LoveTruyen.Me

Web Trai Nghiem Cam Giac Manh

Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc Bạch Dương vẫn đang say giấc thì tiếng đập cửa gấp gáp vang lên. Cậu giật mình tỉnh dậy, quay qua và nhận ra Cố Thanh cũng vừa thức giấc. Bạch Dương vội vàng ngồi dậy, mở cửa và thấy Tây Nam đứng bên ngoài với vẻ mặt hoảng sợ. "Xảy ra chuyện gì vậy?" - cậu vội vã hỏi.

Giọng nói Tây Nam run rẩy: "Đông... Đông Bắc chết rồi!"

Lúc này, Cố Thanh vừa rửa mặt xong và nghe thấy lời Tây Nam nói. Hắn bước ra ngoài trầm giọng nói: "Qua đó xem."

Ba người cùng tiến về phòng của Tây Nam. Đi qua cửa phòng của Lý Nhất và Linh Phương vẫn thấy đóng cửa, Bạch Dương liền gõ cửa vài tiếng để gọi họ cùng đi. Sau vài tiếng, Lý Nhất mở cửa với vẻ mặt tái mét, hoảng sợ. Bạch Dương thầm giật mình, lo lắng không biết Linh Phương có sao không. Cậu đang tính đẩy cửa đi vào thì thấy Linh Phương cũng bước ra với vẻ mặt y chang Lý Nhất. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm và hỏi: "Sao sắc mặt hai người lạ vậy?"

Lý Nhất nhìn ba người ngoài cửa rồi đứng sang một bên, mời họ vào: "Mấy người vào đi."

Cả ba cùng tiến vào phòng. Bạch Dương đang quan sát thì nghe giọng Cố Thanh vang lên: "Con gấu? Tại sao lại ở đây?"

"Tôi không biết! Lúc nãy khi nghe tiếng đập cửa từ phòng của anh, tôi và Lý Nhất cũng tỉnh dậy đi qua xem có chuyện gì thì phát hiện nó đã ở cạnh giường tự lúc nào rồi!" - Linh Phương hoảng sợ lên tiếng.

Bạch Dương cũng thấy thật lạ. Con gấu này ngày hôm qua khi bọn họ ở đây để điều tra thì đã không cánh mà bay, sao ngày hôm nay đột nhiên lại xuất hiện.

Cố Thanh nghe Lý Nhất nói cũng không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Qua phòng Tây Nam xem trước, nếu đúng như tôi nghĩ thì có lẽ tôi đã biết lý do tại sao Tiểu Lại bị giết."

Khi nhìn thấy tử trạng của Đông Bắc, Bạch Dương đã phải dằn lại cơn ói. Nếu như không chắc chắn đó là Đông Bắc thì khi nhìn vào thi thể đó, thật sự không thể nhận ra đó là ai. Vẫn là một nhục thể máu thịt lẫn lộn như Tiểu Lại, nhưng đáng sợ hơn ở chỗ thi thể này lại không có đầu. Nói đúng hơn, nếu nhìn vào phần cổ có thể thấy được đầu của Đông Bắc đã bị ai đó bẻ đứt. Những vết máu đã khô loang lổ khắp phòng, nhìn vào mà sợ. Hai cô gái không có sức chịu đựng như những người đàn ông khi nhìn thấy vậy liền bám vào một góc để nôn.

Cố Thanh nhìn sang Tây Nam, giọng điệu nghiêm túc: "Anh thuật lại chi tiết những gì mình biết đi."

Sắc mặt Tây Nam vẫn tái mét, ánh mắt hoảng loạn: "Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Đêm hôm trước, trong phòng tôi có tiếng động lạ, như có vật gì đó liên tục đập xuống sàn. Hôm qua, khi về phòng, tôi sợ sẽ nghe thấy những tiếng động kỳ lạ đó nữa, nên quyết định nhét đồ vào tai để đi ngủ. Sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi đã thấy... như vậy rồi!"

Bạch Dương không kìm được, hỏi: "Anh không nghe thấy hay cảm nhận được điều gì sao?"

