LoveTruyen.Me

Welcome To Dimensional Cinema

Hỗn Loạn và Ác Ý đang có chủ ý ô nhiễm các thế giới diễn sinh song song, nghi ngờ rằng đây là kế hoạch phá hủy hàng rào nhằm xâm chiếm và cắn nuốt thế giới chính...

Để bảo vệ thế giới của chính mình, các trụ cột chống đỡ thế giới phải cùng tập trung lại để giải quyết vấn đề...

Nhưng không đơn giản như vậy...

Cái gì cũng có cái giá phải trả...

——


[Khởi động Defilement Eradicate Program - DEP]

[Gửi tín hiệu đến DS ...]

[Tick – DS chấp nhận yêu cầu]

[Tiến hành kết nối KAL – Kết nối thành công]

[Tạo bản sao KAL-C – tạo thành công]

[Khởi động Dimensional Cinema – Rạp phim Thứ nguyên ]

[Tick – Khởi động thành công]

[Khởi động Dimensional Resort – Khởi động thành công]

[Gửi tín hiệu đến Người phát ngôn]

[Tick – Người phát ngôn chấp nhận]

[Báo cáo, All clear!]

[Bắt đầu triệu hồi các trụ cột]

[3...2...1...]

[Triệu hồi thành công.]

——

BẮT ĐẦU! 

.

.

——

"Chuyện gì vừa xảy ra ...?" Kinomoto Sakura chớp chớp đôi mắt lo lắng, "Lẽ nào mình lại lạc vào giấc mơ? Xuất hiện lá bài mới sao?"

"Sakura!" Li Syaoran hét to, chạy vội về phía Kinomoto Sakura, "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Cậu bé lo lắng kiểm tra toàn thân cô bạn gái nhỏ của mình.

Sakura bối rối an ủi Li Syaoran, "Tớ... Tớ không sao. Còn Syaoran thì sao? Cậu ổn chứ?"

Thấy Sakura hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, Li Syaoran thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Tớ cũng không sao. Nhưng mà..." cậu nhìn quanh bất an, lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra nữa sao, có liên quan đến các lá bài ư?

"Sakura!" Lại có ai đó kêu tên cô bé khiến cậu sói nhỏ giật mình tiến lên trước lấy thân bảo hộ. Nhưng thật may, đó là Daidouji Tomoyo, Kinomoto Touya, Kero, Spinel, Ruby Moon trong hình dáng Akizuki Nakuru.

Hoe???

Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại ở đây? Aaaaaa, Kero và Spinel xuất hiện trước mặt anh hai rồi phải làm sao đây? Í, mà không đúng, trước đây anh hai đã trao sức mạnh cho anh Yue tức là ảnh đã biết về Kero rồi...? Phải làm sao bây giờ?!

Quá nhiều câu hỏi nhảy lung tung trong đầu Sakura khiến cô bé quýnh quáng.

Daidouji Tomoyo sau khi quan sát tỉ mỉ Sakura liền hỏi: "Sakura-chan, cậu không sao chứ?" Cô nhận ra rằng bạn của mình không bị thương, nên câu hỏi ân cần đó là hỏi về sự bối rối của Sakura khi Kero và Spinel không thèm che giấu thân phận mà xuất hiện trước mặt anh Touya.

"Tớ không sao. Tớ..." Cô bé lắp bắp, nhưng lời nói của cô bị bỏ lửng khi người anh trai Kinomoto Touya đặt tay lên đầu cô, "Không sao là tốt rồi."

"Anh hai..." Sakura tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Tsukishiro Yukito mỉm cười nhìn hai anh em, giải thích với Sakura, "Touya đã rất lo lắng cho em đấy, nãy cậu ấy hét to thế cơ mà."

"Làm gì có." Touya phản đối, nhưng đôi má của anh đỏ ửng, phản ánh rằng anh đang dối lòng, "Đó chỉ là nỗi sợ của tớ trước mối nguy hiểm mà quái vật có thể gây ra thôi."

"Em không phải là quái vật! Với lại em không làm gì cả." Sakura hét lên với anh trai mình, người giả bộ 'tự lẩm bẩm' với âm lượng khá lớn "Ừm, cũng đúng. Quái vật không thể có sức công phá mạnh như thế này được."

"Anh nói cái gì?!"

Cả nhóm nhìn hai anh em chí chóe với nhau, sự căng thẳng được giảm bớt, và không khí trở nên thoải mái hơn một chút.

"Đúng vậy. Chuyện này không phải do Sakura làm." Li Syaoran bênh vực cô bạn gái nhỏ, trừng mắt nhìn Touya tóe lửa. Dù cho anh ta có là anh trai của Sakura cũng không thể tha cho anh ta việc bắt nạt Sakura được.

Touya sao có thể không nhận ra vẻ mặt đó của thằng nhóc chứ. Anh cũng trợn mắt nhìn lại. Nhóc con này, dám cướp mất người quan trọng nhất của ta mà còn tỏ thái độ hả.

Giữa ánh nhìn của hai người tựa như có dòng điện triệu vôn đang tóe lửa khét lẹt.

"O-Onii-chan... Syaoran-kun..." Sakura đứng giữa hai người cực kỳ khó xử giơ tay làm động tác xoa dịu.

Hoeee~~ Phải làm sao đây! Anh hai và Syaoran-kun muốn đánh nhau rồi!

"Touya này." Yukito tinh tế nhận ra ngay sự khó xử của Sakura liền ngay lập tức giúp đỡ cô bé. Cậu nắm ống tay áo tách Touya khỏi cậu bé Syaoran. "Đừng chọc Sakura với cậu bé nữa."

"Mấy đứa không sao chứ?" Yukito cúi người xuống quan sát bọn trẻ thật kỹ.

"Em-Em không sao. Thế còn anh hai với anh Yukito thì sao? Hai người có sao không?" Sakura đỏ mặt. Dù đã nhận ra tình cảm thật của mình nhưng đứng trước sức hút ma lực, cô bé vẫn còn xao động. Hiện tại cô đã vượt qua mọi thứ, thật lòng chỉ xem Yukito là người bạn quan trọng.

