LoveTruyen.Me

Wenclair I Love You In Every Universe

Wednesday luôn bị thu hút bởi những thứ mang lại sự u tối. Từ nhỏ đến giờ chính là vậy, cô luôn tìm kiếm sự mới mẻ kì lạ trong môi trường mà mình được sống. Lần này cũng không ngoại lệ, Wednesday vô tình tìm thấy một quyển sách cũ  nằm trong thư viện của Nevermore. Nhìn sơ qua, nó trông như một loại thuật triệu hồi linh hồn, dù sao cô cũng đang muốn hỏi người bà quá cố của mình một vài chuyện.

Addams nghĩ vậy liền cầm theo quyển sách về phòng, vì hôm nay Enid bận đi chơi với bọn Yoko nên sẽ không có ai ở đây lúc này. Cô quạ đen nhanh chóng làm theo những gì trong sách bảo.

Đặt một chiếc gương ở giữa căn phòng, vẽ một vòng tròn và ấn đạo ở bên trong nó, sau đó viết tên của mình lên chiếc gương.
Wednesday niệm chú rồi đốt cháy tất cả các ngọn nến lên.

Những áp lực vô hình từ đâu chẳng biết ập tới, ép Wednesday vào một chiều không gian vô định. Ở bên ngoài, vòng tròn chứa  ấn dần dần biến mất, các ngọn nến cũng tắt hẳn đi, quyển sách thì bị kéo vào theo Wednesday, chỉ còn lại chiếc gương cô độc nằm giữa căn phòng.

Enid lúc này cũng vừa về, nàng ta định hào hứng chào người bạn cùng phòng thì lại bị hụt đi một nhịp khi bên trong chẳng có ai. Sự chú ý của nàng sói liền dồn hết vào chiếc gương được đặt ở giữa phòng.

...Đây không phải là gương của cô sao??
Wednesday soi gương à?? Khoan...ơ Wednesday soi gương á! Đi hẹn hò với thằng nào vậy chứ?

Nàng nghĩ tới cái lý do hơi vô lý đó thì vội lắc đầu, cái việc Wednesday đi hẹn hò ấy... nó còn hơn cả ảo.
Nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do, Enid tiến lại muốn nhấc gương đặt về chỗ cũ thì đột nhiên từ mặt thuỷ tinh trồi lên một bàn tay làm cho Enid suýt nữa là hét lên vì sợ hãi.
May thay bàn tay đó đã nhanh chóng che miệng nàng sói lại.

Cả cơ thể của một người con gái từ từ bước ra từ tấm gương một chiều, đôi đồng tử màu xanh dường như chẳng còn có thể mở to thêm được chút nào nữa...

"Wed....Wednesday??"

Enid bàng hoàng nhìn một Wednesday đang bước ra từ tấm gương...nàng ta...tông chủ đạo là màu trắng!

"Cậu nhuộm ăn Tết à Wednesday?" 

"....Enid..?" 
Cô gái nhỏ kia ngơ ngác hỏi 

"...vâng?"

....
Không khí càng lúc càng ngại ngùng, không phải là việc nàng quạ kia từ đâu lại chui ra từ gương...mà là người trước mặt đây hoàn toàn...hoàn toàn không giống...ý Enid là..

"cậu đang cười à??" 

"....tớ có khóc hả" Wednesday phì cười lại càng thêm giết chết tim của Sinclair

"...ôi mẹ ơi tớ nghĩ mình gặp ảo giác rồi" 
Sinclair lẩm bẩm, cô lui ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Bấm vào số của Wednesday với hi vọng cầu cứu.

Tiếng chuông vang lên...từ trong căn phòng mà cô bước ra...

Đầu máy bên kia đã bắt máy.

Không nhầm gì nữa...Wednesday đã thay đổi!!!

Đó là những gì Enid nghĩ...
Wednesday thực sự đang vẫn còn lạc ở một nơi quái quỷ nào đó...

Sứ sở thần tiên của Wednesday à??

Xung quanh chỉ toàn một màu đen tuyền, cô thở dài rồi mở quyển sách ra và nhận ra rằng công dụng của nó nằm đằng sau chương hướng dẫn.

Đứa nào viết ra quyển này chắc là ngu lắm - Cô quạ đen thầm rủa.

