LoveTruyen.Me

Welcome Home Con Roi Thu 9

Mẹ ơi... con ngủ không được...

Mẹ ơi... hức hức...

A... đau đầu quá...

Mẹ ơi... con xin mẹ... làm ơn... đừng bỏ rơi con...

...

Não cô bây giờ như đang muốn phát điên lên vậy.

Ba ngày trời... là ba ngày liên tục cô đã không ngủ được ở thế giới này, cũng là thời gian mà cô đã ở lại đây.

Nhưng tại sao cô lại không ngủ được cơ chứ? Rõ ràng... rõ ràng ngày đầu tiên cô ngủ cực kì ngon cơ mà? Vậy tại sao bây giờ cô không thể nào ngủ được nữa?

Việc cô làm bây giờ chỉ đơn giản là ngồi co ro một góc trên giường, ôm một cái gối có vỏ bọc là một bông hoa mềm mại thật là chặt và cố gắng giữ bình tĩnh để cô không thể phát điên lên do thiếu ngủ.

Thân xác cô rã rời, đầu óc mù mịt, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ, cứ mờ mờ ảo ảo khiến cô không thể nhìn được gì nhiều. Ôi, sao lại mệt đến thế cơ chứ, làm ơn hãy xuất hiện một chai thuốc ngủ trong phòng cô ngay lập tức luôn đi!

A... lại nữa rồi... cơn đau đầu lại ập đến với những tiếng tưởng chừng như là một âm thanh chói tai nào đó khiến cô cứ choáng váng.

Chắc chắn, trước đây cô từng bị như thế rồi... Chỉ là không nhớ khi nào mà thôi...

Bây giờ, cô mới nhớ ra rằng mình đã chưa ăn gì ba hôm nay rồi. Hèn gì cứ thấy mệt mệt...

Cô cố lết xác ra khỏi nhà nhưng... đi mới được năm centimet đã bị ngã. Tiếp tục đứng dậy và bị ngã, năm lần liên tiếp.

Cô tức không? Có.

Làm gì được không? Có nhưng mà là có cái nịt.

Khó khăn lắm cô mới đi ra được ngoài đường. Tuy nhiên, do mệt quá nên cô quyết định bò chứ không đi nữa.

Home+Wally sau khi thấy cảnh này: "..." Nhỏ này bị thần kinh hả?

...

Sau một hồi mò tới Howdy'Place (cái ngôi nhà mà con ong này tới đầu tiên sau khi đến cái làng này á) và ăn một số loại hoa quả. Final- à nhầm, cuối cùng cô cũng có thể đứng dậy và đi lại bình thường.

Cô đi ra ngoài cửa hàng và ngân nga một bài hát nào đó, trên tay cầm theo một túi ni-lông chứa đầy ắp bánh mì. Cô nghĩ rằng bánh mì phết với đống mật ong kia chắc cũng ngon. Chỉ có điều... cô lại muốn ăn chúng khi đống bánh mì trên tay cô đã bị mốc meo. Không biết tại sao, cô chỉ muốn thử như vậy...

Cô bây giờ mới chợt nhớ ra rằng phía bên phải có một cái chuồng gà. Tuy nhỏ hơn so với những gì cô tưởng tượng nhưng mà ít ra thì cũng có thịt để ăn ha.

Cho đến khi cô đi vào trong chuồng gà và chỉ thấy một đống rơm với rạ rải rác khắp nơi. Điều kì lạ là trong này có hẳng một cái nệm siêu to khổng lồ luôn ạ.

Cũng hên cô vô tình phát hiện ra một quả trứng gà.

Cô không chôm ngay mà chạy một cái vèo. Cầm quả trứng lên, cô liền cúi thấp mình xuống một chút và nói

" Anh chị hay bà con cô bác nào đó ơi cho em xin quả trứng gà đem về luộc chấm xì dầu nha!"

Đó, cô lịch sự thế ai lại bảo cô đi cướp của người ta được?

...

"Aha... ahahah.... AHAHAHA!!!"

Ngày thứ tư cô bị mất ngủ, chính thức phát điên lên.

Cô liên tục đập đầu vào tường và cười ha hả như điên. Tình trạng này diễn ra suốt 2-3 tiếng đồng hồ nên hiển nhiên cô sẽ thấy mệt. Chỉ có điều cô vẫn muốn cười, cười cho dù không có gì đáng buồn cười cả, cười cho đến khi đau rát cổ họng cô vẫn cười.