"Anh và Touya không sao. Đúng không Touya!" Yukito cười nhẹ nhàng với Sakura, tay kia nhắc nhở bằng cú thục cùi chỏ đau điếng vào anh bạn tsudere đang đứng bên cạnh.

"Ui... Ừ, không sao." Touya nhăn mặt xoa eo.

"Sakura, sao cậu không hỏi thăm tớ có sao hay không?" Kero nhảy lên vai Sakura và phàn nàn đầy ghen tị khiến cô luýnh quýnh. Sau đó Kero bị Spinel cốc một phát vô đầu với lý do bây giờ không phải là lúc giỡn.

Đúng vậy, mọi người đang chuẩn bị tập trung tại nhà của Tsukishiro Yukito vì Sakura có chuyện quan trọng cần nói về Akiho. Nhưng trong chớp mắt, mọi thứ bị màn đêm bao trùm. Thậm chí Touya, Kero và Spinel ăn ý giả vờ không quen biết nhau / không nhận ra con thú nhồi bông biết nói để cùng nhau bảo vệ Sakura.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kero hỏi câu hỏi mà tất cả mọi người đều thắc mắc.

"Là do..." lá bài gây ra sao?

Syaoran không nói hết câu, nhưng mọi người ai cũng hiểu được ý cậu muốn nói là gì.

"Nó làm tớ nhớ khi thu phục Light và Dark." Sakura đột nhiên nói, khiến tất cả nhìn cô.

"Cái gì?"

——

"Cái gì vậy chứ?" Edogawa Conan quan sát tình cảnh xung quanh.

Cậu và mọi người đứng giữa một không gian, nhưng đó không phải là không gian bình thường. Lớp sương mù đen cuồn cuộn bao phủ xung quanh chôn vùi tất cả ánh sáng khiến mọi vật thể như chìm sâu vào một đại dương bóng tối. Không có gió nhưng những mảng sương mù chuyển động một cách khó lường, làm cho tất cả những gì có thể thấy trông giống như một bức tranh hoang vu, tối tăm và bí ẩn.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng xung quanh không hề có bất kỳ thứ gì chiếu sáng nhưng Conan lại thấy rõ cơ thể mình hệt như cậu vẫn đang đứng dưới ánh mặt trời.

Edogawa Conan đi đến khu vực bên cạnh dò xét, thử duỗi tay sờ soạng. Rõ ràng là sương mù, nhưng lại cảm nhận được một thực thể ngăn trở.

Edogawa Conan lẩm bẩm, "Không khoa học."

"Quá nguy hiểm." Amuro Tooru kéo Conan lùi xa khỏi đám sương mù.

"Amuro-san......" Conan biết chính mình liều lĩnh, nhưng đối mặt với cảnh tượng phản khoa học này, cậu không khống chế được hành động tò mò.

"Anh biết tình huống này rất kỳ lạ, nên chúng ta càng phải cẩn thận." Amuro Tooru ghé sát vào tai Conan thì thầm.

"Conan-kun, đừng chạy lung tung." Mori Ran đến bên cạnh Conan bế cậu đi về phía mọi người đang đứng tụ lại một chỗ. Ai cũng hiểu rằng trong tình huống này, tập trung lại với nhau là tốt nhất, dù sao tất cả mọi người gần như quen biết lẫn nhau.

"Em biết rồi mà chị Ran."

"Ôi chà, có vẻ như con vẫn còn bốc đồng và nóng vội quá nhỉ, Edogawa Conan." Ông Kudo Yusaku cau mày nhìn thằng con trai quý tử của mình.

"Nhưng được chị Ran thân yêu bế chắc cũng xứng đáng lắm." Kudo Yukiko cười cười chọc ghẹo cậu con trai, khiến cậu vùng vẫy thoát khỏi cái bế của Ran với khuôn mặt đỏ bừng.

Conan lại gần Haibara Ai đang đứng gần đó, thì thầm với cô, "Là người của Tổ chức sao?"

"Không phải." Haibara Ai lắc đầu, "Không có cảm giác nguy hiểm của Tổ chức. Nhưng cảm giác thật bất an."

Đúng, hẳn là tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy. Thật sự rất khó chịu.

Conan nhìn quanh một chút xác nhận, ngoại trừ Ran, bác Mori, Haibara, ba mẹ cậu, còn có Hattori Heiji, Toyama Kazuha, Amuro Tooru, Akai Shuuichi cùng FBI, các vị cảnh sát cùng vài người nữa, những người này chắc chắn ở nhiều nơi khác nhau, sao có thể đột nhiên đồng thời xuất hiện ở đây.

"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra, tại sao chúng ta...?"

——

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Midoriya Izuku bối rối nhìn quanh. Cậu nhớ hình như cậu đang ngủ trong ký túc xá sau khi kết thúc cuộc thảo luận về kế hoạch cuối cùng cho trận quyết chiến lần thứ hai với đám Villains của All For One.

Nơi Deku đứng không phải phòng khách ký túc xá, cũng không phải phòng cậu. Và cậu chắc chắn không bao giờ ngủ đứng.

"Tớ không biết." Uraraka Ochako trông ngơ ngác.

"Lẽ nào bọn Villain..." Bakugo Katsuki tỉnh táo lại nhanh nhất, nhanh chóng phát động Kosei thủ thế khiến mọi thành viên lớp 1A cảnh giác.

Mọi người nhìn quanh đề phòng một Villain nào đó đột nhiên xông ra, nhưng tất cả những gì họ thấy là các thành viên lớp 1B, các thầy cô cùng một vài Hero đứng mơ màng gần đó.

"All Might!"

"Endeavor! Hawks!"

"Lớp 1B!"

Cả bọn lật đật chạy lại kiểm tra mọi người.

