Weiss X All Collection
Trong khi nhà nhà tới day 4 rồi thì mình mới lết tới day 2 :)))))
Không đuổi kịp thời đại thì thôi mình cứ lết từ từ
Tự khắc rồi nó sẽ đến
=====================
Day 2 Whiterose week: Soulmate AULiệu bạn có tin vào định mệnh không? Liệu bạn có tin rằng mình sinh ra là để được gặp một người, yêu họ và có cái kết hạnh phúc vĩnh viễn về sau của mình? Ở thế giới này thì tất cả những điều đó là thật. Mỗi người sinh ra đều đã được gắn kết với một sinh mệnh khác. Đó có thể là định mệnh, cũng có thể là một trò chơi của chúa trời. Không ai biết được. Tất cả mọi người chỉ biết rằng vào sinh nhật mười tám tuổi, ở ngón tay út sẽ xuất hiện một sợi chỉ đỏ dẫn lối cho họ đến với người định mệnh của mình. Chỉ cần đi theo sợi chỉ đỏ là ta sẽ có thể đạt được cái kết hạnh phúc mà ai cũng hằng mong muốn.
Đó là một cuộc đời thật đơn giản, mọi thứ đều đã được định mệnh dẫn lối. Nhưng trái tim đôi khi lại ngang bướng chống lại sự sắp đặt đó. Điều đó đã dẫn lối đến những thảm kịch. Có những người đã chấp nhận số phận và buông tay người mình yêu. Có những người lại trở nên điên loạn và giết chết chính soulmate của mình chỉ để được tự do. Có lẽ vì vậy mà định mệnh đã mủi lòng trước nỗi đau của những con người lầm than, đưa ra cho họ một lối thoát. Và từ đó, một điều luật mới đã ra đời. Khi đến sinh nhật thứ mười tám của mình, nếu ta không muốn đi theo cái kết hạnh phúc đã được sắp đặt trước, ta chỉ việc tìm đến cuối đoạn chỉ đỏ và nói cho người kia biết rằng mình là soulmate của họ. Lúc đó sợi chỉ đỏ sẽ bị cắt đứt. Điều kiện duy nhất là khi đó người kia chưa đủ mười tám tuổi, liên kết tâm hồn giữa hai người vẫn còn yếu ớt. Không ai hiểu được cơ chế hoạt động kỳ lạ của hệ thống này. Có những điều đột ngột xuất hiện nhưng con người lại coi nó là điều bình thường trong thế giới này. Không ai đặt câu hỏi về nó và cũng không có câu trả lời cho nó. Nhưng chính điều luật này cũng đem lại những bị kịch đáng thương. Weiss chính là một nạn nhân của nó. Nàng được sinh ra từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cha nàng đã cắt đứt nối quan hệ với soulmate của mình để có thể cưới mẹ - những người đặc biệt sinh ra không có soulmate. Có lẽ lúc đó bà đã nghĩ rằng đó là tình yêu. Nhưng sự thật ông ta làm thế chỉ để thừa hưởng gia sản và danh tiếng của tập đoàn SDC. Sự thật sớm bị vỡ lở, gia đình nàng trở nên tan nát và những đứa con là người phải gánh chịu tất cả. Weiss lớn lên trong một môi trường không có tình yêu thương của cha mẹ. Cha nàng chỉ coi những đứa con của mình như một công cụ, mẹ nàng quá chìm đắm trong đau khổ và phải tìm đến rượu bia để giải thoát. Đến khi đủ trưởng thành để nhận ra thực cảnh trong gia đình mình, Weiss đã sinh ra chán ghét cái hệ thống soulmate. Nếu không có nó, có lẽ nàng sẽ không phải sinh ra trên đời, cũng không phải sống một cuộc sống cực khổ như thế này. Nhưng Weiss cũng hiểu rằng mình không thể tránh khỏi vòng xoáy của thế giới này. Một khi đến năm mười