Well I Don T Know Meanie Short Fiction
Min Gyu vô thức siết chặt chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay, vẻ lo lắng càng hiện rõ trên gương mặt cậu. Bỗng, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng ngái ngủ. - Chuyện gì vậy Min Gyu ? - Jeong Han nói qua điện thoại. - Anh ơi ! Anh Won Woo... Anh Won Woo... Won Woo... - Won Woo ? Thằng bé bị làm sao ? - Anh ấy bị tai nạn mất rồi ! Là tại em ! Tại em hết ! Nếu anh ấy không đẩy em ra thì đã không sao rồi ! Là tại em ! Tại em... - GÌ CHỨ ? Hai đứa đang ở bệnh viện nào ? Ở đầu dây bên kia, Jeong Han bật dậy, lay Seung Cheol đang ngủ bên cạnh dậy rồi chạy đến tủ đồ vớ đại một bộ đồ, gấp gáp hỏi cậu. - Bệnh viện Seoul ạ ! - Đợi anh một tí !
Min Gyu thờ thẫn nhìn chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn do hết pin, vừa kịp lúc. Không biết anh như thế nào rồi. Anh có đau lắm không ? Liệu anh có bị gì hay không ? Liệu anh có quên mất cậu không ? Cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay, phải chi người nằm trong căn phòng cấp cứu là cậu thì tốt biết mấy. Tại sao anh lại đẩy cậu ra chứ ? Anh dằn vặt cậu chưa đủ sao mà bây giờ còn bắt cậu ngồi đây, chẳng biết anh sống chết ra sao. Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu, tanh nồng nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vào ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu. Những giọt nước mắt vô thức trào ra từ khoé mi, trượt theo gương mặt hoàn hảo mà rơi xuống. " Anh ơi... "
Một lúc lâu sau, anh Jeong Han và những người còn lại trong hội bạn thân của cậu và anh đến. Khác với vẻ ồn ào náo nhiệt hàng ngày, hôm nay ai cũng im lặng, Seung Kwan và Ming Hao còn sụt sịt, tưởng chừng chỉ cần nói gì đó đến Won Woo, hai đứa nhỏ sẽ bật khóc. Jeong Han ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ vai cậu rồi ôn tồn hỏi. - Có chuyện gì xảy ra vậy Min Gyu ? Sao Won Woo lại bị tai nạn ? - Em... Em vô tình gặp Won Woo rồi em hỏi rằng... Hỏi rằng chúng em nên kết thúc thật sao. Rồi anh ấy quay lưng đi. Em thì băng sang đường để về nhà, bỗng dưng anh ấy chạy đến, đẩy em ra rồi... Rồi... Rồi anh ấy nằm đó, máu... Có nhiều máu lắm anh Jeong Han à. Trước khi ngất, anh ấy còn cười với em nữa. Là tại em anh ơi ! Là tại em nên anh ấy mới nằm đó... Tất cả là tại em... Tại em hết... Jeong Han đưa tay ôm lấy cậu em đang hoảng sợ khi nhớ lại cảnh tai nạn ban nãy, đưa ánh mắt đau xót nhìn Seung Cheol nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Nhìn qua thì thấy Seung Kwan đã gục mặt vào vai Han Sol còn Ming Hao đã ôm chầm lấy Jun Hui, Ji Hoon thì chỉ quay mặt đi nhưng anh biết, thằng bé cũng chỉ kiềm nén đi sự lo lắng của bản thân thôi. Ai cũng biết Won Woo tuy trầm tính nhưng lại sống rất tình cảm với anh em, bây giờ Won Woo lại nằm trong đó, bọn anh sao không lo cho được. Rồi thời gian cứ thế trôi qua nhưng chẳng ai quan tâm đến, tất cả đều chỉ biết cầu nguyện cho Won Woo. Min Gyu nhắm mắt lại, chắp hai bàn tay lên trước mặt, trong vô thức cứ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện cho anh như một tên ngốc, mong sao lời cầu mong ấy của cậu có thể chạm đến trời cao, lay động trái tim của chúa mà không lấy anh đi. Đến khi trời đã tờ mờ sáng thì ánh đèn đỏ mới tắt đi. Bác sĩ vừa mở cửa bước ra liền bị chú ý. Min Gyu đứng bật dậy, chạy đến hỏi. - Anh ấy sao rồi bác sĩ ? Có sao không ạ ? Lúc này vị bác sĩ mới kéo khẩu trang xuống, ôn tồn vỗ vai Min Gyu. - Chỉ là chấn động não nhẹ thôi nhưng có một tụ máu bầm ở trong hộp sọ. Rất may là không ảnh hưởng đến sức