiều có hơi phóng đãng quá mức. So với tính cách câu dẫn không che giấu này thì lạnh lùng khó nắm bắt một chút hắn thấy thú vị hơn."Không cần đâu người đẹp. Hôm nay tôi đến hỏi chuyện công việc, nhanh chóng rồi sẽ trả lại riêng tư cho cô vui chơi có được không?"Pháp Kiều tặc lưỡi vẻ tiếc nuối lắm, nhưng cũng hợp tác lắng nghe tình hình và nhìn một lượt những tấm hình chụp bốn tên mạo danh kia. Một số người con trai vẫn cởi trần quỳ gần đó, trong không gian thoang thoảng hương nước hoa rất nịnh mũi. Một trong số những người ấy chạm mắt với Thượng Long, hắn vô cảm nhìn cậu ta ngại ngùng tránh mặt đi, tưởng tượng xem nếu đó là Bảo Khang thì tim hắn sẽ chệch nhịp đến mức nào. Khang, Khang, Khang, Khang,..."Không phải người của bọn tôi rồi. Anh nhìn xem, mực trên ảnh so với mực mà băng Thanh Long sử dụng đậm hơn khá nhiều, pha không đúng màu đó. Hơn nữa bên dưới vẫn còn chi tiết của một hình xăm nối liền ra đằng trước, bọn tôi hoàn toàn không xăm ở trước ngực và bắp tay, tôi thích nhìn phần da đó trên người của mình."Pháp Kiều cặn kẽ trả lời, rồi cũng không quá phũ phàng mà đề nghị với hắn."Tuy vậy, có vẻ là có người muốn giả mạo và đổ tội cho Thanh Long, nếu không phải mắt tôi tinh tường hơn người thì khó mà nhận ra được. Chúng tôi sẽ cùng anh đi tìm những người này, anh để một tên lâu la lại đây tường thuật vấn đề đi. Còn Lê Thượng Long nổi tiếng của chúng ta có muốn tôi sắp xếp riêng cho một đêm ở đây không nè? Biết đâu anh lại thích viên ngọc của rồng xanh?"Pháp Kiều cười xảo trá, thật là cũng dễ thương đấy, ghẹo trúng tim đen của hắn luôn mà."Để khi khác vậy người đẹp. Tôi còn phải tìm người, nếu sau này có dịp đi qua chỗ tôi thì chúng ta ăn chơi một chuyến được không?"Chứ mà muốn test xem mình thích cái nào thì hắn về với Bảo Khang thử nghiệm một lần cũng được. Nom rất vừa tay, cũng rất vừa mắt.Lúc này đi về hắn lại có hai tên đàn em nữa cùng xe, rốt cuộc vẫn phải về dinh thư một chuyến để thuật lại vấn đề với các thành viên chủ chốt khác. Nghĩ cũng buồn. Hắn muốn về gặp Bảo Khang ghê cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me