"Có... Lúc tôi mơ màng, tôi cảm thấy như có người bước xuống giường, nhưng tôi nghĩ chắc Đông Bắc tỉnh dậy để đi vệ sinh thôi, nên ngủ tiếp. Hôm qua, hoạt động cả một ngày, thần kinh căng thẳng, nên tôi ngủ rất sâu. Sau đó, tôi không cảm nhận được thêm điều gì nữa," Tây Nam suy nghĩ rồi trả lời.
Lúc này, Cố Thanh quan sát thi thể thêm một lúc rồi bắt đầu đi quanh phòng kiểm tra: "Trên thi thể vẫn còn vài vết cắn giống như Tiểu Lại. Trong phòng này cũng thiếu mất một thứ."

"Thứ gì?" Bạch Dương hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Tây Nam cũng quan sát căn phòng, run giọng trả lời: "Là quả bóng. Quả bóng ở góc tường, hôm qua lúc tôi và Đông Bắc về phòng tìm kiếm manh mối, nó vẫn ở đó!"

"Đông Bắc có chạm vào nó không?" Cố Thanh hỏi tiếp.

Bỗng nhiên, Tây Nam mở to mắt: "Có! Lúc chúng tôi kiểm tra, anh ấy đã cầm nó lên, nhìn và nói trên đó có chữ ký của một cầu thủ mà anh ta rất thích. Sau đó, anh ấy cũng bỏ lại chỗ cũ. Tôi thì không hiểu rõ mấy cái đó lắm nên cũng không lại xem."

Cố Thanh bắt đầu đưa ra suy đoán: "Ngày đầu tiên, Tiểu Lại chạm vào con gấu trong phòng, đêm đó cũng đột nhiên bị giết hại. Sau đó, con gấu biến mất và hôm nay lại xuất hiện. Ngày hôm qua, Đông Bắc cầm vào quả bóng, đêm tới cũng gặp nạn, và quả bóng cũng biến mất. Nếu suy đoán của tôi không sai, khả năng tối nay sẽ có nguy hiểm là phòng của tôi và Lý Nhất."

"Tôi đoán rằng người giết hai bọn họ là những đứa trẻ từng ở căn phòng đó. Vật dẫn đến cái chết có thể là con gấu và quả bóng - những món đồ chơi lúc còn sống của bọn chúng."

"Giờ có thể xác định rằng mỗi đêm chỉ có một căn phòng có người chết. Có thể đó là quy tắc giới hạn của câu chuyện này. Hôm qua,Bạch Dương cũng là người kiểm tra hộp nhạc nên tối đó cũng đã bị nhắm đến, khi tôi đang giữ Bạch Dương lại vì bị tiếng nhạc mê hoặc, thì nó đột ngột dừng lại. Tôi đoán thời điểm đó là lúc Đông Bắc tử vong."

Bạch Dương cảm thấy lời hắn nói rất có lý: "Vậy là những vật dẫn đến cái chết của từng phòng lần lượt là hộp nhạc - con gấu - quả bóng, đúng không?"

"Đúng vậy," Cố Thanh gật đầu. "Từ những gì đã xảy ra, tôi có thể chắc rằng đằng sau cái chết của người vợ và hai đứa con có điều bí ẩn." Hắn lấy cuốn nhật ký mà ngày hôm qua tìm được ra, chỉ vào một trang và nói tiếp: "Từ dòng nhật ký ngày 23 tháng 5 có đoạn 'ngất vì đói', và ngày 15 tháng 6, người vợ đã viết 'lại vậy rồi, không thấy hai đứa, chỉ thấy vết máu nhưng không làm được gì'. Kết hợp với tử trạng của Tiểu Lại và Đông Bắc, có thể đoán rằng lúc còn sống, họ đã bị ông Jons bạo lực và thường xuyên nhốt vào một căn phòng nào đó để chịu đói, nên phương thức giết người mới liên quan đến việc cắn xé."

Bạch Dương suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Kết hợp với cả mấy bức tranh chỉ có ba người về sau luôn trong trạng thái ăn uống nữa, vậy thì khả năng cao họ đã bị đánh đập và bỏ đói đến chết."