Như vừa được đánh thức khỏi cơn mê, tất cả đều trông cực kỳ sửng sốt và bối rối. Nhóm Hero tỉnh táo nhanh chóng, che chắn học sinh sau lưng, thần kinh căng lên đề phòng.

Xung quanh không có bất cứ ai, hay cái gì, có vẻ mang tính công kích. Đúng hơn là không có bất kỳ thứ gì ngoài một màn sương đen dày đặc.

"Do Kurogiri làm sao?" Endeavor hỏi.

"Không thể, cậu ta đang bị theo dõi gắt gao bên trong bệnh viện trung tâm bí mật. Không thể nào là cậu ấy được." Present Mic nói.

Hawk giang đôi cánh đỏ của mình bảo vệ nhóm học sinh, phân tích tình hình, "Đúng vậy. Kurogiri dù không bị giam giữ cũng không thể nào không tiếng động tấn công tất cả chúng ta được..."

"Khoan đã!" Bakugo Katsuki đột nhiên lớn tiếng cắt ngang Hawk, "Tại sao Aoyama Yuga lại ở đây? Tôi tưởng cậu ta đang bị giam giữ?"

"Tôi...Tôi không biết." Midoriya Izuku nhìn Aoyama Yuga, người vừa trông tội lỗi vừa hoang mang nói. "Tôi không biết tại sao mình lại ở đây."

Làm thế nào tất cả mọi người có thể bất ngờ ập đến đây, trong khi họ không nghe thấy hay nhận ra bất cứ điều gì. Đặc biệt là khi ngày mai là ngày tiến hành trận chiến lần thứ hai.

Lẽ nào... kế hoạch bị lộ rồi sao?!

Mọi người rùng mình trước suy nghĩ đó. Tất cả đều sẵn sàng vũ khí, đề phòng nhìn quanh trông đợi một màn tập kích bất ngờ.

Nhưng lạ lùng thay, không hề có bất kỳ Villain nào tập kích họ, chỉ có một giọng nam không biết phát ra từ đâu cùng với một màn hình thật to lơ lửng giữa không trung.

"Chuyện gì đang xảy ra ...?"

——

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Sawada Tsunayoshi đã phát hoảng lên khi đột nhiên xuất hiện trong một không gian kỳ lạ.

Phản ứng đầu tiên là Lambo lại quậy phá, dùng khẩu Bazooka 10 năm bắn lung tung rồi trúng cậu khiến cậu lại bị đưa đến tương lai. Cậu chịu đủ cái mớ rắc rối ở tương lai lắm rồi, không cần đến tương lai nữa đâu.

Đúng như nguyện vọng, Sawada Tsunayoshi không hề bị đưa đến thế giới tương lai, cậu đang ở nơi trông như dải ngân hà ngoài vũ trụ.

Tsuna chăm chú ngước nhìn bầu trời đêm trông như tấm lụa mịn, thêu vào đó hàng tỷ tỷ vì sao tuyệt đẹp như những viên ngọc quý với nhiều màu sắc rực rỡ, tựa như một bức tranh kỳ ảo lấp lánh. Không hiểu sao khi nhìn vào chúng, cậu cảm giác như những vì sao ấy là những người bạn trong đêm tối, là những nguồn cảm hứng trong cuộc sống, là những ước mơ trong tâm hồn.

Là sự sống muôn màu muôn vẻ.

Sawada Tsunayoshi nghĩ cậu chẳng thể nhìn thấy bất cứ khung cảnh nào tuyệt đẹp và hùng vĩ như thế này ở bất cứ đâu nữa. Đây là hình ảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Cơ mà không đúng.

Tại sao cậu lại ở đây?

Tsunayoshi cố nhớ lại. Hôm qua Reborn trở về, tuyên bố sẽ đào tạo cậu trở thành Neo Vongola Primo (cậu hoàn toàn không muốn), đánh cậu một trận khi cậu cười vụ núm vú giả, mời mọi người đến ăn mừng cậu trở thành Neo Vongola Primo (đã nói là không muốn cái chức đó mà!). Sau đó Lambo năng động chạy nhảy quậy phá khắp nơi, Gokudera tức giận la lối, Yamamoto haha, onii-san Sasagawa cực hạn, Lambo khóc ném lựu đạn lung tung rồi mọi người chuyền nhau quả lựu đạn, bằng một cách thần kỳ người cuối cùng dính phải quả lựu đạn lại chính là ngài Đệ Thập tương lai đáng kính của chúng ta.

Hôm qua là một ngày bình thường như bao ngày...

Cái đầu tui á!!!

Hôm qua Sawada Tsunayoshi sau khi dỗ được Lambo ngủ, cậu mệt lử cả người nên quyết định ngủ sớm để sáng còn đi học, nhưng bị Reborn dựng đầu dậy bắt phải làm xong hết cái đống bài tập rồi mới được ngủ.

Khoan đã...

Đi học?

"A a a!" Cậu bé với gương mặt thoạt nhìn cực kỳ bình thường, phát điên gãi đầu chính mình điên cuồng, "Làm sao bây giờ a?!!!"

Cậu chắc chắn đang chuẩn bị đến trường cơ mà.

Đi học trễ là sẽ bị Hibari-san cắn giết a a a! Sau đó nhất định sẽ bị Reborn lấy súng chỉ vào đầu. Lại còn có có những người khác...... Làm sao bây giờ?

"Juudaime!" Một tiếng la mang theo đầy sự hoảng loạn vang lên khiến Tsunayoshi run cả người lên.

"Go-Gokudera-kun..." Tsunayoshi cứng đờ quay đầu nhìn về phương hướng người đang chạy tới, nhìn khí thế kinh khủng kia mà theo bản năng lui về phía sau một bước.

Thiếu niên có gương mặt cực kỳ đẹp trai lai giữa hai dòng máu Italia và Nhật với mái tóc mái tóc bạc dài đến vai, từ một bên kích động chạy vọt đến trước mặt Tsunayoshi, bắt lấy bả vai Tsunayoshi không ngừng lay động, vẻ mặt kinh hoảng.

"Juudaime, ngài không sao chứ? Không bị thương chứ?"

