LoveTruyen.Me

Weki Meki Dodaeng Fanfic Color Me

"Cậu... còn nhớ nó chứ?" Doyeon ngập ngừng lên tiếng sau khi nhét vội một bên tai nghe vào tai Yoojung, cố gắng tỏ ra không mấy mong chờ vào câu trả lời của em nhưng trong thực tâm lại như đang cuộn trào sóng dữ. Thì ra, tâm trạng của cậu vẫn chưa bao giờ có thể thoát khỏi được sự điều khiển của em.

"Ừm... "It's strange, with you". Cũng lâu rồi tớ không nghe lại nó" Yoojung khẽ mỉm cười, miệng vô thức ngân nga theo giai điệu cũ, kí ức đột nhiên lại theo từng nốt nhạc mà ùa về. Em nhớ ngày ấy, cũng tại chiếc ghế đá nơi hai người đang ngồi đây, em lần đầu được nghe cậu hát, giọng hát ngọt ngào như một thanh kẹo đường, nó làm em mê mẩn, cũng làm em nhận ra, thì ra bao nhiêu nỗi niềm nhớ mong trong lòng em dành cho cậu, cảm giác chỉ cần một tin nhắn vu vơ từ cậu cũng đủ làm em mỉm cười, cảm giác mỗi khi em nhìn ngắm khuôn mặt cậu, tất cả những điều ấy, chung quy lại, chỉ được gọi bằng hai chữ tình yêu.

"Cậu muốn nói gì với tớ vậy?" Yoojung vừa nói vừa đong đưa đôi chân nhỏ, điều mà Doyeon chưa từng và sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, và điều đó làm cậu mỉm cười, nó khiến cậu nhớ về những năm tháng trước đây, ngày mà cả hai người vẫn còn được bên cạnh nhau vô lo vô nghĩ

"Tớ... cũng không biết nữa. Chị Suyeon đã bảo tớ phải nói chuyện với cậu, nhưng khi gặp cậu rồi tớ lại không biết phải nói gì cả"

"Đúng là đồ ngốc mà" Yoojung khe khẽ bật cười, vẫn tiếp tục đong đưa chân theo điệu nhạc.

"Chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn với nhau có được không?"

"Làm bạn với nhau sao?" Doyeon đưa đôi mắt nâu xinh đẹp của mình hướng lên bầu trời như điều mà cậu đã làm hàng trăm ngàn lần trong suốt 3 năm qua, rồi đột nhiên cất lên một tiếng thở dài não nề.

"Cậu biết là tớ không thể xem cậu là bạn, và rõ ràng là cậu cũng thế mà"

"Tớ biết, Doyeon, nhưng xin cậu..." Yoojung đột nhiên cắt ngang câu nói, cố gắng kiềm nén đi sự uất nghẹn bên trong lòng ngực.

"Cậu là một kẻ cố chấp Doyeon à, nhưng đáng tiếc rằng tớ cũng là một kẻ cố chấp, thậm chí còn cố chấp hơn cả cậu. Đúng là tớ yêu cậu, nhưng tớ không thể cho phép bản thân mình được yêu cậu, bởi vì điều đó đối với tớ là điều không thể chấp nhận, cũng như đó là điều không thể chấp nhận đối với xã hội này, vì vậy mà tớ mới bỏ đi, cậu có hiểu không?" Yoojung dừng lại một chút rồi lại buông ra một tiếng thở dài.

"Được làm bạn với cậu thật sự là điều tuyệt vời nhất trong đời của tớ! Và tớ thực mong là chúng ta có thể làm bạn với nhau cả đời này! Tớ xin cậu, chỉ là bạn thôi, có được không?"

Doyeon dời đi tầm mắt của mình để nhìn vào Yoojung. Đôi mắt cùng giọng nói của em, chúng mang theo quá nhiều sự van nài, van nài cậu hãy buông tha cho em, cũng như van nài cậu hãy tự giải thoát cho chính mình.

"Yoojung à, có điều này có lẽ là cậu đã không biết, nhưng thực ra ngay từ khi cậu bỏ đi tớ đã nhận ra, tình cảm của tớ vốn không thể có được kết quả, nhưng tớ vẫn cố chấp, giống như tớ cố chấp tìm kiếm màu sắc cho cuộc đời mình, dù biết đó là điều không thể, nhưng tớ vẫn muốn đâm đầu vào, và tớ không hối hận đâu" Doyeon nói xong, đôi mắt xinh đẹp liền đóng cụp xuống, mang theo cả sự đau lòng lẫn bất lực nuốt ngược vào trong lòng.