"Hiện tại, chúng ta đã biết điều gì dẫn đến cái chết, nhưng điều quan trọng vẫn là phải tìm ra cách giải quyết trước khi kết thúc bảy ngày," Cố Thanh nói, ánh mắt kiên định. "Hôm đầu tiên, người hầu đã nói rằng phòng sách và những phòng bị khóa không được vào. Tôi nghĩ ở đó sẽ có manh mối về cách giải quyết. Tôi dự định tối nay sẽ đi xem mấy căn phòng đó."

Bạch Dương lo lắng hỏi: "Nhưng chẳng phải ban đêm rất nguy hiểm sao?"

"Nguy hiểm thì vẫn phải đi thôi. Nếu không vi phạm nguyên tắc tử vọng, có lẽ chúng ta vẫn có thể tránh được những mối nguy bên ngoài. Chúng ta cần tranh thủ về trước thời gian xảy ra chuyện vào mỗi đêm" Cố Thanh đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Dương.

Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng ngăn cản Cố Thanh. Họ cũng rất muốn tìm ra manh mối để rời khỏi đây, nhưng việc phải đối mặt với nguy hiểm trong những căn phòng đó khiến họ cảm thấy chùn bước.

Bữa tối hôm nay vẫn diễn ra trong không khí nặng nề. Mọi người chỉ qua loa dùng bữa, còn Bạch Dương thì vừa ăn vừa quay sang nhìn Cố Thanh: "Anh tính lúc nào thì đi kiểm tra mấy phòng đó?"

Cố Thanh nhăn mặt, cố gắng ăn những món không "đạt tiêu chuẩn" trong mắt hắn: "Khoảng 9 giờ tối. Thời gian đó, người hầu cũng đã đi nghỉ. Tôi sẽ xem phòng sách trước, rồi đến những phòng bị khóa."

"Tôi đi với anh," Bạch Dương nói nhỏ.Cố Thanh hơi ngạc nhiên: "Cậu không sợ nguy hiểm và sẽ chết luôn lúc đó à?"

Bạch Dương cười hì hì, trả lời: "Sợ chứ, nhưng để anh đi một mình thì không được. Ở lại phòng cũng nguy hiểm, thà đi cùng anh để có chuyện thì có thể giúp đỡ nhau, có phải tốt hơn không? Hơn nữa, nếu lỡ có chuyện gì, được ngỏm cùng chỗ với người đẹp như vậy, thì tôi cảm giác bọn mình như đôi uyên ương đồng cam cộng khổ, lãng mạn biết bao, hehe!"

Cố Thanh nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng: "Ai nói muốn chết cùng cậu? Nếu có chuyện thì tôi sẽ bỏ cậu ở đó luôn ấy chứ. Mơ tưởng gì mà uyên với chả ương!"

Bạch Dương nghe vậy cũng không giận. Cậu nghĩ cũng đúng, nếu có chuyện xảy ra, thà một người chết còn mang được manh mối về, chứ nếu cả hai cùng chết thì thật sự là bỏ mạng công cốc.

Kết thúc bữa tối, cả nhóm lần lượt trở về phòng, chuẩn bị trải qua một đêm nguy hiểm tiếp theo. Trước khi tách ra, Lý Nhất nhắc nhở Cố Thanh: "Cẩn thận nhé!"
Cố Thanh gật nhẹ đầu rồi đi về phòng, Bạch Dương cũng chào mọi người rồi theo sau. Về tới phòng, thấy hắn đang dựa lưng vào giường nhắm mắt, cậu tiến lại gần hỏi: "Anh có lo lắng không?"

Cố Thanh không mở mắt, chỉ đáp: "Có gì mà phải lo? Nay không chết thì mai cũng chết. Ít nhất đi xem còn tìm được đường sống."

Bạch Dương gật gù: "Đúng ha, anh yên tâm, tui nhìn anh là biết sống lâu lắm ấyyy, không có chuyện gì đâu!"