"Khoan – buông tớ ra đã Gokudera-kun." Tsunayoshi rất cảm kích khi Gokudera quan tâm cậu như vậy, nhưng bị bóp vai với lắc mạnh như vậy cảm giác trời đất quay cuồng muốn xỉu luôn.

"A, thực xin lỗi! Juudaime, ngài có sao không?" Tiếng rên 'thống khổ' của Tsunayoshi cuối cùng cũng khiến vị trở thủ đắc lực (trung khuyển) đang quá mức kích động bình tĩnh lại, nhanh chóng buông ra tay, "Thật sự rất xin lỗi!"

"Không không không, tớ thật sự không sao." Trước khi Gokudera Hayato kịp quỳ xuống dập đầu sám hối, Tsunayoshi nhanh chóng trấn an.

"Juudaime......" Gokudera cảm động nghẹn ngào, còn muốn nói thêm nhưng bị cắt ngang bởi các tiếng kêu khác.

"Tsuna."

"Sawada."

Những tiếng gọi quen thuộc đồng thanh vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân phát ra những âm thanh không đều và lạc nhịp từ phía sau khiến cho Tsunayoshi không thể không quay đầu lại.

Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei cùng Kyoko, Miura Haru dần tiến tới bên cạnh cậu.

"Mọi người!" Tsunayoshi kêu lên vui vẻ.

"Tsuna, không sao chứ?" Yamamoto rất tự nhiên khéo léo chen vào giữa Tsunayoshi và Gokudera, ánh mắt đảo xung quanh cậu bạn tóc xù để kiểm tra xem cậu có ổn không.

"Tớ không sao. Mọi người thì sao?" Tsunayoshi hỏi.

"Bọn tớ ổn." Sasagawa Kyoko cười ngọt ngào với Tsunayoshi, khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Chúng ta đang ở đâu?" Miura Haru mở to đôi mắt nhìn xung quanh, "Nơi này là đâu?"

"Tớ cũng không biết." Làm sao Tsunayoshi biết được khi nãy giờ cậu có cùng câu hỏi với mọi người. "Nhưng khung cảnh nơi đây rất đẹp, đúng không?" Cậu cố gắng trấn an sự bất an của các bạn mình bằng cách dời sự chú ý vào không gian hùng vĩ hoành tráng trước mắt.

"Khung cảnh?"

"Đẹp?"

Mọi người nhìn nhau không hiểu cậu đang nói về cái gì.

"Đúng vậy. Các cậu không thấy nó đẹp ư?" Tsunayoshi không thể hiểu được. Quang cảnh trước mặt tráng lệ đến mức chắc cậu chắn không thể tìm thấy nơi nào đẹp hơn nữa. Các bạn cậu không thấy nó đẹp ư?

Mọi người tò mò nhìn Tsunayoshi, rồi cố gắng nhìn kỹ bầu trời để ngắm nhìn cảnh đẹp mà cậu nói.

Bầu trời dần hiện rõ trước mắt.

"Wow!!!"

"Nó thật đẹp, Juudaime!" Gokudera cũng mê mẩn với khung cảnh tráng lệ, đồng ý với Tsunayoshi.

"Đúng vậy, pika pika, sáng chói và kire kire." Yamamoto nói chuẩn kiểu Yamamoto khiến Tsuna chỉ biết cười gượng.

"Cực hạn đẹp!!!" Sasagawa Ryohei gào to, tay vung lên như động tác đấm boxing.

"Đẹp quá." Kyoko kêu đầy thán phục.

"Haru cũng thấy vậy."

"Đúng không, Tớ chưa bao giờ thấy cảnh nào đẹp như vậy." Tsunayoshi cười ấm áp. Nụ cười đầy bao dung của bầu trời rộng lớn bao phủ lấy tất cả.

Nhưng mà...

Tsunayoshi nhìn về một hướng vô định.

Có gì đó...

ẦM!!!!!

"Cái gì vậy?" Cắt ngang suy nghĩ của Tsunayoshi và mọi người là một tiếng nổ tung thật lớn khiến cậu hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía cột khói, "Lại, lại đã xảy ra chuyện gì?!"

"Juudaime, lùi lại. Hãy để tôi bảo vệ ngài." Gokudera lập tức kích hoạt Vongola Gear Bão của mình thành System C.A.I, sẵn sàng che chắn cho Tsunayoshi.

Yamamoto cùng Sasagawa cũng kích hoạt vũ khí từ Vongola Gear, bước lên phía trước Kyoko và Haru bảo vệ hai cô bạn.

"Chờ, từ từ, Gokudera-kun." Tsunayoshi ngăn cản vị 'trợ thủ đắc lực' nhà mình, nhưng trước khi cậu kịp làm gì khác, một bóng dáng nhỏ xíu đã lao thẳng vào đầu cậu với vận tốc chóng mặt làm cậu ngã sầm xuống đất, kèm theo đó là tiếng khóc chói tai quen thuộc.

"Aaaaa, Tsuna, cứu mạng!!!" Lambo bám chặt trên mặt Tsunayoshi khóc lớn.

"Lambo!" Tsunayoshi gỡ cậu nhóc bò sữa khỏi mặt mình, bế cậu nhóc trên tay và vuốt ve an ủi, "Không sao chứ?"

"Mấy tên đáng sợ đánh Lambo!" Lambo thút thít, chỉ về phía đám khói.

"Cái gì? Mấy tên đáng sợ??" Iii... có tên đáng sợ nào ở đây ư? Liệu cậu có bị đánh lây không? Tsunayoshi dáo dác nhìn xung quanh, tay giơ Lambo lên làm lá chắn.

"Hừ. Con bò ngốc, ta thấy ngươi đáng bị đánh." Gokudera hừ mạnh, tay giật Lambo khỏi Tsunayoshi mà không làm đau Juudaime yêu quý, xách nhóc con lớn tiếng hỏi, "Nói, có phải ngươi lại quậy phá gì nên khiến mọi người ở đây không?"