"Ừ" Yoojung khẽ gật đầu, ánh mắt chợt rơi vào một khoảng mông lung nào đấy

"Nếu mà cậu không phải là một kẻ cố chấp, hoặc nếu tớ có thể bớt đi được sự cố chấp của mình thì có lẽ mọi thứ sẽ khác đi rồi, nhưng đáng tiếc, cậu không thể từ bỏ sự cố chấp của cậu, và tớ cũng thế"

Dứt lời, đôi chân của Yoojung cũng thôi không đong đưa qua lại, em chỉ ngồi đó, rồi bất chợt đứng dậy và mỉm cười

"Ngày mai tớ sẽ quay lại Pháp!"

"Pháp sao?" Doyeon ngạc nhiên hỏi lại, chờ đợi một cái gật đầu từ Yoojung

"Ừ, đó là một nơi vô cùng xinh đẹp, cậu nên đến đó một lần"

"Để nằm trong khách sạn và ngủ hả?" Doyeon đột nhiên bật cười, kéo theo cả nụ cười trên môi Yoojung cùng nở rộ

"Biết đâu cậu sẽ tìm được chân ái của đời mình ở đó thì sao nhỉ?"

"Ừm... Có thể! Biết đâu là một cô gái gốc Hàn họ Choi" Doyeon lại cười, còn tinh nghịch nháy mắt một cái với Yoojung, lần nữa khiến em bật cười thành tiếng

"Có vẻ như việc này nhẹ nhàng hơn tớ tưởng nhiều"

"Việc gì cơ?" Yoojung khẽ nhướng lên một bên chân mày, nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Doyeon

"Việc nhận lấy một lời từ chối từ cậu! Có lẽ là tớ đã chuẩn bị tâm lý cho nó khá là lâu rồi, và tớ cũng không bất ngờ cho lắm ngoài chuyện cậu thừa nhận rằng cậu cũng yêu tớ và tớ không phải là tình đơn phương"

"Ừ, không phải là tình đơn phương" Yoojung gật gù, sau đó liền đưa bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt Doyeon

"Vẫn làm bạn nhé, được không?"

"Ừm... vẫn làm bạn" Doyeon có hơi chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy tay Yoojung. Một tình yêu không thể thành hình, thôi thì cứ trở thành tình bạn, ít nhất vẫn còn chút danh nghĩa để được xuất hiện trong đời nhau.

"Bây giờ tớ phải về rồi"

"Ừ, chào cậu" 

Doyeon nhìn theo bóng lưng xa dần của Yoojung, bóng lưng mà cậu đã nhìn hàng nghìn lần từ lúc cậu nhận ra rằng mình yêu em. Yoojung vẫn thế, nhỏ xíu và dễ thương như một cục bông gòn, và Doyeon yêu điều đấy, dù thế nào thì vẫn yêu.

"Chỉ cần là điều cậu muốn thôi Yoojung, tớ sẽ luôn đáp ứng yêu cầu của cậu" Doyeon thì thầm với chính mình, lần nữa bật lại "It's strange, with you", tự mình thưởng thức lấy giai điệu đã gắng liền với tình yêu của cậu, nước mắt không rơi, miệng mỉm cười.

End.

Kết thúc thế này hẵn là sẽ có người cảm thấy hụt hẫng nhỉ? Nhưng mình vẫn muốn nó kết thúc như thế, một phần vì mình không muốn kéo dài nó thêm, một phần vì có người đã chỉ cho mình hiểu rằng, người cố chấp thì sẽ luôn cố chấp, dù như thế nào thì vẫn cố chấp, thực sự rất khó để có thể thay đổi đi suy nghĩ đó, nên là mình quyết định mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, và "Một tình yêu không thể thành hình, thôi thì cứ trở thành tình bạn" có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất, dù có thể đau lòng, nhưng vẫn tốt nhất cho cả hai. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, dù nó khá là chuối và mình còn ngâm lâu thật là lâu, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ đó, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mọi người nhiều nhé. Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me