LoveTruyen.Me

Welcome Home Con Roi Thu 9

"Eo ôi, con nhỏ quê mùa kìa."

"Mượn vở sinh nha."

"Bộ anime này hay lắm, mày xem chưa?"

"Em đúng là nỗi thất vọng của gia đình, một con wibu đáy xã hội."

"Ê này, học bài chưa đấy? Mụ lí mà vào là kiểm tra liền 15 phút luôn đó!"

"Trời ơi là con bé, tao suy nghĩ đã ghê rồi mày còn suy ghĩ ghê hơn cả tao nữa."

Bọn họ là ai nhỉ? Mình không nhớ được nhiều...

Ồn quá... im lặng hết đi...

...

Tỉnh dậy trên giường sau một giấc ngủ kì lạ, cô lại nhận ra rằng đây không phải là phòng của cô.

Vậy... đây là đâu?

Cô bước ra khỏi giường và xem xét cảnh vật xung quanh, nói đúng hơn là căn phòng của 'cô' hiện tại.

Ngạc nhiên thật... Không có phòng bếp, không có phòng khách, không có phòng vệ sinh, cũng chẳng có ti vi, cả tủ lạnh, dép, giày và một số đồ dùng thất yếu khác cũng không có. Chỉ vỏn vẹn một căn phòng với một cái tủ đựng quần áo, một cái đồng hồ treo trên bức tường màu vàng, một cái bàn và sáu cái ghế nhỏ xung quanh, một cái móc treo quần áo cộng với mấy hủ mật ong to đùng cất trong góc phòng phía bên phải.

Mà khoan, sao cô biết được đó là bên phải nhỉ? Cô là một loại người không phân biệt được trái phải lẫn Đông Tây Nam Bắc, nói thẳng ra là mắc bệnh mù đường. Hình như... cô định vị tốt hơn trước thì phải? Nhưng mà... làm sao cô biết được nhỉ?

Nhắc lại thông tin cá nhân vào mỗi buổi sáng là thói quen của cô, vậy nên cô bắt đầu lẩm bẩm và nhớ lại thông tin của mình, nhưng...

"Mình tên là... là gì ta?"

Đúng, cô không nhớ bất kì cái gì về bản thân cả. Tuổi tác cũng không nhớ, địa chỉ nhà cũng không nhớ, số điện thoại, tên ba mẹ, bạn bè hay bất cứ người nào cô quen cô đều không thể nhớ ra. Vì vậy chỉ sau 10 phút trôi qua cô đã bỏ cuộc.

Ôi, trong nhà này chẳng có cái gương nào cả, cô chỉ sợ bản thân mình đã bị 'biến dạng' mà thôi...

...

Ở trong này hoài cũng chán, cô quyết định đi ra ngoài hít thở không  khí trong lành.

Bước ra ngoài, chưa kịp hít thở, đập vào mắt cô là một căn nhà có MỘT CON MẮT trên cửa sổ. Con mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào cô thôi...

Hay là... vào 'nhà' lại nhỉ?

...

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, cô quyết định kệ moẹ cái nhà kì quái đó đi và khám phá xung quanh nơi cô đang ở.

Có ba lối đi, cô tất nhiên sẽ không chọn đi thẳng vì đi thẳng là tới cái nhà kia. Còn lại phải với trái... Cô chọn bên phải! Chỉ bởi vì cô thích bên phải. Nhưng mà ngày hôm nay cô cứ bị sao ấy nhỉ, trong đầu cứ nghĩ là đi bên phải nhưng chân cứ nhích sang bên trái.

Ở bên trái lối đi, cô nhìn thấy một cửa hàng. Điểm chú yếu nhất là bên ngoài cửa kính có ghi '100% miễn phí'.

Ơ, thế ra cửa hàng này đi từ thiện à? Nếu mà làm ăn thì lỗ thấy mẹ ra luôn ấy chứ.

Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy được vóc dáng bây giờ của mình nhờ cửa kính ngoài cửa hàng.

Mái tóc đen dài, hai cái râu nhỏ trên đầu. Thân thì vàng chanh, con mắt hình hột(?). Hiện tại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ...

"Trời mẹ, xuyên không thành con ong luôn rồi..."

Nhìn cô y chẳng một con ong.

Chỉ là cô không để ý thôi chứ nhà cô thật ra cũng là một cái tổ ong.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô mới dám đi vào trong cửa hàng. 

Điều đầu tiên cô ấn tượng là trong này rất sạch sẽ, mười điểm. Ủa mà khoan, cô đâu phải nhân viên chấm vệ sinh nhỉ, mắc gì cho điểm? Thỉnh thoảng thật là vô tri, ôi thật là vô tri :)))

Hình như ở đây chỉ bán đồ chay thôi hay sao ấy, toàn là rau củ quả. Không có một miếng thịt luôn à?

Trong này trống không, chẳng có ai cả làm cho cô cảm thấy sợ sợ sao ấy. Cứ có cảm giác cô đang sinh sống tại một nơi bị bỏ hoang. Nhưng không lí nào bị bỏ hoang mà cái cửa hàng này còn xanh sạch đẹp, tốt với bền như này được. Rốt cuộc cô đang ở đâu đây...

...

Ngó qua ngó về cũng không có gì khác mấy nên cô lủi thủi đi ra ngoài. A, chán quá...