"Bỏ ra, đầu bạch tuộc ngu ngốc." Ăn mặc quần áo kiểu dáng bò sữa, đầu đeo sừng trâu vàng, cậu bạn nhỏ Lambo 5 tuổi tóc đen rối bời giống súp lơ lại bắt đầu tìm đường chết, giãy giụa nhào lên liền bị Gokudera cốc đầu một cú đau điếng.

"Con bò ngốc này, nói ai là đầu bạch tuộc hả?" Gokudera cực kỳ tức giận, nhưng lập tức giận gấp đôi khi nghe Sasagawa đứng bên cạnh nói, "Thì là đầu bạch tuộc thật mà."

"Nói gì đó, tên đầu đinh?!" Gokudera quát Sasagawa.

"Cậu cực hạn nói ai đầu đinh hả?" Sasagawa cũng không thua kém gào lại.

"Mấy cậu đang chơi trò ai la to hơn ư? Cho tớ tham gia với." Yamamoto cười haha.

Mọi người làm ơn đi, đang lúc nguy cấp lắm đó. Tsunanyoshi gào thét trong lòng rồi bị phân tán sự chú ý bởi một tiếng nổ khác còn to hơn tiếng nổ lúc nãy xuất hiện.

Cậu hoảng sợ nhìn mặt đất bị nổ tung thành một cái hố thật lớn, đứng giữa hố là...

"Hibari-san! Mukuro!"

Mặc kệ tiếng kêu của Tsunayoshi, hai con người kia vẫn kèn cựa nhau hăng say.

"Ác liệt thật đấy, sẻ con!" Rokudo Mukuro cười kufufu yêu dị đặc trưng của mình, ghì cây tam xoa kích khóa chặt tonfa của Hibari Kyoya.

"Lần này ta sẽ cắn chết ngươi!" Hibari lạnh lùng nói. Ánh mắt anh không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng Tsunayoshi vẫn nhìn ra được là anh đang tức giận.

"Vậy thì cậu nên làm tốt hơn lần trước." Rokudo Mukuro mỉa mai khiến Hibari nổi giận vung tonfa đánh tung tam xoa kích của Mukuro. Cả hai bắt đầu một trận chiến ác liệt khác.

Ngay khi Tsunayoshi muốn khuyên bảo cả hai ngừng đánh nhau, lại thêm một tiếng nổ khác phát ra từ bên trái kèm theo giọng nói rất to gào lên.

"VOI! Tên Boss khốn kiếp, ngài muốn giết ta sao?"

"Squalo?" Tsunayoshi ngạc nhiên nhìn vị sát thủ tóc trắng của Varia không biết từ đâu xuất hiện.

"Hử? Sawada Tsunayoshi? Ngươi đang làm gì ở đây?" Squalo nhìn Tsunayoshi khoảng chừng 2 giây, sau đó phải lập tức né phát súng mang ngọn lửa phẫn nộ bắn thẳng về phía mình.

"Rác rưởi. Mang ghế của ta ra đây." Xanxus tiếp tục giơ súng bắn thẳng vào thuộc hạ trung thành nhất của mình.

"Voi! Nơi này lấy quái gì ra ghế!!" Squalo cũng bắt đầu nổi điên, chật vật né tránh làn đạn của thủ lĩnh Varia.

"Xixixi, đội trưởng tóc dài sắp bị Boss đập bẹp rồi." Belphegor thảnh thơi đứng xa khỏi vòng náo loạn, cười với bộ dạng rất đáng ăn đòn.

"Tiền bối, chẳng phải anh sợ bị vạ lây nên mới phải đứng xa như vậy sao?" Giọng đều đều như đọc điếu văn nhưng lời nói khiến người khác sôi máu của Fran vang lên.

"Ếch thối, im miệng." Belphegor vung dao vào cái mũ hình ếch to đặc biệt quái dị của Fran.

"Đau quá đấy tiền bối." Fran giả vờ ôm đầu, nhưng vẻ mặt cùng giọng nói vô cảm chẳng hề biểu lộ một chút đau đớn nào.

Leviathan một bên quỳ gối bất lực khi không thể tìm ra được một chiếc ghế cho Boss, "Tại sao... Tại sao chứ?! Dù không có ghế ngài vẫn có thể ngồi lên người tôi mà. Tôi tình nguyện làm ghế cho ngài."

"Ara~ Levi cậu thật táo bạo." Lussuria uốn éo đầy kịch tính khiến cho không chỉ nhóm Tsunayoshi mà ngay cả đồng đội của hắn cũng không thể chịu nổi.

"Voi! Lũ các ngươi câm miệng!" Squalo người nổi đầy da gà da vịt quát lên.

Không đợi Tsunayoshi thở lấy hơi, tình hình chiến đấu đã toàn diện thăng cấp khi Byakuran Gesso không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh và tấn công cậu bằng Bạch Long bay quanh người hắn, làm vị trung khuyển nào đó bùng nổ trong nháy mắt, ngay cả Tsunayoshi cũng không kịp ngăn lại.

Không thể cho tớ nghỉ ngơi được một chút sao? Các cậu có biết tình hình bây giờ là lúc nào không! Tsunayoshi luống cuống tay chân suy nghĩ muốn ngăn cản bọn họ, nhưng không ở trạng thái Dying Will, khí thế của cậu tương đương 0.

"A ha ha, đầu bạch tuộc ngu ngốc đi chết đi." Lambo, làm ơn đừng thêm dầu vào lửa nữa.

"Con bò ngốc này!" Gokudera Hayato nóng tính, lại ghét tên nhóc bò sữa phiền phức, nhưng hắn đang đánh nhau với Byakuran nên liền ném thằng nhóc ra chỗ khác cho đỡ vướng tay.

"Lambo!" Tsunayoshi nhanh chóng tiến lên muốn đỡ Lambo dậy, "Không sao chứ?"