tám tuổi, trên ngón áp út sẽ xuất hiện một sợi chỉ đỏ nối kết nàng với một sinh mệnh khác. Đó có thể là một người quen thuộc ngay bên cạnh nàng, cũng có thể là một người hoàn toàn xa lạ. Weiss vẫn nhớ cái thời thơ bé ấy, nàng từng hâm mộ những câu truyện lãng mạn giữa các soulmate. Và cũng như bao cô bé khác, nàng cũng mong chờ một chàng hoàng tử bạch mã cho riêng mình. Lớn lên, Weiss lại trở nên sợ hãi điều đó. Vì mẹ cũng đã từng nghĩ cha chính là định mệnh của cuộc đời mình, để rồi cuối cùng lâm vào tuyệt vọng. Weiss sợ hãi những quy luật này, tuy nhiên sâu thẳm trong tim nàng cũng vẫn luôn mong chờ một nửa kia của mình. Đó không cần phải là một người có quyền lực, có tiền tài hay nhan sắc. Tất cả những gì Weiss mong muốn là tình yêu chân thành từ người đó. Weiss không muốn mình sẽ lặp lại bi kịch của mẹ. Và việc gì nên xảy ra cũng đã xảy ra. Sợi chỉ đỏ đã xuất hiện trên ngón tay út của Weiss vào buổi sáng sinh nhật thứ mười tám của nàng. Đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn vào sợi chỉ đỏ nổi bật cuốn quanh ngón tay trắng mềm mại, không rõ cảm xúc của mình lúc này. Nếu đi theo sợi chỉ đỏ, nàng sẽ biết được một nửa của mình là ai. Nhưng đó có thể là bất cứ ai, thậm chí là một trong những tên công tử bột vô dụng của đám thượng lưu. Hơn nữa, cảm giác cô đơn cùng lạc lõng khi phải rời xa những người đồng đội ở Beacon của mình đã lấn áp lý trí của nàng. Một năm trước, Weiss đã vượt qua được thử thách của cha và được phép tới Beacon theo học. Ở nơi đây nàng đã gặp được những người quan trọng nhất với mình, những người đồng đội đã cùng nàng trải qua những khó khăn thử thách. Ở đó, nàng đã gặp Ruby. Weiss khẽ buông tiếng thở dài. Mỗi khi tên của Ruby hiện lên trong tâm trí, nàng mới nhận ra mình nhớ cô gái với đôi mắt bạc đó nhường nào. Weiss có ảo giác rằng mình luôn nhớ về Ruby nhiều hơn hai người đồng đội khác. Có lẽ là vì Ruby là đội trưởng của nhóm, hay là vì cô là người đã thu hút ánh nhìn của nàng đầu tiên trong khu rừng đó. Có lẽ còn vì nhiều điều khác mà Weiss không dám nghĩ tới lúc này. Đôi khi Weiss tự hỏi nếu như ngày đó người nàng gặp không phải là Ruby, liệu nàng có thể có cuộc sống hạnh phúc như trước đây không? Ruby đã là người dẫn lối cho nàng thoát ra khỏi những bức tường băng lạnh lẽo bao quanh trái tim mình. Ruby đã cho nàng thấy những sắc màu rực rỡ để vẽ lên bức tranh cuộc đời. Ruby ngốc nghếch, nhưng cũng rất chân thành. Và bây giờ thì Weiss không biết rằng mình có thể gặp lại cô hay không. Nàng không biết mình có thể gặp lại tất cả những người bạn của mình hay không. Những cảm xúc lạc lõng cùng nhớ nhung đó khiến Weiss bị cuốn đi, nàng không còn quan tâm tới việc đi theo sợi chỉ đỏ đó. Nàng đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như nàng gặp được một nửa đã được nối kết của mình, Weiss sẽ cắt đứt nó. Không có soulmate cũng không sao cả, tất cả những gì Weiss muốn là được gặp lại mọi người, gặp lại Ruby. Khao khát đó còn trở nên mãnh