Đúng lúc cô đang sầu thì cô đã thấy một vật thể lạ chuyển động ở trước cái căn nhà có con mắt kia.

Cậu ta nhìn chắc cũng tầm tầm mình nhỉ (nhưng thật ra là cô cao hơn), có mái tóc xanh biển cuộn lại thành một cái cột (trong mắt cô).

Ù ôi, boy phố hả?

Thấy 'mục tiêu' đang đi mất nên cô chạy một mạch tới. Người duy nhất ở trong này còn 'sống' (trừ cô và cái căn nhà ra) đang đi mất. Không chừng cậu ta có thể giải đáp mọi thắc mắc của cô bây giờ.

Nhưng chưa kịp hỏi, vì chạy nhanh quá mất đà nên cô bị ngã một cái rầm lên người cậu ta.

Wally: "..." Nhỏ nào đây!? Tính ra mới bước ra khỏi nhà luôn á!

Nhân vật chính của chúng ta -một con ong hình 'người'- đã bất tỉnh nhân sự.

...

Lần thứ hai cô tỉnh dậy trong ngày, ngủ phê thật, phê hơn chơi ma tuý- à nhầm.

Cô bật dậy, tỉnh lại trong một căn phòng độc lạ lần hai. Hình như cô bị teleport trong giấc ngủ thì phải. Mà căn phòng này tối hơn phòng cô thì phải, đen xì luôn, có ánh đỏ nữa nè. Ai lại chơi bắt nến đỏ trong nhà vậy trời...

Vô thức nhìn qua cửa sổ...

A, con mắt-chan, chúng ta đã gặp lại nhau...

Bỗng có người nào đó ngồi trước mặt cái giường cũng tức là ngồi trước mặt tôi với tư thế vắt chân phải lên chân trái, tay phải thì chống lên thành ghế.

Hơ hơ, nhìn cũng hút phết...

Wally: "Xin chào, người hàng xóm mới."

???: "Hàng xóm? Tức là anh cũng sống ở đây đúng không?"

Wally: "Vâng~"

???: "..."

Người đàn ông ở trước mắt làm cô hơi khó chịu.

Cậu ta vừa mới dẹo à?

Triệu hồi Smiley!!! 

Cơ mà, Smiley là ai ấy nhỉ? Thôi kệ bà nó đi.

???: "Cho tôi hỏi đây là đâu được không?"

Wally: "Sao cơ...?"

???: "Thì... tôi không biết đây là đâu cả?"

Wally: "..."

Sao tự nhiên im lặng vậy nhỉ?

???: "À thì... giới thiệu tên trước đi ha, anh tên gì?"

Wally (lúc này mới bừng tỉnh): "À đúng rồi, tôi quên mất, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi tên là Wally, còn bạn thì sao?"

???: "Ờ... tôi cũng không biết..."

???: "Cơ mà, làm ơn bật đèn lên được không? Ở đây tối quá không thấy gì hết trơn..."

Tôi cố gắng xài một chất giọng thân thiện nhất có thể để nói chuyện. Wally thì lại lầm bầm cái gì đó ở trong miệng. Chợt cậu ta hỏi

Wally: "Đèn là gì cơ?"

???: : "Hả...?"

Không nói năng gì nhiều nữa, ngay lập tức Wally kéo tay cô ra ngoài căn nhà rồi nói chuyện với cô, về mấy thứ cơ bản là cô chẳng hiểu được gì cả, y như khi học hình... (dù không nhớ trải nghiệm như nào)

Cậu ta hỏi cái gì đó liên quan đến chương trình gì gì đó, rồi hỏi rằng cô không thuộc nơi này phải không các thứ. Nghe khó hiểu quá nên cô giả vờ ngất đi cho lành. Ai ngờ cậu ta lắc cô dậy cho tỉnh. Nhưng do lắc mạnh tay quá nên cô từ giả vờ sang ngất thật.

Cuối cùng, vẫn là Wally phải đưa cô về lại nhà trong ba phần bất lực, bảy phần như ba.

Thế là một ngày kì lạ với những điều kì diệu và mấy thứ từ chối hiểu của cô kết thúc tại đây với hai phần ba thời gian là ngủ.

Một ngày sàm chó vcl.

...

Đến hiện tại cô vẫn không quên ngày ấy, tại nó đặc biệt quá mà, muốn quên cũng khó...

Hai tuần sau khi cô đến thì Sally xuất hiện và đã đặt biệt danh cho cô cũng như một cái tên là Belly.

Tuần tiếp thì đến Barnaby, tháng tiếp nữa là Julie, tiếp thêm một tuần sau nữa là Howdy và Poppy (hai người này xuất hiện cùng ngày, chỉ có khác thời gian), ba tuần sau Eddie xuất hiện, hai ngày sau thì Frank xuất hiện, cũng là người cuối cùng trong làng này.

Đến hiện tại Belly vẫn chưa hiểu được lời nói của Wally lúc đó và cũng chẳng biết được đây là đâu. Vì thế cô quyết định cứ sống yên bình ở  đây cho lành.

Tuy nhiên, kể từ lúc nói chuyện xong với Wally vào ngày hôm đó, cô đã bắt đầu có cảm giác bị gò bó và mất tự do.

Vậy nên, mục tiêu chính của cô hiện tại là thoát khỏi đây.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me