Cố Thanh không trả lời thêm. Khi đồng hồ điểm 9 giờ, hắn mở mắt, ngồi dậy: "Này, nếu cậu sợ thì ở lại đây đi."

Bạch Dương bật dậy từ giường, đáp lại: "Anh yên tâm, tui nhanh nhẹn lắm, không kéo chân giữa anh đâu!""Là kéo chân sau!!"

Cố Thanh đen mặt đáp.Bạch Dương cười hì hì: "Nào cũng vậy mà, anh cứ yên tâm!"

Hai người chuẩn bị xong rồi mở cửa, quan sát bên ngoài. Thấy không có gì nguy hiểm, họ nhẹ nhàng xuống dưới tầng. Mặc dù NPC đã từng nói không thể xuống tầng khi đêm, nhưng bọn họ vẫn phải bất chấp nguy hiểm vì nhiệm vụ.

Phòng sách nằm ở một góc bên tay phải dưới tầng một. Bạch Dương tiến tới vặn cửa nhưng phát hiện nó đã bị khóa. Cậu quay sang hỏi Cố Thanh: "Bị khóa rồi, làm sao bây giờ?"

Cố Thanh bình tĩnh lấy từ trên đầu ra một chiếc kẹp tóc nhỏ, ra hiệu cho Bạch Dương lui sang bên cạnh, bắt đầu mở khóa.

''Vãi nho, còn có thể như vậy nữa à?" Bạch Dương lắp bắp hỏi. "Anh... anh còn biết mở khóa kiểu này cơ à!?"

Cố Thanh vẫn tập trung mở khóa: "Biết một chút, cần thiết để sinh tồn."

Hiện tại Bạch Dương có cơ sở để cho rằng cái tên bề ngoài thì đẹp mã, tính tình thì khó chịu này ở ngoài là một tên ''trộm'', chứ người bình thường ai đâu mà rảnh để đi học mấy cái ''bộ môn này chứ''

Khi Bạch Dương vẫn đang cảm thán về kỹ năng "vê lờ" của Cố Thanh thì "cạch", một tiếng cửa đã được mở. Cả hai cùng rón rén bước vào. Cố Thanh tiện tay nhấn công tắc mở đèn cạnh tường. Bạch Dương giật mình: "Anh không sợ bị phát hiện à?"

Cố Thanh nhìn cậu khó hiểu: "Thế cậu định tổ chức buổi tìm kiếm 'người mù' à? Tối thế này!"

Bạch Dương thấy cũng đúng, liền bắt đầu quan sát rõ hơn căn phòng. Phòng sách rất rộng, cạnh tường có vài cái kệ sách đủ thể loại: kinh tế, văn học, khoa học, thậm chí cả tâm linh. "Chẹp, ông chủ phòng sách này cũng ngấm được nhiều thể loại ghê, đã khoa học lại còn tâm linh," Bạch Dương nghĩ thầm.

Cậu quay sang nhìn bàn đọc sách đặt chính giữa căn phòng. Theo linh cảm, cậu cảm thấy có thể tìm ra được manh mối ở đó. Bạch Dương kéo kéo Cố Thanh rồi chỉ: "Tìm ở chỗ đó."

Cố Thanh không nói gì, tiến về phía bàn tìm kiếm. Cả hai lật tung cái bàn lên một lượt. Đến một ngăn tủ, họ phát hiện chỉ có ngăn này bị khóa. Bạch Dương chớp chớp mắt nhìn Cố Thanh. Hắn hiểu ý cậu, lại lấy kẹp tóc trên đầu xuống, bắt đầu một lần "làm nghề".

Khi mở được ngăn tủ, Bạch Dương thấy bên trong có một tập hồ sơ đã cũ, một vài tấm ảnh và một quyển sách nhỏ với trang bìa trang trí khá kỳ dị. Đúng lúc bọn họ đang tính nghiên cứu số đồ mới tìm thấy thì nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Bạch Dương hốt hoảng nhìn sang Cố Thanh. Hắn nói thầm: "Là người," rồi ra dấu cho Bạch Dương im lặng.