liệt hơn cả khi cha lựa chọn tước đi vị trí người thừa kế của nàng. Weiss chấp nhận ở lại đây ẩn nhẫn là vì nàng còn mong muốn tiếp quản và phục hồi danh dự của dòng họ Schnee. Nhưng bây giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Sau tất cả những gì cái gia đình này đã làm với nàng, tất cà những gì nàng phải chịu đựng, Weiss cảm thấy mình không còn muốn có liên quan gì đến SDC nữa. Weiss sẽ bỏ trốn khỏi đây sau đó tới gặp Winter ở Mistral. Và đó là điều mà nàng đã làm. Nàng đã trốn thoát khỏi cái lồng vô hình đã giam cầm bản thân suốt mười tám năm. Nàng cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái bóng đã luôn đè nặng trên vai mang tên lợi ích. Ngay khi rời khỏi nhà Schnee, Weiss đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với những thứ khó khăn nhất. Giờ đây nàng sẽ sống cuộc sống của mình, đưa ra quyết định và gánh chịu hậu quả mà nó đem lại. Vì vậy ngay cả khi đối mặt với những con Grimm khủng lồ, máy bay rơi hay bị đám người bí ẩn bắt cóc, Weiss cũng luôn ép bản thân phải mạnh mẽ. Nàng không khóc, cũng không oán trách cuộc đời. Weiss đã tự mình lựa chọn cuộc sống này, bây giờ nàng sẽ tự mình tìm ra cách thoát khỏi nó. Và để làm được điều đó, nàng phải thật bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Nếu nóng vội thoát khỏi đây, có khả năng nàng sẽ bị bắt lại nhanh chóng và không còn cơ hội thoát ra nữa. Nhưng vẫn thật khó khăn để có thể một mình đối diện với màn đêm trong những ngày lạnh giá như thế này. Chỉ những lúc như vậy, Weiss mới rời tầm chú ý của mình lên sợi chỉ đó đang cuốn ở ngón út. Phải rồi, vẫn có một người nào đó ở ngoài kia đang chờ đợi nàng. Có thể người đó vẫn chưa nhìn thấy được sợi chỉ đỏ nhưng ngày đó sẽ sớm đến thôi. Weiss phải gặp được người ở cuối sợi chỉ này trước khi chuyện đó xảy ra và định mệnh của hai người đã được liên kết hoàn toàn.Đôi khi Weiss tự hỏi không biết người đó sẽ nghĩ gì khi một nửa của mình lại luôn nung nấu suy nghĩ cắt đứt sợi tình duyên này. Có lúc thì Weiss lại mơ hồ hình dung xem người đó sẽ ra sao, trông như thế nào. Nàng có thể chắc chắn rằng một nửa của mình không phải là những tên công tử bột ở Atlas - đó là một dấu hiệu tốt. Biết đâu người đó là một anh nông dân nghèo. Có khi lại là một thợ săn ưa mạo hiểm. Hoặc tình huống oái oăm nhất thì người đó có thể là một faunus. Weiss biết bản thân luôn căm ghét hệ thống soulmate là vì chứng kiến mối quan hệ thối nát của những con người trong giới thượng lưu. Tuy nhiên bây giờ nàng không còn liên quan đến chúng nữa, Weiss lại không ngừng được cảm giác hiếu kỳ trong lòng. Những suy nghĩ vẩn vơ về một nửa của mình đã giúp Weiss chống chọi được cảm giác nhàm chán mỗi khi bị bọn linh canh coi chừng. Thật may thay, thời gian nhàm chán đó đã sớm kết thúc khi Weiss được gặp lại Yang vào thời điểm mà nàng không ngờ nhất. Với câu chuyện khó tin nhất. Mẹ của Yang đã bắt cóc nàng, sau đó bà còn không ngừng cảnh cáo về thầy Ozpin - người hiệu trưởng đáng kính