"Phải ~ chịu ~ đựng ~" Lambo lắc lư vài cái trên mặt đất, cuối cùng quỳ rạp xuống, miễn cưỡng ngẩng đầu, gương mặt vặn vẹo đong đầy nước mắt, ngay lập tức nhắm mắt khóc lớn, đôi tay nhỏ thò vào tóc giống như tìm kiếm vật gì, "Đi chết đi, ngu ngốc!"

Lambo từ đầu của mình móc ra hàng tá quả lựu đạn, tức giận hướng tứ phía bắt đầu công kích không mục tiêu.

"Tch, con bò ngốc này!" Gokudera phản ứng đầu tiên, đã từng nhiều lần trúng chiêu nên hắn quyết đoán thối lui.

Những người khác tạm dừng trận chiến mà né tránh những quả lựu đạn.

Tình hình hỗn loạn đến cực điểm.

"A a a a, phải làm gì bây giờ?!" Tsunayoshi ôm đầu hét lên. Nhưng quá nhọ cho cậu khi dẫm trúng một quả lựu đạn lạc của Lambo.

BÙM!!!

Sawada Tsunayoshi từ cá ngừ trở thành cá ngừ hun khói.

Sống không còn gì luyến tiếc!

"Juudaime!" Gokudera lật đật tiến tới đỡ vị thủ lĩnh có tương lai đầy chông gai nằm bất động không biết trời trăng gì nữa.

"Tsuna!" Yamamoto cũng tiến lên kiểm tra Tsunayoshi.

"Con bò ngốc này ngươi làm cái quái gì vậy hả?!" Gokudera nắm lấy Lambo, hung tợn mà trừng mắt vào nhóc Hộ Vệ Sét đang không biết mình sắp gặp rắc rối.

"Buông Lambo đại nhân ra, tên đầu bạch tuộc!" Lambo hoàn toàn làm lơ lửa giận của Gokudera, không ngừng giãy giụa.

"Mah mah, bình tĩnh một chút, Gokudera." Thiếu niên tóc đen ngắn sang sảng mà cười, vỗ vỗ bả vai Gokudera và 'từ từ' đẩy hắn ra để đỡ Tsunayoshi khi thấy cậu đang lồm cồm bò dậy.

"Không sao chứ, Tsuna?"

"Không sao. Cám ơn cậu, Yamamoto..."

BANG!!!

Lại một cú trời giáng xuống đầu Tsunayoshi khiến cậu tiếp tục bị đánh gục.

"Không thể khiến thuộc hạ nghe lời, xem ra cậu vẫn cần phải được dạy dỗ nhiều hơn nữa, Baka-Tsuna." Em bé mặc bộ trang phục vest đen, đầu đội mũ phớt cười nụ cười trẻ thơ với Tsunayoshi. Trong mắt Tsunayoshi, cậu chỉ thấy một đại ma vương nở nụ cười khủng bố với cánh tay nhỏ xíu đang cầm một cây búa Leon siêu to khổng lồ, thứ vừa mới đập vào đầu cậu.

"Reborn! Sao cậu lại đánh tớ?!" Tsunayoshi kêu lên, và ngay lập tức bị Reborn thực hiện một đòn đập vào lưng và khóa tay đau điếng.

"Im lặng. Xem ra tôi dạy dỗ cậu chưa đủ."

"Đau đau đau!!!" Tsunayoshi nước mắt giàn giụa. Cậu chỉ được Reborn tha bổng khi Kyoko cùng Haru chạy lại hỏi han.

"Cậu không sao chứ, Tsunayoshi-kun?" Kozato Enma tiến lại đưa tay đỡ bạn của mình dậy.

"Không sao. Cám ơn Enma-kun."

Xoa xoa cổ tay đỏ bừng (Reborn này, vẫn nặng tay như vậy), lần này mọi thứ đã tương đối an tĩnh nên cậu có thời gian quan sát kỹ mọi người.

Tất cả bạn của cậu, những người bảo vệ, nhóm Kokuyo của Rokudo Mukuro, Varia, Byakuran và sáu loài hoa đưa tiễn đích thực, nhóm kỹ sư Vongola, Acrobaleno, nhà Simon, Dino Cavallone và thuộc hạ thân thuộc nhất của anh là Romario đều đang tập trung ở đây. Thậm chí cả Kusakabe Tetsuya, Bianchi, Fuuta của mười năm sau (em ấy đang làm gì ở đây?), Uni cùng hộ vệ của cô bé và Basil cũng có mặt.

Hibari Kyoya trông cực kỳ cáu kỉnh đứng biệt lập ở một góc tít đằng xa với Kusakabe, người đang lo sợ vị Ủy viên trưởng nổi điên khi đang có quá đông người tụ tập. Bianchi không biết vô tình hay cố ý không mang mắt kính che mặt khiến Gokudera ôm bụng ngã khụy xuống. Byakuran với đôi cánh trắng bay phần phật phía trên, đôi mắt màu Lavender nhạt nhìn khung cảnh xung quanh đầy nghiền ngẫm.

"Tại sao mọi người lại ở đây hết vậy?" Tsunayoshi bật thốt lên thành tiếng thắc mắc của mình.

——

"Xin chào mọi người. Có vẻ tất cả mọi người đã tỉnh." Một giọng nam trầm tĩnh vang lên trong không trung. Âm thanh không quá lớn nhưng khiến tất cả mọi người ở tất cả các thế giới dù đang ồn ào la lối hay xì xào bàn tán phải im lặng.

"Tất nhiên đột nhiên bị đưa đến đây sẽ khiến mọi người bất ngờ..." Giọng nam tạm dừng, lắng nghe vài người ở các thế giới khác nhau không giữ được bình tĩnh gặng hỏi, rồi tiếp tục nói "Đừng lo lắng, tất cả mọi người được đưa đến đây để giữ an toàn cho chính bản thân mọi người."

"Làm sao có thể tin ngươi khi chúng ta không biết ngươi là ai?"

"Tại sao bị đưa đến đây là an toàn?"

V.v.

Là những câu hỏi giống nhau đến từ những thế giới khác nhau.