Cho đến khi cô nhìn xuống lòng bàn tay, cô bắt đầu ngừng cười và phát hoảng khi nhìn thấy bàn tay mình chỉ có bốn ngón. Tại sao cô chỉ có bốn ngón tay? Không phải... điều này không đúng... đáng lẽ ra cô phải có năm ngón cơ chứ!?

...

Một lúc sau, cô trông có vẻ như đã bình tỉnh lại.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô nhìn lại cả hai bàn tay giờ đây chỉ có ba ngón. Cô lại nhìn chỗ hồi nãy cô đứng với một vũng chất nhầy màu đen.

"Đó là cái gì vậy nhỉ...?"

Cô bắt đầu cảm thấy thật may mắn vì cô không xẻ đôi ngón tay tiếp theo. Nếu không thì chỉ với hai ngón làm sao mà sống bình thường được.

Chỉ là... ban đầu cô xẻ đôi có một ngón thôi. Sau đó nó chảy ra, khiến cô sốc tâm lí và bớt điên điên hơn. Nhìn một bàn thì ba ngón, một bàn thì bốn ngón xấu quá nên cô rạch thêm một cái ấy mà.

...

Quyết định đi ra ngoài bình tâm trở lại, tất nhiên khi ra khỏi nhà sẽ chạm mắt với Home.

Tuy đã ổn định hơn nhưng nó không có nghĩa là ổn định hoàn toàn.

"Con mắt đó.."

Cô ghét cay ghét đắng con mắt đó...

Nhìn giống như... là một chiếc camera...

Lúc đó cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa, trực tiếp lao thẳng vào Home với ý định muốn đấm vỡ cái cửa sổ (nói đúng hơn là con mắt) của cái căn nhà quái quỷ đó.

Và rồi... cô ngất đi.

Không phải là do kiệt sức đâu ạ. Mà là do Wally cầm cây gậy bóng chày đập mạnh thẳng tay vào đầu cô.

Wally: "Không sao chứ, Home?"

*cót két, rétttt*

Còn cô thì nằm ở dưới đất trước con mắt của Home với một tư thế khá thoải mái.

???: "Ngủ ngon..."

Một lần nữa sau khi tỉnh dậy, cô lại thấy mình đang nằm trong phòng với cái giường nát như được truyền ba đời của mình.

???: "Không lẽ... mình có khả năng dịch chuyển tức thời!?"

...

"A! Hôm nay chúng ta có bạn mới nè!"

"Woa, tuyệt quá!"

Trong phòng ngủ, chỉ có mỗi con bé ngồi trong một góc giường và chơi với búp bê. Nó chưa biết bạn là gì và vẫn chưa đến tuổi đi học ở hiện tại. Vậy nên những lúc ở nhà một mình, thiếu vắng ba mẹ như thế này chỉ biết lấy con búp bê ra và trò chuyện với nó (con bé hay giả giọng, vờ như con búp bê đó đang nói chuyện với mình).

Nó không thấy cô đơn, nó thấy vui. Và chắc chắn con búp bê cũng thấy thế!

Bỗng dưng một cơn đau đầu ập đến một cách bất ngờ, khiến con bé không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Chỉ biết thả con búp bê trong tay ra và ôm đầu một cách rất chặt. Nó cố gắng che hết đi cả phần tai để ngăn lại tiếng rít thật to trong đầu.

"Cố chịu đựng.. làm ơn đừng hét lên.. làm ơn đừng phát ra tiếng.."

Cơn đau đầu chỉ thoáng qua trong vòng 5 giây. Con bé biết mà, chỉ cần chịu đựng một chút rồi nó sẽ qua đi ngay thôi. Nhưng mà... những cơn đau đầu hay ập tới vào buổi tối cơ mà, sao hôm nay lại vào buổi chiều như này?

Bỗng chợt nhận ra con búp bê vẫn đang ở trong lòng mình, giữa thân và chân, nằm bất động trên chiếc quần lửng màu xanh ngọc.

"Chị ơi, chị lại bị đau đầu nữa hả?"

"Ừm, chị lại bị đau đầu rồi. Thôi, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

*Góc tác giả:

Helu mấy cô. Tui có nên chơi kiểu 5 sao một chap không ta? Tại thấy ít vote quá, huhuhu..


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me