trọng của trường Beacon. Quá nhiều chuyện và lượng thông tin cần được xử lý diễn ra cùng một lúc khiến Weiss cảm thấy đầu óc mình quá choáng váng. Raven - mẹ của Yang dường như vẫn đang có bí mật gì đó. Bà chỉ luôn dùng cách nói úp mở không đầu không đuôi khiến cho người khác phải vắt óc suy nghĩ cùng nghi ngờ. Những lúc như thế này, Weiss ước gì mình có cái đầu đơn giản như Ruby. Có lẽ cô sẽ không quan tâm quá nhiều tới những thứ bí ẩn như thế này và chỉ làm điều mà mình cho rằng đúng cũng như tốt nhất. A, nàng lại nhớ tới Ruby nữa rồi. Nếu đi cùng Yang thì sẽ được gặp lại cô phải không? Đã gần một năm không gặp rồi, không biết cô có thay đổi nhiều không? Có lẽ sau tất cả chuyện này, Ruby cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn rồi. Liệu một năm cách trở có khiến hai người họ trở nên xa cách không?Weiss ôm theo những lo lắng thấp thỏm đó để đi tới chỗ Ruby cùng Yang. Nàng có thể cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp đến mức khiến nàng cảm thấy khó thở. Cả người nàng đang mơ hồ run lên, đôi chân bỗng chốc có cảm giác như sẽ trở nên mềm nhũn bất cứ lúc nào. Hai người họ đã đi qua cánh cổng dịch chuyển của Raven và đến được chỗ của Ruby. Ruby và mọi người đang ở đằng sau cánh cửa kia. Chỉ cần mở nó ra thì nàng sẽ được thấy họ. Sẽ được thấy Ruby. Cuối cùng, giây phút này cũng tới. Weiss nhìn cánh cửa được Yang từ từ mở ra, trong một giây lát, nàng đã nín thở. Cuối cùng, Weiss cũng đã được nhìn thấy bóng dáng đac hằn sâu trong tâm trí mình. Ruby đang đi tới với một khay cốc trên tay, ngốc nghếch nói một cái gì đó. Nhưng điều đặc biệt hơn là, Weiss nhìn thấy sợi chỉ đỏ đang cuốn vào đầu ngón tay út của cô. Trong giây phút đó, cả thế giới như dừng lại. Weiss chỉ biết đứng ngẩng ra tại chỗ, nhìn cảnh đoàn tụ đầy xúc động của Yang và Ruby. Nàng không thể nghĩ được gì cả, nàng cũng không thể cử động. Trên tay của Ruby có sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ nối liền với của nàng. Ruby chính là một nửa của cuộc đời nàng. Tuy rằng lúc này cô mới chỉ 16 tuổi nên chưa thấy sợi chỉ đỏ đó. Nhưng Weiss lại thấy rất rõ, rõ đến mức như nó đã in sâu vào tâm trí nàng. Và khi đôi mắt xanh bắt gặp những cái ôm đang mở rộng chờ đợi mình, Weiss không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Nàng đã ùa vào vòng tay thân thương đó, hơi ấm của Ruby hòa lẫn với hơi ấm của Yang bao bọc quanh nàng, đem hạnh phúc trong đáy lòng nhân lên gấp bội lần.Nước mắt không ngừng tuôn ra, rửa trôi cả những quyết tâm cắt đứt sợi tình duyên trước kia của Weiss, chỉ đọng lại những cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Mãi một lúc sau, ba người họ mới chịu buông ra. Weiss nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt bạc thân thuộc kia. Trái tim nàng đang đập loạn nhịp trước những cảm xúc ánh lên trong đó. Sau tất cả, nàng cũng đã tìm được nơi thuộc về mình. Đây chính là cái kết hạnh phúc vĩnh viễn về sau của Weiss Schnee mang tên Ruby Rose.