Lướt mắt đọc một lúc, Wednesday dần lúc càng trở nên căng thẳng...
Sách bảo một 'cô' khác sẽ được triệu hồi ra...người đó sẽ thay cô làm những gì cô muốn...

Chết tiệt!
Cứu!

Addams bắt đầu vận não suy nghĩ cách để có thể thoát ra khi nghĩ tới viễn cảnh...một bản thân khác âu yếm với con sói kia.
Cô cần phải sửa sai trước khi mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát.

.......

Ngoài kia, 'Wednesday' đang vui vẻ nói chuyện với Enid. Cô còn giúp Enid chọn son, quần áo. Thậm chí là làm bài tập giúp nàng sói.

"....Wed...Wednesday à...tớ làm gì có lỗi hả??" Sinclair vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, mọi thứ thay đổi quá đột ngột khiến nàng bị sốc.

" Tớ thường ngày luôn muốn làm điều này mà"
Tiếp tục lại thêm một nụ cười mỉm, nó như mũi tên tình yêu của thần Cupid bắn thẳng vào tim của Enid Sinclair.

Cô sói bắt đầu đỏ mặt...dù chẳng biết bản thân có phải là mơ hay không nhưng bên trong Enid thật sự đang rất thống khoái.

"Enid à...tớ có điều muốn nói từ lâu rồi"
'Wednesday' nhìn Thing.

Ông vừa ngủ dậy thôi, và đang cứng đờ không tin vào những gì vừa được thấy...Cô chủ của mình đang múa may quay cuồng cùng một số các hành động lố lăng quá đáng với cẩu độc thân.

" ..vâng? Chuyện gì?" Nàng nghiêng đầu hỏi. Enid cũng muốn nghe cái gì đó thật bùng nổ sau chuỗi thời gian này.

'Wednesday' nuốt nước bọt, cô ngồi lên người của Enid dần dà hơi cúi người xuống cho tới khi muốn mặt cả hai sát gần nhau.

Enid có thể cảm nhận được làn hơi thở ấm nóng kia một cách dễ dàng ở khoảng cách này. Môi của cả hai..chỉ một chút nữa thôi môi của cả hai sẽ hoàn toàn chạm vào nhau. 
Tim của nàng sói điên cuồng đập loạn lên...

"tớ từ lâu rồi...đã th-

Rầm!!!

Tiếng va chạm lớn vang lên, kéo theo sau đó là âm thanh vỡ toang của chiếc gương đáng thương. Enid và 'Wednesday' đều bị âm thanh thu hút quay sang.
Dưới các mảnh kính vỡ, một thân người nhỏ nhắn dần dần đứng dậy. Khuôn mặt đầy máu vì va phải kính, đôi mắt đen tuyền bất cần nhìn cảnh tượng trước mặt.

Sinclair đứng hình nhiều chút

"...hai...hai Wednesday...?" 

/...../ Thing cũng không khá hơn Enid là bao nhiêu, ông cũng đang....gặp ảo giác?

"hình như là vậy đó" 'Wednesday' nói với giọng trêu đùa.

"còn hình như chỗ nào vậy?" 
Addams cau mày.

Thứ cô thấy hiện tại là một con ả nào đó y hệt mình, khác mỗi màu đang ngồi trên người của con sói ngâu ngốc nhiều màu kia.
Sao cún nhà cô lại để người lạ lộng hành thế nhỉ??

"Đây là lần đầu tiên..., lần đầu tôi chứng kiến việc người thi triển thuật lại quay về thế giới của mình trước thời hạn đấy" Cô quạ trắng nở nụ cười tỏ rõ vẻ hứng thú với dạng chủ thể.
"cô là gì thế?? Addams?"

"tôi không có nghĩa vụ trả lời người đang không biết thân phận..." Wednesday đang nói thì chợt ngập ngừng một chút, song cô vẫn lắp bắp nói trọn. 
"....mà lại ngồi trên đùi người đã có chủ"

"...."

"...."

/..../

'Wednesday' cười lớn, quạ trắng dụi mình vào nơi hõm cổ của Enid. Giọng điệu khiêu khích nhưng cũng đầy sự ma mị hút người.
"đây không phải là điều cô luôn muốn làm sao hả, tôi ơi?"