khoẻ của bệnh nhân. Cậu trai ấy rất may mắn đó ! Toàn thân xây xát rất nghiêm trọng nhưng não bộ và hệ thần kinh lại không bị thương nặng. Bây giờ, cứ để cậu ấy ở bệnh viện từ nửa tháng đến một tháng để chúng tôi theo dõi thêm. Nếu không có gì bất thường, bệnh nhân có thể xuất viện. Có lẽ bây giờ tác dụng của thuốc mê sắp hết rồi nên mọi người có thể vào thăm cậu ấy ở phòng 1520. Đến đây, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ cúi chào vị bác sĩ rồi vỗ vai nhau an ủi. Vậy là Won Woo của họ không sao rồi ! Min Gyu mệt mỏi tựa lưng vào tường, hai chân cậu muốn khuỵu xuống. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ không tha cho bản thân mất. - Em cần thay đồ không Min Gyu ? Tụi anh sẽ về nhà lấy ít đồ cho em nếu em muốn. - Soon Young ôn tồn lên tiếng. - Cũng được thôi ạ ! Em muốn đi thăm Won Woo. - Được thôi. Nhưng tụi anh sẽ về trước. Có gì bọn anh sẽ đến thăm nó sau. - Seung Cheol lên tiếng. - Nhưng em... - Cho hai người họ có khoảng không gian riêng đi Boo à ! Cậu cũng nên về nghỉ một chút, hôm qua cậu đã khóc rất nhiều rồi. Xem kìa, hai mắt sưng hết lên rồi ! - Han Sol dịu dàng bảo bạn người yêu. - Vậy bọn anh về trước đây. Lát anh sẽ mang vài bộ quần áo và đồ ăn sáng cho em nhé Min Gyu ! - Vâng ạ.
Đẩy cửa bước vào, cậu thấy anh nằm đó với một mảng băng gạc quấn quanh đầu và bộ đồ màu xanh nhạt của bệnh viện, toàn thân lọt thỏm vào đống chăn gối trắng tinh của bệnh viện. Tựa như chỉ cần cậu chạm nhẹ thôi thì anh sẽ tan biến như mây khói mất. Cậu kéo ghế lại gần giường bệnh, khẽ ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay gầy gò của anh áp lên mặt mình. - Won Woo ơi ! Lời cầu nguyện của em thành sự thật rồi ! Chúa đã không cướp anh khỏi tay của em rồi. Bây giờ, anh hãy mau mau tỉnh lại nhé. Em sẽ yêu thương anh thật nhiều, chăm sóc anh thật chu đáo và bù đắp lại vết thương cho anh nhé ! Cậu dụi dụi mặt vào tay người kia nhưng chẳng để ý rằng khoé môi ai đó đã nhếch lên mất rồi. Chỉ có điều sau đó nó lại trở về bình thường như chưa hề có việc gì xảy ra.
" Được ! Anh sẽ chờ xem em yêu thương anh như thế nào ! "
#Tan
Min Gyu thờ thẫn nhìn chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn do hết pin, vừa kịp lúc. Không biết anh như thế nào rồi. Anh có đau lắm không ? Liệu anh có bị gì hay không ? Liệu anh có quên mất cậu không ? Cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay, phải chi người nằm trong căn phòng cấp cứu là cậu thì tốt biết mấy. Tại sao anh lại đẩy cậu ra chứ ? Anh dằn vặt cậu chưa đủ sao mà bây giờ còn bắt cậu ngồi đây, chẳng biết anh sống chết ra sao. Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu, tanh nồng nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vào ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu. Những giọt nước mắt vô thức trào ra từ khoé mi, trượt theo gương mặt hoàn hảo mà rơi xuống. " Anh ơi... "
Một lúc lâu sau, anh Jeong Han và những người còn lại trong hội bạn thân của cậu và anh đến. Khác với vẻ ồn ào náo nhiệt hàng ngày, hôm nay ai cũng im lặng, Seung Kwan và Ming Hao còn sụt sịt, tưởng chừng chỉ cần nói gì đó đến Won Woo, hai đứa nhỏ sẽ bật khóc. Jeong Han ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ vai cậu rồi ôn tồn hỏi. - Có chuyện gì xảy ra vậy Min Gyu ? Sao Won Woo lại bị tai nạn ? - Em... Em vô tình gặp Won Woo rồi em hỏi rằng... Hỏi rằng chúng em nên kết thúc thật sao. Rồi anh ấy quay lưng đi. Em thì băng sang đường để về nhà, bỗng dưng anh ấy chạy đến, đẩy em ra rồi... Rồi... Rồi anh ấy nằm đó, máu... Có nhiều máu lắm