Không đuổi kịp thời đại thì thôi mình cứ lết từ từ
Tự khắc rồi nó sẽ đến
=====================
Day 2 Whiterose week: Soulmate AULiệu bạn có tin vào định mệnh không? Liệu bạn có tin rằng mình sinh ra là để được gặp một người, yêu họ và có cái kết hạnh phúc vĩnh viễn về sau của mình? Ở thế giới này thì tất cả những điều đó là thật. Mỗi người sinh ra đều đã được gắn kết với một sinh mệnh khác. Đó có thể là định mệnh, cũng có thể là một trò chơi của chúa trời. Không ai biết được. Tất cả mọi người chỉ biết rằng vào sinh nhật mười tám tuổi, ở ngón tay út sẽ xuất hiện một sợi chỉ đỏ dẫn lối cho họ đến với người định mệnh của mình. Chỉ cần đi theo sợi chỉ đỏ là ta sẽ có thể đạt được cái kết hạnh phúc mà ai cũng hằng mong muốn.
Đó là một cuộc đời thật đơn giản, mọi thứ đều đã được định mệnh dẫn lối. Nhưng trái tim đôi khi lại ngang bướng chống lại sự sắp đặt đó. Điều đó đã dẫn lối đến những thảm kịch. Có những người đã chấp nhận số phận và buông tay người mình yêu. Có những người lại trở nên điên loạn và giết chết chính soulmate của mình chỉ để được tự do. Có lẽ vì vậy mà định mệnh đã mủi lòng trước nỗi đau của những con người lầm than, đưa ra cho họ một lối thoát. Và từ đó, một điều luật mới đã ra đời. Khi đến sinh nhật thứ mười tám của mình, nếu ta không muốn đi theo cái kết hạnh phúc đã được sắp đặt trước, ta chỉ việc tìm đến cuối đoạn chỉ đỏ và nói cho người kia biết rằng mình là soulmate của họ. Lúc đó sợi chỉ đỏ sẽ bị cắt đứt. Điều kiện duy nhất là khi đó người kia chưa đủ mười tám tuổi, liên kết tâm hồn giữa hai người vẫn còn yếu ớt. Không ai hiểu được cơ chế hoạt động kỳ lạ của hệ thống này. Có những điều đột ngột xuất hiện nhưng con người lại coi nó là điều bình thường trong thế giới này. Không ai đặt câu hỏi về nó và cũng không có câu trả lời cho nó. Nhưng chính điều luật này cũng đem lại những bị kịch đáng thương. Weiss chính là một nạn nhân của nó. Nàng được sinh ra từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cha nàng đã cắt đứt nối quan hệ với soulmate của mình để có thể cưới mẹ - những người đặc biệt sinh ra không có soulmate. Có lẽ lúc đó bà đã nghĩ rằng đó là tình yêu. Nhưng sự thật ông ta làm thế chỉ để thừa hưởng gia sản và danh tiếng của tập đoàn SDC. Sự thật sớm bị vỡ lở, gia đình nàng trở nên tan nát và những đứa con là người phải gánh chịu tất cả. Weiss lớn lên trong một môi trường không có tình yêu thương của cha mẹ. Cha nàng chỉ coi những đứa con của mình như một công cụ, mẹ nàng quá chìm đắm trong đau khổ và phải tìm đến rượu bia để giải thoát. Đến khi đủ trưởng thành để nhận ra thực cảnh trong gia đình mình, Weiss đã sinh ra chán ghét cái hệ thống soulmate. Nếu không có nó, có lẽ nàng sẽ không phải sinh ra trên đời, cũng không phải sống một cuộc sống cực khổ như thế này. Nhưng Weiss cũng hiểu rằng mình không thể tránh khỏi vòng xoáy của thế giới này. Một khi đến năm mười tám tuổi, trên ngón áp út sẽ xuất hiện một sợi chỉ đỏ nối kết nàng với một sinh