"Không hẳn tất cả mọi người không biết tôi đâu." Giọng nam bình tĩnh nói, "Thậm chí còn khá nhiều người biết đến sự tồn tại của cậu đấy, cậu Harry Potter."

Giọng nam im lặng khi vài thế giới bùng nổ những lời xì xào bàn tán sau khi nghe thấy cái tên cực kỳ nổi tiếng đấy.

Hơi tằng hắng để thu hút lại sự chú ý, giọng nam tiếp tục, "Xin đừng gấp, tôi sẽ giải thích tất cả những gì tôi biết, về lý do tại sao mọi người lại ở đây và những gì đang diễn ra."

[Ting!]

Anh thanh máy móc vang lên khiến mọi người theo bản năng nhìn lên màn ảnh lớn đột ngột xuất hiện trên không trung.

[Bắt đầu giải thích]

[Không gian DC do DS tạo ra là không gian trung lập giữa các thế giới, giúp cho những người ở các thế giới khác nhau có thể gặp và tương tác với nhau mà không ảnh hưởng đến thế giới gốc.]

[Hiện tại những người cùng thế giới sẽ ở cùng một khu vực. Sau khi bắt đầu D.E.P, hàng rào ngăn cách các thế giới sẽ được gỡ bỏ.]

[Có rất nhiều thế giới khác nhau. Để dễ hình dung, mỗi thế giới tương ứng với một điểm sáng, đây là Nền Tảng thế giới. Nền Tảng càng ổn định, điểm sáng này càng sáng. Và Nền Tảng được chống đỡ bởi những Trụ Cột của thế giới đó.]

Màn hình hiện ra hình ảnh vũ trụ với hàng tỷ, hàng tỷ ánh sáng lấp lánh như những vì sao chiếu sáng xung quanh.

[Lý do tất cả ở đây là vì thế giới của mọi người đang bị ô nhiễm bởi Chất Độc.]

Trên màn hình đột ngột xuất hiện đám khói đen tủa như vòi bạch tuộc, vây lấy những điểm sáng.

[Bên ngoài, có sự tồn tại của những thứ mong muốn trộm sức mạnh của thế giới, đó là Chất Độc.]

[Để làm được điều đó, đầu tiên Chất Độc bao phủ và ô nhiễm Nền Tảng, từ đó tạo ra các thế giới phái sinh song song, nếu thế giới nào có sẵn thế giới phái sinh kèm theo, Chất Độc chỉ đơn giản ô nhiễm nó là được, sau đó thông qua nó xâm nhập vào Nền Tảng gốc của thế giới.]

[Mục đích của Chất Độc nhằm tạo vết nứt giữa các hàng rào ngăn cách các thế giới, làm suy yếu hoặc tiêu diệt các Trụ Cột.]

[Cuối cùng khi Nền Tảng không còn Trụ Cột chống đỡ, thế giới sẽ bị cắn nuốt và phá hủy.]

Ánh sáng tắt hẳn và mọi vật thể đều bị chìm vào bóng tối. Màn hình như hòa vào lớp sương mù bên ngoài khiến cho không gian như bị chôn vùi. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra những ánh sáng chớp tắt đang di chuyển như những ngọn đèn lồng nhỏ bay lượn trong bóng đêm. Chúng như những hạt sao lấp lánh đang tìm cách thoát ra khỏi bóng tối.

[Để ngăn chặn các thế giới bị phá hủy, ý thức của Nền Tảng đã ra tín hiệu cầu cứu, vì thế khởi động D.E.P, đưa các Trụ Cột của các thế giới đến đây để cùng nhau giải quyết Chất Độc.]

[Đó là nguyên nhân của sự việc.]

Hình ảnh trên màn hình biến mất, để lại các thế giới bùng nổ âm thanh bởi vô số câu hỏi, những cuộc bàn tán hoặc sự lo lắng, im lặng từ một số khác nhưng trong đầu suy nghĩ với tốc độ chóng mặt.

Sau khoảng mười phút cho mọi người thảo luận, giọng nam lại bắt đầu nói, "Tiếp theo sẽ đến màn đặt câu hỏi. Tôi sẽ cố gắng giải thích tất cả cho mọi người. Lần lượt từng câu một."

Màn hình sáng lên, biến thành giao diện chat.

"Tất cả câu hỏi đều hiện trên đây. Do các thế giới khác nhau sẽ dẫn đến hiện tượng lặp câu hỏi, nên Máy tính sẽ tập hợp các câu hỏi có nội dung giống nhau để tất cả mọi người cùng thấy."

Ngay lập tức màn hình hiện ra câu hỏi đầu tiên.

[Thế giới khác thật sự tồn tại sao?]

"Chà, không ngạc nhiên lắm." Giọng nam có vẻ hơi buồn cười, "Vâng, thế giới khác có tồn tại, và mỗi thế giới sẽ có những đặc điểm khác hoặc giống nhau. Và có rất, rất nhiều thế giới."

"Có vài thế giới, hoặc vài người, biết đến sự tồn tại của thế giới khác, nhưng đa số thì không. Thế nên câu đầu tiên tôi có thể hiểu được vì sao mọi người hỏi như vậy."

Câu tiếp theo.

[Những người ở thế giới khác như thế nào? Họ có phải kẻ thù không?]

"Người ở các thế giới khác thì vẫn là những sinh vật sống, không khác nhau mấy. Dù ngoại hình đôi khi hơi khác biệt. Vâng, mọi người có thể coi là người ngoài hành tinh cũng được. Còn về kẻ thù..." giọng nam ngập ngừng, sau đó nhẹ nhàng nhưng u ám trả lời, "Còn tùy."

[Còn tùy là sao?]

[Chẳng lẽ người ở thế giới khác nguy hiểm?]

Hai câu hỏi liên tiếp xuất hiện trên màn hình.

"Ngay lúc này, kẻ thù chung là Chất Độc. Nếu mọi người muốn bảo vệ thế giới của mình, hãy cố gắng hợp tác cùng nhau."