anh Jeong Han à. Trước khi ngất, anh ấy còn cười với em nữa. Là tại em anh ơi ! Là tại em nên anh ấy mới nằm đó... Tất cả là tại em... Tại em hết... Jeong Han đưa tay ôm lấy cậu em đang hoảng sợ khi nhớ lại cảnh tai nạn ban nãy, đưa ánh mắt đau xót nhìn Seung Cheol nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Nhìn qua thì thấy Seung Kwan đã gục mặt vào vai Han Sol còn Ming Hao đã ôm chầm lấy Jun Hui, Ji Hoon thì chỉ quay mặt đi nhưng anh biết, thằng bé cũng chỉ kiềm nén đi sự lo lắng của bản thân thôi. Ai cũng biết Won Woo tuy trầm tính nhưng lại sống rất tình cảm với anh em, bây giờ Won Woo lại nằm trong đó, bọn anh sao không lo cho được. Rồi thời gian cứ thế trôi qua nhưng chẳng ai quan tâm đến, tất cả đều chỉ biết cầu nguyện cho Won Woo. Min Gyu nhắm mắt lại, chắp hai bàn tay lên trước mặt, trong vô thức cứ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện cho anh như một tên ngốc, mong sao lời cầu mong ấy của cậu có thể chạm đến trời cao, lay động trái tim của chúa mà không lấy anh đi. Đến khi trời đã tờ mờ sáng thì ánh đèn đỏ mới tắt đi. Bác sĩ vừa mở cửa bước ra liền bị chú ý. Min Gyu đứng bật dậy, chạy đến hỏi. - Anh ấy sao rồi bác sĩ ? Có sao không ạ ? Lúc này vị bác sĩ mới kéo khẩu trang xuống, ôn tồn vỗ vai Min Gyu. - Chỉ là chấn động não nhẹ thôi nhưng có một tụ máu bầm ở trong hộp sọ. Rất may là không ảnh hưởng đến sức khoẻ của bệnh nhân. Cậu trai ấy rất may mắn đó ! Toàn thân xây xát rất nghiêm trọng nhưng não bộ và hệ thần kinh lại không bị thương nặng. Bây giờ, cứ để cậu ấy ở bệnh viện từ nửa tháng đến một tháng để chúng tôi theo dõi thêm. Nếu không có gì bất thường, bệnh nhân có thể xuất viện. Có lẽ bây giờ tác dụng của thuốc mê sắp hết rồi nên mọi người có thể vào thăm cậu ấy ở phòng 1520. Đến đây, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ cúi chào vị bác sĩ rồi vỗ vai nhau an ủi. Vậy là Won Woo của họ không sao rồi ! Min Gyu mệt mỏi tựa lưng vào tường, hai chân cậu muốn khuỵu xuống. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ không tha cho bản thân mất. - Em cần thay đồ không Min Gyu ? Tụi anh sẽ về nhà lấy ít đồ cho em nếu em muốn. - Soon Young ôn tồn lên tiếng. - Cũng được thôi ạ ! Em muốn đi thăm Won Woo. - Được thôi. Nhưng tụi anh sẽ về trước. Có gì bọn anh sẽ đến thăm nó sau. - Seung Cheol lên tiếng. - Nhưng em... - Cho hai người họ có khoảng không gian riêng đi Boo à ! Cậu cũng nên về nghỉ một chút, hôm qua cậu đã khóc rất nhiều rồi. Xem kìa, hai mắt sưng hết lên rồi ! - Han Sol dịu dàng bảo bạn người yêu. - Vậy bọn anh về trước đây. Lát anh sẽ mang vài bộ quần áo và đồ ăn sáng cho em nhé Min Gyu ! - Vâng ạ.
Đẩy cửa bước vào, cậu thấy anh nằm đó với một mảng băng gạc quấn quanh đầu và bộ đồ màu xanh nhạt của bệnh viện, toàn thân lọt thỏm vào đống chăn gối trắng tinh của bệnh viện. Tựa như chỉ cần cậu chạm nhẹ thôi thì anh sẽ tan biến như mây khói mất. Cậu kéo ghế lại gần giường bệnh, khẽ ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay gầy gò của anh áp lên mặt mình. - Won Woo ơi ! Lời cầu nguyện của em thành sự thật rồi ! Chúa đã không cướp anh khỏi tay của em rồi. Bây giờ, anh hãy mau mau tỉnh lại nhé. Em sẽ yêu thương anh thật nhiều, chăm sóc anh thật chu đáo và bù đắp lại vết thương cho anh nhé ! Cậu dụi dụi mặt vào tay người kia nhưng chẳng để ý rằng khoé môi ai đó đã nhếch lên mất rồi. Chỉ có điều sau đó nó lại trở về bình thường như chưa hề có việc gì xảy ra.
" Được ! Anh sẽ chờ xem em yêu thương anh như thế nào ! "
#Tan
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me