mệnh khác. Đó có thể là một người quen thuộc ngay bên cạnh nàng, cũng có thể là một người hoàn toàn xa lạ. Weiss vẫn nhớ cái thời thơ bé ấy, nàng từng hâm mộ những câu truyện lãng mạn giữa các soulmate. Và cũng như bao cô bé khác, nàng cũng mong chờ một chàng hoàng tử bạch mã cho riêng mình. Lớn lên, Weiss lại trở nên sợ hãi điều đó. Vì mẹ cũng đã từng nghĩ cha chính là định mệnh của cuộc đời mình, để rồi cuối cùng lâm vào tuyệt vọng. Weiss sợ hãi những quy luật này, tuy nhiên sâu thẳm trong tim nàng cũng vẫn luôn mong chờ một nửa kia của mình. Đó không cần phải là một người có quyền lực, có tiền tài hay nhan sắc. Tất cả những gì Weiss mong muốn là tình yêu chân thành từ người đó. Weiss không muốn mình sẽ lặp lại bi kịch của mẹ. Và việc gì nên xảy ra cũng đã xảy ra. Sợi chỉ đỏ đã xuất hiện trên ngón tay út của Weiss vào buổi sáng sinh nhật thứ mười tám của nàng. Đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn vào sợi chỉ đỏ nổi bật cuốn quanh ngón tay trắng mềm mại, không rõ cảm xúc của mình lúc này. Nếu đi theo sợi chỉ đỏ, nàng sẽ biết được một nửa của mình là ai. Nhưng đó có thể là bất cứ ai, thậm chí là một trong những tên công tử bột vô dụng của đám thượng lưu. Hơn nữa, cảm giác cô đơn cùng lạc lõng khi phải rời xa những người đồng đội ở Beacon của mình đã lấn áp lý trí của nàng. Một năm trước, Weiss đã vượt qua được thử thách của cha và được phép tới Beacon theo học. Ở nơi đây nàng đã gặp được những người quan trọng nhất với mình, những người đồng đội đã cùng nàng trải qua những khó khăn thử thách. Ở đó, nàng đã gặp Ruby. Weiss khẽ buông tiếng thở dài. Mỗi khi tên của Ruby hiện lên trong tâm trí, nàng mới nhận ra mình nhớ cô gái với đôi mắt bạc đó nhường nào. Weiss có ảo giác rằng mình luôn nhớ về Ruby nhiều hơn hai người đồng đội khác. Có lẽ là vì Ruby là đội trưởng của nhóm, hay là vì cô là người đã thu hút ánh nhìn của nàng đầu tiên trong khu rừng đó. Có lẽ còn vì nhiều điều khác mà Weiss không dám nghĩ tới lúc này. Đôi khi Weiss tự hỏi nếu như ngày đó người nàng gặp không phải là Ruby, liệu nàng có thể có cuộc sống hạnh phúc như trước đây không? Ruby đã là người dẫn lối cho nàng thoát ra khỏi những bức tường băng lạnh lẽo bao quanh trái tim mình. Ruby đã cho nàng thấy những sắc màu rực rỡ để vẽ lên bức tranh cuộc đời. Ruby ngốc nghếch, nhưng cũng rất chân thành. Và bây giờ thì Weiss không biết rằng mình có thể gặp lại cô hay không. Nàng không biết mình có thể gặp lại tất cả những người bạn của mình hay không. Những cảm xúc lạc lõng cùng nhớ nhung đó khiến Weiss bị cuốn đi, nàng không còn quan tâm tới việc đi theo sợi chỉ đỏ đó. Nàng đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như nàng gặp được một nửa đã được nối kết của mình, Weiss sẽ cắt đứt nó. Không có soulmate cũng không sao cả, tất cả những gì Weiss muốn là được gặp lại mọi người, gặp lại Ruby. Khao khát đó còn trở nên mãnh liệt hơn cả khi cha lựa chọn tước đi vị trí người thừa kế của nàng. Weiss