Bước chân dừng trước cửa phòng sách một lúc rồi lại tiếp tục vang lên. Tầm 5 phút sau, khi chắc không còn ai ở bên ngoài nữa, bọn họ thu lại những gì vừa tìm được, cất gọn vào trong người, chuẩn bị trở lại phòng để xem.Khi cửa phòng mở ra, Bạch Dương vừa ngó đầu ra để quan sát trước khi bước ra ngoài thì bỗng bị Cố Thanh kéo giật lại. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy một con dao đang cắm trên cửa. Người cầm chuôi dao chính là người giúp việc duy nhất trong ngôi biệt thự này. Ả đứng đó nhìn bọn họ đăm đăm bằng ánh mắt ác độc. Khi ả ta đang rút con dao cắm trên cửa xuống, Cố Thanh lao ra, đẩy mạnh ả và kéo theo Bạch Dương vẫn đang ngơ ngác: "Chạy!"

Bọn họ dùng hết sức để chạy lên tầng. Phía sau, ả người hầu vẫn đang cầm dao chạy theo. Đến gần cửa phòng, Bạch Dương như nhìn thấy chúa cứu thế, cậu tăng tốc, bật nhảy một phát đứng ngay trước cửa rồi mở cửa ra: "Vào nhanhh!"

Cố Thanh nhìn tên đần hồi nãy suýt thì rơi đầu giờ như hóa thân thành siêu nhân bay về phía trước. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra tên này không nói dối hắn, "đúng là nhanh nhẹn thật."

Bạch Dương vào tới phòng liền ngã vật ra giường, thở hổn hển. Ngoài cửa vẫn vang lên tiếng động một lúc rồi biến mất. Cậu chẳng dám mở cửa ra nhòm nữa, ai biết được lần này mở cửa liệu đầu có rơi thật hay không? Giờ cậu chỉ còn biết sờ cổ mà vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Sau khi điều chỉnh hơi thở một lúc, Bạch Dương quay sang nhìn Cố Thanh, người đang ngồi bệt dưới đất, không còn chút hình tượng "nàng công chúa" khó tính nào nữa: "Này, cảm ơn anh nhé! Không có anh thì chắc giờ tui đang phải đi tìm đầu của mình rồi!" Cậu tiếp tục nịnh bợ: "Lão đại, từ nay anh sẽ là lão đại của tui, chúng ta cùng xông pha yang hồ, anh thấy sao hehehe!"

Cố Thanh lườm cậu, vẻ mặt khó chịu: "Làm ơn, tôi không muốn mới làm lão đại một hôm đã phải đi nhặt xác cho đàn em đâu!"

Bạch Dương không để tâm đến lời hắn nói: "Với cái tốc độ phản ứng này, cái kỹ năng 'vê lờ' kia liệu có phải ở ngoài anh làm cái đó không vậy?"

"Cái đó đó là cái quái gì?" Cố Thanh bực dọc hỏi lại.

"Thì... là ăn trộm ấy!" Bạch Dương ngập ngừng trả lời
"Đầu cậu bị đồ ăn lấp hết rồi à!?" Cố Thanh cáu kỉnh. "Trông tôi có chỗ nào giống ăn trộm chứ!?"

Biết mình đã nói sai khiến hắn bực mình, Bạch Dương lập tức đổi chủ đề: "Không giống, không giống tẹo nào! Thôi, bỏ những thứ vừa nãy ra xem đi!"

Cả hai cùng ngồi nghiên cứu những thứ vừa dùng mạng để đổi về được. Mấy tấm ảnh đều là một gia đình bốn người, có lẽ là ảnh gia đình ông Jons hồi còn hạnh phúc. Khi mở tập hồ sơ đã cũ ra, họ mới biết hóa ra đây là hồ sơ bệnh án của ông Jons. Trên phần chẩn đoán, một dòng chữ "Rối loạn nhân cách" đã chứng thực suy đoán hôm trước của bọn họ - ông Jons đúng là mắc bệnh về tâm thần.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me