"Enid!" Quạ đen gằng giọng

Enid Sinclair cô sống qua hơn chục năm nhưng vẫn chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp này, kia là Wednesday, đây cũng là Wednesday. Cả hai đều là người nàng yêu!
Nàng cười khổ, hít lấy một hơi sâu, khẽ đẩy người đang ngồi trên thân mình ra để bước tới chỗ của Wednesday hoàn toàn màu đen kia.

"cậu chảy máu rồi..."
Nàng sói bối rối, vụng về dùng vải sạch lau đi vệt máu đang chảy dài trên khuôn mặt cau có khó ở trước mặt mình.

"Thế làm sao để trả ngươi về đây??" Wednesday lườm một ánh nhìn lạnh lẽo sang thực thể đang nằm dài trên giường của Enid.

"....Nếu tấm gương còn nguyên thì tui đã về ngay roài, chứ ở lại ăn cơm tó chi không biết...Chỉ là con người nào đó đã vô ý làm vỡ mất tấm gương xinh đẹp ấy" Quạ trắng đáp.

"...không còn cách nào?"

"còn chứ! Chỉ cần cậu có làm điều cậu luôn muốn làm với Enid ngay trước mắt tui, tui sẽ lập tức biến mất! Cậu không làm thì tui làm cũng được"

Quạ đen nghe vậy im bặc, não bộ được kích thích tới mức cao nhất khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Enid đương nhiên không khó để nhận ra sự thay đổi sắc mặt đáng yêu này. Nàng không biết cô gái này muốn làm gì với nàng mà lại trở nên phải ngại ngùng thế.
"làm luôn ngay đi bae~" Nàng trêu chọc

"...đang nằm mơ à?"

" Chẳng phải cậu đang muốn tống tui đi à?" 
'Wednesday' vươn người, sau đó bật dậy khỏi giường tiến đến chỗ Enid.
Cô kéo áo của Enid xuống một cách bất ngờ khiến nàng sói theo đà cúi xuống.
"cậu không làm thì tôi xin đấy nhé? Wednesday"

"Dừng! Đủ rồi!" Quạ đen nắm cổ áo Enid lại.

"..."

Hai cá thể ngoại cảm y hệt nhau đang tranh giành một con sói cái họ Sinclair.
Thing từ chối tham gia vào câu chuyện này, ông già rồi, ông cần được nghỉ ngơi, ông chạy không nổi với người trẻ nữa.

"được rồi được rồi...Hai  cậu cho tớ thở đã"
Nàng hai tay đẩy nhẹ hai người con gái ra.

"Wednesday à, tớ yêu cậu nhiều lắm. Tớ là của cậu, thế nên là cậu có quyền làm mọi thứ. Không cần ngại đâu"
Enid nói khi bản thân đi lấy hộp sơ cứu, mang theo bông băng, gạc, thuốc đỏ,... để băng bó cho nữ nhân đầy vết thương kia.

"...nói dễ hơn làm..!" 

"....Này Wednesday bản sao, cô ấy muốn làm gì vậy?"  Sinclair sau khi hỏi cung thất bại đã quay sang nói chuyện với quạ trắng cho dễ hiểu.

"..cậu ta là muốn...a kiss ~~"  

"...vâng? Thế thôi?" Người sói xin phép lặng người. Nàng nhướng mày nhìn về nữ chủ của mình.

Wednesday hiện tại đang rất muốn giết chết thứ trắng xoá kia, cô có cố gắng cũng không giấu được sự chuyển màu tại vành tai của mình. Nó dần dần ửng hồng lên vì ngại.
Cô luôn muốn giữ cho mình một hình tượng có tôn nghiêm, một người không màng tới những gì liên quan đến dục vọng.

Nhưng khi Enid xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Đối với Wednesday, cái tôi cao không còn là thứ duy nhất khiến cô theo đuổi mọi thứ trên đời này nữa. Mà còn là Enid, nàng ta trở thành lý do khiến cô biết tới dục vọng, sự tham lam thèm khát việc độc chiếm một ai đó.