chấp nhận ở lại đây ẩn nhẫn là vì nàng còn mong muốn tiếp quản và phục hồi danh dự của dòng họ Schnee. Nhưng bây giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Sau tất cả những gì cái gia đình này đã làm với nàng, tất cà những gì nàng phải chịu đựng, Weiss cảm thấy mình không còn muốn có liên quan gì đến SDC nữa. Weiss sẽ bỏ trốn khỏi đây sau đó tới gặp Winter ở Mistral. Và đó là điều mà nàng đã làm. Nàng đã trốn thoát khỏi cái lồng vô hình đã giam cầm bản thân suốt mười tám năm. Nàng cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái bóng đã luôn đè nặng trên vai mang tên lợi ích. Ngay khi rời khỏi nhà Schnee, Weiss đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với những thứ khó khăn nhất. Giờ đây nàng sẽ sống cuộc sống của mình, đưa ra quyết định và gánh chịu hậu quả mà nó đem lại. Vì vậy ngay cả khi đối mặt với những con Grimm khủng lồ, máy bay rơi hay bị đám người bí ẩn bắt cóc, Weiss cũng luôn ép bản thân phải mạnh mẽ. Nàng không khóc, cũng không oán trách cuộc đời. Weiss đã tự mình lựa chọn cuộc sống này, bây giờ nàng sẽ tự mình tìm ra cách thoát khỏi nó. Và để làm được điều đó, nàng phải thật bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Nếu nóng vội thoát khỏi đây, có khả năng nàng sẽ bị bắt lại nhanh chóng và không còn cơ hội thoát ra nữa. Nhưng vẫn thật khó khăn để có thể một mình đối diện với màn đêm trong những ngày lạnh giá như thế này. Chỉ những lúc như vậy, Weiss mới rời tầm chú ý của mình lên sợi chỉ đó đang cuốn ở ngón út. Phải rồi, vẫn có một người nào đó ở ngoài kia đang chờ đợi nàng. Có thể người đó vẫn chưa nhìn thấy được sợi chỉ đỏ nhưng ngày đó sẽ sớm đến thôi. Weiss phải gặp được người ở cuối sợi chỉ này trước khi chuyện đó xảy ra và định mệnh của hai người đã được liên kết hoàn toàn.Đôi khi Weiss tự hỏi không biết người đó sẽ nghĩ gì khi một nửa của mình lại luôn nung nấu suy nghĩ cắt đứt sợi tình duyên này. Có lúc thì Weiss lại mơ hồ hình dung xem người đó sẽ ra sao, trông như thế nào. Nàng có thể chắc chắn rằng một nửa của mình không phải là những tên công tử bột ở Atlas - đó là một dấu hiệu tốt. Biết đâu người đó là một anh nông dân nghèo. Có khi lại là một thợ săn ưa mạo hiểm. Hoặc tình huống oái oăm nhất thì người đó có thể là một faunus. Weiss biết bản thân luôn căm ghét hệ thống soulmate là vì chứng kiến mối quan hệ thối nát của những con người trong giới thượng lưu. Tuy nhiên bây giờ nàng không còn liên quan đến chúng nữa, Weiss lại không ngừng được cảm giác hiếu kỳ trong lòng. Những suy nghĩ vẩn vơ về một nửa của mình đã giúp Weiss chống chọi được cảm giác nhàm chán mỗi khi bị bọn linh canh coi chừng. Thật may thay, thời gian nhàm chán đó đã sớm kết thúc khi Weiss được gặp lại Yang vào thời điểm mà nàng không ngờ nhất. Với câu chuyện khó tin nhất. Mẹ của Yang đã bắt cóc nàng, sau đó bà còn không ngừng cảnh cáo về thầy Ozpin - người hiệu trưởng đáng kính trọng của trường Beacon. Quá nhiều chuyện và lượng thông