"Như tôi đã nói, nơi này là không gian được tạo ra để giữ an toàn cho mọi người, tất nhiên sẽ có những quy định và hạn chế để tránh những rủi ro xảy ra."

"Vâng, có những thế giới tương đối hòa bình. Nhưng có những thế giới có độ nguy hiểm khá cao, thưa ngài Edogawa Ranpo..." giọng nam lại bị cắt ngang khi một cái tên khác lộ ra. "Mọi người vui lòng đừng mất tập trung."

[Tại sao Chất Độc muốn phá hủy thế giới?]

"...Chất Độc không phá hủy thế giới. Nó chỉ là một công cụ khiến thế giới bị suy yếu. Thứ chân chính phá hủy thế giới... là một thứ khác."

[Đó là gì?]

"... Xin lỗi. Nhưng đây chưa phải lúc trả lời câu hỏi này."

Màn hình im lặng vài giây thể hiện sự nghiêm trọng của mọi người.

[Tại sao lại muốn phá hủy thế giới?]

"...Để cắn nuốt và cướp đoạt sức mạnh. Mỗi thế giới đều có những câu chuyện, sức mạnh và cảm xúc của riêng nó. Nuốt chửng chúng sẽ khiến năng lượng đen tối mạnh mẽ hơn..."

——

"Không nghĩ rằng ngoại trừ thế giới song song, bên ngoài thế giới chúng ta còn những thế giới khác." Irie Shoichi một tay đẩy mắt kính, một tay ôm bụng. Dạ dày cậu lại đau rồi.

"Rất thú vị đúng không." Byakuran cười híp mắt. Tsunayoshi cảm nhận thấy nụ cười này thật nguy hiểm.

"Vậy là có người ngoài hành tinh thật." Gokudera trông rất phấn khích.

Tsunayoshi dám cá là anh bạn mình đang suy nghĩ về mấy thứ UMA mà hắn đam mê. Trái ngược hoàn toàn với cậu đang khá căng thẳng.

"Reborn!" Sawada Tsunayoshi kêu đầy nhẹ nhõm khi thấy Reborn nhảy lên vai mình.

Dù Reborn sau khi tuyên bố sẽ dạy dỗ cậu trở thành Neo Vongola Primo (mặc cho cậu từ chối quyết liệt) và huấn luyện cậu tàn ác khủng bố hơn trước cả trăm lần, Tsunayoshi vẫn an tâm hơn khi có Reborn ở bên.

"Ngài thấy sao, Juudaime?" Gokudera Hayato quay sang hỏi ý kiến của cậu.

"Eh??"

"Cái trò chơi đó có vẻ vừa nguy hiểm vừa kích thích lắm, Tsuna." Yamamoto, cậu vẫn còn nghĩ đó là trò chơi ư??

"Dù có là trò chơi hay nguy hiểm thì cực hạn hết mình là được!!!" Anh hai à...

Sasagawa Kyoko và Miura Haru không hỏi thành tiếng, nhưng ánh mắt của họ nhìn Tsunayoshi như một chỗ dựa vững chắc khiến cậu đỏ cả mặt.

"Vậy, giờ phải làm gì đây, Tsuna?" Ngay cả Reborn cũng quay sang hỏi cậu.

Thậm chí cả Hibari Kyoya và Rokudo Mukuro (đã thôi gầm gừ với nhau), Varia, Millefiore (Byakuran tạm dừng hứng thú vỗ cánh phành phạch bay xung quanh chạm này chạm nọ để thăm dò hạn cuối của không gian), nhà Simons, nhà Cavallone và Arcobaleno đều nhìn Sawada Tsunayoshi, chờ cậu đưa ra quyết định.

"K-Khoan, chờ chút đã Reborn. Sao lại hỏi tớ chứ?" Tsuna gào lên với Reborn, sau đó ăn nguyên cú tát trời giáng vào đầu.

"Cậu là Boss Vongola, cậu phải là người đưa ra quyết định." Reborn nghiêm túc nói.

Dù rất muốn phản bác lời Reborn rằng cậu không hề ham cái chức Boss đó, nhưng lần này Reborn và mọi người rất nghiêm túc, và sâu trong thâm tâm cậu, Siêu Trực Giác liên tục rung lên như muốn cảnh báo về những chuyện sắp tới, khiến cậu phải suy nghĩ cẩn thận.

Sawada Tsunayoshi rất muốn bảo vệ gia đình và bạn bè của mình, nên là...

"Nếu có bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì muốn gây hại đến thế giới của chúng ta, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

Đôi mắt màu kim ánh cam tràn đầy quyết tâm, bao dung như bầu trời rộng lớn nhìn gia đình và bạn bè của mình, nhìn vũ trụ bao la vẫn đang lấp lánh vẻ đẹp tuyệt vời. Ngọn lửa Dying Flame rực rỡ giữa trán của Sawada Tsunayoshi ấm áp như chính tấm lòng của chủ nhân nó.

[Làm thế nào để giải quyết chuyện này?] Tsunayoshi đặt câu hỏi.

"Để trả lời câu hỏi, trước hết chúng ta nên di chuyển đến nơi mọi người dễ nói chuyện hơn."

"Xin giữ bình tĩnh khi gặp nhau."

Chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói, không gian bỗng chốc trở nên khác thường. Mọi thứ bắt đầu run lên bần bật. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm và khói bụi phát tán tràn khắp nơi, làm cho mọi thứ trở nên mờ nhạt, ảo diệu. Không gian như bị vặn vẹo và cuốn trôi tất cả. Những người xung quanh cảm thấy như bị đẩy vào một cuộn xoắn không gian, không khí cứng rắn bao trùm và bóp nghẹt. Mọi thứ đều biến mất, nhưng không phải mất đi mà là bị nuốt chửng. Mọi thứ đều biến thành một khối đen tối đầy kinh hoàng. Tất cả mọi âm thanh đều biến mất.

Và rồi, mọi người bị đẩy vào một chiều không gian khác.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me