"...cậu sẽ xem tôi như kẻ biến thái đúng không?" Cô quạ đen giọng có hơi run rẩy, dù sao đây cũng là lần đầu Addams đối mặt với cảm xúc trong thứ gọi là tình yêu của chính cô.

"tớ mà nghĩ thế thì lại có thể ngồi đây sao?"

"...tôi chưa sẵn sàng đâu" Quạ đen quay mặt sang chỗ khác, tránh tuyệt đối ánh nhìn chăm chú của người sói.

"Vậy để tớ nhờ Wednesday khác là được"

"cậu dám?"

"tại sao lại không??"

....
Addams chính thức thua trận.
Trong lòng gầm gừ bao loại không phục. Cô trước giờ đều là làm người khác cứng họng, vậy mà đụng vào thứ cảm xúc kinh dị đầy mơ mộng này lại hoàn toàn thua cuộc.
Cô không nỡ làm Enid đau lòng, càng không muốn nàng ta hôn ai khác.

Ngoài mình.

"...đã điên cuồng tới vậy sao còn không mau hành động đi?" 'Wednesday' kia vẫn đứng ngoài khiêu khích và cổ vũ, lần này thì tới Thing cũng ủng hộ.

"hôn trước nhiều người...tôi không th- ưm

Addams chưa kịp nói hết, một chú cún con thiếu kiên nhẫn đã tiến lên, bất ngờ chiếm lấy hai cánh môi mềm mại của chủ nhân.
Nó không dừng lại ở nụ hôn bên ngoài, mà là sự quấn quýt với nhau cả ở bên trong. Hoà nguyện lấy hai linh hồn riêng biệt thành một.

Sinclair từ từ thu hồi nụ hôn lại, Wednesday đỏ mặt đôi chút vì đột nhiên bị tấn công khi chưa kịp nhận thức. Nhưng rồi cô cũng quay lại được trạng thái vốn có của mình.

"sao còn chưa biến mất?" Cô vẫn không có nổi thiện cảm với con quạ trắng kia.

"chưa xong mà?"

"đừng có ép người quá đáng!"

"giỏi thì nói không muốn xem?!"

"...."

Quạ đen siết chặt tay, cô chủ động hôn vào môi của cô người sói lần nữa nhưng kết thúc cũng rất chóng vánh. Wed đưa tay lên xoa má của Enid

"...tôi yêu cậu. Enid Sinclair, tôi yêu cậu!!"

"..." Sinclair chỉ biết nhịn cười rồi ôm người con gái kia vào trong lòng.

Thing nhìn sang bản sao của chủ nhân mình, ông lại gần nắm chặt bàn tay lạnh ấy.
Ở vũ trụ nào cũng vây, Wednesdau đều chỉ là những đứa trẻ muốn tìm được sự yêu thương.
Thật ra thì chẳng cần nhìn mặt, Thing đã cảm nhận ra được ghen khí rất lớn qua cảm nhận của mình.

Chắc ở thế giới của cô ấy,  cô ấy cũng yêu một Enid khác rất sâu đậm.

"...Enid trong thế giới của tôi chết rồi.."

/..../

"Cậu ta đã hi sinh trong trận với Hyde....cậu ấy nhút nhát và trầm tính, xinh đẹp cũng rất nghiêm chỉnh"
Giọng nói dần lúc...dần lúc nhạt đi cho tới khi Thing không còn cảm nhận thấy sự lạnh lẽo nữa.
Đáng ra ông phải thở dài vì cảm thấy nhẹ nhõm lúc này, vậy mà trong ông lại ánh lên sự tiếc thương vô cùng cho nữ nhân vừa nãy.

Chỉ một thoáng thôi, một thoáng được nhìn thấy lại hình bóng người mình yêu đã khiến cho trái tim người con gái ấy nghẹn lại...
Ít nhất thì Wednesday cũng đã có được Enid trong một chiều không gian khác....
Ít nhất thì tôi cũng đã được thấy em mỉm cười hạnh phúc, chỉ là không phải ở chiều không gian của mình đi nữa.

Đó là sự mãn nguyện rồi?



-Giá mà ở đây tôi cũng có em thì tốt nhỉ?-


_______________________________________

Xin lũi vì bay màu mất 2-3 ngày, Au bận quay cuồng trong mơ hồ quá :")

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me