tin cần được xử lý diễn ra cùng một lúc khiến Weiss cảm thấy đầu óc mình quá choáng váng. Raven - mẹ của Yang dường như vẫn đang có bí mật gì đó. Bà chỉ luôn dùng cách nói úp mở không đầu không đuôi khiến cho người khác phải vắt óc suy nghĩ cùng nghi ngờ. Những lúc như thế này, Weiss ước gì mình có cái đầu đơn giản như Ruby. Có lẽ cô sẽ không quan tâm quá nhiều tới những thứ bí ẩn như thế này và chỉ làm điều mà mình cho rằng đúng cũng như tốt nhất. A, nàng lại nhớ tới Ruby nữa rồi. Nếu đi cùng Yang thì sẽ được gặp lại cô phải không? Đã gần một năm không gặp rồi, không biết cô có thay đổi nhiều không? Có lẽ sau tất cả chuyện này, Ruby cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn rồi. Liệu một năm cách trở có khiến hai người họ trở nên xa cách không?Weiss ôm theo những lo lắng thấp thỏm đó để đi tới chỗ Ruby cùng Yang. Nàng có thể cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp đến mức khiến nàng cảm thấy khó thở. Cả người nàng đang mơ hồ run lên, đôi chân bỗng chốc có cảm giác như sẽ trở nên mềm nhũn bất cứ lúc nào. Hai người họ đã đi qua cánh cổng dịch chuyển của Raven và đến được chỗ của Ruby. Ruby và mọi người đang ở đằng sau cánh cửa kia. Chỉ cần mở nó ra thì nàng sẽ được thấy họ. Sẽ được thấy Ruby. Cuối cùng, giây phút này cũng tới. Weiss nhìn cánh cửa được Yang từ từ mở ra, trong một giây lát, nàng đã nín thở. Cuối cùng, Weiss cũng đã được nhìn thấy bóng dáng đac hằn sâu trong tâm trí mình. Ruby đang đi tới với một khay cốc trên tay, ngốc nghếch nói một cái gì đó. Nhưng điều đặc biệt hơn là, Weiss nhìn thấy sợi chỉ đỏ đang cuốn vào đầu ngón tay út của cô. Trong giây phút đó, cả thế giới như dừng lại. Weiss chỉ biết đứng ngẩng ra tại chỗ, nhìn cảnh đoàn tụ đầy xúc động của Yang và Ruby. Nàng không thể nghĩ được gì cả, nàng cũng không thể cử động. Trên tay của Ruby có sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ nối liền với của nàng. Ruby chính là một nửa của cuộc đời nàng. Tuy rằng lúc này cô mới chỉ 16 tuổi nên chưa thấy sợi chỉ đỏ đó. Nhưng Weiss lại thấy rất rõ, rõ đến mức như nó đã in sâu vào tâm trí nàng. Và khi đôi mắt xanh bắt gặp những cái ôm đang mở rộng chờ đợi mình, Weiss không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Nàng đã ùa vào vòng tay thân thương đó, hơi ấm của Ruby hòa lẫn với hơi ấm của Yang bao bọc quanh nàng, đem hạnh phúc trong đáy lòng nhân lên gấp bội lần.Nước mắt không ngừng tuôn ra, rửa trôi cả những quyết tâm cắt đứt sợi tình duyên trước kia của Weiss, chỉ đọng lại những cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Mãi một lúc sau, ba người họ mới chịu buông ra. Weiss nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt bạc thân thuộc kia. Trái tim nàng đang đập loạn nhịp trước những cảm xúc ánh lên trong đó. Sau tất cả, nàng cũng đã tìm được nơi thuộc về mình. Đây chính là cái kết hạnh phúc vĩnh viễn về sau của Weiss Schnee mang tên Ruby Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me